Chương 4:

8.

Hai ngày đầu tiên ở Vương phủ nhanh chóng trôi qua, nếu như ngày đầu sau đại hôn là vô số thủ tục quy củ chờ đón thì ngày thứ hai với vị tân Trắc Vương phi lại rảnh rỗi đến mức mọc mốc trong sương phòng. Nói ra cũng phải thôi, không cần thỉnh an Vương phi mỗi ngày, mà một cái Trắc phi thì đương nhiên cũng không có tư cách đi thỉnh an Hoàng hậu nếu không nhận được thông truyền, thành ra lại bớt được cho y không biết bao nhiêu phiền phức.

Nhất thời Cung Tuấn cũng không rõ cái danh vị Trắc phi dở dở ương ương này là bất hạnh hay vạn hạnh cho chính mình nữa.

Hai ngày đầu tiên không có đại sự hay mâu thuẫn gì xảy ra không thể không nói là một tin vui, ít ra thì y cũng đã thành công trót lọt được giai đoạn ngắn ngủi này mà không chọc tới một vị đại phật nào. Hoàng thượng và Hoàng hậu muốn dùng y buộc chân Tĩnh vương nên tạm thời sẽ đứng về phía y, Tĩnh vương muốn thuận nước đẩy thuyền đóng kịch đương nhiên không thể hướng y ngược đãi, rắc rối duy nhất chỉ có Tĩnh Vương phi...

Nhưng nếu nàng đủ sáng suốt thì sẽ biết vị tân Trắc Vương phi bất hạnh chẳng qua chỉ là một quân cờ, người lại hạ mình đi đấu với quân cờ của người khác... loại chuyện này chỉ khiến nàng tự rước nhục cho chính bản thân mà thôi.

Cho nên Cung Tuấn cố gắng hạ thấp mọi cảm giác tồn tại của mình xuống thấp nhất, đây cũng là ý tứ mà y muốn ám chỉ với Tĩnh Vương phi: y không tranh cầu Vương gia với nàng, y chỉ muốn được sống.

Nếu phía Tĩnh Vương phi tạm thời tĩnh lặng không có tin tức, Tĩnh vương cũng là mỗi ngày chỉ đúng giờ tảo triều và đến kinh doanh chỉnh đốn quân ngũ, về tới phủ thì lại hồi Đông viện không gặp ai khác, càng hoàn toàn không có ý tứ tiếp xúc với Tĩnh Vương phi hay vị Trắc Vương phi vừa mới được gả tới.

Sự tĩnh lặng chỉ bị phá vỡ vào buổi sáng ngày thứ ba sau đại hôn khi Vương gia tự mình tìm đến tiểu viện của y, một thân khí lạnh của hắn đã hại mấy nha hoàn sợ hãi đến run người, luống cuống chân tay vội chạy vào thông truyền với Cung Tuấn vừa mới tỉnh dậy dùng bữa sáng không lâu, lúc này đang tựa đầu bên bàn đọc sách.

"Thỉnh an Vương gia.", Cung Tuấn nghe tin đương nhiên không dám chậm trễ vội buông sách đi tới cửa hành lễ với 'trượng phu' mình, thái độ đủ kính cẩn nhưng không quá xa cách tránh khiến người đối diện phải khó chịu.

"Không cần rườm rà đa lễ.", Tĩnh vương phẩy tay, tùy tiện hỏi "Đã dùng bữa sáng chưa?"

"Thần vừa dùng bữa sáng không lâu, Vương gia--"

"Vậy được, theo bổn vương trở về làm lễ lại mặt.", Tĩnh vương xét theo nguyên tắc nhân đạo biết Trắc phi nhà mình đã ăn uống no đủ liền lập tức nói chính sự, lời nói ra miệng hoàn toàn là mệnh lệnh không cho phép y phản đối.

Cung Tuấn sửng sốt không ngờ tới Tĩnh vương vậy mà thật sự muốn làm lễ lại mặt cho mình, dù sao quy củ này đối với một Trắc phi thì dù có bỏ cũng chẳng ai tính đàm tiếu câu nào, huống chi... cái phủ nát của y thì có làm lễ lại mặt hay không cũng đâu có khác biệt lắm.

"Vương gia, thần phụ mẫu sớm quy tiên nên phủ đệ hiện tại cũng không có vị trưởng bối nào còn tại, thần không dám để Vương gia phí tâm sức, lễ lại mặt này--"

Lời nói tới đây Cung Tuấn lén lút nâng mắt lên xem sắc mặt Vương gia đã bị dọa sợ tới mức nuốt lại mấy lời tính nói tiếp vào họng, y có cảm giác nếu mình còn khiêu chiến với sức kiên nhẫn của Vương gia nữa thì lễ lại mặt này sẽ trở thành lễ tang của y.

"... Thần đều nghe Vương gia làm chủ."

Khí lạnh trên gương mặt Trương Triết Hạn tới đây mới được xua tan đi chút ít, hắn gật đầu lời ít ý nhiều liếc nhìn y phục đơn sơ trên người y rồi nhíu nhíu mày gọi người mang tới vài bộ y phục phù hợp với phẩm cấp hơn, sau đó tự mình đứng ngoài cửa chờ đợi.

Cung Tuấn làm sao dám để Vương gia đợi lâu, y chỉ dùng tầm một khắc thay y phục và chỉnh sửa đầu tóc sau bình phong rồi rảo bước đi ra cửa thêm một lần nữa, theo chân Vương gia lên xe ngựa trở về phủ làm lễ lại mặt.

Xe ngựa khẽ lắc lư trong tiếng lộp cộp của gót ngựa vỗ lên mặt đường, Cung Tuấn thẳng lưng ngồi bên cạnh Tĩnh Vương gia trong xe ngựa đoan chính nhìn thẳng về phía trước, áp lực trường kì đến từ đối phương vẫn làm cho y hiếm khi có thể hoàn toàn thả lỏng tâm tình.

Cũng không rõ phủ đệ của y sau ba ngày không còn chủ nhân sẽ thành hình dạng gì... ban đầu y vốn tính toán Vương gia sẽ không tới phủ làm lễ lại mặt nên chẳng dặn dò người trong phủ chuẩn bị gì mấy, giờ nhỡ mà xảy ra sự vụ gì... vậy đời y xong chắc rồi.

Xe ngựa dừng lại, Tĩnh vương tự mình vén rèm đi xuống nhìn Cung phủ tuy không tới mức rách nát nhưng cũng tồi tàn hết mực nếu so sánh với Tĩnh Vương phủ trước mặt, vậy mà nét mặt vẫn bình tĩnh như thường nhìn Trắc Vương phi đang tự lực cánh sinh rời khỏi xe ngựa.

"Tệ xá nghèo nàn, đã khiến Vương gia chê cười rồi."

Tĩnh vương trái lại lắc đầu không có ý kiến, chiếc xe ngựa sang trọng mang phẩm cấp của Vương gia đỗ bên Cung phủ cứ như một mỏ vàng thu hút không biết bao nhiêu người dân hiếu kì chạy tới hóng hớt bàn tán, báo hại tiểu đại nhân Công bộ cả đời chưa từng trở thành trung tâm thu hút sự chú ý có chút ngượng ngùng chôn chân tại chỗ.

Ngay sau đó bàn tay của y lại bị một bàn tay khác bắt lấy, xúc cảm mềm mại khiến Cung Tuấn giật mình suýt chút nữa làm ra chuyện phạm thượng cứng ngắc quay sang nhìn Tĩnh Vương gia, chỉ thấy hắn vẫn mặt lạnh như cũ:

"Giữ thể diện cho ngươi, mau vào phủ đi."

Cung Tuấn chẳng có mấy thời gian suy nghĩ xem Vương gia đóng kịch trước mặt Hoàng hậu có cần diễn chân thật tới mức này không, đây là muốn tăng thêm vài cái thoại bản trong quần chúng để tiếng lành đồn xa, đồn tới tận tai Thiên tử sao... Giữa dòng suy nghĩ lộn xộn không thành hình, thiếu niên 16 tuổi chỉ biết vụng về khẽ siết lấy những ngón tay kia như tỏ ý đáp lại, trong đầu lại lan man đi tận đâu đó: tay của hắn chẳng giống gương mặt lạnh lẽo kia chút nào, ấm áp dịu dàng hơn cả noãn ngọc thượng đẳng trong cung đình lại khiến người khác yên tâm khó lòng sánh nổi.

Người hầu ở đại môn Cung phủ nhìn thấy chủ nhân nhà mình đã sớm sẵn sàng từ lâu, hành lễ với Vương gia và Trắc Vương phi rồi dẫn đường cho hai người vào phủ, nhân tiện đóng sập cửa lớn lại để tránh ánh mắt người ngoài làm phiền dòm ngó.


9.

Tuy ở nơi này Cung Tuấn là chủ nhân phủ đệ, đứng trước Tĩnh Vương gia thanh thế rộng khắp kinh thành vẫn không có được dù chỉ một chút ưu thế, y liền theo đúng lễ tắc để đối phương ngồi chủ tọa, chính mình thì ngồi đâu cũng không xong đành câu nệ đứng bên giúp hắn châm trà.

Người hầu lui xuống để lại không gian căn phòng cho riêng hai người, nhưng bầu không khí giữa Tĩnh Vương gia và tân Trắc Vương phi lại hết sức tĩnh lặng, dù Cung Tuấn muốn mở lời làm dịu thì cũng bị gương mặt lạnh lùng cùng khí thế sắc bén của hắn dọa cho câm miệng.

Y chỉ có thể cắn răng chịu đựng sự yên lặng đến chết chóc ấy mà trong lòng thầm muốn thắp một nén nhang cổ vũ Tĩnh Vương phi: sống được với vị Vương gia mặt lúc nào cũng lạnh như có người chết này, Tĩnh Vương phi quả thật ăn đủ khổ!

Tĩnh Vương gia trái lại rất an nhàn chậm rãi uống đủ nửa chén trà mới liếc mắt đánh giá vị nội nhân mà mình mới cưới về vài hôm, cũng chẳng khó khăn gì phát hiện dáng vẻ bối rối không biết làm sao cho đúng của y:

"Nếu buồn chán như vậy, không bằng dẫn bổn vương đến từ đường của nhạc phụ nhạc mẫu đi."

Cung Tuấn bị dọa tới bước chân lảo đảo thiếu chút nữa đánh rơi ấm trà, vị Vương gia này là diễn đến nghiện rồi à... tuy nói 'nhạc phụ nhạc mẫu' cũng không sai, nhưng ai lại dùng phương thức tổn hại địch một ngàn tổn hại mình tám trăm như hắn mà trào phúng cả hai vậy chứ...

Hơn nữa... trong lòng Cung Tuấn kì thật cũng có chút lung lay, một màn lại mặt nếu diễn thì diễn tới đây cũng đủ rồi, đâu cần thiết phải làm tới mức đi bái kiến phụ mẫu đã sớm mất của y?

Trong lòng y đã sớm rối thành một đống nhưng bước chân vẫn vững vàng đưa Tĩnh Vương gia đến từ đường trong phủ nơi đặt bài vị của phụ mẫu, tuy viện phủ trang trí nghèo nàn nhưng rất sạch sẽ gọn gàng, có thể thấy là được chủ nhân cẩn thận chăm sóc để tâm.

Trương Triết Hạn đứng trước bài vị của 'nhạc phụ' 'nhạc mẫu' biểu cảm trên gương mặt cũng thoáng nhu hòa đi chút ít, hắn nghiêm túc thắp hai nén nhang cắm vào lư đồng trên bàn thờ rồi cúi đầu làm nhất bái.

Cung Tuấn ánh mắt phức tạp dõi theo động tác của Tĩnh Vương gia, không thể ngăn được bản thân nảy sinh hảo cảm với người trước mặt: thái độ của hắn hoàn toàn nghiêm cẩn như thể đang đứng trước bài vị của chính gia quyến mình, không có chút ra vẻ hay qua loa cho có, hoàn mĩ mà trình diễn đủ bốn chữ 'tương kính như tân' với một Trắc Vương phi chỉ được gả tới như một quân cờ, không làm hắn đoạn tụ thì cũng muốn khiến hắn ghê tởm chết.

Mặc kệ bọn họ là đứng ở lập trường đối lập hay cùng chung một con thuyền, chỉ nhìn vào sự tôn trọng mà Vương gia dành cho phụ mẫu y cũng là quá đủ để Cung Tuấn âm thầm cảm phục giáo dưỡng và khí độ bất phàm của hắn.

Y cụp mắt theo sau thắp hương với bài vị của phụ mẫu rồi làm đủ tam bái, không dám để Vương gia đợi lâu mà quay sang nở nụ cười với hắn:

"Tạ ơn Vương gia.", lời này của y trái lại là thật lòng.

Hai người một trước một sau trở lại khách phòng ở chính viện Cung phủ, Trương Triết Hạn bấy giờ không tiếp tục 'bắt nạt' Trắc Vương phi nhà mình nữa mà bảo đối phương ngồi xuống đối diện với mình, thong thả tiếp tục chuyện trò.

"Bổn vương phát hiện ngươi hình như rất sợ bổn vương."

Cung Tuấn nghe vậy cố nén tiếng hắng giọng, cẩn thận lựa lời đối đáp:

"Thần đương nhiên kính sợ Vương gia, nhưng Vương gia dụng tâm lương khổ vì thần suy xét nhiều chuyện như thế, thần thật ra có chút thụ sủng nhược kinh."

"Thụ sủng nhược kinh?", Trương Triết Hạn tùy ý nhắc lại, trong ánh mắt là một tia cười không rõ là châm biếm hay thật lòng "Chỉ là chút chuyện nhỏ đã khiến ngươi thụ sủng nhược kinh, sau này nếu như có được chuyên sủng ngươi chẳng phải sẽ hãi hùng quá độ?"

Được Vương gia chuyên sủng?

Hắn đang thăm dò ý mình... về chuyện hợp tác sao?

Cung Tuấn yên lặng suy nghĩ một chút, y tự nhận thấy bản thân chẳng có gì đủ giá trị để làm Vương gia coi trọng, càng không cho là chính mình có thể hiểu được ý tứ thật sự trong lời nói của hắn; nhưng đây cũng không thể phủ nhận là một cơ hội tuyệt vời để y tự trải đường cho chính bản thân về sau.

"Nếu Vương gia đã nói vậy, thần trái lại có một thỉnh cầu quá phận."

"Nói đi.", Trương Triết Hạn lộ ra vẻ mặt hứng thú gật đầu.

"Thần may mắn được Thánh thượng coi trọng se duyên với Vương gia, vốn là phận chim sẻ được nâng đỡ thành phượng hoàng, có điều... Vương gia luôn bận rộn công vụ, thần và Tĩnh Vương phi lại không tiện chuyện trò, lâu ngày không tránh khỏi cô quạnh.", Cung Tuấn nở nụ cười nhưng trong lòng đã căng thẳng đến mức trái tim cũng đập loạn "Thần muốn thỉnh cầu Vương gia có thể cho phép thần thỉnh thoảng tự do xuất phủ dạo phố phường, qua lại với bằng hữu trong kinh thành..."

"Thật sự chỉ để dạo phố phường và gặp gỡ bằng hữu?"

Cung Tuấn giật mình ngẩng đầu bắt gặp ánh mắt bình tĩnh thấu triệt của Tĩnh Vương, tiếng chuông cảnh báo trong lòng đã réo vang ầm ĩ khiến y thiếu chút nữa không thể giữ được biểu cảm bình tĩnh:

"Thần..."

"Cho ngươi thêm một cơ hội, bổn vương có thể dung được người câm, nhưng không thể bao dung kẻ dám mở miệng dối trá.", Tĩnh Vương cầm chén trà lên uống một ngụm, dáng vẻ vẫn bình tĩnh thong dong nhưng thanh âm đã trở nên lạnh lẽo.

Sống lưng Cung Tuấn cứng đờ vì sợ hãi, lòng bàn tay cũng ẩm ướt mồ hôi lạnh khiến y dù nắm chặt tay cũng không cảm giác được gì, gần như theo bản năng cầu sinh mà quỳ xuống, hai đầu gối đập xuống sàn chợt đau nhói:

"Cầu Vương gia khai ân."

"Bổn vương chỉ nghe lời thật.", Trương Triết Hạn thong thả đưa tay tới nâng cằm đối phương lên "Nếu không thể thành thật, vậy ngươi cũng không cần tiếp tục mở miệng."

Có nên nói thật hay không?

Cung Tuấn bị ép ngẩng mặt nhìn đối phương đương nhiên không dám làm loạn, suy nghĩ trong đầu đã sớm rối tung, thế nhưng so với mớ bòng bong đó thì có một giọng nói rõ ràng hơn nhiều: Tĩnh Vương gia xem chừng cũng không phải người sẽ tính toán chuyện nhỏ nhặt.

"Vương gia thứ tội, thần... thần chỉ là nghĩ muốn dùng thời gian rảnh rỗi để quản lý tửu lâu vừa mở."

"Chỉ là một cái tửu lâu.", Trương Triết Hạn thu tay về nhìn y với ánh mắt một lời khó nói hết, áp lực đang đè nặng trên lưng y cũng buông lỏng "Đáng để ngươi lựa lời vòng vo với bổn vương như thế không?"

Cung Tuấn mím môi không đáp lại, kì thật trong lòng y đã sớm muốn lôi người kia ra giao thủ một trận: không bằng ngài tự nhìn lại xem bản thân mình có đáng sợ không?!

Huống chi... chuyện mở tửu lâu còn là đường lui y tính toán để lại sau khi lấy được một phong hưu thê từ Tĩnh Vương phủ, đánh người không ai đánh mặt, y đương nhiên không có can đảm để lộ chuyện với Vương gia rồi.

"Những việc nhỏ nhặt thế này lần sau không cần cẩn trọng vòng vèo với bổn vương, còn nữa, chuyện tửu lâu có gì cần hỗ trợ thì nói với Phùng quản gia."

Hai cánh tay y bị nắm lấy kéo lên, Cung Tuấn nén cơn đau ở đầu gối để người kia nâng mình đứng thẳng dậy như cũ, trong thanh âm của y không giấu nổi sự kinh ngạc mà khẽ run: 

"Vương gia... vì sao lại..."

Hắn không cần phải đưa tay ra với y, Bát hoàng tử thân phận cao quý ngọc thụ lâm phong, cũng là chiến thần của Sơn Nhân quốc đã từng thống lĩnh đại quân đánh tan mười vạn quân Nam Man... vì cái gì lại phải suy tính cho một Trắc Vương phi thân cô thế cô mà hắn bị ép cưới chứ?

"Một Thám hoa thi Đình, Trắc Vương phi được Hoàng thượng tứ hôn dùng tam thư lục lễ gả tới mà lòng tin vào bản thân chỉ có như vậy thôi sao?", Trương Triết Hạn bình tĩnh nói, ánh mắt hắn thẳm sâu lạnh nhạt lại đem đến cảm giác an tâm cho người đối diện "Đừng bao giờ quên, Khách Hành, ngươi là người của Tĩnh Vương phủ."

Hai chữ 'Khách Hành' trong trẻo vang lên đánh thẳng vào màng nhĩ khiến cơ thể y trong phút chốc tê rần, sớm đã không còn nhận biết rõ bản thân là đang vui mừng hay sợ hãi.

Cung Tuấn vẫn luôn cho rằng mình gả vào Tĩnh Vương phủ chỉ có thể làm một hòn đá nhỏ bé chặn đường tính kế Vương gia, chỉ một lòng cầu ổn không nghĩ tranh đoạt, càng không dám lại gần hắn dù chỉ thêm một bước ngắn ngủi; thế nhưng vào chính thời khắc này y bỗng nhiên hiểu ra chí ít là một phần nhỏ trong tâm tư thật sự của người ấy.

Y trong mắt Vương gia chưa bao giờ là một quân cờ, mà là một 'người' toàn vẹn.


====================

Note: 

Chậc, tôi đúng là bị ám ảnh cưỡng chế mà, bên 'Dị loại' cho anh H quỳ một lần thì sang đây bắt anh T quỳ một lần, cực kì đều nhau không cần phải ghen tị thiên vị ai =))))))))))

Diễn biến bộ này cực cực chậm nhiệt =))))) chờ hai anh tỉnh tò bên này còn lâu hơn 'Hỏa diễm' nhiều, chúc chị em kiên cường :>

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top