Chương 2.2. Ngày đầu đi làm


Từ Tấn ngồi đọc tài liệu một mạch đến giờ nghỉ trưa,  trợ lý Lưu gọi cậu đi ăn mới dừng lại, trước khi đi trợ lý Lưu gọi điện cho Lục Vy Tầm, hỏi xem hắn muốn ăn gì để anh ta cho người chuẩn bị đem lên.

" Tổng giám đốc, trưa nay anh muốn ăn gì?"

Trợ Lý Lưu sau một hồi chờ đợi sự im lặng ở đầu dây bên kia cuối cùng cũng nghe tổng giám đốc trả lời.

" Không cần, tôi ăn ở nhà ăn"

Bây giờ đến lượt trợ lý Lưu im lặng, não bộ còn đang bị sự thay đổi đột ngột của sếp làm cho đình trệ. Từ Tấn ở bên cạnh chọt chọt khuỷu tay anh ta mới hoàn hồn lại.

" Sao vậy"_ Từ Tấn hoang mang hỏi

Đến khi ngồi đối diện Lục Vy Tầm ở nhà ăn, Từ Tấn mới lý giải được biểu cảm của trợ lý Lưu lúc nãy là vì sao. Là vì bất ngờ đó, mà có vẻ cũng không phải một mình anh ta bị làm cho bất ngờ, mọi nhân viên ở đây đều không ngừng lén lút liếc nhìn vị tổng giám đốc trẻ tuổi lần đầu tiên xuất hiện trong nhà ăn này, một bầu không khí thật không nói nên lời.

" Sếp, Từ tiểu thiếu gia, hai người ăn gì?"

Lục Vy Tầm nhìn qua Từ Tấn, ý để cậu gọi trước. Từ Tấn lần đầu đến cũng không biết đồ ăn ở đây như thế nào, liền đứng dậy muốn đi theo trợ lý Lưu.

" Để tôi đi theo anh" 

Rồi cả hai cùng nhìn Lục Vy Tầm

" Tùy ý đi, ăn như hai người là được"

Buổi chiều, Lưu Vỹ thay Lục Vy Tầm đi gặp đại diện bên đối tác của Rose bàn bạc một số điều khoản và thay đổi sắp tới để tiếp tục tái ký hợp đồng. Từ Tấn cũng đi theo Lưu Vỹ nắm bắt công việc.

Lúc trở lại công ty, Từ Tấn nhìn thấy hiệu trà sữa yêu thích gần đấy, đôi mắt hạnh sáng lên, từ trong tiềm thức nếm ra vị đắng ngọt béo ngậy thơm lừng, liền nhờ Lưu Vỹ ghé vào.

Cậu mua một ly hồng trà sữa, một ly lục trà chanh mật ong cho trợ lý Lưu, suy nghĩ một hồi lại gọi thêm một ly trà bá tước, Hoắc Ngôn rất hay gọi món này mỗi khi mua ở đây.

Đến công ty, Lưu Vỹ không lên gặp Lục Vy Tầm, anh bảo còn có việc khác cần xử lý cho chủ tịch, anh ta đưa tệp tài liệu cho Từ Tấn.

" Từ tiểu thiếu gia, cậu cứ trao đổi với tổng giám đốc đi, chổ nào không giải quyết được cậu cứ note lại, mai tôi sẽ bổ sung sau"

" Được rồi, anh đi đi, tạm biệt"

Từ Tấn nhận tệp tài liệu rồi xuống xe. Lưu Vỹ nói một câu cảm ơn rồi lái xe đi. Bây giờ đã qua giờ làm việc, trong công ty chỉ còn lại một vài phòng ban đang cố gắng làm xong nốt công việc, bầu không khí yên tĩnh làm cho đầu óc thư giãn, nhường chổ cho những cảm xúc. Từ Tấn lấy điện thoại ra, ấn vào tin nhắn mới nhất trong danh bạ, là một bức ảnh chụp bữa cơm quân đội đơn giản trả lời lại cho bức ảnh bữa cơm Từ Tấn gửi lúc trưa kèm dòng tin nhắn.

" Cơm của anh cũng ngon lắm nè"

Lục Vy Tầm vẫn còn đang giải quyết công việc, nghe tiếng gõ cửa mới ngẫng đầu lên, Từ Tấn ôm hồ sơ đứng ở cửa nghiêng nửa người vào trong nhìn Lục Vy Tầm.

" Tổng giám đốc, tôi đến đưa tài liệu"

Lục Vy Tầm gật đầu bảo cậu đi vào. Từ Tấn đi đến trước bàn làm việc đặt ly trà bá tước lên ngay góc trong bàn rồi mới đặt tài liệu đến trước mặt Lục Vy Tầm.

" Tổng giám đốc, anh có uống trà bá tước không, tôi và trợ lý Lưu mua trên đường về, ở đấy bán trà rất ngon"

Lục Vy Tầm nhìn qua ly trà trên bàn, đôi mắt ánh lên tia sáng, hai hàng chân mày mệt mỏi buổi chiều muộn dần giãn ra, hắn cầm ly trà lên uống một ngụm, vị trà bá tước đắng nhẹ ngọt thanh chảy tràn đầy trong khoang miệng, lan đến từng sợi dây cảm xúc khiến tinh thần phấn chấn, cũng không phân biệt nổi là phấn chấn vì trà hay vì người tặng trà, có thể là cả hai đi.

" Ừm, vừa uống lắm, cảm ơn  Từ ...tiểu thiếu gia"

Từ Tấn nghe hắn bắt chước trợ lý Lưu gọi Từ tiểu thiếu gia trêu chọc mình liền đáp lại.

" Không có gì, Lục. Tiểu. Thiếu gia"

Lục Vy Tầm nghe giọng điệu hơn thua của Từ Tấn đột nhiên cảm thấy thật đáng yêu, đáng yêu đến mức làm hắn không thể khống chế được khóe miệng. Từ Tấn tự nhiên cũng cảm thấy một màn vừa rồi quả thật ấu trĩ, chỉ biết bĩu môi nhìn hắn cười mình.

" Cũng trễ rồi, đi ăn trước đã rồi xem bảng hợp đồng sau nhé"

Trên bàn vẫn còn mấy xấp hồ sơ đang mở, có vẻ Lục Vy Tầm còn chưa xong việc sớm được, vì vậy Từ Tấn cũng đồng ý ra ngoài ăn cơm trước.

" Đi đâu đây?"

Lục Vy Tầm nhìn Từ Tấn thắt xong dây an toàn mới hỏi cậu muốn đi ăn ở đâu. Từ Tấn suy nghĩ một lát liền bảo anh lái xe chạy theo hướng cùng chiều với công ty, có một nhà hàng Trung hương vị cũng rất được ở gần đây.

Ở đây cũng không phải là nhà hàng bình dân, vì vậy dù là giờ tan tầm cũng không đến mức ồn ào, Từ Tấn chọn một chổ vắng người ở trên tầng cho cả hai, phục vụ đem thực đơn đến cho bọn họ. Lục Vy Tầm nhận lấy đặt trước mặt Từ Tấn.

" Cậu chọn đi, món nào cảm thấy ngon nhất ở đây ấy"

Từ Tấn nhìn hắn, cảm thấy như mình đang làm hướng dẫn viên part-time vậy.

" Lòng xào ớt nha, món này ngon lắm, hai phần há cảo tôm thịt đi, ấm bụng, dễ tiêu hóa hơn, thêm một phần ngó sen trộn sốt chanh leo nữa"

Chọn xong một bữa ăn, Từ Tấn mới ngẫng đầu hỏi Lục Vy Tầm.

" Như vậy nha, anh muốn gọi thêm món không"

Lục Vy Tầm lắc đầu, Từ Tấn trả lại thực đơn bảo phục vụ cứ làm bao nhiêu đây món trước đi. Trong lúc chờ món ăn lên, Lục Vy Tầm xem lại bản hợp đồng, từ điều khoản tới giá cả đều hợp ý hắn.

" Trợ lý Lưu thật sự đỉnh"

Từ Tấn thấy Lục Vy Tầm xem hợp đồng có vẻ rất hài lòng, trợ lý Lưu căn bản đã làm tốt rồi mới để cậu đem lên cho hắn, cũng chỉ là cái cớ cho hai người có thời gian tiếp xúc riêng, căn bản không cần cậu phải giải thích cái gì, nên cậu cũng chỉ biết tán thưởng trợ lý Lưu.

Lục Vy Tầm gấp lại tài liệu, mỉm cười trả lời.

" Dù sao cũng là trợ lý của chủ tịch Lục mà"

Từ Tấn gật đầu tán thành

" Ừm, như vậy cũng không đỉnh lắm nhỉ"

Lục Vy Tầm bị chọc cười tới rồi, sao lại tinh nghịch như vậy, đôi bàn tay râm ran mãnh liệt muốn véo đỏ cái gò má đô đô khoái ý khi chọc người ta ấy.

Thức ăn sau đó cũng được dọn lên, hai người bắt đầu ăn, Từ Tấn ăn đến say mê, đặc biệt là món lòng xào ớt, vị cay cay mặn mặn kích thích xúc cảm vô cùng, càng ăn càng cay, càng cay lại càng ghiền. Nhưng Từ Tấn để ý, hình như Lục Vy Tầm không ăn cay được, hắn chỉ mới ăn một đũa lòng xào ớt mà Từ Tấn nhiệt tình bảo hắn thử xong thì liên tục uống nước, khóe mắt và môi cũng đỏ ửng hết lên.

" Tổng giám đốc, cay lắm sao?"

Hắn chính xác là không biết ăn cay, nhưng vẫn cố cậy mạnh

" Ừm, chắc lâu quá rồi không ăn đồ cay"

Từ Tấn nhìn trán hắn đã bắt đầu lấm tấm mồ hôi liền biết hắn cậy mạnh, không ăn cay được cũng không biết từ chối, có ngốc quá không vậy.

" Gọi thêm một món khác nhé, anh đừng ăn món này nữa"

Lục Vy Tầm ngăn lại.

" Không sao, ăn tiếp đi"

Sau đó Từ Tấn đa phần chỉ tập trung ăn lòng xào cay, món còn lại chỉ động vài đũa. Lục Vy Tầm cảm thấy bữa ăn này thật hỏng, cảm giác khá áy náy với người trước mặt, lúc đầu hứng khởi giới thiệu món ăn yêu thích của mình cho hắn, cuối cùng hắn cũng không thể cảm nhận được vị ngon giống cậu.

....

P/s: Một chút thông báo nhỏ, vì để hợp lý hóa một số chi tiết sau này, nên mình thêm tag song tính cho bộ này nhé, xin lỗi vì sự thay đổi này, nếu bạn nào không thể tiếp thu được thì các bỏ qua truyện này nhé, mình cảm ơn và chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top