Chương 29: Vi Tằm
Cập nhật: 30/12/2021
__________
"Gameshow?"
Khi Trương Triết Hạn đang ôm Nữu Nữu ăn bánh quy xem One Piece trên sô pha thì nhận được cuộc gọi từ quản lý Vũ Hồng Nam của mình. Chuyện ầm ĩ trên mạng vừa giải quyết xong hôm qua, vì lí do sức khỏe thân thể và tinh thần nên ngoài một video ngắn báo bình an cho fan anh chưa có thêm động tĩnh nào cả, thậm chí anh còn định nghỉ phép thêm vài hôm, dù sao dạo này cũng không có lịch trình gì. Trong thời điểm này nếu không phải là hoạt động quan trọng không thể từ chối chắc chắn Vũ Hồng Nam sẽ không gọi cho anh.
"Đúng vậy, là gameshow của Trịnh Thiên."
Trịnh Thiên - nam MC số một số hai trong giới, là người nổi tiếng chuyên nghiệp và quan hệ rộng. Anh vốn làm MC chủ chốt của Đài truyền hình Nho Xanh, đã chủ trì gameshow ăn khách nhất đài suốt mười năm liền, nhưng nửa năm trước lại bỗng nhiên tách ra, đầu quân cho một đài truyền hình địa phương chẳng mấy ai biết tới. Chuyện này đã gây xôn xao một thời gian, kéo theo là đủ loại đồn đoán về lý do anh ra đi như mâu thuẫn nội bộ, đắc tội cấp trên, bất mãn chế độ, lý do tình cảm,... Nhưng tất cả chỉ là phỏng đoán, từ đầu tới cuối Trịnh Thiên luôn trả lời mọi câu hỏi là anh muốn thay đổi hoàn cảnh nên chuyển chỗ làm mà thôi.
Trịnh Thiên là người hòa nhã, rất hay giúp đỡ người mới, tạo điều kiện cho những sao nhỏ tham gia show của mình xuất hiện trên ống kính càng nhiều càng tốt, anh cũng không cắt ghép làm xấu hình tượng của bất cứ ai, vì vậy trong giới có rất ít người ghét anh, ngược lại người mang ơn anh nhiều vô kể, Trương Triết Hạn là một trong số đó. Lúc cậu vẫn còn là một diễn viên chẳng mấy ai biết đến đã có cơ hội tham gia show của Trịnh Thiên. Sau đó hai người không chỉ là bạn mà chính Trịnh Thiên đã góp phần giúp Trương Triết Hạn có được thành công ngày hôm nay. Vì vậy về tình hay lý thì Trương Triết Hạn đều nên giúp đỡ Trịnh Thiên trong lúc anh đang gặp khó khăn. Có điều...
"Show hẹn hò sao?"
Trong showbiz không hiếm những gameshow hẹn hò, những người tham gia có thật có giả, nội dung chương trình có tự do phát huy có diễn theo kịch bản,... trước kia vì yêu cầu công việc Trương Triết Hạn chưa từng giả hẹn hò với ai nhưng tương tác thân mật với bạn diễn tặng phúc lợi cho fan thì không phải không có. Anh không quá phản đối chuyện tham gia gameshow dạng này, nhưng vấn đề show hẹn hò cần có hai người, liệu Cung Tuấn có đồng ý tham gia không?
"Em cần phải suy nghĩ đã."
"Triết Hạn à, chuyện lần này chắc em cũng rõ, hai người kiểu gì cũng cần công khai xuất hiện trước truyền thông, nếu đã vậy chi bằng nhân cơ hội này bán cho Trịnh Thiên một ân tình. MC hàng đầu như cậu ta dù có làm ở đài truyền hình nhỏ thì mạng lưới quan hệ vẫn không tầm thường đâu. Chưa kể show của Trịnh Thiên đã đồng ý để chúng ta tham gia khâu hậu kỳ, như vậy sẽ không lo bị cắt ghép xấu."
"Chuyện này em cần bàn với Cung Tuấn đã, ý kiến của em ấy quan trọng hơn."
Nếu là người khác Vũ Hồng Nam đã sớm trực tiếp liên hệ dụ dỗ bức ép rồi, nhưng Cung Tuấn thì cô không dám, cuối cùng chỉ có thể thắp hương cầu tổ tiên phù hộ cho Cung Tuấn sẽ nghe lời Trương Triết Hạn mà đồng ý tham gia.
Tối hôm đó khi Trương Triết Hạn bế Nữu Nữu ra đón Cung Tuấn mới tan làm về đã nói luôn chuyện này. Ngoài suy đoán là bác sĩ Cung đồng ý rất nhanh, nhanh tới mức Trương Triết Hạn còn tưởng Cung Tuấn đang muốn nhân cơ hội này đầu quân vào giới giải trí.
"Em đã muốn công khai quan hệ của hai chúng ta từ lâu rồi."
Ngoài kia lang sói nhiều vô kể, không sớm đánh dấu chủ quyền Cung Tuấn không yên tâm.
"Em không lo lên tivi rồi cuộc sống sẽ bị ảnh hưởng sao?"
"Có thể ảnh hưởng gì chứ?"
Cung Tuấn đón Nữu Nữu từ tay Trương Triết Hạn. Sao anh ấy thích bế thằng nhóc mập nặng hai mươi cân này đi qua đi lại cả ngày thế không biết?
"Em lên tivi không phải lần đầu, hơn nữa những nơi em tới không phải ai cũng vào được."
Bác sĩ Cung đã xuất hiện trong n hội nghị, hội thảo, phim tài liệu,... nên không hề xa lạ với máy quay. Hơn nữa xưa nay những nơi cậu thường tới đa phần đều có chế độ hội viên, đừng nói tham gia gameshow, dù ảnh cậu có dán khắp cả nước cũng chẳng lo bị làm phiền.
"Vậy à!"
Trương Triết Hạn gãi gãi mũi.
"Để anh hỏi lại bên tổ chức thời gian và địa điểm, nếu em không bận gì thì mình tham gia."
"Đúng rồi."
Cung Tuấn đột nhiên nói.
"Trường Nữu Nữu sắp tổ chức lễ hội, anh có muốn tới không?"
"Nhễ hội."
Nữu Nữu nghe thấy tên mình lập tức sôi nổi uốn éo người.
"Nĩu Nĩu sẽ hát."
Nhóc mập hào hứng kể, tay chân khua loạn diễn tả câu chuyện bằng mọi bộ phận trên cơ thể.
"Tống tơm."
Trương Triết Hạn nhìn Cung Tuấn, trên mặt hiện rõ mấy chữ 'Đó là bài gì? Em phiên dịch đi.'
"Trống cơm."
"Tống tơm."
Nữu Nữu hai tay đánh vào không khí như đang đánh trống, cười hở mấy chiếc răng bé như hạt đậu.
"Tình bằn có cái tống tơm..."
Cung Tuấn thả nhóc xuống đất. Bé con tay chân ngăn ngắn vừa "vỗ trống" vừa líu lo hát. Bài hát thiếu nhi đơn giản dễ hát cộng thêm vài động tác múa dễ thuộc, Nữu Nữu tập nhiều đã thuộc làu, vừa tự phát nhạc vừa biểu diễn rất trôi chảy.
"Nữu Nữu giỏi quá!"
Trương Triết Hạn vỗ tay, khen ngợi không tiếc lời. Nữu Nữu hớn hở nhào vào lòng Trương Triết Hạn, cười khúc khích khi được anh hôn lên cặp má phúng phính. Sau đó nhóc phấn khởi nhảy nhót muốn thể hiện tiếp. Trương Triết Hạn vừa bảo Cung Tuấn bật nhạc theo yêu cầu của Nữu Nữu vừa mở máy quay, anh muốn ghi hình lại gửi bố mẹ Nữu Nữu xem. Hai hôm trước mẹ Nữu Nữu được chẩn đoán là đã có thai hai tuần, nhưng do vấn đề sức khỏe nên ba tháng đầu buộc phải ở lại viện theo dõi, ngày hôm ấy vợ chồng Từ Kiệt đã ở lại bệnh viện luôn, Nữu Nữu cũng được giao cho Cung Tuấn và Trương Triết Hạn tạm thời chăm sóc.
Trương Triết Hạn thích trẻ con, vô cùng vui vẻ nhận nhiệm vụ này. Thế là một đứa lớn hơn ba (mươi) tuổi dắt đứa nhỏ hơn ba tuổi đi làm loạn khắp nơi, cả cái biệt thự cũng sắp bị hai chú cháu nhà này lật tung nóc lên rồi. Nếu không phải Trương Triết Hạn là người nổi tiếng, ra đường không tiện thì khéo phạm vi quậy phá của hai người sẽ không chỉ gói gọn trong nhà.
"Đúng là quỷ sứ mà!"
Cung Tuấn đắp lại chăn cho hai chú cháu đang dang tay dang chân phơi bụng ngủ. Cậu ngồi xuống mép giường, hôn lên cặp má phính của Nữu Nữu, dịu dàng vén lọn tóc loà xoà trước mặt Trương Triết Hạn. Mỗi ngày đi làm về đều được hai cục cưng dễ thương chào đón đối với bác sĩ Cung quả thật không khác gì một giấc mơ. Ước gì giấc mộng đẹp này vĩnh viễn không kết thúc!
Đôi khi, trong một khoảnh khắc Cung Tuấn đã có suy nghĩ điên rồ rằng giá như Trương Triết Hạn mãi bị tẩy chay, như vậy anh sẽ chỉ có thể ở nhà, sống dưới cánh chim của cậu, luôn nằm trong vòng tay của cậu. Nhưng ngay lập tức ý nghĩ đó đã bị chính Cung Tuấn đập nát. Trương Triết Hạn không phải một con mèo nhà, anh là mãnh hổ, mà hổ thì phải tung hoành khắp rừng già chứ không thể sống mòn trong cũi sắt. Trương Triết Hạn không phải ngọn nến cần được che chở khỏi mưa gió, anh là mặt trời nóng bỏng rực rỡ toả sáng khắp thế gian. Người mà Cung Tuấn yêu là một Trương Triết Hạn bay lượn tự do như đại bàng chứ không phải một chú hoàng yến mỏng manh trong lồng. Nếu anh thích nghề diễn vậy Cung Tuấn sẽ hết lòng ủng hộ anh, trở thành hậu phương vững chãi, là tấm khiên chắn ngăn chặn mọi âm mưu đen tối của những kẻ tiểu nhân muốn hãm hại anh. Hạn Hạn của anh chắc chắn sẽ trở thành vì sao sáng nhất trên bầu trời!
"Em yêu anh!"
Cung Tuấn đặt lên trán Trương Triết Hạn một nụ hôn, yêu thương, trân trọng, thành kính như thể anh là ánh sáng hi vọng, tín ngưỡng tối cao của cậu.
'My honey, anh hãy mơ thấy em nhé!'
Sau khi Cung Tuấn ra khỏi phòng, Trương Triết Hạn trở mình, anh vươn tay ôm cục bột nóng hổi tên Nữu Nữu vào lòng, dụi dụi cả gương mặt vào mái tóc mềm mại vì ngủ mà xù hết cả lên của bé, những sợi tóc mượt mà buông xuống không che được hết vành tai ửng đỏ cùng tiếng lẩm bẩm khe khẽ:
"Anh cũng yêu em..."
Ngày diễn ra lễ hội trường Từ Nữu Nữu mặc bộ âu phục đỏ bảnh chọe, trên cổ đeo chiếc nơ trắng lịch lãm, eo thắt đai lưng da đen, chân đi đôi boot nhỏ xíu, mái tóc bông bông cài kẹp tóc hình vương miện lấp lánh, mỗi bên nắm tay một mỹ nhân tuyệt sắc, oai phong bước xuống siêu xe, thu hút ánh mắt chú ý của tất cả mọi người. Trông y chang tổng tài bá đạo trong truyền thuyết!
Dù truyền thuyết này chỉ kéo dài có ba phút...
"Vi Tằm, Nĩu Nĩu ở đây!"
Bá đạo tổng Nữu vừa thấy bạn đã thoát vai, hớn hở vừa vẫy tay vừa cười toe toét.
Cậu bé tên 'Vi Tằm' mặc một bộ vest đen đính kín ngọc trai trên cổ áo, đứng dưới ánh nắng sáng lấp lánh như đèn trên cây thông noel. Mái tóc của cậu bé vuốt keo tạo kiểu cầu kì, giày da dưới chân bóng loáng, trên cổ còn đeo trang sức rất sành điệu. Cậu nhóc có gương mặt xinh xắn, môi mím lại trông rất nghiêm túc, nhưng vừa nghe tiếng Nữu Nữu thì nhoẻn miệng cười, lon ton chạy lại chỗ Nữu Nữu.
"Nữu Nữu, tớ chờ cậu mãi."
Nhóc con mới bốn tuổi đã nói năng rất lưu loát. Cậu bé thấy Cung Tuấn và Trương Triết Hạn đứng cạnh Nữu Nữu thì ngoan ngoãn chào:
"Con chào hai chú, con là Lục Vi Tầm, là bạn thân NHẤT của Nữu Nữu."
Không biết có phải Trương Triết Hạn nghe nhầm không, chữ 'nhất' cậu bé kia nhấn hơi mạnh thì phải.
"Chú Tứn, chú Hạn."
Nữu Nữu tự hào giới thiệu:
"Vi Tằm giỏi lắm, cậu ấy bít đán pi-a-nhô."
"Piano."
Lục Vi Tầm đính chính. Nữu Nữu gật mạnh đầu lặp lại.
"Pi-a-nhô."
"Tầm Tầm giỏi thật!"
Cung Tuấn cắt đứt cuộc đối thoại vô nghĩa này. Vừa hay lúc đó có một nam một nữ bước tới, người đàn ông mỉm cười vươn tay ra bắt tay Cung Tuấn.
"Chào hai anh, chúng tôi là bố mẹ Vi Tầm."
Người phụ nữ bên cạnh cũng dịu dàng nói:
"Chắc hai vị là phụ huynh của Nữu Nữu?"
"Con chào cô chú!"
Nữu Nữu khoanh tay chào giòn tan, Cung Tuấn cũng bắt tay bố Lục.
"Chào anh chị, chúng tôi là chú của Nữu Nữu, tôi là Cung Tuấn, còn đây là Trương Triết Hạn."
Hai bên chưa nói chuyện được vài câu đã bị tiếng loa gọi những thí sinh tham gia cuộc thi cá nhân tập hợp cắt đứt. Lục Vi Tầm thi cá nhân nên bịn rịn chia tay Nữu Nữu. Nữu Nữu vô tư chào bạn mình, vui vẻ dung dăng dung dẻ dắt hai chú đi chơi. Bức tranh nhóc xé giấy dán đang được trưng bày, nhất định phải khoe với hai chú mới được!
Trường Nữu Nữu theo học là một Học viện Quốc tế liên thông từ tiểu học lên đại học và cả sau đại học. Ngôi trường tiếng tăm chất lượng bậc nhất này có yêu cầu thi tuyển cực kì khắt khe, muốn vào được thì không chỉ cần tiền bạc, quyền thế mà còn cả năng lực xuất chúng của bản thân đứa trẻ. Đây cũng là nơi Cung Tuấn theo học trước kia.
Phụ huynh của những học sinh ở đây đa phần là những chính khách, quan chức, doanh nhân thành đạt, học giả lớn,... và cả những người làm nghệ thuật nổi tiếng.
"Giờ anh đã hiểu vì sao không ai chú ý đến anh rồi."
Trương Triết Hạn nhìn quanh một lượt, cảm khái. So với những người đang dắt con đi dạo ở đây thì anh đúng là chẳng có gì đáng chú ý hết. Bảo sao Cung Tuấn dễ dàng công khai như vậy, gặp sóng thần trên biển suốt thì ai quan tâm gợn sóng lăn tăn nơi mặt hồ nữa.
"Là chưa đến lúc thôi."
Cung Tuấn nắm tay Trương Triết Hạn, mười ngón đan xen.
"Hơn nữa trước mặt con trẻ kích động quá mất mặt lắm."
"Cũng đúng."
Trương Triết Hạn phì cười.
"Giờ cùng đi xem tranh của Nữu Nữu nào!"
"Hứn này, hưn này!"
Nhóc con phấn khích lon ton chạy trước, hai người lớn sát bước theo sau, nhìn từ xa quả là một gia đình hạnh phúc!
Minh hoạ Nữu Nữu và Tằm Tằm
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top