Chương 17: Nam thần cao lãnh

Cập nhật: 03/09/2021

__________

Buổi sáng ở Bệnh viện Thanh Nhai bắt đầu bằng cuộc họp giao ban vào tám giờ sáng, nếu không phải trực đêm thì sẽ kết thúc vào năm giờ chiều. Sau khi họp giao ban xong, Diệp Bạch Y về phòng, pha cho mình một ấm trà như thường lệ. Anh rót hai chén, đưa một chén cho Cung Tuấn đang ngồi đối diện.

"Cám ơn."

Cung Tuấn nhấp một ngụm trà, nước trà ấm nóng, chan chát trôi qua cổ họng, để lại dư vị ngọt ngào nơi đầu lưỡi.

"Cậu đi lâu như vậy xem ra thuốc mới tiến triển rất lớn."

Diệp Bạch Y ngồi xuống, lấy ra một đĩa bánh đậu xanh, vừa ăn vừa hỏi.

"Thuốc mới rất ổn định, đã thử nghiệm thành công trên động vật, hiện đang tiến hành nghiên cứu lâm sàng trên người."

"Thuốc ức chế số bốn như nào rồi?"

"Cục quản lý Dược phẩm đã gửi thư chấp thuận yêu cầu cung cấp thêm thông tin và nghiên cứu. Cuộc họp bỏ phiếu của Ủy ban cố vấn dự kiến diễn ra vào tháng mười, nếu thuận lợi cuối năm có thể bắt đầu tiến hành sản xuất."

"Chúc mừng nhé!"

Chỉ mấy phút Diệp Bạch Y đã ăn sạch đĩa bánh đậu xanh, sau đó anh lấy trong ngăn kéo ra một bịch bánh quy. Anh rút tờ giấy lót dưới đĩa bánh vừa ăn xong, đưa cho Cung Tuấn.

"Lịch làm việc tháng này của cậu đây."

Cung Tuấn giũ giũ vụn bánh bám trên giấy, lật mặt sau ra đọc, càng đọc lông mày càng xoắn tít lại.

"Năm nay anh đi khám sức khoẻ tổng quát chưa vậy?"

"Tháng sau mới đến lịch. Cậu tự dưng quan tâm tới sức khoẻ của tôi làm gì?"

Cung Tuấn nhìn Diệp Bạch Y đang ngoạm bánh bằng ánh mắt của một từ mẫu (Lương y như từ mẫu).

"Anh nên đi chụp cắt lớp não đi, tiện đi khám bên khoa thần kinh nữa."

"Đầu óc tôi tốt lắm, đừng nghĩ ai cũng thần kinh như cậu."

"Không thần kinh mà xếp cái lịch mổ như này?"

Cung Tuấn dí tờ giấy vào mặt Diệp Bạch Y.

"Mỗi ngày ít nhất một ca đại phẫu, làm theo cái lịch này không sớm thì muộn tôi cũng về chầu ông bà ông vải."

"Nhầm tý làm gì căng."

Diệp Bạch Y lấy lại tờ giấy trên tay Cung Tuấn, vo viên vứt vào thùng rác cạnh bàn, lôi một tờ giấy khác trong ngăn kéo ra. Cung Tuấn xem lại lịch của mình, sau khi đi công tác về lịch của anh khá căng, lúc bình thường thì không sao nhưng giờ anh muốn dành nhiều thời gian hơn cho Trương Triết Hạn, lịch trình này không ổn lắm.

"Cái này, cái này, cái này,..."

Cung Tuấn rút bút cài trong túi áo blouse ra, gạch chân mấy mục.

"Chuyển lên sáng đi, chiều tôi muốn về sớm."

"Sáng cập rập lắm. Với cậu có bận bịu gì đâu mà về sớm. Người yêu không có chó không nuôi."

"Sắp có rồi."

Diệp Bạch Y không nghe rõ lắm Cung Tuấn đang lẩm bẩm cái gì nên hỏi lại:

"Cậu nói cái gì cơ? Có gì?"

"Không có gì."

Cung Tuấn đưa lại lịch đã sửa cho Diệp Bạch Y.

"Đổi lịch cho tôi theo như này đi. Thế nhé."

"Từ từ, nói cho xong đã nào.... Cung Tuấn!"

Cung Tuấn đóng cửa lại, ngăn cách tiếng gọi của Diệp Bạch Y. Không hiểu sao người này lên làm Viện trưởng được nữa, ăn thì nhiều làm thì không biết được bao nhiêu, ngoài chuyên môn cao thì nhìn đâu cũng ra khuyết điểm.

Khi Cung Tuấn đi qua hành lang khoa nội để về phòng thì gặp y tá trưởng Vũ Hân cùng mấy sinh viên thực tập đang đi khám sáng.

"Chào chị Hân."

"Chào em."

"Chào bác sỹ."

Mấy bạn sinh viên cũng rối rít chào lại, Cung Tuấn gật đầu chào rồi đi qua, chẳng máy chốc đã biến mất sau ngã rẽ. Người vừa đi xa thì mấy bạn thực tập đã vây lấy Vũ Hân hỏi.

"Chị Hân ơi đó là ai vậy?"

"Bác sỹ mới à chị?"

"Anh ấy đẹp trai quá đi!"

"Đó là bác sỹ Cung Tuấn, trưởng khoa ngoại."

Vũ Hân đã quá quen với mấy cảnh này, các cô cậu bé tràn ngập sức sống tuổi trẻ này khiến cô thấy mình cũng trẻ hơn rất nhiều.

"Cậu ấy mới đi công tác về nên các em chưa được gặp."

"Chị ơi, chị ơi bác sỹ Cung có người yêu chưa vậy?"

"Anh ây là Alpha phải không chị?"

"Làm trưởng khoa rồi thì chắc cũng không trẻ tuổi lắm, lẽ nào anh ấy cũng giống Viện trưởng Diệp, nhìn thì vậy mà thực ra không phải vậy?"

"Lớn tuổi chút cũng không sao, anh ấy trông trẻ trung là được."

"Mấy đứa biết biệt danh của bác sỹ Cung là gì không?"

Mọi người đồng loạt lắc đầu, ngước cặp mắt tròn xoe nhìn Vũ Hân. Vũ Hân cũng không trêu đùa lâu, mà bật mí luôn.

"Là nam thần cao lãnh."

"Oa, là vì anh ấy đẹp trai phải không?"

"Biệt danh hợp quá đi!"

"Vừa đẹp trai vừa lạnh lùng."

"Chị khuyên các em đừng nên hi vọng quá nhiều."

Vũ Hân không muốn vùi dập những giấc mơ hồng phấn này, nhưng góp phần thổi phồng chúng bay cao hơn so với thực tế thì lại càng không.

"Gọi là nam thần cao lãnh vì cậu ta vừa đẹp trai vừa cao ngạo, lạnh lùng. Từ khi bắt đầu làm ở đây gần như tuần nào cũng có người tỏ tình với bác sỹ Cung, không phải bác sỹ, y tá, điều dưỡng thì cũng là bệnh nhân lẫn người nhà bệnh nhân, nhưng chưa một ai thành công cả."

"Thật sao?"

"Không một ai luôn á?"

"Bông hoa này băng giá quá đi!"

"Chị không cấm cản mấy đứa theo đuổi bất cứ ai, miễn làm xong báo cáo là được."

"Chị này!"

Vừa nhắc đến bài tập là cả đám bắt đầu tố khổ, dù ở thời đại nào thì bài tập cũng luôn luôn là kẻ thù của học sinh.

Ngày đầu tiên đi làm lại của Cung Tuấn bận tối mặt tối mũi với núi hồ sơ, bệnh án,... Dù sao cũng đã đi vắng mấy tháng trời, bỗng nhiên nhận lại công việc có chút khó thích ứng. Cũng may đây đều là những việc quen thuộc nên rất nhanh cậu đã giải quyết xong. Tuy vậy nhưng đến lúc về đến nhà thì trời cũng đã tối rồi.

Cung Tuấn ghé qua siêu thị sau đó về nhà, hôm nay nhãn rất ngon, cậu mua mấy cân về, nhãn này sấy khô có thể làm long nhãn cho Trương Triết Hạn ăn vặt hoặc pha nước uống. Ở nhà vẫn còn khoai lang hôm qua ăn thừa, lúc về phải làm món gì đó nếu không chúng sẽ hỏng mất.

"Hôm nay nhiều sao ghê!"

Cung Tuấn xách túi đồ in logo siêu thị ngẩng đầu nhìn trời, lâu lắm rồi cậu mới ngắm trời đêm, mấy tháng trước ở trong viện nghiên cứu cả ngày thấy mỗi bốn bức tường. Cậu đang đi trên con đường nhỏ ven hồ điều hoà. Mặt đường lát đá xanh lạ mắt, một bên là bờ hồ lăn tăn gợn sóng, một bên là hàng cây cổ thụ xanh mướt. Con đường này được thiết kế để đi dạo nên rất thơ mộng, buổi tối ở đây cũng không thắp đèn để tiện ngắm trăng sao.

"Nhìn là biết mai nắng to."

Cung Tuấn nghe tiếng ngoảnh lại thì thấy Trương Triết Hạn đang đứng đằng sau mình, trên tay là cây kem ốc quế ăn dở, tay còn lại xách túi thịt xiên. Anh ấy mặc bộ đồ đen rộng thùng thình, khẩu trang kéo xuống cằm, một tay vừa xách túi vừa cầm mũ. Anh đi mấy bước đã tới trước mặt cậu, vừa đi vừa ăn nốt chỗ kem còn lại. Trương Triết Hạn nhìn Cung Tuấn cười tươi rói, vui vẻ giơ túi thịt xiên nướng trên tay lên.

"Anh vừa mua về này, vẫn còn nóng, em ăn cùng không?"

Bác sỹ Cung nhìn mấy xiên thịt nướng đỏ rực màu ớt bột, nuốt nước miếng trả lời.

"Được."

Hai người ngồi trên ghế đá dưới hàng cây bạch quả, ở giữa là túi thịt xiên, cốc nước chấm cay xè cùng hai chai nước khoáng lạnh, vừa ngắm hồ nước trước mặt vừa ăn thịt xiên nướng. Nước là Cung Tuấn mua, nếu không có nó bác sỹ Cung cũng không dám nhận lời ăn món này.

Trương Triết Hạn nhúng xiên thịt vào nước chấm, hai, ba miếng đã ăn xong một xiên, chẳng mấy chốc cạnh cậu đã xếp một nắm que. Cung Tuấn không ăn được cay vừa ăn một miếng thịt đã phải uống hai hớp nước, rất nhanh cậu đã phải mở chai nước thứ hai.

"Quán thịt nướng này ngon cực kỳ luôn!"

Trương Triết Hạn uống một hơi hết nửa chai nước, vui vẻ nói.

"Ở đó còn có món vịt quay nữa, mai chúng ta mua về ăn nhé?"

"Được."

"Thời tiết đẹp ghê!"

Trương Triết Hạn tựa lưng vào ghế, ngửa đầu nhắm mắt cảm thụ làn gió thu mơn trớn gò má, luồn lách qua mái tóc dài. Cung Tuấn nhìn sang bên, trả lời.

"Rất đẹp!"

Trời đêm rất đẹp! Cảnh vật rất đẹp! Người trước mắt lại càng đẹp!

"Cung Tuấn."

Hai mắt Trương Triết Hạn vẫn nhắm nghiền, giọng nói của anh lơ lửng trong đêm như những nốt nhạc du dương đầy mê hoặc.

"Cám ơn em."

"Sao lại cám ơn em?"

Cung Tuấn sợ mình nhìn quá lâu sẽ bị phát hiện nên cũng học theo Trương Triết Hạn tựa lưng vào ghế ngửa mặt lên trời. Bầu trời rộng lớn đen mượt như nhung, những vì sao không bị ánh đèn điện che lấp toả sáng lấp lánh như những mảnh vụn kim cương rải rác.

Gió đêm mát mẻ thổi tới từ bờ hồ bên kia vương chút hương sen thanh lãnh. Giọng nói dịu êm của Trương Triết Hạn hoà cùng tiếng lá xào xạc gần sát bên tai tựa khúc ca diệu kỳ nhất.

Giây phút này trái tim Cung Tuấn bình yên lạ lùng. Cậu bỗng nhiên cảm thấy, cả cuộc đời mình có lẽ chỉ cần như vậy: giữa khung cảnh yên bình, ngồi lặng lẽ với người mình yêu, vậy là đủ.

"Cám ơn quà sinh nhật của em!"

"Anh có thích nó không?"

Trước khi tặng món quà này Cung Tuấn đã tìm hiểu rất kỹ, cũng đã khéo léo hỏi chính Trương Triết Hạn. Lúc tặng quà cậu rất tự tin anh ấy sẽ thích, nhưng giây phút này không hiểu sao Cung Tuấn lại hồi hộp không yên, bất an lo sợ anh ấy sẽ không thích. Thậm chí cậu còn hỏi người được nhận quà có thích món quà không, có ai sẽ trả lời là không trước mặt người tặng chứ?

"Anh thích lắm! Dùng rất thuận tay. Nhưng giá của nó hơi...."

Bộ gậy golf Honma năm sao được đặt riêng theo số đo cơ thể của Trương Triết Hạn, có thể không đắt sao? Cung Tuấn chợt nhận ra có lẽ mình đã phải lòng người này từ lâu rồi, nếu không tại sao lại muốn dành cho anh ấy thứ tốt nhất, thứ đặc biệt nhất, thứ đồ chỉ dành riêng cho anh ấy chứ không phải bất kỳ một món hàng sẵn có sản xuất hàng loạt nào khác! Có lẽ từ lúc cậu chưa nhận ra Trương Triết Hạn đối với cậu đã là đặc biệt và duy nhất rồi!

"Người bán là bệnh nhân cũ của em nên em được nhận giá chiết khấu, cũng không đắt như anh nghĩ đâu."

"Vậy sau này anh nhờ em mua có được chiết khấu không?"

Tiếng cười vui vẻ của anh khiến mặc cảm tội lỗi vì nói dối trong lòng Cung Tuấn tan biến trong tích tắc. Cậu mỉm cười.

"Được chứ!"

"Anh đùa em thôi! Sao em lại thật thà vậy?"

Trương Triết Hạn cười phá lên, bất chấp cả hình tượng mà ôm bụng cười. Hình như Cung Tuấn cũng chẳng hề nghiêm túc cứng ngắc như anh vẫn tưởng. Nhưng thật lạ là anh không hề thấy vỡ mộng mà lại càng thêm yêu thích hơn. Cún con ngốc nghếch chân thành này, anh đặt cọc trước rồi!

"Vậy....vậy ạ."

Cung Tuấn thích nhìn Trương Triết Hạn mỉm cười, thích anh cười rạng rỡ để lộ lúm đồng tiền nho nhỏ, và cậu càng thích anh cười lớn như bây giờ hơn. Miễn là anh ấy vui vẻ, thì tỏ ra ngây ngô một chút cũng chẳng sao.

Trương Triết Hạn lau khoé mắt hơi ướt vì cười hăng quá, anh vỗ vỗ vai Cung Tuấn.

"Đợi đến sinh nhật em anh cũng sẽ tặng em một món quà vô cùng đặc biệt."

"Em cám ơn anh trước."

Món quà đó, là anh được không?

"Ăn xong rồi, về thôi."

Trương Triết Hạn đứng dậy, vươn vai hít sâu một hơi. Hôm nay là một ngày may mắn, mong rằng ngày mai sẽ lại là một ngày tươi sáng!

Hai người dọn sạch sẽ ghế ngồi, sóng vai nhau đi về nhà. Trên trời trăng sáng như gương, muôn vì tinh tú quy tụ thành dải ngân hà rực rỡ, mai sẽ là một ngày nắng đẹp!

***

Lời tác giả:

Tiểu phẫu: Được hiểu một cách đơn giản nhất là ca phẫu thuật với quy mô nhỏ, thực hiện nhanh chóng mà không cần gây mê, thay vào đó bệnh nhân được gây tê tại chỗ. Tuy nhiên, trước khi thực hiện bất cứ tiểu phẫu nào, đòi hỏi bệnh nhân phải được tiến hành xét nghiệm máu để xác định khả năng đông máu bình thường. (Nguồn: gocnhantangphat. com)

Đại phẫu: Bao gồm những phẫu thuật phức tạp, khó khăn hơn, liên quan đến các cơ quan quan trọng trong cơ thể. Khi nghe tên gọi đại phẫu, chắc hẳn nhiều người cũng hiểu nôm na đây là phẫu thuật nguy hiểm, có tính quyết định lớn đến sức khỏe người bệnh.
Vì vậy, việc thực hiện đại phẫu phải được diễn ra ở địa chỉ uy tín, được chuyên gia chuyên môn, nắm vững tất cả kiến thức liên quan thực hiện. (Nguồn: gocnhantangphat. com)

Gậy golf Honma 5 sao được xem là một trong những bộ gậy golf đắt nhất thế giới với giá bán fullset có thể lên vvtới 75.000$ (khoảng 1,736 tỷ đồng). (Nguồn: Golfroup)

Quy trình phát triển thuốc mới: có thể chia thành năm bước cơ bản như sau:
-Bước 1: Khám phá thuốc
-Bước 2: Nghiên cứu tiền lâm sàng
-Bước 3: Nghiên cứu lâm sàng trên người dưới sự giám sát của FDA
-Bước 4: FDA đánh giá hồ sơ xin cấp phép để tiến hành sản xuất thuốc mới
-Bước 5: FDA giám sát, bảo đảm an toàn sử dụng thuốc sau khi đưa vào thị trường
(Nguồn: ruybangtim. com)

FDA: Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Thuốc Hoa Kỳ (Nguồn: Wikipedia Tiếng Việt)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top