Chương 10: Phim trường Đại Nam
Cập nhật: 02/08/2021
Mấy hôm nay drama ngập trời, ảnh hưởng nghiêm trọng tới hiệu suất ra chương mới.
__________
Ăn uống xong Tôn Hy Luân liền tranh thủ nhờ Trương Triết Hạn giúp tập trước mấy cảnh tiếp theo, Châu Dã thì đắp mặt nạ dưỡng da, tiện thể lướt mạng hóng drama. Đầu tiên là tìm tin tức về mình, sau đó là xem tin của đoàn làm phim.
Hôm nay không có tin tức cũng không có scandal gì, chỉ có mấy bé fan kêu gào nhớ thần tượng thôi. Châu Dã vào trang cá nhân, đăng ảnh selfie mình chụp tối qua lên. Mấy bé cưng của mình đáng yêu như vậy, không thể bạc đãi họ được.
Gõ tên phim vào thanh tìm kiếm cũng chẳng có tin nào ngoài cái bài khai máy từ tháng trước. Thông thường đoàn phim dù công tác bảo mật có kín đến đâu cũng rất khó tránh khỏi tình trạng bị leak tin ra ngoài, trừ khi quay ở nơi khỉ ho cò gáy, hoang vu hẻo lánh mà fan không mò lên được hoặc an ninh nơi quay phim cực kỳ tốt, ví dụ.... bệnh viện Thanh Nhai.
Tuy mới gia nhập giới giải trí không lâu nhưng Châu Dã cũng biết, một bộ phim quay ba, bốn tháng mới xong. Quay xong còn cần xử lý âm thanh, hình ảnh,... rồi làm các thủ tục xin chiếu, liên hệ các đài truyền hình, nền tảng trực tuyến,... nhanh thì nửa năm mà lâu thì vài năm cũng chưa chắc đến được với khán giả. Trong thời gian đó nếu không có bất kỳ tin tức, hình ảnh nào về phim thì sự chú ý của khán giả sẽ bị cả trăm ngàn thứ khác thu hút đi mất. Giữ bí mật quá trình quay phim tuy có thể tránh việc lộ tạo hình, rò rỉ kịch bản,... nhưng phim này có phải phim trinh thám đâu, để phim rơi vào quên lãng thực sự ổn không vậy?
Cùng nỗi lo với Châu Dã còn có Đài truyền hình Táo Đỏ. "Đội điều tra số 7" của Măng Cụt có sáu anh em lót đường, lượng fan cũ đông đảo, không lãi thì cũng hòa. "Mộng Huyễn giới" của Nho Xanh có dàn diễn viên đông fan nhất nhì showbiz, chưa kể fan nguyên tác, phim chưa quay xong đã có biết bao người chờ mong. Đã vậy lại PR mạnh tay, ngày nào báo mạng cũng đưa tin, tuần nào cũng có ảnh leak ra, phim đang quay mà còn được chú ý hơn biết bao bộ đang chiếu, làm cho nhà Táo Đỏ cứ mỗi lần nhìn thấy lại ghen tỵ hận. Nhìn lại con nhà mình đi, người ta sắp quên luôn nó tên là gì rồi kìa.
Đoàn Việt Hùng càng nghĩ càng thấy lo. Anh là Phó tổng giám đốc của Đài truyền hình Táo Đỏ, cùng chức vụ với anh còn có một người nữa. Hai năm sau Tổng giám đốc sẽ về hưu, đây là giai đoạn vô cùng quan trọng quyết định xem ai sẽ lên nắm quyền. Trong cuộc họp cuối năm trước Hội đồng quản trị đã quyết định để mỗi người thực hiện một dự án phim, kinh phí của công ty thống nhất là hai trăm triệu, ai làm tốt hơn người đó thắng.
Thực ra trong cuộc đua này Đoàn Việt Hùng là người đang ở thế bất lợi, bộ phim về đề tài nấu ăn trước đó của anh bị đánh giá vô cùng kém, chỉ suýt soát hòa vốn, ngược lại phim của đối thủ Trịnh Huy Hoàng doanh thu rất khả quan. Lần này phía Trịnh Huy Hoàng vẫn đầu tư một bộ phim hài, phim hài vốn đầu tư thấp, chỉ hai trăm triệu là thừa đủ, phim cũng đã quay xong và đang gấp rút làm hậu kỳ, xin cấp phép chiếu vào hè năm nay. Một năm có hai mùa phim sôi động là hè và tết, để tránh gà nhà mổ nhau Tổng giám đốc đã yêu cầu anh đẩy lịch xuống chiếu vào dịp tết. Nhưng phim truyền hình chiếu tết còn phải tranh giành với phim điện ảnh, sao bằng được dịp hè học sinh sinh viên được nghỉ ở nhà.
"Chết tiệt!"
Đoàn Việt Hùng bực tức đập tay xuống bàn, anh dụi tắt điếu thuốc trên tay, gọi cho người phụ trách đầu tư bên Quỷ Cốc Entertainment.
Điện thoại vừa đổ chuông liền có người nghe, trên thiết bị liên lạc hiện lên hình ảnh lập thể của một người đàn ông trẻ tóc húi cua.
"Chào buổi tối, Phó tổng Đoàn."
Đặng Mạnh Khôi - giám đốc đầu tư của Quỷ Cốc Entertainment nhìn người đàn ông quầng mắt đã bắt đầu xuất hiện vết thâm trước mặt, mỉm cười gật đầu.
"Chào anh, Giám đốc Đặng."
Mỗi lần nói chuyện với Đặng Mạnh Khôi thì Đoàn Việt Hùng lại thấy mấy tế bào não của anh bị quá tải vì hoạt động nhiều, tên họ Đặng này rõ ràng còn trẻ nhưng không dễ lừa chút nào.
"Giám đốc Mạnh à, chúng ta không thể đầu tư thêm vốn vào hoạt động marketing sao? Phim quay im lặng quá cũng không ổn đâu."
Vì bên Quỷ Cốc Entertainment đầu tư tới 40% vốn nên quyền lên tiếng của họ là rất lớn, chưa kể nếu không nhờ họ thì "Chuyện bác sỹ" không bao giờ có thể được quay ở một bệnh viện danh tiếng, hiện đại cũng như nhận được sự cố vấn của bác sỹ chuyên nghiệp. Chỉ riêng hai chuyện này đã đủ để Quỷ Cốc có tiếng nói ngang bằng với đơn vị phát hành như Táo Đỏ rồi.
"Chuyện này khi ký hợp đồng chẳng phải chúng ta đã bàn kỹ rồi sao? Chúng ta không quay một bộ phim mì ăn liền chiếu xong là chả ai nhớ đến. Cái tôi hướng tới là giải thưởng, là tạo ra một tượng đài mà sau này bất cứ bộ phim nào làm về lĩnh vực y khoa đều dùng nó để so sánh."
"Chuyện này với chuyện marketing đâu có mâu thuẫn với nhau?"
"Không mâu thuẫn nhưng cũng không quá cần thiết. Thay vì đưa tin từ bây giờ thì nên đầu tư hậu kỳ thì hơn. Ngoài ra vấn đề hiện nay cần quan tâm là tiến độ quay kìa. So với dự kiến đã chậm khá nhiều rồi."
"Chẳng phải do bên tổ cố vấn quá khắt khe hay sao?"
"Để đảm bảo chất lượng phim thì đây là điều cần thiết. Hơn nữa bệnh viện Thanh Nhai sẽ không để uy tín của họ bị ảnh hưởng chỉ vì một bộ phim. Một khi họ đã chấp nhận làm cố vấn thì phim không thể bị chỉ trích vì sai sót kiến thức chuyên môn."
Đặng Mạnh Khôi chống khuỷu tay lên bàn, mỉm cười.
"Anh không muốn phục thù sao? Trả thù chính là khiến đối thủ chỉ có thể nhìn lên mà ghen ty. Bộ phim trước họ chê anh bao nhiêu thì phim này sẽ phải cay cú lại bấy nhiêu. Tôi chắc chắn sẽ khiến bộ phim này được các giảng viên trường y giới thiệu cho học sinh xem, để nó trở thành thước đo của dòng phim y khoa."
Đoàn Việt Hùng nhớ lại những chỉ trích mình đã phải chịu suốt một năm nay, ngọn lửa phục thù phút chốc bừng lên mãnh liệt. Nếu diễn viên muốn có một tác phẩm làm nên tên tuổi thì đài truyền hình cũng muốn có một bộ phim thương hiệu. Đài truyền hình Táo Đỏ tuy đã thành lập khá lâu nhưng vẫn chưa có được bộ phim nào như vậy. Nếu phim này thực sự có thể trở thành chuẩn mực thì...
"Được, cứ giữ nguyên kế hoạch cũ đi. Chuyện tiến độ quay tôi sẽ làm việc lại với bên đoàn làm phim."
"Chúc chúng ta hợp tác thành công!"
"Hợp tác vui vẻ!"
***
"Chuyện bác sỹ" vốn là phim về y khoa nên các cảnh trong bệnh viện chiếm tới 80%. Ban đầu thời gian quay dự kiến là một tháng rưỡi, nhưng để đảm bảo chất lượng đã kéo dài đến hai tháng mới xong. Ngay sau đó đoàn làm phim cấp tốc bay tới phim trường Đại Nam để quay những cảnh còn lại, đi cùng còn có tổ cố vấn.
Phim trường Đại Nam là phim trường lớn nhất nước, đa phần phim hiện đại đều quay ở đây. Thời tiết phía nam ấm áp quanh năm, vừa xuống sân bay là đã cảm nhận được ánh nắng mặt trời chói chang. Đoàn làm phim ở trong khách sạn Hoa Dành Dành gần phim trường, để đảm bảo an toàn phía nhà sản xuất đã bao trọn cả khách sạn, ngoại trừ nhân viên khách sạn và đoàn làm phim không một ai được phép tự do ra vào.
Trương Triết Hạn được sắp xếp ở trong một phòng riêng, cạnh đó là phòng của các diễn viên khác, đạo diễn, biên kịch và tổ cố vấn. Cung Tuấn cũng ở cùng tầng. Trong hai tháng này thời gian hai người tiếp xúc vô cùng nhiều, quan hệ cũng trở nên thân thiết hơn rất nhiều. Tuy lúc quay phim bác sỹ Cung rất nghiêm khắc nhưng ngày nào cậu cũng nấu canh và mang táo cho Trương Triết Hạn ăn, còn luôn quan tâm tới chế độ ăn uống nghỉ ngơi của anh nữa. Rõ ràng tần suất quay rất dày, lại còn phải quay đêm nhiều nhưng lần này Trương Triết Hạn không hề bị ốm hay sụt cân,... mà ngược lại sức khỏe còn vô cùng tốt. Có lẽ đây chính là ưu điểm khi có một bác sỹ quan tâm túc trực bên mình cả ngày.
"Buổi trưa có tiệc buffet dưới tầng hai."
Tiểu Vũ vừa dỡ đồ từ vali ra vừa thông báo lịch trình cho Trương Triết Hạn.
"Chiều nay không có lịch trình gì, ông có muốn đi đâu chơi không? Ngày mai tám giờ mới tới giờ hóa trang."
"Không đi đâu."
Trương Triết Hạn mặc mỗi cái áo may ô ngồi dưới điều hòa.
"Nóng như cái lò thế này ở trong phòng cho thoải mái."
"OK mai bảy rưỡi tôi sang đón ông."
Dọn đồ xong xuôi Tiểu Vũ liền rời đi, trước khi đi không quên nhắc nhở bạn mình tránh xa cái điều hòa ra, không lại đau họng.
"Biết rồi, khổ lắm, nói mãi! Lát tôi sẽ xuống ăn trưa, cậu về trước đi."
Trương Triết Hạn đóng cửa phòng lại, quyết định tranh thủ đi tắm cái, phải sạch sẽ thơm tho ăn cơm mới ngon.
"Chẳng ai sẽ chết nếu thiếu vắng một người nhỏ bé giữa cuộc đời."
Tắm xong Trương Triết Hạn hông quấn khăn tắm, vừa lau tóc vừa ngân nga hát. Tóc hơi dài rồi, đợi quay phim xong đi cắt đầu cua cho mát.
Tinh! Tinh! Tinh!
"Đến đây, đợi một chút!"
Trương Triết Hạn nghe thấy tiếng chuông cửa liền đoán là Tiểu Vũ tới gọi mình đi ăn cơm, dù sao cũng có ai biết số phòng của nhau đâu, thế là anh để nguyên tạo hình quấn khăn ra mở cửa.
"Tôi xong rồi đây, đợi tôi thay... Cung Tuấn?"
Ngoài cửa nào có Tiểu Vũ hay Đại Vũ gì, chỉ có bác sỹ Cung đang giơ tay bấm chuông cửa thôi.
Hậu trường:
Hỏi: Phải làm gì khi thấy bạn thân CHỈ QUẤN KHĂN TẮM đứng trước mặt bạn?
A.Cái gì cậu ấy có tôi cũng có, cần gì căng.
B.Nhanh chóng đếm xem ai nhiều cơ bụng hơn.
C.Tôi bị mộng du, không thấy gì cả.
D.Đẹp không? Đẹp thì từ hôm nay tôi mất đi một người bạn, có thêm một người yêu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top