Chương 16

Có thể Triệu Phiếm Châu không cố ý muốn quấy rầy bản thân, chỉ là cậu không thể rời đi, chạy khỏi đau đớn là bản năng của con người.

***

Trương Mẫn mượn rượu giả điên rất khó đối phó, không rời bỏ Triệu Phiếm Châu một giây nào. Từ khi bị anh kéo lên giường đến khi bị anh kéo vào trong bồn tắm chà xát, đến hiện tại bị anh nhào lên trên giường mà vội vàng ăn hạ thể, khi thái dương của cậu sinh viên nổi gân xanh, cũng là khi cậu hơi khó hiểu sao bản thân lại nhẫn nhịn mà không dứt khoát dìm chết người trong bồn tắm.

Cậu bị Trương Mẫn chà cứng rồi. Từ khi cậu vào phòng Trương Mẫn cứ nhìn đi nhìn lại đũng quần căng phồng của cậu, khi vào nhà tắm, trên người kiện tướng bơi lội chỉ còn chiếc áo sơ mi bị cậu sinh viên nắm lấy bả vai ấn xuống bồn tắm, cứ chăm chú nhìn cậu, rồi đối diện với cậu sinh viên ở phía trên phun ra một chuỗi bong bóng. Đầu tóc và quần áo nhẹ nhàng lắc lư, anh vươn tay xuyên qua làn nước bắt lấy, nhưng lại bị Triệu Phiếm Châu đè hai cổ tay ấn lại vào trong nước, vì thế anh nhướng mày, cong một chân lên như con cá tuyết nhảy lên khỏi mặt biển, bắn nước tung tóe lên người Triệu Phiếm Châu, gót chân Trương Mẫn đặt xuống chỗ lõm xương quai xanh rồi lại trượt xuống, lòng bàn chân mềm mại dẫm lên lồng ngực của cậu, ngón chân cũng lướt qua núm ngực, cơ bụng săn chắc và tuyến nhân ngư dưới lớp áo phông rồi mới trượt xuống bụng nhỏ của cậu. Máu trong người Triệu Phiếm Châu hừng hực theo từng bước trượt chân của Trương Mẫn, tụ lại ở côn thịt cưng cứng đến mức sắp nổ tung. Khi cậu kéo thân thể người ướt đẫm nước lên, cậu có ảo giác anh sáng lấp lánh, giống như một con thủy quái trong truyền thuyết Thất Hải, mãi đến khi Trương Mẫn cắn chặt lấy môi, cậu mới ý thức được mình thực sự bị quỷ nước bắt lấy thay thế.

Quỷ nước xinh đẹp háo hức liếm mắt ngựa của Triệu Phiếm Châu, giống như muốn hút lấy ba hồn bảy vía của cậu, quy đầu ngoáy ngoáy ngậm vào mấy cái liền cho sâu vào cổ họng anh, đầu lưỡi mềm mại bị gân xanh trên côn thịt lướt qua, cổ họng chật hẹp bị co thắt lại bởi sự co giật của quy đầu tròn. Triệu Phiếm Châu bị anh ngậm đến mức da đầu tê rân rân, dương vật sướng đến mức nhảy dựng lên, bất cứ lúc nào cũng muốn xuất tinh, nếu như không phải bởi vì Trương Mẫn luôn quá mức yêu cầu bản thân làm hài lòng người yêu, khi không tự mình chuốc lấy thất bại thì Triệu Phiếm Châu vẫn thực sự không có cách ngăn cản anh. Lòng bàn tay Triệu Phiếm Châu đặt sau đầu anh đột nhiên ấn một cái, suýt chút nữa Trương Mẫn bị cậu nhét hết vào trong họng, khó chịu mà ho khan, Triệu Phiếm Châu mới có cách nắm lấy người nọ ôm vào trong lòng.

Trương Mẫn rưng rưng nước mắt ho khan vẫn muốn dùng tay xoa cho cậu, Triệu Phiếm Châu nhân cơ hội vặn qua vai anh một cái đem người đang quay lưng ấn xuống giường, ngồi lên người Trương Mẫn, đầu gối kẹp chặt đùi giãy giụa của anh, Trương Mẫn giận đến mức bật cười: "Em giả bộ cái gì chứ hả?"

Triệu Phiếm Châu lạnh lùng mà tuyên bố: "Em sẽ không chịch anh."

Trương Mẫn phản đối mà khịt mũi, vui vẻ nói: "Anh cũng đâu nói là em có thể đâm vào trong, em trai."

Triệu Phiếm Châu im lặng, Trương Mẫn chửi bới mà giãy giụa hồi lâu cũng vô dụng, huống chi vẫn nửa say cũng không có chút sức nào, dứt khoát lạnh lùng mà bảo cậu sinh viên không biết thức thời này cút nhanh. Đương nhiên Triệu Phiếm Châu không làm vậy, cậy yên lặng nhìn chằm chằm hai má ửng đỏ của Trương Mẫn, cuối cùng từ từ áp chế tình dục đang hừng hực, bàn tay thon dài ôm lấy đầu đối phương, ngón tay chậm rãi xoa xoa đầu kiwi của anh, đệm ngón tay mát xa thái dương đang giật liên hồi của Trương Mẫn, vì thế Trương Mẫn cũng không mắng nổi nữa, một lúc sau liền buồn ngủ mà nhắm mắt lại.

Một lúc lâu sau, Trương Mẫn lại lười biếng mà nói: "Không chịch thì cút đi."

Triệu Phiếm Châu khẽ hỏi: "Anh muốn gọi người đàn ông kia quay lại à?"

Trương Mẫn cau mày: "Liên quan quái gì đến em."

Triệu Phiếm Châu thấp giọng cầu xin: "Anh đừng để người khác động vào."

Trương Mẫn hoài nghi hỏi lại: "Em quản anh?" Không chịu nổi mà hít mấy hơi, anh bỗng đẩy cậu sinh viên ra mà bò dậy, trừng đôi mắt to tròn với cậu: "Triệu Phiếm Châu, em bị thần kinh à! Người muốn đi chẳng lẽ không phải là em? Sau đó trong điện thoại lại đầy những câu nói nghe lời vớ vẩn, có phải em, có phải..." Triệu Phiếm Châu muốn chạm vào gương mặt anh, Trương Mẫn gạt tay một cái, phiền muộn lại phẫn nộ ôm lấy đầu, rồi mới trầm giọng phun ra: "Có phải em đang chơi anh không?"

Đôi mắt của Triệu Phiếm Châu đỏ hoe, khoảng khắc bị Trương Mẫn trừng mắt khiến cậu trông thật đáng thương mà sợ sệt, muốn nhìn lại không dám nhìn Trương Mẫn, cậu lắc đầu, khóe môi nhếch mấy lần rồi mới nói: "Chỉ là em không chịu nổi anh như thế, em cũng không khống chế nổi bản thân……"

Trương Mẫn không kiên nhẫn mà ngắt lời cậu: "Anh chẳng quan tâm em có khống chế nổi hay không. Mấu chốt là em đã không còn tư cách và thân phận phát điên trước mặt anh nữa rồi, hiểu chưa?"

Ánh mắt của Triệu Phiếm Châu thâm trầm đến đáng sợ, cậu khàn giọng hỏi: "Vì vậy anh cũng không định nói cho em, em trai của anh là ai à?"

Trương Mẫn nâng mí mắt: "Ra ngoài."

Triệu Phiếm Châu siết chặt nắm tay, lải nhải: "Có phải anh muốn để người đàn ông kia……"

Trương Mẫn nhẹ như không nói: "Em cũng có thể quay về tìm Chu Tiêu, đấy là lựa chọn của em, chúng ta đều có riêng người của mình thì sẽ ổn thôi."

Triệu Phiếm Châu nói: "Nhưng em không yêu cô ấy." Cậu nhìn sâu vào Trương Mẫn, dường như muốn đâm thủng trái tim anh, một giọt nước mắt rơi trên má, cậu nói: "Em yêu anh."

Trương Mẫn im lặng hồi lâu, sau đó mạnh mẽ mà đánh người, Triệu Phiếm Châu im lặng chịu đựng, sau đó bị Trương Mẫn thu dọn đồ đạc ném vào xe taxi đã hẹn ở ngoài khách sạn để đưa về trường học. Quay về phòng Trương Mẫn cũng không ngủ được, tắm rửa để giải trừ mùi rượu, rồi lái xe đến bên ngoài phòng khám của Lâm Thâm, anh cứ ngồi trong xe chờ đợi, từ hừng đông đến thẳng khi nhân viên phòng khám mở cửa làm việc. Anh không hẹn trước, liền lấy số luôn, cũng may anh đến sớm hơn những người già ra ngoài vận động, mua rau, nếu không anh cũng không gặp được Lâm Thâm.

Lâm Thâm vừa nhìn thấy hai quầng thâm đen ở mắt của anh liền khó hiểu: "Thuốc đợt này có tác dụng phụ?"

Bởi vì Trương Mẫn mệt mỏi rã rời mà ngơ ngác nhìn Lâm Thâm mấy cái mới hoàn hồn, sau đó không chắc chắn lắm mà nói: "Tôi muốn nhờ anh tư vấn về những biểu hiện và hành vi của chứng rối loạn lo âu..."

Lâm Thâm nghe một hồi, hỏi: "Anh cảm thấy bản thân có chứng rối loạn lo âu?"

Trương Mẫn thăm dò hỏi lại: "Anh thấy sao?"

Lâm Thâm lắc đầu: "Không giống. Nhưng nếu như anh hỏi giúp bạn bè, tôi khuyên chính bản thân cậu ấy nên đến gặp bác sĩ."

Trương Mẫn giải thích: "Em ấy đang uống thuốc một năm nay rồi, nên các triệu chứng của em ấy đã chuyển biến tốt hơn, vì quả thực em ấy cũng giảm số lần phát bệnh, nhưng em ấy vẫn có những biểu hiện rất kỳ lạ, tôi không biết là do tính cách hay do yếu tố tâm lý nào đó."

Lâm Thâm lại im lặng nghe anh nói một đoạn, anh ta cảm thấy có điểm không bình thường, nghiêm túc đề nghị: "Hay là anh cứ báo cảnh sát đi?"

Trương Mẫn lo lắng nói nhỏ: "Không nghiêm trọng đến vậy đâu." Anh không chịu được mà vẫn muốn bảo vệ: "Bình thường em ấy vẫn rất ngoan mà."

Lâm Thâm chăm chú ngắm anh hồi lâu, Trương Mẫn có chút thất bại, liền đổi đề tài: "Tôi muốn đặt lịch hẹn với phòng khám của anh để được tư vấn về tình cảm, anh có chuyên gia cố vấn nào giới thiệu không? Vị cố vấn lần trước ấy, tôi và Na Na đều có ấn tượng tốt, gần đây cô ấy có thời gian không?"

Lâm Thâm tốt bụng tiếp lời: "Anh có thể nói trước với tôi vấn đề, rồi tôi sẽ xem xét có tiếp tục sắp xếp cô ấy cố vấn cho anh hay không."

Trương Mẫn gật đầu: "Được." Nghĩ đến gì đó, anh không khỏi nhìn nốt ruồi ở dưới mắt Lâm Thâm, sau đó bất đắc dĩ mà cụp mi xuống: "Tôi muốn tiếp tục nhanh chóng, không phải lại dễ dàng vì ai đó…… mà mệt mỏi nữa."

Lâm Thâm ý đùa mà cười: "Rốt cuộc đã thừa nhận bản thân thất tình rồi à?" Trương Mẫn không vui mà trừng mắt: "Đừng nói nhảm, có thuốc kê đơn."

Lâm Thâm tháo kính xuống, bắt đầu lau, nói: "Lầm sau anh không phải lấy thuốc của tôi nữa, tôi sẽ chuyển anh cho anh Thiệu của tôi."

Trương Mẫn cảm thấy mình bị bỏ bao, sau này không có gương mặt dễ nhìn mang lại cho mình nhiều tư vị như thế liền đột nhiên không vui: "Sao thế?"

Lâm Thâm không rõ ràng nói: "Thất tình rồi, đương nhiên có thể cố vấn, nhưng tôi cũng khuyên anh nên phát triển một đoạn tình cảm khác xem sao, cũng cho người khác cơ hội. Về phía tôi, tôi ít có xu hướng phức tạp hóa mối quan hệ bác sĩ - bệnh nhân, phá hoại đạo đức nghề nghiệp, anh Thiệu cũng là một bác sĩ rất giàu kinh nghiệm, anh có thể yên tâm về điểm này."

Trương Mẫn lập tức hiểu ý của anh ta, nhưng ngẩn ra một lúc rồi mới hoàn hồn, kinh ngạc hỏi: "Lẽ nào trong lòng tôi có người khác không rõ ràng sao?"

Lâm Thâm cười cười: "Đấy chẳng phải là nhìn thấu trong lòng anh đã có người khác rồi à, cũng như tôi thôi."

Hồi lâu sau Trương Mẫn cũng cười: "Anh muốn làm gì?"

Lâm Thâm nói: "Cho tôi một cơ hội, học cách buông bỏ hoặc chết tâm. Anh vừa mới nói bản thân cũng rất muốn, chúng ta có thể giao lưu xem sao."

Trương Mẫn đợi đến cuối tuần cũng thấy video được yêu cầu của Triệu Phiếm Châu.

Quả nhiên, cậu sinh viên đã bị đánh nhìn có vẻ lí trí và bình tĩnh hơn nhiều, giống như chưa từng phát điên như ở khách sạn vào đêm hôm trước mà cùng Trương Mẫn nói chuyện bình thường, Trương Mẫn cẩn thận nhìn cậu, càng tăng thêm suy đoán của bản thân, Triệu Phiếm Châu thật sự có gì đó không đúng, tựa như trong thân thể có một quả bom không hẹn giờ mà nổ tung, cậu càng đang vẽ lên sự bình yên, an ổn trải sống những ngày của sinh viên pháp y, thì càng thấy rõ cậu có thể mất khống chế bất cứ lúc nào. Có thể Triệu Phiếm Châu không cố ý muốn quấy rầy bản thân, chỉ là cậu không thể rời đi, chạy khỏi đau đớn là bản năng của con người.

Trương Mẫn lại nghĩ đến bản thân từ trước đến nay vẫn chưa có cơ hội đưa Triệu Phiếm Châu đi gặp bác sĩ lần nào, mà mấy lần trước không thành có lẽ không phải trùng hợp, Triệu Phiếm Châu có một kiểu chống đối việc lớn hóa việc nhỏ, trong lòng tám phần cho rằng bản thân không có bệnh, Trương Mẫn muốn là phải đột phá phòng bị của Triệu Phiếm Châu. Trương Mẫn nghĩ thầm dù sao bản thân không thể thật sự muốn chấm dứt, cuối cùng nói: "Phiếm Châu, em vẫn uống thuốc à?"

Triệu Phiếm Châu ngừng một lát, nụ cười nhạt đi, thành thật giải thích: "Gần đây lại bắt đầu rồi."

Trương Mẫn nói: "Nếu như ngày nào đó uống thuốc rồi cũng không chịu nổi, thì tới tìm anh nhé." Ánh mắt của Triệu Phiếm Châu hơi do dự, anh khuyên giải nói: "Anh sẽ không như thế với em đâu, anh không cứu vãn cũng không vượt ranh giới, được chưa."

Triệu Phiếm Châu nhỏ tiếng gọi anh: "…… Anh ơi."

Trương Mẫn nói: "Em vẫn phải đối xử tốt với Chu Tiêu một chút, nếu như người ta thực lòng thích em. Nếu không được, cũng đừng để lỡ cô ấy, cần kết thúc thì kết thúc."

Triệu Phiếm Châu rất không vui, giống như đứa trẻ không vừa ý bị phụ huynh quản đông quản tây, lặng lẽ oán hận anh một câu: "Anh đừng khắt khe, tiêu chuyển kép với người khác, ngược lại hãy làm tấm gương tốt đi."

Trương Mẫn nói: "Vậy thì anh cũng kiềm chế lại tâm tư được chứ, ai là người nên đối xử tốt thì sẽ đối xử tốt với người đó."

Triệu Phiếm Châu sững sờ một lúc, Trương Mẫn nói với cậu vài câu nữa, nhưng tín hiệu dường như bị ngắt một cách khó hiểu, Trương Mẫn gọi lại mấy lần cũng không được. Chỉ đành gửi cho cậu sinh viên vài tin nhắn thoại nhắc cậu chú ý thân thể và hỏi thăm người nhà. Sau đó Trương Mẫn ra ngoài đến chỗ hẹn, là Lâm Thâm mời anh đi uống một ly.

Cho nên anh không biết Triệu Phiếm Châu ở đầu dây bên kia đã đập vỡ màn hình điện thoại.

---

Qua 16 chap, lần đầu tiên ngoi lên chia sẻ với những bạn đang theo dõi fic. Đây này là fanfic đầu tiên của Châu Mẫn mình lấy trên AO3, tác giả giới thiệu fic 16/16 chap nên mình cứ ngỡ fic hoàn rồi, nhưng mà đến chap 16 thì vẫn chưa hoàn. Mình đã cmt hỏi nhưng tác giả chưa rep, mong tác giả sẽ viết tiếp bộ này, khi nào tác giả ra chap mới mình sẽ làm tiếp nhé.

Trong khi chờ đợi thì mình sẽ làm bộ mới (bộ này hoàn rồi), đương nhiên vẫn là Châu Mẫn thôi vì mình rất thích Châu Mẫn. Nếu mọi người có hứng thì có thể ủng hộ nhé, cảm ơn mọi người! ^^

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top