Chap 5: HIỆN TRƯỜNG THẢM ÁN
Chap 5: HIỆN TRƯỜNG THẢM ÁN
Author: Yên Ninh
Beta: Như Ngọc
- Ai cũng có quá khứ và nỗi khổ của riêng mình. Chúng ta chẳng thể làm gì ngoài kiên cường vượt qua -
Trời vừa mưa lớn, đường xá nhầy nhụa bùn đất. Xe việt dã chạy thẳng vào một nhà kho bỏ hoang. Đêm Thượng Hải phồn hoa náo nhiệt, nhưng vẫn có một số nơi thoát ra khỏi guồng quay đó. Tĩnh mịch, nghèo túng, dơ bẩn. Đôi giày thể thao cao cấp màu trắng dẫm xuống vũng nước đọng, Cung Tuấn chau mày ghét bỏ.
“Mấy người có thể đổi sang phong cách khác không? Vì sao bắt người đều sẽ chọn nhà kho bỏ hoang vừa ẩm thấp vừa dơ bẩn vậy?”
“Phong cách 1900 hồi đó.” Hạ Nghiêu tưng tửng đáp, “Hoài cổ xíu ấy mà.”
“Cung thiếu.” Một người đàn ông vóc dáng nhỏ gầy, trên mặt có một vết thẹo dài cắt ngang sống mũi, ông ta không phản ứng với sự ghét bỏ của Cung Tuấn mà ngắn gọn báo cáo, “Là tên nhóc đang bị treo ở kia phá xe của thiếu gia. Nó nhận việc ở trên một trang web có máy chủ ở nước ngoài nên xem như mọi manh mối đều đứt.”
“Thế tôi đến đây làm gì?” Cung Tuấn dùng ánh mắt sắc lẹm như dao nhìn quản gia nhà mình, “Đi tham quan nhà ma?”
“Đêm nay lão Triệu giao dịch hàng ở đây. Lão gia bảo tôi đưa cậu đến để nhìn xem.”
“Ông ta kiếm tiền, tôi ở đây nhìn. Nhìn gì đây, nhìn ông ta đếm tiền hả?” Cung Tuấn cố tình không hiểu ý của ông nội mình. Cậu không có ý định tiếp quản con quái vật kinh tởm Cung gia. Nếu nó rơi vào tay cậu, cậu nhất định rút gân lột da sau đó ném nó vào vạc dầu tẩy cân phạt tủy.
“Thiếu gia, lão Triệu hoặc bất cứ ai trong Quỷ Môn đều sẽ là thuộc hạ của ngài, là bề dưới ngài phải cai trị. Ngài không thể chối bỏ vận mệnh này.” Quản gia nhìn đăm đăm vào vị thiếu gia mình chăm sóc từ nhỏ đến lớn. Có lẽ ở Quỷ Môn, ngoài vị gia chủ Cung lão thái gia thì chỉ có ông mới dám dùng giọng điệu dạy bảo con cháu này nói chuyện với Cung Tuấn.
“Lão Chung, tôi chính là muốn đấu tới cùng chống lại số mệnh đấy. Sinh ra ở Cung gia là điều tôi không thể quyết định. Nhưng trở thành một Cung Tuấn thế nào là do tôi chọn.”
___
Trương Triết Hạn lại mất ngủ. Căn bệnh dai dẳng đáng ghét này bao giờ mới buông tha cho anh đây? Ngoài trời sau cơn mưa lớn, cây cối ngã đổ tan hoang, nhà gỗ ngoài sân vườn của Lộ Phi cũng gặp nạn. Thế là nửa đêm rạng sáng, thầy Trương phải lọ mọ mang hộp dụng cụ ra sửa nhà cho con trai. Vừa đưa tay xách hộp đồ nghề nặng trịch thì cơn đau thấu tim từ lòng bàn tay truyền tới, tiếp đó là cảm giác dính ướt và mùi tanh của máu. Lúc này Trương Triết Hạn mới sực nhớ ra tay mình đang bị thương. Buông hộp đồ xuống, anh dùng cái tay còn lại cào cào tóc, miệng thì lầm bầm:
“Gặp hạn mà. Hay là bát tự của mình không hợp với phong thủy Bắc đại nhỉ? Giờ nên bỏ việc hay đi cầu an đây?”
Thầy Trương suy nghĩ rất lung, hết đi một vòng quanh sân vườn để nghĩ, lại tạt ngang phòng bếp vừa ăn vừa nghĩ. Cuối cùng thầy Trương quyết định dùng bộ dáng dở sống dở chết nằm sải lai trên sô pha mà nhập định, mặc kệ cái tay rướm máu nhỏ giọt khắp nơi.
Tiểu Vũ vừa từ Giang Tây về. Hắn cùng Tô Tô, cả đêm bị Ninh Hạ thuyết giáo nghe tới lỗ tai lùng bùng đầu óc quay cuồng. Để bảo vệ mạng sống, hai người đành hộ tống bà cô này đến tróc yêu, à nhầm bắt người.
Sáng sớm đầu hạ nắng vàng trải dài khắp nơi, chiếu lên những giọt mưa còn đọng lại sau cơn mưa đêm lấp lánh tinh khôi. Tiểu Vũ quen tay quen chân nhập mật khẩu nhà, sau đó rón rén đứng qua bên nhường đường cho nữ vương đại nhân. Hắn cùng anh béo Tô Tô cùng nơm nớp lo sợ. Lỡ hai người kia choảng nhau thì họ nên chọn phe nào để bảo toàn tính mạng đây? Đang xoắn xuýt nên hai ông tướng dở người không nhìn đường tông thẳng vào Ninh Hạ đang đứng bất động. Cả ba co cụm thành một nùi.
“Mẹ kiếp hai người đi không nhìn đường hả!” Ninh Hạ bám vào cánh cửa gồng hết sức bình sinh gánh sức nặng ngàn cân từ hai thằng bạn thân, “Đứng lên đi hai bố đè chết tôi rồi.”
“Ai bảo bà đang đi tự dưng đứng đơ người làm gì!” Tiểu Vũ bật lại. Hắn bị kẹp giữa mớ dao găm A Ninh và nguyên xe thịt Tô Tô xém tắc thở. Cáu.
“Có vệt máu khô kéo dài trên sàn.” Ninh Hạ đứng vững liền trở nên nghiêm túc. Cô bỏ tay vào túi xách cầm ra roi điện phòng thân. “Tiểu Triết dạo này không triển cái plot máu me gì phải không, Tô Tô?”
“Không.”
Tô Tô cùng Tiểu Vũ kéo Ninh Hạ ra phía sau mình, hai người thủ thế tiến vào nhà. Khắp nơi có vết máu vương vãi. Đồ vật rơi vỡ. Trên sô pha lớn Trương Triết Hạn nằm bất động, ở tay phải có vết thương đã chuyển sang màu bầm. Tiểu Vũ kinh hãi chạy tới đỡ Trương Triết Hạn, Tô Tô run rẩy tìm điện thoại gọi cấp cứu còn Ninh Hạ lập tức chạy đi tìm tiểu Thành Lĩnh.
“Á, á Tiểu Vũ ông lên cơn khùng gì mà tự dưng bế bổng tôi lên vậy!” Trương Triết Hạn xác chết vùng dậy nhảy phắt lên thành sô pha, nhận lấy ánh mắt như lăng trì của ba đứa bạn thân, “Ể, mấy người bị sao đấy?”
“Móa nó ông rảnh quá hay sao mà chơi trò giả chết hù bọn này vậy!” Tiểu Vũ túm lấy chân Trương Triết Hạn kéo cái rụp khiến anh té nhào về lại sô pha.
“Tôi giả chết lúc nào hả?”
Tô Tô cũng vứt luôn điện thoại phi thân lấy thịt đè người giữ chặt Trương Triết Hạn, “A Ninh lên, mau dạy dỗ tên thiếu đòn này.”
“Khùng.” Ninh Hạ một tay bế cháu trai một tay xoa lưng nó dỗ, “A Lĩnh ngoan ngoan, để cô đi nấu bữa sáng cho con. Ba người các ông lo dọn dẹp hiện trường phim kinh dị kia đi.”
Buổi sáng nháo nhào kết thúc bên nồi mì cay. Tiểu Thành Lĩnh hôm nay không phải đi nhà trẻ nên sau khi ăn xong bé lại chui về phòng làm ổ tiếp. Đại sứ gìn giữ hòa bình thế giới vừa khuất bóng, chiến sự lại nổ ra. Tiểu Vũ nhìn cái tay quấn băng thành một cục tròn lẳng như giò heo của Trương Triết Hạn nhíu mi.
“Tô Tô nói hôm qua ông bị xe va trúng, lát tôi đưa ông đi bệnh viện kiểm tra.”
“Không cần đâu, chỉ bị rách tay thôi.” Trương Triết Hạn dùng tay nghịch cầm đũa nên lóng ngóng khua loạn cả bát mì.
“Thìa đây.” Tô Tô chạy đi lấy một chiếc thìa đưa cho Trương thương binh.
“Tôi làm bánh kẹp cho ông nhé?” Ninh Hạ đứng lên.
“Thôi khỏi tôi ăn mì được rồi.”
“Sao vết thương của ông lại bị rách? Sao không băng bó mà để máu vương tứ tung? Sao ông lại ngủ say đến mức ba đứa bọn tôi rần rần cũng không phát hiện?” Tràng súng liên thanh báo hiệu ăn mì đủ rồi. Ăn xong là tới công chiện liền. Ninh Hạ log out Ninh tổng log in. “Nói thật. Nếu không bộ gậy golf của ông nó sẽ bay màu.”
“A đù.”
“Ù uôi uy vũ!”
“Đêm qua tôi mất ngủ nên định đi sửa nhà gỗ cho Lộ Phi, lại quên mất vết thương ở tay khiến nó rách ra.” Thầy Trương vừa kể vừa lựa chọn ngôn từ để bảo đảm sự an toàn cho gậy golf thân yêu.
“Tiếp.”
“Tôi bị rách tay nên không sửa gì nữa, ngồi ở sô pha ăn khuya rồi ngủ quên mất. Hết rồi.”
“Hết cái đầu ông đấy!” Tiểu Vũ lôi từ trong kẹt sô pha ra một lọ thuốc ngủ, “Tôi đếm rồi, thiếu mất ba viên. Một đêm nốc ba viên, ông muốn ngủ luôn không tỉnh hả?”
“Đệch, sao thuốc của tôi mà ông nhớ số lượng từng viên ghê vậy?” Trương Triết Hạn còn chẳng biết đêm qua mình nhét mấy viên thuốc vào miệng, thế mà Dư Tường vừa nhìn đã biết anh uống mấy viên. Quá thần rồi.
“Việc phát hành và ký tặng sách tôi sẽ đều lùi lại theo ý ông.” Ninh Hạ chỉ liếc qua lọ thuốc an thần kia một cái rồi đứng dậy thu dọn bàn ăn. “Lát nữa cùng tôi đến gặp bác sĩ Lâm.”
“Tôi không đi.” Biểu cảm của Trương Triết Hạn cứng đờ.
“Được, vậy thì lát tôi sẽ đưa A Lĩnh về cùng tôi.”
“Ninh Hạ, bà đừng quá đáng!”
“Tôi mới là cô ruột của A Lĩnh, quyền nuôi dưỡng thằng bé cũng ở chỗ tôi. Trương Triết Hạn, tôi để thằng bé ở với ông là muốn hai người giúp chữa lành cho nhau. Nhưng giờ tôi thấy cách này không hiệu quả.”
“A Ninh, bà bình tĩnh.” Tô Tô vỗ vỗ vai Ninh Hạ khuyên can.
“Tiểu Triết, ông đừng bướng. Chỉ là đến nói chuyện với bác sĩ Lâm thôi.” Tiểu Vũ né cái tay bị thương của Trương Triết Hạn kẹp lấy cổ tay anh giữ chặt.
“Ông đặt lịch đi.” Trương Triết Hạn hất tay Tiểu Vũ ra, “Ninh Hạ, sau này bà còn giở trò này đừng trách tôi cùng bà trở mặt. Thành Lĩnh là con trai tôi từ ba năm trước là thế. Sau này đến khi tôi nhắm mắt nó cũng sẽ là người bê di ảnh cho tôi. Nó là giới hạn của tôi. Ai cũng không thể chạm tới kể cả bà”
___
Huhu hố này hẻo qué, không có động lực tý nào
Tôn trọng người viết bằng cách đọc ở wattpad chính chủ @Yenthanh751
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top