Chương 2:

4.

Hôn sự nhanh chóng được định ra, cùng lúc đó, tin đồn Tĩnh vương trầm mê Chủ sự Công bộ cũng lan khắp Hoàng thành. Đâu đâu cũng có mấy lời đồn diễm tình kiểu như Tĩnh vương tình cờ gặp tiểu đại nhân xuất thân hàn gia mà nhất kiến chung tình, cam nguyện quỳ gối cầu xin một đạo chỉ hôn; lại có phiên bản Tĩnh vương anh hùng cứu mĩ nhân, hai người rơi vào lưới tình trói buộc, lời kể buồn nôn thế nào cũng có; thậm chí quá đáng như lời kể Cung Tuấn là hồ ly chín đuôi cũng chẳng thiếu.

Không thể không nói dân phong Minh quốc quả thật cởi mở táo bạo đến khó tin, điển hình của việc ăn no rỗi việc liền đi nghe chuyện đây đó, đối với chuyện đoạn tụ Hoàng gia còn càng là nghe tới phấn khích mê mẩn, chỉ hận không thể trốn dưới giường Tĩnh vương nghe lén.

Đối với mấy loại tin đồn này, Cung Tuấn từ sững sờ khó tin tới phẫn nộ, cuối cùng là thẳng thắn buông xuôi cam chịu.

Đến thân mình còn chẳng giữ được, giữ chút thanh danh thì có tác dụng gì.

Người trong cuộc tự hiểu rõ là được rồi.

Cứ như vậy, ngày đại hôn thấm thoắt mà tới.

Thời gian này Cung Tuấn chỉ ở trong phủ, thân thành Trắc phi nương nương nên chính vụ trong Công bộ sớm đã chuyển giao cho người khác, cái gọi là Chủ sự đại nhân cũng chỉ còn trên danh nghĩa như chút an ủi cuối cùng của y mà thôi. Một thiếu niên trẻ tuổi còn đang trong độ khinh cuồng kiêu ngạo, một Thám hoa tài hoa xuất chúng cũng chẳng có chút chỗ đứng trước hoàng uy, một thân quan phục trút xuống, mai táng tiền đồ vào hậu viện Tĩnh vương phủ.

Nỗi khổ trong đó, ngay cả người ngoài cũng có thể hiểu được đôi phần.

Viện tử trang hoàng lụa đỏ đèn lồng cùng hoa tươi đua sắc mang hỉ khí muôn phần; thiếu niên ngũ quan ôn hòa dịu dàng mang một thân giá y đỏ thẫm, búi tóc gọn gàng, nhìn chính mình trong gương đồng mờ nhạt như một người xa lạ.

Trắc phi là nam tử nên thủ tục cũng có nhiều thay đổi, hôn phục là dành cho nam, không có khăn voan đội đầu, không cần điểm trang; quy củ huynh trưởng cõng tân nương cũng bị lược bỏ. Cung Tuấn từng bước đi tới kiệu hoa ngồi xuống nệm mềm đỏ thẫm, rèm châu rủ xuống, đoàn người hoan hỉ đưa kiệu tới Tĩnh vương phủ.

Viện tử cũ kĩ càng ngày càng xa, chìm trong náo nhiệt kinh thành lại ảm đạm không một thanh âm.

Kiệu dừng, giữa tiếng pháo nổ giòn tan rèm châu khẽ vén lên, Cung Tuấn ngẩng đầu, thấy một bàn tay đưa tới trước mặt. Những ngón tay của người đó thon dài đẹp đẽ, vừa mơ hồ thấy những vết chai nho nhỏ do tập kiếm lâu ngày lại trắng đến chói mắt.

Y có chút giật mình nhưng vẫn tự nhiên nâng tay, đặt lên lòng bàn tay đối phương rồi dùng sức bước ra.

Đập vào tầm mắt là sắc màu rực rỡ của đèn lồng lụa là, tiếng nhạc, tiếng nói cười hòa lẫn ồn ã khắp nơi, nhưng một thân hôn phục đỏ của người trước mặt lại càng khiến Cung Tuấn sửng sốt. Dung mạo người ấy sắc bén anh khí, ngũ quan hòa hợp lại tỏa ra vẻ lạnh bạc, ánh mắt cũng như lợi kiếm sắc nhọn, chỉ dưới bầu không khí đầy vị hỉ khí này mới trở nên nhu hòa hơn. Lúc này hai người song song đứng, Tĩnh vương so với Cung Tuấn còn cao hơn một chút, đặt cạnh nhau dung mạo vừa là đối lập, vừa hòa hợp đến lạ thường.

Quả thật danh bất hư truyền, Tĩnh vương Minh quốc, Trương Triết Hạn.

"Căng thẳng?", người kia nhẹ giọng nói, thanh âm trong trẻo tưởng như chẳng hề ăn nhập gì với vẻ ngoài lạnh nhạt của hắn, lại khiến Cung Tuấn cảm thấy không thể phù hợp hơn.

"Thần không sao, tạ Vương gia thương xót."

Cung Tuấn nhạt nhẽo cười đáp, đổi lại từ Tĩnh vương một cái gật đầu.

Y nghĩ, cũng may mắn hắn không bắt bẻ mình phải tự xưng "thần thiếp", nếu không y sẽ buồn nôn hết phần đời còn lại mất.

"Đi thôi."

Hai người nắm tay sóng vai đi trên lụa đỏ trải dài, từng bước đi tới chính điện. Tọa cao nhất đương nhiên là Hoàng thượng cùng Hoàng hậu, phân biệt hai bên lại là các vị Hoàng tử. Cung Tuấn trong lòng căng thẳng, dù sao y cũng chỉ là một thiếu niên còn chưa nhược quán lại xuất thân hàn môn, đây là lần đầu tiên gặp phải tràng diện kinh khủng thế này.

Lòng bàn tay y đã bắt đầu đổ mồ hôi lạnh, cùng lúc đó, Cung Tuấn lại cảm thấy dưới tay áo hỉ phục đan xen, tay người kia chợt siết chặt hơn, khẽ khàng vỗ nhẹ tựa như an ủi.

Y sửng sốt, Tĩnh vương... thì ra cũng rất biết săn sóc.

Cung kính quỳ lạy Hoàng thượng cùng Hoàng hậu, sau đó nhất bái thiên địa, nhị bái cao đường, phu thê giao bái, toàn bộ đều quy quy củ củ mà hoàn thành.

Cung Tuấn ngẩng đầu, nhìn dung mạo anh khí lạnh lùng trước mắt, thầm nghĩ đời này của y cứ như vậy mà bị buộc chung vào với hắn rồi.

Không cam lòng, phẫn hận, giận dữ, uất ức, chán nản, cảm xúc bất kham của những ngày qua trong giây phút ấy đều trào nghẹn tới cổ họng làm hai mắt y cũng hơi ửng đỏ. Thế nhưng cũng chỉ trong giây phút ấy mà thôi, khóe môi y chợt cong lên, đôi mắt trong suốt xinh đẹp như lưu ly cũng nhanh chóng trở lại thanh minh như cũ.

"Tự chúc chính ta, không cùng quân bạch đầu giai lão."

Giữa một biển đỏ hỉ khí muôn nơi, Cung Tuấn nở nụ cười rạng rỡ, trong lòng lại khẽ nói như thế.


5.

Khi Cung Tuấn mở mắt trời vẫn còn chưa sáng hẳn. Tướng ngủ của y thật sự rất xấu, cũng may mắn là đêm qua tâm thần y không yên ổn, từ đầu đến cuối chỉ làm loạn một nửa giường. Mà ở một nửa giường bên kia, Tĩnh vương, hay nên nói là Trương Triết Hạn vẫn đang quy củ nằm thẳng, ngay cả chăn cũng gọn gàng đắp ngang ngực, tựa như cả đêm vừa rồi đều chưa từng động đậy.

Cung Tuấn thở dài thườn thượt, vừa tựa đầu nhìn Tĩnh vương còn say ngủ vừa bần thần suy nghĩ tới chuyện tối qua.

Khi Trương Triết Hạn trở về sau tiệc rượu cũng đã là gần giờ Hợi, cả hai ngay cả tâm tư nói chuyện cũng không có, cứ như vậy lẳng lặng hoàn thành hết quy củ, uống rượu giao bôi. Mà sau đó mới là chuyện khiến người ta bối rối, Cung Tuấn trong lòng mang sợ hãi chỉ biết ngồi yên nhìn Tĩnh vương thay trung y, tự hỏi bản thân mình lúc này nên làm gì.

Mà Trương Triết Hạn thay xong trung y thấy y sống lưng cứng đờ ngồi một chỗ, lông mày hắn theo thói quen muốn nhíu lại cũng đành khẽ giãn ra, thở dài một tiếng:

"Còn định để hỉ phục đi ngủ sao?"

Cung Tuấn thở cũng không dám thở mạnh, nghe mà không rõ ý của Vương gia là gì. Nếu như đêm nay thật sự phải phát sinh chuyện thân mật...

"Đêm nay nếu bổn vương trở lại chính phòng, lời bên ngoài sẽ không dễ nghe."

Đây là ý muốn bảo vệ thể diện của Trắc vương phi trong mắt người ngoài.

Cung Tuấn đến đây rốt cuộc hiểu ra, len lén thở phào nhẹ nhõm.

Có vẻ Tĩnh vương thật sự không có hứng thú với nam phong, bằng không đêm nay y thân này khó thoát.

Trong lòng trút được gánh nặng, y buông rèm, tự mình thay hỉ phục vướng víu bằng trung y rộng rãi, sau đó quy quy củ củ để Trương Triết Hạn nằm vào trong, chính mình lại đắp một tấm chăn khác trợn trừng mắt nhìn màn giường trên đỉnh đầu, cứng nhắc ép mình đi vào giấc ngủ.

Y không có vấn đề ngủ chung với người khác, có điều đây lại là vị Vương gia mà mở miệng một cái cũng có thể lấy đầu mình đem ra cho chó ăn, Cung Tuấn chỉ sợ mình lỡ làm sai một chuyện thì ngày mai đầu cũng không còn nguyên trên cổ nữa.

Y trằn trọc khó ngủ gần một đêm, cuối cùng đến khi hừng đông đã tảng sáng mới mơ màng chợp mắt.

Tỉnh lại tinh thần cũng chẳng tốt ra bao nhiêu, quả thật là một đêm xuân động phòng 'mỏi mệt'.

Trong lòng Cung Tuấn tràn ngập muộn phiền nghiêng người nằm xuống lần nữa, mãi tới khi Trương Triết Hạn đã tỉnh dậy xuống giường thay y phục mới giật mình hoàn hồn.

Theo phép tắc thì y nên giúp Vương gia thay y phục, có điều... Cung Tuấn nhìn bóng lưng lạnh lùng đi vào sau bình phong tự mình làm hết tất cả mọi thứ, từ đầu đến cuối đều không nói một lời kia, cảm thấy có lẽ Tĩnh vương cũng chẳng để ý nhiều lắm đến mấy thứ này.

Nói cũng phải, nếu là y thì cũng chẳng thích thú gì nếu một nam nhân khác hướng mình hầu hạ thay y phục, so ra thà rằng tự mình động tay còn thoải mái hơn nhiều.

Cho nên y dứt khoát không nghĩ nữa, gọi tiểu nha hoàn mang y phục vào phòng, cũng tự mình thay một thân thường phục. Cung Tuấn trong vận rủi đeo bám vẫn thầm thấy may mắn mình không cần mặc xiêm y đặc thù của Trắc vương phi theo đúng lễ tắc, chỉ cần thay một thân trang phục quý tộc điển hình là được.

Mà sau khi xiêm y chỉnh tề, cửa phòng vang lên tiếng gõ cửa khe khẽ, có mấy nha hoàn mang bưng chậu nước rửa mặt vào phòng cho hai người; rửa mặt xong xuôi thì bữa sáng cũng đã được dọn lên.

Cung Tuấn nhìn dòng người quy củ mượt mà làm việc, trong lòng thầm cảm thán Tĩnh vương phủ xử trí mọi việc đều gọn gàng sạch sẽ đến khó tin. Chẳng trách người này trong triều lại có danh vọng như thế, một người mà ngay cả chuyện nhỏ nhất trong sinh hoạt thường ngày cũng có thể chu toàn, chẳng lí nào lại mắc sai lầm khi đứng trước chuyện lớn cả.

"Dùng bữa đi, không cần câu nệ."

Đây là câu đầu tiên mà Trương Triết Hạn mở miệng nói từ sáng tới giờ, Cung Tuấn hơi do dự một chút, theo đúng quy củ mà hơi cúi đầu.

"Dạ, vương gia."

Bữa sáng rất ngon miệng, nhưng với Cung Tuấn đang tâm sự đầy mình thì cũng chẳng hấp dẫn là bao, lần lữa ăn được hết một bát cháo đã buông thìa. Mà trong lúc Cung Tuấn thất thần, y không hề biết Trương Triết Hạn đã đưa mắt nhìn mình từ khi nào, bằng không chắc sẽ bị hai con ngươi của hắn đen thẳm không rõ tâm tình kia dọa cho sợ mất mật.

Theo quy củ ngày đầu tiên sau đại hôn Vương gia cùng Trắc vương phi sẽ phải đi diện kiến Thánh thượng cùng Hoàng hậu, sau đó là Tĩnh vương phi. Vì vậy hai người sóng vai bước vào kiệu lớn, một đường tới Hoàng cung.

Từ cổng Hoàng cung tới Thái Hòa điện không thể dùng kiệu, hai người lại lặng im một trước một sau chậm rãi thả bộ. Bước chân của Trương Triết Hạn rất vững vàng, từ đầu đến cuối nhịp bước đều chưa từng thay đổi dù là tần suất hay khoảng cách bước chân, Cung Tuấn đi phía sau liếc mắt nhìn thấy liền hiểu rõ việc Tĩnh vương mới tròn mười tám tuổi đã tả xung hữu đột giữa chiến trường tuyệt đối không phải nói ngoa.

Đến bậc thềm Thái Hòa điện, Thành công công chưởng quản nội cung đã tươi cười ra tiếp đón, cúi người hành lễ thật lớn:

"Vương gia, Trắc vương phi cát tường."

"Công công không cần đa lễ, không biết long thể Phụ hoàng hôm nay thế nào?", Trương Triết Hạn hiếm có thả nhẹ giọng, tuy gương mặt không tươi cười nhưng cũng không có chút nào thất lễ.

"Thánh thượng long thể rất an khang, chỉ có chút sốt ruột mong nhớ Vương gia.", Thành công công cười tới tít mắt, cung kính dẫn hai người vào điện.

"Là bổn vương chậm trễ."

"Nào có nào có, Vương gia đã quá lời rồi.", cước bộ của ba người rất nhanh, nói tới đây cũng đã bước vào trong Thái Hòa điện, nhìn thấy Hoàng thượng cùng Hoàng hậu tọa trên cùng đang chậm rãi dùng trà.

"Thỉnh an phụ hoàng, mẫu hậu.", Trương Triết Hạn cúi người hành lễ, Cung Tuấn cũng không dám chậm trễ, quỳ xuống làm một cái hành lễ tiêu chuẩn.

"Miễn lễ.", Hoàng thượng phóng khoáng vung tay, ban cho cả hai ngồi. Từ đầu đến cuối Cung Tuấn chỉ đi theo sau Tĩnh vương một lời không nói, ngay cả ngẩng đầu cũng không làm, chỉ sợ lỡ làm ra chuyện gì sai lầm sẽ chọc giận long nhan.

Trương Triết Hạn vốn không nói nhiều, đối với Hoàng thượng cùng Hoàng hậu cũng không nhiều lời hơn bao nhiêu, chẳng qua là thu liễm sự sắc bén lạnh lùng đi không ít. Cũng may Hoàng hậu đã quen với sự kiệm lời của hắn tự mình khéo léo điều tiết bầu không khí, cũng rất có phong vị của gia đình ấm cúng hòa thuận.

"Khách Hành ở trong phủ có gì chưa quen, lại có, sau này nếu xảy ra chuyện gì oan ức đều có thể nói với bổn cung, bổn cung sẽ giúp ngươi đòi công bằng."

Quên chưa nói tên tự của Cung Tuấn là Khách Hành, cái tên ấy là niềm khát vọng tự do mà mẫu thân y gửi gắm đặt thành từ khi còn nhỏ, đặt trong hoàn cảnh này bị Hoàng hậu nhắc đến chẳng khác nào một tiếng cười châm biếm lanh lảnh đến chói tai.

"Đa tạ nương nương quan tâm, Vương gia đối với thần rất tốt.", Cung Tuấn cụp mắt nói, y không tin Hoàng hậu không có vai trò gì trong việc lôi kéo y vào vũng lầy này, càng không tin Hoàng hậu đối với Tĩnh vương là yêu thương thật lòng.

Tiền đồ của Hoàng hậu còn gửi trên người vị Thái tử trung dung yếu đuối kia ngày nào thì ngày đó y có chết cũng không tin Hoàng hậu có thể thật sự coi mình là hài tử trong gia đình.

Máu mủ ruột rà còn có thể tương tàn, một vũng nước lã nghèo hèn như y thì tính là gì?

"Kìa sao xa lạ thế, đã thành người một nhà rồi, phải gọi là mẫu hậu."

Cung Tuấn đối với lời nói chân tình giả ý của Hoàng hậu cảm thấy châm biếm không tả được, y không ngẩng đầu lên, làm vẻ nhu thuận đáp lời:

"Dạ, mẫu hậu."

"Hài tử này sao lại nhút nhát như vậy, không phải do ngươi dọa y rồi chứ?", Hoàng hậu từ ái cười, Trương Triết Hạn thấy vậy cũng tự nhiên cong khóe môi, quang minh chính đại nắm lấy bàn tay Cung Tuấn:

"Y chỉ là chưa quen thôi, ta sao dám dọa y đây, mẫu hậu đừng lo lắng."

Cung Tuấn đột ngột bị nắm tay cứng đờ cả người, y len lén nâng mắt nhìn thấy Hoàng thượng cùng Hoàng hậu dường như còn hài lòng hơn cả hồi nãy, chợt hiểu ra ý nghĩa trong hành động lời nói của Trương Triết Hạn.

Nghĩ tới đây, hơi ấm nhàn nhạt truyền đến từ bàn tay người kia bỗng trở nên lạnh lẽo, thì ra Hoàng gia này một chút chân tình đáng tin cậy cũng không tồn tại.

Mà y từ lúc nào cũng đã trở thành một quân cờ, tuy khoác lên tấm áo mĩ miều mang tên 'người một nhà', lại chỉ tồn tại để cho Hoàng gia thân thích tính kế lẫn nhau.


==================================

Note: 

Vì tôi lười nghĩ tên tự nên tên tự của tiểu đại nhân là Khách Hành, còn Tĩnh vương là Tử Thư nhé =)))))))))) ban đầu tính để Hàn Diệp xong không nghĩ ra tên tự nào tương xứng nên thôi vậy cho nhanh :>

Chuẩn bị đánh phó bản boss đầu tiên Tĩnh Vương phi, hãy xem tiểu đại nhân ra chiêu =)))))

Tiểu đại nhân mới 16 tuổi thôi đừng hỏi tại sao lại thấp hơn Tĩnh vương 21 tuổi, tiểu đại nhân tuổi còn nhỏ vẫn cần được Vương gia che chở nha 🥺🥺 Tính ra tuyến thời gian của bộ này chỉ khoảng 3-4 năm nên huhu sin lũi cuối cùng thì tiểu đại nhân vẫn còn nhỏ lớm =)))))))))))) có 20 tuổi gì đó thôi TTvTT

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top