Chương 5: Thịt nướng
Cập nhật: 23/06/2021
__________
#HotTrending #Top1
Chủ đề: Trương Triết Hạn tham gia triển lãm xe hơi.
#1: Hoàng tử và bạch mã.
#2: A khí tràn màn hình!
#3: Vợ ơi anh yêu em!
#4: Yêu nghiệt quá rồi!
#5: Mọi người đỡ tôi, tôi còn thở được.
#6: Đừng ai cản tôi, đây là của tôi!
#7: Liếm màn hình. Cái nhan sắc thần tiên gì đây!!!
#8: Mỗi lần thấy công chúa là lại xỉu lên xỉu xuống.
#9: Ôi vòng eo ấy, nhìn mà ghen tỵ.
#10: Hạn Hạn lại gầy hơn rồi, nhưng vẫn đẹp trai lắm lắm!
.
.
.
Tin Trương Triết Hạn tham gia sự kiện ra mắt mẫu xe mới của XEBAY lấy tốc độ ánh sáng chiếm top 1 trending chỉ sau mười phút. Người hâm mộ cả tháng không được gặp thần tượng lập tức tràn vào trang cá nhân của Trương Triết Hạn điên cuồng bình luận thả tim. Antifan ngoi lên bôi đen cũng nhanh chóng bị nhấn chìm không thương tiếc.
Trương Triết Hạn ngồi vắt chân gặm táo lướt comt chìa màn hình ra trước mặt Tiểu Vũ.
"Nhìn này! Nhìn này! Fan đều nói mình gầy đi rồi, cần phải bồi bổ."
"Tháng sau cậu vào đoàn rồi, bồi cái gì mà bồi."
Tiểu Vũ đặt tập kịch bản dày cộp lên bàn, tận chức tận trách làm công việc của một trợ lý kiêm bảo mẫu toàn thời gian.
"Bộ phim này làm về đề tài bác sỹ, vai của cậu là bác sỹ ngoại khoa, tuy đoàn làm phim sẽ mời chuyên gia tư vấn nhưng chúng ta vẫn cần chuẩn bị trước. Mình đã đặt mua một số sách chuyên ngành và tư liệu, ngày mai sẽ chuyển đến."
"Ừ."
Trương Triết Hạn cầm kịch bản lên, anh chưa đóng phim liên quan đến ngành y bao giờ, nếu không tìm hiểu kỹ thì sẽ dẫn đến sai sót khi quay. Những lỗi nhỏ này không ảnh hưởng đến nội dung nhưng sẽ làm giảm chất lượng phim. Trương Triết Hạn trước khi quay luôn dành ra rất nhiều thời gian nghiên cứu kịch bản, tìm hiểu những thông tin liên quan, cố gắng diễn tốt nhất vai diễn của mình, đó cũng là lý do anh rất được yêu quý trong giới. Một người chuyên nghiệp và tận tâm với công việc của mình sẽ luôn được tôn trọng.
"Lần này vẫn quay ở phim trường Đại Nam chứ?"
"Phim mới có thêm nhà đầu tư, bên sản xuất đang liên hệ để có thể quay trực tiếp tại bệnh viện. Nếu thuận lợi thì trong quá trình quay sẽ được bác sỹ tại đó tư vấn hướng dẫn luôn."
"Vậy ngoại cảnh và cảnh trong nhà thì sao?"
"Ngoại trừ cảnh ở bệnh viện thì vẫn giữ nguyên. Dù sao cũng chưa có thông tin chính thức, chúng ta cứ chuẩn bị bình thường thôi."
"Ok."
Trương Triết Hạn bấm bấm thiết bị liên lạc, đầu cũng không thèm ngẩng lên nói.
"Cậu xuống sảnh lấy thịt đi. Tối nay ăn đồ nướng."
"Lại ăn. Cậu không thể tập trung vào công việc được sao?"
"Có thực mới vực được đạo."
Trương Triết Hạn đạp đạp vào mông Tiểu Vũ.
"Cậu lắm lời quá, đi đi!"
"Đồ đanh đá, để xem sau này ai dám lấy cậu."
"Lo gì, vẫn còn Tiểu Vũ đây mà, nhở!"
"Mình xuống lấy đồ."
Tiểu Vũ cảm thấy mình không điên bằng cậu ta, không thắng nổi!
Không rõ Trương Triết Hạn đặt bao nhiêu thịt, nhưng cái thùng này phải nặng mười cân mất. Khi Tiểu Vũ đang vác đồ vào thang máy thì gặp Cung Tuấn, trên tay cũng xách túi to túi nhỏ, nhìn logo in trên túi thì mua ở siêu thị trong khu. Khỏi cần đoán cũng biết đây là nguyên liệu cho bữa thịt nướng tối nay.
"Bác sỹ Cung vất vả rồi!"
"Sao cơ?"
"Bỗng dưng lại phải chăm sóc cho Triết Hạn, làm phiền anh quá!"
"Có gì đâu, nấu cho một người hay hai người cũng là nấu cả. Hơn nữa nhìn anh ấy ăn đồ tôi nấu tôi cảm thấy rất thoả mãn. Có lẽ đây là niềm vui của một đầu bếp."
Câu này Tiểu Vũ cũng đã được nghe nhiều lần, nhưng sao cứ thấy sai sai nhỉ.
Quá trình chuẩn bị cơm tối lại lặp lại sự phân công muôn thuở với Cung Tuấn trong vị trí bếp trưởng, phụ bếp Tiểu Vũ và đại gia Trương Triết Hạn ngồi chơi chờ ăn. Cũng may lần này trong lúc chờ lương tâm anh đã trỗi dậy mà tay cầm quyển kịch bản thay vì cắm mặt vào chơi đấu địa chủ như mọi khi.
Mỗi lần nấu cơm lại là một lần Tiểu Vũ thêm khâm phục Cung Tuấn, xem cái cách thái rau cắt thịt, nhìn cái tư thế cầm chảo đảo thìa kia kìa, y chang mấy chương trình dạy nấu ăn. Rồi lại nhớ đến cảnh Trương Triết Hạn chặt ớt, Tiểu Vũ sâu sắc cảm nhận được trên thế giới này luôn tồn tại cái gọi là công bằng, trời không cho ai tất cả mọi thứ hết.
Lúc ăn cơm Tiểu Vũ lại cảm khái, Thượng Đế đóng một cánh cửa thì sẽ mở một cánh cửa khác, Trương Triết Hạn không biết nấu ăn thì sẽ luôn có người nấu cho anh ăn, trước có Tiểu Vũ và Tô Tô, sau có Cung Tuấn.
"Ngon ghê, y như ăn ở nhà hàng ý."
Trương Triết Hạn gói một miếng thịt to, phồng má lên ăn. Cung Tuấn ở bên cạnh mỉm cười dịu dàng, chăm chỉ nướng thịt, miếng nào chín sẽ gắp vào bát Triết Hạn đầu tiên. Tiểu Vũ tự thân vận động, thoát kiếp hầu hạ ông chủ, ăn vô cùng vui sướng.
"Thử nước sốt này xem, tôi pha siêu cay."
"Được, được."
Cung Tuấn đưa bát nước chấm đỏ chót qua, vì hai người ngồi đối diện nên Trương Triết Hạn phải nhổm dậy mới lấy được. Anh nhìn nước sốt sóng sánh trong bát, vui vẻ ngồi xuống, không ngờ chân bị vướng vào chân Tiểu Vũ, ngã dập mông xuống sàn, bát nước sốt cũng ụp thẳng lên chiếc áo phông màu cam.
"Triết Hạn, anh có sao không?"
Cung Tuấn đứng bật dậy, chạy sang đỡ Trương Triết Hạn lên. Tiểu Vũ cũng vội vàng rút giấy ra lau nước sốt dính trên áo anh. Trương Triết Hạn được Cung Tuấn đỡ ngồi trở lại, thực ra lúc đó anh đã sắp ngồi xuống, sàn nhà lại lót thảm, ngã không đau chút nào, chỉ là nước sốt đặc quánh đổ đầy áo, lau cũng không lau được, mùi thì cũng vô cùng nồng.
"Tôi không sao, chỉ bị bẩn áo thôi, may mà không bị dính ra thảm."
Trương Triết Hạn nhăn nhó nhìn hoa văn nâu đỏ trên áo.
"Hai người ăn chậm thôi, tôi về thay áo cái."
"Về đi về đi, mình có muốn ăn hết thịt cũng không kịp chín đâu mà lo."
Tiểu Vũ muốn đeo mo vào mặt ông bạn mình ghê, nhưng đeo thật chắc bị cắt lương quá.
Cung Tuấn dở khóc dở cười vì suy nghĩ đặc sắc của Trương Triết Hạn, cậu đứng dậy lấy một cái túi để trên sô pha đưa cho anh.
"Áo này là quà siêu thị tặng khuyến mãi, anh vào phòng làm việc của tôi thay luôn đi. Yên tâm tôi sẽ canh thịt cho anh."
"Được rồi."
Trương Triết Hạn lườm Tiểu Vũ, cầm áo vào phòng thay.
Căn hộ ở đây được thiết kế 2 phòng ngủ, một phòng khách, một bếp, Cung Tuấn ở một mình nên đã sắp xếp một phòng ngủ thành phòng làm việc. Trương Triết Hạn đã vào nhà Cung Tuấn nhiều lần, trừ phòng ngủ riêng tư thì phòng nào cũng vào rồi. Nhà Cung Tuấn theo phong cách đơn giản, đồ đạc rất ít, trong phòng làm việc ngoài một giá sách lớn thì cũng chỉ có một bộ bàn ghế, trên bàn là bệnh án và vài khung ảnh.
Trương Triết Hạn nhanh chóng thay xong áo. Áo do siêu thị tặng trắng bóc, rộng thinh, phía trước in logo to đùng, chả có tính thẩm mỹ gì cả. Trương Triết Hạn gói cái áo bẩn của mình vào túi định đi ra thì bỗng thấy trên bàn một khung ảnh bị úp mặt xuống. Anh tiện tay đến gần dựng nó lên, liếc qua mấy khung ảnh rồi ra ngoài.
Tiểu Vũ thấy anh ra liền lầu bầu.
"Triết Hạn nhanh lên, thịt sắp cháy rồi."
"Đây."
Trương Triết Hạn ngồi xuống bàn, nhìn thịt trong bát mình đã xếp thành một ngọn núi nhỏ, thoả mãn tiếp tục chiến đấu.
Ba người đàn ông trưởng thành tiêu diệt hết tất cả chỗ thịt Trương Triết Hạn đã mua, cộng với rau, nấm, xúc xích, lạp xưởng,... ai nấy đều no căng. Về phòng, Tiểu Vũ nhìn Trương Triết Hạn một tay cầm kịch bản một tay cầm cốc nước ép rau má made by bác sỹ Cung, quyết định nói ra suy nghĩ mình giấu kín mấy hôm nay.
"Triết Hạn."
"Hử."
"Hay là cậu cứ tán quách Cung Tuấn đi."
Trương Triết Hạn đặt đồ trong tay xuống, lo lắng sờ trán Tiểu Vũ.
"Không sốt mà, sao lại mê sảng rồi?"
"Mình nghiêm túc đấy."
Tiểu Vũ gạt tay Trương Triết Hạn ra, phân tích.
"Cậu xem, bác sỹ Cung ngoại hình miễn chê, công việc tốt, không thấy có thói hư tật xấu nào, có nhà có xe, sống một mình, nấu ăn ngon, giỏi việc nhà,... quan trọng là cậu muốn gì người ta cũng chiều. Mối chất lượng như thế không dễ tìm đâu, cậu không thử suy nghĩ à?"
"Nghe cũng hấp dẫn thật."
Trương Triết Hạn chống cằm suy tư.
"Nhưng người tốt như vậy liệu có còn độc thân không?"
"Cả tháng nay mình có thấy ai đâu, hơn nữa Cung Tuấn chưa từng ra ngoài, có người yêu rồi chẳng nhẽ hai người không hề gặp nhau?"
"Ai biết được."
Tiểu Vũ thấy Trương Triết Hạn cầm kịch bản lên liền thức thời im lặng, quay về phòng mình. Là cậu quá nóng vội rồi, Trương Triết Hạn vốn chẳng phải người bị động, nếu thích thì anh đã sớm theo đuổi rồi. Đáng tiếc, người chiều được bà nội này như Cung Tuấn đâu phải lúc nào cũng thấy.
Bên ngoài, Trương Triết Hạn mắt nhìn quyển sách trên tay, nhưng lại chẳng có chữ nào nhập được vào đầu. Anh nghĩ về những gì Tiểu Vũ vừa nói, lại nhớ đến bức ảnh mình thoáng thấy trong phòng Cung Tuấn. Bức ảnh được lồng khung xinh đẹp đặt trên bàn, trong ảnh Cung Tuấn đang mỉm cười cưng chiều nhìn một cô gái tóc đen dài trẻ trung xinh đẹp, còn cô gái đó thì nhìn thẳng vào ống kính máy ảnh, nở nụ cười rạng rỡ như ánh dương, hai người tựa đôi tiên đồng ngọc nữ, tay nắm tay tràn đầy hạnh phúc. Trương Triết Hạn ngả ra ghế, nhắm mắt lại.
"Ai biết được đâu."
Cùng lúc đó, ở căn hộ đối diện, Cung Tuấn đang ngồi xem bệnh án, tiếng chuông báo có cuộc gọi vang lên, anh nhìn cái tên quen thuộc, nhanh chóng ấn nút nhận. Từ thiết bị liên lạc trên cổ tay hiện lên hình ảnh lập thể của một cô gái trẻ, nếu Trương Triết Hạn ở đây thì chắc chắn sẽ nhận ra đây là cô gái trong bức ảnh trên bàn của Cung Tuấn. Cô gái vừa nhìn thấy Cung Tuấn liền hờn dỗi.
"Bao giờ anh mới chịu về nhà thế? Hơn một tháng rồi đó. Bố mẹ anh cứ hỏi em về anh suốt thôi."
Cung Tuấn dịu dàng mỉm cười.
"Chủ nhật này anh sẽ về. Em muốn quà gì nào?"
"Em muốn mẫu boot quân đội mới của LK, lát sẽ gửi link cho anh. Yêu anh nhất!"
"Nếu không có quà thì em sẽ không yêu sao?"
"Sao có thể như vậy được. Lúc nào em cũng yêu anh hết. Em kể anh nghe nè, em mới nhận một dự án siêu hoành tráng,..."
Trong đêm yên tĩnh, giọng nói thanh thuý vui mừng lấp đầy cả không gian lạnh lùng, cũng đồng thời giữ mãi nụ cười trên môi ai.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top