Chương 26: Đưa anh tới nơi an toàn
Cập nhật: 06/11/2021
__________
Điều đầu tiên Cung Tuấn làm sau khi được nhận lại thiết bị liên lạc cá nhân của mình là gọi cho Trương Triết Hạn. Kỳ lạ là không thể liên lạc được. Không phải kiểu gọi không ai bắt máy như khi anh đang bận quay phim, mà là không gọi được, tựa như số điện thoại này đã biến mất vậy. Cung Tuấn thử gửi tin nhắn cho anh, rõ ràng những tin nhắn cũ vẫn đọc được nhưng tin nhắn mới lại không gửi được đi, câu trả lời nhận về luôn là tài khoản này không tồn tại. Không tồn tại? Tài khoản cá nhân không chỉ là một dãy số liên lạc, nó còn liên kết với bảo hiểm, thuế, ngân hàng,... hơn nữa đối với người nổi tiếng như Trương Triết Hạn, tài khoản cá nhân không khác gì căn cước công dân, không thể có chuyện anh bỗng dưng xóa nó đi được. Rốt cuộc trong mấy ngày vừa qua chuyện gì đã xảy ra?
Cung Tuấn lo lắng gọi một chiếc taxi, vừa thúc giục tài xế tăng tốc vừa gọi cho Tiểu Vũ. Nhưng máy của Tiểu Vũ cũng liên tục báo bận, mãi nửa tiếng sau mới bắt máy.
"Anh Tiểu Vũ."
Cung Tuấn nôn nóng hỏi.
"Anh Triết Hạn có ở đó không? Em không thể liên lạc được với anh ấy."
"Cuối cùng cậu cũng về."
Tiểu Vũ ở đầu dây bên kia thở phào nhẹ nhõm. Không rõ vì sao mà ngày hôm qua thông tin về chỗ ở của Trương Triết Hạn đã bị lộ, bây giờ dưới cổng khách sạn chật kín phóng viên cùng antifan. Anh không dám bước một bước ra khỏi phòng, phục vụ phòng cũng không dám để họ vào, chỉ sợ lơ là bị kẻ gian đột nhập gây sự. Nhưng chuyện nghiêm trọng nhất là Tiểu Vũ không biết chút nào về tình hình của Trương Triết Hạn, anh đã nhốt mình trong phòng suốt hai ngày. Ngày đầu tiên thì vẫn có thể biết Trương Triết Hạn đang làm gì qua những động thái từ tài khoản cá nhân của anh, đến ngày thứ hai, sau khi tài khoản của Trương Triết Hạn bị cưỡng chế xóa bỏ thì không còn tiếng gió nào lọt ra nữa. Tiểu Vũ sắp phát điên lo lắng rồi, nếu Cung Tuấn gọi tới chậm hơn vài phút có lẽ anh đã bất chấp mà phá cửa phòng Trương Triết Hạn mất!
"Triết Hạn gặp chuyện rồi. Chúng tôi đang ở khách sạn Dã Quỳ, phòng C2021, nhưng khách sạn đang bị bao vây, cậu đến thì đợi tôi ở cổng sau."
"Anh Triết Hạn làm sao vậy?"
Cung Tuấn đứng bật dậy, đập đầu vào trần xe cốp một tiếng lớn, nhưng cậu không hề cảm thấy đau, lòng nóng như lửa đốt hoi.
"Tại sao các anh lại bị bao vây? Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra?"
"Cậu lên mạng xem sẽ rõ. Giờ chỉ có cậu mới cứu được Triết Hạn thôi."
"Bên ngoài có bao nhiêu người?"
"Đông lắm."
Tiểu Vũ hé rèm nhìn xuống đám người đen kịt dưới đất.
"Ít nhất cũng năm, sáu trăm người."
"Hai mươi phút nữa em sẽ tới nơi, anh dọn đồ đạc trước đi."
"Cung Tuấn, cậu nói vậy là sao?"
"Mọi chuyện em sẽ giải thích sau, đầu tiên phải đưa anh Triết Hạn đến nơi an toàn trước đã."
"Được, tôi tin cậu."
Cung Tuấn nói cho tài xế đích đến mới rồi bấm một dãy số dài. Chỉ sau một hồi chuông đường dây đã thông. Đầu dây bên kia truyền đến một giọng nói trầm ổn.
"Tuấn Tuấn, con xong chuyện chỗ Đại tướng rồi à?"
"Ông nội, con có chuyện cần nhờ ông giúp."
Dưới cổng chính khách sạn Dã Quỳ phóng viên và antifan chật như nêm cối. Họ đã canh ở đây từ hôm trước, chỉ chực chờ Trương Triết Hạn xuất hiện để nhào lên cấu xé anh ra thành trăm ngàn mảnh. Giám đốc khách sạn Dã Quỳ bị chặn cửa, ảnh hưởng việc kinh doanh nên đã gọi cho cảnh sát, nhưng cảnh sát đến cũng chỉ đuổi đám người này ra xa cửa được vài mét, xét cho cùng vỉa hè là của chung, họ lại không gây sự nháo loạn, cảnh sát thực sự không tìm ra cớ gì để đuổi họ đi.
Đám người thấy công an đến rồi lại đi thì vô cùng hả hê, chẳng mấy chốc họ tiếp tục sán đến gần, vây kín cửa lại, bất cứ ai ra vào đều bị họ đi theo sau cả đoạn dài, đến cả mấy bọc chăn ga cũng bị săm soi muốn thủng mấy lỗ.
Đột nhiên từ đằng xa một đoàn xe nối đuôi nhau đi đến. Đoàn xe đỗ lại trước cửa khách sạn Dã Quỳ thành một hàng dài, đám người ngoài cửa lập tức xôn xao né né ra. Xe này vừa nhìn đã biết là xe đặc chế, đi cả đoàn như vậy thì trăm phần trăm là đang hộ tống người nào đó, những kẻ đó tự nhủ tránh voi chẳng xấu mặt nào, tự giác đứng cách xa đoàn xe một khoảng.
Cửa xe đồng loạt bật mở, cả trăm người mặc đồ rằn ri hông đeo súng bước xuống xe. Cảnh này khiến đám người chầu ngoài cửa sợ chết khiếp, càng thêm tránh xa khỏi nhóm người mới tới, khi họ đứng thành hai hàng nối từ cửa khách sạn tới chỗ đỗ xe cũng không ai dám lại gần. Đám paparazzi và antifan sợ hãi đứng nép vào một bên, nghển cổ hóng xem ai sắp tới mà phô trương như vậy, lũ thợ săn ảnh thì mừng như vớ được vàng, tự dưng có tin đưa đến trước mặt, không ăn có mà ngu.
Hai phút sau, một chiếc xe taxi bình thường đến không thể bình thường hơn đi tới, Cung Tuấn mở cửa xe, không quan tâm bất cứ thứ gì, chạy thẳng vào khách sạn bằng con đường do những người đàn ông kia tạo thành. Đợi đến lúc đèn flash của máy ảnh sáng lên thì cậu cũng đã mất hút sau cánh cửa xoay rồi. đàm thợ săn ảnh giật mình tỉnh ngộ muốn chạy theo thì lập tức bị những cánh tay lực lưỡng ngăn chặn, một bước cũng không thể bước qua.
Trong phòng, Tiểu Vũ đang nôn nóng đi qua đi lại. Đồ đạc đã sớm được anh thu dọn gọn ghẽ, nhưng cánh cửa phòng Trương Triết Hạn là vẫn im lìm đóng chặt. Bỗng chuông cửa vang lên, Tiểu Vũ không lập tức mở cửa mà nhìn trước qua mắt mèo xem người tới là ai, khi thấy đúng là Cung Tuấn anh mới dám vặn chốt cửa.
"Cuối cùng cậu cũng đến rồi."
Tiểu Vũ đóng cửa lại.
"Triết Hạn đã tự nhốt mình trong phòng hai ngày rồi. Dù tôi gọi thế nào cậu ấy cũng không chịu mở cửa."
"Tại sao anh không lấy chìa khóa của khách sạn mở cửa?"
"Cậu ấy không cho."
Tiểu Vũ khóc không thành tiếng.
"Nếu không phải Triết Hạn vẫn chịu ăn cơm uống nước thì tôi đã phá cửa từ lâu rồi."
"Thôi đi, đưa anh ấy đi quan trọng hơn."
Cung Tuấn gõ cửa phòng.
"Anh Triết Hạn, em về rồi này, anh mở cửa cho em đi."
Hai người đợi một lát nhưng vẫn không thấy tiếng động gì, Cung Tuấn bắt đầu đập cửa.
"Triết Hạn, anh Triết Hạn! Mở cửa cho em đi anh!"
"Triết Hạn, mở cửa đi!"
Hai người gọi mãi mà không có động tĩnh gì đáp lại thì nhìn nhau đầy lo sợ. Cung Tuấn đẩy Tiểu Vũ lùi lại hai bước.
"Anh dịch ra xa chút."
Nói xong cậu giơ chân lên đạp thẳng vào cửa. Cánh cửa gỗ ép bị cậu đạp rầm rầm chẳng mấy chốc mà lung lay xa rời bản lề. Cung Tuấn thấy vậy thì dồn sức đạp mạnh một cú, cửa bật ra đổ ầm xuống đất. Giày da của bác sĩ Cung giẫm lên cánh cửa gỗ, bước vội vào phòng. Ánh đèn cùng kết cấu trồng trải giúp cậu vừa nhìn vào đã thấy người mình cần tìm.
Phòng riêng của khách sạn có một chiếc giường to ở giữa, lúc này Trương Triết Hạn đang ngồi bệt trên đất, nửa người trên dựa vào giường. Hai mắt anh nhắm nghiền như đang ngủ nhưng hàng lông mày nhíu chặt đã biểu đạt rõ anh đang vô cùng khó chịu.
Một bác sĩ như Cung Tuấn vừa nhìn đã biết Trương Triết Hạn không đơn thuần là ngủ. Cung Tuấn nâng Trương Triết Hạn lên, để anh dựa vào mình, tay sờ lên cổ dò mạch đập. Mạch nhanh và gấp, sắc mặt ửng đỏ, đổ mồ hôi, thở gấp, nhiệt độ cao,... Cung Tuấn cởi áo khoác ra khoác cho Trương Triết Hạn rồi bế bổng anh lên.
"Chúng ta cần đi nhanh."
May mà cậu đến kịp, nếu chậm thêm nửa ngày không biết chuyện sẽ còn nguy hiểm đến mức nào.
"Cứ như vậy đi sao?"
Tiểu Vũ luống cuống chạy theo sau Cung Tuấn, đến hành lý cũng chẳng quan tâm. Bác sĩ Cung ăn gì mà khỏe thế, bế một người đàn ông trưởng thành trên tay nhưng chạy còn nhanh hơn anh nữa.
"Không cần quan tâm, đã có người lo rồi."
Người? Người nào?
Chỉ vài phút sau Tiểu Vũ đã được tận mắt chứng kiến cái gọi là "có người lo". Khi Cung Tuấn bế Trương Triết Hạn hiên ngang bước ra từ cửa chính, cảnh tượng ba người bị bao vây bước cũng không bước nổi một bước không hề diễn ra. Bọn họ giống như đang đi thảm đỏ vậy, hai bên là đội ngũ bảo vệ chuyên nghiệp. xung quanh là ánh đèn flash chớp nháy liên tục, xa xa là tiếng gào thét của (anti)fan. Bất cứ ai muốn bước qua ranh rới một bước đều bị mạnh mẽ đẩy lùi cứ như quanh họ là một kế giới không thể xâm phạm.
Tiểu Vũ bị doạ choáng, ngơ ngác theo sau Cung Tuấn vào xe. Chiếc xe này rõ ràng đã được cải tạo lại, bên trong rất rộng rãi thoải mái, hàng ghế sau có thể hạ xuống thành một chiếc giường nhỏ. Cung Tuấn đặt Trương Triết Hạn nằm xuống, lấy chiếc chăn mỏng trong tủ âm tường ra đắp lên cho anh, trong lúc làm những việc ấy Cung Tuấn vẫn nắm chặt tay Trương Triết Hạn không buông.
"Triết Hạn bị làm sao vậy?"
Tiểu Vũ lo lắng nhìn Trương Triết Hạn vẫn đang mê man.
"Không có gì nghiêm trọng. Anh ấy sắp phát tình."
Ngày nay việc phát tình có thể được giải quyết rất dễ dàng bằng vài viên thuốc ức chế, Trương Triết Hạn không dùng thuốc ức chế nhưng anh đi tiêm thuốc rất đều đặn, mỗi mũi tiêm có thể duy trì ít nhất là nửa năm. Tiểu Vũ nhớ lại lần gần nhất Trương Triết Hạn đi tiêm, quả nhiên đã gần nửa năm.
"May mà cậu ấy không sao."
Tiểu Vũ thở phào nhẹ nhõm. Cũng may Cung Tuấn đến đúng lúc, nếu để Trương Triết Hạn thực sự phát tình trong khách sạn bị vây quanh bởi paparazzi và antifan thì không biết sẽ gây ra hậu quả nghiêm trọng tới mức nào nữa.
Đoàn xe đi được một lát thì những xe khác tự động tách ra, đến cuối cùng chỉ còn lại mình xe của Cung Tuấn. Xe đi vào một khu biệt thự cao cấp ở ngoại ô thành phố, Tiểu Vũ nhìn cánh cửa hoa lệ đang từ từ rộng mở, rốt cuộc không nhịn nổi nói ra câu hỏi đã quanh quẩn trong đầu mình từ lúc bước ra khỏi cửa khách sạn đến giờ.
"Cung Tuấn, cậu là ai?"
***
Lời tác giả:
Có nên cho hai anh ăn kem trước cổng không???
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top