Chương 8

Thế em có thể là gì của anh? Triệu Phiếm Châu tự hỏi, dù được anh yêu, nhưng chẳng phải vẫn như cũ chỉ có thể nhìn theo anh đi vào nhà thờ, nắm tay một cô gái khác mặc váy cưới trắng hay sao?

***

Hình như cún con của anh không vui.

Trương Mẫn nhìn thấy ánh mắt ảm đạm của Triệu Phiếm Châu, đột nhiên liền xuất hiện kích thích, không thèm quan tâm gì cả mà bao bọc lấy đối phương, thở dài, nuốt thẳng dương vật đang bừng bừng khí thế đến cùng, nhịn xuống cảm giác khó chịu mở miệng nuốt xuống dòng tinh dịch nhàn nhạt.

Các cơ trên cổ họng bất giác co giật, Triệu Phiếm Châu bị khoang miệng ấm nóng làm cho giật nảy cả mình, ngón tay run rẩy cọ vào giữa tóc anh. Giống như một chiếc bánh thơm phức từ trên trời rơi xuống, rụt rè không dám cắn nhưng lại không thể buông tay ra, chỉ đành ôm thật chặt, vì vậy cậu lại càng ấn đầu Trương Mẫn mạnh hơn. Ngắm nhìn vẻ mặt của Trương Mẫn dường như cậu đang có một giấc mộng đẹp, lại dường như đang nói với anh, có thể cho em tất cả được không? Có thể đừng lừa dối em được không?

Cậu cẩn thận nhưng lại không kiên nhẫn, cắm vào thật sâu lại chậm rãi, Trương Mẫn bị cậu đâm đến buồn nôn, nước miếng không nhịn được mà tràn ra khóe miệng. Trong ánh nhìn nóng bỏng của Triệu Phiếm Châu anh không chịu được mà cau mày nhắm mắt, ấn hàng nước đọng nơi khóe mắt vào giữa đôi mi. Hối hận vì anh không có đủ kiên nhẫn để bắt đầu liếm từ đầu nấm, như từng bước một ôm lấy cún con đang cáu kỉnh vào tay để lấy lòng, như vậy sẽ dễ nuốt sâu vào trong cổ họng hơn một chút. Nhưng Triệu Phiếm Châu tựa như một dòng máu nóng tận sâu trong tim Trương Mẫn, bảo cậu cứ đưa dục vọng và trực giác cho mình, vô tình nghiêm túc coi trọng tất cả mọi chuyện liên quan đến cậu sinh viên, nhìn cậu khó chịu làm sao anh có thể không cảm thấy đau lòng.

Anh nhớ đến vẻ mặt u ám của Triệu Phiếm Châu khi nhắc đến Lưu Văn Na trong video. Thực ra, Trương Mẫn không thể biết chính xác Triệu Phiếm Châu quan tâm chuyện đó đến mức nào, đại khái anh có thể nói thẳng qua phản ứng của cậu sinh viên, nhưng Trương Mẫn biết rõ mình đã không tàn nhẫn làm Triệu Phiếm Châu xuống tinh thần, càng không thể nói nhiều với cậu Lưu Văn Na có ý nghĩa gì đối với Trương Mẫn. Ai mà biết nên chỉ đành im lặng thôi, nhưng Triệu Phiếm Châu liền có thể vạch ra trước mặt hai người sợi dây ngăn cách giữa hai thế giới. Trương Mẫn cảm thấy mình bị giam cầm trong một tòa thành sừng sững hoa lệ, mà dưới chân Triệu Phiếm Châu lại có một thảm cỏ xanh tươi đẹp đẽ, anh muốn ra ngoài, bởi vì Triệu Phiếm Châu không thể vào trong.

Đến tận lúc này, dương vật của Triệu Phiếm Châu vẫn cương cứng trong miệng của Trương Mẫn, cậu sinh viên ấn anh vào, gấp gáp chuyển động. Trương Mẫn nén lại nước mắt sinh lý mà cũng cảm thấy chua xót trong lòng, buồn phiền hối hận nghĩ vì sao mình không sớm phát hiện ra sự tổn thương đã bị Triệu Phiếm Châu âm thầm bao phủ.

Nước mắt rơi xuống gò má, một giọt lại một gọt, Trương Mẫn sợ mình sẽ bị đâm đến mức khóc ra tiếng, muốn để Triệu Phiếm Châu tiến vào sơ qua một chút, anh thích dùng đôi môi và đầu lưỡi để phần nào hầu hạ cậu bạn lớn tanh nồng trong miệng. Nhưng anh luôn bị Triệu Phiếm Châu đẩy đầu ra sau rồi lại đâm vào, buộc anh phải phải phát ra tiếng rên rỉ mỏng manh, anh dứt khoát từ bỏ vùng vẫy, hai tay không không cự tuyệt nắm lấy quần của Triệu Phiếm Châu. Mùi vị của cậu sinh viên xộc thẳng vào khoang mũi, rõ ràng như một dấu ấn khắc sâu trong đầu và cơ thể, Trương Mẫn thút thít kẹp chặt hai chân, cảm giác như giữa hai đùi cũng đang lặng lẽ thấm nước ra. Anh lại nghĩ đến hương thơm dịu nhẹ của Na Na khi nhào đến ôm mình, cô ấy trong ấn tượng rất thẳng thắng và đáng yêu, nhưng anh vẫn chưa kịp suy nghĩ về khả năng khi trước của mình và cô ấy thì hình ảnh và hơi thở của cô dường như đã bị một làn nước ở trong đại não cuốn trôi, chỉ còn lại mùi vị trần trụi và đôi mắt luôn chuyên chú nhìn anh của Triệu Phiếm Châu.

Trương Mẫn nâng mí mắt, đối mặt với ánh nhìn của Triệu Phiếm Châu, hơi thở của cậu sinh viên trầm thấp như dã thú, anh có thể cảm nhận bàn tay đang dùng lực ở sau đầu anh sắp không kiềm chế nổi, nhưng vẫn cố gắng giữ lại dịu dàng, rõ ràng là đang đòi hỏi nhưng lại giả bộ ngoan ngoãn. Trương Mẫn biết cậu muốn chịch, cậu bị ngậm sắp bắn tinh rồi, nhưng không muốn bắt vào miệng Trương Mẫn, cậu muốn lột sạch người anh, sau đó hung hăng chịch vào nơi mềm mại trong thân thể anh. Trương Mẫn nóng nảy suy nghĩ, không có gì đẹp hơn là yêu cầu thuần khiết không mục đích, giống như một hài nhi trần trụi được coi như bảo bối mà ôm ấp, một tình yêu tuyệt đẹp không gì có thể so sánh được.

Triệu Phiếm Châu thật sự nghĩ như vậy, khi nhìn qua đôi mắt ướt át của Trương Mẫn, cậu đã muốn chịch như thế này rồi. Dáng vẻ nhỏ nhắn xinh đẹp của Tiểu Trương tổng vặn vẹo trên mặt đất có thể khơi dậy dục vọng hủy diệt đáng sợ ở người khác. Khi anh từ dưới nhìn lên Triệu Phiếm Châu đã cho người ta một sự tôn sùng sâu sắc, dường như dâng lên tất cả sự thuần khiết không giả dối, nhưng Triệu Phiếm Châu vừa nhìn anh vặn eo kẹp chân liền biết rõ phía dưới của Trương Mẫn chắc chắn đã ướt đẫm rồi.

Vì vậy Triệu Phiếm Châu lựa chọn quỳ cùng anh dưới giàn nho, cởi bỏ vải vóc vướng víu, lộ ra bờ mông trơn bóng đầy đặn, tách ra khe hở rồi mạnh mẽ tiến vào từ phía sau, Trương Mẫn bị cậu cắm vào từng nấc một, tư thế này sâu vô cùng, dâm huyệt bị cậu chịch không ngừng phun nước, nhưng Triệu Phiếm Châu lại che đi tiếng dâm loạn của Trương Mẫn, tay kia áp lên bụng dưới của đối phương xoa nắn, giống như đang xác nhận Trương Mẫn đã bị mình đỉnh thành cái dạng của chính anh hay chưa. Mà Trương Mẫn vẫn khóc không ra tiếng, cả người cứ như biến thành một chùm nho chín bị cậu sinh viên tàn nhẫn đùa giỡn trong tay, nắn nhẹ một cái liền chảy nước đầm đìa, hương thơm trào ra, ngậm thịt quả trong miệng cũng mềm mại và ngọt ngào như thế.

Trương Mẫn bị cậu xỏ xiên mấy lần cao trào đều thảm hại bắt vào trong quần, nhưng anh không kháng cự sự thô bạo của Triệu Phiếm Châu. Bắn xong anh rùng mình định nhấc mông về phía sau để nghênh hợp, khi bị cậu đâm vào liền ra sức ngồi vào trong vòng tay của Triệu Phiếm Châu. Triệu Phiếm Châu hỏi anh thế nào rồi, Trương Mẫn mơ mơ hồ hồ quay đầu hôn cậu, nói: "Em làm nhiều chút, anh sợ em... một mình về nước...."

Triệu Phiếm Châu kinh ngạc mà ôm lấy Trương Mẫn đang mềm mại nghẹn ngào, nghĩ thầm quả nhiên anh đều biết, vì vậy bồi đắp lấy lòng thế này. Triệu Phiếm Châu cảm thấy bản thân được xin lỗi vô cớ, cái gai còn chưa dựng thẳng lại bị một ngọn lửa tà ác bùng cháy trở lại. Cậu không nhịn được, lại nhắc anh về lời oán hận lúc đầu của mình: "Thế vì sao anh lại để em đi một mình?"

Trương Mẫn dùng mông đẩy cậu ra sau, để cho Triệu Phiếm Châu tiến vào nơi càng nóng càng ướt kia, lầm bầm: "Đã nói là không có cách nào rồi mà."

Triệu Phiếm Châu gặm cổ anh, nắm eo Trương Mẫn mà chịch anh, cởi một nửa chiếc áo phông trắng tuyết của anh ra, nửa còn lại vẫn quấn trên hai tay của Trương Mẫn chưa kéo xuống, lộ phần lưng anh. Triệu Phiếm Châu hôn lên vết sẹo ở vai trái của anh, nói: "Anh còn nói muốn cho Na Na nghĩ cách, rõ ràng chuyện này anh không có cách." Thấy Trương Mẫn không nói chuyện, cậu sinh viên dịu giọng đi, cả lòng bàn tay áp lên vết bỏng từ lâu, giữ vai Trương Mẫn, ôm anh vào trong lòng, hỏi: "Chuyện này có giống nhau không, cũng không có cách?"

Trương Mẫn yên lặng một lát, nghiêng cả người qua hôn cậu, quấn quýt không rời rất lâu mới phản bác: "Chuyện này sao có thể giống nhau?"

Triệu Phiếm Châu nghĩ, sao lại không giống nhau? Anh không muốn thừa nhận, thậm chí anh còn an ủi em, nhưng anh thực sự cần cô ta.

Đương nhiên cậu sinh viên biết Trương Mẫn luôn rời bỏ mình, bởi vì hai người thực sự sống trong hai thế giới, đối với Triệu Phiếm Châu, bất cứ lúc nào Trương Mẫn cũng sẽ mở ra thế giới của mình cho cậu. Nhưng Triệu Phiếm Châu đối với cuộc sống của Tiểu Trương tổng hoàn toàn không hợp, mà chính Trương Mẫn cũng không làm chủ được số mệnh của mình, từ hôn nhân đến thân phận dường như đều là áp đặt, mà kẻ chống cự thường không được buông tha. Triệu Phiếm Châu nghĩ đến nguyên nhân lúc trước Trương Mẫn ngày ngày ủ rũ không vui, anh bị người ta cho rằng không phải là để của Trương Kính Trung bởi những tin đồn tràn lan. Ban đầu, cậu sinh viên chỉ nghĩ đó là một câu chuyện bát quái thu hút sự chú ý của người khác, không ngờ luật sư của ông Ngô lại yêu cầu Trương Mẫn "đưa ra" vết bỏng mà chỉ trên cơ thể người thừa kế "Tiểu Thông Thông" mới có.

Trương Mẫn vô cảm cởi áo phông ném xuống.

Khi Triệu Phiếm Châu đang nhìn vai của anh, đột nhiên cảm thấy hai chữ đó của Trương Mẫn giống như vết bỏng, như gai nhọn đâm vào người cậu. Đó là cuộc đời của Trương Mẫn không được Trương Kính Trung yêu thương và chất vấn rất nhiều, nhưng nếu như anh lấy thiên kim của Lưu gia, thế thì Tập đoàn BK sẽ càng tin tưởng vào thân phận của Trương Mẫn, có thể mang lại tài nguyên cho Tập đoàn Tứ Hải, cũng sẽ trở thành hậu thuẫn cho Trương Mẫn. Thế em có thể là gì của anh? Triệu Phiếm Châu tự hỏi, dù được anh yêu, nhưng chẳng phải vẫn như cũ chỉ có thể nhìn theo anh đi vào nhà thờ, nắm tay một cô gái khác mặc váy cưới trắng hay sao?

Sau đó, Trương Mẫn bị cậu lật qua lật lại mà làm, cuối cùng rất buồn ngủ không chịu được, lười biếng nằm trên lưng Triệu Phiếm Châu kêu cậu sinh viên về phòng đi tắm, uống thuốc xong liền lăn lên giường, nhưng Triệu Phiếm Châu lại nói rằng chưa chụp đủ ảnh, to gan lớn mật để Tiểu Trương tổng cô độc trong phòng trống, một mình quay lại vườn nho. Trương Mẫn muốn kéo cậu cũng kéo không được, tức giận nói ngày mai anh đi luôn. Cậu sinh viên hôn anh một cách ngọt ngào, nói tất cả những thứ anh muốn và không muốn nhìn thấy đều nên chụp lại, để sau này anh không phải hối tiếc.

Khi Triệu Phiếm Châu trở về trong sắc đêm, cậu liền nhào lên người Trương Mẫn, lọt vào vòng tròn của Trương Mẫn đang nằm ngửa lướt điện thoại, sốt sắng muốn anh xem ảnh. Trương Mẫn nhìn thấy đôi môi trắng bệch của Triệu Phiếm Châu, chút nữa thì bị dọa sợ rớt điện thoại xuống mặt, vội vàng đẩy cả người vào trong chăn rồi ôm lấy, hỏi cậu sao vậy, có phải lại hụt hơi rồi không, sau đó muốn xuống giường tìm túi giấy che cho cậu. Triệu Phiếm Châu kéo anh về giường, toàn thân run rẩy quấn chặt eo anh không cho đi, lẩm bẩm nói em chụp hết rồi, tất cả đều chụp rồi, vườn nho bán rồi cũng không sao, em biết mua nhà phải đào mất Tiểu Thông Thông anh không vui, nhưng em đã chụp rồi, lại bắt lấy tay của Trương Mẫn che mũi và miệng của mình, hưng phấn giống như cắn một loại thuốc kinh người.

Trương Mẫn vừa lo vừa bực: "Hiện tại người có chuyện là ai hả?" Loay hoay nói phải tìm người gọi bác sĩ, nhưng Triệu Phiếm Châu vặn người sống chết đè Trương Mẫn trên giường, cậu sinh viên đại học thề, đảm bảo với anh, em không sao, anh ôm em đi, em sẽ ổn ngay. Em không muốn thứ gì sẽ không làm được, anh đừng cảm thấy em vô dụng.

Tình trạng bệnh của Triệu Phiếm Châu kéo dài đến hơn nửa đêm mới thuyên giảm, làm khổ Trương Mẫn quá chừng, quyết định khi quay về nước phải tìm cho Triệu Phiếm Châu một bác sĩ uy tín xem sao. Hôm sau Tiêu Chính Nam đến đón Trương Mẫn đến sân bay, mà anh ở trong phòng lo lắng ôm Triệu Phiếm Châu rất lâu, không ngừng xoa đầu cậu, hỏi cậu có về nước một mình được không, không thì anh bảo Thư ký Tiêu về nước với Triệu Phiếm Châu trước. Khi Triệu Phiếm Châu đã trở lại bình thường, mỉm cười xách hành lý của Trương Mẫn xuống tầng, đặt thẳng vào trong xe, nói anh nghĩ nhiều quá rồi.

Trương Mẫn vẫn rất lo lắng, không nghĩ ra nên tạm biệt thế nào, cứ như vậy thất thần nhìn cậu, Triệu Phiếm Châu nói: "Anh rất luyến tiếc gốc nho Tiểu Thông Thông phải không?"

Trương Mẫn nghĩ thầm, người này lại nói dây cà ra cây muống rồi, đành bó tay hỏi cậu: "Đào mất không tốt à? Em thực sự cảm thấy Tiểu Thông Thông thuộc về nơi này?"

Có lẽ Trương Mẫn đang hỏi về gốc nho đã khô héo, nhưng Triệu Phiếm Châu lại nói với "Tiểu Thông Thông" trước mặt, người phải để lộ vết sẹo của mình mới có thể được kế thừa: "Ở nơi này, nó sẽ luôn được chôn, mang nó về nước không được, trồng nó trong vườn nho của trang trại rượu cũng không thể sống."

Trương Mẫn chăm chú nhìn Triệu Phiếm Châu một lúc, rồi anh quay lại bảo Tiêu Chính Nam kiểm tra các quy định kiểm dịch động thực vật trong nước, nếu hợp lý gốc nho sẽ được vận chuyển về Trung Quốc. Sau đó anh bước đến, hung hăng ôm Triệu Phiếm Châu một cái, hỏi cậu: "Vừa lòng em chưa?"

Triệu Phiếm Châu ôm lại anh, ngoan ngoãn gật đầu. Trương Mẫn cộc cằn nói: "Về nước phải gọi video cho anh, không cho phép gửi tin nhắn, ghi âm cũng không được, biết chưa hả?" Triệu Phiếm Châu vâng một tiếng.

Cuối cùng Trương Mẫn chần chừ cũng bị Tiêu Chính Nam kéo lên ô tô đi ra sân bay.

Triệu Phiếm Châu ở lại trang trại rượu một ngày rồi mới đi, khi nhận vé tại quầy sân bay, cậu cảm thấy cũng bình thường khi đi riêng với Trương Mẫn, mặc dù Trương Mẫn không nói, nhưng cậu sinh viên vẫn thấy được sự lo lắng ra mặt của Trương Mẫn trước khi chia tay. Vì vậy cậu giữ đúng lời hứa, xuống máy bay liền gọi video cho Trương Mẫn, may mà khoảng cách bốn tiếng đồng hồ không khiến hai người ngày đêm đảo lộn. Nhưng Triệu Phiếm Châu không hề biết, Trương Mẫn đã phải xin lỗi khách hàng khi đang bàn việc, và đi ra ngoài mới nhận cuộc gọi của cậu. Áp lực của Trương Mẫn tại nơi làm việc rất thấp, một mặt lúc nào cũng có thể mắng người nhìn qua cậu sinh viên ở trong màn hình, xác nhận sắc mặt nhìn qua không tệ mới thở phào một hơi, bảo cậu mấy ngày này chăm chỉ học tập, đợi mình quay về sẽ đón cậu vè nhà, tự nhiên nói là về căn hộ của Trương Mẫn.

Khoảng một tuần sau, Trương Mẫn lên máy bay về nước, lượng công việc liên tục trong mấy ngày qua khiến anh kiệt sức. Lên máy bay anh ôm đầu thiếp đi, đến lúc xuống máy bay anh liền bị bao vây bởi một nhóm phóng viên khi vẫn còn mờ mịt. Từ trong một loạt câu hỏi hỗn loạn đã gắng gượng nghe được một tin tức khủng bố: Tin tức về cuộc hôn nhân thực hư giữa Tập đoàn Tứ Hải và Tập đoàn BK đã được đăng tải trên báo chí, trước mắt hai tập đoàn đều không có phản hồi trước công chúng, vì vậy các phóng viên không dễ dàng để phỏng vấn nam chính, nóng lòng buộc anh phải bày tỏ thái độ.

Vẻ mặt Trương Mẫn ảm đạm, đi theo vệ sĩ tách đám phóng viên ra, lên thẳng xe ngồi, không về nhà mà đến văn phòng, quả nhiên chủ tịch muốn anh về nước việc đầu tiên chính là: Hiện tại tin tức đã bị tung ra, Tập đoàn BK đang chờ hồi đáp từ Tập đoàn Tứ Hải, họ đang ép buộc anh từ mọi phía, buộc anh ngay bây giờ, ngay lập tức phải đưa ra những lời chấp thuận và ý kiến. Mà ý của Trương Kính Trung chính là, hạng mục ở Dubai gần như đã được đàm phán xong, Trương Mẫn càng không có lý do gì để trì hoãn cuộc hôn nhân của mình với Lưu Văn Na.

Trương Mẫn bật điện thoại, hộp thoại của Triệu Phiếm Châu dừng lại ở cuộc gọi video vội vàng báo bình an, đột nhiên anh hoảng loạn không rõ lý do, tự dối bản thân có lẽ mấy ngày nay Triệu Phiếm Châu đều chăm chỉ học hành, hoặc có thể Triệu Phiếm Châu chỉ là biết rất rõ Trương Mẫn không thích nhắn lại nên không liên lạc lại với anh. Nhưng anh không thể nghĩ kĩ, vì vậy anh nhanh chóng gõ xuống một dòng chữ: "Tối muộn đến công ty tìm anh."

Anh lại lao đầu vào công việc, cũng không quan tâm rốt cuộc Triệu Phiếm Châu có trả lời không, anh bận đến đêm muộn, ngẩng đầu mới phát hiện nhân viên đã tan làm từ lâu, văn phòng to như thế không một ai, chỉ có ngọn đèn ở phòng tiếp khách không xa vẫn còn sáng. Trương Mẫn mở cửa đi vào, liền nhìn thấy Triệu Phiếm Châu đang cúi đầu lướt điện thoại.

Cậu sinh viên ngẩng đầu, Trương Mẫn không biết làm sao để mở miệng, ngữ khí của Triệu Phiếm Châu rất bình thường hỏi anh: "Hộp cơm đâu? Ăn xong rồi em cầm về rửa cho."

Lúc này Trương Mẫn mới nhớ ra hộp thức anh mà quầy lễ tân mang vào vẫn luôn bị anh lạnh nhạt để trên bàn làm việc, anh vẫn đói bụng, đột nhiên trong lòng dâng lên một nỗi oán hận: "Em không nói với anh là em mang cơm đến, anh còn nghĩ là... thì chưa ăn."

Anh phiền muộn tsk một tiếng: "Không nói nữa, cùng anh về nhà, chúng mình về nhà ăn."

Triệu Phiếm Châu nhìn anh một lúc lâu, sau đó nói: "Em không đến nữa."

Trái tim của Trương Mẫn nhảy lên: "Vì sao?"

Triệu Phiếm Châu nói: "Em xem tin tức mới rồi."

Trương Mẫn tức giận: "Đó đều là tin đồn."

Triệu Phiếm Châu hỏi: "Vậy có phải bên quan hệ xã hội của phía anh sẽ trả lời như thế không? Nói rằng đây chỉ là tin đồn."

Trương Mẫn không nói được gì, đương nhiên không phải. Bản thảo của tin tức đã xong, anh cũng duyệt rồi, sáng ngày mai tập đoàn sẽ tuyên bố tin tức kết hôn của anh và Lưu Văn Na. Các tờ báo lớn cũng đăng tin tức đính hôn ngày mai của hai người.

Triệu Phiếm Châu im lặng mở cặp sách, lấy thẻ nhớ của máy ảnh ra và điện thoại di động trước kia đưa cho anh, đặt lên bàn đẩy về phía Trương Mẫn. Trương Mẫn lạnh lùng hỏi: "Này là em có ý gì, muốn chia tay với anh?"

Triệu Phiếm Châu ngừng một lát, khuôn mặt hơi nhợt nhạt bình tĩnh nhìn anh: "Trong này đều là những bức ảnh em đã hứa muốn đưa cho anh." Tiếp đến, dường như đối với câu hỏi của Trương Mẫn, cậu cảm thấy khó tin mà nhíu mày: "Anh sắp đính hôn rồi, chẳng lẽ vẫn muốn chúng ta ở bên nhau?"

Trương Mẫn nghẹn lại, bất lực mà phân trần: "Anh nói rồi, anh vẫn đang nghĩ cách..."

Triệu Phiếm Châu cười nhạo một tiếng: "Em cảm thấy điều mà chủ tịch nghĩ mới là cách tốt nhất, dùng hôn nhân để dễ dàng biến Tập đoàn Tứ Hải thành của Trương gia, bây giờ lại anh để biến Tập đoàn BK thành của Tứ Hải, sau đó việc kinh doanh sẽ phát triển vượt bậc, thật lợi hại nha."

Trương Mẫn nghiêm giọng nói: "Em cho anh thêm chút thời gian nữa không được sao?"

Triệu Phiếm Châu trừng mắt với anh: "Cho nên anh sẽ không cưới Lưu Văn Na nữa?"

Trương Mẫn thực sự không rõ rốt cuộc mình phải giải thích cho Triệu Phiếm Châu điều gì. So với lợi ích của cả tập đoàn, một cậu sinh viên đại học với xuất thân bình thường chẳng đáng để anh phí lời, nhưng cơn đau ở lồng ngực khiến anh không thể làm ngơ, dù anh chưa từng nghĩ sẽ ở bên Triệu Phiếm Châu lâu dài. Trương Mẫn nhào tới, nắm lấy đôi tay của Triệu Phiếm Châu, gấp gáp nói ra lời hứa với cậu: "Em tin anh, anh sẽ giải quyết, chúng ta đừng chia tay, được không?"

Trương Mẫn nâng gương mặt của cậu sinh viên, lo lắng hỏi cậu: "Phiếm Châu, em chờ anh, được không?" Thấy Triệu Phiếm Châu im lặng không nói, anh lại hỏi: "Em không nhớ anh chút nào sao? Em nói đợi anh trở về, chỉ là muốn cãi nhau với anh ư?"

Dường như Triệu Phiếm Châu bị cảm động rồi, hai má hướng về phía lòng bàn tay mát lạnh của Trương Mẫn, nhỏ tiếng nói: "Em sợ sau này em không thể nhớ anh nữa."

Trương Mẫn mắng một tiếng: "Nói cái gì vậy?" Tiếp đó, anh ngẩng đầu trao cho cậu sinh viên một nụ hôn thật lâu.

Sau đấy, Trương Mẫn đến tìm Lưu Văn Na, thẳng thắn hỏi cô muốn điều gì từ cuộc hôn nhân này, bản thân có thể cho cô được gì, và quan trọng nhất thời hạn là bao nhiêu? Lưu Văn Na dường như đã nghe được điểm kỳ lạ, trong lòng cô vốn đã yếu đuối nghe vậy liền khóc trôi lớp trang điểm, cô tức giận hỏi anh: "Anh tiểu Mẫn, trước nay em chưa bao giờ coi hôn nhân là một vụ hợp tác, em thật lòng thích anh. Nhiều năm như vậy, anh chưa từng từ chối em, lão Lưu mới đồng ý để em đính hôn với anh, hiện tại anh định làm cái gì?"

Trương Mẫn lạnh lùng nói: "Na Na, em là một cô gái dễ thương, trước nay anh không ghét em, vì vậy anh cũng không muốn đối xử tệ với em. Nhưng anh không tán thành cuộc hôn nhân này, là bởi vì Tập đoàn Tứ Hải và BK có thể cùng nhau hợp tác lâu dài, đôi bên cùng có lợi, chứ không phải cuối cùng để Tập đoàn BK mang họ Trương. Na Na, em nói thật với anh, một khi em kết hôn với anh, em chỉ muốn làm một bà chủ ngồi không, mặc kệ chuyện của Lưu gia nữa hay sao?"

Lưu Văn Na nói: "Anh tiểu Mẫn, anh là người tốt, em tin anh, lão Lưu cũng tin tưởng anh mà."

Trương Mẫn hỏi lại: "Vậy em biết chủ tịch nghĩ gì không? Thực ra Lưu tổng không nhìn ra bố anh nghĩ gì, nhưng ông ấy thương em, nếu như ông ấy giao tất cả BK cho em, thì đại khái cũng không xen vào chuyện của em nữa. Và đó là ngày bố anh chờ đợi, bởi vì ngay từ đầu đó cũng là thứ ông ấy đang chờ đợi."

Lưu Văn Na sững sờ hồi lâu, cuối cùng nhào vào vòng tay của Trương Mẫn bật khóc. Trương Mẫn ôm cô và nói rất nhiều, nhưng Lưu Văn Na khăng khăng liều mạng không ngừng lắc đầu, nói cô không muốn bàn với Trương Mẫn về thời hạn của cuộc hôn nhân. Cả hai đã dành gần cả ngày trong phòng ăn của nhà hàng cao cấp. Khi cô đang tìm kiếm, suy nghĩ về cách làm sao để giữ Trương Mẫn, thì trong đôi mi ướt đẫm nước mắt cô phát hiện Trương Mẫn đang nhìn theo đứa trẻ chạy ngang qua với quả bóng ngoài cửa sổ. Cuối cùng cô cũng nhớ ra Trương Mẫn rất thích trẻ con.

Hôm đó, Trương Mẫn về văn phòng không lâu liền quyết định về sớm đi đón Triệu Phiếm Châu về nha, sau khi ăn cơm, hai người nhão nhão dính dính ở sofa rất lâu, Trương Mẫn vẫn không muốn để cậu sinh viên đứng dậy dọn bàn ăn, hiển nhiên tâm tình rất tốt. Thậm chí Triệu Phiếm Châu còn bỏ bộ đồ ăn và đũa bẩn vào máy rửa chén, khi bắt đầu chuẩn bị hộp cơm cho ngày mai, Trương Mẫn cũng muốn dính chặt mà chạy lại ôm cậu, nhìn Triệu Phiếm Châu bình thường bị rối loạn ám ảnh ngay cả trong hộp bảo quản tươi cũng muốn để trong hộp cơm đến mức hoàn mĩ anh liền cười ra tiếng, nói: "Na Na đồng ý rồi."

Triệu Phiếm Châu hỏi gì cơ, Trương Mãn ôm chặt eo của cậu: "Bọn anh sẽ ly hôn, chỉ cần anh có thể cho cô ấy một đứa con, sau khi đứa trẻ sinh ra cô ấy sẽ ký tên."

Triệu Phiếm Châu im lặng không động, Trương Mẫn nghiêng đầu nhìn cậu một cái: "Sao thế?"

Triệu Phiếm Châu gỡ tay Trương Mẫn ra, quay người nhìn anh chằm chằm, giọng điệu lạnh lùng chưa từng thấy: "Bọn anh sắp kết hôn, và anh muốn cho cô ta một đứa con?"

Trương Mẫn không hiểu hỏi: "Nhưng bọn anh sẽ ly hôn, em vẫn không hài lòng à?"

Triệu Phiếm Châu lạnh lùng nói: "Vậy anh sẽ bỏ rơi vợ con, nhưng chẳng phải anh luôn muốn có một đứa trẻ của riêng mình sao? Đến lúc đó anh thực sự có thể bỏ rơi đứa con của mình sao? Điều này là thứ mà anh gọi là giải pháp? Anh đã từng nghĩ đến cảm nhận của em chưa?"

Sao anh lại có thể chưa từng nghĩ đến chứ? Trương Mẫn phẫn nộ trừng mắt với Triệu Phiếm Châu. Tất cả những gì anh gắng gượng và cố gắng để làm đều là vì Triệu Phiếm Châu, đây là kết quả của sự nỗ lực hết mình để cân bằng giữa lợi ích của tập đoàn, gia đình và người yêu. Nhìn Triệu Phiếm Châu trước mặt, anh thực sự chưa từng nghĩ ai có thể khiến anh làm đến bước đường này, Trương Mẫn cao giọng: "Không thì em muốn sao? Em lại ý kiến cái gì? Chuyện này anh cũng không thể phản kháng, bởi vì thế giới của anh là như thế!"

Nhất thời hình như Triệu Phiếm Châu bị vứt bỏ rồi, sắc mặt của cậu trở nên nhợt nhạt, đôi mắt cũng đỏ hoe, cậu lắc đầu cười, ngẩng đầu nhìn đôi mắt của Trương Mẫn vẫn chăm chú như thế, nhưng lại rất đáng thương. Cậu nói: "Anh lừa em."

Trương Mẫn đứng sững như trời trồng, vô thức mà rời xa Triệu Phiếm Châu, nhưng cậu sinh viên lặp lại một lần nữa: "Trương Mẫn, anh lừa em."

Triệu Phiếm Châu bước đi không ngoảnh đầu lại.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top