Chương 1

01.

Đêm đen buông mình bao lấy nhộn nhịp chen chúc của thành phố, làm nền cho ánh đèn neon vàng rực trải dài khắp phố lớn ngõ nhỏ. Hơi thở xô bồ chật hẹp thường tập trung ở vùng cận trung tâm đổ về. Càng xa về phía nam, âm thanh người xe như nước ồn ào inh ỏi cũng thưa dần, hoàn toàn không có ý định bon chen với tĩnh lặng của nơi này.

Bán ngoại ô phía nam, trường đua S.

Âm thanh động cơ ma sát với gió xé toạc màn đêm, lướt ngang qua tấm chắn lưới rồi phóng vụt đi, để lại tiếng bánh xe đang rít gào. Đèn neon trắng được thiết kế bám sát với đường đua, soi rọi khúc ngoặt ôm thành hình vòng cung. Ở khúc rẽ, khối động cơ màu đỏ chuyển bánh, bám sát dải đường rồi nhanh nhẹn xoay thành vòng tròn lui về sau, phanh xe kéo dài tiếp xúc với mặt đường nhựa thét lên âm thanh chói tai, không thừa một thao tác nào đã hoàn thành cú drift cuối cùng, rồi tiếp tục lao thẳng về phía trước, trong vòng hai giây thành công vượt qua vạch đích.

Khối động cơ dưới ánh đèn trắng bạc lóe lên tia đỏ, rồi chầm chậm thả lỏng, sau đó dừng hẳn, trả lại yên lặng cho đêm tối.

Cửa xe bật mở, người phía trong khoang xe chui ra, đế giày tiếp xúc với mặt đường tạo thành tiếng lạo xạo. Bộ đồ nomex dày dặn cũng không giấu nổi dáng người cao ráo khỏe khoắn với đôi chân dài và sống lưng thẳng tắp, khiến từ đầu tới cuối đều toát ra một loại khí thế áp bức vô hình.

"Tốt lắm, còn dư ba mươi giây!"

Huấn luyện viên từ trên khán đài bước xuống, là một người đàn ông trạc bốn mươi, liên tục cầm chiếc đồng hồ bấm giờ đắc ý hua hua trước mặt hắn.

Từ Chính Thông đi tới, vỗ hai cái vào vai học trò, thanh niên trẻ tuổi mũ cũng chưa kịp tháo đã bất đắc dĩ giơ nắm đấm cụng vào nắm đấm của đối phương.

"Lần này tiến bộ thật đấy, kỹ thuật gần như nhuần nhuyễn cả rồi"

"Em cảm giác drift vẫn chưa được đẹp mắt cho lắm"

Lão Từ nhìn người trước mặt nghiêng đầu tháo mũ, tóc mái hơi dài có sợi lộn xộn bết lại trên trán, hắn đưa bàn tay vẫn còn đeo găng bảo hộ vuốt ngược tóc ra đằng sau, lộ ra gương mặt bị mũ bảo hiểm bịt kín giờ đã đẫm mồ hôi, khiến sống mũi sắc bén cao thẳng dưới điều kiện ánh sáng không đủ cũng lấp lánh đỏ ửng.

"Cung Tuấn, hiệu ứng đẹp mắt đương nhiên rất tốt, nhưng chỉ là phụ. Quan trọng là kỹ thuật phải chắc chắn"

Người được gọi tên không đáp, mở chai nước ngẩng đầu uống một ngụm lớn, chất lỏng mát lạnh trôi tuột xuống cuống họng khô khốc, kích thích dây thần kinh tỉnh táo hơn đôi chút. Hắn vặn lại nắp chai, cầm mũ bảo hiểm định đội vào.

"Em muốn tập thêm à? Hay là hôm nay đến đây thôi, đã tập gần nửa ngày rồi"

"Em ở lại thêm chút nữa rồi về, thầy về nghỉ trước đi ạ"

Mắt thấy học trò thật sự không có ý định muốn dừng lại, lão Từ liếc mắt nhìn đồng hồ, đã qua giờ cơm tối từ rất lâu rồi, người trẻ bây giờ đều nhiệt huyết như vậy à?

Nhiệt huyết rất tốt, nhưng cũng không thể không ăn cơm chứ?

Vốn dĩ định rằng nếu học trò ở lại tập thêm ông cũng sẽ không vội về trước, nhưng trong đầu chợt nhớ tới một người.

"Mà hình như A Triết tới từ chiều nay rồi ấy? Thầy thấy người trong đội bảo thế"

Động tác của Cung Tuấn dừng lại, hai mắt lấp ló sau mũ bảo hiểm không giấu nổi mong chờ.

"Anh ấy không phải đang bận việc với phía công ty sao?"

"Đã giải quyết xong từ hôm qua rồi, cũng đâu thể bỏ mặc mấy người các em quá lâu"

Dường như không để ý học trò cưng đang loay hoay thu dọn đồ, lão Từ vẫn thao thao bất tuyệt.

"Bên phía giám đốc cũng thật làm khó chúng ta quá, muốn nhét thêm người mới vào, năng lực lại không đủ, A Triết hẳn là vất vả lắm mới… Ấy! Cung Tuấn, em đi đâu vậy?"

"Em về trước, mai gặp thầy!"

"Không phải là muốn tập thêm sao…"

Lời còn chưa nói hết, tấm lưng cao gầy đã khuất sau khán đài, không khỏi khiến Từ Chính Thông khẽ thở dài một tiếng.

Vốn còn muốn nói với thằng nhóc, A Triết vất vả lắm mới giữ được người kia.

*

Thời điểm về tới khách sạn đã là mười một giờ khuya.

Cung Tuấn thuần thục đỗ xe vào gara, trước khi xuống xe còn cẩn thận ôm lấy bó hoa hướng dương ngắm nghía một hồi, cảm thấy bó hoa thật sự đủ xinh đẹp để tặng cho chủ nhân của nó, mới hài lòng khóa xe tiến vào nhà.

Lần này địa điểm thi đấu của bọn họ là trường đua S, cả đội cũng để thuận tiện cho việc luyện tập mà không lựa chọn khách sạn nằm trong trung tâm thành phố, quyết định thuê biệt thự ở ngoại ô.

Lúc Cung Tuấn mở cửa bước vào, một đội năm thanh niên đang tụ tập trong phòng khách. Nhìn thấy đội trưởng còn cầm theo một bó hoa, trong lòng mỗi người sớm đã hiểu rõ thứ sắc màu kia là dành cho ai.

"Ây dà, xem kìa, người vừa trở về đã thiếu điều muốn cầu hôn người ta luôn rồi"

Đàn anh trong nhóm mở giọng trêu chọc, hắn vẫn giữ nguyên bộ dạng chẳng mảy may để ý, lúc đứng ở huyền quan tháo giày mới nhàn nhạt mở giọng.

"Anh đừng nói linh tinh, hoa chúc mừng thôi"

Triệu Nhất Sinh bĩu môi, ngồi vắt vẻo trên ghế sô pha gảy gảy ngón chân cái.

"Đàn ông đàn ang, có thì nhận, việc gì phải chối!"

Cung Tuấn xỏ dép lê, ôm bó hoa đi ngang qua ánh mắt đầy ý vị của bè lũ cùng đội.

"Không chối, em cũng thật sự mong đây là hoa cầu hôn đấy"

Nói rồi liền thẳng một mạch đi lên lầu, để lại một đám thanh niên mắt tròn mắt dẹt nhìn nhau.

*

Biệt thự được thiết kế theo dạng dành cho nhóm đông người, chia làm hai tầng. Phía dưới là khu vực sinh hoạt chung, phía trên là một dãy phòng ngủ xen kẽ nhau trên dãy hành lang dài.

Cung Tuấn đi đến phòng cuối cùng, bàn tay vô thức chỉnh lại cổ áo cho ngay ngắn, cuối cùng mới chọn một tông giọng thích hợp nhất gõ cửa hai lần.

"Anh, em là Cung Tuấn. Em có thể vào không?"

Phía sau cánh cửa vẫn im lìm như cũ, vốn dĩ cửa phòng cũng không hề đóng chặt, chỉ đẩy nhẹ là có thể mở ra. Hắn thuận tay đẩy vào, phía trong phòng không có chút dấu vết người ở, chỉ có vali quần áo xếp gọn gàng trong góc.

Còn có, hương thơm sữa tắm nồng đậm quen thuộc.

Cung Tuấn mờ mịt ngó ra hành lang, không phải nói là phòng cuối dãy sao, không lẽ nhầm phòng?

Quả nhiên, chốt cửa kêu một tiếng, hơi nước ấm áp từ phía phòng tắm lan ra, khiến loại mùi hương này càng trở nên rõ ràng.

Cung Tuấn làm sao có thể không rõ, đây là mùi hương quấn quít bên hắn mỗi đêm.

"Tuấn, về rồi sao?"

Người trước mắt vì tác dụng của nước nóng mà làn da đỏ ửng, áo choàng lụa lỏng lẻo không che nổi bờ ngực trần căng đầy, vài giọt nước còn chưa lau hết chậm rãi chảy xuống từ cổ rồi ẩn lấp giữa khe ngực phập phồng sau lớp vải mỏng tang.

Hắn chậm rãi khép cửa lại, theo thói quen còn khóa chốt, chần chừ vài giây mới lên tiếng.

"Sao anh lại ở đây, Triết Hạn?"

Trương Triết Hạn đưa khăn vò mớ tóc dài ẩm ướt rũ rượi trước trán, khẽ cau mày cong môi bật cười, ý vị trong đáy mắt trong trẻo trở nên không rõ ràng.

"Sao anh lại không thể ở đây?"

Anh cắn môi, đồng tử lướt từ trên xuống dưới thăm dò, cuối cùng tiêu cự lại rơi trên bó hoa vàng rực nổi bật trên nền màu quần áo của Cung Tuấn.

Lâu ngày không gặp, vốn dĩ còn muốn tiến đến hôn hắn một cái, nói, thật sự rất nhớ em, nhưng xem ra tâm tư của người nọ không hề đặt vào anh. Loại hoa kia, Trương Triết Hạn sao có thể không biết là yêu thích của ai.

Đáy mắt bỗng trở nên mờ mịt, Trương Triết Hạn chớp mắt một cái, trở lại dáng vẻ cợt nhả ban đầu.

"Bó hoa kia có lẽ Cung tiên sinh phải tự mình ôm lấy một đêm rồi, đêm nay cậu ấy không về đâu"

"Anh ấy đi đâu rồi? Không phải vừa xuất viện sao?"

"Bạn gái theo về tận nơi, cùng đi hẹn hò rồi"

Âm giọng nhàn nhạt xen lẫn với tiếng rượu vang róc rách va chạm vào đáy ly, ở giữa không gian rộng vài chục mét vuông xem chừng vô cùng ăn ý. 

Cung Tuấn nghe được câu cuối cùng kia, cảm giác hoa trong lồng ngực ban nãy đặc biệt nhờ tiệm hoa tưới nước trông vẫn còn tươi mới đến thế, giờ lại giống như đi qua một đoạn đường xa mà trở nên héo rũ.

Lồng ngực bỗng chốc trống trải, hắn ậm ừ đáp lại một tiếng, nhìn cơ thể đầy đặn hoàn mỹ của người kia dưới ánh đèn tranh sáng tranh tối đẹp đến mức có chút không chân thực, khẽ thở dài một hơi.

"Vậy bỏ đi, hoa này để ở chỗ anh nhé"

"Anh không…"

Anh không thích hoa hướng dương.

Lời định nói ra lại bị chặn lại nơi cuống họng, Trương Triết Hạn nhìn bó hoa xinh đẹp được gói cẩn thận, hẳn là mấy bông hoa trang trí đều được chọn riêng rồi nhờ chủ tiệm kết hợp với nhau, người tặng nhất định là tốn không ít tâm tư đi.

Phải để ý bao nhiêu, mà từng bông hoa nho nhỏ làm nền cũng đều là màu sắc cậu ấy thích.

Đây cũng có thể xem là tình yêu của em, đúng không Cung Tuấn?

"Được"

"Vậy tặng anh đi"

*
Thời điểm bàn tay mang theo vết chai sần len lỏi từ khóa kéo men theo đường cơ bụng săn chắc, bộ đồ nomex trên người hắn sớm đã bị cởi hết một nửa.

Trương Triết Hạn bị đối phương nắm cằm áp bức, ép buộc phải ngẩng đầu lên tiếp nhận môi lưỡi ngông cuồng lục lọi trong khoang miệng mình. Rượu vang đỏ được nhiệt độ của enzym trao đổi giữa hai cánh môi hâm nóng, khiến cổ họng không kịp tiếp nhận mà chảy ra khóe miệng, nhỏ xuống xương quai xanh tinh xảo nhấp nhô giữa hai mảnh lụa.

Đầu ngón tay hắn mơn trớn sống lưng láng mịn thẳng tắp của anh, vẽ thành một đường giữa rãnh lưng, rồi kéo thẳng một mạch xuống khe hở dưới xương cụt đang nhấp nhô.

Trương Triết Hạn bị đối phương giam trong lòng đã sớm mềm nhũn thành một vũng nước, nơi tư mật nóng rẫy khô khốc bất chợt bị chen vào một ngón tay, khiến anh giật nảy mình rồi vội vàng bấu víu lấy vai hắn, tiếng rên rỉ bật thốt ra không có lấy nửa điểm sung sướng.

"Đau… em vội thế làm gì!"

Ngược lại phía đương sự không thấy phản hồi, chỉ có thao tác chậm rãi hơn vài phần. Hắn nghiêng đầu ngậm lấy môi người bị mình giữ trong lòng, môi lưỡi giao triền rồi dây dưa đến tận giường.

Cung Tuấn theo thói quen lộn xộn lục lọi ngăn kéo tủ, lại không phát hiện được thứ cần tìm, chợt nhớ ra người này chỉ vừa kéo hành lý tới đây đã bị chính hắn đè lên giường, trong giây lát bỗng chốc chần chừ.

Trương Triết Hạn còn đang ôm lấy cổ hắn thở hổn hển lấy sức, phát giác người phía trên thân mình không động đậy gì thêm, nhướng mày thắc mắc.

"Sao thế?"

"Hay là thôi đi…"

"Mẹ kiếp đến quần ông đây cũng tụt cả ra rồi, thôi là thôi thế nào?"

"...Không có gel bôi trơn mà"

"Làm như trước đây em chưa từng chơi trò cầm thú với anh? Hay là do người trong mộng không có được nên ủ rũ không cứng nổi?"

Cung Tuấn khẽ nheo mắt thành một đường sắc dài, chút lương tâm còn lại trong mắt cũng bị dục vọng dâng lên che lấp, trực tiếp nắm lấy hai bắp đùi săn chắc ngả màu bánh mật tách ra, dùng sức kéo đến hông mình.

"Thầy Trương, em cảm thấy miệng lưỡi anh rất thiếu đòn"

Trương Triết Hạn luồn tay xuống túp lều đang căng phồng của hắn, đầu ngón tay miết nhẹ một vòng rồi gẩy gẩy vài cái, nghênh mặt tiếp đón, ánh đèn mờ nhạt tôn lên ngũ quan xinh đẹp, tựa như phía sau được khắc họa thêm chín cái đuôi, cực kỳ giống truyền nhân của cửu vỹ hồ.

"Thiếu đòn cũng chỉ chờ em đến đánh"

"__Đồ yêu tinh"



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top