Chương 8: Châu Dã
Cập nhật: 29/07/2021
Làm sao cho hết lười giờ 😞😞😞
__________
Sáng nay Cung Tuấn có cuộc họp nên đi làm trước, lúc cậu đi Trương Triết Hạn và Tiểu Vũ vẫn còn đang ăn bánh bao nhà làm. Tiện nói luôn để thuận lợi cho việc ăn ch... giao lưu trao đổi ẩm thực Cung Tuấn đã cho Trương Triết Hạn biết mật khẩu nhà mình.
'Dù sao trong nhà tôi cũng không có gì đáng giá.'
Tuy bác sỹ Cung nói như vậy nhưng thực sự thì chuyện cho một người bạn mới quen tự do ra vào nhà mình cũng quá là không cẩn thận rồi.
"Tôi đi làm trước đây, hai người ăn xong nhớ rửa bát."
Cung Tuấn đi giày xong, tay xách hộp giữ nhiệt đựng cơm trưa, dặn dò hai người trong phòng.
"Bye bye."
"Anh đi cẩn thận!"
Khi Trương Triết Hạn ló đầu ra chào bác sỹ Cung anh đã đứng hình mất mấy giây. Trương Triết Hạn đã nhìn thấy Cung Tuấn mặc đồ ở nhà, quần áo thể dục,... thậm chí là pijama nhưng đây là lần đầu tiên anh nhìn thấy bác sỹ Cung mặc sơ mi trắng.
Hôm nay Cung Tuấn đi giày da đen, đôi giày bóng loáng không một hạt bụi. Tất đen tiệp màu. Quần âu được là thẳng thớm phác họa đôi chân dài thẳng tắp. Thắt lưng dập vân da cá sấu bao lấy vòng eo dẻo dai. Dưới lớp vải mỏng ẩn hiện từng múi cơ bụng rắn chắc. Áo sơ mi trắng cài kín cúc đầy vẻ cấm dục. Lúc cúi xuống cúc áo trên cùng bị tuột ra, sau đó bàn tay liền nhẹ nhàng chạm vào cổ áo, ngón tay thon dài khéo léo cài lại cúc áo. Để tiện cài khuy, Cung Tuấn hơi ngẩng đầu lên, chiếc cắm sắc cạnh nhẹ giương lộ ra hầu kết quyến rũ. Chiếc mũi thẳng tắp như muốn xuyên thủng tầng lá chắn mỏng manh của người đối diện. Lông mày đen đậm nhướn lên. Hàng mi dài khẽ rủ, ánh mắt lơ đãng liếc nhìn Trương Triết Hạn.
"Ừ."
Ực.
Sao tự dưng lại nóng thế nhỉ, Tiểu Vũ tắt điều hòa rồi sao?
"Người ta đi lâu rồi."
Tiểu Vũ nhìn ông bạn mê giai của mình, ngán ngẩm chọc cậu ta một cái cho tỉnh. Lúc bảo tán thì không tán, giờ lại nhìn người ta chảy nước miếng, chả hiểu nghĩ gì trong đầu nữa.
"Biết rồi."
Trương Triết Hạn cầm chiếc bánh bao trên bàn nhét vào miệng Tiểu Vũ
"Mình ăn xong rồi, ai xong sau tự đi mà rửa bát."
"Này!"
Tiểu Vũ lấy cái bánh bao đang chặn miệng mình ra, gào lên.
"Ở đâu ra cái luật đấy thế?"
***
Người xưa có câu núi cao còn có núi cao hơn, câu này dùng trong hoàn cảnh này thì không lệch đi đâu được. Sáng nay Trương Triết Hạn cảm thấy dáng vẻ Cung Tuấn mặc sơ mi trắng là đẹp nhất, nhưng đúng là không có đẹp nhất chỉ có đẹp hơn, bác sỹ Cung khi mặc áo blouse quả thực đẹp muốn đòi mạng!
Đồng phục đúng là quyến rũ chết người mà! Cung Tuấn mặc áo blouse trông cấm dục trên đi được!
Trương mê muội cả buổi cứ lo nhìn trai đẹp, lời đạo diễn Đường nói như tiếng muỗi vo ve, vào tai trái lại chui ra ngay qua tai phải, hoàn toàn không đọng lại chút gì trong đầu hết.
Bác sỹ Cung đẹp trai quá đi!
Giọng Tuấn Tuấn hay quá!
Anh ấy mới có hai chín hà!
Từ từ...
Hai mươi chín tuổi!
Trương Triết Hạn đứng bật dậy, làm rơi cả cái bút trên bàn. Anh nhìn Cung Tuấn, kích động hỏi.
"Cung... bác sỹ Cung năm nay hai mươi chín tuổi?"
"Đúng vậy."
Đạo diễn Đường sợ mọi người không phục người nhỏ tuổi hơn mình, vội giải thích.
"Đây gọi là tài không đợi tuổi. Hơn nữa Cung Tuấn còn là chuyên viên nghiên cứu của Trung tâm Nghiên cứu Sinh học và hệ gen, về trình độ chuyên môn thì không mấy ai qua được cậu ấy đâu."
"Quả là tuổi trẻ tài cao."
Trương Triết Hạn miệng thì cười rất tươi nhưng tai đã đỏ chót lên rồi. Trước kia anh cứ ngỡ Cung Tuấn hơn tuổi mình nên gọi anh suốt, ai dè người ta kém tuổi.
Vậy là mình trâu già gặm cỏ non à?
Ấy không! Mình có định cua em ấy đâu.
Hơn nữa mình cũng đâu có già.
Rõ ràng trông rất xứng đôi.
Nhưng người ta đã có người yêu rồi.
Cũng chưa chắc đó là người yêu mà, nhỡ là bạn bè, họ hàng, bà con lối xóm thì sao?
Không chứng thực được nhỉ.
Hay hỏi trực tiếp đi.
Như thế lại có vẻ mình đang vã quá.
Lúc nói chuyện giả vờ tình cờ hỏi cũng ổn đấy.
Hay để Tiểu Vũ hỏi.
Cứ quyết định vậy đi.
Trương Triết Hạn trộm nhắn tin cho Tiểu Vũ ở phương xa.
'Ê, ông tìm cách hỏi xem Cung Tuấn có người yêu chưa. Hỏi tự nhiên vào, đừng lộ ra là tôi muốn biết.'
'Sao? Muốn tán người ta rồi à? Ai hôm nọ kêu không muốn ý nhỉ?'
'Hôm nay muốn đấy, thì sao? Thích bị cắt thưởng trừ lương không?'
'Yes, sir. Đảm bảo sẽ hoàn thành nhiệm vụ được giao.'
'Cho ông hạn ba ngày.'
'Ok.'
Mười một giờ, buổi học sáng kết thúc, mọi người tranh thủ chia ca đi ăn. Bệnh viện Thanh Nhai có nhà ăn rất lớn, do lượng bệnh nhân giới hạn nên phòng ăn khá vắng, vì vậy phía bệnh viện đã đồng ý để nhân viên đoàn làm phim ăn tại nhà ăn luôn, vừa đỡ tốn công vừa tiết kiệm thời gian lại đảm bảo chất lượng. Bình thường quay phim đều ăn cơm suất gọi bên ngoài, lúc ăn thì ngồi ghế ngồi đất thậm chí đứng ăn đều có, nay được ăn trong nhà ăn khang trang sạch sẽ quả là đãi ngộ cao. Đoàn làm phim ngoài diễn viên còn có quay phim, phục trang, nhân viên hậu cần,... sơ sơ cũng hơn trăm người, may là nhà ăn phục vụ 24/ 24 nên đoàn làm phim chỉ cần chia ca ra là sẽ không ảnh hưởng tới bệnh nhân và bác sỹ tới ăn.
Trương Triết Hạn cầm phiếu ăn đoàn làm phim phát, xếp hàng chờ lấy cơm. Sáng nay anh mải suy nghĩ linh tinh nên chẳng nghe được chữ nào vào đầu, về nhà lại phải học bù rồi. Nếu vì chuyện này mà Cung Tuấn nghĩ anh là người không nghiêm túc với công việc thì phải làm sao đây? Không biết có ai ghi âm lại không nữa.
"Haizzz!"
"Sao vậy?"
Cung Tuấn mang cơm xuống nhà ăn để ăn thì thấy Trương Triết Hạn đang ngồi một mình một góc, khay cơm trước mặt chưa ăn được miếng nào, người thì chống cằm cau mày thở dài. Từ lúc quen nhau tới giờ Cung Tuấn luôn thấy một Trương Triết Hạn đầy sức sống, có khi nào bài giảng hôm nay quá nặng nên anh ấy mới chán nản như vậy?
Cung Tuấn ngồi xuống ghế đối diện Trương Triết Hạn, ân cần thăm hỏi.
"Có chuyện gì thế?"
"Úi!"
Người đang nghĩ trong đầu bỗng thình lình xuất hiện trước mặt làm Trương Triết Hạn thót hết cả tim, suýt hất văng bát canh trên bàn.
"Giật cả mình!"
Trương Triết Hạn ngồi thẳng lại, vỗ vỗ ngực. Cung Tuấn nhìn khay cơm trước mặt anh, cơm của bệnh viện cũng khá ngon nhưng làm sao bằng được cơm nhà nấu, hơn nữa anh ấy còn là diễn viên, rất chú ý ngoại hình.
"Cơm không ngon à? Hay tại chương trình học hôm nay nặng quá?"
"Không..."
Trương Triết Hạn đang định phủ nhận thì bỗng nhận ra đây là một cơ hội vô cùng tốt.
Trương minh tinh bật mode diễn xuất, đầu cúi xuống, tóc mái che đi đôi mắt đang bắt sóng từng phản ứng của bác sỹ Cung, giả bộ chán nản nói.
"Có một chút."
Quả nhiên Cung Tuấn lập tức cắn câu.
Bác sỹ Cung xoa xoa mái tóc mềm mại trước mắt, dịu dàng nói.
"Không sao đâu, có chỗ nào không hiểu tối về tôi sẽ nói lại cho anh. Cơm hôm nay hơi khô, dạ dày anh không khoẻ, anh ăn cơm của tôi đi. Từ mai tôi sẽ làm thêm một phần cơm hộp cho anh."
"Cám ơn."
Trương Triết Hạn vui vẻ đổi cơm với Cung Tuấn. Cơm bệnh viện so với cơm của những đoàn làm phim mà anh đã từng ăn gần chục năm thì ngon hơn nhiều lắm, nhưng sao so được với cơm hộp tình yêu (?) bác sỹ Cung nấu. Nếu có điều kiện Trương Triết Hạn chẳng việc gì phải bạc đãi bản thân mình cả.
Cung Tuấn nhìn Trương Triết Hạn vui vẻ ăn, cũng cảm thấy cơm ngon hơn rất nhiều.
Hai người ăn được nửa chừng thì Châu Dã bước tới, cô bưng khay đồ ăn đứng chỗ cạnh Cung Tuấn, vén tóc ra sau tai, cười tươi rói.
"Em ngồi đây được không vậy?"
Cung Tuấn nhìn Châu Dã, nhướn mày, nhưng cô vờ như không thấy, chăm chú cười với Trương Triết Hạn, thiếu điều viết mấy chữ "xin anh đó" lên trán.
Trương Triết Hạn nội tâm dù một trăm phần trăm không muốn nhưng đây là bạn diễn của mình, anh đâu thể bắt nạt trẻ con được, quan trọng hơn là cần giữ hình tượng trước mặt Cung Tuấn, nên anh đành mím môi cười vô cùng thật trân.
"Em ngồi đi."
Châu Dã ngồi xuống, đặt khay cơm toàn rau xanh lên bàn. Cô nhìn đồ ăn của Trương Triết Hạn, ngạc nhiên hỏi.
"Anh Triết Hạn tự làm cơm mang đi sao? Lần sau em phải học tập mới được."
"Ừ, nếu không bận em có thể làm vài món mang đi. Nhưng vẫn nên ăn giống mọi người."
Nếu không kiểu gì cũng có tin đồn mắc bệnh ngôi sao.
Cung Tuấn nghe thế cũng nhíu mày, cậu muốn Trương Triết Hạn được ăn những món ngon tốt cho sức khoẻ, nhưng nếu vì vậy mà khiến anh ấy bị đánh giá thì cần phải đổi cách khác. Nấu canh có lẽ ổn đấy. Cứ quyết định vậy đi!
"Cám ơn anh."
Châu Dã cũng nhận ra ý của Trương Triết Hạn, cô chân thành cám ơn anh. Sau đó cô quay sang Cung Tuấn, chớp chớp mắt.
"Lúc nãy anh giảng có mấy chỗ em chưa hiểu rõ, em có thể kết bạn với anh để hỏi bài được không?"
Không phải hai người này quen nhau sao? Sao Châu Dã lại nói chuyện như họ mới gặp nhau lần đầu vậy.
"Không cần giả vờ, mấy cái này em cũng cần học sao?"
Cung Tuấn từ chối rất lạnh lùng, cũng không hề giấu giếm chuyện đôi bên không phải không hề quen.
Châu Dã lia mắt nhìn Trương Triết Hạn bên cạnh, vội vàng chữa cháy.
"Em không biết thật mà, dù sao em mới được tiếp xúc lần đầu."
Đáng tiếc bác sỹ Cung không bắt được sóng, vẫn rất thản nhiên làm một chiếc muôi thủng.
"Anh không rảnh, em không biết thật thì về mà hỏi mẹ em."
"Anh."
Thật là tức chết mà, ông anh EQ thấp sóng não lệch này.
"Chúng ta đang không quen nhau đấy."
"Lần sau muốn giả vờ nhớ thông báo trước."
Trương Triết Hạn nắm chặt đôi đũa trong tay, gương mặt thản nhiên bình tĩnh hỏi.
"Hai người quen nhau sao?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top