Chương 12

Anh thất thần nhìn chằm vào khuôn mặt lạnh lùng và phờ phạc của Triệu Phiếm Châu, đôi mắt nhìn xuống vết thâm đen dưới mắt đến những sợi râu mọc trên cằm, axit sunfuric đốt cháy trái tim anh trào lên cổ họng, từ tiếng thở hổn hển chầm chậm, lặng lẽ phát ra sự nghẹn ngào.

***
Đầu Trương Mẫn đau quá rồi, mà tình hình của Triệu Phiếm Châu xấu đi một cách rõ ràng có thể thấy.

Cậu cố gắng bắt chước cuộc sống bình thường của chính mình, mỗi tuần phải đi học và tan học, làm thí nghiệm, đọc sách trong thư viện, tham gia hoạt động của câu lạc bộ, sau đó trước giờ cấm cửa quay về căn hộ của Trương Mẫn, chuẩn bị cho mình và anh hộp cơm trưa cho ngày hôm sau. Triệu Phiếm Châu ngày càng dành nhiều cho việc bếp núc hơn, mặc dù kĩ năng dùng dao và nấu nướng của cậu tiến bộ hơn, nhưng cậu lại làm nhiều hơn một phần cơm hộp cho Chu Tiêu, cô nữ sinh gắp lên những miếng khoai tây thái vụn, nhăn mặt nói: "Cậu thái chỉnh chu quá rồi, mỗi miếng đều có kích thước như nhau, thế này thật kỳ lạ. Cậu không thể dùng cách khác để trút giận được à?"

Triệu Phiếm Châu nói: "Nấu cơm chữa bệnh nhiều hơn." Cũng an toàn hơn, ngược lại nếu không thái rau cậu liền muốn dùng dao để thái thứ khác.

Chu Tiêu cắn đũa, nhìn khuôn mặt u ám bại trận của cậu mà rùng mình một cái, cuối cùng vẫn rất lo lắng mà khuyên cậu: "Triệu Phiếm Châu, cậu không thể tiếp tục thế này được."

Cô gái nói không sai, chỉ làm cơm cũng không thể luôn an toàn được, tình hình ngày một nghiêm trọng, uống thuốc cũng không thuyên giảm, có một lần ngay cả một củ hành cậu cắt cũng rất khó, cuối cùng ngã xuống sàn nhà co giật cuộn người lại. Đúng lúc Trương Mẫn tan làm vào đến cửa, nghe thấy tiếng động liền vội vàng chạy đến đỡ cậu, nhìn đôi mắt đỏ rực của Triệu Phiếm Châu liền căng thẳng muốn chết, muốn đến ôm cậu nhưng lại bị cậu sinh viên khó chịu mà đẩy ra, lầm bầm nói em chỉ đang cắt hành thôi.

Trương Mẫn nhìn trên mặt đất và trên người Triệu Phiếm Châu đều là những vụn hành tây lật úp rơi vãi, đôi mắt cũng cũng bị mùi hắc của hành tây mà cay xè muốn chết, nếu Triệu Phiếm Châu không nắm lấy mắt cá chân của anh thì suýt chút nữa anh đã giẫm phải dao làm bếp, tức giận kéo Triệu Phiếm Châu ra khỏi phòng bếp, tiếp đó hai người lảo đảo ngã nhào trên sàn gỗ phòng khách, Trương Mẫn đột nhiên mủi lòng sợ cậu ngã sẽ bị thương, trong tiềm thức dùng chính mình làm đệm thịt đỡ cậu.

Triệu Phiếm Châu rên hừ hừ mà kêu đau, cậu lúc này như một kẻ hèn nhát yếu đuối, cho dù lý trí biết rằng nên phản kháng Trương Mẫn, nhưng một khi đôi môi mềm mại kia yêu thương hôn lên trán mình, thân mật mút lấy môi mình, đôi cánh tay dùng sức ôm lấy đầu cậu vào trong lòng, cậu lại sẽ mất phương hướng một cách triệt để, mổ xẻ bản thân trong sự mơ hồ, moi ra nội tạng đen, khiến cho tất cả nỗi lo lắng và sợ hãi đều lộ ra trước mắt Trương Mẫn. Đáng hận nhất là Trương Mẫn rất hiểu cách an ủi cậu, sẽ dịu dàng hôn lên mái tóc của cậu, vuốt ve đôi má của cậu, tứ chi đều nhẹ nhàng ôm lấy Triệu Phiếm Châu, một cái rồi một cái từ từ vỗ nhẹ vào ngực cậu, xoa dịu nhịp tim đang hỗn loạn trong lồng ngực cậu.

Mà cứ như vậy cho Triệu Phiếm Châu sự ưu ái có thể để sau khi Trương Mẫn tắm rửa qua mà đường đường chính chính leo lên giường anh, bởi vì anh biết khi Triệu Phiếm Châu phát bệnh sẽ lăn qua lăn lại mà bất an, sẽ tìm kiếm sự che chở mà ôm chặt Trương Mẫn. Lý trí và dục vọng không đồng điệu với nhau như cỗ xe hai ngựa, kéo Triệu Phiếm Châu vào trong sự giày vò, cậu đặt Trương Mẫn lên đầu giường đâm rút không ngừng khiến anh khóc lóc gọi loạn rồi cao trào đến mức mờ mịt, cậu luôn muốn khích động Trương Mẫn, chạy khỏi Trương Mẫn, nhưng chưa từng nghĩ làm thế nào để bỏ hẳn Trương Mẫn. Cậu ở bên trong lỗ nhỏ xiết chặt, không ngừng chảy nước của đối phương, bên tai là tiếng thở hổn hển nhơ nhớp của mình và Trương Mẫn, huyệt nhỏ kia tham ăn bất chấp nuốt chặt lấy cậu, Triệu Phiếm Châu ngẩng đầu, đồng tử giãn ra, vô thức xuất tinh vào khoảng không.

Ngay cả cách cậu cố gắng hết sức để truy cầu sự bình tĩnh cũng là vì Trương Mẫn, bất cứ khi nào tình trạng xấu đi cậu sẽ khinh bỉ bản thân, chỉ cần có thể nấu một bữa ăn mà Trương Mẫn sẽ không kén chọn, nhìn hộp cơm được ăn sạch sẽ, cũng có thể tạm thời khiến cho cậu thoát khỏi cảm xúc mông lung và hít thở. Cho nên sáng sớm hôm sau ôm qua Trương Mẫn, Triệu Phiếm Châu luôn tỉnh táo nhất, cũng sẽ có tinh lực mà thở dài ngao ngán đối với bữa ăn hôm qua vì mất khống chế mà nấu sai và nấu lại quá nhiều lần. Cậu lắc đầu, quyết định sẽ bàn với Chu Tiêu, không thể dễ dãi như cũ đối với cô gái càng nuôi càng mập và bản tính hăng hái này được.

"Làm gì thế?" Trương Mẫn cứ nghĩ sẽ được tỉnh dậy từ trong vòng tay của Triệu Phiếm Châu nhưng cuối cùng lại bị khoảng trống của chăn bông đánh thức, anh ngáp một cái hiếm hoi xuống giường, đi vào phòng bếp. Khi bước vào, anh đặc biệt quan sát sàn nhà, hiển nhiên là trong đầu vẫn còn ám ảnh khung cảnh lộn xộn đầy sàn bếp và con dao thái rau hôm qua, anh hỏi Triệu Phiếm Châu: "Vẫn ngủ không ngon sao? Hiện tại còn chưa đến sáu giờ nữa."

Vô thức né tránh ánh mắt của Trương Mẫn, Triệu Phiếm Châu ngắn gọn đáp: "Tốt hơn rồi."

Lại bị Trương Mẫn đối xử lạnh nhạt như chẳng có gì mà liếm răng hàm một cái, ánh mắt tia thẳng đến ba hộp cơm trên bàn, coi như hài lòng mà nhếch khóe miệng, khóe miệng vừa mới nhếch lên liền ngay lập tức bằng phẳng lại, anh nghênh ngang chạy đến hỏi: "Sao lại thịnh soạn thế?"

Triệu Phiếm Châu hời hợt đẩy nồi: "Anh đừng bảo dì mua nhiều thế nữa, làm nhiều ăn không hết đâu, em còn phải mang thêm một hộp đến phòng thí nghiệm."

Thấy cậu lục tìm hộp trong tủ gỗ trên quầy, Trương Mẫn khẳng khái mà giải vây giúp cậu: "Không sao, hai hộp này để anh mang đến văn phòng, cũng tiết kiệm được bữa tối."

Nhưng mà người này bữa tối đều phải xã giao toàn sơn hào hải vị, đâu cần hộp cơm, Triệu Phiếm Châu liếc anh một cái, nói: "Nhưng anh không thể ăn."

Trương Mẫn ngây ra, cuối cùng phát hiện trong hợp cơm có nấm, anh đứng ngốc một lúc, cả người héo úa như cà tím bị sương giá, lại chớp chớp mắt, rất bối rối lại mất thăng bằng, anh chỉ vào mấy chiếc hộp trên bàn, hỏi: "Không phải đều làm cho anh hết sao?"

Nghe vậy Triệu Phiếm Châu hơi khó xử thở dài, trong lòng Trương Mẫn rất không vui, rõ là người sắp ba mươi tuổi rồi, tâm tình vừa lên liền mím môi như trẻ con, đôi mắt hạnh tròn tròn trừng người ta, anh hùng hồn hỏi: "Anh không thể ăn, em làm để làm gì?"

Triệu Phiếm Châu bất lực: "Sao anh không dứt khoát bảo dì đừng mua."

Trương Mẫn tức hơn: "Đấy chẳng phải em thích ăn sao?"

Dường như Trương Mẫn đang cố ý tìm phiền phức để ép cậu nói chuyện với mình, Triệu Phiếm Châu khẽ nhíu mày, lộ ra vẻ chán nản, sau đó nhìn xuống đồng hồ đeo tay, nói: "Em lấy quần áo rồi sẽ đi, trong tủ lạnh..."

Quả nhiên Trương Mẫn tức giận đến bốc lửa, quay đầu ra khỏi phòng bếp, lạnh lùng ngắt lời cậu: "Biết rồi, dù sao cũng không có phần của anh."

Triệu Phiếm Châu nhìn theo bóng lưng của anh mà không nói nên lời, cuối cùng cũng chẳng nói gì chỉ để mấy hộp đồ ăn vào trong ba lô. Cậu để ba lô trên bàn phòng ăn, rồi ra phòng khách thu dọn khăn trải và gối ôm bị họ làm lộn xộn, không ngờ khi Trương Mẫn xuất hiện lần nữa anh đã đi ra khỏi cửa rồi, không thèm chào lấy một tiếng.

Lớp thực hành buổi sáng kết thúc sớm, Triệu Phiếm Châu quay về phòng thí nghiệm liền mở ba lô, khi lấy ra túi bảo quản liền cảm thấy trọng lượng không đúng mà ngẩn người, mở khóa kéo ra nhìn một cái, hóa ra ba hộp thức ăn chỉ còn lại một hộp. Nhưng bởi vì cậu đã để chung túi bảo quản cùng với mấy quyển sách và laptop, lại không chú ý hai hộp thức ăn không cánh mà bay. Cậu sinh viên tự hỏi chuyện này làm sao có thể? Cậu do dự một hồi, cuối cùng không hờn dỗi Trương Mẫn nữa, nhưng cũng không tình nguyện mà gọi điện thoại, tự thấy mình thật nhớ ngẩn mà gửi tin nhắn Wexin: "Hộp thức ăn của anh ở trong tủ lạnh, có nhớ cầm đi không?"

Trương Mẫn thường xuyên không đọc luôn tin nhắn, cũng không trả lời, cũng không biết có phải là rất tức giận hay không nữa.

Triệu Phiếm Châu dứt khoát quay về căn hộ của Trương Mẫn thuận tiện đưa cơm cho anh luôn, dù sao còn chưa đến mười một giờ, Trương Mẫn nghiện công việc như thế, không có người nhắc nhở thì sẽ không để ý ăn cơm, vẫn kịp, cậu thực sự cũng không ngại việc phải chạy đi chạy lại mấy cây số vào đầu mùa đông khi nhiệt độ giảm mạnh.

Không ngờ khi cậu đẩy cửa bước vào văn phòng của Trương Mẫn, hộp cơm trên bàn anh đã ăn hết một nửa, còn đang ăn một trong những món nấu có nấm mà Triệu Phiếm Châu đã làm vào sáng nay. Trương Mẫn ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn cậu, miệng đầy thức ăn giống như một con sóc đang chuẩn bị ngủ đông mà vội vàng tích trữ quả cây. Cậu nghe thấy tiếng ừng ực, thức ăn đang nhét vào đầy hai má bỗng bị chủ nhân chột dạ mà nuốt xuống.

Triệu Phiếm Châu sắp bị anh làm cho tức chết rồi, cũng không quan tâm chiến tranh lạnh giữa hai người còn chưa xong, lao về phía trước, nâng người lên: "Anh còn ăn!"

Trương Mẫn vùng vẫy trong vòng tay của cậu, Triệu Phiếm Châu nhìn phía sau của anh liền thấy rõ, gáy anh và viền cổ đã nổi mẩn đỏ ngứa ngáy, mu bàn tay cũng vậy, rõ ràng đã xảy ra dị ứng nghiêm trọng. Cậu sinh viên không đợi anh quay đầu lại mắng người, cánh tay đập mạnh một cái vào dưới xương sườn của anh, phương pháp gây nôn chuyên nghiệp của Henry Heimlich buộc Trương Mẫn khó chịu mà nôn ọe.

Việc này không kịp đề phòng, Trương Mẫn tức giận đến mức đỏ bừng cả cổ: "Triệu Phiếm Châu!"

Cửa chớp kính trong văn phòng của anh chỉ kéo lên một nửa, nhân viên bên ngoài đương nhiên có thể nhìn thấy sếp bên trong có vẻ bắt đánh với người ta, có vài người vội vàng đẩy cửa bước vào quan tâm. Triệu Phiếm Châu lịch sự nhờ họ giúp đỡ gọi tài xế của Trương Mẫn sẵn sàng đưa người đến bệnh viện bất cứ lúc nào, nhưng tay lại ấn lên bụng Trương Mẫn mấy lần không thương tiếc, Trương Mẫn liền gục xuống, tự bịt miệng mình lại.

Anh cố chấp và bướng bỉnh khiến Triệu Phiếm Châu tức điên người.

May mắn thay, những nhân viên đối diện Trương Mẫn nhìn thấy sếp của họ đang liều mạng chỉ vào góc bàn làm việc, mới vội vàng xách thùng rác lên kịp thời đưa đến, cuối cùng Trương Mẫn đã nôn gần hết bữa trưa của mình vào trong đó. Sau khi nôn ẹo một trận kinh thiên động địa, anh tức giận bừng bừng quay sang mắng Triệu Phiếm Châu: "Dù sao em cũng phải tìm chỗ để anh nôn chứ!" Sau đó với đôi mắt đỏ hoe anh bắt cậu sinh viên lấy khăn giấy cẩn thận lau miệng cho mình.

Triệu Phiếm Châu xin nghỉ buổi chiều, ở bên Trương Mẫn không thèm quan tâm cậu mà ngồi trong góc phòng cấp cứu uống thuốc và truyền nước. Thấy Trương Mẫn hết lần này đến lần khác muốn gãi lên làn da đã đỏ ửng của mình, dường như ngứa không chịu nổi nữa rồi, cậu đau lòng nhưng vẫn giả bộ thêm dầu vào lửa, hỏi: "Vì sao anh lấy hộp thức ăn của em?"

Trương Mẫn không nhìn cậu, khó chịu hỏi lại: "Đấy là hộp cơm của em?"

Trương Mẫn thành thật nói: "Hộp cơm cho Chu Tiêu."

Trương Mẫn hừ lạnh một tiếng: "Thế anh không cho cô ta ăn." Đồng thời, dạ dày anh mới nôn ra đã cạn sạch, réo lên ùng ục.

Thấy vậy, Triệu Phiếm Châu lấy hộp cơm đã chuẩn bị cho Trương Mẫn, thuận tiện mở ra, Trương Mẫn liếc một cái liền biết ngay đây đều là những món anh yêu thích, thêm nữa Triệu Phiếm Châu đã hâm nóng từ trước mới mang cho anh, mùi thơm hấp dẫn khiến Trương Mẫn phải nuốt nước miếng, nhưng Triệu Phiếm Châu vẫn giả bộ phiền não nói: "Vốn dĩ là về nhà lấy để mang cho anh, không ngờ lại thành ra như thế này, sao anh uổng thế, cũng không thể ăn được, lãng phí quá." Nói rồi, cậu lấy ra bộ đồ ăn tự chuẩn bị, dưới ánh mắt đằm đằm sát khí của Trương Mẫn mà há miệng ăn một miếng thật to.

Trương Mẫn tức giận, liền trút giận lên người mình, điên cuồng gãi vào những nốt mụn đỏ nổi lên sau gáy, Triệu Phiếm Châu lập tức bỏ hộp thức ăn xuống chạy đến tóm lấy tay anh, quả nhiên nhìn thấy trong móng tay anh đều là vết máu, Trương Mẫn bực mình mà cãi cậu, Triệu Phiếm Châu lại lật cổ áo anh ra, chỉ thấy sau gáy đã bị anh thô bạo làm ra một mảng đỏ như máu. Triệu Phiếm Châu nghiêm khắc mà ngăn chặn anh: "Đủ rồi!"

Đôi mắt Trương Mẫn đỏ ửng trừng trừng nhìn sàn nhà, không động đậy mà giằng co với cậu, rất lâu sau, Triệu Phiếm Châu ngồi lên giường bệnh, yên lặng gắp một miếng cà chua xào trứng đưa đến bên miệng anh.

Đột nhiên Trương Mẫn liền cảm thấy trong lòng chua xót một mảng.

Triệu Phiếm Châu im lặng chia cho anh một nửa bữa trưa, Trương Mẫn vẫn kêu đói, bữa tối còn muốn ăn, Triệu Phiếm Châu cười nhẹ, nói anh mơ đẹp quá, hôm qua anh mới nhắc tối nay có yến tiệc ở nhà. Mặc dù bụng của Trương Mẫn vẫn ục ục, nhưng nhìn nụ cười của Triệu Phiếm Châu lại cảm thấy sức lực từ trong cơ thể thoát ra bên ngoài, anh tung tăng cứ tưởng có thể được quá phận, kéo Triệu Phiếm Châu đến hôn một cái, tùy hứng yêu cầu: "Sau này em không được phép làm hộp cơm cho Chu Tiêu nữa."

Triệu Phiếm Châu cười nhạt, ẩn dụ nói: "Tiền mua thức ăn em đưa riêng cho dì rồi, không tiêu tiền của anh."

Trương Mẫn thấy cậu giả ngốc, lông mày nhíu xuống, giọng nói lạnh lùng trầm thấp, ánh mắt như muốn ấn người ta xuống đáy hồ đen ngòm đầy thủy sinh: "Anh đang nói với em về Chu Tiêu."

Nhưng Triệu Phiếm Châu im lặng, axit sunfuric thiêu đốt vừa mới đông cứng lại bùng lên trong đáy lòng Trương Mẫn xông tới tứ chi và xương cốt, hòa cùng máu, đem những thứ bẩn thỉu đổ về lồng ngực, ngăn người ta khó chịu. Chu Tiêu trong tưởng tượng của anh là một con cún hoang gầy trơ xương, đói khát muốn cướp thức ăn từ miệng anh, còn âm mưu dụ dỗ cún con của anh bỏ nhà, Trương Mẫn càng nghĩ càng không thể bình tĩnh, anh tham lam đến mức muốn tất cả những thứ tốt đẹp của Triệu Phiếm Châu mà vẫn còn chưa đủ, vẫn cảm thấy cô đơn, hà cớ gì để người ta lấy đi một bát. Yết hầu của Trương Mẫn chuyển động, không nhịn nổi mà tức giận với Triệu Phiếm Châu: "Em dựa vào cái gì mà đối tốt với cô ta như thế?"

Triệu Phiếm Châu hỏi lại: "Anh đối với Lưu Văn Na không tốt à?"

Trương Mẫn tức giận đến mức giọng nói run run, dùng sức lặp lại: "Anh đang nói chuyện với em về Chu Tiêu!"

Triệu Phiếm Châu vứt sang một bên, quay đầu đi mặc kệ anh, nhưng Trương Mẫn thấy trên mặt cậu đầy vẻ chán nản, sau đó điện thoại rung lên một tiếng, cậu sinh viên thuận tay lấy điện thoại di động của mình đọc tin nhắn, định xây dựng một bức tường vô hình ngăn cách Trương Mẫn ở bên ngoài. Anh không định bỏ qua, nhanh tay nhanh mắt chặn lại, cướp lấy chiếc điện thoại nhỏ, Triệu Phiếm Châu ngây người trừng mắt với anh, nhưng Trương Mẫn không nghĩ mình là người ngoài, muốn kiểm tra, nhưng màn hình khóa lạ lẫm trên điện thoại này khiến tứ chi anh cứng đờ. Anh thử bấm phím khóa, phát hiện dấu vân tay của mình không thể mở khóa được nữa.

Trương Mẫn cố lắm cũng không nhìn rõ màn hình khóa, không chịu từ bỏ mà điên cuồng ấn nút mở khóa, đó là cảnh đêm ở khách sạn Tứ Hải,ánh đèn rực rỡ thắp sáng cả tòa nhà cao chót vót, dường như một ngọn núi vươn lên từ trong lòng đất. Trương Mẫn đã quá quen với các thiết kế các khu vui chơi của tập đoàn Tứ Hải nên chỉ cần nhìn một cái anh liền biết ngay, bức ảnh được chụp từ nơi cao nhất của khu vui chơi giải trí, không phải là đài quan sát, mà là trên vòng đu quay. Anh thở gấp, lại bị cơn đau đột ngột như lũ lụt dâng lên ấn chìm, nỗi chua xót mãnh liệt tràn vào mũi và lá phổi, Trương Mẫn nghĩ mãi không hiểu, vì sao không thể đi cùng mình chứ?

Triệu Phiếm Châu muốn lấy lại điện thoại, Trương Mẫn liền văng ra, cậu sinh viên tức giận: "Trương Mẫn!"

"Cô ta có điểm nào tốt?" Anh quay đầu hỏi Triệu Phiếm Châu, phẫn nộ đến mức dường như muốn mắng cậu thật to có phải đầu cậu bị cửa kẹp vào hỏng rồi không, ghen tuông mà bắt bẻ Chu Tiêu một trận từ cái móng tay đến chân tơ kẽ tóc, nhìn thấy Triệu Phiếm Châu sắc mặt cũng khó coi lại càng không lựa lời nói, khi cậu sinh viên đứng dậy anh liền dùng sức kéo cậu xuống, tiếp tục truy hỏi: "Cô ta dựa vào cái gì? Em nhìn trúng điểm nào của cô ta rồi? Hoàn cảnh gia đình của cô ta có hợp với em không? Cô ta có đối tốt với em như anh không? Ngoài hôn lễ ra anh có cái gì không thể cho em? Cô ta có thể yêu em như anh không? Nếu cô ta biết em phát bệnh như thế này, cô ta sẽ không bỏ rơi em như anh chứ?"

Triệu Phiếm Châu tức đến mức không nói được lời nào, sắc mặt tái nhợt, giống như vết thương mới vừa đóng vảy lại bị người ta xé toạc ra, lại bắt đầu không ngừng chảy máu, cậu đột ngột kéo Trương Mẫn đang nắm lấy tay mình ra, nhưng Trương Mẫn lại nhào cả người đến: "Không được phép đi, bây giờ em phải giải thích rõ ràng cho anh, vì sao em không chọn anh? Rõ ràng anh yêu em, trước sau đều yêu em, rốt cuộc cô ta dựa vào cái gì? Cô ta có điểm nào hơn anh..."

"Cô ấy lương thiện hơn anh!"

Trương Mẫn bị Triệu Phiếm Châu dùng lực mạnh áp chế lên giường, lưng anh va đập đến phát đau, cậu sinh viên ở trên người anh, dùng tư thế như làm tình mà phẫn nộ cắt ngang lời anh, thấy Trương Mẫn như ngây dại, cậu lại thấp giọng lặp lại lần nữa: "... Dựa vào việc cô ấy lương thiện hơn anh."

Cổ họng Trương Mẫn nhất thời nghẹn ứ.

Triệu Phiếm Châu nhìn anh thật sâu, nói: "Cô ấy sẽ không làm hại em, anh có thể không? Em xin anh đấy, anh buông em ra được chưa?"

Thấy Trương Mẫn không nói lời nào, Triệu Phiếm Châu bất ngờ túm lấy cổ áo anh, nhìn chằm chằm người phía dưới vì không khí loãng mà toàn thân run rẩy, đôi môi trắng nhợt trở nên tím tái, nếm trải tất cả những ngon ngọt cổ quái, cuối cùng cũng hiểu vì sao Thẩm Mộng Quân nói lúc đầu đã không ra tay lại khiến người ta hối hận nhiều như vậy. Trương Mẫn đau đớn nhìn đôi mắt của cậu, nhưng lại không giãy giụa, dường như đang chứng minh bản thân bao dung cậu nhiều như thế nào. Triệu Phiếm Châu khinh thường mà cười, nói: "Anh luôn biết em hận bố mình, vậy mà còn giống ông ta."

Cậu đột nhiên buông Trương Mẫn ra.

Trương Mẫn mở miệng thật to mà hít thở, không chút vui mừng lấy lại cuộc sống mới, thậm chí còn nhất thời hối tiếc, nếu như kết thúc như thế này, vậy anh cũng chẳng cần chờ đến hôm hôn lễ nữa. Anh thất thần nhìn chằm vào khuôn mặt lạnh lùng và phờ phạc của Triệu Phiếm Châu, đôi mắt nhìn xuống vết thâm đen dưới mắt đến những sợi râu mọc trên cằm, axit sunfuric đốt cháy trái tim anh trào lên cổ họng, từ tiếng thở hổn hển chầm chậm, lặng lẽ phát ra sự nghẹn ngào. Không lâu sau nước mắt rơi đầy mặt.

Gần năm giờ, Tiêu Chính Nam vội vàng đến đưa quần áo của bữa tiệc gia đình, nhìn thấy Triệu Phiếm Châu đang dùng khăn bọc đá chườm lên mí mắt của Trương Mẫn, anh ta bất ngờ hỏi: "Dị ứng vẫn chưa khỏi sao?"

Trương Mẫn mặc kệ anh ta, nhận quần xong rồi nói với Triệu Phiếm Châu: "Đợi đấy, cùng anh đến biệt thự Trương gia."

Tiêu Chính Nam nhìn bóng lưng Trương Mẫn đi thay đồ, tròn mắt, ghé tai Triệu Phiếm Châu: "Cổ họng anh ấy làm sao thế? Anh ấy tìm cậu làm gì? Hay là không muốn sống nữa?" Triệu Phiếm Châu cũng mặc kệ anh ta.

Cuối cùng đương nhiên là Triệu Phiếm Châu không thực sự bước chân vào biệt thự Trương gia, mà bị Trương Mẫn bỏ lại tại một phòng ăn kiểu Pháp trên sườn đồi, gọi lên những món đắt tiền nhất, sau đó yêu cầu Triệu Phiếm Châu phải đợi anh trở lại, cậu sinh viên không rõ ý kiến. Trương Mẫn tự mình lái xe tiếp tục đến biệt thự trên núi.

Một giờ sau Triệu Phiếm Châu cũng đợi được Trương Mẫn đang vỡ đầu chảy máu. Anh loạng choạng đẩy cửa nhà hàng bước vào với vết thương gồ ghề ghim trên trán, dọa người phục vụ hoảng sợ. Máu tươi từ góc trán chảy dài xuống cổ, cổ áo của bộ đồ vest tinh xảo đã bị nhuộm thành màu đỏ sẫm, nhưng cả người anh đều toát lên vẻ hưng phấn và vui vẻ, kéo tay Triệu Phiếm Châu bước ra ngoài, đi như bay xuống núi, áo khoác vest tung bay khiến anh như một chú chim non tung tăng bay nhảy.

Triệu Phiếm Châu túm cả người anh về phía mình, hoảng hốt mà hỏi: "Sao lại làm anh ra nông nỗi này? Đi rửa vết thương với em trước đã!"

Trương Mẫn nói: "Anh không kết hôn nữa."

Triệu Phiếm Châu: "Anh đang nói đùa cái gì vậy?"

Trương Mẫn vội vàng lại phấn khích giải thích: "Anh nói hết rồi, nói anh không kết hôn, Trương Kính Trung kêu anh thu dọn đồ đạc rồi nhanh chóng cút đi. Bây giờ chúng ta về công ty, đồ của anh ít lắm, không có gì phải lấy cả, chủ tịch khai trừ anh rồi thì chẳng còn chuyện gì nữa. Em muốn như vậy đúng không? Anh làm được rồi, đi nào, đi cùng anh."

Triệu Phiếm Châu cảm thấy anh điên rồi, nhưng Trương Mẫn cứ kéo cậu mà chạy, chạy đến nơi có thể nhìn bao quát toàn cảnh thành phố, Trương Mẫn dùng sức rút chiếc nhẫn ở ngón tay ra, định ném xuống núi, Triệu Phiếm Châu lập tức giữ anh lại, nói: "Thế anh phải làm sao? Tập đoàn Tứ Hải phải làm sao? Anh không sợ Tập đoàn BK sẽ rút vốn sao? Anh đã nỗ lực lâu như thế..."

"Nhưng em sắp rời bỏ anh rồi!" Trương Mẫn hét to, anh khẩn trương tóm tay của Triệu Phiếm Châu, gần như hỗn loạn mà nói: "Vậy anh không kết hôn, anh cũng có thể không sinh con, anh sẽ đi làm thủ tục thắt ống dẫn tinh, như vậy bọn họ cũng không ép anh được, Na Na sẽ không muốn gả cho anh nữa, anh sẽ đối tốt với em, anh thực sự có thể đối tốt với em hơn Chu Tiêu rất nhiều..."

Đây không phải là Trương Mẫn.

Triệu Phiếm Châu đau đến mức gần như nghẹt thở, cậu ôm chặt anh vào trong lòng, muốn nói với Trương Mẫn, mặc dù cậu căm ghét bố mình, nhưng cậu hiểu lựa chọn của mẹ, Trương Mẫn chỉ muốn là một người bình thường, cậu có thể thông cảm, vì vậy tình nguyện để Trương Mẫn xa cậu một chút. Triệu Phiếm Châu vốn tưởng rằng liều thuốc tốt nhất là sự tồi tệ của chính mình, bắt đầu từ việc hành hạ lên thân thể người khác làm thú vui, bắt ép không được liền muốn bỏ chạy, khi đau lòng rồi mới bừng tỉnh bản thân không phải mất hứng rồi, mà là cậu vẫn muốn Trương Mẫn sống tốt, muốn thấy anh nhiệt huyết tập trung cho sự nghiệp của gia đình, tiếp tục làm tổng giám đốc cao cao tại thượng, kiêu ngạo kén cá chọn canh với những thứ không vừa mắt, cậu thương nhớ Trương Mẫn, cậu không thể phá hủy đi Trương Mẫn.

Vào khoảnh khắc được cậu ôm lấy, Trương Mẫn đã hóa thành một dòng nước dịu dàng yếu đuối. Từng dòng nước mắt thấm vào ngực Triệu Phiếm Châu, run rẩy muốn hôn Triệu Phiếm Châu, mà đối phương nóng bừng bừng đáp lại anh, dường như trước giờ chưa từng trân trọng mà thân mật với anh như thế, sau đó nửa quỳ xuống giống như một kị sĩ trung thành nói với Trương Mẫn: "Trở về đi, đừng quan tâm em."

Trương Mẫn không hiểu mà nhìn cậu, Triệu Phiếm Châu hôn lên tay anh, cẩn thận mà xoa nắn, lại cầm lấy chiếc nhẫn mà Trương Mẫn đã rút trong tay ra, kiên định chậm rãi đẩy vào ngón vô danh của anh, ngước mắt lên đối diện với ánh nhìn của Trương Mẫn: "Kết hôn đi. Kết hôn với cô ấy, em không ép anh nữa, được không?"

Trương Mẫn lắc đầu, nước mắt vẫn không ngừng chảy: "Nhưng mà em không ở đây nữa."

Triệu Phiếm Châu nói: "Bởi vì em bị bệnh rồi, em muốn làm chết anh đấy."

Trương Mẫn vẫn kiên định: "Vậy anh liền không kết..."

Triệu Phiếm Châu hỏi: "Thế anh có phải Trương Mẫn không?"

Trương Mẫn kỳ lạ mà im lặng một lát, nhẹ giọng nói: "Anh có thể không làm Trương Mẫn."

Triệu Phiếm Châu nói: "Không làm Trương Mẫn anh liền không có gì hết."

Trương Mẫn lộ ra biểu cảm vừa khóc vừa cười: "...Vì sao ngay cả em cũng muốn anh làm Trương Mẫn? Anh không phải Trương Mẫn em không cần anh nữa sao?"

Triệu Phiếm Châu nói: "Anh nên là Trương Mẫn, đừng để em phá hủy nữa."

Trương Mẫn sững người, tuyệt vọng cười lên.

Lưu Văn Na đứng trong gió lạnh hồi lâu mới nhìn thấy Trương Mẫn một mình chậm chậm đi lên núi, vết thương trên đầu người đàn ông đã được băng lại, như thể đã được chữa trị cẩn thận. Trương Mẫn nhìn Lưu Văn Na chạy về phía mình, hỏi nhỏ: "Sao em khóc đến nỗi trôi hết lớp trang điểm vậy?"

Lưu Văn Na cắn môi hỏi: "Anh tiểu Mẫn, anh nói không kết hôn là thật sao? Có phải anh cãi nhau với chú mới tức giận nói vậy không? Anh nói với em đi, chúng tay cùng nhau xin lỗi chú Trương, để chú đừng tức giận nữa, anh cũng đừng dọa em."

Trương Mẫn nắm lấy bàn tay nhỏ lành lạnh của Lưu Văn Na đi về hướng biệt thự, gật đầu, nói: "Anh sai rồi, nhất thời anh nói sai rồi, em cùng anh đi xin lỗi chủ tịch và Lưu tổng nhé, anh thật không hiểu chuyện."

Lưu Văn Na nghẹn ngào, hỏi: "Thế anh sẽ kết hôn với em ư? Cùng em sinh một đứa con, sau này ly hôn cái gì thì nói sau nha? Chúng ta hứa rồi đấy, anh không được nuốt lời."

"Được chứ, chúng ta kết hôn. Không được nuốt lời." Trong tiếng gió thổi vù vù giọng nói của Trương Mẫn nghe không rõ, một giọt nước rơi xuống mu bàn tay của anh, anh tự nhủ với bản thân: "Em ấy yêu cầu Trương Mẫn kết hôn, mình liền kết hôn... ai bảo em ấy thích Trương Mẫn cơ chứ."

Triệu Phiếm Châu nói đúng, nếu không làm Trương Mẫn, anh sẽ không có gì cả, ngay cả tình yêu cũng biến mất.

Như thế thì đáng sợ quá.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top