Chương 16: Về nhà
Cập nhật: 01/09/2021
_________
Tháng bảy, trở về.
Cung Tuấn vừa làm xong thủ tục check out, kéo vali hành lý ra khỏi cửa an ninh đã thấy Tiểu Vũ đang cầm một cái bảng vàng choé tới đón mình. Trên bảng nhấp nháy hai chữ Cung Tuấn đỏ chót to đùng, muốn không nhìn thấy cũng khó.
Tiểu Vũ à, dù không phải mình tinh nhưng anh cũng có fanclub đấy, cầm cái bảng đấy ra đường thực sự không ngại sao?
"Cám ơn anh đã tới đón em."
Cung Tuấn lật cái bảng ban nãy Tiểu Vũ cầm lên, không phải bìa carton hay giấy mà là bảng đèn led luôn.
"Cái này ở đâu ra vậy?"
"Của fan Triết Hạn đấy."
Tiểu Vũ chỉ cho Cung Tuấn xem bảng điều khiển nhỏ bên cạnh.
"Có thể lập trình nội dung, màu sắc chữ, còn có thể chạy chữ bảy màu nhấp nháy, tiện hơn loại gắn bóng đèn nhiều."
"Tiện thật!"
Cái này không rẻ đâu, theo đuổi thần tượng tốn kém phết chứ đùa.
Sân bay rất gần nhà nên hai người chỉ mất mười lăm phút là tới nơi. Trong lúc Tiểu Vũ đi đỗ xe thì Cung Tuấn kéo hành lý lên trước. Cung Tuấn ngoài là bác sỹ còn kết hợp nghiên cứu vài dự án ở Trung tâm Nghiên cứu Sinh học và hệ gen, đôi khi vẫn cần đi công tác. Thông thường mỗi chuyến công tác chỉ kéo dài mười ngày nửa tháng, riêng lần này do nghiên cứu có tiến triển quan trọng nên cậu phải ở lại giám sát cả quá trình, kết quả là đi một lèo mất gần bốn tháng. Trong lúc đó Cung Tuấn không chỉ bỏ lỡ sinh nhật của Trương Triết Hạn mà cũng buộc phải tạm dừng công việc ở bệnh viện. Hơn ba tháng này dù thiết bị liên lạc cá nhân không liên hệ được nhưng Viện trường - người phải đảm nhận vai trò thay Cung Tuấn vẫn rất kiên trì gọi đủ ngày ba cuộc, người đâu kiên trì thế không biết!
Những lúc đi công tác, phòng không có người dọn dẹp nên lúc về sẽ khá bụi bặm, dù có bật máy lọc không khí cũng chỉ giảm bớt phần nào, xét cho cùng máy móc cũng không thể bằng người được. Lần này đi ba tháng không biết bụi dày bao nhiêu rồi nữa.
Cạch.
Cung Tuấn mở cửa, mọi thứ chẳng hề thay đổi so với ngày cậu đi. Giữa căn phòng trống trải lạnh lẽo, nắng chiều rắc vàng lên sàn nhà bóng loáng.
Từ từ, sao sàn nhà sạch vậy? Cả bàn ghế, đồ đạc nữa? Chẳng giống bị bỏ không mấy tháng gì cả.
Khi Cung Tuấn đang không hiểu chuyện gì đang xảy ra thì Trương Triết Hạn bước từ trong bếp ra. Anh mặc bộ đồ thun màu đen, trước ngực đeo tạp dề màu vàng. Chiếc tạp dề in hình cam quýt được tặng kèm khi mua bộ nồi trong siêu thị không ngờ mặc lên lại đẹp như vậy! Mấy tháng không gặp tóc anh dài hơn không ít, Trương Triết Hạn không buộc lại mà để xoã ra, mái tóc dài hơi xoăn bồng bềnh như một đám mây kẹo ngọt mềm mại, ngọt ngào. Lúc nhìn thấy Cung Tuấn anh liền nở nụ cười, lúm đồng tiền ẩn hiện như xoáy nước hút đi linh hồn người đối diện.
"Em về rồi à? Cất đồ rồi rửa mặt rửa tay đi, anh nấu cơm gần xong rồi."
Cung Tuấn biết mình chết rồi! Cả cuộc đời này coi như hết! Không có người này bên cạnh thì không sống nổi nữa rồi.
"Cung Tuấn?"
Trương Triết Hạn thấy Cung Tuấn không trả lời liền hỏi lại.
"Sao anh lại ở đây?"
Cung Tuấn não trong tình trạng bị sốc điện thốt ra. Trương Triết Hạn cũng ngạc nhiên nhíu mày.
"Em đưa anh mật khẩu không phải để anh trông nhà hộ à?"
"Em.... hửm... mùi gì vậy?"
"Mùi gì?"
Trương Triết Hạn ngửi ngửi, quả nhiên là có mùi hơi khen khét. Anh nhớ ra điều gì đó, vội vã chạy vào bếp.
"Chết rồi! Món gà xào ớt của anh!"
Trong bếp một chiếc chảo lớn đang bốc khói đen nghi ngút, thậm chí còn có cả tia lửa loé lên. Cung Tuấn bị cảnh tượng hoả hoạn tại gia doạ chết khiếp, nhanh chóng bước tới tắt bếp rồi lấy cái nắp vung đậy chảo lại. May quá máy hút mùi đã hút hết phần lớn khói, không thì hệ thống báo cháy sẽ bị kích hoạt, và cái nhà sẽ thành bể bơi mất.
Chữa cháy xong, Cung Tuấn và Trương Triết Hạn nhìn chằm chằm vào cái chảo bốc khói, một người thì đang tiếc đứt ruột món ăn mình mất công mất sức làm, một người thì cảm thấy tim mình hôm nay phải làm việc quá quá sức, mệt! Đúng lúc đó giọng Tiểu Vũ ngoài phòng khách vang lên, cắt đứt không khí im lìm.
"Khói ở đâu ra mà lắm thế?"
Tiểu Vũ vừa vào cửa đã thấy mùi khói khét lẹt, không cần đoán cũng biết là tác phẩm của ai. Quả nhiên vào bếp là thấy ngay Trương Triết Hạn đang đứng xoắn xuýt bên cái chảo bốc khói đen. Người bạn này của Tiểu Vũ cái gì cũng giỏi, mỗi tài nấu nướng là không thể khá lên nổi, đã vậy cậu ta còn vô cùng nhiệt tình với đam mê này, không hiểu kiểu gì.
Tiểu Vũ đánh không dám, mắng cũng không lại, đành đẩy hai tên to xác kia ra.
"Triết Hạn, ông đi mua đồ mau. Cung Tuấn, cậu cất hành lý ngoài cửa đi. Trong này để tôi lo, hai người xong việc thì chơi xếp gỗ ngoài phòng khách được rồi."
"Nhưng mà..."
Tiểu Vũ áp dụng chính sách không nghe, không nói, vô cùng tuyệt tình đẩy tên sát thủ nhà bếp cách xa khỏi hiện trường gây án.
"Dầu ăn hết rồi, cậu đi mua nhanh còn về nấu tiếp."
"Dưới tủ bếp còn..."
Ngay cả Cung Tuấn muốn ý kiến cũng bị trấn áp tàn bạo.
"Tôi bảo hết là hết!"
Cạch!
Cửa phòng bếp lạnh lùng đóng lại trước mắt hai người. Trương Triết Hạn không phục giải thích.
"Rõ ràng lúc nãy anh đã nấu gần xong rồi, tại thấy em về anh mừng quá nên quên tắt bếp."
"Em thấy rồi."
Cung Tuấn vuốt lông mèo.
"Anh Tiểu Vũ đã muốn làm thì để anh ấy làm đi. Em với anh đi mua đồ nhé!"
"Được rồi."
Thực ra Trương Triết Hạn cũng hơi sợ mình lại làm cháy thêm một cái chảo nữa. Với lại đi chơi với Cung Tuấn vui hơn.
Thế là cả hai tung tẩy dắt nhau đi siêu thị, để lại bãi chiến trường cho Tiểu Vũ dọn.
Siêu thị buổi chiều vắng tanh, ngoài nhân viên thì chỉ lác đác vài người. Thấy không có ai khả nghi thế là Trương Triết Hạn cởi luôn mũ lưỡi trai ra, không che chắn gì lượn khắp các gian hàng. Cung Tuấn đẩy xe đẩy theo sau, trong mắt ngoài cưng chiều thì chỉ có chiều chuộng.
Bác sỹ Cung sau khi nhận ra tình cảm của mình thì điều chỉnh tâm trạng rất nhanh. Các cụ nói nhất cự ly nhì tốc độ, giờ chỉ cần đánh nhanh thắng nhanh là ok. Hơn nữa Trương Triết Hạn thích ăn đồ cậu nấu như thế, con đường ngắn nhất vào trái tim anh cậu đã nắm chặt rồi. Chưa kể pheromone của hai người có độ phù hợp gần như tuyệt đối. Trương Triết Hạn à, anh thấy không, số trời đã định ta là của nhau!
***
Topic: "Chuyện bác sỹ" công bố poster chính thức và poster riêng của các diễn viên chính.
Nội dung: [ảnh] [ảnh] [ảnh] [ảnh] [ảnh] [ảnh] ....
#1: Tem!!!
#2: POSTER! Hú!
#3: Lưu lại trước đã.
#4: Đúng là sống lâu trên đời chuyện gì cũng có thể chờ được.
#5: Đẹp quá đi! Đặng Hướng Nam mặc áo blouse quá là đẹp!
#6: Mãi yêu Cố Tuyết! Ai lớp diu chiu chiu!
#7: Lần đầu thấy Trương Triết Hạn trong tạo hình bác sỹ. Mlem mlem chớt!
#8: Cuối cùng đã có thể đổi avatar. Ảnh full HD quá đã!
#9: Poster xịn quá! Tạo hình của ai cũng đẹp hết!
#10: Công chúa đeo kính. Truyền thái y gấp.
#11: Đỡ bổn cung dậy, bổn cung còn chịu được.
.
.
.
#203: Chia hai phe rõ ràng từ poster luôn. Bắt đầu chọn đội đi các bạn.
#204: Phim này chắc chắn là về nội chiến trong bệnh viện luôn.
Rep #204: Nhìn hai bên như sắp nhảy vào bổ nhau ra ý.
Rep #204: Tập trung nội đấu thì tình tiết y khoa lại làm nền rồi.
Rep #204: Năm trước Táo vừa ngã ngựa phim chuyên môn xong, năm nay đổi hướng nội đấu cho đỡ nguy hiểm chăng?
Rep #204: Dù thế nào thì vẫn là phim y khoa, sai chuyên môn lại bị chửi thối Táo.
#205: Thuyết âm mưu ghê vậy? Trailer còn chưa có mà.
#206: Tôi xem phim vì 'nội dung' thôi, mấy cái khác đừng lố quá là được.
#207: Cũng có phải phim tài liệu đâu mà đòi chuẩn trăm phần trăm.
#208: Chuyên môn không chuẩn thì mọi người chê không logic, phim mà y như ngoài đời thì còn gì là hấp dẫn.
#209: Nghệ thuật bắt nguồn từ cuộc sống không có nghĩa là nó phải in hệt cuộc đời, không có gì khác đời thật thì tôi còn xem phim làm gì? Ra ngắm nhà hàng xóm cho chân thật và gần gũi.
#210: Đừng dễ dãi thế chứ. Khán giả càng dễ dãi sẽ chỉ càng làm nền điện ảnh đi xuống thôi.
#211: Không ai bắt phim phải giống hệt đời, nhưng cũng đừng để một người đến hô hấp nhân tạo còn làm sai đóng vai bác sĩ. Coi thường kiến thức của khán giả có mức độ thôi.
.
.
.
#578: Khiếp, trên kia cãi nhau ghê vậy!
#579: Lâu lắm rồi không có bộ phim nào về y khoa ra hồn, phim này tôi cũng chẳng mong chờ lắm.
#580: Một bác sĩ kiêm fan hâm mộ như em đang vô cùng mong lúc xem phim mình có thể quên hết kiến thức chuyên môn đi. Trương Triết Hạn à, anh làm ơn đừng đọc sai tên bệnh kê sai tên thuốc nhé, em không muốn tắt tiếng mà xem phim đâu!
#581: Hai phe chia rõ như vậy không biết ai tốt ai xấu đây?
Rep #581: Nhìn khó đoán lắm. Có khi cuối cùng đôi bên lại giảng hoà, cùng bắt tay xây dựng một bệnh viện mới tốt đẹp hơn.
Rep #581: Nghe như truyện tranh cho trẻ con thế. Kết truyện người xấu hối cải về phe người tốt.
Rep #581: Các bác đừng làm em cười nữa, em mới ăn cơm xong.
#582: Ơ thế là mượn lốt y khoa nội chiến à?
#583: Gớm nữa, mới có cái poster mà mọi người đã đoán ra cả cốt truyện rồi. Đợi sau này có trailer chắc các bạn nghĩ ra luôn cả cái kịch bản chi tiết. Vậy khỏi xem phim xem poster với trailer là đủ rồi.
#584: Tám chuyện thôi làm gì căng.
#585: Các bác cứ chém gió đi, em ngồi hóng thôi.
#586: Không biết phim bao giờ chiếu?
Rep #586: Khả năng phải sang năm. Mấy phim kiểu này sợ kiểm duyệt hơi khó.
Rep #586: Có thể là hè năm sau, Táo Đỏ hay thích chiếu phim đầu tư lớn vào đợt hè.
Rep #586: Năm nay chiếu dễ đụng 'Mộng Huyễn Giới' lắm, hai phim lại đánh nhau ầm ĩ.
Rep #586: War đi, đời không có drama để hóng nhạt lắm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top