Chương 3

Trương Triết Hạn gọi điện thoại sắp xếp cho người đưa xe về nhà, Cung Tuấn thì vừa lái xe, vừa từ tốn giải thích vì sao trẻ em không thể ăn quá nhiều bánh kẹo.

Nghe điện xong, Trương Triết Hạn giơ tay nhéo nhéo mặt Tấn Tấn,"Ôi, sao vậy nè, miệng dẩu đến mức có thể treo thêm một cái bình nhỏ. Tấn Tấn ngoan. Đừng ăn bánh nữa, đợi lát nữa sẽ cho con ăn ngon." Tấn Tấn bị anh chọc léc nên không còn chu môi nữa, vừa trốn vừa cười.

"Ba ơi, Tấn Tấn có thể chơi trò chơi được không?"

"Có thể, nhưng chỉ được chơi mười lăm phút thôi. Được chứ? "

Khả năng thích ứng của Trương Triết Hạn khiến Cung Tuấn thán phục, qua gương chiếu hậu cậu chứng kiến được hình ảnh Trương Triết Hạn và Tấn Tấn chơi đùa, đồng thời còn có vòng eo rõ ràng không thể bỏ qua dưới bộ đồ bó sát màu đen của Trương Triết Hạn.

"Cung Tuấn này, trong điện thoại của tôi chỉ có trò đấu địa chủ thôi, điện thoại của cậu có game khác không?"

"Hả? Vâng." Cung Tuấn ngoan ngoãn mở khóa điện thoại di động rồi đưa qua.

"Có nước không?" Trương Triết Hạn xoay người.

"Chỉ có một chai đã bị em uống thôi." Cung Tuấn khó khăn nói.

"Đại ca ơi, chuyện này có sao đâu." Trương Triết Hạn vặn chai nước ra, cách miệng chai đổ vào miệng, có chút nước không nghe lời từ bên miệng anh chảy xuống, Trương Triết Hạn nhanh chóng dùng tay lau đi.

Khoé mắt Cung Tuấn chú ý thấy Trương Triết Hạn nhẹ nhàng xoa bụng, lập tức hỏi,"Đau dạ dày sao? "

"Không phải." Trương Triết Hạn vô thức dẩu môi, "Tôi cũng hơi đói bụng."

"Kiên nhẫn chờ một chút, sắp đến rồi." Cung Tuấn đề nghị, suy nghĩ một chút lại nói,"Em thấy vẫn là nên gọi đồ ăn ngoài đi, bây giờ làm cũng cần tốn chút thời gian. "

"Cũng được." Trương Triết Hạn lấy điện thoại ra, "Cậu muốn ăn gì? "

"Em ăn gì cũng được. Nhưng đồ của Tấn Tấn thì thanh đạm thôi. "

"Ừm, đã biết. Vậy cậu có ăn cay không? "

"Có thể ăn một chút."

"Cậu ở đâu?"

"Em ở Thành Đô."

"Oa, người Tứ Xuyên, chắc hẳn cậu cũng giỏi ăn cay lắm đúng không?"

"Làm việc bên ngoài lâu rồi, dần dần không ăn được cay."

"Tôi rất thích ăn cay."

"Thầy Trương là người ở đâu?

"Cậu đoán xem?"

Cung Tuấn tự hỏi một chút,"Người miền Nam? "

"Tại sao lại là người miền Nam?"

"Chỉ là cảm thấy thầy Trương lớn lên ở nơi có nước."

Trương Triết Hạn phụt cười, "Chẳng lẽ cậu muốn khen tôi trông rất đẹp* sao? Cậu cũng rất được. "

(*水灵: thủy linh - ý chỉ ngoại hình xinh đẹp.)

Trương Triết Hạn càng nói càng vui vẻ, hí hửng cười cười, Cung Tuấn không khỏi nói thầm, "Có gì buồn cười chứ? "

"Cũng không nói sai mà." Âm thanh của Cung Tuấn dần dần thấp xuống,"Trông rất đẹp..."

Trương Triết Hạn có thể đã nghe rõ, cũng có thể không nghe rõ, anh nâng cao âm lượng, "Sao nói nhỏ như muỗi kêu thế. Tôi là người Giang Tây, người Giang Tây chúng tôi cũng rất thích ăn cay. "

"Phải không? Em còn tưởng anh thích ăn đồ thanh đạm hoặc là đồ ngọt cơ. "

"Không biết đúng không? Nếu nói về ăn cay, người Tứ Xuyên các cậu phải gọi người Giang Tây chúng tôi một tiếng anh trai! "

Cung Tuấn lập tức trợn to hai mắt,"Này, thầy Trương, cái này em không đồng ý đâu! Nói đến cay, Tứ Xuyên bọn em hoàn toàn xứng đáng đứng đầu!"

Hai người đàn ông mới ngày đầu quen biết lại ra sức thảo luận xem ớt chỗ nào cay hơn, nhiệt tình tán dóc cả một đường, khi đèn rẽ trái sáng lên, xe bắt đầu di chuyển, Trương Triết Hạn đang thảo luận quên trời đất bất chợt cảm thấy cảnh đường phố trước mắt rất quen thuộc, anh chậm rãi ngồi thẳng người, đến khi Cung Tuấn lái xe vào tiểu khu, toàn thân Trương Triết Hạn đều cứng đờ.

"Thầy Trương, anh sao..."

"Sao cậu biết địa chỉ nhà tôi???"

"Ánh cũng ở chỗ này?"

Trương Triết Hạn: "Tôi ở tầng 5..."

Cung Tuấn: "Em ở tầng 11..."

Mới qua hơn nửa ngày, hai người đàn ông trưởng thành không thể không cố gắng bình phục nội tâm gợn sóng để tiếp nhận một loạt chấn động.

*

Ăn cơm xong, Tấn Tấn đã hơi buồn ngủ, Cung Tuấn ôm bé lên, tính dẫn bé con đi ngủ trưa, Tấn Tấn ôm cổ Cung Tuấn, lại cọ cọ vào mặt cậu.

Trương Triết Hạn ở trên ban công gọi điện thoại, lúc Cung Tuấn ôm Tấn Tấn đến phòng, Trương Triết Hạn đứng bên ngoài cửa thủy tinh vừa vặn quay đầu lại, Cung Tuấn hơi sửng sốt, Trương Triết Hạn cũng rất ngạc nhiên, Cung Tuấn cười trước, Trương Triết Hạn cũng cười theo.

"Nhất định phải mau chóng điều tra rõ ràng cho tôi." Trương Triết Hạn đứng cách một khoảng nhìn Cung Tuấn, nói với người trong điện thoại.

*

"Tôi phải về nhà một chuyến." Trương Triết Hạn đứng ở huyền quan, ánh đèn mờ nhạt chiếu xuống đỉnh đầu anh.

"Được." Cung Tuấn vừa từ phòng bếp đi ra, nước trong tay còn chưa lau khô.

Cung Tuấn cao hơn anh một cái đầu, bóng dáng cũng vững vàng bao phủ Trương Triết Hạn, mặt cậu nửa sáng nửa tối, đường nét càng thêm sâu thẳm, thoạt nhìn có chút ý tứ cao thâm khó lường.

"Cung Tuấn."

"Dạ?"

"Cậu không cảm thấy chuyện này rất kì lạ sao."

Cung Tuấn hiểu được Trương Triết Hạn đang nói cái gì, cậu gật đầu,"Có chứ. Nhưng em chưa tìm ra được một lời giải thích hợp lý. "

"Ừ." Trương Triết Hạn lấy giày đi vào, lúc sắp đi còn quay đầu lại.

Cung Tuấn vẫn nhìn anh.

"Cung Tuấn, trước kia chúng ta thật sự không quen biết?"

Cung Tuấn xoa xoa tay, vẻ mặt nháy mắt mờ mịt,"Hẳn là không quen biết đâu, nếu có, em chắc chắn đã nhớ rõ. "

Biểu tình mờ mịt trong nháy mắt này khiến tuổi của Cung Tuấn đột nhiên giảm xuống, không còn liên quan gì đến vẻ mặt cao thâm khó lường hồi nãy, Trương Triết Hạn nhìn nhìn, không hiểu sao lại muốn cười.

"Cũng đúng, tôi cũng không thể nào không nhớ rõ. Thôi vậy, đợi hai ngày nữa là có kết quả." Trương Triết Hạn đẩy cửa ra.

"Thầy Trương!" Giọng điệu của Cung Tuấn có chút vội vàng.

Trương Triết Hạn nghi hoặc quay đầu lại.

"Vậy thì anh...lát nữa anh sẽ quay lại đây chứ?" Cung Tuấn bám lấy cửa, ánh mắt giống như cún lớn sắp bị vứt bỏ, rất đáng thương.

"Tất nhiên rồi, tôi tắm rửa xong sẽ tới ngay. Con trai tôi vẫn còn ở đây, sao tôi có thể không đến?" Ánh mắt Trương Triết Hạn tràn ngập trêu chọc.

Cung Tuấn mắt thường có thể thấy được thở phào nhẹ nhõm, cậu cúi đầu, lông mi cũng dịu dàng hạ thấp xuống,"Có anh ở đây, hình như có thể an tâm hơn một chút. "

Trương Triết Hạn không nhịn được giơ tay vò vò tóc Cung Tuấn, cao giọng nói một câu, "Lá gan của Daddy nhỏ quá nha."

Cung Tuấn cứng đờ, Trương Triết Hạn nhanh chóng thu tay về,"Đùa chút thôi đùa chút thôi mà đại ca. "

Sau đó Trương Triết Hạn xoay người rời đi, Cung Tuấn dựa vào cửa đợi một hồi, nghe thấy tiếng nhắc nhở nho nhỏ trong thang máy mới ngơ ngác đóng cửa lại.

*

Trương Triết Hạn tắm rửa khá lâu, hai giờ sau mới ấn chuông cửa nhà Cung Tuấn, Cung Tuấn từ trên sô pha bật dậy, hai giờ qua cậu cũng không nhàn rỗi, cầm điện thoại xem qua những tin tức liên quan đến Trương Triết Hạn mà cậu có thể tìm được, bao gồm một ít tin đồn trên diễn đàn, tiện thể lưu lại vài tấm ảnh cổ trang của Trương Triết Hạn, mái tóc dài phiêu phiêu.

Trương Triết Hạn ở trong thang máy còn nói chuyện, "Cảm ơn, thứ anh gửi tới tôi đều đã thấy, rất kịp thời, hôm nào nhất định mời anh ăn cơm. Không, không, đừng lo, không sao đâu, thật đấy. "

Cung Tuấn mở cửa, Trương Triết Hạn mặc áo phông trắng quần xà lỏn đứng trước mặt cậu, tóc dài quá vai còn chưa kịp khô hẳn. Cung Tuấn nghiêng người để Trương Triết Hạn vào cửa, trên người Trương Triết Hạn nóng hầm hập, tràn đầy hương vị mới vừa tắm rửa sạch sẽ.

Trương Triết Hạn đi tới phòng khách, nhìn thấy một đống túi lớn nhỏ trên mặt đất, "Mua nhiều đồ như vậy?"

"Là do trợ lý mua hộ, đều là đồ Tấn Tấn cần phải dùng, vừa mới đưa tới."

Hai người ngồi xuống sô pha, Cung Tuấn đặt mấy thứ lên trên bàn, ý bảo Trương Triết Hạn nhìn xem.

"Những thứ này là gì?" Trương Triết Hạn hỏi.

"Đều là đồ Tấn Tấn mang theo trên người."

Trên bàn là một chiếc ghim cài áo cá vàng, một chiếc vòng đỏ treo thỏ vàng lủng lẳng, và một chiếc đồng hồ thông minh màu đen.

Trương Triết Hạn cầm lên xem xét, "Đồng hồ hết điện? Sao lại không hoạt động. "

"Hẳn là hết điện rồi, em có lấy bộ sạc của mình để sạc thử nhưng không được."

"Cái ghim cài này khá đẹp, a cả con thỏ mập mạp kia nữa, đáng yêu." Trương Triết Hạn rất có hứng thú.

"Thầy Trương..." Cung Tuấn gãi đầu.

"Hửm?" Trương Triết Hạn nhìn cậu.

"Anh không nhìn ra sao? Chiếc ghim cài này rất đắt tiền. "

"Một cái ghim cài áo mà thôi, nhiều nhất là mấy vạn, có gì đắt chứ."

"Đại khái có thể đủ tiền mua được mấy căn nhà như này đó, đủ đắt chưa?"

Trương Triết Hạn buông ghim cài xuống, nhìn Cung Tuấn chằm chằm, "Cậu đang đùa tôi sao? "

"Thật đó anh ơi, tuy em chỉ là nhà thiết kế trang phục, nhưng vẫn hiểu được đôi chút giá trị của châu báu." Cung Tuấn tiến lại gần, chỉ vào cây ghim cài," Thầy Trương, trước không nói đến viên kim cương ở giữa, anh thử nghiêm túc nhìn đôi mắt màu lam khảm ở trên đó, còn có cái đuôi được đính bảo thạch lúc hồng lúc tím này. Tùy tiện lấy một viên cũng có giá trị hơn mấy trăm vạn. "

Trương Triết Hạn chống má, "Một đứa trẻ như vậy đi lạc, đoán chừng động tĩnh sẽ rất lớn. "

"Muốn báo cảnh sát không?" Cung Tuấn nhìn anh.

Trương Triết Hạn hiếm khi yên lặng, một lúc lâu sau nhẹ giọng nói, "Nhưng Tấn Tấn gọi tôi là ba. "

Cung Tuấn dựa người về phía sau, ngước nhìn trần nhà,"Đúng vậy, khi thấy đứa nhỏ gọi em là Daddy, loại cảm giác này, vậy nên ngày từ đầu em đã không nghĩ đến việc đưa nó đến đồn cảnh sát."

"Trên thế giới này thật sự sẽ không có người cùng tên cùng họ còn trông rất giống nhau chứ." Trương Triết Hạn cũng thả mình trên đệm.

"Nhưng lúc ở bệnh viện, sao Tấn Tấn lại nhận ra bạn của anh?"

"Tôi cũng cảm thấy rất lạ. Dư Tường là bạn nối khố của tôi. "

Cung Tuấn nhắm mắt lại,"Ngày mai chính là cuối tuần, còn một ngày nữa thôi. Vẫn nên chờ kết quả vào thứ hai tuần sau rồi nói tiếp. "

"Nếu như không có gì liền đưa Tấn Tấn đến đồn cảnh sát." Giọng Trương Triết Hạn rất thấp rất chậm, "Cũng không thể để ba mẹ người ta sốt ruột được. "

Cung Tuấn không khỏi nghiêng đầu nhìn anh: "Thầy Trương..."

Tấn Tấn đứng ở cửa phòng kêu lên, "Daddy, ba."

Hai người đồng thời đứng lên đi tới bên cạnh Tấn Tấn.

"Muốn đi tiểu hả?" Trương Triết Hạn hỏi.

Tấn Tấn lắc đầu, vươn hai tay ra, Cung Tuấn và Trương Triết Hạn hiểu ý một trái một phải dắt bé con đến sô pha, đặt bé ngồi ở giữa hai người.

"Ba ơi..."

Cung Tuấn lấy khăn giấy lau khô nước miếng trên khóe miệng Tấn Tấn, Trương Triết Hạn thì ở bên cạnh đáp một tiếng.

"Trận đấu của ba đã kết thúc chưa?"

"Hả?" Trương Triết Hạn hơi sửng sốt, sau đó hàm hồ nói: "Rồi nha. "

"Thật tốt quá!" Tấn Tấn cao giọng, sau đó chuyển hướng sang Cung Tuấn, khuôn mặt nhỏ nhắn nhăn lại cùng một chỗ, trông cực kì đáng thương, "Daddy, Tấn Tấn nhớ Daddy đã nói, nam tử hán là phải biết độc lập ngay từ nhỏ, thế nhưng, ba và Daddy đã lâu không ngủ chung với Tấn Tấn rồi, tối nay có thể ngủ cùng Tấn Tấn không? "

Cung Tuấn lúng túng nhìn Trương Triết Hạn, Trương Triết Hạn nhìn chằm chằm tạp chí trên bàn trà, Cung Tuấn lại nhìn biểu tình trên mặt Tấn Tấn, căng thẳng nói một câu,"Đương nhiên... có thể rồi. "Trương Triết Hạn không nói gì.

"Yeah! Tấn Tấn thật hạnh phúc! Cảm ơn Daddy!" Tấn Tấn đứng lên nhảy vài cái trên sô pha, sau đó ôm cổ Cung Tuấn hôn hôn, tiếp theo như đạn pháo nhỏ đâm vào trong ngực Trương Triết Hạn, "Ba!" Trương Triết Hạn vững vàng tiếp được bé.

Áo sơ mi trắng của Tấn Tấn bị lăn lộn đến nhăn nhúm, tóc trên thái dương bởi vì đổ mồ hôi mà dính lại với nhau, Trương Triết Hạn xoa đầu Tấn Tấn,"Tấn tấn, chúng ta tắm rửa đi, được không? "

"Vâng!" Tấn Tấn gật đầu.

Trương Triết Hạn đứng lên, vác đứa nhỏ lên vai mình.

Không đợi Trương Triết Hạn hỏi, Cung Tuấn đã chỉ chỉ phương hướng phòng tắm,"Ở bên kia. "

"Ồ, rất có thể nha Cung Tuấn, hình như chúng ta có khả năng tâm linh tương thông đó!" Trương Triết Hạn nháy mắt với Cung Tuấn, sau đó hô to một tiếng,"Bay nào!" lao vào phòng tắm, Tấn Tấn bị chọc cười ha ha.

Trên bàn trà, điện thoại rung lên nhắc nhở, Cung Tuấn cầm lấy, trả lời vài câu, sau đó đi đến bàn làm việc bên ban công, mở máy tính ra, nhanh chóng gửi mấy tin nhắn. Sau đó, cậu trở lại phòng khách bắt đầu dọn dẹp đống túi rơi trên mặt đất.

Cung Tuấn cầm khăn tắm và quần áo mới mua cho Tấn Tấn, lúc đi đến phía phòng tắm, nghe thấy tiếng Trương Triết Hạn ngâm nga một bài hát, trộn lẫn với tiếng cười của Tấn Tấn.

Cung Tuấn đứng ở cửa lẳng lặng nghe trong chốc lát xong mới đẩy cửa đi vào.

Vừa vào cửa, nhìn một lớn một nhỏ tạt nước vào nhau, thái dương Cung Tuấn giật giật,"Sao lại vẩy hết nước ra sàn thế này? "

Trương Triết Hạn nghe thấy giọng của Cung Tuấn, lập tức thuận thế vốc một nắm nước lớn từ trong bồn tắm hắt lên mặt Cung Tuấn.

Cung Tuấn lấy khăn tắm lau mặt, ngồi xổm xuống bên cạnh Trương Triết Hạn, nói, "Thầy Trương, đứa nhỏ nghịch ngợm thì thôi đi, sao anh cũng làm theo?" Nói xong dùng thế sét đánh không kịp bưng tai hắt nước về phía Trương Triết Hạn.

Trương Triết Hạn: ...

Cung Tuấn: Hí hí hí hí hí

Trương Triết Hạn: "Ấu trĩ." Vừa dứt lời, Tấn Tấn đã thấy hai ông bố vốc nước điên cuồng hắt vào nhau.

Tấn Tấn: "Ha ha ha ha ha!"

Cuối cùng là Cung Tuấn hô đình chiến, cầm khăn tắm bọc Tấn Tấn lại,"Được rồi đừng nghịch nữa, em ôm Tấn Tấn ra ngoài thay quần áo trước. "

Cung Tuấn vừa mới thay quần áo cho Tấn Tấn xong, chợt nghe thấy phòng tắm truyền đến một tiếng động rất lớn, Cung Tuấn vội vàng chạy vào"Thầy Trương? "

Trương Triết Hạn ngồi trên mặt đất ướt sũng, đỡ eo, vẻ mặt có chút thống khổ, ngoài miệng còn nói giỡn, "Suýt chút nữa bị trượt quỳ rồi, may mà tôi phản ứng nhanh, nghiêng về phía sau, di chuyển tiêu sái, không đập đầu gối xuống, nếu không thì thảm chết mất."

Cung Tuấn nhớ tới tin tức mình đã xem qua, trong lòng có chút hụt hẫng, cậu tiến đến kéo Trương Triết Hạn lên, ánh mắt xẹt qua vết sẹo trên đầu gối trái của anh.

Thấy Trương Triết Hạn đỡ eo, Cung Tuấn liền giơ tay định kéo áo anh ra, "Đập vào đâu? Eo sao? "

Trương Triết Hạn xua tay, "Đập bên cạnh bồn tắm, không sao đâu." Nói xong định đi ra ngoài.

"Để em nhìn cho."

"Không cần đâu! Đại ca ơi, đập nhẹ một cái thôi thì có thể xảy ra chuyện gì! Đỡ tôi lên, tôi vẫn còn chạy được! Ha ha! "

"Trương Triết Hạn!" Cung Tuấn nóng nảy.

Trương Triết Hạn bị vẻ mặt của Cung Tuấn hù dọa, anh ngập ngừng phản bác, "Muốn xem thì xem đi, cậu rống lớn như vậy làm gì, rống đến nỗi lỗ tai tôi đau. "

Cung Tuấn không để ý tới anh, xốc áo lên,"Đỏ hết lên rồi! "

Cung Tuấn đỡ Trương Triết Hạn ngồi xuống sô pha, "Anh ở yên đừng nhúc nhích, để em đi lấy thuốc bôi. "

Tấn Tấn đứng bên cạnh bày ra vẻ mặt khẩn trương, "Ba bị sao vậy? "

"Ba bị ngã một cái, Tấn Tấn ngoan, bây giờ đừng phá Daddy nha."

Trương Triết Hạn nhìn bóng lưng Cung Tuấn lục lọi tìm thuốc, vụng trộm nói với Tấn Tấn,"Đừng nghe Daddy nói nha, hắn hù doạ con đấy. Ba không sao, Tấn Tấn đừng sợ." Thấy Cung Tuấn trở lại, anh liền vội vàng ngồi thẳng, sau đó eo bị đau đến hít khí.

"Đã bảo anh đừng lộn xộn rồi!" Cung Tuấn ôm Tấn Tấn sang một bên, cầm thuốc mỡ ngồi xuống bên cạnh Trương Triết Hạn, nhìn thấy ngực Trương Triết Hạn xuyên thấu qua lớp áo thun ướt đẫm, có vài thứ đồ vật rõ ràng đột ngột đập vào mắt. Ánh mắt Cung Tuấn lập tức không biết nên đặt ở đâu.

"Thầy Trương," Cung Tuấn ho một tiếng,"Anh vẫn nên nằm sấp đi, như vậy thuận tiện hơn. "

Bàn tay lạnh lẽo của Cung Tuấn chạm vào eo Trương Triết Hạn khiến anh suýt chút nữa không nhịn được kêu ra tiếng.

Nhận thấy Trương Triết Hạn hơi run rẩy, Cung Tuấn lập tức thấp giọng hỏi,"Không sao chứ? "

"Không, chỉ là hơi lạnh."

Cung Tuấn đưa lòng bàn tay lên miệng  hà hơi, mùi thuốc mát lạnh vọt vào khoang mũi, cậu cúi người xuống, cố gắng ổn định tâm thần tán loạn, đặt tay lên vùng eo hạ thấp của Trương Triết Hạn, chậm rãi xoa nắn.

Trương Triết Hạn nằm sấp trên sô pha, thấy Tấn Tấn ở góc vẫn lo lắng nhìn anh, liền đùa giỡn với bé, Tấn Tấn thấy Trương Triết Hạn vừa nói vừa cười, dần dần thả lỏng khuôn mặt nhỏ nhắn đang căng thẳng, nói không phải, lúc Tấn Tấn không cười, bộ dạng nghiêm túc kia thật sự giống như từ một khuôn đúc ra với Cung Tuấn, Trương Triết Hạn thầm than một tiếng trong lòng.

"Được rồi, sẽ nhanh khỏi thôi." Cung Tuấn kéo vạt áo Trương Triết Hạn xuống rồi vào phòng tắm rửa tay.

Cung Tuấn rửa tay trước, sau đó ngẩng đầu lên, nhìn mặt mình trong gương, sau đó bắt đầu vỗ nước lạnh lên mặt.

Nước chảy xiết, Cung Tuấn cảm thấy tim đập rất nhanh, trong đầu cũng tràn ngập tạp âm.

Cậu vì sự không bình tĩnh của mình mà tức giận, cũng bởi cảm giác mất khống chế chưa từng có làm khủng hoảng, cậu có dự cảm, cuộc sống trước mắt sẽ nhanh chóng phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, cuộc sống của cậu cũng sẽ đi vào một tuyến đường mà cậu không ngờ tới, loại cảm giác không xác định này, trong mắt người thường cũng chẳng có là gì, nhưng nó lại lộn xộn thành một đống như tơ vò, tắc nghẽn trong ngực cậu.

Vì thế tối hôm đó, Cung Tuấn làm xong việc liền ăn cơm, cũng không ăn chung với Trương Triết Hạn và Tấn Tấn.

Trương Triết Hạn ngồi bên bàn ăn, Cung Tuấn ngồi trước bàn làm việc, bị ba màn hình máy tính cực lớn vờn quanh.

"Rất bận rộn sao?" Trương Triết Hạn ở xa xa hỏi tới.

"Ừm, hôm nay xin nghỉ, chậm trễ chút chuyện."

"Tài nấu nướng của cậu thật tốt, rất ngon, cậu không đến ăn một chút rồi lại làm việc sao?"

"Em ăn rồi, hai người ăn đi." Giọng điệu rất khách sáo.

Nhìn bóng lưng của Cung Tuấn, Trương Triết Hạn không nói gì nữa.

Ăn cơm xong, Trương Triết Hạn chơi với Tấn Tấn một hồi, sau đó dẫn Tấn Tấn vào phòng tắm đánh răng rửa mặt, dỗ Tấn Tấn đi ngủ xong, nhìn Cung Tuấn đang thu dọn trong phòng bếp.

"Ai, Cung Tuấn, cậu đừng nhúc nhích, để tôi làm là được." Trương Triết Hạn xắn tay áo lên, đứng bên cạnh Cung Tuấn,"Sao có thể không biết xấu hổ để cậu vừa nấu cơm vừa rửa chén, chính cậu còn chưa ăn. "

"Không sao đâu, sắp xong rồi, Thầy Trương." Cung Tuấn dịch sang trái vài bước.

Trương Triết Hạn đánh giá gương mặt nghiêng nghiêng không có biểu tình gì của Cung Tuấn, sau đó xoay người, kéo cửa kính phòng bếp lên.

Trương Triết Hạn lần nữa đi về bên cạnh Cung Tuấn, "Cung Tuấn, cậu bị sao vậy? "

Cung Tuấn cũng không ngẩng đầu lên, tiếp tục rửa chén trên tay "Không sao, anh đang nói gì vậy, thầy Trương. "

"Cung Tuấn, cậu rất không ổn." Giọng Trương Triết Hạn chắc chắn.

"Nói bậy gì thế, thầy Trương, anh mới quen biết em có một ngày mà thôi, em có ổn hay không, làm sao anh biết được chứ."

Trương Triết Hạn nhíu mày, "Nhất định phải nói như vậy đúng không? "

Cung Tuấn mở vòi nước ra, rửa sạch bọt trong tay, cậu nhìn ánh đèn phía xa, nhẹ giọng nói,"Đừng nghịch nữa, thầy Trương. "

"Rõ ràng là cậu đang đùa giỡn tôi."

Cung Tuấn không nhìn anh,"Được, vậy để tôi nói xin lỗi nhé. "Cậu lau tay sạch sẽ rồi đi về phía cửa.

Trương Triết Hạn nắm chặt cánh tay cậu, "Cung Tuấn, chuyện xảy ra hôm nay cậu cũng thấy rồi, tương lai tôi luôn cảm thấy xác suất chúng ta phải gặp mặt nhau là rất lớn, tính cách của tôi tương đối trực tiếp, thích cái gì thì nói cái đó. Có chuyện thì nói ra, mọi người cùng nhau giải quyết. Cậu cứ giữ trong lòng cũng mệt mỏi, hiểu không? "

Trương Triết Hạn thấy Cung Tuấn vẫn không chịu mở miệng, liền sải bước đi tới trước mặt Cung Tuấn, nhìn chằm chằm vào mặt cậu, "Chẳng lẽ, cậu sợ bạn gái cậu sẽ phản đối?" Anh hít sâu một hơi, "Không sao cả, dù sao tôi cũng thích rất trẻ con, nếu có chuyện gì, tôi không ngại nuôi Tấn Tấn. "

"Em không có bạn gái, ngược lại là anh, thầy Trương, anh muốn nuôi Tấn Tấn, mấy cô bạn gái ngực to chân dài của anh có thể chấp nhận sao?" Ngữ khí của Cung Tuấn không tốt.

"Cậu đang nói bậy gì thế! Cung Tuấn, bớt xem mấy cái tin đồn nhảm đi!" Trương Triết Hạn tức giận đẩy Cung Tuấn một cái.

Cung Tuấn không thể làm gì khác thở dài "Thật xin lỗi, thầy Trương, cả ngày nay có quá nhiều chuyện, em chỉ là có chút mệt mỏi. Ngày mai sẽ ổn thôi, được chứ?" Cung Tuấn đẩy cửa đi về phía phòng tắm.

Trương Triết Hạn giống như bị đấm một cái, trong ngực buồn bực không chịu nổi, anh không biết Cung Tuấn đang suy nghĩ cái gì, quên đi, chờ khi nào cậu muốn nói thì tính tiếp. Dù sao cũng không giải quyết được vấn đề, Trương Triết Hạn anh có công việc ổn định, cũng có thừa tiền, có cái gì mà anh không thể gánh vác.

Cung Tuấn tắm rửa xong, một mình đến phòng khách nằm ngủ, cậu trằn trọc, không thể yên giấc, mãi đến nửa đêm mới hơi buồn ngủ, lúc đang mơ màng cậu cảm giác được có người chạm vào cánh tay, mở mắt ra, là Trương Triết Hạn.

Cậu nghe thấy Trương Triết Hạn lo lắng nói, "Tỉnh lại, Cung Tuấn, cơ thể Tấn Tấn rất nóng, hình như bị sốt rồi. "

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top