Chương 4: Tiểu Vũ

Cập nhật: 20/06/2021

__________

Bữa tối hôm nay là pizza. Pizza hải sản, pizza phô mai, pizza bò, pizza thịt xông khói,... được Cung Tuấn bày đầy bàn. Tuy mỗi chiếc đều chỉ có size nhỏ 20cm nhưng số lượng thì hơi bị nhiều đó, chưa kể còn kèm với khoai tây chiên và mì Ý, lại còn combo cả nước có ga nữa. Trương Triết Hạn nhìn đồ ăn ngon lành trước mắt, nuốt nước miếng trong đau khổ. Giờ ăn hay không ăn đây? Sao đời người lại phải đứng giữa những lựa chọn gian nan đến thế?

"Hôm nay tôi thấy mấy công thức pizza đơn giản nên muốn làm thử, đến lúc làm xong mới nhận ra mình lỡ tay làm hơi nhiều."

Cung Tuấn kéo ghế ngồi xuống, mở thiết bị liên lạc lên. Đây là thói quen mấy ngày nay của cậu, nấu món mới, ăn thử, nhận xét và cải thiện công thức. Trương Triết Hạn đóng vai trò ăn thử và nhận xét trong quá trình này. Cung Tuấn nghiêm túc tới nỗi Trương Triết Hạn phải hỏi liệu cậu có đang chuẩn bị phát hành sách dạy nấu ăn hay không. Lúc ấy bác sỹ Cung vô cùng nghiêm túc trả lời, sách không có nhưng blog ẩm thực thì đang trong quá trình xây dựng. Trương Triết Hạn theo dõi blog đó rồi, trông y chang thực đơn món ngon mỗi ngày, rất thích hợp cho những người đau đầu vì câu hỏi hôm nay ăn gì.

"Chúng ta cứ thử mỗi loại một miếng đi, còn thừa cũng không sao."

"Được."

Trương Triết Hạn cắt cho mình một miếng pizza hải sản, chưa kịp ăn thì chuông điện thoại reo. Là Tiểu Vũ. Triết Hạn chuyển sang chế độ riêng tư không hiển thị hình ảnh, để Tiểu Vũ nhìn thấy hôm nay anh ăn gì thì chắc cậu ta tăng xông mất.

"Alo, Tiểu Vũ à?"

Anh đi ra ngoài phòng khách rồi mới bắt máy, đây là nhà bác sỹ Cung, cũng không thể bắt người ta ra ngoài được.

"Cậu đang ở đâu thế?"

Giọng Tiểu Vũ y chang mấy bà vợ đang hạnh hoẹ chồng, đanh đá khiếp.

"Tất nhiên là chuẩn bị ăn tối. Có chuyện gì thế?"

"Ăn ở đâu? Ăn cái gì? Mở hình ảnh lên cho mình xem."

"Không mở. Mai mình sẽ ăn kiêng và tăng lượng vận động."

"Cậu ở phòng 3102 phải không? Mình đang đứng trước cửa rồi, ra mở cửa đi."

"Cậu đợi đó."

Trương Triết Hạn tắt điện thoại, trầm tư suy nghĩ xem nên làm gì tiếp theo. Hay cứ ăn xong rồi về nhà sau nhỉ? Tiểu Vũ đáng ghét, không lo kiếm vợ đi cả ngày cứ cấm này quản nọ!

"Có chuyện gì vậy?"

Cung Tuấn đợi mãi không thấy người đâu đành ra gọi.

"Bạn tôi đến tìm."

Trương Triết Hạn đau lòng chọn bạn bỏ ăn, anh quyết định tối nay sẽ làm món gà cung bảo cho Tiểu Vũ ăn. Bạn bè là phải có nạn cùng chịu.

"Bạn trai hay gái vậy? Nếu đã tới nơi rồi thì mời họ vào ăn luôn đi, vừa hay tôi đang lo thức ăn nhiều quá."

"Bạn nam. Làm vậy ngại lắm!"

Đã ăn chực rồi còn được mời cả người nhà theo, bác sỹ Cung đúng là tốt bụng quá đi!

"Không sao đâu, anh đi đón bạn đi, tôi lấy thêm bát đũa."

Trương Triết Hạn nhìn bóng lưng Cung Tuấn, độ hảo cảm lập tức up up up, đồng thời độ ghét bỏ với Tiểu Vũ cũng nhích dần lên.

Ngoài hành lang Tiểu Vũ đang ôm vali nhìn chằm chằm cửa phòng, thái độ quyết tâm đợi cho bằng được chủ nhà xuất hiện mới thôi.

"Tiểu Vũ."

Vai bị vỗ một cái, quay lại nhìn thì quả nhiên là Trương Triết Hạn. Tiểu Vũ đi một vòng quanh Triết Hạn, mắt lia từ đầu đến chân, người béo lên một chút, may mà da dẻ vẫn trắng trẻo mịn màng. Da Trương Triết Hạn rất dễ bắt nắng, trắng như này chứng tỏ cậu ta không ra ngoài trời mấy, ăn thì nhiều tập thì ít bảo sao không béo ú lên.

"Soi xong chưa? Xong thì vào cất đồ rồi đi ăn."

Trương Triết Hạn mở cửa đẩy người vào nhà, nhanh còn đi ăn nữa, pizza nguội ăn mất ngon.

"Cơ bụng của cậu vẫn còn chứ?"

Tiểu Vũ lạch cạch đẩy hành lý vào phòng, vô cùng lo lắng cho mớ cơ bụng của minh tinh nhà mình, cái đấy khó luyện lắm, không cẩn thận là ăn cám ngay.

"Còn."

Vào nhà rồi nên Trương Triết Hạn rất hào phóng kéo áo lên khoe sáu cái bánh mì nhỏ của mình, Tiểu Vũ chọc chọc kiểm tra, thấy hơi mềm chứ chưa nhão mới yên tâm.

"Tối nay ăn thoải mái bữa cuối, ngày mai bắt đầu ép cân."

"Tiểu Vũ này, có chuyện này mình cần nói trước."

Trương Triết Hạn đột nhiên bật mode nghiêm túc.

"Giờ chúng ta sẽ sang nhà đối diện ăn cơm, cậu nhớ cư xử cho phải phép."

"Tại sao chúng ta lại phải ăn ở nhà hàng xóm?"

"Vì người ta nấu ăn ngon."

Trên bàn ăn nhà Cung Tuấn, ba người ngồi nhìn nhau, Cung Tuấn mỉm cười lịch thiệp, Tiểu Vũ choáng váng trước mấy đĩa pizza, Trương Triết Hạn giữ vai trò cầu nối.

"Bác sỹ Cung, đây là bạn thân kiêm trợ lý của tôi, Tiểu Vũ."

"Tiểu Vũ, đây là hàng xóm nhà mình, Cung Tuấn."

"Chào anh, anh cứ tự nhiên như ở nhà nhé!"

"Chào anh, cám ơn anh đã chăm sóc cho Triết Hạn nhà tôi."

Hai người bắt tay nhau, cười không hề giả trân một chút nào.
Cung Tuấn là chủ nhà, thái độ rất thân sỹ.

"Dạo gần đây tôi đang nhờ anh Triết Hạn đánh giá đồ ăn, nếu anh không phiền thì ăn xong cũng cho tôi xin nhận xét nhé!"

"Không phiền, ngược lại phải tôi cám ơn anh đã mời mới đúng!"

"Đế bánh này hơi cứng."

Trong lúc hai người khách khách khí khí thì Trương Triết Hạn đã bắt đầu chiến rồi. Tiểu Vũ nghiến răng nghiến lợi nhìn tên bạn đang nhét cả miếng pizza vào miệng kia, chỉ hận rèn sắt không thành được thép. Ăn, ăn, ăn, chỉ biết ăn thôi! Sao không ăn thành một trăm ký luôn đi.

"Có lẽ là do tỷ lệ bột."

Cung Tuấn nghiêm túc ghi chép vào thiết bị liên lạc, sau đó đặt một miếng bánh khác vào đĩa của Trương Triết Hạn.

"Thịt chưa đủ nhuyễn, đế bánh xốp giòn rất ngon!"

Trương Triết Hạn miệng vẫn chê còn tay cắt bánh không nghỉ, Cung Tuấn thì tất nghiêm túc tỉ mỉ ghi chép. Rồi, giờ giả thiết fan hâm mộ tìm cách tiếp cận thần tượng có thể bỏ qua, nhìn kiểu gì mối quan hệ giữa hai người này cũng là đầu bếp và chuyên "da" đánh giá ấm thực. Tự nhiên thấy tội bác sỹ Cung ghê!

Ăn xong, Trương Triết Hạn với Tiểu Vũ ngồi sô pha uống trà ăn hoa quả, bác sỹ Cung thì đang chăm chỉ rửa bát. Tiểu Vũ nhìn ông bạn đang xoa bụng vì lỡ ăn no quá của mình, sâu sắc đồng cảm với Cung Tuấn. Xem này, nhà này của Cung Tuấn, cơm Cung Tuấn nấu, bát Cung Tuấn rửa, trà Cung Tuấn pha, hoa quả Cung Tuấn gọt, thế này nào phải hàng xóm, sắp thành bà nội xóm luôn rồi. Tiểu Vũ tỏ vẻ nếu một ngày nào đấy hai người này kết nghĩa cha con thì cậu sẽ chẳng ngạc nhiên xíu xiu nào đâu.

"Ăn no không?"

"No."

Trương Triết Hạn nằm dài ra vọc mạng. Thỉnh thoảng đọc tin do báo lá cải đưa thật là hề hước, đặc biệt khi mình biết cái người trong tin đồn là ai. Đúng là nhà văn nói láo, nhà báo nói phét, trình múa bút cứ gọi là điêu luyện, có mỗi một bức ảnh cắt bớt cũng viết ra được cả seri drama hơn cả phim truyền hình mà mẹ Trương hay xem.

"No rồi thì tốt, đằng nào từ mai cậu cũng chỉ được ăn rau luộc thôi."

"Có còn nhân tính nữa không vậy? Ăn kiểu đó thì cơ bụng teo hết mất."

"Ăn kiêng lại còn đòi thịt cá! Cậu xem lại bản thân mình đi. Bụng làm dạ chịu kêu cái gì?"

"Ai ăn kiêng vậy?"

Cung Tuấn dọn dẹp xong, ngồi xuống sô pha. Thông thường thời gian này cậu và Triết Hạn sẽ thảo luận về món ăn hôm nay và thực đơn ngày mai.

"Tôi có thực đơn ăn kiêng này, hai người có muốn lấy không?"

"Là Triết Hạn."

Tiểu Vũ như tìm thấy đồng chí, dốc lòng dốc dạ nói xấu con heo lười đang nằm lăn ra kia.

"Có lẽ bác sỹ Cung không biết, giới nghệ sỹ rất chú trọng ngoại hình, cân nặng lúc nào cũng cần kiểm soát kỹ lưỡng. Mấy ngày nay Triết Hạn lên cân quá nhiều rồi, tháng sau lại phải tham gia một sự kiện lớn, nếu bây giờ không giảm cân thì sẽ ảnh hưởng rất lớn tới hình tượng của cậu ấy."

"Anh Triết Hạn gầy vậy rồi vẫn cần giảm sao? Cân nặng thấp quá sẽ ảnh hưởng không tốt tới sức khoẻ."

"Lên hình sẽ béo hơn bên ngoài nhiều lắm."

"Vậy thì lỗi tại tôi rồi."

Cung Tuấn áy náy nói.

"Do tôi thấy anh Triết Hạn gầy quá nên toàn nấu các món nhiều calo, nếu là yêu cầu của công việc thì tôi sẽ thay đổi thực đơn sang các món ít calo hơn, kết hợp thêm luyện tập thì trong vòng một tháng giảm ba, bốn cân không quá khó."

"Sao có thể phiền anh như vậy được."

Bác sỹ Cung tốt bụng quá luôn! Nếu không phải từ đầu đến giờ Cung Tuấn gần như không nhìn Trương Triết Hạn thì Tiểu Vũ đã nghi ngờ bác sỹ Cung đang theo đuổi minh tinh nhà mình rồi. Một người đàn ông đẹp giai như vậy trong mắt lại chỉ có đồ ăn, đúng là phí của giời! Tiểu Vũ bắt đầu hiểu vì sao Trương Triết Hạn thân là Omega lại vô tư trước mặt Alpha như vậy rồi, căn bản trong lòng Alpha này có coi cậu ta là Omega đâu!

"Đây là sở thích của tôi thôi. Anh xem thực đơn này như thế nào, cả chế độ tập luyện này nữa. Tôi đang tập như này, cảm giác rất tốt."

"Oa, bác sỹ Cung tập nặng vậy! Như này còn hơn ối nghệ sỹ ý."

"Bác sỹ ngoại khoa đều phải thường xuyên đứng mổ vài tiếng liền, sức khoẻ không đảm bảo dễ đột quỵ lắm. Hơn nữa trong khu này có sẵn phòng tập, rất thuận tiện."

"Anh đi tập lúc nào vậy? Ngày nào tôi cũng thấy anh đi làm mà."

Trương Triết Hạn nghển cổ lên xem đồ ăn sắp tới của mình, hài lòng là vẫn có thịt cá chứ không phải thuần cỏ như Tiểu Vũ doạ, nghe tới chuyện Cung Tuấn nói liền xen vào. Rõ ràng người này ngày ngày đi làm theo giờ hành chính, chiều về giặt giũ cơm nước, thỉnh thoảng còn phải trực đêm, thời gian đâu tập tành?

"Tôi tập vào sáng sớm, từ 5-6 giờ."

"Bái phục!"

Trương Triết Hạn và Tiểu Vũ phục sát đất, năm giờ bắt đầu tức là phải dậy từ bốn rưỡi, cái giờ giấc thần tiên gì thế này!

***

Những ngày tiếp theo Tiểu Vũ đã từ đồng cảm chuyển sang ngưỡng mộ Cung Tuấn. Cậu cảm thấy mình đã vô cùng chiều chuộng tiểu tổ tông Trương Triết Hạn rồi, nhưng đứng trước bác sỹ Cung tất cả chỉ là muỗi. Cung Tuấn trước khi đi làm chuẩn bị bữa sáng, đồ ăn trưa cũng nấu sẵn để vào hộp giữ nhiệt, lúc ăn chỉ cần bày ra đĩa là xong, chiều về thì đi chợ nấu cơm tối. Không chỉ ngày ba bữa mà đến đồ ăn vặt, thức uống cũng toàn đồ handmade. Tiểu Vũ cảm thấy có khi nào Cung Tuấn chọn nhầm nghề không, đồ ăn kiêng cũng có thể nấu ra ngon như này mà không làm đầu bếp thì phí quá phí luôn! Còn Trương Triết Hạn được hầu hạ như này mà không béo lên thì cũng có lỗi với bác sỹ Cung lắm!

Tiểu Vũ ăn đồ ăn Cung Tuấn làm, thật muốn chạy đến trước mặt bác sỹ Cung hỏi: 'Cung Tuấn này, hay anh đừng làm bác sỹ nữa, chúng ta góp vốn mở nhà hàng đi, lúc đó anh làm bếp trưởng tôi bưng bê, cho Trương Triết Hạn đứng ngoài cửa chào khách, đảm bảo bán đắt như tôm tươi luôn!'

Nhờ sự cố gắng của cả ba người, một tháng sau buổi thử tạo hình diễn ta vô cùng thuận lợi. Tiểu Vũ chụp vài bức ảnh gửi cho đồng chí Cung đang đi làm, trân trọng cảm ơn sự giúp đỡ của anh trong thời gian qua, đồng thời bày tỏ mong muốn tổ trợ lý luôn chào đón anh gia nhập. Tất nhiên lời mời này lại bị từ chối rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top