Chương 7

Trong chuyến hành trình đến Bordeaux, khi máy bay đột ngột rời khỏi mặt đất, Trương Mẫn đã nhẹ nhàng nắm tay Triệu Phiếm Châu, cậu sinh viên đại học không hiểu, nghiêng đầu nhìn anh, Trương Mẫn nói: "Tay của em đẫm mồ hôi, sợ đến vậy sao?"

Cậu sinh viên xấu hổ không nói gì, cậu bắt đầu suy nghĩ xem có nên tìm thời gian đi cắt tuyến mồ hôi trong lòng bàn tay hay không. Trương Mẫn lại kéo tay cậu đến, dùng đôi tay ấm áp vừa vặn nắm lấy nắm tay vừa to vừa lạnh của người kia, rồi mới nói: "Lần trước tôi cũng thấy em cũng vậy, không thích ngồi máy bay à?"

Triệu Phiếm Châu cố gắng giải thích: "Lần trước vừa mưa gió lại phải bay lại, mọi người đều gào thét, có ai không sợ? Anh không sợ?"

Trương Mẫn không thành thật mà hùa theo: "Đáng sợ quá luôn!" Triệu Phiếm Châu cạn lời, trừng mắt với anh. Trương Mẫn nhìn trái nhìn phải, xung quanh đều là những hành khách đang ngủ hoặc đang đọc tạp chí mua sắm, rồi anh mới an tâm đan ngón tay mình vào giữa các ngón tay của cậu sinh viên, mười đầu ngón tay siết chặt, thể hiện đẳng cấp của kim chủ, vẽ cho cậu một viễn cảnh tươi đẹp: "Lần sau đưa em đi thư giãn, thay vì ngồi máy bay, chúng ta sẽ đi du thuyền để du lịch vòng quanh thế giới."

Lần này Triệu Phiếm Châu được chiều liền sinh kiêu, nhìn bộ dạng Trương Mẫn đúng là nồi nào úp vung đấy, liền chán ghét nhắc: "Rõ ràng lần này là anh đưa tôi đi công tác."

Trương Mẫn ngây ra một lúc, đang không biết giải thích thế nào, Triệu Phiếm Châu liền coi như không có chuyện gì mà đổi chủ đề, ân cần tinh tế hóa giải sự tò mò không chút che giấu của Trương Mẫn, giọng điệu bình tĩnh: "Dù sao thì tôi sợ... hồi nhỏ bị bố mẹ bỏ quên trên xe, họ mải cãi nhau không để ý đến tôi. Sau này tôi không thích ở những nơi như thế này... nơi mà tôi không trốn chạy ra được lại nằm ngoài tầm kiểm soát của bản thân."

Vẻ mặt của Trương Mẫn trở nên nghiêm trọng: "Bỏ quên trong xe, em làm sao vậy?"

Triệu Phiếm Châu nói: "Hình như là bị cảm, khóc quá trời quá đất thì được người qua đường tốt bụng phát hiện... Anh có trải qua mấy chuyện này không?"

Có, trước khi vội vàng đến cuộc họp, anh bị nhốt trong một thang máy bị trục trặc, nhưng anh đã nhanh chóng được nhân viên bảo trì giải cứu, anh đến cuộc họp chỉ trễ mười lăm phút. Nhưng Trương Mẫn tức giận đến mức không nói được lời nào, anh cũng không có tâm tình để tâm sự với Triệu Phiếm Châu về trải nghiệm bị nhốt trong một căn phòng nhỏ màu đen. Đương nhiên anh biết không nên trách bố mẹ của Triệu Phiếm Châu, chỉ là mỗi khi nhìn Triệu Phiếm Châu, luôn thấy bất lực thay cậu, bất luận là khi lớn lên trong hình ảnh bất hòa của bố mẹ từ thời thơ ấu, hay hiện tại đang chịu trách nhiệm mọi chuyện mà người bố trốn chạy để lại, cùng người mẹ mắc bệnh rối loạn lưỡng cực như gông xiềng khiến người ta không thể thở được lại khiến cuộc sống càng khó chịu hơn.

Nắm rất lâu, cho đến khi tiếp viên bắt đầu phát đồ uống, Triệu Phiếm Châu giãy nhẹ một cái, Trương Mẫn mới giật mình buông lỏng bàn tay bị anh nắm chặt. Sau đó bị lòng bàn tay của mình dọa một cái, quay đầu trách cứ Triệu Phiếm Châu: "Em ướt quá."

Triệu Phiếm Châu thu tay về, tốt tính nói: "Nhịn một chút, hạ cánh rồi sẽ khiến anh ướt." Liền bị Trương Mẫn oán giận cho một cùi chỏ, nhưng tay vẫn bị bao lấy và nắm chặt.

Lời nói vô tình của Triệu Phiếm Châu lại đúng rồi, Trương Mẫn có việc phải bàn nên đến Pháp. Máy bay vừa hạ cánh, anh liền gọi cho Tiêu Chính Nam, nói rằng ba ngày sau sẽ gặp nhau ở trang trại rượu vang tại Bordeaux, liên hệ với luật sư để xử lý việc thừa kế trang trại rượu và vườn nho. Triệu Phiếm Châu kéo hành lý theo anh đi dạo quanh cửa hàng miễn thuế, nhìn rượu và thuốc lá, thầm nghĩ lần này bọn họ ít nhất có đủ ba ngày.

Dường như Trương Mẫn cũng rất mong chờ kỳ nghỉ hiếm hoi mà anh lén lấy được lần này. Anh thuê một chiếc xe ở Bordeaux, nói sẽ đưa Triệu Phiếm Châu đi thăm những vườn nho gần đó, có vẻ nơi này mang đến cho anh một thứ tình cảm rất khác biệt. Điều này càng trùng hợp hơn khi Triệu Phiếm Châu nhìn thấy trang trại rượu và một cặp vợ chồng đi ra, giống như đôi vợ chồng ở trang trại rượu Tứ Quý, người phụ trách tên là Alex - một người Mỹ gốc Hoa, kết hôn với một phụ nữ Pháp và sống với chủ vườn nho, họ đã sống cùng ông Ngô - chủ trang trại vườn nho trong một ngôi nhà nhỏ thiết kế theo phong cách squire Châu Âu. Bọn họ nhiệt tình lại vô cùng nhớ nhung mà ôm lấy Trương Mẫn, hỏi Tiểu Thông Thông vì sao lại đến muộn vậy, thật đáng tiếc ông Ngô đã qua đời và không thể nói từ biệt với anh, chỉ có thể để lại gốc nho Tiểu Thông Thông và những thứ này cho Trương Mẫn.*

("Tiểu Thông Thông, gốc nho" là những dữ kiện thật từng xuất hiện trong phim " Ai cũng khao khát gặp được người" của Triết Hạn.)

Viền mắt của Trương Mẫn hơi đỏ hồng, xúc động vì xa nơi này đã lâu, anh cảm thấy có lỗi, nói tôi bận quá rồi, những chuyện hồi nhỏ, anh cũng không nhớ rõ nữa. Sau đó anh nói: "Tôi có thể đi thăm ông Ngô và gốc nho Tiểu Thông Thông được không?"

Nhưng Triệu Phiếm Châu ngạc nhiên phát hiện, không chỉ ông Ngô đã an nghỉ trong nghĩa trang, đến cả gốc nho tên Tiểu Thông Thông kia cũng đang chết dần. Đứng trước mộ của ông Ngô, Trương Mẫn im lặng một lúc mới có thể đặt bó hoa xuống, đối với gốc nho khô cằn và xấu xí kia lại không chịu nổi, nhìn nó hai cái rồi quay đầu đi.

Đêm hôm đó, Triệu Phiếm Châu nằm bò trên ngực anh mà hỏi: "Tôi nghe nói anh bảo thư ký Tiêu liên hệ với bên mua nhà, nhưng chẳng phải anh rất thích nơi này sao?"

Trương Mẫn không trả lời, quay đầu muốn lấy hộp thuốc trên kệ tủ đầu giường, lại bị Triệu Phiếm Châu cản lại. Cậu sinh viên đại học lấy ra một bao thuốc lá khác trong túi quần vứt dưới chân giường, hào hứng nói rằng mình mua ở cửa hàng miễn thuế ở sân bay. Sau khi Trương Mẫn đưa vào miệng cậu liền châm lửa cho anh, Trương Mẫn hút một hơi rồi nhíu mày hỏi vị gì thế, cậu sinh viên chớp đôi mắt cún lấp lánh nói là vị bạc hà. Trương Mẫn lại nhíu mày, nghiêm túc cầm lấy điếu thuốc trong tay, nhìn gói thuốc quá mảnh mai xinh đẹp, Triệu Phiếm Châu nắm cổ tay anh áp lên bên má, cúi đầu hôn anh một cái. Cậu vừa liếm mút đầu lưỡi của anh chùn chụt, vừa say mê nói: "Tôi muốn rất lâu rồi, muốn nhìn anh nằm trên ga giường hoa hút thuốc, mở hai chân để tôi chịch.... nhưng phải hút thuốc Marlboro* cơ."

(Marlboro là một thương hiệu thuốc lá Mỹ, hiện được Philip Morris USA sở hữu và sản xuất tại Hoa Kỳ và Philip Morris International sở hữu và sản xuất bên ngoài Hoa Kỳ. Richmond, Virginia, là địa điểm của nhà máy sản xuất thuốc lá Marlboro lớn nhất. Marlboro là nhãn hiệu thuốc lá bán chạy nhất toàn cầu kể từ năm 1972. - Wikipedia)

Trương Mẫn bị cậu chọc cười, phả khói thuốc lần hai vào mặt Triệu Phiếm Châu, cậu sinh viên khịt mũi lại, cẩn thận tiếp tục đâm anh, tay cũng không thành thực mà vén áo ngủ của anh lên: "Đừng buồn nữa, không thì ngày mai chúng ta lại tiếp tục đi thăm ông Ngô."

Trương Mẫn kẹp lấy điếu thuốc, khi thấy bàn tay to bóp vào bắp đùi mềm mại của mình, anh nháy mắt một cái: "Em nói ai buồn?"

Triệu Phiếm Châu hào phóng giải phóng đũng quần đã dựng lều dưới thân của mình, sẵn sàng để tiến vào huyệt khẩu bí mật kia. Cậu nắm lấy cằm của Trương Mẫn, buộc anh phải ngước nhìn đôi mắt sâu thẳm của mình, nhưng mồm miệng lại nhanh nhảu đáp: "Em buồn, buồn chết đi được, anh nháy mắt với em đi mà, giống như vừa rồi ấy." Trương Mẫn hỏi cậu em phát điên cái gì thế, tự ngược à, Triệu Phiếm Châu đáng thương cầu xin anh: "Đã hứa rồi, anh đưa em đi thư giãn, kết quả anh còn mắng em, được rồi, thế này vậy, anh hút một điếu thuốc khác cho em ngắm đi."

Trương Mẫn vốn không muốn thực hiện những tưởng tượng tình dục mà Triệu Phiếm Châu bị đầu độc bởi phim sex, nhưng cậu sinh viên đã tiến vào, muốn từ chối cũng không dễ. Trên giường cậu sinh viên là một kẻ giỏi làm nũng đầy xấu xa, giỏi nhất là dụ dỗ, lừa gạt để người ta phạm tội. Trước tiên cậu lấp đầy Trương Mẫn bằng dương vật thô to, một nhẹ một mạnh đâm vào vách thịt non mềm bên trong, chịch anh đến thần hồn điên đảo, đè người Trương Mẫn lún xuống sâu trong ga giường. Những bông hoa được xếp chồng lên nhau nhiều lần tạo thành hình hoa văn lộng lẫy, chúng được vây quanh mùi hướng nam tính. Triệu Phiếm Châu dường như ném anh qua lại giữa khung nền của sắc hoa nở rộ, cọ xát thô bạo vách thịt chặt chẽ, cậu bắt lấy anh, cắn dái tai anh, khen anh xinh đẹp, lợi dụng Trương Mẫn nhất thời không chịu nổi mà hỏi anh có sướng không.

"Sướng..." - Trương Mẫn nhỏ giọng kêu: "A, thoải mái lắm, anh muốn..."

"Suỵt!" Triệu Phiếm Châu bịt miệng anh, khi Trương Mẫn muốn cắn lên ngón tay của cậu, cậu hung hăng buông ra, ngăn cản anh lại giống như tỉ mỉ dặn dò một đứa trẻ lớp mầm phải đi trên vạch băng qua đường cho người đi bộ: "Không được nói, đừng để ý em."

Trương Mẫn dễ dàng bị cậu chịch cho chảy nước, toàn thân bị dục vọng thiêu đốt đỏ ửng lên như sắc hoa hồng, Triệu Phiếm Châu tách chân anh ra, đâm rất sâu vào bên trong, tàn bạo cọ vào tuyến thể nhưng chỉ định rút ra một chút, gấp gáp đung đưa eo muốn đâm sâu hơn nữa, chìm vào trong nơi ấm áp và mê người nhất. Trương Mẫn được Triệu Phiếm Châu chịch rất thoải mái, trong đầu chỉ còn lại một mảnh trắng xóa, dưới thân sung sướng được đâm rút như có luồng điện chạy dọc toàn thân, chẳng quan tâm đến thứ gì cả. Điếu thuốc anh chưa hút được mấy hơi đã cháy hết giữa các ngón tay, nhưng hiện tại tất cả những gì anh nghĩ chỉ là được cậu sinh viên ôm chặt. Triệu Phiếm Châu sợ Trương Mẫn bị bỏng nên vứt đầu lọc thuốc đi, người đằng sau nóng lòng muốn ôm lấy cậu. Một tay Triệu Phiếm Châu nắm lấy hai cổ tay của anh đặt lên đỉnh đầu, giữ miệng anh, đưa vào một điếu thuốc đã châm lửa, Trương Mẫn vốn tưởng cậu sinh viên muốn hôn mình nên mới mở miệng, lúc này liền tức giận trừng mắt với cậu.

Sau đó, Triệu Phiếm Châu châm rất nhiều điếu cho anh, vị đắng ngắt bao trùm trong vị ngọt mát của bạc hà. Nhưng Trương Mẫn chưa hút được mấy điếu liền bị tính khí quất mạnh vào dâm huyệt khiến anh mếu máo thút thít, không muốn hút nữa, đôi mắt ươn ướt đỏ lên nhìn cậu sinh viên muốn được hôn, muốn được khoái cảm. Nhưng Triệu Phiếm Châu phớt lờ sự nhiệt tình của anh, lại nói cái quái gì mà nhìn anh như vậy mới đẹp, lừa anh cầm lấy một điếu khác, giữ chặt vai Trương Mẫn không cho anh cử động, lau mồ hôi và nước mắt trên mặt anh, dỗ dành: "Anh bình tĩnh chút, đừng khóc, ngoan, anh ngoan mà... Được rồi, em nói đừng cử động, Trương Mẫn."

Trương Mẫn như sắp sụp đổ, bởi vì mệnh lệnh mang âm thanh nhỏ và khàn của Triệu Phiếm Châu đã thử anh trăm ngàn lần rồi. Mà mỗi lần bị cậu gọi như vậy, anh sẽ không tự chủ được nghe theo, tựa như thân thể hiểu rõ hơn lý trí, như thế có thể khiến bản thân được ôm ấp và yêu thương nhiều hơn. Nhưng Triệu Phiếm Châu muốn ép anh đến cùng, muốn thấy Trương Mẫn dâm đãng điên cuồng mở rộng hai chân cầu xin mình, lại muốn thấy anh lạnh nhạt hút thuốc nằm đó mà bao lấy cậu, mấy lần Trương Mẫn bị cậu đưa lên trước cơn sóng cuồng hoan rồi đột nhiên lại bị kéo xuống. Triệu Phiếm Châu không cho anh đạt cao trào, tra tấn anh đến mức uốn eo run chân, vách thịt sớm đã bị cọ xát nóng như thiêu, thiếu chút nữa đã làm bỏng người, ngón chân của Trương Mẫn cọ lộn xộn trên ga trải giường hoa, toàn thân đổ mồ hôi như tắm, phía trước phun đầy nước làm ướt một vùng rộng lớn dưới thân.

Anh vô lực lắc đầu, hướng Triệu Phiếm Châu đang si mê bản thân mình: "A, a a... Anh không được rồi, ô, Phiếm Châu, thực sự anh không chịu được nữa, em cho anh... bỏ bao ra đi, bắn cho anh."

"Thế anh phát cáu với em đi, giống như cả ngày hôm nay anh phớt lờ em ấy, lúc đó anh rất gợi cảm." Rõ ràng là Triệu Phiếm Châu đang vẫy đuôi cầu xin sự thương hại, nhưng thái độ lại cao cao tự tại, như thể cuối cùng cậu cũng tỏ ra nhân từ để nói ra lỗi sai của bạn. Phía sau đầu anh được xoa nắn khiến Trương Mẫn không thể không khuất phục. Anh cố gắng hết sức kiềm nước mắt, nghe theo chỉ thị của cậu sinh, run rẩy hút thuốc Marlboro vị bạc hà, muốn biến nó thành ngón tay thon dài của Triệu Phiếm Châu, lại vừa thít chặt vách thịt, tham lam mút lấy cây gậy đang chuyển động trong người mình, kiềm chế khát vọng muốn gọi giường và sung sướng trào dâng. Ánh mắt giữ lại sự lạnh nhạt xa cách quá mức nhưng dưới thân lại muốn tìm cách ép Triệu Phiếm Châu xuất tinh.

Trương Mẫn suýt nữa bị thủ đoạn của cậu làm ngất, nhưng Triệu Phiếm Châu lại thích nhất là ngắm tư thế cơ thể nằm ngang rất cân đối của Trương Mẫn. Khi Trương Mẫn cao trào tuyệt đỉnh qua đi, đôi mắt Triệu Phiếm Châu lộ vẻ đắc ý mà cậu luôn khao khát, cậu hưng phấn bắn vào bên trong, chăm chú nhìn Trương Mẫn đã thở không ra hơi, đôi mắt anh mơ màng mở to, nước mắt ở khóe vẫn chưa khô, tinh dịch giống như không tự chủ được mà chảy ra, một sợi nhỏ chảy ra từ mắt ngựa, hình như bị cậu sinh viên vắt hết như vắt sữa cho đến khi cạn túi tinh. Trong dư âm của cao trào, Trương Mẫn vẫn còn co giật và run rẩy, liền được Triệu Phiếm Châu mãn nguyện ôm vào lòng, giống như ôm một con búp bê không phản kháng lại mềm mại ngọt ngào.

Triệu Phiếm Châu hôn lên mắt anh, nói: "Anh còn dám nói không buồn?"

Trương Mẫn không đáp, nhẹ nhàng và dịu dàng dùng lực duy nhất của mình quấn lấy tứ chi của cậu sinh viên, lặng lẽ rơi vào giấc mơ ngọt ngào. Anh ôm Triệu Phiếm Châu không suy nghĩ, cún con luôn có cách riêng để lấy lòng chủ nhân, mặc dù cậu không hiểu nhưng rất dễ bị kích thích, vì vậy cậu chỉ có thể nhận hết tất cả, những chuyện buồn phiền dường như cũng có thể bỏ lại phía sau.

Vì vậy anh không cam lòng che giấu cún con, vẫn nói đúng sự thực cho Triệu Phiếm Châu.

"Chủ tịch muốn anh bán vườn nho, để bổ sung vào khoảng trống tài trợ cho dự án ở Dubai." Hôm sau hai người đi dạo trong vườn nho, Triệu Phiếm Châu còn mang theo máy ảnh chụp khắp nơi. Trương Mẫn nhìn những chùm nho căng mọng được nhân viên thu hoạch, tâm sự như thể dsang nói về thời tiết.

Triệu Phiếm Châu cảm thấy buồn, quay đầu hỏi: "Dưới vườn nho này có vàng à?"

Trương Mẫn phì một tiếng, lắc đầu, nói: "Chủ tịch ngược lại rất xem trọng thứ chẳng được tích sự này." Nói cho cùng, tám phần mười chỉ không muốn giữ lại vườn nho này mà thôi, như thể điều này có thể khiến những quá khứ không ai biết đó được bao phủ kĩ hơn.

Triệu Phiếm Châu hỏi tiếp: "Thế nào là đủ?"

Trương Mẫn nói: "Anh vẫn đang nghĩ cách."

Triệu Phiếm Châu thú vị nhìn anh, không ngờ tới cảnh tượng này, công tử nhà giàu rốt cuộc cũng có ngày phải lo lắng kiếm sống, lúc này cậu nên làm gì đây? Triệu Phiếm Châu đột nhiên nghĩ đến cô gái được Trương Mẫn ôm vào lòng ngày hôm đó, nghĩ đến âm thanh nhẹ nhàng của Trương Mẫn khi gọi cô ta: "Na Na", lại nghĩ đến những bộ phim thô tục hay những tiểu thuyết tình yêu mà cậu đã xem, thế thì cần phải có một cô gái con nhà giàu, cô ta sẽ mang một của hồi môn hậu hĩnh vào nhà họ Trương. Nghĩ vậy, trái tim không ngừng co lại, cuối cùng cậu hỏi: "Không phải Tập đoàn BK đã thông báo sẽ hợp tác với bên anh rồi à?"

Trương Mẫn phiền não nói: "Nhưng cũng không phải cách nào anh cũng có thể chấp nhận được."

Triệu Phiếm Châu ngốc nghếch hỏi: "Ví dụ như Na Na?"

Ánh mắt Trương Mẫn nhìn cậu đầy kỳ quái, giống như Triệu Phiếm Châu là học sinh ngẫu nhiên trong lớp giơ tay đặt câu hỏi qua quýt mà không ôn bài. Ngoài ý muốn, Triệu Phiếm Châu không chịu nổi nỗi buồn này, cậu quay đầu đi lạnh lùng xin lỗi. Sau khi bình tĩnh lại một chút, trong lòng tự cười nhạo bản thân, có trời mới biết Na Na có phải là điều kiện mà Trương Mẫn chấp nhận hay không chấp nhận đây. Thực tế Trương Mẫn và vị chủ tịch nghiêm khắc, kiên quyết trong lời anh là cùng một hạng người, bán vườn như không phải là mong muốn của bản thân Trương Mẫn, nhưng từ trước đến nay có rất nhiều quý tộc đã phải bán đi tài sản mà tổ tiên để lại, vì lợi ích mà còn vứt bỏ đi tất cả tình yêu là hoàn toàn hợp lý.

Giọng nói của Thẩm Mộng Quân như ở bên tai, bà biết Trương Mẫn không nên là người Triệu Phiếm Châu sẽ gặp, cố gắng nói với cậu: "Con đừng giống như mẹ." Bà biết tính cách của con trai cũng giống mình, sự hành hạ muốn mà không được sẽ khiến họ dần trở nên rối loạn, khiến cuộc sống chán nản. Cuối cùng Triệu Phiếm Châu thầm nghĩa, cũng may cậu đã tự nhủ vô ích với chính mình không dưới một trăm lần, không được quá coi trọng Trương Mẫn, hiện tại đã rơi xuống hố rồi, chỉ có thể nói mình đáng đời, bớt đổ lỗi cho người khác, nhưng xem ra cũng còn tốt hơn Thẩm Mạnh Quân đôi chút.

Nhưng Trương Mẫn gật đầu: "Ví dụ như Na Na."

Đột nhiên Triệu Phiếm Châu cảm thấy mình vừa sống lại, chỉ có thể dựa vào một chút ngọt ngào của tình yêu mà mạnh mẽ đối diện với Trương Mẫn. Suy cho cùng, cậu sinh viên thừa nhận bản thân dù có sỉ nhục tư bản thế nào thì đứng trước mặt Trương Mẫn cậu chỉ như hạt cát mà thôi, ngoài cơn đau đầu và bữa ăn không có nấm, cậu chẳng giúp anh được bất cứ điều gì. Vấn đề này được cậu nhận ra rất rõ vào cái ngày cậu đứng ngoài văn phòng của Trương Mẫn nhìn thấy Na Na, sau khi quay về phòng thí nghiệm, Triệu Phiếm Châu đã bất cẩn làm đổ ống nghiệm. Cậu không muốn về nhà Trương Mẫn, bởi vì sẽ rất ngại nếu như Trương Mẫn không ở nhà, hoặc là đúng lúc Trương Mẫn đưa người khác về, cậu làm sao mà đối diện đây. Cậu sinh viên cảm thấy mình rất hèn nhát, nhưng cũng chẳng có cách nào nói với Trương Mẫn, câu nói: "Tôi đến đón em." vào đêm hôm ấy như bơm lại rất nhiều dũng khí cho cậu.

Triệu Phiếm Châu tiến sâu vào trong vườn nho, vừa đi vừa chụp, Trương Mẫn ung dung theo sau cậu. Đến khi không nghe tiếng người và nhìn thấy bóng người nữa, bỗng nhiên Triệu Phiếm Châu đẩy mạnh anh vào giữa bóng râm của giàn nho, nói: "Em muốn hôn anh."

Và Trương Mẫn luôn cho cậu.

Khi Triệu Phiếm Châu tiện tay ôm hai chân Trương Mẫn đỡ cả người anh lên khung giàn nho thì trong lòng đang thầm phản bác lại Thẩm Mộng Quân. Chuyện này khác với việc mẹ cậu chạy theo bố trong vô vọng, đây là chuyện cậu muốn, nói hoặc không nói, là tình yêu hay là con người, trước nay Trương Mẫn chưa từng keo kiệt.

Có lẽ là đêm qua bị Triệu Phiếm Châu chỉnh đốn đến mức sợ hãi, Trương Mẫn ôm ấy cổ cậu quấn quýt, nhiệt tình khác thường, muốn nắm chắc thế chủ động, hai bắp đùi đầy thịt của anh quấn chặt lấy eo cậu sinh viên qua lớp quần tây cứng ngắc, cọ xát không ngừng. Trương Mẫn rất biết câu dẫn người khác, sau khi hôn đôi môi ướt áp, anh quấn lấy đầu lưỡi của Triệu Phiếm Châu, chậm rãi từ từ nuốt vào nhả ra, tựa như đang khẩu giao cho cậu, càng nuốt càng nhanh, càng hít vào lại càng sâu. Đôi khi cả hai phát ra tiếng dịch nhờn và tiếng thở hổn hển, quả nhiên anh hôn cậu sinh viên sức lực dồi dào đến mức cương cứng rồi, cậu đỉnh thứ nóng bừng kia vào háng của anh. Triệu Phiếm Châu ôm anh xuống, muốn đi về hướng biệt thự, nhưng bị Trương Mẫn kéo lại. Anh quỳ xuống trước mặt cậu sinh viên, thô bạo cởi khóa quần trước mắt, nhìn dương vật đỏ tím thô to bật thẳng ra ngoài. Suýt chút nữa Triệu Phiếm Châu đã ném luôn máy ảnh của mình đi khi bị đôi môi mềm mại của Trương Mẫn ngậm lấy đầu nấm.

Trương Mẫn không hề biết khi anh đang trần truồng nằm trên ga trải giường hoa và bị chịch đến mức ná thở, thì anh cũng đã thực hiện xong ảo tưởng ngây thơ của cậu sinh viên đại học về tội phạm thượng rồi. Suy cho cùng, từ trong xương tủy của Trương Mẫn luôn mang một loại kiêu ngạo xem thường chúng sinh, nhưng lại bị Triệu Phiếm Châu thỏa mãn khám phá ra khoảnh khắc anh điên đảo chúng sinh. Cậu chưa từng nghĩ Trương Mẫn sẽ cam tâm quỳ xuống ngước lên, hầu hạ cậu. Trong đầu Triệu Phiếm Châu là một mảnh trắng xóa, ở khoảnh khắc ấy, cậu chỉ muốn tiến về phía trước để tin tưởng, tin tưởng Trương Mẫn sẽ yêu cậu, sẽ luôn luôn và tiếp tục yêu cậu.

Cậu ôm lấy phía sau mái đầu tròn tròn của Trương Mẫn, lông tóc khiến người ta liên tưởng đến con vật mềm mại, còn Trương Mẫn đang đang ăn chim của mình, anh ấy sẽ yêu mình chứ? Triệu Phiếm Châu không biết, nhưng nếu như đây là một trò lừa bịt, cậu đã không một chút hối hận mà làm rồi, vì vậy cậu nhanh chóng muốn khiến Trương Mẫn yêu mình nhiều hơn, thế nào anh cũng sẽ cho, chỉ cần mình ngoan hơn, nghe lời hơn, Trương Mẫn sẽ luôn cho cậu.

Triệu Phiếm Châu hít sâu một hơi, giữ đầu Trương Mẫn, đâm sâu dương vật của mình vào trong cổ họng anh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top