Chương 1. Bị lừa bán?
Tập đoàn BK vừa hoàn thành khu resort cao cấp, Từ gia mở tiệc mừng công đại cát đại lợi, bữa tiệc xa hoa với những ánh đèn pha lê, buổi diễn tấu âm nhạc du dương, rượu vang hăng say và hoa hồng diễm lệ. Từ Tấn mặc một bộ vest trắng, ngực áo cài khuy ngọc trai hình nửa vầng trăng, áo sơ mi lụa cổ chữ V bên trong, để lộ ra chiếc cổ trắng ngọc , giày thể thao cùng màu ôm gọn bàn chân nhỏ, thiếu gia nhà họ Từ càng lớn lên càng xinh đẹp, gương mặt nhỏ sắc nét, đôi mắt hạnh trong veo, chiếc mũi thẳng và cánh môi nhỏ cong cong.
Từ Tấn bỏ miếng cheesecake cuối cùng vào miệng, tay còn lại ấn gửi dòng tin nhắn trên điện thoại, đôi mắt sáng ngời linh động, hai cánh môi cong lên ép đôi gò má càng thêm tròn đầy đáng yêu.
" Nữu Nữu, lại đây cha giới thiệu một chút"
Chủ tịch Từ từ xa bước đến, hào hứng ôm vai kéo Từ Tấn đi, cậu cất điện thoại vào túi áo, theo cha đến gặp một vị doanh nhân chạc tuổi cha mình, bên cạnh còn có một chàng trai cao gầy, sóng mũi hắn cao thẳng, đôi mắt đen sâu hút cùng bộ vest đen lịch lãm trên người khiến người này càng thêm cao ngạo, khó gần.
" Tiểu Tấn, vị này là chủ tịch Lục của King còn đây là Lục đại thiếu gia"
Từ Tấn biết cha đang chuẩn bị xác lập quan hệ đối tác với King, tuy trong lòng âm thầm chống đối với chuyện sắp đặt quan hệ như vậy, nhưng lễ nghi giao tiếp được giáo dưỡng từ nhỏ, Từ Tấn vẫn lịch thiệp cuối đầu chào hỏi chủ tịch Lục
" Chủ tịch Lục, con là Từ Tấn"
Ngài Lục rất hài lòng, hào phóng tán thưởng cậu
" Tiểu Tấn chào con, thật là lễ phép, đáng yêu mà" ông lại quay sang Lục Vi Tầm " Con còn không mau chào hỏi Tiểu Tấn, chờ người ta mở lời trước với con à"
Lục Vi Tầm lúc này mới nâng ly rượu lên, hướng về phía Từ Tấn, lịch thiệp gập, mỉm cười với cậu
" Rất vinh hạnh được gặp Từ thiếu gia "
Từ Tấn mỉm cười, cầm ly rượu trong tay chạm nhẹ vào ly của Lục Vi Tầm
" Chào anh, Lục thiếu"
Hai vị phụ huynh nhìn hai đứa nhỏ của mình khách sáo qua lại, liền muốn rời đi tạo không khí tự nhiên hơn, Từ lão gia quay sang vỗ lưng Từ Tấn.
" Con ở đây nói chuyện với Lục thiếu gia đi, cha cùng Lục tổng đi chào hỏi mọi người"
Từ Tấn mở to mắt, bắt lấy tay Từ lão gia, đè nén giọng nói.
" Cha! Bây giờ con có việc rồi, con phải đi"
Từ lão gia không trả lời trừng mắt với cậu
" Cha, lúc chiều con đã nói rồi, cha cũng hứa đúng giờ cho con rời tiệc, cha không phải muốn nuốt lời chứ"
"...."
" Cha~"
"..."
" Cha không giữ lời!"
Thôi xong!! Từ lão gia nhìn đôi mắt hạnh to ưng ửng hồng, chiếc miệng nhỏ mím chặt lại rồi. Ông biết kèo này mình lại thua chắc, đang nghĩ cách mở lời thế nào để Từ Tấn đi mà không mất lễ nghĩa với Lục gia, đã nghe Lục Vi Tầm lễ độ lên tiếng.
" Chủ tịch Từ, có vẻ Từ thiếu gia đang gấp, con cũng có việc phải rời tiệc sớm, thật xin lỗi ngài, có dịp con sẽ bồi lỗi ngài và Từ thiếu gia sau"
Lục Vi Tầm đúng lúc giúp Từ lão gia giải quyết bối rối đương nhiên là ông sẽ không từ chối.
" Được được, khi khác chúng ta sẽ lại cùng nhau trò chuyện, Tiểu Tấn con đi theo tiễn Lục thiếu gia đi"
Từ lão gia liếc Từ Tấn một cái, truyền ngôn ngữ bằng ánh mắt giữa hai cha con, ý bảo " Sau đó muốn đi đâu thì đi"
Từ Tấn đưa Lục Vi tầm ra đến tầng hầm garage thì nói tạm biệt hắn.
" Lục thiếu ,đi thong thả"
Lục Vi Tầm mỉm cười gật đầu, nhìn theo Từ Tấn đi khuất vào những hàng xe rồi mới bước đi tìm xe của mình.
...
Từ Tấn có một mối tình đơn phương lúc vừa vào đại học, anh ấy tên Hoắc Ngôn , tính tình rất tốt, rất dịu dàng với cậu. Hoắc Ngôn đã học quân sự năm cuối cùng nên thường xuyên đi thực tập, hôm nay anh lại đi thực tập ở một tỉnh lẻ, một lần đi chắc tầm mấy tháng, vì thế cậu gấp gáp muốn tự mình đi tạm biệt anh.
Khi Từ Tấn chạy xe đến sân ga, quét mắt một vòng đã thấy Hoắc Ngôn tay cầm vé đứng ở cổng vào, cậu gọi một tiếng liền nhanh chân chạy đến.
" Ca! đợi em"
Hoắc Ngôn nghe tiếng gọi lập tức xoay người lại, Từ Tấn đã đứng ngay trước mắt anh thở lấy thở để, khuôn mặt trắng mềm hồng cả lên. Hoắc Ngôn gạc mồ hôi bên thái dương chảy theo tóc mai của Từ Tấn rồi vuốt vuốt lưng cho cậu
" Từ từ nào, đã bảo em không cần đến sao còn chạy ra đây"
Từ Tấn nghe xong lập tức nhún người đánh bụp lên vai anh
" Anh đi tận mấy tháng mà còn không cho em ra tiễn"
Hoắc Ngôn bị trách móc chỉ biết cười bất lực, anh xoa xoa mái tóc mềm của Từ Tấn như dỗ một bé mèo xù lông
" Được rồi, được rồi, nhớ chăm sóc tốt cho bản thân, anh phải lên tàu rồi"
Từ Tấn luyến tiếc vẫy tay tạm biệt anh.
" Đến nơi nhớ gọi điện cho em"
" Anh biết rồi, lái xe về cẩn thận"
Nhìn theo Hoắc Ngôn đi vào trong, bàn tay nhỏ của tiểu thiếu gia cũng ĩu xìu rơi xuống
...
Từ Tấn trở về nhà tắm rửa sạch sẽ, làm luận án kinh tế đến gần khuya mới nhận được tin nhắn của Hoắc Ngôn, là bức ảnh chụp một con phố nhỏ vắng lặng, ánh đèn đường hắt xuống mặt đất những vùng sáng vàng, mập mờ sáng tối nối dài liên tiếp nhau kèm theo một tin nhắn thoại ngắn ngủi.
" Anh đến nơi rồi"
Từ Tấn ngay lập tức gửi lại một tin nhắn.
" Có mệt lắm không anh?"
" Không mệt lắm, anh sắp xếp đồ dùng một chút, em nên ngủ sớm một chút, đừng thức khuya quá"
" Tuân lệnh chiến sĩ, tôi biết rồi"
Từ Tấn thật sự nghe lời, nhắn cho Hoắc Ngôn xong cũng chuẩn bị đi ngủ, sáng hôm sau dậy sớm cùng Từ lão gia ăn sáng, giống như là cũng học được một chút nề nếp sinh hoạt quân nhân của Hoắc Ngôn vậy.
" Nữu Nữu, ngày mai đi đua ngựa với cha không?"
Từ Tấn độn miếng há cảo trong miệng nghi hoặc hỏi
" Sao đột nhiên lại rủ con, ba có ý đồ xấu gì phải không?"
Từ lão gia dơ đũa lên dọa đánh cậu
" Cái thằng nhóc này."
Nhưng cũng không thật sự đánh xuống
"Ngày mai đi cùng chủ tịch Lục"
Từ Tấn tiếp tục nhét miếng há cảo khác vào miệng
" Đấy, biết ngay mà"
Từ Tấn sờ sờ cằm, vẻ mặt thâm sâu, nheo mắt lại gần Từ lão gia, giống như một nhà trinh sát đang vạch trần ý đồ của tội phạm.
" Có phải ba muốn bán con không?"
Từ lão gia nhún vai, ăn miếng há cảo cuối cùng của mình.
" Được lợi thì bán thôi, nuôi hết mấy trăm vạn tệ để làm gì"
Từ Tấn nghe xong ấm ức không chịu nổi, uống hết nước canh trong chén rồi đặt mạnh xuống bàn cẩm thạch.
" Ba suốt ngày ỷ lớn chèn ép con"
Trước khi đi lên lầu còn hậm hực chạy qua đá bay chiếc dép trong chân của Từ lão gia.
Từ lão gia lắc đầu nhìn theo cục thịt nhỏ nuôi 20 mấy năm đang ầm ầm bước lên lầu, rồi im lặng đứng dậy đi nhặt chiếc dép của mình.
Không biết là ai chèn ép ai nữa.
Sáng hôm sau Từ Tấn vẫn theo Từ lão gia đi trường đua với chủ tịch Lục, dù sao cậu cũng thích chơi. Hơn nữa, Từ lão gia đã nói
" Ngài ấy rất thích con, con không chịu đi thì mai người ta qua tới nhà mời đi cũng vậy thôi, đến lúc đó không thể đá dép bỏ lên lầu đâu"
Chủ tịch Lục thật sự rất thích Từ Tấn, mà cậu cũng có thiện cảm với ngài. Mới đua vài vòng mà chủ tịch Lục đã sát sao cậu trên đường đua, kỹ năng cưỡi ngựa của ông thật sự rất tốt, gặp được đối thủ làm cậu phấn khích càng đua càng hăng, càng có cảm giác háo thắng mãnh liệt, chuyện mình có sắp bị bán hay không cũng bị cậu vất ra sau đầu.
Từ Tấn và chủ tịch Lục đến nơi được một lúc rồi mới thấy ba mình chậm chạp thúc ngựa đến. Từ Tấn lắc đầu chê bai
" Chủ tịch Từ, ngài chậm quá đó"
" Cậu suốt ngày ỷ trẻ chèn ép người già"
Vừa nghe xong cậu liền cao giọng phản bác
" Ha!! Cha còn thua chủ tịch Lục nữa đó"
Chủ tịch Lục nghe vậy liền cười sảng khoái, còn bồi thêm một câu.
" Tiểu Tấn nói đúng đấy"
Từ Tấn có đồng minh, vui vẻ nghênh mặt chờ Từ lão gia lên tiếng
" Rối rồi, là tôi cưỡi ngựa kém cỏi không bằng Từ thiếu gia"
Từ Tấn hài lòng gật đồng, chủ tịch Lục nhìn cũng chỉ biết cười theo, đứa trẻ này sao lại đáng yêu thế này.
Sau khi đua ngựa rã rời, chủ tịch Lục còn giữ cậu và Từ lão gia lại mời một bữa cơm tối, mà theo bộ óc thương trường của cậu thì đây mới là phần chính của ngày hôm nay.
Thật sự là đúng là như vậy, trong lúc ăn chủ tịch Lục đã bắt đầu dò hỏi cậu.
" Tiểu Tấn, nghe lão Từ bảo con đang chuẩn bị đi thực tập, đúng không?"
Từ Tấn mỉm cười gật đầu
" Dạ vâng"
" Vi Tầm cũng đang bắt đầu tự điều hành nhà máy rượu vang của mẹ nó, con đến đấy vừa giúp nó vừa có thể tích lũy điểm thực tập, con thấy có được không?"
Chủ tịch Lục nói chuyện rất từ tốn, nhẹ nhàng đưa ra đề nghị của mình lại chu đáo hỏi ý cậu, một người như vậy Từ Tấn cảm thấy còn khó từ chối hơn cả cha mình.
" Lục thiếu mới vừa tiếp quản nhà máy, con e là năng lực của mình không đủ sẽ gây trở ngại cho anh ấy"
" Không sao, ta đã sắp xếp một cấp dưới của King đến hỗ trợ con, con đừng lo lắng"
Chủ tịch Lục thực sự đã chuẩn bị chu toàn mọi chuyện, Từ Tấn cảm thấy mình không còn lý do, cũng không thể khước từ sự nhiệt tình này, cậu cảm thấy nếu mình từ chối thì mình sẽ phụ lòng chủ tịch Lục, sẽ không có cách nào đối mặt với ông ấy mất.
Cậu sâu sắc nhận ra rằng, có lẽ chính mình đã bị dụ dỗ tự bán mình thì đúng hơn, cha cậu thậm chí còn chưa nói lời nào, chỉ bình thản ăn bữa tối của mình như một người ngoài cuộc vô tội.
Thật là đáng giận!
....
Đôi lời của tác giả: mình đã quay trở lại sau thời gian bận bịu học tập, thi thố đây, truyện này chắc cũng ngắn thôi, rút kinh nghiệm lần trước mình đã lên cốt truyện để không bị thiếu đất lấp hố, mọi người đọc truyện vui vẻ nhé
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top