Chương 4
Triệu Phiếm Châu được như ý nguyện nhìn Tiểu Trương tổng hơi say, anh nói chuyện dần chậm hơn, Triệu Phiếm Châu tiếp lời, Trương Mẫn khẽ nghiêng đầu lắng nghe. Ánh đèn lập loè trong phòng ăn đưa hai người trở về cửa sau của quán bar Nam Đại một năm trước, khi ấy Trương Mẫn cũng dựa người lên quầy như bây giờ, lười biếng nghiêng đầu lắng nghe Triệu Phiếm Châu nói chuyện, nghe đến đoạn nào thú vị liền phì cười với cậu, ánh mắt anh nhíu lại vì say nhưng lại không giấu nối sự dịu dàng.
***
Thật ra Triệu Phiếm Châu chưa từng hối hận, khi bản thân đang ngồi ở góc của giảng đường trống một trăm người thì thấy Trương Mẫn lại bị cơn đau đầu hành hạ tới mức mồ hôi lạnh tuôn ra chảy thành từng dòng. Bởi vì đó không phải là lần đầu tiên họ gặp nhau như Trương Mẫn nghĩ, khi ấy cậu viên đại học đã rất cố gắng để đè nén sự lo lắng trong lòng, cậu đưa tay lên đặt lên vai Tiểu Trương tổng đang nhắm nghiền mắt vì đau đớn, nhẹ nhàng đỡ người anh, hỏi: "Bạn học, cậu sao vậy?"
Khi Trương Mẫn cố hết sức ngẩng đầu lên, tình cờ để một giọt mồ hôi trên trán trượt xuống mũi, giống như một ngôi sao băng nhỏ. Bỗng nhiên Triệu Phiếm Châu liền quên hết căng thẳng, cảm giác ngại ngùng mà bối rối dường như đều tan biến khi đối diện với gương mặt của Trương Mẫn. Cậu thầm nghĩ người này vẫn như thế, khi bị đau đớn hành hạ cũng không mất đi được ánh mắt sáng ngời cùng sự kiên cường, mạnh mẽ. Đôi môi mỏng như hoa anh đào khẽ mím lại, khi đôi mắt đa tình kia nhìn nhìn chăm chú một người duy nhất, lại xinh đẹp đến mức phát điên. Trông anh đẹp hơn gấp trăm lần so với những hình ảnh, tin tức khác nhau khi cậu tìm kiếm về vị tổng giám đốc của Tập đoàn Tứ Hải ở trên mạng.
Trương Mẫn ngẩn người chớp mắt mấy cái nhìn cậu, lộ ra một nụ cười thân thiện, yếu ớt hỏi cậu: "Cậu cũng đến nghe giảng à? Cũng sớm quá."
Triệu Phiếm Châu gật đầu, nói đồ lớp trước của mình đã rơi ở đây, nên cậu quay lại tìm. Nhưng trong lòng cậu lại nghĩ mình đã không lãng phí thời gian cách bài diễn thuyết sớm hơn bốn mươi phút để vào giảng đường. Bởi vì cậu phát hiện ra mình không có cách nào chịu được việc cùng người này gặp mặt trong đám đông, hoặc là phải ngồi dưới khán đài với vô số những cánh tay khác giơ lên để có cơ hội đặt câu hỏi cho anh. Tất cả đều tại đôi mắt của Trương Mẫn, không ai lại không có khát khao muốn ngắm nhìn đáy mắt đặc biệt có một không hai của anh.
Cậu sinh viên không dám nói đây là một kế hoạch đã được tính toán trước, suy cho cùng thì buổi gặp mặt chia sẻ của cựu sinh viên xuất sắc này không liên quan gì đến chuyên ngành của cậu. Thậm chí Triệu Phiếm Châu còn không tính là quen biết Trương Mẫn. Chỉ là cậu thoáng nhìn thấy tấm ảnh của diễn giả trên áp phích bảng thông báo của trường, rồi ma xui quỷ khiến thế nào cậu lại điền vào bản đăng ký. Tuy nhiên, đúng như dự đoán của mình, đối với Trương Mẫn cậu chỉ là một người xa lạ nhiệt tình đối mà thôi, nhưng cậu vẫn luôn nghĩ, làm thế nào mới có thể gặp anh một lần đây.
Triệu Phiếm Châu đưa thuốc giảm đau và nước ấm cho Trương Mẫn, chờ anh uống thuốc xong, lại đưa cho anh một gói khăn giấy lau mồ hôi. Trương Mẫn cảm kích lau đầu, mặt và cổ của mình, sau khi cởi áo vest ra liền nở nụ cười bất đắc dĩ, khẽ lắc đầu. Cả người anh đã ướt sũng như thể vừa rơi xuống hồ bơi vậy, áo sơ mi màu nhạt và áo lót đều dính hết lên người, hơi lộ rõ, trên người Trương Mẫn còn ý vị lộ ra đường cong không rõ ràng, khiến người ta khá bối rối. Triệu Phiếm Châu hơi cau mày, yết hầu của cậu khẽ chuyển động một cái, hỏi: "Anh có muốn thay đồ không?"
Trương Mẫn tò mò nhìn cậu, Triệu Phiếm Châu nói: "Dù sao vẫn còn thời gian, kí túc xá của tôi cách đây không xa." Trương Mẫn dường như đang đánh giá vóc dáng của Triệu Phiếm Châu, cậu sinh viên tiếp tục nói: "Tôi có áo sơ mi đã giặt khô, anh có thể mặc."
Trương Mẫn nhìn cậu một cái, tựa như có thể nhìn ra cái gì đó trên mặt của cậu sinh viên, nói: "Liệu có phải chúng ta..."
Triệu Phiếm Châu rất tự nhiên mà ngắt lời, nói tiếp: "Đúng, vóc dáng của chúng ta cũng tương đương nhau, không vấn đề gì, đi thôi."
Trương Mẫn tiếp nhận ý tốt của cậu, cùng Triệu Phiếm Châu trở về ký túc xá và thay chiếc áo sơ mi vô cùng thê thảm của mình. Do thời gian gấp rút, Trương Mẫn không kịp mượn ký túc xá sinh viên đi tắm, lúc thay áo chỉ có thể lộ ra cơ ngực trước mặt cậu sinh viên. Vốn dĩ anh cũng không để ý, nhưng không biết Triệu Phiếm Châu thực sự không có cách nào không thể nhìn chằm chằm vào cơ thể của Trương Mẫn, cảm xúc này giống như một bàn ủi nóng bỏng chạm vào da thịt.
Hương nước hoa thoang thoảng và mùi thơm trên người Trương Mẫn thấm vào hơi thở của Triệu Phiếm Châu, nó nhanh chóng lan tỏa đến mọi giác quan của cậu và gợi lên từng đợt kích thích run rẩy. Trương Mẫn không có cảm giác gì, còn Triệu Phiếm Châu thì đảo mắt đi, cậu cố gắng chú ý đến chiếc áo sơ mi còn ướt trên tay anh, chất lượng rất tốt, với tên nhãn hiệu cậu không quá ấn tượng được may ở bên trong viền cổ áo. Mặc dù cậu không chú ý đến thứ này, nhưng ngay lập tức cậu nhận ra Trương Mẫn sắp khoác lên mình chiếc áo sơ mi kiểu dáng sinh viên rẻ tiền và bẩn thỉu mà có lẽ anh chưa bao giờ mặc trong đời. Sau khi biết điều đó, Triệu Phiếm Châu cảm thấy mạo phạm và nhục nhã vô cùng. Không cần suy nghĩ, cậu liền kéo tay áo của Trương Mẫn, anh dừng lại, ngại ngùng nhìn chính mình bị kéo áo lộ ra hơn nửa bả vai, ánh mắt đầy kỳ lạ.
Triệu Phiếm Châu vờ bình tĩnh, giả bộ như không phải mình gây chuyện, cậu lấy ra một bộ đồ tốt nhất và đắt tiền nhất từ trong tủ của mình — không phải áo sơ mi — rồi nhét vào tay Trương Mẫn, nói rằng tôi nghĩ như vậy sẽ thân mật hơn trong buổi chia sẻ với các sinh viên. Đôi mắt sáng ngời của Trương Mẫn nhìn thấy lòng tự trọng không hề che giấu của cậu sinh viên cũng không dạy dỗ hay bình phẩm gì cả, anh chỉ cười gật đầu, nói được.
May mắn thay, Trương Mẫn không chỉ có trong mình sự chu dáo lịch thiệp từ cốt cách, mà cũng bởi vì anh thực sự không để ý mình đang mặc thứ gì, sau đó anh đã đứng ở trên khán đài, diễn thuyết trong hai mươi phút. Phong thái tự tin và đĩnh đạc đó của anh không khiến ai nghĩ đến vẻ ngoài thảm hại khi anh bị những cơn đau đầu hành hạ năm phút trước khi lên khán đài. Ngay cả chiếc áo phông màu trắng của Triệu Phiếm Châu cũng vì anh mà trở nên tươi sáng đẹp đẽ hơn. Chỉ là Trương Mẫn như vậy lại vô cùng cách xa, Triệu Phiếm Châu cũng không thể ngồi ở hàng ghế đầu. Sau đó cậu bắt đầu suy nghĩ đến việc, làm thế nào mới có thể lột xuống thân xác hiền lành che đậy bản chất xấu xa của mình, chẳng hạn như mời Trương Mẫn đến cửa sau của bar Nam Đại một lần nữa.
Cách này rất nhanh đã bị cậu bác bỏ, Triệu Phiếm Châu không muốn biết tại sao Trương Mẫn lại không nhớ mình, hơn nữa cảm thấy như vậy cũng không tệ. Thà rằng ngay từ đầu cậu đã bị Trương Mẫn làm cho mê muội đến choáng váng đầu óc, dường như dáng vẻ hấp tấp và khẩn trương chưa từng trải sự đời đã hoàn toàn khắc sâu vào trong tâm trí Trương Mẫn, chỉ còn lại một màn anh hùng cứu mĩ nhân ngày hôm nay.
Sau khi buổi diễn giảng kết thúc, Trương Mẫn xuyên qua đoán đông đi đến cảm ơn cậu, đưa cho cậu một tấm card visit, rồi lại thêm Wexin của nhau, Triệu Phiếm Châu cảm thấy tất cả mọi chuyện quá mức thuận lợi. Một tuần sau, cậu sinh viên nhận được điện thoại từ thư ký của Trương Mẫn, cậu vội vàng ra khỏi phòng thí nghiệm liền nhìn thấy một người đàn ông có vóc dáng cao gầy giống Trương Mẫn đang đợi mình ở cầu thang. Tiêu Chính Nam đưa cho cậu một chiếc túi, bên trong là chiếc áo phông trắng đã giặt của Triệu Phiếm Châu và một tập phiếu vào khu nghỉ dưỡng của Tập đoàn Tứ Hải, nói: "Tổng giám đốc mời cậu và người thân bạn bè của cậu có thời gian có thể đến thư giãn."
Triệu Phiếm Châu trở lại phòng thí nghiệm, cậu gửi cho Trương Mẫn một tin nhắn cảm ơn. Sau đó, cậu sinh viên đứng đầu của khoa pháp y - người luôn dành toàn bộ thời gian để nghiên cứu, đã thuyết phục thành công ba đến năm người bạn tốt bỏ buổi học hôm thứ sáu, lái xe đến trước khu nghỉ dưỡng của Tứ Hải. Nhận phòng xong, vứt hành lý ở đó, bọn họ điên cuồng vui chơi như mở tiệc trong bể bơi gắn liền với biệt thự năm sao. Đến khi mặt trời lặn, Triệu Phiếm Châu mới lên bờ, cậu bắt đầu xắn tay chuẩn bị bữa tối cho mọi người. Bọn họ định tận dụng bàn nấu ăn ngoài trời và giá BBQ kiểu Mỹ trong sân. Đúng lúc đó, cậu nhận được tin nhắn Wexin, Trương Mẫn hỏi cậu có muốn ăn tối cùng nhau không.
Cậu sinh viên không hề ngạc nhiên vì sao Trương Mẫn biết cậu đến. Không chút do dự, cậu rửa tay có dính nước sốt xiên thịt nướng, thay quần áo chuẩn bị đến chỗ hẹn, cậu xin lỗi các bạn cùng lớp mà không hề thấy ngại, rồi phi như bay đến nhà hàng Tây Trương Mẫn đã nói.
Người quản lý ở quầy dường như biết trước có một vị khách là cậu, nên tận tình dẫn cậu vào chỗ ngồi trong góc cạnh cửa sổ, phía ngoài cửa sổ có thể nhìn thấy quang cảnh buổi tối của toàn bộ khu nghỉ dưỡng và vòng đu quay. Trương Mẫn không ở đây, trên bàn ăn bày ra một bộ ba chai rượu vang đỏ thủ công của Ý. Người quản lý vừa mở rượu vừa giới thiệu các giống nho của loại rượu, phương pháp ủ và cách nếm loại rượu này cho cậu nghe. Nhưng đổi lại chỉ là những cái gật đầu lịch sự có phần hoang mang của Triệu Phiếm Châu, rốt cuộc là học giả khác gì so với bậc thầy nếm rượu? Cậu chỉ hiểu là loại rượu này không đắt, hương vị phù hợp với thẩm mỹ của đại đa số, người xính ngoại cũng thể đón nhận. Chỉ có thể nói sự chu đáo và cách tiếp thị khắp mọi nơi về khu nghỉ dưỡng của Tập đoàn Tứ Hải của Trương Mẫn khiến người khác vô cùng ấn tượng, nhưng Triệu Phiếm Châu vẫn mong rằng mục tiêu của Trương Mẫn chỉ là mình cậu, chứ không phải một nhóm sinh viên đại học trở thành khách hàng tiềm năng của bên anh.
Khi Trương Mẫn xuất hiện hình như vừa mới tắm qua, anh ăn mặc giản dị như một sinh viên đại học, tóc vẫn còn hơi ướt. Triệu Phiếm Châu đứng dậy bắt tay Trương Mẫn, anh giải thích mình vừa ở bể bơi trên tầng cao nhất, đề cử với Triệu Phiếm Châu nếu cậu có thời gian thì có thể lên đó tắm hơi. Triệu Phiếm Châu đều ghi nhớ, nhưng cậu lại để ý đến Trương Mẫn khi anh rót và nếm rượu, dường như anh có tình yêu đặc biệt với rượu vang đỏ, anh vừa từ từ nhâm nhi vừa nói chuyện thoải mái với Triệu Phiếm Châu. Khi nếm thử hương vị trái cây tuyệt vời mà Triệu Phiếm Châu còn chưa kịp hiểu ra thì đôi mắt anh đã sáng ngời lộ ra niềm vui vẻ thuần khiết khiến người ta khao khát. Triệu Phiếm Châu hơi ngạc nhiên khi nhận ra Trương Mẫn là một người thích trò chuyện, cả việc anh tốt nghiệp từ Đại Nam, nên anh luôn có thể tìm hết chủ đề này đến chủ đề khác để nói với cậu sinh viên, không hề xa cách và tẻ nhạt.
Cứ như vậy chai rượu thứ ba được khui ra, Triệu Phiếm Châu mới được như ý nguyện nhìn Tiểu Trương tổng hơi say, anh nói chuyện dần chậm hơn, Triệu Phiếm Châu tiếp lời, Trương Mẫn khẽ nghiêng đầu lắng nghe. Ánh đèn lập loè trong phòng ăn đưa hai người trở về cửa sau của quán bar Nam Đại một năm trước, khi ấy Trương Mẫn cũng dựa người lên quầy như bây giờ, lười biếng nghiêng đầu lắng nghe Triệu Phiếm Châu nói chuyện, nghe đến đoạn nào thú vị liền phì cười với cậu, ánh mắt anh nhíu lại vì say nhưng lại không giấu nối sự dịu dàng, dường như bất kì ai cũng tùy ý chơi đùa vuốt ve. Đôi hàng mi thanh mảnh của anh phủ bóng nhỏ, che đi nốt ruồi nhỏ dưới khóe mắt, dáng vẻ đó quyến rũ đến mức muốn hôn lên, mới khiến người ta không hiểu lầm rằng nam nhân có sống mũi cao thẳng kia chỉ là một bức tượng thạch cao xinh đẹp. Vốn dĩ Triệu Phiếm Châu rất hối hận sau khi xông vào giữa quán bar đó, cho dù tình trạng của mẹ cậu lại nguy kịch như thế nào, đối với bản thân lại tồi tệ ra sao, cậu cũng nhất định phải bình tĩnh lại. Mà không phải vì buông thả một cách dỗi hờn, nhưng gặp Trương Mẫn ở đấy khiến cậu nghĩ rằng mình cũng không đến nỗi tệ, ít nhất họ không đến để mua say hay cuồng hoan, họ chỉ muốn tìm kiếm một chút an ủi trong cuộc sống căng thẳng đến mức khó thở mà thôi.
Tối ấy, Triệu Phiếm Châu đã coi Trương Mẫn là tri kỷ, cậu nói rất nhiều về những bất hòa của bố mẹ cùng bệnh tình của mẹ cậu, có điều cậu đổi thành xưng hô nhàm chán: "Một người bạn của tôi.". Nhưng Trương Mẫn không cười nhạo, chỉ lặng lẽ ấn huyệt thái dương, khuôn mặt dịu dàng của anh khiến người ta có suy nghĩ luôn muốn ở bên cạnh anh để sưởi ấm. Sau đó, cậu để ý Trương Mẫn không gọi thêm rượu nữa, Triệu Phiếm Châu nghĩ anh có thể rời đi bất cứ lúc nào, không kiềm chế được mà nắm lấy tay anh. Cậu hỏi anh có thể ở lại không, cậu muốn đưa anh đi dạo trong khuôn viên trường Nam Đại.
Trương Mẫn lộ ra một chút kinh ngạc, nhưng lại lấy điện thoại di động ra, lười biếng gửi đi một tin nhắn thoại: "Tối nay tôi sẽ tự về." Sau đó anh đứng dậy cầm bộ vest cao cấp vắt trên lưng ghế, chăm chú nhìn Triệu Sở Châu, trong đôi mắt đen láy của anh dường như hiện lên ý cười và sự tùy hứng.
Cả hai đi qua bờ suối ngang khuôn viên trường vào lúc nửa đêm, tiếng suối chảy và tiếng côn trùng rả rích trên nền cỏ dường như gợi lại cho Trương Mẫn rất nhiều kỉ niệm. Nếu không phải do chứng mù đường của mình và sau khi anh tốt nghiệp, Nam Đại liên tục xây dựng thêm mấy tòa nhà mà anh chẳng biết thì Triệu Phiếm Châu sẽ sớm phát hiện Trương Mẫn thực ra là cựu sinh viên. Hai người đi dạo rất lâu, họ cũng giống như đa số sinh viên đứng dựa trên thành cầu hút thuốc, vừa hút vừa xoa huyệt thái dương của mình. Ngón tay thon dài của Triệu Phiếm Châu khẽ chạm vào bàn tay đang cầm điếu thuốc dựa trên thành cầu, thấy Trương Mẫn không né tránh, cậu liền cầm lấy nửa điếu thuốc còn lại đó đưa lên miệng hút.
Lòng bàn tay ấm áp của cậu phủ lên ngón tay anh. Trương Mẫn khẽ nói: "Tôi phải đi rồi."
Cậu sinh viên khẽ siết chặt tay anh, quay người nhìn anh, đôi mắt hơi rũ xuống mang theo một tia trách cứ lại tủi thân: "Không phải đã đồng ý ở lại rồi sao?"
Trương Mẫn nhìn cậu, không trả lời. Triệu Phiếm Châu đột nhiên dựa gần lại, Trương Mẫn hiểu ý nghiêng đầu tránh đi, đối phương lại như chuồn chuồn chạm nước lướt qua gò má của anh. Trương Mẫn khẽ cười một tiếng nhưng cũng không đẩy ra, cậu sinh viên rất hiểu ý liền tiến tới, đôi môi chạm vào gò má và nốt ruồi dưới khóe mắt đã thu hút mình của Trương Mẫn. Một tay của cậu cũng ôm lấy eo của người kia kéo vào lòng, rõ ràng không phải là một thân hình nhỏ nhắn nhưng lại bị cậu nắm trọn trong tay. Cậu giam Trương Mẫn vào giữa mình và thành cầu, ngắm nhìn lông mày của đối phương ôn hòa dưới ánh trăng, khi Trương Mẫn ngửa đầu ậm ừ mấy tiếng, cậu liền dọc theo chóp cằm hôn xuống yết hầu của anh. Rồi cậu hôn tiếp xuống xương quai xanh và khe ngực mà Trương Mẫn đã cởi hai cúc áo, dường như chiếc mũi của cậu sắp vùi vào khuôn ngực đầy đặn kia. Bỗng nhiên Trương Mẫn kêu "Ô" một tiếng đau đớn, cơn đau dữ dội ập đến như một mũi tên xuyên vào đầu, khiến anh hoa mắt chóng mặt, anh không thể đứng vững mà ngã vào trong vòng tay của cậu sinh viên đại học.
Cậu sinh viên lo lắng nhìn kỹ anh, Trương Mẫn run rẩy lấy điện thoại di động ra, nằm trong vòng tay của cậu gửi tin nhắn thoại, nói mở giúp tôi một gian phòng, sau đó anh bám vào bờ vai Triệu Phiếm Châu nói: "Vậy cậu đi theo tôi." Triệu Phiếm Châu hỏi anh làm sao vậy, anh đáp: "Tôi không chịu nổi nữa, đi cùng tôi có được không."
Triệu Phiếm Châu dường như một bóng ma bị Trương Mẫn giam giữ đưa đi, khi bị đưa lên giường lớn trong khách sạn, rõ ràng cậu rất tỉnh táo, nhưng không biết tại sao lại xảy ra chuyện này, lại có thể để tùy ý để khát khao và trực giác của mình dẫn dắt ôm lấy người đang co ro trong chăn bông, vò đầu rên rỉ. Trương Mẫn không muốn uống thuốc, Triệu Phiếm Châu nhất thời không biết phải làm sao mới ổn, thế là cậu hôn anh, sờ anh như anh muốn, cậu sinh viên sờ đến mức anh cứng rồi. Khuôn mặt của Trương Mẫn đỏ bừng, đầu đã đau đến mức mê man , nhưng anh vẫn đưa tay vào trong quần thể thao của Triệu Phiếm Châu, nói với cậu: "Được không?"
Triệu Phiếm Châu nuốt nước bọt, cảm thấy quy đầu bị bao lấy vuốt ve đã ngóc đầu, kích thích đến mức bắt đầu chảy nước, đột nhiên cậu hiểu rõ vì sao bản thân lại cầu xin Trương Mẫn ở lại. Và cuối cùng giờ phút cậu mong đợi bấy lâu nay đã đến, vì cậu không chỉ muốn được xoa nắn bởi bàn tay này, muốn được hôn bởi người đàn ông này, mà còn muốn được nhét dương vật của mình vào miệng đối phương. Điều quá đáng hơn nữa là... Cậu vén chăn bông, kéo áo của Trương Mẫn lên, lộ ra bầu ngực căng cứng. Triệu Phiếm Châu cúi đầu hôn lên một bên núm vú và mút mạnh, rồi lại cởi khóa thắt lưng của đối phương, phát ra âm thanh roẹt roẹt rõ ràng.
Trương Mẫn "A" một tiếng, anh sợ nhột mà vặn vẹo người nhưng lại ôm khư khư đầu của Triệu Phiếm Châu. Anh nhấc chân đạp tung quần tây của mình, chỉ còn lại một đôi tất sẫm màu dưới bắp chân, để cậu sinh viên vùi thật sâu vào giữa hai chân của anh. Đầu ngực bị chiếc lưỡi trêu đùa vờn quanh nhanh chóng sưng lên trong miệng cậu, giống như một nụ hoa đang nở rộ, nó bị Triệu Phiếm Châu đối đãi không thương tiếc, nhưng lại tê dại khiến người ta rất hưng phấn. Trương Mẫn nóng muốn chết, anh thở hổn hển, trên ngực chảy ra một lớp mồ hôi mỏng, nhìn óng ánh mà lại gợi tình. Trong khi đó cậu sinh viên dùng một tay xoa ngực anh, tay kia nắm lấy bắp đùi Trương Mẫn đang không ngừng cọ sát vào eo của cậu, đặt chân anh lên vai mình, cậu đè cả anh xuống như gập đôi, hạ thân căng cứng dán chặt vào nơi đã thức tỉnh của Trương Mẫn trong chiếc quần lót mỏng.
Anh đau đầu đến mức mơ màng, nhưng lại bị trêu ghẹo trước sự thẳng thắn không chút khéo léo, vội vàng lại nhiệt tình của Triệu Phiếm Châu. Anh cầm dương vật của mình và dương vật của cậu sinh viên vuốt ve lên xuống. Nhưng đối phương lại nóng lòng muốn kéo quần lót của anh xuống, nắm hai tay Trương Mẫn cùng dương vật của bọn họ quấn vào một chỗ mạnh mẽ chà xát. Ngón cái liên tục đỉnh trên mắt ngựa ướt át, điều này càng kích thích hai chân cậu đang vòng qua eo của đối phương muốn siết chặt hơn, nhưng vì hai chân anh đặt trên vai của cậu sinh viên nên họ không thể khép lại được. Chiếc quần lót treo ở cổ chân cọ xát vào lưng cậu sinh viên và gót chân anh dường như có thể tùy ý rơi xuống bất cứ lúc nào, bụng dưới của anh cũng càng thắt chặt hơn vì sự tích tụ của khoái cảm. Đột nhiên anh cảm thấy sau lưng bị chà một trận nhẵn mịn, dâm huyệt vốn đã khô cứng khép chặt lại tỉ mỉ được kéo ra, ngón tay thon dài của cậu sinh viên mang theo hơi ấm tiến vào, không phải rất sâu nhưng lại mò mẫm có mục đích, không lâu sau liền tìm ra nơi đó. Trong nháy mắt khi cậu chạm vào nơi đó liền khiến Trương Mẫn mất đi lý trí mà nức nở chảy ra, một lượng lớn dâm thủy tuôn trào từ quy đầu, làm ướt đẫm lòng bàn tay của cậu.
Phản ứng của anh đã kích thích Triệu Phiếm Châu, ngón tay ở trong người anh lại tiến vào thêm một đốt, không để thừa mà lại tiếp tục ma sát điểm đó. Tay kia của cậu vẫn bao lấy dương vật của hai người tăng tốc, nước từ hạ thân chảy ra càng nhiều, khoái cảm cũng theo đó mà tràn ra, khiến anh phải bật khóc:
"Không, ah... Đừng làm vậy, quá... aha, a a, sướng quá... Ô ưm!"
Anh thở hổn hển, sự phóng thích ở điểm giới hạn khiến đầu óc anh trống rỗng trong giây lát. Hạ thể của Trương Mẫn bắn ra một đợt tinh dịch, phun lên bụng dưới của chính mình, thậm chí bắn một chút lên cằm của Triệu Phiếm Châu. Nhưng Triệu Phiếm Châu không đợi anh hồi lại, chỉ thấy hậu huyệt dường như bị cọ xát mở ra một chút, bên trong mông từ từ chảy ra tinh dịch hòa trộn với kem bôi. Cậu lại lấy kem bôi ở tủ cạnh đầu giường bóp một đống vào lòng bàn tay,
cậu bôi toàn bộ vào giữa hai bờ mông sáng bóng đã đầm đìa đầy nước của anh, to gan thử một chút liền đưa ba ngón tay tiến vào.
Trương Mẫn kêu khóc, bên trong của anh bị khoái cảm và sợ hãi luân phiên oanh tạc trong suốt thời gian chịu trận. Những ngón tay của cậu sinh viên rất dài, có thể tách mở qua bức tường thịt để khám phá những độ sâu khó có thể tưởng tượng được. Âm thanh dâm đãng của những cú đâm rút liên tục khiến khuôn mặt anh như phát sốt, rất khó chịu nhưng hoàn toàn không để tâm đến cơn đau đầu, anh hận không thể khiến cậu sinh viên lấy ra dương vật to lớn của mình để đâm vào anh thật nhiều. Tốt nhất là đẩy anh ra khỏi cơn đau đầu đã làm phiền anh cả đêm, ngay cả khi nuốt cả hai hộp thuốc giảm đau vẫn bị nó ám ảnh chỉ chực trào ra khỏi cơ thể. Thế là Trương Mẫn cắn vào vai Triệu Phiếm Châu, sau khi nếm qua vị mặn của mồ hôi anh lại nhẹ nhàng hôn cậu, một tay véo cơ bụng săn chắc của cậu sinh viên, rồi ở bên tai Triệu Phiếm Châu yêu cầu cậu chịch mình.
Triệu Phiếm Châu chưa cho phép anh hôn môi mình, ngón tay bên dưới của cậu đâm rút càng mãnh liệt, nhưng biểu tình trên mặt lại ngây thơ vô số tội hỏi anh: "Muốn tôi làm gì cơ?"
Mắt của Trương Mẫn rất đỏ, mà tiêu cự đã tan ra, biểu cảm vẫn như cũ mơ mơ hồ hồ. Đầu anh vẫn đang đau, nhưng dường như chỉ cần Triệu Phiếm Châu tiến lại gần thì có thể giảm bớt, kể cả hôn, vì vậy anh đuổi theo hôn lên môi dưới đầy đặn của cậu viên. Anh dạng chân ra hết mức có thể, đôi chân run lên khi đối phương cọ xát vào tuyến tiền liệt của mình. Hạ thể lại ngấu nghiến nuốt ba ngón tay xinh đẹp kia, sâu đến mức khiến cậu sinh viên gần như có thể nhìn thấy nốt ruồi trên gốc ngón tay vẫn chưa bị nuốt vào, anh nghẹn ngào cầu xin cậu: "Muốn cậu dùng chim... cắm vào bên trong, chịch tôi... ah!"
Ngay khi anh kêu lên, Triệu Phiếm Châu đột nhiên mạnh mẽ rút ngón tay ra, đâm dương vật vào sâu trong cơ thể mềm mại và nóng bỏng của Trương Mẫn. Áo sơ mi của Trương Mẫn bị mở hết ra, cậu sinh viên liếm láp đầu ngực sưng đỏ của anh, bên dưới lại thúc mạnh vào tiểu huyệt, trên dưới đều được chăm sóc tận tình, thần trí của Trương Mẫn không tỉnh táo mà kêu lên đầy phóng túng. Hai chân của anh đều được đặt lên hai vai của cậu, dâm huyệt lộ hết cả ra bị người ta thỏa thích chà đạp. Sau khi anh bắn tinh liền bị cậu đâm vào chịch mãnh liệt, một sợi tinh dịch vẫn còn sót lại, đọng ở dương vật chảy xệ co rút trên bụng dưới, cùng với nhịp lắc lư của hai người nó cũng lắc lư một cách đáng thương. Sau một lúc vì khoái cảm và hứng thú mà nó dần cứng một nửa, mắc kẹt giữa hai dương vật trần trụi. Bởi vì dâm huyết bị quất mạnh quá mà chảy nước tí tách, dịch của tuyến tiền liệt hòa cùng mồ hôi làm cho lông mu xoắn lại một chỗ, một đám lông dính lên làn da trắng của anh, hỗn loạn cực kỳ.
Đối với Triệu Phiếm Châu mà nói, thân thể của người này giống như một đóa hoa dần dần hé nở, giống như bị chính cậu giải phẫu, lại không giống một cái gì. Chỉ là anh nằm trong vòng tay của cậu buông lỏng một cách dễ chịu, kiêu ngạo lại khát cầu thể hiện những dâm loạn của bản thân. Cơ thể của Trương Mẫn rất nóng, dâm huyệt rất chặt cũng rất khít, nếp gấp quanh nó vẫn như cũ lộ ra sự say mê mỗi khi bị xâm nhập ác liệt, lưu luyến không nỡ rời mà hút chặt cậu, muốn cậu đâm cả gốc dương vật vào bên trong. Mà chủ nhân của nó cũng y như vậy, dường như rất yếu đuối ôm lấy Triệu Phiếm Châu mà chảy nước mắt, nhưng lại gọi cậu bằng thanh âm rất hay, muốn cậu lại nhanh hơn, dùng lực hơn, không muốn cậu dừng, không muốn cậu đi, luôn luôn nằm bên trong anh.
Nhưng Trương Mẫn không hôn cậu nữa, cũng không mở miệng hỏi tên của cậu. Cứ vậy cho đến khi Triệu Phiếm Châu nồng nhiệt bắn ra, cho đến khi Trương Mẫn kiệt sức mà thiếp đi.
Vì vậy, cậu sinh viên đại học không định để lại phương thức liên lạc của mình, cậu đều biết những gì đang xảy ra trong thế giới của người trưởng thành. Vì để kịp giờ học của sáng thứ bảy hôm sau, cậu vội vã rời đi trong giấc mộng của Trương Mẫn, chỉ để lại một tờ giấy nhắn dưới cốc nước, nhắc Trương Mẫn khi đau đầu đừng dùng thuốc quá liều, cũng như những cách giảm đau đầu khác, tuy có linh cảm những điều này Trương Mẫn cũng biết rõ, nhưng cậu vẫn nói còn hơn không.
Nhưng không phải Triệu Phiếm Châu không nghĩ đến việc gặp lại Trương Mẫn lần nữa.
Vậy là cuối cùng một năm sau, cậu và Trương Mẫn đã xuất hiện ở trong nhà hàng của khách sạn cao cấp tại Tập đoàn Tứ Hải, ngắm nhìn đôi mắt mơ màng lại mang theo ý cười, cùng anh cụng ly. Khi ly rượu đỏ của Trương Mẫn cạn đến đáy, Triệu Phiếm Châu dường như không được tự nhiên cười một cái, ngại ngùng nói: "Tổng giám đốc, tôi phải đi rồi, bạn học vẫn đang đợi tôi."
Trương Mẫn sững lại, cười nói: "Mới chín giờ, sớm thế này đã muốn đi ngủ rồi sao?"
Triệu Phiếm Châu đứng dậy, nhìn xuống anh, nói: "Có lẽ bọn họ có sắp xếp khác rồi."
Trương Mẫn hỏi: "Thế cậu thì sao?"
Triệu Phiếm Châu không trả lời mà chỉ đáp: "Thật sự tôi phải đi rồi, tổng giám đốc, hôm nay rất cảm ơn anh."
Khi cậu quay người, giọng nói của Trương Mẫn lại vang lên, lúc này xung quanh hai người không có khách hàng nào đang dùng cơm. Anh không lớn tiếng nhưng lại rõ ràng hơn bao giờ hết, anh nói: "Vậy em có ở lại không?"
Triệu Phiếm Châu sững người, cậu quay đầu lại: "Gì cơ?"
"Phiếm Châu." Lần này Trương Mẫn gọi tên cậu rất rõ ràng, tiếp đó cũng không thèm hỏi ý nguyện của cậu, anh chỉ bình tĩnh yêu cầu cậu: "Ở lại đi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top