Chương 12: Cảm nắng

Cập nhật: 07/08/2021

Lúc tôi viết chương này trời nóng 35 độ.

Dự báo thời tiết nói mấy ngày tới 37-38 độ.

Cảm giác khô héo hết cả người!

__________

Cung Tuấn vội vã đỡ lấy Trương Triết Hạn trước khi anh ngã xuống. Cậu nhanh chóng đặt người ngồi xuống ghế, kiểm tra sơ bộ. Nhịp tim tăng, thở nhanh, da đỏ, vã mồ hôi,... là say nắng.

"Sao thế? Trương Triết Hạn bị sao vậy?"

Mấy nhân viên của đoàn làm phim thấy Trương Triết Hạn bị ngất lập tức chạy lại hỏi thăm. Cung Tuấn vừa làm các biện pháp hạ nhiệt cấp tốc vừa nói.

"Là say nắng. Mọi người vui lòng tránh ra để không khí được lưu thông."

Nghe vậy mọi người liền tản ra, quay phim mùa hè thì đây là chuyện thường ngày, ai cũng biết cách sơ cứu cơ bản khi gặp trường hợp này.

"Không có gì nghiêm trọng đâu."

Cung Tuấn cho Trương Triết Hạn uống nước chanh muối sau đó bế bổng anh lên, chạy về phía xe ô tô, gần phim trường có bệnh viện, để đảm bảo an toàn vẫn nên tới bệnh viện khám lại.

Tiểu Vũ nghe tin cũng vội vàng chạy tới, nhanh chóng hạ ghế sau để Trương Triết Hạn được nằm thoải mái hơn.

Xe vừa chạy Cung Tuấn liền bắt đầu gọi điện. Cậu không để chế độ riêng tư nên Tiểu Vũ cũng có thể nghe được rõ ràng nội dung cuộc gọi.

"Alo, lâu lắm mới thấy cháu gọi."

Tiểu Vũ nhìn vào gương chiếu hậu, người đang nghe điện là một người đàn ông trẻ tuổi đẹp trai, anh ta mặc bộ vest xám trông rất lịch lãm. Từ xưng hô thì có lẽ đây là họ hàng của Cung Tuấn.

"Chú Nham, chú có tiện nói chuyện riêng không?"

"Đợi chút."

Hình chiếu tắt đi chốc lát rồi lại sáng lên.

"Có chuyện gì vậy?"

"Cháu cần gấp một căn nhà gần phim trường Đại Nam, tốt nhất có thiết bị y tế."

"Nhà thì có sẵn, nhưng thiết bị y tế thì chỉ có mấy loại cơ bản thôi. Nếu cháu cần thì chú có thể điều từ bệnh viện sang."

"Như vậy cũng được. Chú giúp cháu chuyển sang trong ngày hôm nay được không? Cháu đang cần gấp."

"Được. Địa chỉ chỗ đó đây, chú đã mở quyền hạn nhà cho cháu rồi."

"Cám ơn chú."

"Khách khí vậy làm gì! Chuyện này có cần giấu bố mẹ cháu không?"

"Dạ có. Cháu tắt máy trước đây."

"Ừ."

Cung Tuấn gửi địa chỉ cho Tiểu Vũ.

"Chúng ta không đi bệnh viện nữa, đi đến đây đi."

"Không phải Triết Hạn bị cảm nắng sao? Đi bệnh viện một chút cũng không bị lộ tin gì trái chiều đâu."

Quanh phim trường luôn có rất nhiều paparazzi lẫn fan hâm mộ túc trực, chuyện Trương Triết Hạn bị cảm nắng phải đi viện chắc chắn không giấu được, nhưng có lộ ra cũng sẽ không gây ra phản ứng nào lớn. Nếu sợ bị chụp ảnh cũng có thể về khách sạn, dù sao có bác sỹ ở đây, chút bệnh vặt này không có gì phải lo. Nhưng Cung Tuấn lại không đi viện, cũng không về khách sạn, ngược lại chọn một nơi khác, như là đang giấu giếm chuyện gì vậy.

"Anh ấy không chỉ đơn giản là cảm nắng."

Cung Tuấn lo lắng nhìn gò má đỏ ửng của Trương Triết Hạn.

"Em nghi ngờ anh ấy sắp bước vào kỳ phát tình. Bây giờ nếu ở ngoài sẽ rất nguy hiểm."

"Không thể nào. Hai tháng trước tôi đã đưa cậu ấy đi tiêm thuốc ức chế phát tình rồi. Khi đó nồng độ pheromone của cậu ấy rất ổn định, bác sỹ cũng nói thuốc có thể duy trì ít nhất nửa năm, trừ khi cậu ấy sử dụng thuốc điều tiết pheromone."

Tiểu Vũ để xe vào chế độ tự lái, quay lại nói với Cung Tuấn.

"Đồ ăn thức uống của Triết Hạn luôn do hai chúng ta chuẩn bị, không thể có chuyện cậu ấy uống nhầm thuốc điều tiết pheromone được."

'Không phải do thuốc ức chế, cũng không phải tại thuốc điều tiết."

Cung Tuấn nghiêm túc nhìn Tiểu Vũ, nói.

"Khả năng rất cao là do em."

"Do cậu? Cậu đang trong kỳ táo bạo?"

Lông mày của Tiểu Vũ nhăn tít lại, khiến khuôn mặt nghiêm nghị có phần dữ dằn. Nhưng cậu nhanh chóng phủ nhận suy đoán của mình.

"Không thể nào. Nếu vậy thì những Omega khác trong đoàn làm phim cũng phải bị ảnh hưởng, không thể có chuyện chỉ mình Triết Hạn phát tình được."

"Anh đã nghe 'cặp đôi định mệnh' chưa?"

Cung Tuấn mở một bản báo cáo khoa học lên đưa Tiểu Vũ đọc.

"Nhưng cặp đôi có độ phù hợp trên 90% được gọi là cặp đôi định mệnh. Hai người này nếu ở gần nhau sẽ dễ dàng làm ảnh hưởng tới pheromone của đối phương, thúc đẩy Alpha vào kỳ táo bạo, Omega cũng theo đó mà vào kỳ phát tình."

"Tỷ lệ 0.001%, thứ này thực sự tồn tại sao?"

"Tỷ lệ nhỏ không có nghĩa là không có. Dù sao có những cặp đôi định mệnh cả đời cũng không gặp nhau."

"Vậy bây giờ chúng ta cần làm gì? Tiếp tục dùng thuốc ức chế hay là...."

Hay là trực tiếp đánh dấu?

"Đầu tiên em với anh Triết Hạn cần tách ra đã. Dù sao bây giờ thuốc ức chế và thuốc hòa hoãn cũng khá tốt, nếu may mắn sau vài ngày nồng độ pheromone ổn định thì sẽ không sao. Chuyện chăm sóc anh Triết Hạn tạm thời sẽ do mình anh Tiểu Vũ làm."

"Tất nhiên rồi, chuyện này sao có thể giao cho người ngoài được. Vậy còn cậu, cậu sẽ về khách sạn à?"

"Vâng. Để em ghi chú những chuyện cần chú ý cho anh, có chuyện gì khác thường anh cần liên lạc với em ngay."

"Ok."

***

Khi Trương Triết Hạn tỉnh lại trời đã tối. Anh chớp chớp mắt nhìn lên bức tranh mây trời trần nhà. Đây là đâu vậy?

Trương Triết Hạn muốn gọi Tiểu Vũ, nhưng cổ họng khô khốc, chưa nói câu nào đã thấy đau rát rồi. Anh chống tay ngồi dậy, nhìn quanh phòng. Chỗ này nào giống bệnh viện, cũng không phải phòng khách sạn, ngược lại trông như phòng ngủ của gia đình giàu có nào hơn.

"Ông tỉnh rồi à?"

Tiểu Vũ từ ngoài đi vào, thấy Trương Triết Hạn đang ngồi trên giường thì mừng rỡ vô cùng. Cậu nhanh chóng rót cho Trương Triết Hạn một cốc nước ấm, nói.

"Uống chút nước đi. Ông ngủ cả chiều rồi, có đói không, cơ thể có chỗ nào khó chịu không?"

Nước ấm xoa dịu cổ họng nóng bỏng, cũng khiến cả người tươi tỉnh hơn rất nhiều. Trương Triết Hạn đưa cốc không cho Tiểu Vũ cầm.

"Không sao, người hơi mỏi thôi. Đây là đâu vậy?"

"Đây là nhà của họ hàng Cung Tuấn. Chuyện là...."

Trương Triết Hạn nghe Tiểu Vũ kể lại mà mắt chữ O mồm chữ A.

"Cung Tuấn gửi mẫu máu của hai người về Trung tâm nghiên cứu Sinh học và hệ gen làm xét nghiệm rồi, ngày mai sẽ có kết quả."

"Tiểu Vũ này."

Trương Triết Hạn ngồi khoanh chân trên giường, nghiêm túc đề ra nghi vấn.

"Ông nói xem nếu tôi với Cung Tuấn thực sự là cặp đôi định mệnh thì kết quả sẽ như nào nhỉ?"

"Hoặc là hạn chế tiếp xúc trực tiếp cả đời hoặc là cưới nhau luôn chứ thế nào."

"Vậy nên ông cũng thấy chúng tôi rất đẹp đôi phải không?"

"Ông chắc chắn?"

"Chắc chắn."

"Ông không thấy như vậy là quá vội à?"

"Không vội thì đến lá bánh cũng chẳng có mà ăn đâu."

Trương Triết Hạn thấm thía giãi bày.

"Hơn nữa kiếm được người vừa có ngoại hình vừa thông minh như vậy không dễ đâu. Có bố mẹ xuất sắc thế này chắc chắn con mình sau này không là thiên tài cũng cực kỳ xinh đẹp."

"Tay còn chưa nắm đã nghĩ xong tên con rồi à?"

Tiểu Vũ tự nhận mình là một người thích cái đẹp, nhưng có vẻ cậu chưa là gì so với Trương Triết Hạn, vì ít nhất nhà cậu vẫn còn giá chứ chưa đem xào thịt bò hết như ai kia.

"Giờ là phải coi trọng hiệu suất hiểu không? Giờ dụ Cung Tuấn đến rồi đánh dấu luôn được không? Hay đợi một thời gian nữa mới thổ lộ."

"Tổ tông của tôi ơi."

Tiểu Vũ vái lạy ông bạn của mình.

"Phim còn chưa quay xong đâu, ông làm ơn tạm tha cho bác sỹ Cung đi. Hai người nhà gần nhau như thế còn sợ không có cơ hội sao?"

"Cũng đúng. Vồn vã quá em ấy lại sợ mất. Ông đi nấu cái gì ăn đi, tôi muốn gọi cho Cung Tuấn."

"Rồi rồi, ai dám làm kỳ đà cản mũi ông đâu mà lo."

Tiểu Vũ nhận mệnh xuống bếp nấu cơm, nhường lại không gian cho người ta tán giai.

Đúng là con trai lớn không thể giữ trong nhà mà!

Ngày hôm sau kết quả xét nghiệm được gửi tới, tỷ lệ phù hợp giữa hai người lên đến 99%, quả nhiên là cặp đôi định mệnh. Hai người sớm chiều ở chung cả mấy tháng pheromone mới bị hỗn loạn, không biết là do thuốc ức chế phát tình và thuốc hoà hoãn táo bạo ngày nay quá hiệu quả hay là do sức hút của cặp đôi định mệnh quá mạnh nữa.

Sau khi nghiên cứu kỹ các chỉ số trên phiếu xét nghiệm, Cung Tuấn yêu cầu Tiểu Vũ báo cáo hàng ngày về tình trạng sức khoẻ của Trương Triết Hạn cho mình, pheromone của anh khá bất ổn, cần được theo dõi sát sao. Ngoài việc đo các chỉ số mỗi ngày còn cần xét nghiệm tin tức tố ba ngày một lần. Trong thời gian đó Trương Triết Hạn phải tuyệt đối không tiếp xúc với pheromone của bất kỳ Alpha nào, tức là anh phải ở yên trong nhà không ra ngoài. Cũng may mấy hôm nay vì mưa bão mà đoàn làm phim tạm nghỉ quay, nếu không mọi người sẽ nghi ngờ vì sao chỉ là cảm nắng mà lại phải ngày lâu như vậy mất.

Ngày thứ tư, đã có kết quả xét nghiệm pheromone lần thứ hai. Sau khi xem xét hai phiếu xét nghiệm cùng các chỉ số suốt mấy ngày qua, Cung Tuấn đã có chuẩn đoán sơ bộ. Cậu gửi bảng phân tích số liệu cho Trương Triết Hạn.

"Chỉ số pheromone của anh đang tăng rất cao, nhưng lại không có dấu hiệu phát tình. Từ những kết quả kiểm tra và triệu chứng mấy ngày gần đây thì anh khá giống đang mang thai."

"Cái gì cơ?"

Trương Triết Hạn và Tiểu Vũ nhảy dựng lên. Đùa à? Không quan hệ thì mang thai thế quái nào được? Chả nhẽ trứng nó tự nở?

"Hai anh bình tĩnh."

Cung Tuấn nhanh chóng trấn an.

"Đây không phải mang thai thật, chỉ là anh có các triệu chứng như người có thai thôi. Anh có thể hiểu đơn giản là mang thai giả."

"Mang thai giả."

Trương Triết Hạn vì đóng phim đã đọc một đống sách y học đã từng đọc qua hiện tượng này.

"Hiện tượng mang thai giả đa phần là do yếu tố tâm lý mà."

"Đúng vậy. Nhưng cũng có khả năng do nguyên nhân khác. Trong trường hợp của anh là do pheromone bị hỗn loạn dẫn đến não bộ đã nhận được những tín hiệu sai. Nếu mang thai giả do tâm lý thì xét nghiệm nước tiểu sẽ cho kết quả âm tính, nhưng kết quả của anh lại là dương tính."

"Khụ."

Trương Triết Hạn suýt sặc.

"Vậy giờ cầm điều trị như thế nào?"

"Về cơ bản là cần ổn định lại pheromone cho anh. Nhưng do anh đang có hiện tượng mang thai giả nên có chút rắc rối."

"Anh sẽ ốm nghén à?"

Trương Triết Hạn bịt miệng, đau khổ nghĩ đến cảnh mình ăn gì nôn nấy.

"Triết Hạn sẽ không gặp tình trạng phình to bụng do trướng khí chứ?"

Tiểu Vũ mới tra tài liệu về sợ hãi trước viễn cảnh Trương Triết Hạn bụng to sáu múi dồn một.

"Tất cả đều có khả năng."

Bác sỹ Cung tận chức tận trách giải đáp thắc mắc, đổi lấy là tiếng gào rú muốn chết không muốn sống của Trương Triết Hạn và Tiểu Vũ. Đợi hai người chấp nhận thực tại xong Cung Tuấn mới ném bom tiếp.

"Quan trọng là khi mang thai Omega sẽ cần pheromone của Alpha để trấn an."

"Nghĩa là em phải cắn (đánh dấu) anh à?"

Trương Triết Hạn vô thức che gáy, ái ngại hỏi.

"Không cần, không cần."

Cung Tuấn vội vàng xua tay phủ nhận.

"Chúng ta chỉ cần thường xuyên tiếp xúc thân mật là được."

"Tiếp xúc thân mật đến mức nào."

Hôn hả?

Tiểu Vũ đá đá chân Trương Triết Hạn dưới gầm bàn.

'Ông tém tém lại đi, đừng có trưng bộ mặt thèm khát ấy ra.'

'Biết rồi, không cần phải nhắc.'

Trương Triết Hạn đá lại.

"Nắm tay, ôm, hoặc hôn nếu những cách khác không hiệu quả."

Bác sỹ Cung lần đầu đối mặt với bệnh nhân mà cảm thấy vô cùng ngượng. Nói như này khác gì đang chiếm lợi của con nhà người ta đâu.

"Chỉ vậy thôi thì không sao."

Trương Triết Hạn ngoài mặt thì cười ngại ngùng còn trong lòng thì sướng rơn rồi. Đúng là trời cũng giúp mình mà!

"Vậy trong ngày hôm nay chúng tôi sẽ dọn về lại khách sạn, ở gần nhau sẽ tiện cho bác sỹ Cung theo dõi hơn."

Tiểu Vũ hiên ngang đứng giữa đống bong bóng hồng phấn, lạnh lùng phá vỡ bầu không khí ngọt ngào vi diệu giữa hai tên nhìn đã ngứa mắt này.

Ông đây thà đi xếp mười cái vali còn hơn nhìn tụi bây thả thính nhau.

Moẹ đôi tình nhân thối!

***

Hậu trường:

Cung Tuấn: Mình là bác sỹ mà lại có suy nghĩ không đứng đắn với bệnh nhân, đúng là đáng đánh!

Trương Triết Hạn: Gia tăng tiếp xúc, đánh nhanh thắng nhanh!

Tiểu Vũ: Nhân danh toàn thể FA trên thế giới này, ta sẽ tiêu diệt hết lũ có bồ bịch!

Lời tác giả: hiện tượng mang thai giả khá thú vị, mọi người có thể google tìm hiểu thêm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top