Chương 9

Khi cầm trên tay tấm vé máy bay trở về nước, thực ra Triệu Phiếm Châu đã từng nghĩ đến một đoạn tin chia tay, cậu sớm đã biết mình sẽ có kết cục gì. Cậu cũng không ngạc nhiên chút nào khi nhìn thấy tin mới tràn ngập trên báo trí và phần tìm kiếm hot trên các phương tiện thông tin, chỉ là tâm tình cậu hoảng loạn, nóng lòng muốn nhìn thấy Trương Mẫn, lại nghe Trương Mẫn đích thân nói với cậu: Anh sẽ bỏ em. Nhưng Trương Mẫn lại không làm thế, anh hứa chắc nịch sẽ cho Triệu Phiếm Châu đang chết mòn có hy vọng được hồi sinh, như là bảo Triệu Phiếm Châu bám chặt vào khúc gỗ hít một hơi thật sâu, sau đó anh mỉm cười rồi kéo khúc gỗ đó đi, tàn nhẫn ấn cậu vào trong nước, nhẹ nhàng dịu dàng nói em cứ chìm một lúc, ngoan nhé, lát nữa anh sẽ vớt em lên.

Rất dễ nhận thấy, đều tại cậu quá thích Trương Mẫn, nếu không thì lựa chọn của một thương nhân tính toán tỉ mỉ như anh đối với cậu sinh viên mà nói chẳng có gì quá to tác cả. Triệu Phiếm Châu hít một hơi, nghĩ thầm: "Trương Mẫn, anh thật đáng hận."

Người đi bộ rải rác trên đường, cậu bước đi càng lúc càng nhanh, điện thoại di động trong túi rung lên, nhìn màn hình hiển thị tên người gọi là Trương Mẫn, cậu tiện tay ném điện thoại vào bồn hoa bên vỉa hè, lại lấy ra chiếc ví da anh tặng vào lễ Giáng sinh quẳng đi luôn. Sau đó cậu chạy về phía trước không mục đích, trái tim trong lồng ngực đập loạn vào xương sườn, giống như có gì đó đang mất khống chế. Tiếng gió ào ào bên tai, nhưng dù thế nào đi chăng nữa, cậu cũng không thể thoát khỏi những dư âm ngổn ngang trong lòng, tiếng kêu la xa xa của Trương Mẫn từ đằng sau truyền đến, tất cả điên cuồng này khiến Triệu Phiếm Châu không tự chủ được mà tăng tốc.

Cậu hình như không tuân thủ luật mà băng qua mấy con đường, rồi chạy lên trên cầu, chạy điên cuồng đến khi phổi sắp nổ tung cậu mới đau đớn nghĩ, mình chạy không nổi nữa rồi. Ký ức của nhiều năm trước lại dâng lên như thủy triều, tiếng hét thảm thiết của mẹ vang lên trong tâm trí cậu, máu tươi của bà do mảnh sành vỡ khắp sàn nhà cắt xoẹt qua dường như thực sự đã bắn lên mặt cậu. Triệu Phiếm Châu hốt hoảng ra lệnh cho chân mình, đừng chạy nữa, đừng trở nên giống như bà ấy. Mày không nghe thấy Trương Mẫn đang gọi mày sao? Anh ấy chắc chắn đang tức lắm rồi.

Nhưng ai quan tâm chứ? Trong đầu Triệu Phiếm Châu không ngừng vang vang một điệu cười hả hê chói tai, mày sớm đã nghĩ đến anh ấy sẽ cưới Lưu Văn Na, chỉ là cách anh ấy giữ lại không hợp ý mày thôi, nhưng anh ấy có gì sai chứ? Triệu Phiếm Châu giận dữ mà khàn cả tiếng, nhưng chẳng phải anh ấy đã trao thân cho người khác đấy sao? Anh ấy lấy những gì thuộc về tôi để đưa cho kẻ khác! Anh ấy vốn dĩ là một thứ thuộc về tôi, muốn cho kẻ khác! Nhưng đó là của tôi, phải là của tôi!

.... Cậu không cam tâm.

Lúc đầu, cậu nghĩ mọi cách để gặp lại Trương Mẫn, muốn anh làm quen với mình, muốn anh đưa mình vào trong cuộc sống của anh, đều không phải để Triệu Phiếm Châu chấp nhận quyết định hiện tại của Trương Mẫn. Cậu muốn để Trương Mẫn hiểu, để Trương Mẫn chấp nhận, cậu muốn bóp cổ Trương Mẫn, cảnh cáo anh: "Anh phát điên à?"

Sự phẫn nộ đột ngột và dã tâm cuồn cuộn của Triệu Phiếm Châu trong phút chốc vỡ tan khắp mặt đất, giống như cả một bộ đồ sứ bị Thẩm Mộng Quân đập tan tành. Triệu Phiếm Châu biến thành một đứa trẻ sợ hãi và hoảng hốt trước bộ dạng điên cuồng của mẹ mình, cậu gạt tay Trương Mẫn đang giữ mình lại mà lao về phía trước, lại bị Trương Mẫn nóng nảy quát: "Triệu Phiếm Châu!"

Đôi mắt của cậu sinh viên đỏ lừ trừng anh, gân xanh trên thái dương và trên cánh tay nổi lên dữ tợn, Trương Mẫn thở hổn hển, lại kéo tay cậu muốn đi về: "Đừng phát điên nữa, theo anh về nhà." Nhưng lòng bàn tay của Trương Mẫn lại chạm vào khoảng không, cậu sinh viên đã rút tay lại. Anh tức giận quay người lại, nghe thấy Triệu Phiếm Châu ở sau không ngừng thì thào: "Em không điên." Cậu sinh viên dường như đang đè nén một thứ cảm xúc sụp đổ như lũ quét, khàn giọng nói với Trương Mẫn: "Em không thể điên."

Trương Mẫn vô cùng mệt mỏi nghĩ thầm: Dm đang làm cái gì thế này?

Rõ ràng là cơn giận dữ đã tuôn tràn khắp cơ thể như dung nham, nóng rực từ lòng bàn chân lên đến đỉnh đầu, đau lòng nhưng trong lòng vẫn như nồi cháo đang đun sôi nổi đầy bong bóng. Anh bước lên mấy bước, ôm lấy cậu sinh viên lúc nào cũng định bỏ chạy, cơ thể đối phương nhất thời cứng đờ. Trương Mẫn xoa mạnh, đem điện thoại vỡ màn hình cùng chiếc ví dính bẩn vào trong túi Triệu Phiếm Châu. Mũi anh áp vào cổ cậu cho đến khi khoang mũi khô rát đổ đầy mồ hôi ẩm ướt, anh nghĩ đến thẻ nhớ máy ảnh cậu đưa cho mình, nghĩ đến cảnh cậu sinh viên run rẩy ôm lấy mình nói em ổn, lại nghĩ đến bản thân sau khi về nước bận bù đầu để giải quyết những chuyện lộn xộn trong gia đình, cả chuyện kết hôn của bản thân, mà chưa kịp tìm bác sĩ cho Triệu Phiếm Châu, cuối cùng phải rất lâu anh mới nhỏ giọng hối lỗi: "Phiếm Châu, anh xin lỗi."

Anh vốn không muốn đứa trẻ vì tình yêu của mình mà phải nhượng bộ.

Trương Mẫn ôm chặt Triệu Phiếm Châu đang run rẩy, nói thật anh vẫn đang đấu tranh giữa bình tĩnh với phát điên, anh rất muốn mắng người, càng muốn chửi thề, nửa tiếng trước anh vẫn trừng trừng nhìn cánh cửa lớn đang mở, khó hiểu nghĩ: "Em ấy cáu kỉnh cái gì? Em ấy dựa vào cái gì?" Khi chạy ra ngoài đuổi theo tromg lòng anh đã nghĩ một đống lí lẽ thẳng thửng nói Triệu Phiếm Châu đến mức phải xấu hổ. Nhưng khi anh đặt tay lên đầu cún con đang hoảng loạn này, bản thân vốn đã xẹp xuống như quả bóng xì hơi, lo lắng vô cớ, không biết phải an ủi từ đâu, bởi vì Trương Mẫn thật lòng hy vọng Triệu Phiếm Châu có thể hiểu cho mình. Anh ngoan cường trưởng thành từ trong chèn ép, kiêu ngạo một đời, nhưng cũng luôn luôn bị cản trở trong sự ràng buộc mà Trương Kính Trung tạo ra. Anh rất hiếm có thể lạnh lùng vô tình đẩy cái này để được cái kia*, đả thương người khác một nghìn thì mình cũng chịu tám trăm, nên vẫn hay bị Tiêu Chính Nam cười nhạo.

(Nguyên văn 四两拨千斤 Tứ lạng bạt thiên cân: Bốn lạng mà đánh bạt được cả ngàn cân. Ý nói không cần nhiều sức mà vẫn có thể giải quyết được mọi phiền phức.)

Và rõ ràng Triệu Phiếm Châu cũng thấy điều đó, suy nghĩ trẻ tuổi của cậu lại tỉ mỉ đến vậy, giống như sự tỉ mỉ chính xác của một pháp y chuyên nghiệp. Anh sẽ lặng lẽ chạm vào nội tâm mà người ta đã quên xây dựng hàng phòng thủ, điều này khiến người ta rất luyến tiếc, vì vậy anh ấy cho rằng Triệu Phiếm Châu sẽ hiểu, sẽ nhượng bộ, sẽ biết Trương Mẫn bị biến thành con tốt thí bị lợi dụng chứ không phải con trai, bị ép buộc chia tay và kết hôn với người khác. Anh không muốn để Triệu Phiếm Châu trở thành người tình ngầm của mình, vì vậy anh vẫn kiên quyết ly hôn dưới áp lực khủng bố của Trương gia và Lưu gia, thế nên Triệu Phiếm Châu lấy tư cách gì mà tức giận với anh? Lẽ nào Triệu Phiếm Châu nghĩ rằng khi mình đang bị gặm nhấm từng chút một thì kẻ được lợi sẽ là Trương Mẫn hay sao?

Nhưng anh không hỏi được, là anh yêu đến mức liều lĩnh, lời hứa cũng gắng gượng mà duy trì, giữa hai người có những thứ không thể thử thách, không thể dò xét. Vì vậy đối với những tâm huyết anh phải tiêu hao trong những ngày qua, cũng không thể chất vấn Triệu Phiếm Châu vì sao không một chút cảm kích nào. Đứng trên cầu với dòng xe cộ ngược xuôi, Trương Mẫn nhanh chóng tìm lại lý trí: ngày mai anh phải đưa Triệu Phiếm Châu đi gặp bác sĩ. Cuối cùng anh gửi nhanh cho Tiêu Chính Nam một tin nhắn định vị, bảo anh ta lái xe đến đón.

Trương Mẫn thử thương lượng với Triệu Phiếm Châu: "Mình về nhà trước đã, được không? Ngày mai lại nói."

Triệu Phiếm Châu chậm rãi đảo mắt, đôi mắt nhìn chằm chằm lên mặt anh, nghi hoặc hỏi: "Ngày mai lại nói?"

Trương Mẫn siết chặt bờ vai và lòng bàn tay của cậu, nhìn có vẻ đã mệt mỏi rã rời: "Ngày mai anh ở bên em cả ngày, cái gì nói được với em, đều có thể nói."

Đều có thể nói? Triệu Phiếm Châu tự động hiểu thành ý mà cậu muốn, lập tức yêu cầu: "Vậy anh đừng kết hôn."

Trương Mẫn nhắm rồi lại mở mắt, lặp lại: "Ngày mai lại nói."

Dường như lại có một cơn sóng ngầm không biết từ đâu đến kích động Triệu Phiếm Châu, khiến cậu lần nữa mất đi sự kiên nhẫn, lông mi của cậu sinh viên rủ xuống, đôi mắt đen mực nhìn Trương Mẫn, như muốn cuốn người ta vào trong hố sâu, cậu thấp giọng: "Vậy chúng ta chia tay."

Trương Mẫn cho rằng đây là một lời đe dọa nên lại nổi giận, nắm lấy vai của cậu sinh viên đại học, lắc hai lần: "Đừng nói chuyện điên rồ!"

Gương mặt điển trai của Triệu Phiếm Châu méo xệch đi.

Cậu không chút do dự mà đẩy Trương Mẫn ra, lùi lại sau ngã vào phần đường cho người đi bộ, băng qua vạch trắng, lảo đảo lao vào dòng xe cộ đang đi với tốc độ cao. Trương Mẫn bị dọa đến kinh hồn bạt vía, nhất thời không quan tâm được mình cùng một chàng trai trẻ lôi lôi kéo kéo trên cầu lâu như vậy, liệu có bị người qua đường chụp lại hay không, đau xé lòng kêu tên Triệu Phiếm Châu. Một chiếc xe tải kinh người lao vút qua Triệu Phiếm Châu, mang theo sức gió cuốn Triệu Phiếm Châu thảm hại xoay nửa vòng tròn. Cậu lơ mơ rồi, không biết bản thân đang ở đâu, nhưng cũng không để tâm tiếng gọi của Trương Mẫn, lại tiếp tục lao vào dòng xe cộ đông đúc. Trương Mẫn nhìn bóng lưng kiên quyết của cậu mà run rẩy trong lòng, muốn đuổi theo nhưng không được, lo lắng như kiến ​​trên nồi lẩu. Lần đầu tiên anh cảm thấy tám tuyến của cây cầu lại rộng như vậy, rốt cuộc khi nào Triệu Phiếm Châu mới có thể đi hết, còn anh khi nào mới có thể chạy đến.

Giờ này anh mới nhận ra tính nghiêm trọng, Triệu Phiếm Châu thực sự đang phát điên rồi. Tất cả những âm thanh hỗn độn, ánh đèn và tiếng còi xe báo động đều khiến cậu có phản ứng thái quá, vì vậy cậu muốn bỏ chạy, càng nghe tiếng Trương Mẫn gọi quay lại cậu càng muốn chạy, dường như chạy mất rồi Trương Mẫn sẽ không có cơ hội trách mắng mình, hoặc phiền chán mà vứt bỏ mình được nữa.

Trương Mẫn không dám phát ra tiếng nữa, anh trơ mắt nhìn Triệu Phiếm Châu nguy hiểm chạy đến vỉa hè đối diện, anh cũng liều mạng lao đầu chạy về phía trước. Ở trên vỉa hè đối diện, anh lặng lẽ đi theo Triệu Phiếm Châu như hai đường thẳng song song. Anh lại gọi điện thoại cho Tiêu Chính Nam, đầu bên kia vừa nhận anh liền mắng người ta vì sao vẫn chưa đến, tất cả sự tức giận với Triệu Phiếm Châu đều bị chuyển sang chàng thư ký đáng thương phải tăng ca ngoài giờ.

Tiểu Chính Nam bất đắc dĩ an ủi sếp của mình: "Trương tổng, anh bình tĩnh, bình tĩnh chút..."

Trương Mẫn nhịn xuống mấy từ chửi bậy, nghiến răng nói: "Tôi rất bình tĩnh!" Một mình Triệu Phiếm Châu phát điên là đủ rồi, anh không có hứng thú cùng cậu sinh viên đóng một bộ phim làm long trời lở đất. Bộ phim cổ hủ dùng thủ đoạn của mình để thu hút sự chú ý của người khác bằng cách làm tổn thương bản thân khiến anh chán ghét vô cùng, và Trương Mẫn tuyệt đối không trả tiền để coi.

Cho đến khi anh nhìn thấy Triệu Phiếm Châu tháo chạy, anh đột ngột khuỵu xuống, ôm lấy ngực mình như thể rất khó thở. Trương Mẫn không cần suy nghĩ lao đến vỉa hè đối diện, tiếng còi và tiếng phanh gấp thô bạo của xe không ngừng vang lên, anh cũng không muốn nghĩ tới sẽ phải nhận ra bao nhiêu vé phạt, anh chỉ muốn chạy đến chỗ Triệu Phiếm Châu, để cậu sinh viên trốn trong vòng tay hoặc hoặc hít thở trong bàn tay của mình.

Tiêu Chính Nam thề rằng anh ta tuyệt đối sẽ không bao giờ lái xe ra ngoài lúc nửa đêm cùng với hai tên điên ngồi sau xe nữa.

Một người nói muốn về nhà, người kia nói muốn về kí túc xá Nam Đại, anh ta đã bị xoay ở giữa đến năm vòng rồi, quả thật anh ta chỉ muốn tống cổ bọn họ xuống xe. Cho đến khi ghế sau xe truyền đến âm thanh tiếng nước mờ ám không đứng đắn, Tiêu Chính Nam một cái cũng không dám nhìn vào gương chiếu hậu, chỉ sợ bị mù mắt chó.

Cuối cùng, sếp của anh ta thở hổn hển, hắng giọng ho hai tiếng, bảo Tiêu Chính Nam lái xe trở về căn hộ của mình. Sau đó hẹn thời gian với bác sĩ, anh ta sẽ được nghỉ một ngày. Tiêu Chính Nam gần như cảm động rơi nước mắt, đồng thời Trương Mẫn yêu cầu anh ta kiểm tra lại những bức ảnh hoặc video mà anh có thể đã bị chụp lại, phải mua lại toàn bộ, không được truyền ra ngoài một chút nào.

Tiêu Chính Nam cảm thấy việc nộp đơn từ chức ngay bây giờ còn dễ dàng hơn thế này.

Triệu Phiếm Châu cuối cùng cũng bị Trương Mẫn kéo vào trong nhà.

Trương Mẫn kéo cậu sinh viên vẫn chưa bình phục lăn lội trên giường, vừa thấy cậu thở hổn hển liền áp vào ngực cậu, vừa thấy cậu cau mày run rẩy liền ôm hôn cậu, sau đó thấp giọng hỏi cậu: "Đừng chia tay với anh, được không?"

Triệu Phiếm Châu ôm chặt anh, nhưng toàn thân vẫn khó chịu mà co rúm lại, đôi tay thò vào vạt áo thun của Trương Mẫn vừa sợ hãi vừa khao khát. Trương Mẫn thở dài cởi đồ ra khi đối phương đang mân mê xoa ngực. Triệu Phiếm Châu hức một tiếng, trốn vào lòng anh, vùi mũi, trán và hai má vào trong ngực anh, cố gắng bằng mọi cách để mình gần hơn với làn da trần trụi và ấm áp của Trương Mẫn. Hơi thở của Triệu Phiếm phả vào cơ thể của Trương Mẫn, giọng nói rầu rĩ: "Là anh không cần em."

Trương Mẫn khi trên xe đã nói rất nhiều lần, nhưng không thể nào để không bận tâm, anh yên lặng trợn mắt, hôn xuống đỉnh đầu Triệu Phiếm Châu một cái: "Anh không có."

Triệu Phiếm Châu cười lạnh: "Anh sẽ."

Trương Mẫn cảnh cáo cậu: "Không được nói linh tinh." Ngừng một chút, anh lại vỗ về: "Đừng nghĩ vớ vẩn, ngày mai em đến gặp bác sĩ với anh, anh không tin em nói mình không sao nữa đâu."

Triệu Phiếm Châu gật đầu, đau đớn mà rên lên, cậu vội vàng cầm lấy cặp đùi gợi cảm của Trương Mẫn mà quấn lấy mình, không hài lòng với chất liệu vải bông quần ở nhà ngăn cách liền thô bạo kéo mạnh quần của Trương Mẫn. Trương Mẫn đành phải phối hợp với cậu cởi quần ra, rồi đạp xuống giường, để Triệu Phiếm Châu bóp từ đầu gối uốn cong đến nơi mềm mại đầy đặn nhất dưới chân.

Để Triệu Phiếm Châu tùy ý siết chặt mà làm mình một hồi lâu, dường như có vẻ thả lỏng một chút, đùi to của Trương Mẫn kẹp Triệu Phiếm Châu một cái, hỏi cậu: "Anh đối với em không tốt ư? Vì sao lại nói anh không cần em?"

Triệu Phiếm Châu ngẩng đầu, cười như không: "Vậy khi anh cùng cô ta kết hôn, khi anh để cô ta nằm lên giường, em nên đi đâu? Trốn xuống gầm giường?"

Trương Mẫn suy nghĩ một chút, thật ra Lưu Văn Na sẽ sống trong biệt thự của nhà họ Trương, cho nên cô ấy có thể không xem căn hộ của Trương Mẫn là nơi "nghỉ ngơi". Nhưng anh vẫn nói: "... Anh sẽ nói chuyện lại với Na Na."

Triệu Phiếm Châu ngẩn ra: "Ý anh là sao?"

Trương Mẫn trung thực nói: "Về em, và về chúng ta."

Triệu Phiếm Châu nhíu mày, cậu không tin Trương Mẫn lại to gan và không nghĩ đến hậu quả như thế: "Anh..."

Trương Mẫn nói: "Anh biết em không muốn anh và cô ấy kết hôn, nhưng thực sự em không thể trở thành chồng hợp pháp của anh, chí ít trong nước là như vậy. Thế thì anh kết hôn với ai cũng không có gì khác biệt, cũng không thể đại diện bất cứ điều gì giữa chúng ta."

Triệu Phiếm Châu sa sầm mặt: "Anh nghĩ thế sao?"

Trương Mẫn nói: "Anh nghĩ như vậy, anh sẽ cho Na Na biết ý của mình. Cô ấy không thể can thiệp vào anh, cũng không thể ảnh hưởng đến em. Chỉ có em mới có thể tự do ra vào căn hộ này, đồ của em sẽ luôn là của em."

Triệu Phiếm Châu nhìn anh chằm chằm một lát, rồi đột nhiên kéo quần lót của anh ra, cũng cởi luôn của mình. Cậu nâng anh lên, hung dữ hỏi: "...Của em... cũng bao gồm cả anh?"

Trương Mẫn hỏi lại cậu: "Hiện tại không phải như thế sao?"

Triệu Phiếm Châu mở rộng chân Trương Mẫn, hung hăng đỉnh vào.

Trương Mẫn hiếm khi bị cậu làm đau, nhất thời bị cậu đâm vào đến tận cùng cũng phải rên lên. Anh cảm giác toàn bộ bản thân đã bị Triệu Phiếm Châu mở hết ra, dâm huyệt khô khốc bị dương vật dày cộm mở tròn, cảm giác căng đầy chướng bụng đến mức anh muốn nôn. Trương Mẫn không dám tin được rằng Triệu Phiếm Châu vẫn có thể cương cứng sau một đêm điên cuồng loạn lạc như thế, anh vùng vẫy giãy dụa. Lúc này Triệu Phiếm Châu quá bất ổn, quá nguy hiểm, anh chỉ muốn cạy đầu học bá của Triệu Phiếm Châu để nhìn vào tận bên trong đã pha vào bao nhiêu nước. Giờ phút này mà vẫn muốn chịch, có phải đòi mạng không?

Triệu Phiếm Châu mất hết phong độ và tiết tấu dịu dàng vuốt ve thường ngày, chỉ có đôi mắt đỏ lên thô lỗ đâm vào, xem ra cậu rất phẫn nộ, đang phát điên và trút giận sang người khác. Trương Mẫn bị cậu chịch ná thở, không thể nói liền mạch một câu, mơ hồ đau đớn kêu: "Phiếm Châu, em... a, a! Đau quá, em ra đi, aha..."

Không phải Trương Mẫn không thể chịu được đau đớn, đôi khi anh cũng rất thích đùa giỡn với bạn giường. Nhưng Triệu Phiếm Châu không thường cho phép, cũng từ chối khai thông, không có chín nông một sâu hay chậm và nhanh, tính khí ữ tợn không chút lưu tình nghiền nát dâm huyệt yếu ớt với tốc độ chóng mặt. Dễ dàng khiến cái miệng nhỏ dâm đãng giữa chân Trương Mẫn từ khô ráo trở nên chảy nước tràn trề, nhưng cũng làm người ta cảm thấy rất xót xa.

Trương Mẫn chỉ cảm thấy nội tạng trong bụng đều bị va vào nhau, gương mặt đanh lại của Triệu Phiếm Châu như viết lên mấy chữ máu lạnh vô tình. Anh muốn đưa tay chạm lên mặt của Triệu Phiếm Châu, lại nắn cánh tay của cậu để lấy lòng, nhưng toàn bị Triệu Phiếm Châu gạt ra, chuyển đến véo đầu ngực của anh, véo nó đến mức sưng tấy, cương cứng như hạt lựu đỏ tươi. Anh muốn Triệu Phiếm Châu đừng tàn nhẫn như vậy, nhưng cậu sinh viên đều bịt tai làm ngơ. Ngay cả khi chịch đầy bạo lực thì trong cơ thể vẫn khơi dậy khoái cảm và ham muốn tình dục, cũng bị lấn át bởi sự đau đớn và căng thẳng. Chỉ lo bất cứ lúc nào Triệu Phiếm Châu sẽ xảy ra chuyện gì đó, toàn thân Trương Mẫn đều căng thẳng, nhưng lại bị Triệu Phiếm Châu mở ra đến cùng. Hai chân của anh cực kỳ dẻo dai mở ra gần như thành một đường thẳng, nếp gấp của dâm huyệt cũng bị san phẳng, cả hai được kết nối với nhau. Nơi gắn kết giữa hai người đều bị bao phủ bởi bọt trắng và chất nhờn từ những cú đập của xác thịt.

"A, a ha, hu... Triệu Phiếm Châu, dừng lại đi, dừng lại!" Anh mơ màng chống cự gọi giường nhưng hiển nhiên không lay động được Triệu Phiếm Châu, vòng thịt dưới thân sống chết kẹp chặt dương vật bên trong, vách thịt cũng thắt chặt vô cùng. Khi bị cậu xuyên qua tiểu huyệt đẩy vào nơi sâu nhất, lại bị đau đớn dữ dội cùng khoái cảm kích thích, anh biết bên dưới của Triệu Phiếm Châu đang nghênh đón như vậy sẽ không không nghe lời anh.

Triệu Phiếm Châu chịch anh mãnh liệt, không một tiếng mà trừng phạt anh, thân thể của Trương Mẫn đã quá quen và yêu thích bị chơi dâm cũng không chịu nổi những cú thúc liên tục của cậu vào trong tiểu huyệt, đau dữ dội nhưng lại cao trào không dứt, nước mắt tự nhiên cũng chảy xuống. Trước nay anh chưa từng hận bản thân dâm đãng như vậy, không thành thật muốn dừng lại và kháng cự, nhưng anh thật sự sợ hãi, hình ảnh bóng lưng liều mạng lao về phía dòng xe cộ trên cầu vẫn còn hiện rõ trong tâm trí, anh không muốn Triệu Phiếm Châu lại phát điên như thế. Trương Mẫn cố gắng duy trì chút lý trí còn sót lại, cầu xin cậu: "Dừng lại, xin em, anh không chịu nổi, ra đi, hức... em sao vậy, a, a ha, nói cho anh... Đừng làm anh như vậy, đau quá, thật sự rất đau..."

Cuối cùng Triệu Phiếm Châu cũng yếu ớt lên tiếng: "Trương Mẫn, anh đừng bao giờ lừa em."

Trương Mẫn mò đến nắm lấy cổ tay của cậu nhưng lại bị cậu áp lên gò má anh, lại đỉnh một cái thật sâu, Trương Mẫn mất khống chế kêu lên, cả người cong xuống, phía trước run rẩy bắn ra từng đợt, không biết ở lần thứ mấy lại cao trào, anh lẩm bẩm nói: "Anh không lừa em... toàn bộ đều không có..."

Triệu Phiếm Châu áp cả người vào, lạnh lùng nhìn anh chăm chú: "Là của em, không phải nói dối chứ?"

Trương Mẫn nước mắt lưng tròng nhìn cậu, thật mà, anh gật đầu, bất luận điều này liệu có trở thành sự thật hay không, chí ít anh cũng thật lòng muốn như vậy.

Triệu Phiếm Châu lại đưa anh lên cao trào đáng sợ lần nữa. Vào thời điểm Trương Mẫn yếu đuối nhất, cậu sinh viên thì thầm vào tai anh: "Anh có thích em yêu anh không?"

Trương Mẫn mù mờ gật đầu, Triệu Phiếm Châu lại hỏi: "Bao nhiêu năm như vậy, anh có từng muốn để Lưu Văn Na yêu anh không?"

Trương Mẫn mệt đến mức một ngón tay cũng không thể động, đôi mắt khép hờ của anh chậm rãi chớp chớp, anh thở dài lí nhí như muỗi kêu: "Cô ấy không yêu anh..."

Triệu Phiếm Châu nói: "Nếu cô ta học được cách thì sao? Thì sẽ giống như em, nếu như cô ta học được cách không bỏ nấm vào bữa ăn của anh, học được cách thật lòng quan tâm anh, anh muốn cô ta yêu anh không? Anh đã từng nghĩ đến chưa?"

Trương Mẫn yên lặng một lúc lâu, nhắm chặt đôi mắt, dường như đã ngủ, cũng không trả lời.

Triệu Phiếm Châu đưa tay vuốt ve sống mũi của anh, dùng đầu ngón tay lau đi giọt nước mắt trên khóe mắt Trương Mẫn. Cậu biết điều mà Trương Mẫn luôn khao khát, vì vậy cậu chỉ cần cho Trương Mẫn một chút tình cảm thì đối phương cũng sẽ trao cho cậu rất nhiều điều tốt đẹp. Và trong nhiều năm như vậy Trương Mẫn đã không tàn nhẫn đẩy Lưu Văn Na ra, cũng bởi vì Lưu Văn Na luôn muốn tốt cho anh, chỉ là cô chưa thực sự học được cách yêu anh. Nhưng một khi cô học được điều đó, Triệu Phiếm Châu không thể chắc chắn rằng Trương Mẫn sẽ từ chối, bởi vì anh rất muốn điều đó, từ bố anh, từ mẹ nuôi của anh, và từ tất cả những người mà anh muốn cố gắng đối đãi.

Thật ra, khó ai có thể từ chối được cám dỗ của tình yêu, cho nên Triệu Phiếm Châu càng không tin Trương Mẫn sẽ chỉ trao thân cho mình.

Toàn thân Trương Mẫn đau nhức mà tỉnh dậy, lúc ấy mới bảy giờ sáng, vươn tay sang bên cạnh không bắt được ai, anh liền leo xuống giường bước ra ngoài, cuối cùng nhìn thấy bữa sáng đặt trên bàn và một tờ giấy ghi chú - Nếu không phải vì điện thoại của Triệu Phiếm Châu rơi vỡ tối qua rồi, thì có lẽ chẳng có mấy ai làm mấy chuyện lãng mạn như vậy trong thời đại này.

Cậu sinh viên đại học nói cậu có cuộc gặp với giáo sư Hồ vào buổi sáng, và sẽ trực tiếp gặp Trương Mẫn tại phòng khám vào buổi tối.

Anh thở phào một hơi, về phòng tắm rửa rồi mới ra ngoài ăn sáng. Khi Trương Mẫn đến phòng khám vẫn còn rất sớm, vốn dĩ anh muốn hỏi ý kiến ​​bác sĩ trước Triệu Phiếm Châu, đúng lúc người kia cũng có mặt ở đó, vì vậy Trương Mẫn đã lấy số, nói chuyện phiếm với bác sĩ trong phòng tư vấn.

Nhưng Triệu Phiếm Châu không xuất hiện.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top