Chương 11

Chu Tiêu là ai? Triệu Phiếm Châu không tin anh không biết, cậu bình tĩnh nhìn lại đối phương, dường như đây là lần đầu tiên trong đời có thể cẩn thận như vậy mà trần trụi quan sát anh, không ngờ lại phát hiện Trương Mẫn ghen tuông đến mức bốc cháy bừng bừng lại rất xinh đẹp.

***

Trương Mẫn bắt đầu liên tục đau đầu, dù thuốc của bác sĩ Lâm kê cho có thể đỡ trong thời gian ngắn, nhưng khi những trận đau đầu lần sau kéo đến lại như báo thù dữ dội hơn gấp bội. Còn Triệu Phiếm Châu đã biến mất khỏi nhân gian tròn ba tuần, không trả lời tin nhắn, không nghe điện thoại, đến trường cũng không tìm thấy người, Trương Mẫn đã bị đẩy đến cực điểm, sắp phát điên tới nơi rồi.

Nữ sinh thanh tú trước mặt tên Chu Tiêu bị dọa sợ bởi khí áp thấp của Trương Mẫn, rụt rè, căng thẳng nhỏ tiếng: "Thật ngại quá... Triệu Phiếm Châu... sư huynh sau khi lớp học của câu lạc bộ kết thúc liền rời đi rồi, nói là phải quay về phòng thí nghiệm chuẩn bị tài liệu, hình như ngày mai phải cùng giáo sư Hồ đi công tác."

Trương Mẫn nhíu mày: "Đi đâu công tác?"

Chu Tiêu co rúm lại một cái, vô tội mà ấp úng: "Tôi không biết đâu."

Trương Mẫn áy náy mỉm cười một cái, cười như không, anh gật đầu, mở vửa xe chuẩn bị đi, nói: "Tôi biết rồi, cảm ơn."

Nhìn theo chiếc xe đen vừa lao vụt đi Chu Tiêu làm mặt quỷ, quay đầu chạy về phòng câu lạc bộ.

Trương Mẫn ngất xỉu hai lần liên tiếp vào tuần cuối cùng của tháng mười một, một lần tại văn phòng, khi anh đỡ cái đầu đang khôi phục ý thức vì dường như bị bóng đập vào thì đã nằm trên thảm đất, không nhớ được là mình đã trượt khỏi ghế da như thế nào. Đúng lúc Tiêu Chính Nam đẩy cửa bước vào, anh ta mắt to trừng mắt nhỏ, ngược lại Trương Mẫn ngồi trên tấm thảm xám dựa lưng vào ghế rồng, khinh khỉnh hỏi: "Cậu nhìn cái gì mà nhìn?"

Tiêu Chính Nam im lặng đặt hộp cơm thủy tinh ấm nóng lên bàn Trương Mẫn, rồi mới đến đỡ anh, Trương Mẫn nhìn chằm chằm vào hộp cơm vẫn đều đặn xuất hiện trên bàn của mình hàng ngày mà không nói một lời.

Lần thứ hai là tại căn hộ, khi Trương Mẫn bị cơn đau đầu muốn đòi mạng áp đến không nhìn rõ cảnh vật trước mắt thì trong lòng đã có chuẩn bị, không muốn như lần trước, vì thế anh mơ hồ nắm lấy tay vịn của ghế sofa, nhưng khi mở mắt lại nằm ngửa trên sàn gỗ, trong đầu ong ong như bầy ong vỡ tổ.

Anh cố gắng với tay đến chiếc điện thoại bị rơi ở bên cạnh, gửi một tin nhắn thoại đến hộp thoại trên cùng nói mình lại bị ngất rồi, sau đó chịu đựng hoa mắt chóng mặt nỗ lực bò đến nằm lên sofa hai mươi phút.

Chuông cửa reo lên, anh cố ý không phải ứng, cứ để chuông reo, ba phút sau Tiêu Chính Nam gọi cho anh, khóc huhu nói: "Trương tổng ơi, nếu như anh thật sự không mở cửa, thì cũng không ép, tôi trực tiếp gọi xe cứu thương cho anh được không?"

Trương Mẫn không tình nguyện mà nghĩ, đúng rồi, Tiêu Chính Nam không phải Triệu Phiếm Châu, mình không cho cậu ta lưu vân tay ở cửa, nhưng lại không gửi tin nhắn cho Tiêu Chính Nam. Anh giận đùng đùng ra mở cửa, sắc mặt Trương Mẫn tái nhợt hỏi: "Em ấy đâu?"

Trương Mẫn bảo Tiêu Chính Nam đưa mình lên xe, Tiêu Chính Nam từ xa đã dùng điều khiển mở cửa xe, đèn xe lóe lên một cái, Trương Mẫn đảo mắt, liền phát hiện ra thân ảnh một người đang hơi động đậy ở ghế phụ sau, anh bước hai ba bước đến mở cửa xe, vươn một tay túm lấy vai Triệu Phiếm Châu đang cố gắng ngả về phía sau, lôi một người cao gần mét chín ra khỏi xe, nhưng vì quá mất sức nên suýt chút nữa anh ngã vào người cậu sinh viên. Triệu Phiếm Châu vừa đỡ anh, Trương Mẫn liền thô bạo kéo cậu vào đại sảnh. Còn lại Tiêu Chính Nam bị bỏ rơi ở sau cùng đang tạ ơn trời đất, nói to thế tổng giám đốc, tôi đi nhé.

Triệu Phiếm Châu gần như loạng choạng bị anh ném ngã vào trong nhà, Trương Mẫn đóng rầm cửa lại, dựa lên tấm cửa lạnh lẽo mà thở hổn hển, mãi cho đến khi có tiếng thẻ phát ra từ ổ khóa điện tử, mới cảm thấy nhẹ nhõm và đứng thẳng dậy. Anh lẳng lặng đối diện với Triệu Phiếm Châu giữa phòng khách, Trương Mẫn cảm thấy khát như thiêu đối trong cổ họng, đầu óc sôi trào cùng dòng máu liên tục chuyển động cứ như phát hỏa, không cần suy nghĩ, anh cởi giày ra đi chân trần, giẫm lên mu bàn chân ấm áp của Triệu Phiếm Châu. Hai người dựa vào nhau rất gần, cơ ngực áp vào cơ ngực, mà Trương Mẫn vẫn còn muốn gần cậu hơn nữa, bởi vì anh không tìm được cách nào có thể dập tắt được ngọn lửa thương nhớ đang bùng cháy.

Anh nâng mặt Triệu Phiếm Châu lên, không cho cậu trốn tránh, nhìn thẳng cậu, đôi mắt của cậu sinh viên đen như hố sâu, dường như có thiên ngôn vạn ngữ nhưng lại không thể nói với anh, Trương Mẫn cảm thấy mình bị cự tuyệt, anh đau đầu vô cớ, lập tức cắn lên cái miệng đang đóng của Triệu Phiếm Châu.

Triệu Phiếm Châu đau đến mức hít một hơi, Trương Mẫn thừa dịp cạy mở miệng cậu, hung hăn xông vào, cuốn lấy đầu lưỡi của cậu. Mãi cho đến khi sắp nghẹt thở, anh mới không nỡ nhả ra, giữa môi hai người kéo ra một sợi bạc dính máu, cuối cùng đối diện với cậu sinh viên thần sắc không rõ, anh đem những tủi thân và căm giận từ tận đáy lòng khản giọng gào ra: "...Sao em dám đối xử với anh như vậy?"

Triệu Phiếm Châu vẫn không nói chuyện, cuối cùng Trương Mẫn bị ghẻ lạnh cũng điên cuồng bắn một tràng như đại bác, anh hung hăng tuyên bố với cậu sinh viên: "Em không được phép đi, không được phép không nhận điện thoại, không trả lời tin nhắn ──"

Anh nói với Triệu Phiếm Châu, bắt đầu từ ngày mai, sẽ có tài xế đưa đón cậu đến trường, mỗi ngày trước mười giờ tối phải trở về căn hộ, cuối tuần muốn về nhà hay ra ngoài chơi cùng bạn bè đều phải báo cáo, đi công tác với giáo sư hay người khác cũng phải nói trước một tiếng, tóm lại không được phép lại chơi trò mất tích, cũng không cần phải suy nghĩ vớ vẩn, anh sẽ phái người đi theo, khiến cậu sinh viên không thoát khỏi lòng bàn tay.

Triệu Phiếm Châu trưng ra bộ mặt lạnh lùng nghe anh nói hết, phẫn nộ và khinh thường hiện rõ trong đôi mắt: "Em không phải trẻ con."

Trương Mẫn vẫn nâng mặt cậu như cũ, dường như đang nghiêm túc thâm tình mà tỉ mỉ ngắm nghía, nhưng giọng điệu lại tàn bạo: "Anh không cần biết em là cái gì, tóm lại em không được phép phớt lờ anh... cũng không được, không được..." Anh hít vào thở ra thật sâu, như thể cố gắng vớt vát sự tự kiềm chế đang run rẩy sắp sụp đổ của mình, rồi mới có thể bình tĩnh kết thúc câu nói: "Không được rời bỏ anh."

Vì vậy, vào ngày Trương Mẫn đính hôn, Triệu Phiếm Châu bị anh nhốt trong một căn phòng ở khách sạn Tứ Hải có thể nhìn xuống một góc của hoa viên và bể bơi ngoài trời trong khách sạn. Trước bữa tiệc, cậu sinh viên từ khung cửa sổ to nhìn thấy những thân ảnh xinh đẹp trong hoa viên bên bờ hồ, những vị khách được mời đang trò chuyện, giao lưu thoải mái với đồ ăn nhẹ và cocktail.

Triệu Phiếm Châu đeo tai nghe ngồi trước bàn gõ báo cáo, bữa tối mà Tiêu Chính Nam đặt cho cậu đã được mang vào phòng, bốc khói nghi ngút và thơm phức, nhưng lại bị cậusinh viên đại học phớt lờ, cứ như món ngon này cũng khiến người ta nhàm chán như hỷ sự của Trương gia và Lưu gia bên dưới cửa sổ kính. Trương Mẫn đã có dự tính từ trước, biết rằng cún con khó chịu cũng nhảy khỏi tường, vì vậy khoan dung cho cậu tự nhận sự tự do không nhiều cũng không ít, Triệu Phiếm Châu bước ra khỏi phòng, đi vào thang máy vip coi như xuống tầng ăn cơm, cho đến khi cậu cậu nhét tay vào túi quần đi qua đại sảnh khách sạn cũng không có ai ngăn cản cậu, ngoại trừ Chu Tiêu - người giả vờ vô tình gặp cậu.

Cô tươi đẹp ngọt ngào mặc một chiếc áo len hoa văn kẻ sọc và chiếc áo khoác ngoài màu trà sữa, không phù hợp với những vị khách mặc trang phục lộng lẫy ngồi trên những con limosine đến bữa tiệc, Triệu Phiếm Châu nhìn một cái liền thấy cô trong đám đông, Chu Tiêu chạm mắt với cậu, hoạt bát chạy đến vỗ cậu một cái, biểu tình bất ngờ, vui vẻ hỏi: "Triệu Phiếm Châu! Sao cậu cũng ở đây? Ăn cơm chưa?" Thấy Triệu Phiếm Châu lắc đầu, cô gái liền kéo tay cậu đi ra phía ngoài khách sạn.

Triệu Phiếm Châu có thể cảm nhận điện thoại trong túi reo lên, cậu không quan tâm, tự nhiên trong lòng chỉ muốn cùng Chu Tiêu chạy trốn, bất chấp tất cả không muốn quay đầu. Thế là hai người chạy ra khách sạn, đây là một sự thăm dò khó tránh, cậu xấu xa muốn giẫm vào giới hạn của Trương Mẫn, tốt nhất có thể khiến anh đau đớn đến mức nhảy dựng lên.

Vì không có kế hoạch và phương tiện giao thông, họ không thể chạy quá xa trong một lúc, giống như những học sinh nổi hứng trốn học, họ đến khu mua sắm mà Trương Mẫn đã giới thiệu cho Triệu Phiếm Châu, xếp hàng chờ đợi hàng dài lẩu cay vào tối thứ bảy, ăn xong rồi liền hút trà sữa nóng rột rột đi dạo, thậm chí họ còn chạy đến thành phố giải trí ở phía bên kia của khách sạn để ngồi vòng đu quay, khi đu quay đang chầm chậm quay đến điểm cao nhất, Triệu Phiếm Châu cứ đinh đinh nhìn về phía khách sạn, tòa nhà hơn một trăm tầng được thắp sáng rực rỡ và phồn hoa trong đêm, cậu sinh viên đại học nhìn không rời mắt, nhưng đôi mắt trống rỗng mà sững sờ, Chu Tiêu ngồi đối diện cố gắng gọi cậu hoàn hồn: "Này, điện thoại của cậu lại đang reo kìa."

Triệu Phiếm Châu không nhìn cô, cũng không nghe điện thoại, để mặc sự thờ ơ và ác ý của nỗi đau nhấn chìm chính mình, chỉ nói: "Tôi biết."

Chu Tiêu nhìn cậu vô hồn cả đêm, bĩu môi, nhưng vẫn nghĩa khí động viên cậu: "Nếu như cậu bị bắt về, tôi lại nghĩ cách cứu cậu ra."

Triệu Phiếm Châu cười cười: "Khi nào tôi muốn chạy sẽ nói với cậu."

Ngay khi Triệu Phiếm Châu bước ra khỏi khung đu quay, liền bị nhân viên chặn lại, sau đó một nhân viên bảo vệ khách sạn tiến tới nói: "Anh Triệu, lát nữa khách sạn sẽ tổ chức bắn pháo hoa, tổng giám đốc mời anh trở về phòng để thưởng thức."

Chu Tiêu cảnh giác nắm lấy tay Triệu Phiếm Châu, nhân viên bảo vệ kia ôn hòa lại không nghi ngờ nói: "Về phần vị tiểu thư, cô có thể tiếp tục tham gia các trò chơi khác nhau trong khu vui chơi, khách sạn chúng tôi chiêu đãi miễn phí, nếu như muốn rời khỏi có thể bắt xe đưa đón của khách sạn để trở lại trung tâm thành phố."

Chu Tiêu ban đầu giậm chân tức giận, nhưng khi Triệu Phiếm Châu liên tục dặn cô đi về phải chú ý an toàn lại mỉm cười thần bí nhìn cậu. Triệu Phiếm Châu về tới phòng, màn bắn pháo hoa hoành tráng được tổ chức cho tiệc đính hôn đã đúng lúc nổ tung bông hoa vàng rực rỡ đầu tiên trên bầu trời đêm, lóa mắt lại chói lọi. Chu Tiêu gọi video tới, ở phía bên kia của màn hình, cô đang ở đài quan sát của thành phố giải trí, xem pháo hoa cùng một nhóm du khách, cô gái lớn tiếng hỏi Triệu Phiếm Châu từ trong khách sạn nhìn ra khung cảnh bên ngoài như thế nào, Triệu Phiếm Châu liền quay một cái hướng về phía bên dưới cửa sổ sau lưng, để màn hình điện thoại di động đối diện với phía ngoài, Chu Tiêu cười to: "Thế này thì cậu xem kiểu gì!"

Triệu Phiếm Châu không cần thiết mà nói: "Tôi nào có muốn xem."

Mũi Chu Tiêu nhăn lên: "Pháo hoa ở bên cậu xem chừng cũng chẳng ra gì, lần sau chúng ta lên vòng đu quay xem vậy! Tôi vừa nói chúng ta nên ngồi thêm vài vòng nữa, không được xuống!"

Trương Mẫn bước vào phòng liền nhìn thấy Triệu Phiếm Châu đang giơ điện thoại lên cười, cậu không nhìn pháo hoa hoành tráng ngoài cửa sổ lấy một cái nào, thay vào đó có vẻ cậu rất vui khi nói chuyện với người ở đầu bên kia của video, lại gật đầu một lần nữa, nói: "Có cơ hội sẽ cùng nhau ngồi vòng đu quay để xem." Anh đặt rượu whisky trên tay xuống, bước tới, cậu sinh viên tập trung đến mức không nhận ra rằng có một người khác trong phòng cho đến khi Trương Mẫn đi đến trước mặt cậu.

Triệu Phiếm Châu nhìn thấy anh, nhất thời ngây ra, dường như định nói lời tạm biệt với người trong video, Trương Mẫn liền vươn tay thay cậu tắt đi, cầm điện thoại thuận tay ném điện thoại ra sofa phía sau, anh ấn cậu lên cửa kính trong suốt, pháo hoa bên ngoài thoắt ẩn thoắt hiện làm cho ánh mắt sâu thẳm của Trương Mẫn càng thêm phần u ám, giống như bắt được bằng chứng cún con của mình đụng phải chó cái, giọng nói cũng phát lạnh khiến người ta rùng mình: "Chu Tiêu là ai?"

Chu Tiêu là ai? Triệu Phiếm Châu không tin anh không biết, cậu bình tĩnh nhìn lại đối phương, dường như đây là lần đầu tiên trong đời có thể cẩn thận như vậy mà trần trụi quan sát anh, không ngờ lại phát hiện Trương Mẫn ghen tuông đến mức bốc cháy bừng bừng lại rất đẹp.

Nam chính của bữa tiệc được chăm chút tỉ mỉ đến mức đẹp trai khó cưỡng, huống chi Trương Mẫn sinh ra đã rất đẹp, hôm nay càng đẹp hơn, đẹp đến mức rung động lòng người. Một bộ vest thời trang cao cấp Armani màu xanh đậm được thiết kế riêng hoàn hảo thắt ở eo của anh, trong khi chiếc quần tây vừa khít với bờ mông căng tròn và đôi chân thon dài, chiếc cà vạt lụa xiết dưới yết hầu, trên môi còn thoa một lớp son mỏng. Khi anh trừng mắt đầy phẫn nộ nhìn người khác bằng đôi mắt hạnh sáng ngời, anh có thể khơi dậy tất cả những ham muốn thầm kín nhất tận sâu trong lòng của họ, dạy họ đốt cháy cơ thể.

Triệu Phiếm Châu chăm chú nhìn anh trong phút chốc, yếu hầu từ từ chuyển động một cái, nói nhẹ: "Sư muội."

Trương Mẫn dứt khoát hỏi luôn: "Em thích cô ta không?"

Vẻ mặt của Triệu Phiếm Châu kỳ quái, dường như đang trả thù lại vụ bữa tiệc hôm nay, đáp: "Em không ghét cô ấy."

Trương Mẫn thở ra một hơi, không vì sự ngỗ nghịch nho nhỏ trong câu nói mà trách mắng, nhưng ánh mắt vẫn rất đáng sợ, sắc mặt phút chốc trùng xuống, bàn tay đang ấn lên cửa sổ kính lướt xuống, từ bờ vai đến cơ ngực của Triệu Phiếm Châu, trừng phạt mà hung hăng véo ngực cậu một cái qua lớp áo len, khi cậu sinh viên bị đau kêu lên, tay anh lại tiến vào kéo quần lót cậu. Triệu Phiếm Châu nổi giận tóm lấy Trương Mẫn, dường như không hiểu sao lúc này anh lại không lo lắng: "Chờ đã, anh quay lại làm gì? Chẳng phải tiệc đính hôn vẫn chưa kết thúc à?"

Mắt Trương Mẫn khẽ cong, như đang cười cậu ngốc nghếch: "Cá đã nằm trên thớt thì anh có thể đi rồi."

Giờ Triệu Phiếm Châu mới nhớ ra trong tiệc đính hôn đàn ông thường rời đi trước, nên nói: "Thế anh không nghỉ ngơi à?" Cậu cố gắng tìm ra một khẽ hở trong đôi mắt đầy tia máu của Trương Mẫn, cậu sinh viên khẳng định Tiểu Trương tổng đã uống chút rượu khi nhìn gò má ửng đỏ của anh, cậu từng bước dẫn dụ: "Anh mệt cả ngày rồi."

Nghe lời, sau khi nhận ra Trương Mẫn liền ngáp một cái, sự u ám đầy trên người bỗng chốc tan đi. Triệu Phiếm Châu tranh thủ rèn sắt khi còn nóng, nắm eo ôm cả người anh nhấc lên, cặp đùi to đầy đặn quấn lấy eo cậu, dường như đang ôm trẻ con mà đặt anh lên sofa, sau đó lặng lẽ lùi về sau, nói: "Vậy anh quay về phòng nghỉ ngơi sớm đi, Lưu tiểu thư sẽ rất nhanh ầm ĩ muốn tìm anh."

Trương Mẫn hơi mù mờ nói: "Tìm anh làm gì? Cô ấy cũng mệt lắm." Tiếp đến kéo Triệu Phiếm Châu ngồi lại sofa, dính thành một cục với mình, dường như cảm thấy nỗi lo lắng của Triệu Phiếm Châu quá dư thừa. Trương Mẫn đè cậu sinh viên xuống một bên, quấn người cậu như gấu túi, lẩm bẩm nói buồn ngủ, muốn ngủ quá. Triệu Phiếm Châu không thể cử động, nước hoa trên người đối phương đánh thức khiến khứu giác của cậu tê dại, thân thể mềm mại uyển chuyển như có từ tính hút chặt khiến người ta không nỡ buông tay. Trương Mẫn vùi vào trong cổ áo của cậu rầu rĩ mà oán trách: "Anh mệt như thế, sao em còn cùng cô ta chạy ra ngoài chứ? Màn bắn pháo hoa rất hiếm có đấy, không đẹp sao?"

Hơi thở nóng ẩm phun lên một mảnh nhỏ trên da thịt mẫn cảm của cậu, triền miên không dứt, Triệu Phiếm Châu chỉ cảm thấy trái tim bị bóp một cách không thương tiếc, không chút lưu tình mà bị mạch máu trong lòng bàn tay của Trương Mẫn cọ xát, chua xót kinh khủng, nhưng cứng nhắc nói: "Không muốn xem."

Dường như Trương Mẫn hơi buồn, chuyển mắt, lại nói khẽ: "Vậy lần sau chúng ta ngồi trên vòng đu quay xem." Triệu Phiếm Châu không đáp, Trương Mẫn ngẩng đầu cùng cậu chạm trán, đôi mắt lấp lánh ngân ngấn nước, giọng nói khàn khàn nhẹ nhàng chứa đựng sự thiết tha lấy và khát khao: "Em cũng cùng anh ngồi vòng đu quay một lần nhé? Được không? Anh rất muốn ngồi, từ bé đã muốn rồi."

Kiểu người như Trương Mẫn nghe có vẻ sẽ không có những ảo tưởng thời thơ ấu ngây thơ và đáng yêu như vậy, không biết anh đang có ý định gì, Triệu Phiếm Châu ngoảnh mặt làm ngơ, Trương Mẫn như mọi khi lại muốn ôm mặt cậu hướng về mình, cậu sinh viên đột nhiên cảm thấy mình bị đóng băng bởi một vật thể cứng tròn nho nhỏ bằng kim loại. Nhận ra đó là thứ gì, cậu không thể chịu được mà kéo bàn tay mới đeo nhẫn của Trương Mẫn ra, cậu nghiến răng nghiến lợi như muốn nhai nát từng chữ rồi nuốt vào trong bụng: "...Em không muốn!"

Đôi mắt của Trương Mẫn trong phút chốc liền đỏ lên, dường bất lúc nào cũng sẽ rỉ máu, giống như một con sư tử đang tức giận. Trương Mẫn sống động, điên cuồng mất kiểm soát như vậy đã cho Triệu Phiếm Châu lấy lại một cảm giác quái dị mà sảng khoái. Có vẻ cuối cùng cậu lợi dụng điều không được phép để ngang ngược đập một cái lên cái đầu luôn ngẩng cao của đối phương, bản thân tiện tay kéo một cái liền có thể khiến anh choáng váng đầu óc, khiến anh phải quấn quanh mình, vui buồn khóc giận đều bị mình nắm bắt điều khiến, cũng không có cách nào để cả thân thể cùng trái tim rơi vào trong bàn tay của mình. Mà duy nhất trong khoảnh khắc này, Triệu Phiếm Châu có thể mơ mộng hão huyền vị hôn phu tuyệt đẹp rạng rỡ trước mắt của người khác, cũng có giây phút thuộc về mình.

Trương Mẫn bị trúng tổn thất rất lớn, nhìn Triệu Phiếm Châu cứng đầu cứng cổ liền muốn phát điên, anh cầm ly rượu whisky trên bàn muốn cạn, toàn thân phát nóng khó chịu mà cởi bộ đồ vest trị giá mấy nghìn vạn ném xuống đất, bá đạo bóp cằm của Triệu Phiếm Châu bắt ép cậu hôn mình, dường như biến mình trở thành chú rể của cậu sinh viên, khiến người ta vừa yêu đến bi thảm cũng hận đến thấu tâm can.

Triệu Phiếm Châu muốn yêu thương anh lại muốn thô bạo làm nhục anh, bọn họ quấn lấy nhau trên sofa, đẩy hết gối ôm xuống đất, như hai con dã thú cắn xé tiếp nhận nụ hôn của nhau, hôn đến khi Trương Mẫn thở không ra hơi, nước miếng từ khóe miệng chảy chạy dọc xuống ướt cả cổ áo, cho dù muốn cưỡi lên người cậu sinh viên để diễu võ dương oai cũng thấy rõ sự hỗn loạn. Khe mông của anh bị dương vật vừa nóng vừa cứng của Triệu Phiếm Châu tham lam mà đẩy vào, dâm huyệt rất tự nhiên bắt đầu chảy nước. Chiếc áo vest nhỏ được cởi cúc treo trên khuỷu tay, chiếc áo sơ mi thủ công bằng tơ lụa đã bị Triệu Phiếm Châu thô bạo xé ra bay mất cúc, thịt ngực non mềm đầy đặn sắp lộ ra rơi vào lòng bàn tay rộng lớn của cậu. Hai đầu ngực sớm đã dựng đứng khi bị đùa giỡn qua lớp quần áo, hai trái ngọt ngào đỏ tươi bị người ta liên tục ấn vào quầng ngực, cùng với thịt ngực bị bóp cũng biến dạng.

Vành tai Trương Mẫn đỏ bừng, dường như đẩy toàn bộ ngực của mình đến trước mặt Triệu Phiếm Châu để cậu vân vê ngực, cợt nhả chơi đùa khiến đầu ngực tê dại ngay cả lỗ vú cũng mở ra, khiến anh ngửa đầu rên rỉ, gấp gáp mà cởi quần lót của Triệu Phiếm Châu trong tay, sau đó cầm quần lót đã cướp kia cùng với thứ to nắm trong tay nhanh chóng tuốt động, chỉ mong sao xoa nắn nó càng cương càng cứng, chờ lát nữa khi cắm vào mới có thể chăm sóc chu đáo tất cả các điểm nhạy cảm của mình. Đã lâu không được làm tình khiến Trương Mẫn thèm khát vô cùng, vừa nhìn thấy quy đầu đỏ tươi bắt đầu ứa nước anh liền nghẹn ngào một tiếng, giống như bạn nhỏ đáng thương khó khăn lắm mới kiếm được kẹo đường, bĩu môi trượt xuống ghế sofa, như sợ rằng người khác sẽ cướp mất mà vội vàng mở miệng thật to ăn dương vật, mút quy đầu phát ra tiếng nước ngon lành, ăn đến hết liền vùi vào trong lông mu của Triệu Phiếm Châu rên rỉ vừa khó chịu vừa thỏa mãn.

Triệu Phiếm Châu biết Trương Mẫn chỉ thích mút cậu, mút rất chặt, muốn lần đầu tiên vắt hết cỗ tinh dịch nóng bỏng đặt sệt vào trong cổ họng, nhưng Triệu Phiếm Châu đã nếm đủ đắng cay ngọt bùi khi Trương Mẫn bắt nạt rồi, nên không dễ dàng cho Trương Mẫn đạt được ý nguyện. Cậu ôm lấy sau đầu của Trương Mẫn, nhịn lại sự sung sướng muốn đòi mạng rút thứ kia của mình ra như rút núm vú giả phát ra một tiếng "chụt", mặc kệ ánh mắt không bằng lòng của Trương Mẫn, nắm cánh tay anh kéo người đến đầu gối của mình bắt anh nằm sấp, bờ mông vểnh cao, giống như tư thế dạy dỗ trẻ con, lại bốp lên mông thịt hung hăng vỗ một cái. Trương Mẫn phát ra tiếng thở hổn hển, quy đầu vểnh cao của Triệu Phiếm Châu thi thoảng lại chọc vào dưới rốn và bụng nhỏ của mình, dường như bất cứ nơi nào có lỗ, nó sẽ tìm cách thông dâm một cái, anh hoang mang hoảng loạn cởi khóa thắt lưng, tụt quần dài và quần lót xuống đến mắt cá chân, hai cánh mông căng tròn như thịt vải óng ánh mới bóc vỏ, muốn Triệu Phiếm Châu nếm thử một chút.

Vì vậy, cậu tách hai đùi của Trương Mẫn ra, ngón tay mảnh khảnh dễ dàng tìm được điểm nho nhỏ đỏ hồng ướt át, nơi đó bị Triệu Phiếm Châu chơi đùa đến thành thói.

Không có quá nhiều cản trở mà nuốt một ngón tay vào, sau khi đẩy nhẹ một chút dâm huyệt lại mở ra nuốt tiếp ngón thứ hai, không lâu sau đã thông Trương Mẫn rên rỉ không ngừng, nước giữa đùi cũng nhóp nhép chảy nước, dâm huyết co rút vào từng chút từng chút một, đã không thể thỏa mãn được ngón tay. Cậu lấy ra một lọ chất bôi trơn trong túi áo khoác vest của Trương Mẫn, khó hiểu rất muốn hỏi anh sao lại chuẩn bị thứ này? Nhưng bất luận thế nào đều bị mình đưa vào trong nơi yếu ớt rồi. Triệu Phiếm Châu bóp một lượng lớn bôi vào nếp gấp cúc huyệt ẩm ướt của Trương Mẫn, hai ngón tay áp vào nhau đâm vào tuyến huyệt nhạy cảm của anh. Bị đâm mạnh vào dâm huyệt, Trương Mẫn ngẩng đầu rên rỉ, tính khí nhanh chóng cưng cứng sưng lên, bắn ra một dòng tinh dịch trong suốt.

Dường như sung sướng rồi, Trương Mẫn nằm trên chân Triệu Phiếm Châu như một con thú lớn mà thở nhẹ, cơn tức giận cũng giảm bớt một chút, tuy nhiên sau khi cởi bỏ ra lớp vỏ bọc liền lộ ra vẻ tủi thân chua xót trong lòng, anh không hiểu mà hỏi Triệu Phiếm Châu: "Vì sao em không muốn cùng anh ngồi vòng đu quay? Vì sao lại tức giận?" Nhưng không kịp phòng bị lại bị xoay chuyển một trận, cả người anh bị Triệu Phiếm Châu kéo lên, ôm đến khung cửa kính trong suốt nhìn được xuống dưới, thô bạo đè lên tấm kính lạnh lẽo, buộc ánh mắt phải hướng xuống hoa viên và bể bơi ngoài trời bên dưới. Lúc này bữa tiệc đính hôn sắp kết thúc, khách khứa ra hoa viên chụp ảnh tán gẫu, chỉ cần một người trong số họ vô tình nhìn lên là có thể phát hiện ra hai người họ.

"Vì sao anh không nhìn thấy à? Chẳng phải là anh cố tình chọn căn phòng này đấy sao?" Hơi thở của Triệu Phiếm Châu vừa lạnh lùng vừa nóng bỏng dường như đang nuốt chửng tai của Trương Mẫn, cậu sinh viên áp lên tấm lưng của anh, căm giận hỏi tiếp: "Là anh ép em phải xem toàn bộ chuyện ở đây, anh còn hỏi em vì sao lại tức giận? Trương Mẫn, anh muốn như này đúng không?"

Cậu cong đầu gối tách hai chân Trương Mẫn từ phía sau, rồi nhấc một bên đầu gối gập lên khiến anh mở rộng hai chân, dương vật thô to nóng bỏng cắm mạnh vào dâm huyệt đã đầy chất bôi trơn không chừa một tấc. Đây là tư thế Trương Mẫn thích nhất khi cả hai muốn chịch sâu hơn, anh được cây gậy kia thành thục kia lâu ngày không gặp mà lấp đầy, khoái cảm mãnh liệt cuốn lấy anh, Trương Mẫn run rẩy kêu lên, anh đang mừng thầm, anh muốn nói với Triệu Phiếm Châu đúng vậy, anh muốn thế này, anh muốn cậu. Triệu Phiếm Châu đã phớt lờ anh rất lâu, anh cảnh cáo cậu rất nhiều nhưng cũng chỉ miễn cưỡng trả lời một trong chục tin nhắn anh gửi, động không động liền chỉ nghĩ đến chạy trốn. Đương nhiên những điều này Trương Mẫn đều có thể tha thứ, chỉ cần Triệu Phiếm Châu nguyện ý lại ôm lấy anh lần nữa, thô lỗ hay cuồng nộ đều không thành vấn đề. Anh như người lữ hành lạc đường trong sa mạc, đã sắp chết khác rồi, ann cần được được cho một bát nước, là đắng hay là độc đều không sao.

Triệu Phiếm Châu đè anh lên cửa sổ kính mà chịch liên tục, dâm huyệt bị chịch mở hoàn toàn, mỗi lần anh chỉ lùi lại một chút lại bị đâm vào thô bạo hơn, vách thịt mỏng manh ấm áp bị chà đạp liên tục, nước nguồn ẩn sâu trong đó bị đục khoét bị rò rỉ thành một dòng nước dâm chảy ra, Trương Mẫn sướng đến mức phun ra nước cùng với chất bôi trơn hợp thành dòng chảy trắng đục, cắm rút liên tục bị tràn ra khỏi dâm huyệt, lại bị thân thể không ngừng chạm vào đánh thành sền sệt trắng đặc, làm ướt lông mu của hai người dính từng sợi lên da thịt, rất nhiều nước nữa từ giữa chân của Trương Mẫn chạy xuống, một ít chảy xuống bắp chân rồi thấm vào quần lót treo trên mắt cá chân, một số nhỏ giọt thẳng xuống thảm, ngưng tụ thành một mảng nhỏ tối màu.

Trương Mẫn khi bị xuyên xỏ đến mức trợn mắt kêu lên, anh rất biết cách gọi giường, lại si mê cong mông ra sau xoa xoa mái tóc rối tung của Triệu Phiếm Châu, lại luôn có thể khiến Triệu Phiếm Châu trướng lên vừa cương vừa cứng, chỉ có thể dùng toàn bộ sức lực mà chịch mạnh hơn. Mà Trương Mẫn rõ ràng bị bắt ép ngoại tình với tư thế nhục nhã, phơi bày thân thể đối diện với khung cảnh trời đêm, đầu vú cùng cơ ngực bị áp mạnh lên cửa kính trong suốt, một thân đầy mồ hôi bốc hơi lên mặt thủy tinh lộ ra bóng dáng của một đoàn người, anh hưng phấn dâm loạn nói thật thoải mái, sướng quá, muốn Triệu Phiếm Châu chịch anh mạnh hơn: "A, a ha! Ô... Phiếm Châu, Phiếm Châu anh muốn, sâu hơn nữa, thoải mái lắm, nữa... ư a, a a!"

Triệu Phiếm Châu không nhịn được hỏi anh cứ trơ trẽn thế này, nhỡ có người nhìn thấy thì phải làm sao? Nhưng ánh mắt Trương Mẫn lại mờ mịt nhìn ra ngoài khung cửa sổ, nói: "....Nhưng ở đây có thể nhìn thấy vòng đu quay mà."

Vì thế Triệu Phiếm Châu ném Trương Mẫn lên giường và lột sạch anh, cũng không biết do bản thân hay Trương Mẫn phân tâm nữa, nhưng vì không muốn cho anh nhìn, Triệu Phiếm Châu đã cố ý nhặt cà vạt dưới thảm lên, trói hai tay Trương Mẫn vào cột giường cách cửa sổ xa nhất, dùng tấm lưng rộng lớn của mình chặn lại khung trời đêm, mở rộng hai chân Trương Mẫn, lần nữa chịch thật mạnh vào trong dâm huyệt nhỏ đang run rẩy. Nghe thấy tiếng rên rỉ của Trương Mẫn, cậu lại muốn bắn thật sâu vào trong bụng Trương Mẫn tất thảy sự phẫn nộ đang bốc cháy và cả tinh dịch của mình, tinh hoàn căng phồng đập bôm bốp vào mông Trương Mẫn, có vẻ cũng muốn cùng dương vật chen vào trong nơi nhỏ bé ấm áp kia, tốt nhất là chịch anh đến mức bất tỉnh, thấy anh khuất phục lại thấy anh khó chịu. Tiếc rằng thân thể của Trương Mẫn quá dẻo dai chịu đựng được việc bị đâm, chỉ có thể điên loạn vặn vẹo mà cao trào dưới thân Triệu Phiếm Châu, hai chân của anh vẫn giữ chặt eo của cậu sinh viên, càng khiến phía dưới của hai người thân thiết dính chặt với nhau, tận hưởng tất cả những thứ cho nhau, điều này khiến Triệu Phiếm Châu không cam lòng ── Trương Mẫn dựa vào cái gì lại bình tĩnh như thế? Kẻ thứ ba, vụng trộm, cuộc hôn nhân hình thức... Dường như đều là chuyện đương nhiên.

Biểu cảm của Trương Mẫn sau khi bắn tinh luôn vô cùng quyến rũ và dâm đãng, bắn xong, anh không phản ứng lại nằm đó liền vô cùng thẳng thắn bộc trực, anh vẫn cố gắng ngậm dương vật trong cơ thể, Triệu Phiếm Châu chống cằm, ngạc nhiên hỏi: "Anh không cảm thấy rất hoang đường à? Anh vừa mới ở tiệc đính hôn mà hôn vợ tương lai, hiện tại lại cho em chịch."

Trương Mẫn từ sau dư âm của cao trào thanh tỉnh chút ít, chăm chú nhìn cậu một lát, đưa bàn tay đeo nhẫn áp lên mặt Triệu Phiếm Châu, nhẹ nhàng nói: "Ngày kết hôn anh cũng sẽ như vậy, anh sẽ hôn cô dâu, sau đó cho em chịch."

Vậy mà Triệu Phiếm Châu ảo giác Trương Mẫn giây phút này rất dịu dàng.

Khi định thần lại cậu liền hiểu ra ý của Trương Mẫn, phát điên mà gầm lên giận dữ ép Trương Mẫn mở rộng chân, lần nữa bạo lực mà chịch anh, dâm huyệt quen thuộc được chịch bị ma sát đến đỏ ửng, cậu đâm vào Trương Mẫn khiến anh nhíu mày phát đau. Cậu sinh viên chịch anh cuồng bạo giống như lần trước phát bệnh, Trương Mẫn nhất thời không chịu nổi, khó chịu khóc lóc xin tha, nhưng cũng bởi vì hiện tại nơi mẫn cảm của anh bị chạm vào lần nữa nên lại muốn cao trào, mỗi lần Triệu Phiếm Châu nện sâu vào trong dâm huyệt sẽ mang đến khoái cảm cuồn cuộn mãnh liệt, Trương Mẫn chỉ cảm thấy bản thân tức khắc lại muốn ngất đi, thần trí đang mơ hồ mà rên rỉ tùy tiện, bỗng nhiên Triệu Phiếm Châu bỏ đấy đi ra. Cậu trở mình xuống giường, loanh quanh trước giường một cách bồn chồn như một con thú bị mắc kẹt, để mặc Trương Mẫn dạng hai chân nằm trên giường run rẩy hít thở.

Không có thân hình cao lớn nóng bỏng cùng chăn bông che đậy an ủi, thân thể trần trụi nhếch nhác của Trương Mẫn dính đầy mồ hôi, dịch thể và vết tinh trùng, chúng nhanh chóng nguội lạnh khô lại, cái lạnh cũng nhanh chóng bao lấy Trương Mẫn, đôi tay của anh cũng không thể giữ ấm cho mình, trong tiềm thức anh muốn nhấc chân, nhưng bên trong bị mài đến sưng tấy đỏ ửng đau đớn, hai chân đau nhức yếu mềm không khép lại được. Tính khí của anh vẫn cương lên ở trên bụng dưới phun ra tinh dịch, Trương Mẫn xoay người một cái sẽ cọ xuống ga giường, anh bị hành đến mức trên người đầy những dấu hôn tưởng chừng như không thể chịu nổi loại tra tấn này. Anh yếu mềm bị chịch đến phát điên, thân thể cũng trống rỗng đáng thương, dâm huyệt bên dưới còn đang rỉ nước, co rút lại từng chút một mà kêu gào cô đơn, nhưng giọng nói của Triệu Phiếm Châu lại từ phía xa truyền đến: "...Ngày anh kết hôn cũng muốn em chịch anh như vậy?"

Trương Mẫn cố gắng muốn nhìn về nơi của cậu, nói: "Em muốn làm anh thế nào đều được." Ngừng một chút, anh vẫn không chết tâm lại nói: "Sau đó phải đồng ý cùng anh ngồi vòng đu quay."

Triệu Phiếm Châu lắc đầu, từ chối rồi, cậu lạnh lùng nói: "Anh thế này không phải bù đắp, là giày vò."

Trương Mẫn không cam lòng, hỏi: "Vì sao chứ?"

Triệu Phiếm Châu đột ngột cao giọng, cậu khó tin mà lặp lại: "Vì sao à?" Sau đó cậu gào lên như sụp đổ: "Bởi vì anh không phải là chú rể của em!"

Cậu nhặt thắt lưng da trên thảm, cầm trong tay gấp làm đôi, lật úp Trương Mẫn đang nằm ngửa ra, thô bạo quất xuống cặp mông đầy đặn và trắng tuyết của anh. Trương Mẫn nhất thời bị quất đến ngơ luôn, cũng không biết mình nên kêu hay không nên kêu nữa, cho đến khi cặp mông chịu đến bốn năm lượt quật xuống, đau đớn và bỏng rát, anh mới không chịu được, bắt đầu phẫn nộ mắng người: "Triệu Phiếm Châu, em dám! Dừng cho anh ── a! A a, a! Không muốn nữa, đau quá...."

Triệu Phiếm Châu giữ lấy cặp mông in đầy những vết thắt lưng da mà thô bạo chịch vào, kịch liệt dưới trăm nghìn lần, trong miệng Trương Mẫn đang mắng chửi liền bật khóc, vốn dĩ anh thích đau hơn, thế này bị Triệu Phiếm Châu chịch bắn hết tinh mất, giữa chân là một mớ hỗn loạn đầm đìa nước, trên ga giường là tinh dịch và nước dâm phun loạn. Anh lại bị Triệu Phiếm Châu lật xuống mà làm, trên mặt đầy nước mắt, dùng hết sức ôm cậu sinh viên không rời tay, Triệu Phiếm Châu đe dọa muốn quất anh, Trương Mẫn liền gật đầu, nói để cậu quất, em chịu chịch anh liền cho em quất.

Triệu Phiếm Châu nói: "Anh điên rồi."

Trương Mẫn yếu ớt như đang gặp nguy hiểm, nói: "Xin em đấy, hãy cứu anh." Tốt nhất sau hôn lễ có thể lột sạch anh, giống như một đứa trẻ sơ sinh được sinh ra từ nước ối của người mẹ, tháo dỡ các xiềng xích chồng chất đang trói buộc anh, để anh được giải thoát khỏi cuộc hôn nhân ngột ngạt này.

Triệu Phiếm Châu im lặng bỗng cười rộ lên, một giọt nước mắt rơi xuống khóe mắt Trương Mẫn rồi từ từ lăn vào giữa tóc mai, cậu nói: "Trương Mẫn, anh buông em ra đi."

Cậu đã không thể chịu đựng được nữa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top