Chương 3: Hàng xóm
Cập nhật: 18/06/2021
__________
Tối hôm qua lằng nhằng tới gần hai giờ sáng nên hôm sau Trương Triết Hạn ngủ tới trưa mới vì đói bụng mà tỉnh. Căn hộ này anh mua cũng được nửa năm, nhưng do bận quay phim nên vẫn chưa ở được mấy hôm, cũng may bình thường trong nhà vẫn có người máy quét dọn nên rất sạch sẽ. Mấy tháng tới được nghỉ Trương Triết Hạn định sẽ đi du lịch vài nơi, nhưng mấy hôm nay cứ ở nhà dưỡng sức đã, quay phim đi sự kiện dồn dập mệt chết đi được.
Trương Triết Hạn tắm xong, thay một bộ đồ thoải mái, cầm thiết bị liên lạc lên mạng đặt đồ ăn. Ngành công nghiệp ship đồ ăn đúng là cứu tinh cho nhóm sát thủ nhà bếp mà.
"Ngài Trương, mời ngài xuống sảnh A2 nhận bưu kiện, xin cám ơn!"
Mười phút sau, Trương Triết Hạn nhận được tin nhắn của bảo vệ, báo đồ anh gọi đã đến. Chung cư này cũng quá cẩn thận rồi, đồ chuyển phát chỉ được gửi ở sảnh, muốn trực tiếp mang lên phòng còn cần chủ nhà làm thủ tục xác nhận. Trương Triết Hạn là một người nổi tiếng, anh sẽ không để nhân viên chuyển phát biết được địa chỉ của mình nên đành tự mình xuống lấy đồ.
Trương Triết Hạn đội mũ đeo khẩu trang lấy đồ xong liền vui vẻ bấm thang máy lên tầng, nhà hàng này được đánh giá khá tốt, hy vọng đồ ăn của họ sẽ không làm anh thất vọng.
Lúc bấm số tầng thì có một người nữa đi vào, người này hai tay xách mấy chiếc túi căng đầy, từ chỗ rau cỏ thò ra khỏi miệng túi thì có thể đoán được anh ta mới đi chợ về. Hâm mộ mấy người biết nấu nướng ghê cơ, thích ăn gì thì có thể nấu nấy.
"Chào anh."
Trương Triết Hạn đang chơi trò đoán xem trong túi của người ta có gì thì bỗng đối tượng bị soi mói cất tiếng nói. Giọng người này hay ghê, trầm khàn đầy nam tính, nếu hát tình ca chắc hay lắm. Ý, giọng này quen quen.
"Cung Tuấn?"
Trương Triết Hạn ngẩng đầu lên nhìn, quả nhiên là người xui xẻo hôm qua. May mà anh còn nhớ tên người ta, chứ không giờ hỏi tên thì ngượng chết.
"Trương tiên sinh, lại gặp nhau rồi."
Hôm nay Cung Tuấn được nghỉ nên tranh thủ đi mua sắm, tiện mua đồ ăn mấy ngày tới luôn, không ngờ lúc về lại tình cờ gặp Trương Triết Hạn. Omega này mặc áo phông quần cộc, để lộ cánh tay săn chắc cùng đôi chân thẳng tắp. Anh vẫn như hôm qua bịt mặt mũi kín mít, nếu không phải lúc trong thang máy Cung Tuấn nhìn thấy nốt ruồi nhỏ trên vành tai Trương Triết Hạn thì cậu cũng chẳng nhận ra được người.
"Trùng hợp ghê."
Người này sao tinh vậy, anh che chắn kỹ thế rồi vẫn nhận được ra. Chẳng nhẽ là ngửi mùi? Nhưng trước khi xuống Trương Triết Hạn đã tắm rửa sạch sẽ, còn xịt cả thuốc khử mùi pheromone rồi mà.
"Anh mới đi mua sắm về à?"
"Đúng vậy, siêu thị ngay gần đây nên đi cũng tiện."
"Siêu thị? Trong chung cư có siêu thị sao?"
"Anh Trương lúc mua nhà không tìm hiểu kỹ sao?"
Con người mua nhà rồi để không nửa năm này có khả năng không thèm đọc sơ đồ nhà lắm.
"Khu chung cư này có năm toà nhà, chia làm A B C D E, tầng 1 nhà A là khu ẩm thực, nhà B là siêu thị tổng hợp, nhà C là phòng tập và bể bơi bốn mùa, nhà D là trung tâm thương mại, nhà C là bệnh viện. Khu phức hợp này khá đầy đủ, anh cần gì có thể đặt mua ngay tại đây, sẽ được giao tận nhà."
"Wow, tôi không biết đó."
Quả thật lúc mua nhà Trương Triết Hạn chỉ xem xét đến yếu tố địa lý và an ninh, còn mấy cái khác anh không để ý gì luôn. Nếu ở đây đã đầy đủ như vậy thì càng tốt, đỡ phải ra ngoài càng đỡ bị nhận ra.
"Ở đây còn có gì đặc sắc nữa không, ví dụ như công viên, sân bóng?"
"Đến nơi rồi."
Thang máy đi nhanh, nói mấy câu là đã lên tới tầng 31 rồi. Trương Triết Hạn xách hộp đồ ăn đi theo Cung Tuấn. Này anh giai, không định nói tiếp à?
Đến cửa phòng, Trương Triết Hạn còn đang chán nản vì chưa nhận được đáp án mình muốn thit Cung Tuấn lại đột nhiên nhìn ánh nói.
"Anh có muốn vào nhà tôi chơi không? Hôm nay tôi mua đồ ăn hơi nhiều."
Trương Triết Hạn suy nghĩ ba giây về vấn đề an toàn của một Omega khi đơn độc ở chung với Alpha, sau đó sảng khoái đồng ý. Trương chiến lang đã vật ngã được đối thủ một lần thì cũng sẽ làm được hai, ba lần.
Cung Tuấn lấy một đôi dép lê mới cho Trương Triết Hạn, xách mấy túi đồ to oạch vào bếp, pha trà mời khách.
"Anh ngồi chơi một lát, cơm nấu xong ngay đây."
"Anh có cần giúp gì không?"
Trương Triết Hạn đặt hộp giữ ấm đựng bữa trưa đã bị ngó lơ của mình lên bàn, nhiệt tình muốn giúp. Tuy là anh nấu ăn không được ngon cho lắm nhưng nhặt rau thái hành anh vẫn biết ... chút xíu.
Mời khách mà để khách làm là không được, nhưng bỏ mặc khách ngồi mình cũng không tốt, thế là Cung Tuấn đành lùi một bước, đặt một túi táo trước mặt Trương Triết Hạn.
"Anh giúp tôi gọt táo đi, đồ ăn nấu nhanh lắm."
Gọt táo thì đơn giản, Trương Triết Hạn vô cùng tự tin nhận lời. Cung Tuấn đưa cho anh dao với đĩa sạch, sau đó xắn tay áo vào bếp rửa rau nấu nướng.
"Trương tiên sinh, anh ăn được cay chứ?"
"Có, anh cho nhiều ớt nhé."
Trương Triết Hạn vừa chăm chú gọt táo vừa báo món, không khách sáo một chút nào cả. Đùa à, đồ là anh ăn đấy, không nói trước nhỡ Cung Tuấn nấu ra món nào đấy anh không ăn được thì không phải là tự làm khổ mình à?
Sau đó trong bếp truyền ra tiếng dao thái đều đặn, Trương Triết Hạn ăn luôn miếng táo mình cắt lẹm mất một nửa, thầm khen đúng là người biết nấu nướng, đến cả tiếng dao thớt cũng chuyên nghiệp như vậy.
Trương Triết Hạn gọt xong cả túi táo thì Cung Tuấn cũng nấu xong. Hình thức vô cùng quan trọng, đồ ăn có thể không ngon nhưng hình thức phải bắt mắt. Trương Triết Hạn tuân theo tôn chỉ trên chuyên chú bày biện lại đĩa hoa quả, cố gắng biến mấy miếng táo không đều đặn lắm thành một tác phẩm nghệ thuật theo trường phái ấn tượng.
Lúc Trương Triết Hạn hoàn thành thì Cung Tuấn cũng bày biện bàn ăn xong xuôi. Sụn non sốt chua ngọt, tôm nõn rim me, súp lơ luộc, canh bí đỏ, hai mặn một chay một canh, vừa đủ hai người ăn.
Cung Tuấn đưa cho Trương Triết Hạn một cốc nước chanh, giơ cốc lên.
"Bữa cơm này coi như xin lỗi anh chuyện hôm qua, đã khiến anh sợ hãi rồi."
"Tôi cũng xin lỗi hôm qua đã đánh anh."
Hai người chạm cốc, ngầm nhất trí bỏ qua hiểu lầm, dù sao cũng là hàng xóm, thân thiết với nhau một chút sẽ tốt hơn.
"Ngon quá, anh là đầu bếp phải không?"
Trương Triết Hạn thử mỗi món một miếng, không tiếc lời ca ngợi. Mấy món này không sánh được với nhà hàng cao cấp, nhưng để mở quán bình dân thì thừa sức.
"Tôi là bác sỹ, hiện đang công tác ở Bệnh viện Thanh Nhai."
"Tôi là diễn viên, hiện đang nghỉ phép."
"Ngại quá, tôi ít xem các chương trình giải trí nên hôm qua không nhận ra anh."
"Không có gì, anh kể nốt mấy chỗ đặc sắc của khu mình đi, lúc mua nhà tôi không tìm hiểu nên không rõ."
Bữa ăn tiếp tục trong bầu không khí hoà hợp, sự gượng gạo ban đầu cũng nhanh chóng tiêu tan.
Một tiếng sau, Trương Triết Hạn nằm lăn trên sô pha, vui vẻ mở thiết bị liên lạc ra xem. Bác sỹ Cung có sở thích nấu nhưng không ăn đã bày tỏ mong muốn tìm một người bạn nếm thử đồ ăn giúp mình. Vậy là sau này có lộc ăn rồi!
"Toàn tin tức về vaccine với chả pheromone."
Trương Triết Hạn lướt lướt trang cá nhân của Cung Tuấn, cảm giác y chang trang cá nhân của cơ quan chính phủ. Ngoài tin tức về y, sinh học, tin về luận văn, hội thảo thì cũng chỉ có tin về các chính sách mới của nhà nước, không có một cái tin nào về cuộc sống cá nhân luôn. May mà còn có một cái ảnh đại diện. Nhưng ảnh đại diện là ảnh thẻ thì Trương Triết Hạn cũng là lần đầu tiên thấy. Xem ra chuyện bác sỹ Cung không xem các chương trình giải trí là thật rồi, đến ảnh tự sướng người ta còn chẳng biết chụp này.
Trương Triết Hạn lưu cái ảnh duy nhất của Cung Tuấn lại, thầm cảm khái ảnh thẻ chụp được đẹp như này cũng là một loại tài năng.
***
Những ngày tiếp theo của Trương Triết Hạn trôi qua rất êm ả, nhẹ nhàng. Không có lịch quay dày đặc, không có phóng viên theo dõi, fan hâm mộ bủa vây, cả ngày muốn làm gì thì làm đi đâu thì đi, quả thật sướng muốn chết. Khu chung cư này có rất nhiều người nổi tiếng ở, ngày nào ra ngoài đi dạo Trương Triết Hạn cũng gặp người quen hết. Chắc vì vậy nên dân cư ở đây gặp anh cũng chỉ nhìn nhiều thêm vài lần rồi thôi, không tỏ thái độ quá khích chút nào. Sau vài lần thì Trương Triết Hạn không thèm đeo khẩu trang luôn, cảm giác tự do thật là tuyệt!
Vui quá hoá buồn, hôm nay Tiểu Vũ gọi đến hỏi thăm tình hình nghỉ dưỡng của Trương Triết Hạn, vừa nhìn thấy người cậu đã hỏi.
"Triết Hạn, cậu béo lên phải không."
"Ừ, lên ba cân."
Trương Triết Hạn ngồi vắt chân ăn thạch dưa hấu uống nước cam tỉnh rụi đáp. Không béo lên mới là lạ ý, bác sỹ Cung ngày nào cũng nấu bao nhiêu là món ngon, không ăn có phải phí hoài một phần ba thú vui của cuộc đời không? Nhân tiện thì đồ anh đang ăn cũng là sản phẩm của Cung Tuấn, bánh quy, kem bơ trong tủ nữa. Chậc, cuộc sống đúng là hủ bại!
"Cậu là minh tinh đấy."
Tiểu Vũ bị cái thái độ đương nhiên kia chọc tức hộc máu, mình ở nhà còn lo cậu ta ở một mình không có cái gì ăn, cậu ta thì hay rồi, NỬA THÁNG LÊN BA CÂN, ba cân chứ không phải ba lạng đâu!
"Cậu có nhớ tháng sau phải đi dự sự kiện ra mắt mẫu xe mới của XEBAY không? Lễ phục đã đặt may rồi, lập tức giảm cân cho tôi."
"Lễ phục nới ra là được rồi, đàn ông ba mươi rồi ai quan tâm tới cái đấy nữa."
"Mai tôi sẽ tới nhà cậu, bắt đầu thực đơn ăn kiêng đi."
"Đến làm gì? Cậu đang trong kỳ nghỉ phép mà."
"Bye!"
Tiểu Vũ vô cùng lạnh lùng tàn nhẫn tắt máy, không để lại chút không gian nào cho minh tinh nhà cậu thương lượng cứu vãn tình thế.
Trương Triết Hạn đắn đo suy ngẫm, quyết định lôi hết hàng tồn trong nhà ra, hôm nay sẽ giải quyết hết.
Hậu trường:
Minh tinh Hạn: Cơ bụng cơ ngực gì, đàn ông ba mươi tuổi không ai quan tâm đến mấy cái đấy nữa đâu!
Bác sỹ Cung: Cách nhanh nhất để đến được trái tim đàn ông là đi qua cái dạ dày.
Trợ lý Mưa: Sao số tôi nó khổ thế này, đến tranh thủ nghỉ phép đi tán gái cũng không được yên nữa!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top