Chap 4: CÚN LAI LỊCH KHÔNG RÕ RÀNG
Chap 4: CÚN LAI LỊCH KHÔNG RÕ RÀNG
Author: Yên Ninh
Beta: Như Ngọc
Xe dừng trước cửa một tiệm ăn. Trương Triết Hạn thật sự không dám lấy an nguy của con trai ra để luyện khả năng bếp núc. Nên đã chạy đến một quán ăn quen thuộc mua thức ăn cho bữa tối. Bà chủ là một dì mập mạp phúc hậu, do là khách quen nên khi thanh toán bà hỏi:
“Hôm nay Tiểu Vũ lại tới nhà cậu cọ cơm à?”
“Không có, tên đó có việc về Giang Tây rồi dì ạ.”
“Thế là nhà bếp ghi sai đơn à, chứ hai cha con cậu làm sao ăn hết chỗ này?”
“Không sai đâu, dì cứ tính tiền đi ạ.”
Trương Triết Hạn nghe dì Mập nói thì thoáng giật mình, anh khi gọi món vì sao lại vô tình tính luôn phần ăn của cậu nhóc Cung Tuấn kia nhỉ? Haizzz, tại khuôn mặt cún ngáo kia của cậu ta làm anh mơ màng nghĩ cậu ta là mèo lang thang cún lang thang cần anh nuôi. Mỗi việc cậu ta quên mất chiếc siêu mô-tô bay xuống hồ ban sáng thôi cũng đủ thấy dù là cún thì cậu ta cũng là cún nhà mặt phố có điều kiện, sẽ không thèm cọ bữa cơm rau dưa nhà anh đâu. Anh thể nào cũng sẽ bị A Lĩnh vì lãng phí nữa cho mà xem.
___
Con cún nhà mặt phố nào đó lúc này đang bị con trai của idol dùng kính chiếu yêu lia từ đầu đến chân. Chiếu ra cả chân thân. Tiểu Thành Lĩnh sau khi hoàn tất kiểm duyệt thì biểu tình như ông cụ non vuốt cằm lắc đầu.
[Lại nhặt cún lang thang trên đường về rồi, còn là cún ngốc. Thẩm mỹ của ba ba càng lớn tuổi càng không ổn haizzz.]
“Chào em, anh là Cung Tuấn, sắp tới sẽ là học sinh của giáo sư.” Cung Tuấn lên tiếng cố gắng phá vỡ bầu không khí kỳ quặc trong xe.
“Lại một mầm non của tổ quốc sắp bị trâu già gặm rồi.” Trương Thành Lĩnh nhoài người khỏi ghế trẻ em, dùng cái tay mụp mềm của mình vỗ vai Cung Tuấn. Bé dùng giọng nói lanh lảnh của mình cảnh báo, “Anh trai à, đừng phải lòng ba em nhé, ông ấy tra lắm!”
“Trương Thành Lĩnh, con nói ai tra?”
Trương Triết Hạn vừa mở cửa xe liền nghe con trai cưng hùng hồn nói với người bên ngoài ba nó là tra nam. Con trai à, có phải con làm con trai ba lâu quá rồi không? Trương Triết Hạn ngồi vào xe trước tiên lườm tên con trai pha kè nhà mình, sau đó lại liếc thính giả của nó, “Hai đứa có biết nói xấu sau lưng người khác là rất bất lịch sự không?”
“Em không có nói gì hết!”
Cung Tuấn bị oan lặp tức nhảy dựng lên, chỉ là cậu quên mất đang ở trong xe nên bị đụng đầu một cái đau điếng. Nhưng để bảo vệ hình tượng vốn đã nát bét trong mắt idol, Cung Tuấn vẫn có gắng dùng gương mặt méo xệch vì đau phân trần.
“Từ nãy đến giờ ngoài giới thiệu bản thân, em một chữ khác cũng chưa từng nói.”
“Đụng đau không?” Trương Triết Hạn kéo tay Cung Tuấn để cậu hơi nhổm người về phía anh. Anh nghe tiếng cụng rất lớn nha, lỡ đụng hỏng con trai nhà người ta thì khổ.
“Đau!”
“Không đau mới lạ đấy, với IQ này năm đó làm sao cậu thi đỗ vào Bắc đại được vậy?” Trương Triết Hạn vốn tính búng một phát lên trán Cung Tuấn, nhưng nhìn đôi mắt long lanh đỏ hồng ngậm nước vì đau của cậu, anh vẫn là mềm lòng xòe tay xoa đầu, “Nhóc con, ở trong xe không được nhảy nhót lung tung, rất không an toàn. Đây là thường thức cơ bản.”
“Dạ, em nhớ rồi.” Cún nào đó được xoa đầu liền quên hết đau đớn ngốc nghếch cười rộ lên.
Trương Thành Lĩnh chứng kiến ba ba vì dỗ dành Cung Tuấn mà quên luôn việc tính sổ với bé thì lo lắng vô cùng, không lẽ bé và Tiểu Phi sắp có thêm em trai rồi? Không được, cửa nhà họ Trương không thể nhận nuôi mèo cún lai lịch không rõ ràng!
“Ba ơi, con đói, mình mau về nhà ăn cơm được không?” A Lĩnh tháo đai an toàn nhảy lên ghế trước chắn ngang ở giữa ba mình và Cung Tuấn, bé bá lấy cổ ba ba rồi đu người ngồi gọn trong lòng ba mình.
“Quỷ lém lỉnh, đừng tưởng làm nũng là ba cho qua!” Trương Triết Hạn véo mũi con trai rồi điều chỉnh tư thế ngồi tránh cho bé bị ngã, “Lát nữa về nhà tính sổ với con sau.”
___
Nhà của Trương Triết Hạn là một biệt thự nhỏ hai tầng nằm ở khu Vạn Liễu gần vườn Cảnh Xuân, xung quanh được phủ bởi cây xanh, mật độ xây dựng thấp, không khí trong lành.
Đáng tiếc lúc này trời kéo dông, cơn mưa mùa hạ đến bất chợt nhưng xối xả dữ dội đập lên kính xe. Cung Tuấn theo sự hướng dẫn của Trương Triết Hạn đánh lái thẳng vào gara.
“Mưa lớn quá, cậu lên nhà tôi ngồi một lúc đi, đợi tạnh mưa rồi hãy gọi xe về. Đường vành đai bốn đang sửa chữa, không thích hợp để di chuyển khi mưa gió thế này.”
Cung Tuấn cảm thấy vận may của cậu hôm nay lên xuống như đi tàu lượn siêu tốc. Mở màn thì xém tông bay idol, sau đó lại được làm tài xế riêng cho idol, bị con trai idol lôi xuống nước, giờ lại nhờ phước một cơn mưa mà quang minh chính đại được vào nhà idol!
“Đây là dép của bạn tôi.” Trương Triết Hạn nhìn chiều cao cùng cỡ giày của Cung Tuấn thì nhét đôi dép mèo của mình trở lại vào tủ, lấy ra đôi dép chồn béo của tiểu Vũ, “Cậu đi đỡ nhé.”
“Dạ không có gì đâu ạ.”
“A Lĩnh, con tự lên phòng thay quần áo rồi xuống ăn cơm nhé.” Trương Triết Hạn dặn dò con trai xong thì tới người bạn nhỏ đang đứng xoắn xuýt không biết nên ngồi hay đứng ở phòng khách, “Cậu ăn tối cùng chúng tôi luôn nhé, xem như thù lao lái thuê của cậu.”
“Có phúc lợi tốt như thế ạ?” Cung Tuấn cười tít cả mắt, chạy theo phía sau Trương Triết Hạn như một chiếc đuôi nhỏ, “Thầy có cần em giúp gì không?”
Bạn nhỏ đáng yêu lại quá nhiệt tình muốn giúp đỡ khiến thầy Trương không thể chống đỡ, đành giao việc sắp xếp bàn ăn cùng cắt gọt trái cây cho Cung Tuấn.
“Rất khéo tay, đao pháp không tệ.” Trẻ nhỏ giỏi giang thì nên được khen ngợi khích lệ, thầy Trương ở điểm này không hề keo kiệt.
“Không chỉ cắt thái đâu.” Cung Tuấn đắc ý khoe khoang, “Em nấu ăn rất ngon đó, để lần khác em sẽ nấu canh cho thầy nếm thử.”
“Giỏi vậy sao?”
“Em sống một mình mà, biết nấu ăn thì cũng bình thường thôi.”
“Với cương vị một sát thủ nhà bếp mà ngay cả ốp trứng cũng có thể gây ra tai nạn cháy nổ thì mấy người biết nấu ăn trong mắt tôi đều rất tài giỏi.”
“Thầy ơi, mọi thứ xong rồi, có thể ăn cơm thôi!”
“Ừ, cả nhà cùng ăn cơm thôi.”
Trong căn bếp tỏa ra mùi thơm của thức ăn cùng sự ấm áp tỏa ra từ nồi xanh đậu xanh đang sôi trên bếp, ba người cùng ngồi bên nhau thưởng thức bữa tối đầm ấm hạnh phúc. Cuộc sống như thế trôi qua thì thật tốt.
Tôn trọng người viết bằng cách đọc ở wattpad chính chủ @Yenthanh751
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top