Chương 15

Triệu Phiếm Châu nhìn xuống chiếc bóng của mình đã bị ánh đèn đường kéo dài, giống như một con quỷ đáng sợ vì ghen tuông và tham lam mà lặp đi lặp lại những lỗi lầm, cậu thờ ơ nghĩ thầm, là bản thân một lần nữa lại bị Trương Mẫn lừa gạt.

***

Khi nhiệt độ cơ thể và hương thơm còn sót lại của Trương Mẫn trong vòng tay cậu bị gió chiều cuốn đi, Triệu Phiếm Châu liền bối rối nắm tay lại, sau đó xòe lòng bàn tay trống rỗng ra, vậy thế này cũng tính là chia tay rồi ư?

Bọn họ đều có thể giải thoát rồi sao?

Dường như đã mấy ngày không chợp mắt mới kết thúc một cuộc thí nghiệm rất dài, cả người Triệu Phiếm Châu mệt mỏi nặng nhọc, nhưng lại hoang mang không biết làm gì, khi cậu đang chờ xe, điện thoại trong túi rung lên mấy cái, cậu lấy ra xem, thấy tin nhắn Chu Tiêu gửi đến nói chúc ngủ ngon, rồi lại hưng phấn hỏi: "Thế nào rồi? Vị sư huynh kia của cậu coi như đã buông tha cậu rồi hả?"

Đột nhiên Triệu Phiếm Châu cảm thấy sau lưng truyền đến một trận đau nhói, dường như khắp da thịt đều bị bỏng bởi nước mắt đốt khô, sau đó mụn nước tựa như cơn đau dai dẳng bất ngờ ập đến.

Những tin nhắn của Chu Tiêu vẫn không ngừng gửi đến: "Thoát khỏi người đàn ông vô tâm có phải rất hả giận không? Cậu block anh ta chưa? Hay là không cần liên lạc lại nữa? Dù sao hiện tại anh ta cũng bận quá, không kết hôn được nữa có lẽ cũng rất xấu hổ."

Triệu Phiếm Châu gửi lại cho cô một icon cún con cười ngốc, Chu Tiêu lại nói: "Nhưng mà tôi không ngủ được, hưng phấn quá rồi, cậu cũng kích động lắm đúng không? Hay là chúng ta ra ngoài uống rượu?"

Triệu Phiếm Châu đứng im rất lâu, khi gõ xuống mấy chữ "Xin lỗi." lại không hề do dự.

Chu Tiêu lập tức hồi âm: "Không sao.", sau đó gửi tiếp mấy icon muốn xóa đi sự ngượng ngùng và mất tự nhiên, mới dè dặt hỏi cậu: "Vậy cậu vui không?"

Triệu Phiếm Châu: "Cũng tính là vậy."

Thậm chí từ trước đến nay cậu chưa từng nhẹ nhõm như thế này.

Không rõ là lần thứ mấy cậu vứt bỏ sự ấu trĩ đáng khinh, tính khí thất thường và ích kỷ của mình, từng bước dồn Trương Mẫn đến chân tường mà đầu hàng thỏa hiệp, nhưng cuối cùng anh đồng ý rồi, dường như sự thông cảm bình thường như lời chửi rủa của Thẩm Mộng Quân đối với con trai cũng trở nên đẹp hơn, mặc dù cái giá phải trả là sự tức giận của Trương Mẫn, mất khống chế thậm chí còn thương tích đầy mình, cậu cũng có thể tận hưởng sự nhẹ nhõm vô biên, tựa như ác linh bò ra khỏi đầm lầy nơi địa ngục bị nước thánh tẩy rửa hoàn toàn sau đó mang theo lòng biết ơn mà trở lại nhân gian, mỗi một hơi thở đều cảm thấy ngọt ngào. Bởi vì đã được khoan dung, cậu sẽ không làm việc ác nữa, cũng không muốn đối diện với Trương Mẫn giống như một đứa trẻ ngu xuẩn không biết gì mà phát điên la lối om sòm, tất cả những ghen tuông, oán hận và không cam tâm đều đã rơi vào hố sâu không đáy không ai biết. Mà Triệu Phiếm Châu có thể thuyết phục bản thân giống như một chiếc ốc vít quay về vị trí ban đầu của mình, khiến những bánh răng dừng lâu ngày chuyển động lại, đưa mọi thứ về đúng quỹ đạo.

Không phải cậu không đau, nhưng đối diện với sự chất vấn vỡ vụn của Trương Mẫn lại không cách nào giải thích rõ. Cậu muốn ôm lấy đối phương nói rằng không phải thật sự muốn làm tổn thương anh, chỉ là hiểu rằng giữa hai người họ nên có một người ra quyết định, bởi vì rất sợ bản thân lỡ tay một cái thật sự sẽ bóp chết Trương Mẫn, cũng bởi vì không rõ ràng mà vướng vào một người đàn ông đã kết hôn, chính mình cảm thấy rất nực cười. Từ đầu đến cuối Triệu Phiếm Châu luôn nhát gan trong trò đánh cờ với Trương Mẫn, cậu luôn lựa chọn phòng ngừa rủi ro, cậu không thích cả hai mất kiểm soát cạnh tranh trên đường đua, vì vậy chỉ có thể là chiếc xe bẻ lái trước khi cả hai cùng va chạm. Trương Mẫn luôn cảm thấy cậu muốn đi, nên muốn vứt bỏ bản thân không thiết tha gì, mà cậu lại không biết phải làm thế nào mới khiến Trương Mẫn hiểu ra, cậu không thể chịu được tình trạng lộn xộn và trật bánh, nên phải cố gắng hết sức để trái tim đã mất của hai người đều trở về nguyên chủ. Cậu nhận bao nhiêu từ Trương Mẫn thì sẽ trải lại anh không thiếu một thứ gì.

Không ngờ Trương Mẫn vẫn luôn nhẫn tâm như vậy, đối với cậu mà nói không nguyên vẹn mà trở về, Triệu Phiếm Châu không muốn, phải trơ mắt nhìn anh rơi vào tay kẻ khác. Mọi thứ Triệu Phiếm Châu nghĩ có thể đơn giản, nhưng đến tay Trương Mẫn lại rất dễ dàng trở thành một đống lộn xộn. Vì thế Trương Mẫn và cậu ước định không được gọi điện gián đoạn, thay vì nói đó là suy nghĩ viển vông của một mình Triệu Phiến Châu thì chi bằng coi nó là một âm mưu khác của Trương Mẫn. Trương Mẫn quen bắt  nạt người khác, được chiều mà sinh kiêu, nắm giữ trái tim của Triệu Phiếm Châu, liền dám vô lương tâm mà chia sẻ bản thân ra bên ngoài.

Triệu Phiếm Châu nhìn xuống chiếc bóng của mình đã bị ánh đèn đường kéo dài, giống như một con quỷ đáng sợ vì ghen tuông và tham lam mà lặp đi lặp lại những lỗi lầm, cậu thờ ơ nghĩ thầm, là bản thân một lần nữa lại bị Trương Mẫn lừa gạt.

Thực sự cậu không có cách rời xa Trương Mẫn.

... ... Cậu cũng không muốn Trương Mẫn cho người khác.

Thực sự sự quấy rầy kiên trì của Trương Mẫn khiến Triệu Phiếm Châu một mực nghĩ rằng mình sẽ không thể tham thứ đó giữa họ được nữa, là Trương Mẫn muốn có được cả hai. Mà Tiểu Trương tổng vừa có quyền lực vừa có địa vị quả thực là kiểu đại nhân không cần phải lựa chọn, trong thế giới chuyên chế đó anh như một bạo quân mà định đoạt mọi thứ, anh có thể vì nịnh nọt người yêu mà xây dựng một khu vui chơi đầy màu sắc, cho Triệu Phiếm Châu vào vai người chơi mà thiên vị, là tuyển thủ không bị loại bỏ, thậm chí Trương Mẫn còn tình nguyện sửa toàn bộ nơi vui chơi cho cậu, nhưng Trương Mẫn cũng đặt ra một luật chơi mà Triệu Phiếm Châu không tài nào hiểu được, dị nghị hay ý kiến của cậu cũng chưa bao giờ được Trương Mẫn chấp nhận.  Nhưng khi cậu muốn rời khỏi trò chơi, Trương Mẫn sẽ đặt hàng rào xuống nói với cậu đừng suy nghĩ về điều đó.

Nhưng Trương Mẫn lại rất gian xảo, anh sẽ lấy ra nhiều phần thưởng hấp dẫn hơn, lợi dụng mong muốn của Triệu Phiếm Châu để cậu một lần nữa vứt bỏ đi lý trí và ném mình vào trong vườn hoa mê cung mà Trương Mẫn đã cẩn thận trồng trọt. Bây giờ khi cậu ép Trương Mẫn phải mở ra cánh cổng nặng nề của khu vui chơi thả cậu ra ngoài, Triệu Phiếm Châu nhìn thấy những kẻ khác nóng lòng muốn chen vào, cuối cùng cũng nhận ra rõ ràng là bản thân mình tham lam hơn.

Giống như khi cậu nhìn bóng lưng Trương Mẫn bước đi loạng choạng về biệt thự Trương gia trong gió lạnh, bất cứ lúc nào cũng muốn lao đến ôm anh giữ lại, nuốt lời xin anh đừng kết hôn. Chuyện đã đến nước này cậu cũng chỉ muốn xin Trương Mẫn, ngay cả khi không phải của em, cũng mong anh đừng cho người khác.

Anh không thể cho người khác.... bởi vì anh đã có em rồi. Trương Mẫn... ...., không, anh trai, anh có em là đủ rồi.

Vì vậy khi Chu Tiêu nhẹ nhàng nắm tay cậu, lại bị Triệu Phiếm Châu lặng lẽ rút tay ra. Cậu nói với Chu Tiêu: "Tôi vẫn không có cách nào cả.... Là lỗi của tôi. Cậu đừng giúp tôi thêm nữa."

Chu Tiêu hơi tổn thương, nhưng không phục nói: "Chúng ta là tương trợ lẫn nhau, cũng không phải là cậu nợ tôi... Nếu sau này tôi lại đụng phải tên tra nam đó thì phải làm sao? Cậu không quan tâm à?"

Chuyện này đương nhiên Triệu Phiếm Châu vẫn sẽ giúp đỡ, Chu Tiêu không tình nguyện nói: "Không thích thì không thích, cùng cậu chữa trị chắc vẫn được nhỉ? Viết tiểu thuyết vẫn có thể hỏi cậu được không?"

Triệu Phiếm Châu liền cười: "Tùy ý cậu."

Chu Tiêu nghĩ lại thất bại của mình vẫn còn chán nản, không khỏi bĩu môi: "Tôi vẫn còn tưởng cậu rất chán anh ta, còn nhốt cậu lại, vốn là một người tình đáng sợ..."

Triệu Phiếm Châu sửa lời cô: "Là tôi."

Chu Tiêu bỗng nghiêng đầu trừng mắt với cậu, bảo cậu tốt nhất là giải thích chút đi. Triệu Phiếm Châu từ chối, bất lực nhún vai nói: "Nhưng anh ấy luôn cảm thấy tôi chỉ đang làm loạn."

Nhãn cầu rõ trắng đen của cô gái khẽ chuyển động mấy cái, nói: "... ... Tôi có thể viết cái này vào trong tiểu thuyết được không?" Triệu Phiếm Châu dùng ánh mắt ghét bỏ cậu có bệnh à nhìn cô, Chu Tiêu liền đáp: "Viết thành nhân vật phản diện ý."

Điều đó cũng khá hợp lý, Triệu Phiếm Châu miễn cưỡng đồng ý, đối với Trương Mẫn mà nói quả thực cậu là một tên đại khốn nạn.

Thừa nhận bản thân vẫn bỉ ổi như cũ cần thời gian, tô vẽ lên sự xấu xí của bản thân che mắt người khác cũng cần chuẩn bị, vì vậy đã hứa rồi mỗi tuần một cuộc điện thoại, cậu cho Trương Mẫn đợi cả tháng trời, nhưng lúc anh nhận điện thoại cứ như đang ở chiến trường vậy, cậu nghe thấy ở đầu dây bên kia lách cách tiến gõ bàn phím và những câu chửi thề đầy hoảng sợ của Trương Mẫn, cuối cùng không khỏi đắc ý một chút vì thành công khó đạt được của mình. Khi nhìn thấy Trương Mẫn hơi loạn ở màn hình video đối diện, Triệu Phiếm Châu khá tung tăng mà vẫn không biết trên mặt mình đã có một tấm mạng nhện vô cùng ghê gớm.

Cũng sẽ không biết cảm xúc lẫn lộn của Trương Mẫn.

Thế mà ngay cả khi cậu sinh viên trông thật hài hước, khi Trương Mẫn cười lên hai mắt lập tức đỏ hoe, có thể thấy anh đang rất cố gắng kìm chế sự run rẩy: "Em dọa anh sợ... anh tưởng em sẽ không bao giờ gọi nữa."

Triệu Phiếm Châu nhìn anh trong màn hình video hồi lâu, cậu dường như không để ý đến sự bất an của Trương Mẫn, rộng lượng nói: "Anh cũng có thể gọi điện cho em."

Trương Mẫn cụp mắt xuống, hờ hững: "Chỉ sợ em không nghe thôi."

Triệu Phiếm Châu lắc đầu: "Lúc trước không thích hợp, nhưng bây giờ sẽ không, sau này cũng không vậy nữa."

Trương Mẫn biết cậu đang nói cái gì, nhận điện thoại của người yêu và nhận điện thoại của anh trai đương nhiên là khác nhau, nhưng Triệu Phiếm Châu đã muốn thì anh cũng vui vẻ hợp tác. Chỉ là vẫn muốn yêu cầu một sự bảo đảm, suy cho cùng đã bị Triệu Phiếm Châu làm cho sợ hãi kéo dài, vì vậy phải hẹn thời gian, anh lại nói: "Từ giờ phút này trở đi, em gọi thế nào anh đều sẽ nghe, em đừng nghĩ anh bận mà không gọi nữa."

Triệu Phiếm Châu đảm bảo với anh, nghiêng đầu nhìn lên vô cùng ngoan ngoãn: "Nếu như em không gọi, anh có thể đến đây mắng em. Hiện tại anh cũng có thể mắng em, chẳng phải vừa rồi anh rất muốn mắng sao?"

Trương Mẫn nhẹ giọng: "Anh nghĩ rồi, cảm thấy em nói rất đúng, không thích hợp nữa."

Triệu Phiếm Châu hít một hơi thật sâu, cậu muốn đổi chủ đề, thấp giọng gọi một tiếng anh trai, Trương Mẫn cũng quay đầu đáp ứng ừ một tiếng. Cậu sinh viên nhìn Trương Mẫn mềm mại giống như đang báo một tin bình an: "Sau khi quá trình điều trị kết thúc, em đã bình phục rất tốt."

Trương Mẫn gật đầu, ý cười cũng càng sâu hơn, đôi mắt như hai vầng trăng khuyết, từ tận đáy lòng cảm thấy vui vẻ với Triệu Phiếm Châu: "Vậy thì tốt."

Triệu Phiếm Châu quan tâm hỏi anh: "Gần đây anh còn đau đầu không?"

Vừa mới uống thuốc, Trương Mẫn lại có sở trường mặc kệ sức công phá của mũi khoang điện trong đầu, thành thật lắc đầu: "Không đau nữa."

Triệu Phiếm Châu cũng cười, chiếc mũi tuấn tú nhăn lại, có chút nghịch ngợm đáng yêu, khiến người ta bỏ qua vài phần thương cảm không rõ: "À đúng rồi. Khi nào thư ký Tiêu bận không đưa thuốc cho anh thì cũng có thể gọi em."

Trương Mẫn đột nhiên xấu tính mà nhếch mép, cố ý khoe khoang: "Bây giờ anh có hai thư ký rồi, cô thư ký nhỏ rất tận tâm, còn giới thiệu cho anh tinh dầu thơm, đều hữu dụng hơn em, nên không phiền em nữa."

Triệu Phiếm Châu sửng sốt một chút, dài cổ lên rất bất mãn: "Anh mới tuyển thư ký nữ á? Ngoại hình như thế nào, có ảnh không?"

Trương Mẫn phòng bị mà giơ tay trừng cậu: "Em có bạn gái rồi đấy, vẫn không biết điều mà nghe ngóng người ta. Em muốn làm gì?"

Triệu Phiếm Châu nhíu mày: "Anh còn có vợ rồi nha, sao vẫn tuyển thư ký nữ?"

Nghe đến vợ, Trương Mẫn ngừng lại, rồi không đầu không đuôi mà hỏi một câu: "Em với Chu Tiêu sao rồi?"

Triệu Phiếm Châu đáp: "Rất tốt, không thu hút ong bướm khắp nơi như anh."

Trương Mẫn tựa như không nghe thấy lời châm chọc, giống như thương lượng mà hỏi cậu: "Nếu anh và Na Na thật sự không kết hôn nữa, em……"

Trong một giây Triệu Phiếm Châu liền biến trở lại thành một em trai tốt, có lý trí, bình tĩnh và ngoan ngoãn, tránh để Trương Mẫn lại muốn nắm bắt cơ hội rung chuyển cậu: "Anh ơi, việc đã đến nước này anh không cần thăm dò em thêm nữa, em rất thành thật. Khuyên anh kết hôn em rất hối hận, nhưng em cũng thực sự muốn anh làm Trương Mẫn. Anh không thể vì em mà mất đi quá nhiều thứ, em sẽ rất áy náy, em cũng không muốn thấy một ngày nào đó anh sẽ quay đầu lại trách em."

Trương Mẫn chậm rãi nói: "Nhưng từ nhỏ anh đã nghĩ, không làm Trương Mẫn anh vẫn rất tốt. Chỉ là anh không được lựa chọn, năm đó chủ tịch cần một đứa con trai."

Triệu Phiếm Châu nói: "Bây giờ ông ấy không cần nữa sao?"

Trương Mẫn gật đầu đầy ẩn ý: "Ông ấy chê anh không nghe lời…… Anh nói vậy ông ấy nên nuôi một con chó."

Triệu Phiếm Châu cảm thấy Trương Mẫn dường như đang nội hàm mình, lại không đồng ý mà nghĩ Tiểu Trương tổng anh cũng không kém cạnh là mấy, nhân sĩ yêu chó được di truyền từ tổ tiên rồi. Nhưng cậu vẫn không nói ra chuyện này, chỉ đành không thành thật mà bênh: "Anh không nghe lời là đúng, không thể để Lưu Văn Na gả cho chó được."

Trương Mẫn nghe ra được cậu đang mỉa mai, cười như không mà lông mày nhíu một cái gợi cảm muốn chết: "Em lại mắng anh?"

Triệu Phiếm Châu choáng váng đến mức đòi mạng, cậu vội vàng đè nén những tâm ý rục rịch của mình, mạo phạm mà hỏi: "Vậy hôn lễ bao giờ tổ chức bù? Bọn anh sẽ lấy giấy chứng nhận trước sao?"

Trương Mẫn chăm chú nhìn cậu rất lâu, Triệu Phiếm Châu nhận thấy điều gì đó bất thường, anh đối mặt ôn hòa mà nói: "Ngủ ngon, Phiếm Châu." Sau đó cúp máy.

Vào ngày Tập đoàn BK và Tập đoàn Tứ Hải chính thức tuyên bố hủy bỏ liên hôn, giá cổ phiếu của cả hai đều giảm mạnh, chính Tập đoàn Tứ Hải đã tung ra một số tin tức tiếp tục hợp tác với Tập đoàn BK về những dự án đầu tư mới có thể lật ngược tình thế. Triệu Phiếm Châu không cần nghĩ, Trương Mẫn chắc chắn bận tới mức sứt đầu mẻ trán, thậm chí nhìn di động một cái cũng không thể, vì vậy về tình về lý cậu đều không nên mừng trộm, huống chi cậu lại lướt xem mấy tin mới trong laptop ở thư viện, Chu Tiêu còn ngồi cạnh cậu viết tiểu thuyết trinh thám của mình. Triệu Phiếm Châu nhìn Chu Tiêu hết sức chuyên chú dưới nắng, cả người được bao phủ bởi một màu ánh vàng, khung cửa sổ sau lưng màu trắng đã tạo nên một khung cảnh tươi đẹp, khiến người ta cảm thấy trong tim có một dòng nước bình yên và an lòng chảy qua. Nhiều ngày nay, cậu liên tục lật xem điện thoại di động, hỗn loạn mà nghĩ vì sao Trương Mẫn lo lắng muốn cho cậu lựa chọn mang tính giả thiết, cũng có thể loại bỏ, cũng may là cậu từ chối sớm, cho nên không ăn phải quả táo độc thơm ngon chảy nước miếng mà Trương Mẫn đưa cho cậu.

Nhưng sau khi cậu bình tĩnh lại, Trương Mẫn nên làm sao đây? Bản thân dường như bị đè bẹp trong âm thầm bởi một cảm giác tội lỗi khác, bởi vì khi Trương Mẫn hỏi cậu, không phải chỉ đang đào mộ của một người. Từ chối không nhảy xuống hố thể hiện cậu rất không nghĩa khí, chưa kể cậu cũng không nghĩ muốn nhìn Trương Mẫn quay đầu mời người khác cùng anh nằm xuống hố sâu. Triệu Phiếm Châu gửi cho Trương Mẫn mấy tin nhắn quan tâm giả dối, nhịn đến đúng thời gian đã hẹn của Trương Mẫn và cậu liền ấn vào avatar anh thực hiện cuộc gọi.

Tuy nhiên, khi trong đầu cậu đang mô phỏng những câu chào hỏi chừng mực thì một giọng nói xa lạ cắt ngang, người nhận cuộc gọi không phải là Trương Mẫn, Triệu Phiếm Châu gọi một tiếng "Anh" không rõ ràng, đổi lại sau khi đối phương im lặng liền cười ẩn ý: "Cậu là em trai của anh ta? Em ruột? Thảo nào."

Triệu Phiếm Châu không trả lời, đối phương nghiền ngẫm mà nói: "Thế anh ta đối với cậu không tồi, tin mới đều ồn ào mấy ngày rồi, nhưng cậu vẫn ổn phết nhỉ."

Sắc mặt cậu sinh viên lập tức khó coi, câu hỏi hoài nghi vì sao anh ta có thể lấy điện thoại di động của Trương Mẫn gần như thốt ra khỏi miệng, nhưng lời còn chưa đến thì đã muộn, bên kia hình như xuất hiện tình huống, cậu lại nghe thấy Trương Mẫn, nghe thấy anh nóng lòng muốn lấy lại điện thoại từ người lạ, sau đó anh loạng choạng đến nơi yên tĩnh, khi camera bật lên, Triệu Phiếm Châu cau mày nhìn cổ và hai má đỏ ửng của Trương Mẫn: "Anh uống rượu à?"

Trương Mẫn ngẩn ngơ nhìn cậu rất lâu, dường như khá say, nói chuyện nhẹ nhàng như một sợi lông vũ gãi trong tai: "Phiếm Châu?"

Triệu Phiếm Châu nhìn anh trong bộ dạng mơ hồ, càng để ý người lạ kia là ai: "Anh đang ở đâu? Để em bảo thư ký Tiêu, anh đừng uống nữa."

Trương Mẫn chỉ nghe thấy vế đầu: "Anh đang ở nhà vệ sinh."

Triệu Phiếm Châu rất không vui: "Nhà vệ sinh ở đâu?"

Trương Mẫn thành thật nói: "Nhà vệ sinh trong căn phòng."

Triệu Phiếm Châu nổi giận đùng đùng: "Đừng uống nữa, đi ngủ, đau đầu à? Hay bao tử? Cần em qua đó không?"

Trương Mẫn nghi hoặc mà hỏi: "Em muốn chịch anh?"

Triệu Phiếm Châu: "Anh có bệnh à."

Trương Mẫn kỳ lạ đáp: "Rõ ràng mỗi lần đều là em muốn, em chịch anh sau đó mới thần kinh mà."

Triệu Phiếm Châu nhất thời nghẹn họng, nhưng vẫn lựa lời trách anh: "Anh uống loạn như thế, còn có khách, em gọi cho anh nói chuyện làm sao được? Tin tức mới của hôm nay anh không muốn giải thích với em một chút sao?"

Nghe vậy, Trương Mẫn dường như cảm thấy cậu nói đến chuyện không nên nói, cũng tức giận: "Anh tưởng em không muốn nghe, hôm đó em không muốn nghe."

Triệu Phiếm Châu nói: "Em có bạn gái rồi, anh muốn kết hôn với ai đương nhiên không liên quan đến em. Nhưng Lưu Văn Na…… Không phải cô ấy rất thích anh sao? Tại sao lại do Tập đoàn BK đơn phương phát văn bản tin?"

Trương Mẫn không vui: "Chẳng phải nói không liên quan đến em rồi à?"

Triệu Phiếm Châu sốt sắng truy hỏi: "Em trai của anh là ai?"

Trương Mẫn cúp máy rồi. Ba phút sau anh gọi cho Triệu Phiếm Châu, chất vấn cậu rốt cuộc em có đến hay không, không đến anh đi với khách đấy. Triệu Phiếm Châu đang muốn hỏi anh đang ở đâu, Trương Mẫn lại cúp máy tiếp. Cậu chỉ đành đi hỏi Tiêu Chính Nam, rồi mới gọi xe đến khách sạn của Tập đoàn Tứ Hải. Thật tình cờ gặp Hàn Diệp ở cửa phòng riêng của Trương Mẫn, nhưng bỏ qua việc trao đổi danh thiếp, bởi vì Triệu Phiếm Châu chưa tốt nghiệp mà dáng vẻ Hàn Diệp không chỉnh tề lắm.

Triệu Phiếm Châu đi vào phòng, Trương Mẫn ngồi trên ghế sô pha đơn trước cửa sổ uống rượu whisky, cà vạt buông lỏng, đường viền cổ áo hờ hững lộ ra làn da đỏ hồng bên dưới, nhướng mi nói với Triệu Phiếm Châu: "Lại đây ngồi." Thấy Triệu Phiếm Châu không di chuyển, anh cười: "Nhìn gì đó?"

Triệu Phiếm Châu nuốt nước bọt, lạnh nhạt hỏi: "Vì sao anh lại cho anh ta chạm vào?"

Dường như Trương Mẫn nhớ ra trò đùa nào đó, khẽ cười lên: "Em chưa từng nghe qua sao, hôn là nghi thức quốc tế đấy."

Triệu Phiếm Châu vô cảm mà lấy đi ly rượu trong tay Trương Mẫn, xách anh lên rồi ném lên giường, cởi giày cho anh rồi đẩy anh vào trong chăn bông. Trong người Trương Mẫn đầy rượu cồn mà hấp ra một thân mồ hôi, chửi bới cởi quần áo vứt ra, vươn tay lôi kéo Triệu Phiếm Châu ngã lên giường, vừa hay đè lên bụng Trương Mẫn. Trương Mẫn réo một tiếng, Triệu Phiếm Châu vội vã leo dậy kéo anh vào trong nhà tắm, quả nhiên một giây sau Trương Mẫn liền ôm bồn cầu nôn đến tối tăm mặt mũi, nôn xong lại gối lên bệ bồn cầu sắp khò khè, Triệu Phiếm Châu chỉ đành nhân cơ hội ôm người lên, đặt vào trong bồn tắm chứa đầy nước.

Triệu Phiếm Châu không chịch anh, ngược lại Trương Mẫn rất náo loạn, cả người ướt đẫm đè cậu sinh viên đã cứng xuống giường, tay luồn vào trong quần thể thao xoa nắn dương vật của cậu, thậm chí còn muốn quỳ xuống liếm láp, Trương Phiếm Châu lại đẩy đầu anh ra, nói anh đủ rồi. Trương Mẫn không hiểu mà hỏi: "Em không định ở lại sao?"

Triệu Phiếm Châu nói: "Em không muốn làm tình với anh."

Trương Mẫn nói: "Anh cũng không muốn." Anh không bỏ cuộc mà xoa hai lần lên dương vật cương cứng thô to của cậu, giải thích: "Anh chỉ muốn ăn tinh dịch của em thôi."

Hơi thở của Triệu Phiếm Châu trở nên nặng nề, không nhịn được mà ấn lên dấu hôn trên cổ Trương Mẫn: "Đối với người khác anh cũng thế này à?"

"Không nha." Trương Mẫn cảm thấy lực đẩy buông lỏng rồi, nên khẽ nắm lấy quy đầu đỏ thẫm nhấp một ngụm, trong tiếng mút dính nhớp nháp, nghe thấy tiếng rên rỉ đục ngầu của Triệu Phiếm Châu, anh đáp: "Anh sẽ ăn của em, không nhường cho bạn gái của em."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top