Chương 6 (Hoàn)

"Trương tổng, xin nén đau thương"

Lăng Duệ đau xót nói với người hiện tại đang ngồi thụp xuống đất ngay sau khi bọn họ nhìn thấy Triệu Phiếm Châu từ xa.

Nơi Triệu Phiếm Châu đến sau khi bỏ đi là ngôi nhà mà hồi còn là sinh viên cậu đã đặt mục tiêu nhất định phải mua được. Trương Mẫn từng có ý định giúp cậu vung tiền mua đứt nhưng lại bị kịch liệt từ chối. Một căn nhà không quá rộng, có bốn phòng cơ bản đủ cho một đôi tình nhân lưu lại cùng nhau trong một kì nghỉ nào đấy, một phòng khách, một phòng bếp, một phòng tắm và một phòng ngủ nhìn thẳng ra biển. Ngôi nhà được bao quanh bởi một vườn hoa đa dạng thơm ngát, kết hợp với mùi hương sảng khoái của biển tạo ra một liều thuốc vô cùng tốt giúp con người ta có thể tĩnh tâm lại, có thể thở nhẹ ra từng làn hơi thư thái tận hưởng quãng thời gian nghĩ dưỡng.

Nhưng Trương Mẫn làm thế nào có thể thư giãn được trong giờ phút này. Từ lúc nhìn thấy "cành anh đào" ở ngoài ban công phòng ngủ anh đã không thể đứng vững được nữa, chỉ có thể ngồi thụp xuống trợn mắt nhìn "cành anh đào" đó vươn mình đón ánh nắng mùa thu không phù hợp với nó, nhìn cái cách nó chiếm đoạt hơi thở của người yêu của anh.

Triệu Phiếm Châu ngồi trên chiếc ghế tắm nắng hướng ra ngoài biển, lưng dựa ra sau, đôi mắt nhắm nghiền thư thái khiến khuôn mặt cậu như đang tận hưởng những tia nắng ấm áp đang nhảy nhót trên người cậu, như đang nghỉ ngơi tĩnh dưỡng sau một khoảng thời gian dài làm việc mệt nhọc. Chỉ có khoé miệng vương vệt máu đã khô lại báo hiệu cho người ta biết trước đó cậu đã đau đớn bao nhiêu khi bị cành anh đào đang vươn ra từ đôi môi trắng bệch đang hé mở ấy chiếm đoạt hơi thở. Cành hoa từ lâu đã bén rễ sâu trong phổi của cậu liên tục nở hoa, liên tục phát triển và giờ đây nó đã có thể thực sự được nhìn thấy ánh mặt trời. Trên cành, những bông hoa anh đào nở rộ xinh đẹp, tràn đầy sức sống mãnh liệt như một người đương tuổi xuân cũng mãnh liệt cũng đầy sức sống như vậy. Chỉ là không tồn tại quá lâu. Một cơn gió từ ngoài biển thổi mạnh qua, thổi bay những cánh hoa nhẹ tênh ấy khỏi cành. Những cánh hoa anh đào mau chóng rơi ấy cũng chẳng khác gì thời gian thanh xuân của một người, cứ thế mau chóng qua đi.

Cơn gió ấy cũng đã thức tỉnh Trương Mẫn. Loạng choạng đứng dậy tiến lại gần cậu, anh nhận ra khoé mắt cậu có những vệt nước đã khô. Cậu hẳn đã khóc rất nhiều lúc ấy. Trương Mẫn cảm thấy như có ai đó đã dùng dao đâm thẳng vào trái tim anh, đau đớn không thở được. Để mặc cho những giọt nước mắt thi nhau rơi xuống, anh run rẩy muốn tặng cậu một nụ hôn nơi khoé mắt ấy.

"Khụ... Khụ..."

Khi môi anh gần chạm vào khoé mắt cậu, một trận ho kinh khủng lại kéo tới. Gập người ôm ngực cố gắng ho ra thứ đang muốn thoát khỏi cổ họng anh. Lần này Trương Mẫn đã ý thức được thứ đó là gì, một bông hoa kiều mạch đã thoát khỏi. Nhưng không dừng ở đó, cơn ho không dừng lại những bông hoa kiều mạch liên tục được anh ho ra. Cổ họng anh lúc này đau rát, đau đến mức khiến anh thêm hận bản thân mình. Ban nãy trên đường, Lăng Duệ bảo cậu mắc phải căn bệnh này tận năm năm. Vậy là suốt năm năm qua cậu đã phải chịu đau đớn như thế này vì yêu phải một kẻ không yêu mình nhưng lại không buông tha mà giữ riết mình bên cạnh.

Năm năm cũng vừa hay là khoảng thời gian họ quen nhau.

"Trước tiên cần chặn cơn ho này lại"

Lăng Duệ đưa thuốc giảm ho, giảm đau cho Trương Mẫn giục anh uống, lần ho này có vẻ rất nặng cứ như vậy y e là anh không chịu nổi. Mà thuốc này thực ra y mang theo là để cho Triệu Phiếm Châu, cuối cùng lại không thể để cậu dùng. Y cứ thế bất lực nhìn hình ảnh bệnh nhân của mình đã không còn trên cõi đời. Vốn bác sĩ sẽ phải quen vấn đề này nhưng y ghét điều đó, y không bao giờ muốn xảy ra điều này huống hồ gì việc làm quen với nó. Sự thật thì y vẫn phải quen thôi, bác sĩ cũng là con người, chỉ khác ở chỗ họ dám đấu tranh với tử thần để giành lại sự sống cho bệnh nhân.

"Trương tổng, thở đi, hít vào, thở ra, đúng rồi, tiếp tục"

Giúp Trương Mẫn lấy lại nhịp thở, Lăng Duệ không cho phép việc trong một ngày y phải tiễn đến hai bệnh nhân của mình.

Tiếng xe cứu thương vang lên, ban nãy do quá gấp, hai người họ đã bỏ xe cứu thương một đoạn rất xa. Giờ họ cuối cùng cũng tới.

Tới làm gì, còn cứu được nữa đâu.

Trương Mẫn lần nữa cố gắng đứng dậy, anh phải hôn Cơm Cơm của anh lần nữa trước khi bọn họ đem cậu đi.

"Cơm Cơm ơi"

"Em nghe thấy anh không?"

"Anh bây giờ có mùi của hoa kiều mạch"

"Mùi rất nồng"

Khoé mắt, trán, má, khoé miệng. Mỗi nơi anh hôn qua anh đều thì thầm nói chuyện với cậu. Anh muốn nói cậu biết bây giờ anh đã có thêm một mùi hương, mùi của hoa kiều mạch. Bởi vì cậu là người yêu của anh.

Trương Mẫn muốn gặm lấy môi cậu, muốn lần nữa được cảm nhận khoang miệng nồng mùi anh đào của cậu. Anh bất lực nhìn cành hoa anh đào vươn ra từ miệng cậu, nó đã thành công ngăn chặn nụ hôn cuối cùng của hai người.

"Trương tổng, cậu ấy cần được đưa đi"

Phải rồi, tới lúc anh nên buông tha cho cậu thôi.

Tách khỏi Triệu Phiếm Châu, Trương Mẫn lùi lại vài bước để nhân viên y tế đưa cậu đi. Anh nhận ra trong số họ có người khá quen mắt. À, cậu làm bên pháp y, vậy chắc có mối quan hệ công việc với họ. Thoáng thấy người đó nước mắt như trực trào, anh nhẹ giọng.

"Đừng để nước mắt rơi vào người cậu ấy, không tốt"

Người nhân viên giật mình nhận ra sự thất thố liền nhanh chóng xin lỗi rồi rời đi ra xe chuẩn bị những thứ khác. Làm việc nhiều năm vậy nhưng khi tận tay xử lý người quen cũng có thể khiến người ta run rẩy. Huống chi Triệu Phiếm Châu tính cách bình thường rất tốt, rất được lòng đồng nghiệp. Giờ họ muốn quay qua trách Trương Mẫn là nguyên nhân khiến Triệu Phiếm Châu ra đi cũng không được, Trương Mẫn là người cậu ta yêu, tình cảm này là cậu ta cam tâm tình nguyện sao mà đi trách lung tung được.

Bước trở lại chiếc xe đã chở anh đến, Trương Mẫn quyết định không đi cùng, anh sẽ về trước để chuẩn bị. Anh phải là người đích thân lo hậu sự cho cậu.

"Em ấy thà chết còn hơn quên đi tôi. Anh nghĩ tôi sẽ phẫu thuật ư?"

Anh biết trách nhiệm nghề nghiệp khiến Lăng Duệ đề nghị anh thực hiện phẫu thuật nhưng anh vẫn thấy nực cười. Sau tất cả mọi chuyện, nếu anh cứ thế mà phẫu thuật rồi quên đi thì có phải quá đáng rồi không. Thế mà y lại còn ngỏ ý bảo anh phẫu thuật.

"Tôi cũng không muốn phải quên người tôi yêu"

Lăng Duệ không trả lời câu hỏi của Trương Mẫn, chỉ buông một câu rồi tập trung lái xe.

.

"Lăng Duệ"

Vương Việt tỉnh dậy sau khi cảm nhận được cái ôm siết chặt như muốn khảm cả người cậu vào người y. Định bụng hỏi sao ban chiều báo là đêm nay sẽ không về mà giờ này lại ở đây thì cậu cảm nhận được người Lăng Duệ run lên từng đợt. Vương Việt lập tức hiểu ra.

Thêm một bệnh nhân nữa không qua khỏi.

Vương Việt vòng tay ôm lấy người yêu, một tay cậu khẽ đưa lên xoa nhẹ mái tóc y. Lăng Duệ có một bí mật nhỏ đó là mỗi khi có một bệnh nhân không qua khỏi, y vẫn là vị bác sĩ đúng nghiệp vụ thông báo và trấn an người nhà nhưng sau đó y sẽ khóc một trận rất thương tâm khi về đến nhà.

"Người yêu cậu ấy cũng mắc chính xác căn bệnh đó"

Giọng Lăng Duệ bất chợt vang lên xoá tan sự im lặng. Vương Việt biết y nhắc đến ai, bản thân cậu cũng có quen biết với cậu nhóc Triệu Phiếm Châu đó. Là đàn em cùng trường của Lăng Duệ, tính rất tốt, sau này thế nào lại thành bệnh nhân của y. Siết cái ôm thêm chặt, Vương Việt chưa kịp mở lời động viên lần này anh có thể chữa khỏi thì giọng Lăng Duệ lại lần nữa vang lên.

"Cậu ấy đơn phương chính người yêu của mình."

~~~~~~~~~~~
Lần đầu viết, văn chưa tốt mà tôi lại lỡ đâm sầm vào viết ngược, lại còn SE.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top