Chương 32: Vịnh Uyên Ương

Cập nhật: 25/02/2022

__________

Lên tầng mười một mọi người thấy ngay bốn chiếc thùng lớn dán nhãn màu khác nhau trước cửa, trên thùng có một phong bì thư không đóng sáp niêm phong, bên trong viết:

'Khoác lên mình chiến phục và sẵn sàng lao vào cuộc chiến!'

Đi kèm còn có một bản đồ điện tử có điểm đến, điểm đi cùng mũi tên chỉ dẫn nhấp nháy như trong trò chơi điện tử.

Trong mỗi thùng có hai bộ đồ thể thao cùng màu với nhãn ngoài. Mọi người thay đồ xong, đến địa điểm chỉ định.

Khi Hoàng Phú Thành dẫn đầu mở cửa bước vào thì được chào đón bằng một loạt pháo giấy bắn thẳng lên người. Nhân viên chương trình đứng hai bên cửa vẫy cờ hò hét như fan chào đón idol:

"Chúc mừng mọi người vượt qua vòng loại!"

"Chào mừng đến với chương trình 'Hẹn hò trên đảo hoang'!"

Thấy khoảnh khắc cả đám khách mời đầu đầy pháo giấy ngơ ra được ghi lại trọn vẹn, Trịnh Thiên rất hài lòng tiến lên chào hỏi. Bấy giờ thì mọi người mới giật mình tỉnh lại, ai nấy nhìn Trịnh Thiên bằng đôi mắt long lanh như đã tìm lại được tổ chức. Cuối cùng thì cũng giống một chương trình bình thường rồi!

"Mọi người đã rất xuất sắc vượt qua vòng đầu! Đây là điểm thưởng của chương trình."

Trịnh Thiên hồ hởi cầm một chiếc giỏ mây có quai buộc ruy băng đỏ, giống như giáo viên mầm non phát kẹo đi phát cho mỗi đội một đồng xu nhỏ. Đồng xu làm bằng đồng, đường kính khoảng hai centimet, một mặt in số cùng tên đài truyền hình, mặt kia in logo và tên chương trình.

"Mọi người nhớ giữ đồng xu này cẩn thận, sau này sẽ cần dùng đến nó đấy."

"Chúng tôi sẽ giữ kỹ."

Sau khi cất xu xong đoàn người đi theo Trịnh Thiên tới địa điểm tiếp theo.

Lần này là một bể bơi trong nhà cỡ lớn, loại có chức năng tạo sóng luôn. Trên hồ bơi có một vịnh phao nổi, chính giữa vịnh là bệ hơi cắm một chiếc cờ đỏ chót nổi bần bật, nhìn cái là biết ngay nó là mục tiêu tranh đấu vòng này.

"Chào mừng mọi người đã tới địa điểm hẹn hò đầu tiên: Vịnh Uyên Ương."

Trịnh Thiên vẫy cờ đi trước y như một hướng dẫn viên du lịch thứ thiệt, anh vừa dẫn mọi người đi vừa giải thích luật chơi:

"Luật chơi rất đơn giản, mọi người cùng bắt đầu một lúc, đội nào tới trước xếp trước. Trong lúc chơi ai rơi xuống nước sẽ phải chơi lại từ vạch xuất phát, khi nào cả hai người trong đội cùng chạm tay vào cờ thì mới được tính là thắng."

Trịnh Thiên chỉ về phía mấy người cao lớn đang đi quanh bể:

"Để đảm bảo an toàn mực nước đã được hạ xuống một mét rưỡi, ngoài ra lúc nào cũng có nhân viên cứu hộ sẵn sàng ra tay nên mọi người cứ yên tâm chiến đấu hết mình."

"Nếu ai có thắc mắc vui lòng đặt câu hỏi."

"Như thế nào thì tính là phạm luật?"

Vũ Lan Anh giơ tay phát biểu:

"Trong lúc thi đấu mọi người có thể xô đẩy nhau nhưng nếu động tác quá đáng sẽ bị tính là phạm luật. Chúng tôi có khá nhiều camera đấy."

Trịnh Thiên mỉm cười, đồng thời có vài camera nhỏ bằng con ong bay xung quanh anh như chứng thực lời vừa nói.

"Nếu không còn câu hỏi gì thì năm phút sau cuộc thi sẽ bắt đầu."

Trịnh Thiên vừa dứt lời Trương Triết Hạn đã kéo tay Cung Tuấn vào một góc rủ rỉ:

"Lát nữa chơi em nhớ chú ý đừng để bị thương. Mình tới đây chơi là chính, thắng thua không quan trọng, vui là được rồi."

"Vâng, em biết rồi, anh cũng phải cẩn thận nhé, đừng xông lên trước."

"Ừ, anh với em đi sau, kệ cho họ đi trước đi. Dù sao anh chưa chơi cái vịnh phao này bao giờ, lát nữa tranh thủ chơi nhiều chút."

"Em chơi chung với!"

"Tất nhiên rồi!"

Trương Triết Hạn nhéo má Cung Tuấn, cười lớn khiến mấy đội khác nghe tiếng tò mò ngó qua xem có chuyện gì đã xảy ra.

Vịnh phao nổi của chương trình là loại cỡ vừa, ở giữa là một đảo hình vuông lớn, con đường xung quanh như bốn cánh hoa bung nở vây quanh nụ. Mỗi đội sẽ xuất phát ở một lối vào. Các đội chạy theo mũi tên chỉ đường in trên phao, chạy qua đủ bốn cánh hoa mới được tiến vào nụ. Trên đường có những vật cản như cầu treo, đường trượt, chướng ngại vật, núi giả, võng lưới, đường hầm,... lại thêm thực tế là vịnh phao dưới chân đang nổi bồng bềnh trên sóng, chỉ cần lơ là một giây thì người ở trên sẽ rơi ngay xuống nước.

"Toét!"

Tiếng còi báo hiệu cuộc thi bắt đầu vang lên, hai vận động viên chuyên nghiệp Dương Quân Khanh và Vũ Lan Anh phi như tên bắn về phía trước, cầu phao dập dềnh dưới chân họ giống như là đất bằng, không hề gây cản trở một chút nào. Dân đi catwalk chuyên nghiệp Hoàng Phú Thành có khả năng thăng bằng tốt giữ vững vị trí thứ ba. Theo sát là một người không ngờ tới - Tiêu Tiêu - một họa sĩ, con dân nghệ thuật chính hiệu. Thứ năm là Đào Mỹ Mộng, thân hình nhanh nhẹn đó quả không làm mất mặt các đồng nghiệp dạy thể dục trên toàn quốc. Tiếp đó là Trịnh Thiên Kim, tuy ban đầu hơi loạng choạng nhưng sau khi quen với chuyển động của phao dưới chân thì tăng tốc rất nhanh. Đi cuối cùng là Cung Tuấn và Trương Triết Hạn, hai người không hề vội vã mà vững vàng chạy từng bước, rất có dáng vẻ tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến.

Khi mọi người đang hăng hái chạy được nửa vòng tròn thì một con sóng to ập đến, cả vịnh chao đảo rung lắc, sóng đánh vào vịnh tung bọt trắng xóa, hất văng đám người đang đứng trên đó xuống nước. Lần đầu bất ngờ không kịp phản ứng, tất cả thí sinh đồng loạt lăn lông lốc như củ khoai tây xuống hồ.

Lần thứ hai ai nấy đều cẩn trọng hơn, dù chạy cũng không quên để ý xung quanh. Sau con sóng to đầu tiên, sóng lớn sóng nhỏ thi nhau ùa tới, lại thêm nền phao ướt trơn trượt, dàn khách mời chân không bắt giặc người này nối đuôi người nọ thi nhau rụng như sung.

"Rào!"

Trương Triết Hạn lần thứ hai bơi về vạch xuất phát, anh bám vào mép phao chưa leo lên vội, thở đã.

"Anh ơi!"

Cung Tuấn bơi tới bên cạnh, học anh khoanh tay đè lên mép phao nâng người nổi lên, rưng rưng:

"Xin lỗi, tại em mà anh cũng ngã theo!"

Mái tóc ngăn ngắn ướt sũng nước xẹp xuống dán vào thái dương cộng thêm đôi mắt ửng đỏ không biết do nước hồ hay nước mắt của Cung Tuấn khiến Trương Triết Hạn trông mà xót hết cả ruột. Oimeoi sao bác sĩ Cung nhà anh lại cưng thế này không biết! Đúng là tội lỗi mà!

"Không sao hết!"

Anh nghiêng đầu cụng cụng vào tai Cung Tuấn, nở nụ cười để lộ hai chiếc răng nanh tinh nghịch:

"Hơn nữa cũng không phải do em, tất cả đều tại tên Trịnh Thiên hết, game hẹn hò mà anh ta làm thành game chiến đấu như này là sai quá sai rồi."

"Đúng thế!"

Cung Tuấn phụ họa, sau đó cậu bám mép phao leo lên, giơ tay ra với Trương Triết Hạn:

"Để em kéo anh!"

Cung Tuấn giơ tay ra mấy giây vẫn không được hồi đáp nên nhướng mày gọi lại:

"Hạn Hạn?"

Trương Triết Hạn đang ngẩn ngơ trước khay sầu riêng trước mắt chợt choàng tỉnh, anh vừa thầm cảm thán người yêu mình ngon quá đi vừa vịn tay Cung Tuấn leo lên. Bỗng anh thấy sau mông hơi cồm cộm nên quay lại nhìn, không biết là do lúc leo lên hay sóng đánh mà cái quần cộc mặc ngoài đã tụt xuống non nửa, cũng may bên trong anh có mặc đồ bảo hộ bó sát nếu không giờ đã lộ hàng trước mặt khán giả toàn quốc rồi.

Trương Triết Hạn thản nhiên kéo quần lên, cảm khái:

"Sóng đánh tụt cả quần!"

"Gì cơ?"

Cung Tuấn nghe tiếng Trương Triết Hạn nên quay lại hỏi, kết quả bắt gặp anh người yêu mình đang tay túm cạp quần, vô tư cực kỳ nói:

"Sóng đánh tụt quần rồi."

Tiếng Trương Triết Hạn to, dõng dạc như đang báo cáo chuyện công việc chứ không phải nói về một chuyện ngại gần chết trên sóng truyền hình vậy. Khán giả thấy thế cười suýt sặc còn Cung Tuấn thì mặt xanh như tàu lá chuối.

Cung Tuấn cởi phăng áo ngoài, nhanh đến mức Trương Triết Hạn chưa kịp phản ứng thì cái áo cộc tay màu xanh đã được nhét vào tay anh rồi.

"Em làm cái gì thế?"

Em có biết cái áo bảo hộ nó bó sát vào mấy múi sầu múi mít "của anh" lắm không mà lồ lộ ra cho bàn dân thiên hạ thấy thế kia!?

Rồi như là chưa đủ kích thích cậu cởi nốt cả cái áo bảo hộ ra, để lộ trọn vẹn khuôn ngực rộng và cơ bụng rắn chắc:

"Anh giơ tay lên một lúc."

Gương mặt Cung Tuấn lúc làm nũng thì đáng yêu không chịu nổi, còn lúc nghiêm túc lại cuốn hút chết người, đặc biệt là khi trên gò má kiên nghị ấy lăn tròn mấy hạt thủy châu thì còn tăng gấp bội sức công phá. Trước sự tấn công đó Trương Triết Hạn không phòng thủ nổi một giây đã buông vũ khí đầu hàng. Cung Tuấn vòng áo của mình qua hông Trương Triết Hạn, buộc hai ống tay áo lại trước bụng, che sạch đường cong gợi cảm phía sau khỏi camera lẫn ánh mắt sáng rực của người xem. Làm xong xuôi thì cậu mặc lại áo vào.

Trương Triết Hạn nhìn chiếc áo phông mỏng ướt sũng dán sát vào cơ thể phác họa rõ ràng từng đường nét rắn rỏi rồi lại cúi xuống nhìn hai ống tay áo thắt nút trên bụng mình, đột nhiên nghĩ ra một ý tưởng.

"Tuấn Tuấn, anh nghĩ ra cách rồi."

Sau đó anh kéo Cung Tuấn lại thì thầm mấy câu, hai người  mắt sáng rực hừng hực tinh thần chiến đấu nhanh chóng xông lên.

Cả hai vừa vượt qua đoạn phao hình vòng cung thì một cơn sóng to ập đến, Trương Triết Hạn mắt sắc thấy vậy vội gọi tên Cung Tuấn, hai người nhanh nhẹn hạ thấp người, một tay nắm chặt tay người còn lại, một tay bám lấy mép phao, bình an không rơi xuống nước. Con đường phao rộng khoảng hai mét, mấy lần trước sóng đánh vào một người chỉ bám được một bên nên rất dễ ngã, nay hai người bám vào nhau vững hơn rất nhiều. Đợi sau khi sóng qua Trương Triết Hạn và Cung Tuấn lại đứng dậy chạy tiếp, cứ vậy chẳng mấy chốc đã chạy gần tới đích.

Đảo phao nổi chính giữa cao khoảng hai mét, đường lên rất dốc, lại thêm có nước trơn trượt, muốn leo lên cũng phải tốn không ít sức.

Cùng lúc Trương Triết Hạn và Cung Tuấn chạy tới còn có cặp đôi Vũ Lan Anh - Tiêu Tiêu và Hoàng Phú Thành, Đào Mỹ Mộng bị tụt lại phía sau nhưng nhìn qua cũng thấy sắp cô đuổi kịp.

Ba đội thấy nhau lập tức tiến vào trạng thái chiến đấu, ai nấy dũng mãnh như hổ nhảy bổ về phía trước. Cung Tuấn leo lên tụt xuống mấy lần  thì nhận ra cứ trèo lên như vậy không phải là cách, cậu lén lút giật giật góc áo Trương Triết Hạn, hơi khuỵu chân xuống, ra dấu cho anh đạp lên vai mình leo lên. Trương Triết Hạn bắt sóng rất nhất, anh dẫm lên đùi Cung Tuấn, leo lên vai cậu, cùng lúc đó Cung Tuấn hơi đẩy một chút, chỉ mất hai giây Trương Triết Hạn đã lên đến đỉnh, giật phăng lá cờ. Hai đội còn lại thua trong gang tấc buông tay buông chân chán chả buồn leo lên nữa.

Ba giây... năm giây... thông báo thắng cuộc chưa hề vang lên, Tiêu Tiêu thấy thế kêu lên:

"Phải hai người cùng cầm cờ mới tính là thắng."

Hai người!

Hoàng Phú Thành và Vũ Lan Anh nhìn nhau, nháy mắt liên minh tạm thời được thành lập.

Hoàng Phú Thành và Đào Mỹ Mộng học cách của Cung Tuấn với Trương Triết Hạn, tiếp tục leo lên cướp cờ, Vũ Lan Anh với Tiêu Tiêu đứng gần Cung Tuấn hơn thì lao về phía cậu, quyết tâm lôi nhau xuống cùng nhúng nước. Trương Triết Hạn thấy tình hình không ổn nháy mắt phản ứng, anh hét to:

"Tuấn Tuấn, đỡ anh!"

Nói rồi nhảy xuống.

Cung Tuấn cũng phản ứng tức khắc, lao về vị trí của Hoàng Phú Thành ban nãy, cũng là chỗ Trương Triết Hạn nhảy xuống, chuẩn xác đỡ được anh. Hai người vì nền trơn cộng với trọng lực ngã xuống lớp đệm phao, ôm nhau lăn mấy vòng mới dừng lại. Cùng lúc đó tiếng còi vang lên:

"Vòng một kết thúc, người thắng là đội của Cung Tuấn và Trương Triết Hạn!"

'Thắng rồi!'

Hai người nằm ngửa trên cầu phao, chân Trương Triết Hạn vẫn vắt lên đùi Cung Tuấn chưa bỏ xuống, vừa thở dốc vừa giơ lá cờ lên vẫy vẫy.

Ảnh minh hoạ vịnh phao nổi

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top