Chương 13: Tiệc đóng máy
Cập nhật: 12/08/2021
__________
Cuối tháng tư, 'Chuyện bác sỹ' đóng máy, kết thúc bốn tháng quay phim đầy khổ ải. Tiếp theo là giai đoạn hậu kỳ và chờ lên sóng.
Ngày đóng máy, buổi sáng sau khi làm xong nghi lễ đơn giản là đến buổi họp báo nhỏ. Phóng viên được mời tới đều thuộc những đài truyền hình có quan hệ tốt với nhà sản xuất và đạo diễn nên cả buổi họp báo diễn ra trong không khí rất hài hoà thân thiện.
Họp báo kết thúc mới thực sự là thời khắc của tiệc tùng. Trong khuôn viên khách sạn Hoa Dành Dành có một bãi cỏ lớn cạnh hồ bơi, đây thường là nơi tổ chức tiệc ngoài trời. Hôm nay nơi này đã được bao trọn, một sân khấu hoành tráng đã sớm được dựng lên, một phần bãi cỏ xếp kín bàn ghế và phủ bạt che nắng, trong hồ bơi thả đủ loại phao và súng bắn nước. Trên bàn ngập tràn thức ăn và đồ uống. Không những vậy còn có hai giá nướng bày hai bên, món nướng được phục vụ liên tục bởi đầu bếp chuyên nghiệp. Cạnh đó còn có quầy pha chế cocktail theo yêu cầu, trên quầy bày các loại cocktail sặc sỡ sắc màu.
Để đảm bảo tính riêng tư và sự thoải mái đoàn làm phim không mời MC hay ban nhạc gì cả, toàn bộ là cây nhà lá vườn.
"Suốt thời gian qua cám ơn mọi người đã cố gắng nỗ lực hoàn thành bộ phim 'Chuyện bác sỹ', cám ơn kịch bản tuyệt vời của biên kịch, cám ơn....."
Đầu tiên đạo diễn Đường Tri Bân lên phát biểu "vài lời", khán giả ở dưới vỗ tay rất nhiệt tình. Sự "nhiệt tình" này kéo dài tới tận mười phút sau, đến tận khi nhà sản xuất Hằng Tôn buộc phải lên nhắc khéo con người có thể mắng người suốt một tiếng không nghỉ này xuống thì mới kết thúc.
"Hôm nay mọi người cứ vui chơi thoải mái, ai say thì lên phòng ngủ, ngày mai nghỉ."
"Hura!"
"Yeahhhhh!!!"
"Vạn tuế!!!"
Mọi người ở dưới reo hò ầm ĩ. Thế này thì yên tâm chơi bời đập phá rồi. Đã vậy không lâu sau đó mấy sếp lớn đều đi trước, nhân viên lại càng được dịp bung lụa quẩy tưng bừng.
Tiệc rượu, đặc biệt là kiểu tiệc như tổng kết lớp này không bao giờ thiếu mấy trò khùng điên và màn chuốc rượu mấy đứa mình ghét. Đối tượng được chú ý trọng điểm của hôm nay là đạo diễn và tổ cố vấn.
Sau vài vòng đạo diễn và biên kịch đã phải gục ngã trước sự tấn công như vũ bão của bè lũ nhân viên.
Khi say mọi người có rất nhiều kiểu phản ứng: có kiểu lăn ra ngủ, có kiểu khóc tu tu, có kiểu gọi điện cho người yêu cũ,... còn kiểu của đạo diễn và biên kịch là dính chặt lấy mic. Mấy người tham gia vào trò chuốc rượu chưa kịp sung sướng hả hê được mấy phút đã thấy hối hận. Đạo diễn và biên kịch chân nam đá chân chiêu leo lên sân khấu, mỗi người ôm lấy một cái micro, một người nghiêm trang hát nhạc đỏ, một người rầu rĩ ca bolero, đám ở dưới chịu sự giao thoa của hai loại tạp âm, sống không bằng chết.
Trong khi bên này đang tổ chức liveshow ca nhạc không theo yêu cầu thì bên kia đang nổ ra chiến tranh thế giới thứ ba. Gậy hơi, búa hơi, súng nước, bóng nước,... đánh nhau loạn xạ. Ai có vũ khí thì cầm vũ khí xông pha, ai không có vũ khí thì nhảy thẳng xuống hồ tạt nước lên bờ. Trong tình cảnh đâu đâu cũng là địch, hỗn chiến n phe, bất cứ ai lớ rớ đến gần đều bị tên bay đạn lạc đập trúng. Một khi đã dính đạn thì hoặc là xông vào giữa chiến trường trả thù hoặc là ngoan ngoãn mà về phòng thay đồ.
Giữa hai bờ chiến tuyến, team lấy rượu rửa hận sau khi đã tập làm quen với ma âm xuyên não của hai vị bại tướng trên sân khấu bắt đầu kéo nhau đi tìm mục tiêu mới - cố vấn Cung. Đáng tiếc ta mệt địch khỏe, cả đám cứ bị Cung Tuấn tỉa dần tỉa dần bằng sạch. Trương Triết Hạn ban đầu cũng hí hửng xách ly đi góp vui nhưng sau vài chén anh vô cùng biết địch biết ta đánh trống lui binh.
'Tiểu Vũ điêu toa, người ta ngàn chén không say dám bảo ba ly gục. Về trừ lương!'
Cung Tuấn sống sót sau đại nạn cũng hơi ngà ngà say. May mà trước đấy cậu đã uống thuốc giải rượu và ăn chút cơm, không thì không đỡ nổi mất. Lúc nãy cậu có thấy Trương Triết Hạn cũng uống vài chén, không biết anh ấy có làm sao không.
Cung Tuấn nhắn tin cho Trương Triết Hạn không thấy anh phản hồi, nhìn một lượt lại chẳng thấy người đâu, liên hệ với Tiểu Vũ thì Tiểu Vũ cũng mất dấu nốt. Thế là hai người đành chia nhau ra tìm.
Tìm mấy vòng Cung Tuấn mới thấy Trương Triết Hạn đang đứng cạnh hồ bơi, có vẻ anh mới bị tạt nước trúng, cả người trên ướt sũng. Cung Tuấn nhắn tin báo cho Tiểu Vũ rồi đi qua muốn kéo người về, ít nhất cũng cần thay bộ đồ khô ráo trước đã.
Trương Triết Hạn hôm nay mặc áo phông trắng quần vải xám, mái tóc hơi dài một phần được buộc lên thành một chỏm tóc be bé xinh xinh. Anh đứng trên thảm cỏ, bên cạnh là đám người hắt nước nhau đến điên luôn rồi. Tuy anh đứng cũng không gần nhưng thi thoảng vẫn có vài tia nước bắn vào người Trương Triết Hạn, nhưng anh chỉ cúi đầu nhìn xuống chân, không phản ứng gì luôn.
"Triết Hạn, anh bị ướt hết rồi, về thay quần áo thôi."
Cung Tuấn vội vàng cởi áo sơ mi mặc bên ngoài khoác lên người Trương Triết Hạn. Cái áo phông trắng này khi ướt thì thành trong suốt luôn, áo dán chặt vào cơ thể để lộ lồng ngực nở lẫn vòng eo thon gọn. Sau này Cung Tuấn nhất định sẽ bắt Trương Triết Hạn mặc áo ba lỗ bên trong, lộ liễu thế này thật không thể chấp nhận được mà!
"Cung Tuấn."
Trương Triết Hạn ngẩng đầu lên, thấy người tới là Cung Tuấn liền vui vẻ bám lấy tay cậu, vừa nói vừa nấc cụt.
"Ướt rồi....hức!"
Hai tay Trương Triết Hạn như vòi bạch tuộc quấn chặt lấy tay trái Cung Tuấn, cả người mơ mơ màng màng, gò má ửng hồng, khóe mắt ươn ướt. Bác sỹ Cung cảm thấy huyết áp của mình đang có xu thế mất kiểm soát nghiêm trọng.
"Chúng ta về phòng thay quần áo khô nhé!"
Cung Tuấn thử gỡ tay Trương Triết Hạn ra nhưng không thành công, ngược lại còn bị bám chặt hơn, máu cũng sắp không lưu thông được luôn rồi.
Cuối cùng Cung Tuấn đành cam chịu kéo theo cái đuôi này đi cùng, may mà ở đây toàn người trong đoàn làm phim, chứ giờ mà bị chụp ảnh thì thành scandal lớn mất.
"Mỏi chân."
Đi được vào đến hành lang thì Trương Triết Hạn bắt đầu mè nheo, anh ngồi bệt xuống sàn, phụng phịu nói.
"Không thèm đi nữa."
"Ngoan, gần tới nơi rồi, đi mấy bước nữa thôi được không anh?"
Cung Tuấn nắm cổ tay kéo Trương Triết Hạn lên.
Không kéo được.
Thử mấy lần cũng không thành công, bác sỹ Cung liền đổi sang cách khác.
"Anh mỏi chân vậy em cõng anh nhé?"
"Cõng à?"
Trương Triết Hạn ngơ ra vài giây, sau đó nhăn mày suy nghĩ.
"Hông."
Rượu làm anh líu cả lưỡi.
Trương Triết Hạn lắc lắc đầu, dang hai tay ra, bĩu môi.
"Bế cơ."
Phựt!
Dây thần kinh kiềm chế trong đầu Cung Tuấn đứt phựt một tiếng.
Anh muốn giết em phải không?
Bình tĩnh! Bình tĩnh!
Anh ấy đang say. Không được manh động!
Cung Tuấn nhắm mắt lại lầm nhẩm bảng tuần hoàn hóa học mấy lần mới tĩnh tâm lại được. Bác sỹ Cung thở đều, cúi người xuống bế Trương Triết Hạn lên.
Trương Triết Hạn được toại nguyện thì vô cùng vui vẻ, ngoan ngoãn chui vào lòng Cung Tuấn cười khúc khích. Cười cười, rồi không biết như nào lại ngứa răng ngoạm một miếng.
"Úi!"
Cung Tuấn bị cắn, vấp chân suýt ngã dập mặt. Trương Triết Hạn cũng bị doạ cho giật mình hoảng hốt vội vã vòng tay ôm chặt cổ Cung Tuấn.
"Hự, thả lỏng đi anh, chặt quá!"
Cánh tay rắn chắc của Trương Triết Hạn quấn cho Cung Tuấn không thở nổi, đỏ mặt tía tai kêu oai oái.
"Ừm."
Trương Triết Hạn thấy không rung nữa liền nới lỏng tay, tay bám vào vai Cung Tuấn, dụi đầu vào hõm vai cậu rên rỉ.
"Đầu quay quay, chóng mặt."
Cung Tuấn thoát chết rất lo lắng trên đường lại xảy ra chuyện bất ngờ nào đấy, vội vàng rảo bước về phòng càng nhanh càng tốt. Thực ra cậu cũng muốn chạy lắm, nhưng cái người trên tay không cho phép, hơi xóc nảy một chút là tóc bị giật ngay.
Đi đến cửa phòng Cung Tuấn muốn đặt Trương Triết Hạn xuống để mở cửa nhưng anh nhất quyết không chịu, kiên quyết cho rằng cậu đang lừa anh tự đi.
Cung Tuấn không khuyên nổi con ma men này, đành thoả hiệp.
"Vậy anh ôm cổ em đi, đừng ôm chặt quá."
Trương Triết Hạn ôm cổ Cung Tuấn, treo cả người lên vai cậu, tiện thể ngoạm thử vài miếng xem thịt vai bác sỹ Cung có ngon không.
Cung Tuấn bị hành động của Trương Triết Hạn chọc đến sắp mặc kệ tất cả mà bùng nổ luôn. Nếu không phải sự tự chủ của cậu tốt thì đã quăng luôn con mèo đang bám trên người mình xuống rồi.
Vào phòng, dỗ mãi Trương Triết Hạn mới chịu ôm quần áo vào nhà tắm thay. Cung Tuấn mệt mỏi hết sức nhưng vẫn phải tranh thủ chạy về phòng thay bộ đồ bị con mèo say rượu kia làm ướt ra. Lúc cởi áo Cung Tuấn tiện thể soi gương, vết cắn trên ngực còn đỡ, trên cần cổ lộ ra không có áo che chắn đã hiện mấy dấu răng rớm máu rồi.
Răng sắc thật!
Cung Tuấn lau sơ vết máu sau đó chạy nhanh sang phòng Trương Triết Hạn. Trương Triết Hạn say rượu không khác gì một đứa trẻ bướng bỉnh nghịch ngợm, để anh ấy một mình khéo cái phòng thành bãi chiến trường mất.
Quả nhiên khi Cung Tuấn vừa mở cửa vào đã nghe tiếng la thất thanh của Trương Triết Hạn. Mấy lúc thế này thì Alpha Beta hay Omega đều là mây bay, bác sỹ Cung không cố kỵ gì nhiều dứt khoát mở cửa phòng tắm cứu người.
"Triết Hạn, anh có sao không?"
"Cung Tuấn, cứu anh!"
Trương Triết Hạn nghe giọng Cung Tuấn liền nức nở muốn khóc. Anh đang mặc áo thì bỗng nhiên mắc kẹt, làm thế nào cũng không thoát ra nổi, sợ chết đi được!
Cung Tuấn nhìn cảnh tượng trước mắt, không biết nên khóc hay nên cười. Trương Triết Hạn đã thay xong quần, nhưng chỉ kéo mỗi khoá không thèm cài khuy. Áo cậu đưa anh là áo phông, anh đã mặc xong một ống tay rồi còn đầu thì đang cố hết sức chui ra từ ống tay còn lại. Áo phông này ống tay hơi rộng, nhưng keo căng đến mấy cũng không thể nhét lọt đầu. Thế là Trương Triết Hạn mắc kẹt trong tư thế một tay giơ cao, một tay cố sống cố chết kéo vạt áo xuống, đầu thì mắc kẹt trong ống tay áo, tay càng kéo xuống lại càng kẹt sâu, bảo sao mãi không chui ra được.
"Anh đứng yên nào, để em làm!"
Cung Tuấn gỡ bàn tay đang túm áo của Trương Triết Hạn ra, kéo áo lên trên, trình diễn một màn anh hùng dễ dàng giải cứu mĩ nhân qua cơn ... hoạn nạn.
Vì tóc Trương Triết Hạn còn ướt, áo này cũng bị ướt theo, Cung Tuấn liền tiện tay vứt nó vào giỏ quần áo bẩn. Cậu kéo Trương Triết Hạn ra ngoài, giúp anh mặc một chiếc áo khác, cài lại khuy quần, ấn người xuống giường, lấy máy sấy ra.
Cung Tuấn đứng trước mặt Trương Triết Hạn, cắm điện bắt đầu sấy tóc cho anh. Máy sấy thổi ra luồng khí ấm áp, ngón tay thon dài nhẹ luồn vào mái tóc mượt mà, tiếng ù ù nhẹ nhàng bên tai, Trương Triết Hạn quậy cả buổi ngáp một cái, mắt lim dim muốn ngủ.
'Tóc anh ấy mềm và mượt quá, sờ thích thật!'
Cung Tuấn đang chăm chỉ phục vụ khách thì thấy khách hàng cứ gật gà gật gù, sau đó là úp luôn mặt vào bụng cậu, tay cũng thuận thế ôm hông, dụi dụi, rồi ngủ luôn.
'Anh Tiểu Vũ, làm ơn về canh người của anh đi!'
***
Hậu trường:
Ông chủ Trương: Tiểu Vũ điêu toa, dám báo cáo sai sự thật, về trừ lương!
Tiểu Vũ: Hắt xì! Tai ngứa quá! Ai nói xấu mình thế nhỉ?
Bác sỹ Cung (nhắn tin): Anh Tiểu Vũ, anh Triết Hạn say rồi, anh về trông anh ấy đi!
Tiểu Vũ (tắt máy): Cố lên Cung Tuấn, cậu không vào địa ngục thì ai vào!
'Tầm này mà về để sáng mai lương thưởng theo gió bay à?'
***
Lời tác giả:
Truyện này có vẻ ít comt 😞😞😞
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top