Chương 3

Em ấy hiểu chuyện một cách đau lòng, Trương Mẫn tiếc nuối nghĩ thầm.

Triệu Phiếm Châu khi phát bệnh và lúc bình thường là hai người khác nhau. Không phải là một sinh viên đẹp trai nhất khoa, cậu chỉ thuộc về một mình Trương Mẫn, cậu nóng nảy, hoang mang sợ hãi, thô lỗ lại bất an quá mức. Ở trong vòng tay ôm ấp của anh giống như cún con phát tình bị dục vọng che lấp, chỉ muốn chịch. Khi nhìn Trương Mẫn, cậu vừa ngây thơ lại thuần khiết, từ trong ra ngoài tất thảy đều lộ rõ ra cảm giác vừa đáng thương dễ dụ lại vô cùng xấu xa.

Nhưng lúc này, Triệu Phiếm Châu trước bàn ăn lại đổi về dáng vẻ chàng trai hiền lành ít nói, dịu dàng mà lạnh nhạt, ngoan ngoãn giữ một khoảng cách vừa phải với Trương Mẫn. Vì thế Trương Mẫn hy vọng, cậu sinh viên như thế này có thể khiến họ bỏ qua đêm qua, coi như không có chuyện gì xảy ra. Nhưng mà anh lại không biết xấu hổ nghĩ rằng Triệu Phiếm Châu lúc phát bệnh còn đáng yêu hơn. Suy cho cùng, anh vẫn thích nhìn người đối diện ghen tị hơn, chứ không phải là kiểu bao dung lại lãnh đạm khi nhắc đến Lâm Thâm như bây giờ.

Thế là Trương Mẫn nghiêng đầu: "Rõ ràng anh chỉ hỏi, em có muốn thử nuôi cún không."

Triệu Phiếm Châu trề môi khi thấy anh tránh né chuyện quan trọng, coi thường chuyện đó. Cậu không khỏi phiến não, chà tay lên quần của anh, thấp giọng hỏi: "Anh vẫn còn tức giận sao?"

Trương Mẫn không thể giải thích được, nếu như điều đó có nghĩa là Triệu Phiếm Châu luôn có thể dễ dàng và bình tĩnh xua đuổi những người tình trước kia của anh, những người chỉ có thể có được họ bằng cách tặng hoa hoa, tặng quà... thì thật sự khi muốn nghĩ lại, cậu đã tức giận chết rồi, lại nói người tình không danh không phận có chỗ nào xứng đáng để cậu phải bận tâm, vì thế anh cảm thấy buồn cười: "Tính anh công tử thế à?"

Triệu Phiếm Châu hơi do dự, trong lòng như có ma, đột nhiên kích động hỏi: "Khi Hàn Diệp chia tay với anh, có nói gì không?"

Trương Mẫn kinh ngạc, lẽ nào trong cuộc đàm phán với cậu, Hàn Diệp đã đem cậu sinh viên ra làm con tốt thí, nên anh giải thích: "Anh không còn hứng thú nữa thì đường ai nấy đi thôi."

Triệu Phiếm Châu vẫn truy hỏi như xác nhận điều gì đó: "Nhưng Lâm Thâm không như vậy đúng không? Hỏi, anh cũng không cho hỏi, trước đây có thể hỏi gì, anh cũng đều nói cho em. Anh ta thực sự rất khác phải không? Anh vẫn còn giận em sao, nhưng em không cố ý... Em nói em muốn gặp bác sĩ Lâm không phải bởi vì, ý của em là, em chỉ muốn gặp bác sĩ thôi, không làm gì cả."

Trương Mẫn cười cảnh cáo cậu: "Đủ rồi, nói nữa là giận thật đấy."

Triệu Phiếm Châu yên lặng nhấp một ngụm cà phê trước mặt, có lẽ là từ bỏ giải thích vô ích, khôi phục lại thần sắc nhàn nhạt: "Anh định nuôi cún gì?"

Cậu nhắc tới chuyện này, Trương Mẫn đã nhịn gần như cả đêm, nghĩ đủ mọi cách để Triệu Phiếm Châu tiếp tục ở lại căn nhà này. Một bài diễn thuyết lưu loát anh đã chuẩn bị cuối cùng cũng có chỗ phát huy tác dụng.

Vì vậy, bản báo cáo khiến người nghe kinh hoàng mà sinh viên đại học điều tra được đã bị anh tạm thời chôn chặt trong lòng. Trương Mẫn cũng không quan tâm đến việc Triệu Phiếm Châu chỉ đang cố gắng chuyển hướng một chủ đề mà họ không thể nói đến, nên cậu mới miễn cưỡng tìm một chủ đề cũ rất có thể sẽ không ổn để cứu vãn bầu không khí lạnh lẽo này. Chí ít cậu sinh viên cũng nguyện ý xem buổi biểu diễn ba hoa chích chòe của anh.

Anh như tiếp thị đa cấp, lại giống như cổ vũ nhân viên mà nói chuyện không ngừng, nỗ lực bán cho cậu sinh viên một giấc mơ tích cực, nói với cậu mọi chuyện sẽ tốt hơn thôi, một con cún thực sự là khoản đầu tư đáng giá không nên bỏ qua. Bên cạnh đó, cậu sinh viên không cần phải bỏ ra một đồng nào, và đó có thể coi nó là một món quà tình bạn. Còn về việc món quà này có phải đến từ người tình cũ tệ bạc, kim chủ tài giỏi và khí chất, thích lừa dối hay không, và sau khi nhận món quà này Triệu Phiếm Châu liệu có phải bỏ ra thứ gì khác hay không thì trong quảng cáo khéo léo của Trương Mẫn không nhắc đến một chữ.

Triệu Phiếm Châu đúng là một khán giả vô cùng tiêu chuẩn, cậu cũng rất giống một người lớn tuổi, đặc biệt dễ bị lừa để mua bảo hiểm và thực phẩm lành mạnh. Dường như cậu bị viễn cảnh tươi đẹp của Trương Mẫn thu hút sâu sắc, cậu rất nghiêm túc lắng nghe Trương Mẫn. Nếu như bây giờ đang ngồi trong lớp học, thậm chí có khi cậu còn cúi đầu tỉ mỉ ghi chép. Còn có một đoạn nhận xét sâu sắc về tiết mục sắm vai của Trương Mẫn với tư cách là một người anh thân thiết. Nhưng cuối cùng cậu chỉ hỏi một câu không liên quan đến chuyện này một cách nghi hoặc: "Nhưng không phải anh thích mèo hơn à?"

Ngay lúc đó, Trương Mẫn cảm thấy cậu sinh viên rất đáng yêu. Anh nói: "Dù sao cũng không phải anh nuôi. Anh chỉ cung cấp địa điểm, mà chủ nhân của nó là em, cũng là em phải lên lớp huấn luyện và đồng hành cùng nó."

Triệu Phiếm Châu suy nghĩ hồi lâu mới hỏi: "...Đây là cái cớ của anh sao?"

Đương nhiên rồi! Trương Mẫn nuốt nước miếng, đột nhiên căng thẳng như đối mặt trước sự chất vấn của hội đồng quản trị, nhưng rõ ràng anh đã rất tự tin đưa ra cách giải quyết này mà phải không? Anh nghĩ nếu như tối hôm qua Triệu Phiếm Châu muốn cự tuyệt tất cả mọi chuyện, cậu sẽ nói không muốn, không nguyện ý và thật tâm xin lỗi. Ít ra cậu cũng sẽ vui vẻ cùng anh đưa đẩy trong tiết mục huynh đệ tình thân, mô phỏng phim giả như thật. Có lẽ nếu mọi chuyện cứ tiếp diễn như vậy, từ từ, khúc mắc trong lòng của Triệu Phiếm Châu và sự bất an trong lòng Trương Mẫn có thể hóa thành một câu "anh em tốt" tuy nhàm chán nhưng vững chắc và đáng tin cậy.

Nhưng anh biết rất rõ Triệu Phiếm Châu không ngốc, cậu sinh viên bị anh chơi mấy lần rồi đều đã có kinh nghiệm, hiển nhiên sẽ không ngốc để lại bị lừa vào vũng bùn. Trương Mẫn vắc óc suy nghĩ để lập hồ sơ, mới nhận ra mình đã khát, vươn tay cầm ly cốc uống một ngụm, uống một ngụm rau quả chua ngọt, anh không khỏi vội vàng tìm lối thoát cho sự trầm mặc của mình.

Trương Mẫn có vẻ không hài lòng chỉ tay vào cốc cafe bên cạnh cậu sinh viên: "Vì sao anh không có cái này?"

"Em thấy thuốc dạ dày ở trên bàn cạnh giường của anh. Gần đây anh uống ít đồ gây kích thích đi." - Cậu nhìn thấy Trương Mẫn hậm hực liếm sạch bã rau quả trên thành cốc, đầu lưỡi mềm mại đỏ hồng như một ngọn lửa khiến cậu sinh viên thu hồi ánh mắt, ủ rũ nói: "Em không mong anh... không muốn trở về nhà còn phải kiếm cớ, chỉ là em không muốn trở thành người xấu nói thẳng với anh, nhưng anh à, anh... có thể nói thẳng."

Trương Mẫn đã uống xong một cốc lớn nước rau quả ép, nhìn chằm chằm vào đĩa ăn trống không của mình, nhưng lại không nghĩ ra được chủ đề nào ổn hơn, chỉ có thể ngây người nhìn. Hàng mi dài đen nhánh của Triệu Phiếm Châu rũ xuống che đi đôi mắt không muốn thừa nhận nhưng vẫn trầm mặc như vậy, trông hơi yếu mềm. Vì vậy, cậu không nhìn thấy sự khác lạ của Trương Mẫn, tiếp tục nói: "Căn bệnh này là một gánh nặng, những người thân thiết với em sẽ cảm thấy áp lực, vì vậy việc em phiền phức, em quấy rầy anh và quấy nhiễu anh đều là điều dễ hiểu, nhưng anh không cần trốn tránh em mà không chịu về nhà. Em bảo đảm những gì đã xảy ra tối qua..."

Trương Mẫn ngay lập tức đáp: "Không có gì xảy ra cả."

Triệu Phiếm Châu ngẩng đầu: "Sao cơ?"

Trương Mẫn bình tĩnh lặp lại: "Chuyện tối qua anh cũng có phần, cho nên anh quên rồi, em cũng quên đi, cứ coi như không có gì xảy ra. Em không cần xin lỗi, cũng không cần phải hối hận. Tiếp đó... anh sẽ không trốn em không chịu về nhà nữa. "

Triệu Phiếm Châu cố gắng tìm kiếm một tia dối trá trên mặt anh: "Thật sao?" Cậu thở phào nhẹ nhõm, sau đó sốt sắng nói: "Em hứa sau này sẽ không như vậy nữa."

Trương Mẫn nói: "Chuyện không thể kiểm soát được không cần hứa, biết đâu đó. Quên nó đi vẫn dễ hơn."

Triệu Phiếm Châu nhìn lên, không chịu được nói: "Là anh đấy!"

Trương Mẫn có chút giận hờn trừng mắt nhìn cậu, không hiểu vì sao bản thân lại bị lên án để giảm bớt không khí khó xử của hai người. Trước sự tức giận của Trương Mẫn, trên khuôn mặt lạnh nhạt của Triệu Phiếm Châu lộ ra chút đau đớn bất lực đã bị đè nén bấy lâu nay, cậu nhẹ giọng nói: "Em vẫn không thể quên, mọi thứ thuộc về anh, tất cả những điều này, là sự hành hạ, vì vậy em rời đi, anh biết đấy. Chỉ là bây giờ em mới nhận ra... hóa ra chỉ cần quay đầu bước đi cũng... khó mà đi lại được, bởi vì căn bệnh chết tiệt này."

Trương Mẫn cố nén giọng mình đều đều để không nghe ra cảm xúc trong đó, anh cố đưa ra giải pháp: "Nếu như em không muốn tất cả thứ gì, không muốn đau khổ, em cứ quên đi, anh cũng sẽ làm như vậy."

Ngữ khí của Triệu Sở Châu lạnh đi: "Em nói rồi, em không làm được. Anh có thể nhưng em thì không. Em không muốn nhưng cũng không quên được, chỉ có thể coi anh như anh trai, những chuyện liên quan đến anh..."

Cậu chợt cười một tiếng chế giễu, buông xuống lời nói có ý muốn che giấu, chăm chăm nhìn Trương Mẫn: "Mỗi khi lên giường với anh, em đều nhớ rất rõ ràng, giống như nỗi đau đớn khi bị zona thần kinh vậy, cảm giác đó không thoải mái một chút nào cả."

Cảm giác đó thực sự rất đau, Trương Mẫn nghĩ thầm, anh cũng đã bị zona trong một thời gian dài, nhất định là tư vị đó. Vì vậy anh cũng muốn có được sự thông cảm và đồng cảm để nói với cậu sinh viên, không sao cả. Tiếc là cổ họng anh đau rát, anh cũng không cảm thấy có vấn đề gì. Anh đẩy chén đĩa ra, ngả người về phía sau, khoanh tay nhìn chằm chằm Triệu Phiếm Châu trong tư thế phòng ngự, đôi mắt anh cũng đỏ lên, hỏi cậu thế em muốn như thế nào.

Triệu Phiếm Châu hít vài hơi đầy khó khăn, sau đó mới nhẹ nhàng nói: "Em chỉ muốn yêu anh một cách đơn giản." Cậu nắm lấy nắm đấm tay mà Trương Mẫn sắp đánh tới, nắm thật chặt trong lòng bàn tay rộng lớn của mình. Cậu nhanh chóng giải thích: "Anh vẫn là anh của em, vẫn luôn là anh của em, em muốn vứt bỏ những thứ khiến em buồn phiền, nhưng em vẫn yêu anh, trong lòng em có anh, anh cũng không cần đối tốt hơn với em, chúng ta cũng không cần vượt qua ranh giới, anh vẫn sẽ thuộc về Lâm Thâm, em cũng sẽ quay lại tìm Chu Tiêu... chỉ cần em khỏe mạnh là được. "

Nửa người của Trương Mẫn nghiêng nghiêng trên mặt bàn ăn, anh ở trên cao nhìn xuống Triệu Phiếm Châu, lạnh lùng hỏi: "Không có anh, em bắn được à?"

Triệu Phiếm Châu im lặng cau mày ngước nhìn anh, Trương Mẫn lại nói tiếp: "...Vậy anh đau đầu em cũng không quan tâm?"

Triệu Phiếm Châu nói: "Em không quan tâm."

Trương Mẫn mạnh mẽ muốn rút tay lại nhưng lại bị sinh viên đại học giữ chặt, Triệu Phiếm Châu dùng sức kéo cả người anh lên bàn ăn, suýt chút nữa ôm anh vào lòng, rất nghiêm túc nhìn Trương Mẫn: "Nhưng em thực sự yêu anh."

Đáng tiếc lý trí đứt đoạn, mà lời nói không có âm thanh, cũng không nhắc nhở Trương Mẫn.

"Anh!" Đột nhiên, một lực đẩy anh ngã xuống, đôi môi mong nhớ chuẩn bị hôn anh phút chốc rời xa, tất cả tưởng tượng đều như bong bóng tan vỡ biến mất trong nháy mắt, cả người Trương Mẫn bị bật trở lại trên bàn. Anh nghe thấy tiếng ghế gỗ rắn chắc thô ráp kéo lê trên sàn chống xước, Triệu Phiếm Châu đã đứng dậy rồi, trên khuôn mặt mặt vô cảm của cậu hiện lên vẻ bối rối. Lồng ngực của cậu phập phồng, lại lùi về sau mấy bước, Trương Mẫn cứ như vậy nhìn theo. Cảnh tượng ngớ ngẩn đến mức muốn đòi mạng diễn ra một lúc, cậu sinh viên lấy cái cớ viên dọn dẹp đĩa thức ăn còn thừa để trốn chạy, nhỏ tiếng nói anh đừng như vậy, rồi xoay người rời đi.

Trương Mẫn lười nhúc nhích, cũng không lau mắt, anh sờ sờ bộ ngực trống không, sờ đến mấy cái cúc áo bị anh cố ý cởi ra khi đánh răng, cổ áo lỏng lẻo tự nhiên không che giấu được một vài vết đỏ hồng, dáng vẻ thế này chắc chắn là khiến người ta không thể chịu nổi khi nhìn thẳng vào anh. Anh nhìn đến nửa ly cafe đã bị cậu sinh viên đánh đổ, phải một lúc lâu sau anh mới nhận ra buổi sáng đầu thu thực sự rất lạnh, thế là anh chậm rãi cài lại từng chiếc cúc áo cho mình. Anh luôn có những cơn đau đầu kích thích một cách bất ngờ, khiến anh giống như một vũng chất lỏng sẫm màu kia thật khó xử lý, là vết bẩn không bao giờ phai mờ trên chiếc ghế sofa thêu hoa văn đắt tiền.

Triệu Phiếm Châu thích đơn giản và sạch sẽ. Bệnh nghiện sạch sẽ khiến cậu ấy ghét mọi thứ lộn xộn và không đứng đắn, giống như bộ dạng hiện giờ của Trương Mẫn. Vậy thì có thứ gì là sự đứng đắn mà Triệu Phiếm Châu sắp xếp đúng cách? Trương Mẫn nghĩ thầm, chính là dâm huyệt phía sau vẫn còn ướt sưng tấy mà mặt ngoài khô ráo, là đầu ngực đỏ hồng bị cọ xát mà cương lên dưới lớp đồ ngủ bằng lụa mịn, là hai bữa sáng được đặt đối diện nhau trên bàn ăn, là cậu sinh viên coi như không có chuyện gì xảy khi nói về cún trị liệu và Lâm Thâm, và cả những cảnh tượng ấm áp, những lời nói dịu dàng êm tai, mê hoặc lòng người của cậu.

Điều này có vẻ không khó, Trương Mẫn đã tự kiểm tra lại bản thân, nhưng phát hiện ra rằng anh dường như luôn rất khó khăn trong việc giữ thể diện của mình trước mặt Triệu Phiếm Châu. Trương Mẫn trong bộ đồ vest sạch sẽ cũng không phải thứ mà cậu sinh viên thích. Nó giống như cuộc gặp mặt đầu tiên mà cả hai vội vàng đến mức gà bay chó sủa, lại giống như cuộc chia tay lần đầu vô cùng thê thảm.

Bàn ăn bằng đá cẩm thạch quá lạnh, rửa bát xong Triệu Phiếm Châu bước ra khỏi phòng bếp liền nhìn thấy Trương Mẫn cứ ngẩn người ngồi trên bàn ăn, vẫn duy trì tư thế bị chính mình đẩy ra, cậu liền nhanh chóng chạy đến ôm người anh xuống.

Trương Mẫn loạng choạng muốn đẩy cậu ra, nhưng Triệu Phiếm Châu đã ôm chặt lấy anh và nói xin lỗi. Trương Mẫn không cự tuyệt nữa, chỉ mệt mỏi rã rời: "Em khiến anh mất mặt lắm."

Triệu Phiếm Châu yên tĩnh ôm anh một lúc, chậm rì rì nói: "Đừng khóc."

Trương Mẫn khinh khỉnh một tiếng: "Em không cần để ý."

Triệu Phiếm Châu dựa vào đầu đinh của Trương Mẫn: "Xin anh mà."

Trương Mẫn cố ý hít mạnh một cái, Triệu Phiếm Châu không khỏi xoa xoa đầu anh, cuối cùng nói: "...Thật sự là đau đầu không chịu nổi hả, nói em biết."

Trương Mẫn cảm thấy rất hài lòng, quả nhiên anh không phải là một người đàng hoàng, còn muốn lôi kéo người khác để cùng nhau không đứng đắn. Bởi vì Triệu Phiếm Châu nói anh có thể làm được, nhưng thật ra anh không thể, có sợ hãi nào anh chưa từng trải qua, cho nên đương nhiên không phải chỉ có một mình Triệu Phiếm Châu không quên được, thực ra anh còn tham lam hơn cả cậu sinh viên.

Nhưng anh không để ý rằng cậu sinh viên đang hôn xuống đầu đinh của anh một cách nhẹ nhàng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top