Chương 5
"Đừng như thế." Triệu Phiếm Châu đột nhiên nói, tay xoa xoa đầu kiwi của Trương Mẫn, lại phủ định điều vừa nói: "Khách sạn từ trên xuống dưới đều rất tốt, các nơi tham quan và trung tâm mua sắm cũng rất tốt, rất OK. "
Em thấy anh cũng rất OK đấy.
***
Quả nhiên Triệu Phiếm Châu không đi được, bây giờ cậu đang bị đè trên chiếc giường lớn của dãy phòng cao nhất trong khách sạn như một con cá nằm trên thớt.
Trương Mẫn nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt cậu, ngón cái lướt qua sống mũi, ngón trỏ lại chạm lên nốt ruồi lệ dưới mắt của cậu. Mà cậu lại đang giữ chiếc eo nhỏ đến mức có thể dễ dàng nắm trọn bằng hai tay của Trương Mẫn, kẹp vào vùng trũng bên xương hông. Vừa sâu vừa chậm sờ bên trong anh, giày vò đến mức khóe mắt anh bay lên những vệt mê ly đỏ hồng, anh nghiêm túc nhìn kĩ Triệu Phiếm Châu: "Hình như tôi từng gặp em ở đâu đó."
Cậu sinh viên đại học đột ngột thở gấp, trái tim đập rộn ràng nói với cậu rằng không nên kỳ vọng, vì đây cũng không hẳn là sự thăm dò, mà nó gần như là một cách tán tỉnh cũ rích, quả nhiên Trương Mẫn lại nói: "Có ai từng nói em rất đẹp chưa?"
Quả nhiên chỉ là sắc thái thèm muốn mà thôi. Vì thế cậu sinh viên đã bỏ qua việc cắn rứt lương tâm, lại nghĩ đến việc đại khái Tiểu Trương tổng chưa từng thất bại trong lĩnh vực tình trường, tùy ý khen một hai câu thả thính đều có thể có muôn vàn các loại diễn dịch của Hamlet. Rồi cậu mím môi, nhíu mày không vui, nắm chặt bắp đùi đầy đặn của anh rồi dùng sức đẩy lên. Trong tiếng kêu nhỏ không chịu nổi của Trương Mẫn, cậu bất mãn nói: "Anh vẫn chưa từng gặp qua tôi đâu."
Trương Mẫn nắn nắn hai bên má của cậu, nghi hoặc mà phản bác: "Nhưng đôi mắt của em quen lắm nha."
Triệu Phiếm Châu nghiêng đầu, giữ ngón tay anh cắn một cái: "Có phải đang nói mặt tôi rất đại trà?"
Trương Mẫn dùng ngón tay in dấu răng, đẩy mũi cậu sinh viên thành mũi heo, chân thành khen ngợi cậu:
"Ai nói, em rất đẹp trai mà."
Triệu Phiếm Châu không tự thấy mình là bức tường sắt đá, cậu đã nhận không ít thư tình và lời tỏ tình nhưng điều đó cũng không có nghĩa là cậu miễn nhiễm với những viên đại bác bọc đường của Trương Mẫn. Mà cách tốt nhận để đáp lại Tiểu Trương tổng đó là đâm đầu vào làm mạnh, cậu thường chăm chỉ luyện tập thể thao để tận dụng thật tốt thế mạnh của lực eo, thân hình tràn đầy năng lượng và trẻ trung có lẽ là hai ưu điểm duy nhất mà Tiểu Trương tổng nhìn trúng, nó cũng có thể khiến cho cậu sinh viên đại học khi lâm trận giữ được lí trí tỉnh táo. Dưới sự đâm rút của cậu, Trương Mẫn rất nhất bị nhấn chìm trong những đợt sóng tình. Anh ngửa mặt, gọi giường đầy phóng túng: "Ah, ưmm, aa! Aa.... Ô, Phiếm Châu, Phiếm Châu, aha, giỏi quá, nhiều hơn nữa, chỗ đó, đúng rồi, cho tôi, a a... Phiếm Châu..."
Chiếc mông tròn trịa của Trương Mẫn giống như hai cục bột mềm mại, chịch rất sướng, cảm giác khi sờ nắn lại cực mê, chạm vào bụng dưới của cậu tạo ra âm thanh rất gợi tình, khi bị cậu nắn bóp da thịt mềm mại tràn ra giữa các ngón tay vô cùng quyến rũ. Đôi chân dài bên dưới cũng vậy, thô to mà đầy đặn, mỗi khi Triệu Phiếm Châu đâm vào bên trong sẽ làm rung động những bắp thịt khiến người ta chói mắt. Cùng lúc tiếng rên rỉ phóng đãng của Trương Mẫn bật ra, đó là yến tiệc sang trọng của cảm quan*, ngon đến mức Triệu Phiếm Châu từng nghĩ sẽ chiếm đoạt anh cả đời. Đáng tiếc, cậu không thể, cảm giác tiếc nuối này được cậu sinh viên trút lên eo, hông và chân của Trương Mẫn, mỗi lần đâm vào đều để lại những vết ngón tay rõ ràng trên bắp thịt mềm mại. Triệu Phiếm Châu biết điều này rất đặc biệt, bởi vì tay của cậu đủ to, ngón tay cũng đủ dài, rơi xuống khắp nơi ở cơ thể Trương Mẫn chỉ nhỏ hơn cậu một chút sẽ hiện lên vẻ thô bạo và kiều diễm. Triệu Phiếm Châu chỉ có thể bắn ra ngoài thay vì bắn sâu vào trong dâm huyệt, những thứ này có thể thay cậu lưu lại sự đặc biệt trên trên cơ thể cao quý của Tiểu Trương tổng, dấu ấn bị chinh phục.
(Cảm quan: là các giác quan cảm nhận các kích thích của sự vật bên ngoài, bao gồm mắt, tai, mũi, lưỡi, cơ thể,...)
Nhưng cậu vẫn chưa thỏa mãn. Triệu Phiếm Châu nghĩ thầm, thật tốt biết bao nếu như những dấu vết này là lớp sơn hắt lên, chí ít có thể khiến đối phương ấm ức khi Trương Mẫn nằm trên giường trước mặt họ. Bằng cách này, lần sau khi cậu trèo lên giường của Trương Mẫn, anh vẫn có thể kẹp chặt cậu như vậy, thèm khát như ba năm hạn hán, bên trong nóng rực làm tan chảy dương vật của cậu, bao lấy cậu thật chặt như muốn vắt khô.
Trương Mẫn rướn người lên cao để phối hợp với động tác lên xuống của cậu sinh viên. Vẻ mặt của Triệu Phiếm Châu rất lạnh, nhưng dương vật lại rất cứng, sự thành thực này đã lấy lòng được Trương Mẫn. Vì vậy khi Triệu Phiếm Châu tiến vào, anh sẽ ấn xương mu xuống để cậu chịch sâu hơn, cũng sẽ hóp chặt bụng nhỏ của mình ngắm nhìn ánh mắt hồn bay phách lạc của cậu sinh viên trong giây lát. Đối với tình dục Triệu Phiếm Châu rất thuần khiết, dù có bị ánh mắt của anh lướt toàn thân cũng không có một chút mạo phạm không phù hợp nào, bởi vì Trương Mẫn biết cậu thích điều đó. Giống như khi Triệu Phiếm Châu sờ bộ ngực căng cứng, Trương Mẫn sẽ kéo tay cậu vân vê núm vú của mình, dạy cậu thế nào chỉ bằng một tay liền có thể nắm trọn được bộ ngực đầy đặn ấy, thế nào để đùa nghịch hai hạt đậu nhỏ nâu nhạt của anh, khiến chúng trở nên vừa cứng vừa hồng, sau đó anh sẽ khen ngợi cậu bằng những tiếng rên rỉ đầy sung sướng, dường như đang khuyến khích cún con đã học được chiêu mới.
Mà chiếc đuôi phía sau của cún con cũng điên cuồng vẫy giống như dương vật đang dữ dội đâm loạn vào trong dâm huyệt của anh, hưng phấn đến mức muốn bay lên. Thuận tiện cắm vào Trương Mẫn cả người đầy mồ hôi bắn đầy tinh dịch, sướng điên người. Sau đó cậu sẽ lợi dụng lúc Trương Mẫn không còn sức lực mà đẩy ngã anh, đè lên người anh chịch thật mạnh, liếm láp khe ngực của anh cho đến khi Trương Mẫn vứt bỏ áo giáp đầu hàng rồi lại cao trào một lần nữa.
"Không muốn nữa..." Anh bị chịch đến mức khóc lóc không ngừng, lời nói không liền mạch mà van xin cậu sinh viên: "Sắp bị chịch chết rồi, hu... giỏi quá, Triệu Phiếm Châu em tha cho tôi đi, đã nhiều lắm rồi, tôi không bắn tinh được nữa đâu, ô a...."
Hai người sẽ dùng hết bảy tám chiếc bao cao su, Trương Mẫn chẳng còn sức mà đếm nữa. Nhưng sau đó anh lại quỳ trong bồn tắm bị Triệu Phiếm Châu áp lên tường mà làm một lần, cậu sinh viên xấu xa bắn tinh nhiều đến mức trong khe đùi của anh chứa đầy tinh dịch. Trương Mẫn cúi đầu thở gấp, cảm giác không có bao khiến người ta sướng đến mức đầu óc choáng váng. Hai chân vừa mềm vừa đau của anh không thể khép lại với nhau, hơn nữa anh có thể nhìn thấy chất lỏng màu trắng đặc sệt từ giữa hai chân của mình chảy xuống nước và trôi đi. Như thể anh bị chịch đến mức ý thức mê man, hoàn toàn không thể tập trung được nữa. Nỗi đau đớn hết lần này đến lần khác đang hoành hành trong đầu anh cũng bị đánh tan, biến mất không một tiếng động.
Anh quá thoải mái, ngả người vào trong vòng tay của Triệu Phiếm Châu, nghĩ thầm tốt thật, lại có thể ngủ một giấc thật ngon rồi.
Triệu Phiếm Châu chưa bao giờ nghĩ rằng Trương Mẫn thật sự có thể ở trong vòng tay của cậu ngủ như heo chết. Không sợ bị sái cổ mà đè lên cẳng tay của cậu đến tê dại, thậm chí anh còn không tỉnh dậy khi bị cậu sinh viên xô anh ra khỏi người để đi vệ sinh.
Vốn dĩ Triệu Phiếm Châu nghĩ rằng đây lại là một hành động đường ai nấy đi, nhưng không ngờ sáng sớm khi cậu thay xong đồ muốn đi, Trương Mẫn lại khoác đồ tắm đi ra từ phòng ngủ, bảo cậu cùng nhau dùng bữa sáng. Thấy Triệu Phiếm Châu do dự, Trương Mẫn trêu chọc hỏi: "Em ở chỗ tôi sẽ khiến em khó giải thích với bạn học à? Cứ nói em dậy muộn là được."
Vẻ mặt của Triệu Phiếm rất kinh ngạc, khó hiểu hỏi anh: "Nói sự thật... không được sao?" Thấy Trương Mẫn ngẩn ra, cậu sinh liền viên cụp mắt xuống: "Hay là anh bất tiện..."
Trương Mẫn cười lộ ra một má lúm không sâu, nói: "Chứ không phải là em lén lút chạy đến à, tôi bất tiện gì chứ. " Sau đó anh quay người đi vệ sinh cá nhân, anh còn nói thực đơn bữa sáng để trên bàn trà trong phòng khách nhỏ, nên Triệu Phiếm Châu có thể tùy ý gọi món.
Nhìn thấy Trương Mẫn mặc vest và thắt cà vạt đi ra, Triệu Phiếm Châu hoài nghi hỏi: "Đây coi như là tăng ca sao?"
Trương Mẫn vừa ngồi xuống, trước tiên uống một ngụm cafe đen, vừa đáp vừa để mắt tới tin nhắn trong điện thoại di động: "Hôm nay chủ tịch sẽ đến thị sát, tôi phải đi cùng." Nhưng ngay lập tức anh lại ném chủ đề nói chuyện về Triệu Phiếm Châu, cả hai vừa ăn vừa tán gẫu, dường như đang thực sự tận hưởng một buổi sáng chủ nhật nhàn nhã. Trương Mẫn đã hỏi cậu sinh viên về lịch trình đi chơi hôm nay của cậu và bạn học. Triệu Phiếm Châu nói rằng cậu muốn thử các trò chơi trên nước, Trương Mẫn suy nghĩ một lúc rồi đề nghị: "Thực ra, thời gian tốt nhất để đến khu vui chơi trên nước là vào thứ Hai, khi đó hầu như không có khách du lịch, vì vậy không cần phải xếp hàng."
Ánh mắt của Triệu Phiếm Châu lộ ra sự đáng tiếc: "Nhưng hôm nay chúng tôi phải trả phòng rồi, đành đi xem thôi vậy."
Một lúc sau, di động của Trương Mẫn rung lên, anh không trả lời, chỉ liếc nhìn tin nhắn, tiếc nuối nói với Triệu Phiếm Châu, rằng anh phải đi trước rồi, anh cũng giới thiệu một vài trung tâm mua sắm và điểm tham quan gần khách sạn cho nhóm bạn trẻ của cậu đến vui chơi. Anh khoác đồ vest định rời đi, nhưng khi ra đến cửa, anh chợt nhớ ra điều gì đó, quay đầu hỏi cậu sinh viên có lịch học vào thứ hai không. Triệu Phiếm Châu lắc đầu nói không, còn Trương Mẫn "Ừm" một tiếng biểu thị đã biết, rồi anh biến mất ngoài cửa. Triệu Phiếm Châu nhìn cavat trong tay, nghĩ thầm sẽ lên baidu tra một vài cách thắt cavat, hiện tại cậu chỉ biết thắt một kiểu, mà Trương Mẫn cậu biết dường như rất khác so với hình ảnh thường thấy trên tin tức.
Khi Triệu Phiếm Châu cùng bạn học trở về phòng dọn dẹp đồ đạc, không ngờ ngoài cửa lại gặp thư ký Tiêu, Tiêu Chính Nam nói với cậu: "Tổng giám đốc sắp xếp để các cậu thứ hai trả phòng, tất cả các dịch vụ sẽ được phục vụ bởi khách sạn. Nếu các cậu không có tiết hoặc lịch khác, hoan nghênh các cậu đến khu vui chơi trên nước vào thứ hai. "
Thật sự quá chu đáo và tận tình! Triệu Phiếm Châu hít một hơi, cậu chưa bao giờ nghĩ cùng người nhiều tiền phát sinh quan hệ thân xác lại có thể kiếm được nhiều đến vậy, cậu không rõ rốt cuộc là Trương Mẫn có thể cho người ta thứ cảm giác ngọt ngào hay là do bản thân mình có bản lĩnh làm hài lòng người giàu có nữa. Vì vậy, cậu sinh viên không nhịn được mà bắt đầu phân tích điều kiện ngoại hình của mình, và cho ra kết luận rằng, cậu có cơ hội chọn một con đường tuyệt vời khác ngoài pháp y trong kế hoạch nghề nghiệp... Nhưng trong thời điểm hiện tại cậu sẽ không bàn đến vấn đề này.
Vì đã sắp xếp rõ ràng nên Triệu Phiếm Châu đã đưa các bạn học đến một vài địa điểm hấp dẫn mà Trương Mẫn đề cử trước. Khi các nữ sinh của bọn họ đến trung tâm mua sắm, nhìn các cửa hàng tạp hóa trên mấy con phố như chuột rơi vào hũ gạo, nháy mắt liền biến mất. Triệu Phiếm Châu và một vài nam sinh tùy ý đi dạo phố, nhưng cậu sinh viên xuất sắc có vẻ vẫn không vui khi có thêm một ngày nghỉ, thi thoảng cậu lại sờ vào điện thoại, trong lòng không khỏi ủ rũ với việc Trương Mẫn chậm trễ trả lời tin nhắn.
Chủ tịch của tập đoàn Tứ Hải là người thế nào? Một bữa sáng cũng khiến người ta không thể ăn hẳn hoi, con trai gặp bố mà như đại họa sắp tới, Trương Mẫn làm cứ như sắp bái kiến hoàng thượng đến vậy?
Gửi đi tin nhắn cảm ơn, nói các nơi tham quan rất xịn, Trương Mẫn không trả lời, khi ăn tối Triệu Phiếm Châu lại gửi tin nhắn tin nhắn hỏi Trương Mẫn có rảnh không. Cậu nghĩ, chí ít cũng nên mời đối phương một ly, khoảng ba mươi phút sau Trương Mẫn trả lời, anh nói đã trở về trụ sở chính của tập đoàn ở trung tâm thành phố rồi, bảo cậu sinh viên đừng khách sáo như thế, thứ hai phải chơi thật vui vẻ.
Sau đó, cậu vẫn quay về thu dọn hành lý. Cậu sinh viên xuất sắc thầm nghĩ, mình nên trở về thư viện học tập chăm chỉ vào ngày chủ nhật.
Gần mười hai giờ đêm, Trương Mẫn gửi một tin nhắn định vị cho Triệu Phiếm Châu, cậu sinh viên ngay lập tức bỏ trò Board Game giữa chừng với bạn học. Cậu mặc áo khoác, sải bước lớn ra khỏi khách sạn, đã thấy một chiếc Tesla Model X trắng tuyết cách đó không xa. Khi cậu đang nhìn đông ngó tây thì đối phương đã bật đèn pha rất rõ ràng. Triệu Phiếm Châu quyết định bước tới, cửa sổ ghế lái của xe hạ xuống, lộ ra gương mặt đẹp đẽ của Trương Mẫn, đôi mắt có một vài tia máu nhưng lại tràn đầy hứng thú, rõ ràng là anh đã lái xe ba tiếng đồng hồ từ trung tâm thành phố để đến đây.
Trương Mẫn mời cậu sinh viên lên xe: "Đi dạo với tôi không?" Triệu Phiếm Châu nghĩ: Chuyện này sao có thể từ chối được, cho dù không phải vì người này, thì cũng phải vì chiếc xe này.
Trương Mẫn vui vẻ mà vươn vai khi thấy Triệu Phiếm Châu ngồi ghế lái phụ, anh dường như quên đi sự mệt mỏi khi tăng ca, đồng thời quên mất rằng trên đường đến đây anh đã tự hỏi bản thân vô số lần: "Mình đang làm gì thế này?"
Sau khi lớn các chàng trai chưa chắc sẽ mê mẩn ô tô, nhưng điều đó không ngăn cản được việc khi thấy những chiếc xe xịn xò họ vẫn sẽ như trở lại là những cậu nhóc vui vẻ thích nghịch ô tô. Trương Mẫn đưa Triệu Phiếm Châu tăng tốc và giảm tốc dọc theo đường cao tốc ven biển không bị giới hạn tốc độ. Quả nhiên cậu sinh viên thực sự thích thú đến những mô hình của xe hơi, dường như cậu muốn mặt dày hỏi Trương Mẫn xem có thể mượn xe anh lái một lúc được không. Cậu do dự nhìn Trương Mẫn, đối phương liếc mắt nhìn trong gương chiếu hậu, chạm vào ánh mắt của cậu: "Nhìn tôi làm gì? Ngắm biển đi."
Thế là Triệu Phiếm Châu không hỏi nữa, cũng thực sự quay đầu ngắm biển. Nhất thời không thể quyết định được rốt cuộc là câu: "Nhìn anh đẹp lắm." suýt chút nữa liền nói ra của mình buồn nôn, hay là câu của Trương Mẫn "Đưa em ngắm biển." sến súa hơn nữa. Nhưng quyết định lại là tâm tình cả ngày hôm trước không ổn định của cậu sinh viên giờ đây đã thông suốt cả rồi. Cậu mở cửa xe, theo bước chân của Trương Mẫn hướng về phía tiếng sóng lớn mà đánh vào bờ cát. Ở thành phố ven biển bị ảnh hưởng ánh sáng nghiêm trọng, bầu trời đêm không thấy những vì sao, chỉ có vầng trăng khuyết treo cao trên mặt biển. Gió biển vây quanh hai người mang theo mùi mặn tanh, khiến Triệu Phiếm Châu càng có thể phân biệt được hương nước hoa trên người Trương Mẫn, cậu biết có mấy loại nước hoa nữ đặc biệt quyến rũ người khác, nhưng lại không biết rằng nước hoa nam cũng có thể có loại hương thơm này.
Trương Mẫn thở dài, bất lực liếc nhìn cậu một cái: "Nhìn cái gì vậy hả?"
Triệu Phiếm Châu nhìn anh rồi hỏi: "Biển đẹp như vậy à?"
Trương Mẫn đáp: "Tôi không ngắm biển, tôi đang dắt cún đi dạo." Sau đó nhanh nhẹn lướt qua nắm lấy tay Triệu Phiếm Châu, rồi nói tiếp: "Ngắm biển cần một người thoải mái và đủ yên tĩnh." Tất cả những ưu tư phức tạp cũng sẽ được thủy triều cuốn đi.
Trong lòng Tiệu Phiếm Châu rung động, chỉ có thể nuốt hận làm cún, hỏi anh: "Đau đầu à?"
Trương Mẫn vặn vẹo cổ: "Vẫn ổn." Sau đó nhìn cậu: "Sao thế?"
Triệu Phiếm Châu bỗng ngấp ngứng: "Quan, quan tâm anh."
Trương Mẫn nói: "Ý tôi nói ngày nghỉ của em thế nào, hôm nay sao rồi, mấy nơi tôi giới thiệu cho em, em đi cả rồi chứ?"
Triệu Phiếm Châu lạnh nhạt đáp: "À, cũng tạm."
Trương Mẫn nghi ngờ: "Chẳng phải tin nhắn em gửi tôi nói là rất thích sao?"
Triệu Phiếm Châu tròn mắt cún nhìn anh: "Nhưng anh không hồi âm mà, tôi tưởng anh không xem."
Trương Mẫn nói thêm: "Những nơi đó thực sự rất hấp dẫn. Nếu em đăng ký thẻ thành viên của chúng tôi, em có thể được hưởng ưu đãi khi đến đó, em về làm một cái đi, lần sau lại đến."
Triệu Phiếm Châu không hài lòng: "Lần sau vẫn được ưu đãi? Tham gia có mất tiền không thế?"
Sau khi chiêu đãi một đám nhóc mà còn bị đánh, Trương Mẫn cười trừ: “Được rồi, tôi sẽ cho các em giá ưu đãi." Sau đó anh liền đút vào túi quần, làm bộ dạng không thèm để ý cậu sinh viên.
Trương Mẫn muốn châm lửa hút một điếu thuốc trong miệng, Triệu Phiếm Châu nhìn chằm chằm ngọn lửa trong tay anh ba lần bị gió biển dập tắt. Cuối cùng đối phương đành trừng mắt nhìn cậu, không nhịn được mắng một tiếng: "Cười cái gì? Tay của em to như thế, còn không chịu qua đây che giúp tôi."
Cậu sinh viên đại học tốt bụng nhìn lên mặt anh, lại nhìn anh châm điếu thuốc bằng ngọn lửa vụt sáng rồi dập tắt, cậu cẩn thận giữ lửa cho anh, nhưng dường như lại tựa như ôm lấy gương mặt mặt của anh. Đôi bàn tay này khiến khuôn mặt của Trương Mẫn trông thật nhỏ, như có thể dễ dàng ôm cả người anh vậy. Nhưng khi ngọn lửa cháy trên đầu điếu thuốc, cậu thấy trong mắt của Trương Mẫn phản chiếu một thứ gì đó nóng rực lại chói lóa bỗng vụt qua, khiến cho đôi mắt luôn sáng ngời trở nên u ám và vẩn đục, như thể là bị khấy động. Thế là cậu giữ chặt lấy ánh nhìn của đối phương, trong lòng mê man mà dịu dàng, nói anh còn hút thuốc lá à.
Trương Mẫn khẽ chớp mắt một cái. Đôi tay Triệu Phiếm Châu đột nhiên sát lại, nắm chặt lấy tay đang cầm bật lửa của Trương Mẫn, phát ra tiếng lách cách chói tai của kim loại. Tiếp đó, cậu lấy điếu thuốc từ trong miệng người kia, rồi thay thế nó bằng chính đôi môi của mình. Trương Mẫn bị cậu đè lên cửa kính xe, nửa đẩy nửa mở miệng để lưỡi cậu xâm nhập, dường như vừa tiếp nhận lại chẳng biết phải làm sao. Cậu sinh viên tỉ mỉ mút đầu lưỡi mềm mại và ướt át của anh, rồi lại hôn lên hạt môi của anh. Cuối cùng là nụ hôn nhè nhẹ lên góc trái trên trán anh, ở đó đang dán một chiếc băng cá nhân. Dù là trong xe mờ ảo hay trong ánh sáng ít ỏi của ánh trăng chiếu xuống đều không thấy rõ, Trương Mẫn còn tưởng Triệu Phiếm Châu ngồi ở ghế lái phụ sẽ không để ý đến.
Cậu sinh viên rất gần anh, hương thơm nồng của sữa tắm trong khách sạn quyện vào hơi thở của Trương Mẫn, Triệu Phiếm Châu hỏi: "Anh làm sao vậy? Chủ tịch làm sao thế?"
Trương Mẫn nhìn cậu rất lâu, dường như đây là lần đầu tiên anh mất đi sự tự nhiên vốn có trước mặt Triệu Phiếm Châu, anh nghiêm giọng: "Chuyện của chủ tịch, người phàm sao có thể bàn luận."
Triệu Phiếm Châu sờ góc trán của anh, cứng rắn nói: "Chí ít cũng không nên đánh người, là gạt tàn à? Có rách không? Để tôi xem vết thương cho anh, chuyên ngành của tôi đấy."
Trương Mẫn không cho cậu xem, nhưng cũng không đành lòng đẩy ra, chỉ nói: "Em không hiểu chuyện này đâu, nhóc ạ. Chủ tịch rất quan tâm tôi, đây không phải vết thương, là ý kiến của chủ tịch, ý kiến của ngài ấy tôi đều phối hợp làm theo."
"Đừng như thế." Triệu Phiếm Châu đột nhiên nói, tay xoa xoa đầu kiwi của Trương Mẫn, lại phủ định điều vừa nói: "Khách sạn từ trên xuống dưới đều rất tốt, các nơi tham quan và trung tâm mua sắm cũng rất tốt, rất OK."
Em thấy anh cũng rất OK đấy.
Trương Mẫn nhẹ nhàng cười một tiếng: "Bớt nói mấy thứ vô nghĩa đi." Cậu sinh viên thở dài, trong lòng ngầm hiểu rồi lại hôn anh một cái, vỗ nhẹ lưng anh, ôm anh vào lòng mà xoa xoa. Tiểu Trương tổng khẽ khịt mũi, mắng không ra lời, vươn tay muốn cởi quần của cậu sinh viên. Triệu Phiếm Châu hơi lo lắng giữ tay anh, lại hỏi bởi vì gạt tàn phải không? Vết thương... ý kiến của chủ tịch sẽ chảy máu sao? Anh ổn không?
Trương Mẫn không tức giận: "Là kẹp tài liệu, không cần khâu." Cậu sinh viên nhẹ nhõm thở dài, sau đó nhanh nhẹn ôm anh lên.
Bọn họ lăn lộn ở băng ghế ngồi sau, khi cậu sinh viên đại học tiến vào kịch liệt, Trương Mẫn thở hổn hển hỏi cậu: "Em cố ý phải không?"
Cậu sinh viên nghi hoặc lại vô tội hỏi anh có ý gì, phía sau vẫn ra vào không ngừng, Trương Mẫn vừa phóng túng vừa nói: "Tôi... đợi đã, aha, a a, không cón sức để lái xe về nữa... chỉ đành để em, lái về khách sạn... Chắc chắn em nhớ rất lâu rồi, vẫn luôn, vẫn luôn chăm chú nhìn tôi."
Triệu Phiếm Châu đồng ý: "Nhớ rất lâu rồi!" Bất luận là chịch anh hay là lái xe, cũng chỉ muốn chịch anh lâu hơn chút nữa. Cậu luôn cảm thấy Trương Mẫn đang kiềm chế một dạng năng nượng ức chế, giống như việc nhịn đau đầu muốn chết cũng không chịu uống thuốc vậy, vì thế Triệu Phiếm Châu nghĩ mình có thể chịch anh phát khóc, vết thương trên đầu của Trương Mẫn có thể mau lành hơn, ít nhất trước khi nó đóng vảy cũng không cảm thấy đau đơn nữa.
Nhưng đêm nay Trương Mẫn không rơi một giọt nước mắt nào hết, kể cả đôi mắt hồng lên cũng không thấy.
Khi hai người về tới khách sạn đều mệt mỏi rã rời, ngã vật lên giường liền ngủ luôn. Trương Mẫn vẫn như cũ ngủ rất sâu, xem ra là bị công việc và Triệu Phiếm Châu hành cho mệt rồi, hôm sau khi bị chuông điện thoại đánh thức dưới mắt anh vẫn còn quầng thâm. Thứ hai là một khởi đầu buồn bực đối với tất cả mọi người, Tiểu Trương tổng với công việc bận rộn cũng không ngoại lệ, anh nằm trong cái ôm của cậu sinh viên hai mươi phút, kết quả chưa kịp ăn sáng đã bị tài xế đưa về công ty để họp, trước khi đi anh để quên lọ thuốc đau đầu phải uống vào buổi sáng và buổi tối trên đầu giường của khách sạn. Triệu Phiếm Châu cầm hộ anh, mang nó đến quầy lễ tân và hỏi có thể nhờ ai mang thuốc về cho Tiểu Trương tổng, rồi gửi tin nhắn cho Trương Mẫn như bình thường giống như ném đá xuống biển.
Nhưng khu vui chơi trên nước giống như Trương Mẫn nói, vào thứ hai du khách chỉ rải rác, nhóm sinh viên vui chơi đến tít mù, ồn ào bàn luận sau này còn muốn quay lại nữa.
Khi họ lên mạng tra về các khoản chi tiêu, liền sợ hãi với số tiền đó, họ gần như nắm lấy tay Triệu Phiếm Châu gọi cậu là ba. Điều mà Triệu Phiếm Châu đã không nói cho đến khi cậu trở lại phòng thí nghiệm, đó là quầy lễ tân đã đưa cho cậu một tấm card đen dành riêng cho hội viên vip của khách sạn khi cậu trả phòng, nếu không bạn học có thể sẽ thuyết phục cậu bỏ học và dựa vào sở trường khác để sống một cuộc sống xa hoa đồi trụy... Nhưng không, hiện tại, cậu thật sự không muốn làm việc này. Triệu Phiếm Châu nhiều lần cảnh cáo bản thân không được quá khích, nếu như không làm cái này, cậu phải nghĩ cách khác mới có thể gặp lại anh.
Hai tuần sau, Trương Mẫn hỏi cậu có muốn tham quan trang trại rượu của tập đoàn Tứ Hải không, cũng như lần trước rất hoan nghênh Triệu Phiếm Châu rủ bạn bè đi cùng, toàn bộ chi phí đều miễn phí. Triệu Phiếm Châu hỏi thêm một vài bạn học thân thiết, lại giới thiệu một vài hình ảnh trên mạng cho họ, không ngờ các bạn học lại bị thuyết phục bởi sự cao cấp xa xỉ của tập đoàn Tứ Hải. Cậu giải thích rằng lần này vẫn được chiêu đãi, bạn học đã nhìn cậu bằng ánh mắt không nói lên lời, còn cho cậu một cái tát, nói lần trước cậu đã mất tích ở khu nghỉ dưỡng hai đêm liên tiếp, lần này liệu có giống như vậy không. Triệu Phiếm Châu ừ hử, cuối cùng lại chẳng có ai muốn đi với cậu. Cậu xem xét bệnh tình gần đây của mẹ vẫn tương đối ổn định, sau giờ học vào thứ sáu một mình cậu đến điểm hẹn.
Khi nghe Triệu Phiếm Châu nói chỉ có thể ở lại đến chiều chủ nhật, Trương Mẫn liền cảm thấy thất vọng, rất khó hiểu mà hỏi cậu: "Không phải em nói thứ hai không có tiết sao? Vốn dĩ tôi còn muốn đưa em đi cưỡi ngựa."
Chưa nói đến việc Triệu Phiếm Châu vốn không biết cưỡi ngựa, Tiểu Trương tổng cũng khó đảm bảo mình sẽ không có công việc nào vào thứ hai. Mặc dù là sinh viên xuất sắc đứng đầu khoa, nhưng Triệu Phiếm Châu vẫn rất kiềm chế: "Tôi còn phải học."
Trương Mẫn không phục: "Phần thưởng đọc sách của kì này chẳng phải em đã nhận rồi à?"
Triệu Phiếm Châu đổi một quan điểm khác: "Cưỡi ngựa tiêu quá nhiều tiền, chi bằng anh mua cặp tôi đi."
Trương Mẫn nghi hoặc cực kì: "Mua cặp gì cơ?"
Triệu Phiếm Châu cũng cùng nghi hoặc: "Chẳng lẽ anh không muốn mua cặp cho tôi?"
Trương Mẫn tỏ vẻ đương nhiên: "Tôi cũng không phải..."
Triệu Phiếm Châu lập tức hỏi: "Không phải?" Cậu chán nản nói tiếp: "Chẳng trách anh không muốn mua cho tôi."
Trương Mẫn nói: "Em muốn mua cặp gì? Tôi sẽ bảo thư ký Tiêu gửi em mấy danh sách..." Anh nghi ngờ nhìn Triệu Phiếm Châu: "Nhưng tôi thấy em cũng mặc áo sơ mi G2000...."
Triệu Phiếm Châu xù lông: "Áo sơ mi G2000 thì đã làm sao?"
Trương Mẫn giáo dục tư tưởng cho cậu: "Quần áo kiểu gì cũng phải hợp với cặp xách, em đừng mua tùy tiện, sẽ gây ra sự ganh đua xấu tính giữa mình với bạn học."
Triệu Phiếm Châu không hiểu: "Tặng cặp mà cũng có kiểu như anh sao? Không phải là kiểu: "Cái này, cái này không muốn, cái khác đều tặng cho em" à?"
Trương Mẫn trừng mắt nhìn cậu: "Đã nói rồi, tôi không phải như vậy. Tôi mời em và bạn học đến chơi, cho em thẻ hội viên vip, cho em ngủ cùng, như thế là tôi có thể bao nuôi em?"
Triệu Phiếm Châu mong cầu được khai sáng: "Thế đó nghĩa là gì?"
Trương Mẫn cảm thấy như mình đang đàn gảy tai trâu vậy, nhưng cũng không chắc có phải là cậu sinh viên cố ý hay không, không nhịn được phải thốt lên: "Sao em lại ngốc thế hả!"
Đây rõ ràng là đang theo đuổi!
(Áo sơ mi G2000 là áo sơ mi phổ biến mà nam giới bên Trung hay mặc.)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top