Chương 14: Say rượu làm loạn

Cập nhật: 18/08/2021

Mấy ngày sóng gió vừa qua chắc các bạn đã buồn nhiều rồi, nhưng chúng ta hãy nghĩ tích cực lên, coi như anh lớn đi nghỉ dưỡng đâu đó một thời gian, để khoảng trống cho chúng ta đào đường.

Tháng cô hồn nhiều vong hồn vất vưởng, mọi người hãy ở yên trong nhà, đừng kết bạn với người lạ, đừng trả lời ai không quen, đừng tin vào bất kỳ thuyết âm mưu nào,... các Trứng Núi hãy nở thành Sơn Kê mà tự do bay nhảy hoặc trở thành một Trứng Hoá Thạch chờ ngày hoa dành dành nở thì phá vỏ chui ra.

Trên núi gà chạy khắp nơi, trứng chôn khắp chốn, bạn không cô đơn đâu, lúc đợi cũng có nhiều việc để làm lắm.

Lời cuối là fic mình đã đào chắc chắn sẽ lấp, và sẽ luôn ngọt ngào, HE cho dù chuyện gì có xảy ra.

Đừng nhìn lại, cứ tiến lên thôi, phía trước là bầu trời mà!

__________

Sáng, ánh nắng chói chang xuyên qua khe hở của rèm cửa đóng chặt chiếu vào phòng. Tia sáng mỏng manh vắt qua sàn gỗ, in lên tấm thảm trải sàn màu xám nhạt, cuối cùng dừng lại trên chăn đệm trắng tinh.

Căn phòng yên tĩnh vang lên tiếng hô hấp nhè nhẹ, người vẫn chưa tỉnh.

Trên giường Cung Tuấn nằm quay lưng lại cửa sổ, không có vẻ gì là sắp tỉnh cả. Trương Triết Hạn nằm trong lòng Cung Tuấn, đầu gối lên tay cậu, tay chân quắp chặt người bên cạnh, lúc bị nắng chiếu vào liền dụi dụi mũi vào ngực bác sỹ Cung, rầm rì.

"Ưm , mấy giờ rồi."

"Hôm nay được nghỉ, ngủ đi!"

Cung Tuấn gác cằm lên đầu Trương Triết Hạn, vòng tay ôm anh vào lòng, mắt nhắm mắt mở ngái ngủ đáp.

"Ừm."

Trương Triết Hạn vùi đầu càng sâu vào lồng ngực ấm áp, tiếp tục giấc mơ dang dở ban nãy. Hôm nay được nghỉ, anh sẽ ngủ đến lúc đói mới tỉnh.

Gối ôm hôm nay ấm ghê!

"Hửm?"

Hai tay Trương Triết Hạn sờ lên sờ xuống, cái gối này sao không giống gối, mà giống .... người.

"Áaaaaa!"

Trương Triết Hạn hét lên, đạp phăng người đang ôm mình xuống đất. Anh hạ chân rất mạnh, người kia bay xa cả mét, như con tôm cong người ôm bụng đau đớn. Anh vơ chăn quấn mình kín mít, chỉ để lộ mỗi cái đầu tóc xù xù, cảnh giác nhìn người đang nằm dưới sàn nhà rên rỉ.

"Đau..."

Cung Tuấn bị đá xuống đất, khổ sở ôm bụng nhăn nhó. Hôm qua đã xui xẻo lắm rồi, không ngờ hôm nay vẫn đen đủi. Là do cái số cậu bị Trương Triết Hạn đánh sao?

"Cung Tuấn!"

Trương Triết Hạn nhận ra người vừa bị mình đạp bay là ai liền vội vã tung chăn nhảy xuống đất. Anh đỡ Cung Tuấn lên giường, lo lắng hỏi han.

"Em có sao không? Xin lỗi, lúc nãy anh chưa tỉnh ngủ."

"Không.... không sao."

Bụng Cung Tuấn vẫn râm ran đau nhưng thấy Trương Triết Hạn lo lắng trong lòng cậu càng không thoải mái hơn.

"Không sao thật không?"

Trương Triết Hạn nhíu mày, sắc mặt vẫn tái nhợt thế kia thì anh tin làm sao được là em ấy thực sự không sao?

"Để anh xem xem có bị bầm tím gì không."

"Không có! Không có!"

Cung Tuấn vội vã ngăn cản cánh tay đang muốn kéo áo cậu lên lại. Cậu túm chặt vạt áo, nhanh chóng lùi sang bên kia giường, lắc đầu nguầy nguậy.

"Em không sao thật mà. Ngược lại là anh ý, hôm qua say như vậy có bị đau đầu không?"

"Anh không sao."

Trương Triết Hạn lo lắm nhưng cũng không thể đè người ta ra rồi tốc áo lên xem được. Nghe Cung Tuấn hỏi anh bỗng nhớ ra hôm qua mình say, dù anh không nhớ khi say mình có nghịch ngu hay không nhưng nhận xét của bạn bè thì luôn không được lạc quan cho lắm. Trương Triết Hạn nuốt nước bọt, hỏi.

"Hôm qua anh có làm gì... ừm... quá đáng không?"

"Anh Triết Hạn."

Cung Tuấn ngồi thẳng lưng, mặt đối mặt với Trương Triết Hạn, thái độ nghiêm túc này làm Trương Triết Hạn cũng vô thức ưỡn ngực hóp bụng, ngoan ngoãn như học sinh nghe giáo viên chủ nhiệm dạy bảo.

"Từ sau anh nên hạn chế uống rượu, nếu không có người thân cận bên cạnh thì tốt nhất đừng uống."

"Lúc say anh gây họa gì à?"

Trương Triết Hạn không có tý ký ức nào về những hành động mình đã làm khi say. Ôi má ơi anh không làm ra hành động nào khiến anh muốn mua mo cau vee đeo chứ!

"Khi say anh phản ứng khá chậm."

Cái này bình thường, không có gì bất ngờ.

"Anh cũng khá lười."

"Lười?"

"Ờm, thì, anh không chịu đi, bắt em bế."

"Xin lỗi em."

Bế?

Là bế công chúa phải không?

Sao chuyện tốt thế này mình lại không nhớ gì vậy trời!

"Anh còn, khụ... cắn em."

Trương Triết Hạn nhìn một loạt dấu răng lộn xộn kéo dài từ cổ đến vai Cung Tuấn, hít sâu một hơi. CMN sao mình bạo dữ vậy trời?

"Xin lỗi, rất xin lỗi em!"

"Không sao, chỉ vài hôm là hết thôi."

Bác sỹ Cung đỏ tai lái sang chuyện khác.

"Khi say anh khá sung sức, vừa hát vừa nhảy tới rạng sáng mới chịu đi ngủ."

"Vậy nên."

Trương Triết Hạn nuốt nước bọt.

"Em mệt quá nên mới ngủ lại luôn?"

Đó là nguyên nhân chúng ta chung giường phải không?

"Không. Lúc ngủ anh túm chặt lấy tay em, em mà bỏ ra là anh lại hát."

Mặc dầu anh hát rất hay nhưng nửa đêm yên tĩnh nhỡ phòng bên cạnh nghe thấy thì sao?

"Xin lỗi! Ngàn lần xin lỗi em!"

Trương Triết Hạn muốn lấy gối bịt quách mặt mình lại cho rồi. Còn đâu hình tượng mỹ nhân nữa!

Minh tinh Trương à, từ cái giây phút anh mang bát sang nhà người ta ăn chực thì hình tượng của anh cũng đã tan nát theo gió bay rồi còn đâu.

"Không sao đâu anh. Lần sau anh chú ý hơn là được."

"Cám ơn em, anh sẽ không uống say nữa."

"Ừm, vậy em về phòng trước. Anh xuống ăn sáng đi, đừng để bụng rỗng."

"Đợi chút. Để anh xem xem có ai không đã."

"Là em sơ suất."

Cung Tuấn suýt thì quên mất, dù ở đây chỉ toàn người trong đoàn làm phim nhưng nếu chuyện hai người qua đêm cùng nhau lộ ra sẽ gây bất lợi cho Trương Triết Hạn mất.

"Cung Tuấn, không có ai, em tranh thủ đi đi."

Trương Triết Hạn mở hé cửa, thò đầu ra nhìn hành lang, thấy không có người liền giục Cung Tuấn đi mau. Cung Tuấn cũng nhanh chóng về phòng, may mà hai người cùng tầng nên xác suất bị phát hiện thấp hơn.

"Tách."

Lúc vừa ra khỏi phòng Trương Triết Hạn, Cung Tuấn bỗng nghe thấy một âm thanh nhỏ, nhưng nhìn lại thì không có ai. Vừa hay lúc đó có tiếng mở chốt cửa, Cung Tuấn không kịp đi tìm hiểu xem mình nghe nhầm hay không, vội vã chạy về phòng.

Buổi chiều, mọi người cùng bắt chuyến bay lúc hai giờ rời đi, chính thức kết thúc quá trình quay phim. Từ nay giữa thế gian rộng lớn, có duyên sẽ gặp lại.

Đó là người khác, còn Cung Tuấn với Trương Triết Hạn là hàng xóm, muốn thì mở cửa ra là gặp được ngay.

"Sai lầm, đúng là sai lầm!"

Trương Triết Hạn mềm oặt nằm trên xe, rên rẩm với Tiểu Vũ đang ngồi bên cạnh.

Sau khi quay xong phim "Chuyện bác sỹ" anh cứ nghĩ mình sẽ quay về cuộc sống như trước kia, nhưng lịch trình tuyên truyền phim đã vả anh một cú đau điếng. Vất vất vả vả chạy qua chạy lại suốt một tháng đến lúc về thì Cung Tuấn lại đi công tác. Trái đất bé tý thế này muốn gặp nhau cũng khó khăn thế sao?

"Người muốn thấy thì không thấy, người không muốn thấy thì cả ngày chường cái mặt ra, sao số tôi nó khổ thế này?"

"Nói ít thôi ông."

Tiểu Vũ muốn nhét đất sét vào tai lắm rồi mà không được! Cung Tuấn không biết tham gia dự án nghiên cứu bí mật nào mà phải đi mấy tháng liền, không những vậy còn không được liên lạc ra ngoài. Kết quả mấy ngày nay IC của Trương Triết Hạn bị ẩm ngày càng nặng, cậu ta rảnh rỗi là bắt đầu than thở chọc ngoáy anh, Tiểu Vũ cảm thấy mình sắp từ mưa nhỏ thành mưa to luôn rồi.

"Mấy ngày nữa là concert rồi, lo mà giữ giọng đi."

"Hứ."

Trương Triết Hạn xoay người sang bên kia, cảm thấy Tiểu Vũ ngày càng to gan, đã bắt đầu biết bắt nạt anh rồi, nhớ bác sỹ Cung quá đi!

"Hửm."

Tiểu Vũ đang cập nhật thông tin bỗng nhíu mày. Phim "Đội điều tra số 7" mới quay xong ba tháng đã có lịch chiếu vào tháng này luôn rồi, nhanh khiếp vậy? Phim "Mộng Huyễn Giới" dự kiến chiếu dịp Tết? Cái này thì gay rồi. Như vậy chẳng phải là hai phim sẽ đối đầu trực diện sao? Đã vậy đóng chính phim "Mộng Huyễn Giới" lại là Ngụy Tử Quân nữa chứ.

Nhắc đến Ngụy Tử Quân này cũng có khá nhiều chuyện để nói. Ngụy Tử Quân là một Omega nam, ngoại hình thiên hướng mong manh như sương khói, chính là kiểu ai nhìn vào cũng muốn bảo vệ, ngược hẳn với vẻ ngoài tỏa nắng đầy sức sống của Trương Triết Hạn. Tuy vậy nhưng hai người vẫn thường xuyên bị đem ra so sánh vì cùng là Omega nam, lại ra mắt cùng thời điểm. Con đường Ngụy Tử Quân đi thuận lợi hơn Trương Triết Hạn nhiều lắm. Ngay từ đầu Ngụy Tử Quân đã nổi lên nhờ một bộ phim học đường, sau đó lại được Công ty Giải trí Chinh Vũ đầu tư trọng điểm, chưa từng đóng vai phụ hay vai phản diện, năm nào cũng có phim mới, nổi tiếng và nhiều fan vô cùng.

Mấy năm trước Trương Triết Hạn flop nên hai người ít bị so sánh, nhưng sau khi giành được giải thưởng thì phóng viên, báo đài bắt đầu tích cực kéo người này vào bài về người kia, khiến fan hai bên chiến nhau ầm ĩ. Lần này hai phim chiếu cùng lúc, kiểu gì hai fandom cũng đánh nhau bất kể ngày đêm. Fan của Ngụy Tử Quân hiếu chiến có tiếng, Tiểu Vũ phải nhanh chóng liên hệ admin fandom nhà mình trước, không thể để mọi chuyện vượt tầm kiểm soát được.

Dù còn nửa mấy tháng nữa phim mới chiếu nhưng lo trước khỏi họa, cái gì cũng cần chuẩn bị kỹ lưỡng.

Mấy tháng sau đó Cung Tuấn vẫn chưa được thả, Trương Triết Hạn cũng quay cuồng với các hoạt động ra mini album, tổ chức concert, đi sự kiện,... nhờ vậy mà lỗ tai của Tiểu Vũ đỡ bị hành hạ hơn hẳn. Lạy trời!

Nhưng ngày vui ngắn chẳng tày gang, hết bận cái là Trương Triết Hạn lại bắt đầu ca cẩm rên rẩm, cả ngày không phải Cung Tuấn thì là bác sỹ Cung. Tiểu Vũ cảm giác bạn mình sắp thành hòn vọng Tuấn luôn rồi.

Cung Tuấn ơi, làm ơn về nhanh nhanh giùm tôi với, cuộc sống không có cậu quá khó khăn rồi!

"Tích."

Tiếng thông báo có tin nhắn vang lên, Tiểu Vũ thuận tay mở ra xem. Chỉ vài câu ngắn ngủi mà không khác gì lệnh ân xá cả.

'Chào anh, công việc của em đã hòm hòm rồi, nếu thuận lợi thì sang tháng em sẽ về. Anh nhắc anh Triết Hạn trả lời tin nhắn giúp em, em không liên hệ được với anh ấy. Với anh có ăn bò khô không? Bò khô ở đây ngon lắm ạ!'

Thiên địa quỷ thần ơi, cám ơn người đã lắng nghe lời cầu nguyện của con!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top