Chương 2

Trong quán cà phê, Cung Tuấn và Trương Triết Hạn ngồi đối diện nhau.

Tấn Tấn ngồi trên đùi Trương Triết Hạn, bàn tay mũm mĩm cầm cái nĩa nhỏ xúc bánh ăn, thấy Tấn Tấn phải vất vả lắm mới xúc được một miếng, Trương Triết Hạn liền vươn tay giúp bé con cắt bánh ngọt thành miếng nhỏ trước, Tấn Tấn cười ngọt ngào với Trương Triết Hạn, Trương Triết Hạn cũng cười với Tấn Tấn, sau đó Tấn Tấn ngẩng mặt lên, hôn chụt một cái lên cằm Trương Triết Hạn, "Cảm ơn ba!" Nụ cười của Trương Triết Hạn hơi cứng lại, nhưng anh cũng không sửa lại lời nói của Tấn Tấn, chỉ nhẹ nhàng xoa xoa mặt bé con.

Cung Tuấn ngơ ngác nhìn một lớn một nhỏ đối diện, cảm thấy một màn trước mắt này có chút huyền ảo, nhưng lại hài hòa đến kỳ cục.

Giống như sợ Cung Tuấn bị bỏ rơi, Tấn Tấn xúc một miếng bánh ngọt nhỏ, lướt qua bàn, đưa đến bên miệng Cung Tuấn, "Tấn Tấn cũng yêu Daddy, Daddy ăn!" Trương Triết Hạn ở phía sau đỡ Tấn Tấn, sợ bé bị ngã, đồng thời dùng ánh mắt thúc giục Cung Tuấn, vì thế Cung Tuấn đành phải cúi đầu ăn bánh ngọt.

"Bánh ngọt lắm đúng không!" Tấn Tấn hào hứng lắc chân.

Cung Tuấn trấn an sờ sờ đầu nhóc con,"Ừm, rất ngọt. "

Cung Tuấn ngẩng đầu thấy Trương Triết Hạn đang nhìn mình, cậu liền nhìn lại anh, trong mắt hai người đều tràn đầy nghi vấn, nhưng cũng không có nói gì.

Trương Triết Hạn ôm Tấn Tấn ngồi xuống ghế phụ cạnh Cung Tuấn, bé con nằm sấp trong ngực Trương Triết Hạn ngủ ngon lành, thấy Trương Triết Hạn bởi vì sợ đánh thức Tấn Tấn nên không thắt được dây an toàn, Cung Tuấn liền cúi người giúp anh. Khi Cung Tuấn đến gần, trên người tản mát một mùi hương tự nhiên, ấm áp tựa như ánh mặt trời. Trương Triết Hạn nghiêng đầu, cố gắng nhìn ra ngoài cửa sổ coi như không có việc gì xảy ra.

Cung Tuấn ngồi thẳng dậy, hắng giọng, muốn xua tan bầu không khí khó hiểu này.

"Thầy Trương ." Cung Tuấn rút một tờ khăn giấy đưa qua.

Trương Triết Hạn mờ mịt nhìn cậu.

"Trên cằm anh, dính kem."

Trương Triết Hạn nhìn gương chiếu hậu, hẳn là do hồi nãy Tấn Tấn hôn mình nên vô tình để lại, anh nhận lấy khăn giấy từ tay Cung Tuấn, sau khi lau sạch sẽ xong liền vo tròn lại nắm ở lòng bàn tay.

"Bây giờ có thể nói một chút không, đã xảy ra chuyện gì." Tay Trương Triết Hạn nhẹ nhàng rơi trên lưng Tấn Tấn, từ góc độ của Cung Tuấn, đó là tư thế bảo hộ.

Cung Tuấn gãi đầu, có chút uể oải trả lời,"Em còn định hỏi anh. "

Trong vòng mười phút, Cung Tuấn thuật lại toàn bộ mọi chuyện, giải thích rõ ràng mạch lạc cho Trương Triết Hạn nghe.

Trương Triết Hạn dùng ánh mắt tìm tòi nhìn Cung Tuấn, tựa hồ đang phán đoán thật giả trong lời nói của người trước mắt, sau khi thấy đôi mắt cún con của Cung Tuấn cụp xuống, Trương Triết Hạn thầm than trong lòng, diện mạo của người này thật sự là chiếm hết tiện nghi, ánh mắt cũng quá vô tội, quá trong suốt đi.

"Đứa nhỏ rất thân thiết với cậu."

"Nó cũng rất thân thiết với anh."

"Như vậy đi." Một lúc lâu sau Trương Triết Hạn nói, "Tôi có một người quen làm trong bệnh viện, hôm nay tôi cũng không bận việc gì nên hiện tại có thể đi làm giám định quan hệ cha con. "

"Được, để em gọi điện thoại giải thích với bên công ty một tiếng."

Xe chạy đến bệnh viện, Tấn Tấn liền tỉnh lại, bé con dụi mắt, mơ mơ màng màng, "Tấn Tấn phải đi tiểu..."

"Cậu tìm chỗ đậu xe trước, tôi mang Tấn Tấn đi toilet đã."

"Được."

Trương Triết Hạn ôm Tấn Tấn xuống xe.

Nhận ra chỗ này là bệnh viện, Tấn Tấn có chút khẩn trương, càng ôm chặt Trương Triết Hạn hơn một chút, "Ba, Tấn Tấn phải tiêm sao? "

Tấn Tấn bày ra sự ỷ lại khiến lòng Trương Triết Hạn mềm nhũn.

Bản tính Trương Triết Hạn vốn thích trẻ con, vừa mới hai mươi tuổi đã hy vọng có được một đứa nhỏ cho riêng mình, nhưng hôn nhân và nuôi dạy con đôi khi lại không phải chuyện đơn giản như vậy.

Bây giờ đã sắp bước vào tuổi 30 vẫn còn độc thân, anh cúi đầu, dụi trán Tấn Tấn, ngữ điệu ôn nhu, "Không sợ, hôm nay Tấn Tấn không phải tiêm. "

Cung Tuấn chờ ở ngoài toilet, Trương Triết Hạn vừa đi ra liền nhìn thấy cậu, anh đưa Tấn Tấn cho Cung Tuấn, "Tôi gọi điện thoại. "

Tấn Tấn kéo khăn quàng cổ trên người, "Daddy, Tấn Tấn nóng..." Cung Tuấn giúp bé con kéo khăn quàng cổ xuống.

Trương Triết Hạn liếc mắt nhìn thấy, vội vàng ngăn cản, "Đừng, bây giờ trời vẫn còn hơi lạnh, đừng để bị cảm. "

Cung Tuấn lập tức quấn khăn quàng cổ lại, Tấn Tấn không vui, vùi đầu vào ngực Cung Tuấn: "Nghe lời, nghe lời..." Cung Tuấn dỗ dành Tấn Tấn.

Trương Triết Hạn dẫn Cung Tuấn rẽ mấy vòng, đi vào văn phòng của khoa nào đó, người mặc áo blouse trắng phía sau bàn làm việc đứng lên, vóc người còn cao hơn Cung Tuấn một chút, Trương Triết Hạn chưa kịp mở miệng, Tấn Tấn giòn tan kêu lên một câu, "Chú Dư! "

Cung Tuấn:...?

Trương Triết Hạn:...?

Dư Tường: ???

Tấn Tấn chớp chớp đôi mắt to, nhìn Cung Tuấn, lại nhìn Trương Triết Hạn, "Daddy ơi, ba ơi, sao chú Dư lại ở trong bệnh viện? "

Dư Tường: ???!!!

Y tá lấy mẫu xét nghiệm của ba người xong liền xoay người rời đi, để lại một đứa trẻ và ba người lớn hai mặt nhìn nhau.

Trương Triết Hạn mở miệng phá tan bầu không khí tĩnh lặng,"Nhanh nhất là bao lâu có thể nhận được kết quả? "

Dư Tường: "Nhanh nhất là hai ngày."

Dư Tường nhìn chằm chằm Cung Tuấn đang bế đứa nhỏ, Cung Tuấn bị nhìn đến có chút đứng ngồi không yên.

Trương Triết Hạn không nhịn được, đạp Dư Tường một cước. "Nhìn cái gì?"

Dư Tường nhe răng trợn mắt, vẻ mặt nhăn nhó, liếc nhìn Tấn Tấn, thấp giọng nói, "Chuyện này là sao? "

Trương Triết Hạn lắc đầu.

Dư Tường chuyển mục tiêu, "Chào Tấn Tấn. "

"Xin chào Chú Dư!"

"Năm nay Tấn Tấn bao nhiêu nhỉ?"

Tấn Tấn vươn ra ba ngón tay, "Tấn Tấn hai tuổi rưỡi rồi! "

"Tên thật của Tấn Tấn là gì?"

Tấn Tấn xoa xoa đầu ngón tay, có chút rối rắm, "Daddy nói, Tấn Tấn tên là Cung Tử Hàm, ba nói, Tấn Tấn tên là Trương Tử Tuấn. "

"Vậy Daddy của con tên là gì?"

Tấn Tấn bĩu môi, "Không phải chú Dư đều biết hết rồi sao? Cứ hỏi Tấn Tấn mãi, Tấn Tấn rất mệt mỏi. "

"Chú Dư đang kiểm tra Tấn Tấn đó, xem con có nhớ được hay không."

Tấn Tấn nắm lấy tay Cung Tuấn,"Daddy tên là Cung Tuấn! "

"Vậy Mommy tên là gì?" Tấn Tấn không trả lời được, nghi hoặc nhìn Trương Triết Hạn, "Ba? "

Trương Triết Hạn hít sâu một hơi, hỏi, "Tấn Tấn, chú tên là gì? "

"Tấn Tấn biết, ba tên là Trương Triết Hạn!"

Tấn Tấn đắc ý nhìn Dư Tường, ánh mắt sáng ngời.

Dư Tường ngầm hiểu, giơ ngón tay cái lên, "Tấn Tấn thật lợi hại! "Nói xong mập mờ liếc mắt nhìn Cung Tuấn một cái, lại cho Trương Triết Hạn một nụ cười đê tiện.

Lúc đi ra khỏi cổng bệnh viện, ánh mắt Trương Triết Hạn vẫn tràn đầy khiếp sợ, Cung Tuấn ôm Tấn Tấn, nhìn  biểu tình Trương Triết Hạn, nhịn không được vươn tay vỗ vỗ vai anh, vẻ mặt "Em hiểu mà".

Trương Triết Hạn nắm lấy tay Cung Tuấn, kề sát vào mặt Cung Tuấn cẩn thận đánh giá, lại đưa tay sờ yết hầu cậu,"Cung Tuấn, cậu không phải là con gái đấy chứ? "

"Nói bậy!" Cung Tuấn bị Trương Triết Hạn sờ đến giật cả mình, khuôn mặt đỏ bừng, hừ một tiếng ôm đứa nhỏ đi vào trong ánh mặt trời mềm mại, Trương Triết Hạn ở sau lưng nhìn một hồi, cũng nhấc chân bước nhanh đuổi theo.

Vẫn là Cung Tuấn lái xe, Trương Triết Hạn ôm Tấn Tấn ngồi ghế phụ.

"Bây giờ phải làm gì đây?" Cung Tuấn khởi động xe, có chút mờ mịt.

"Chúng ta đi trung tâm thương mại đi."

"Ừ?"

"Đi mua một cái ghế trẻ em."

"Được."

Trương Triết Hạn và Cung Tuấn đã xem nhẹ một vấn đề, thì ra hai người đàn ông dẫn theo trẻ nhỏ đi dạo trung tâm thương mại sẽ bị vây xem.

Đặc biệt là thần sắc kích động và những lời bàn tán xôn xao của các cô gái trẻ, Cung Tuấn và Trương Triết Hạn dù thần kinh thô cũng có thể nhận ra, trên thang cuốn có người nghe thấy Tấn Tấn gọi Cung Tuấn là Daddy, gọi Trương Triết Hạn là ba liền há miệng thét chói tai, sau khi mua xong ghế trẻ em, hai người vốn còn định cùng nhau tìm một chỗ giải quyết cơm trưa chỉ đành vội vàng chạy ra ngoài.

Tấn Tấn ấm ức, nói nhỏ rằng bé thấy rất đói.

"Vẫn nên đến nhà em đi. Em sẽ nấu ăn." Cung Tuấn đề nghị.

"Cậu có thể nấu ăn?" Trương Triết Hạn nghi ngờ, nhìn tay Cung Tuấn, không, tổng thể cả người Cung Tuấn thoạt nhìn đều không dính dáng chút nào với khói lửa nhân gian.

"Đừng xem thường người khác nha thầy Trương." Nhớ tới đặc sản đồng nghiệp đưa thật lâu trước đó, Cung Tuấn mò mẫm lấy ra, xé bao bì, đưa cho Trương Triết Hạn và Tấn Tấn mỗi người một cái.

"Thầy Trương, ăn lót dạ chút đi, đợi lát nữa mời anh ăn một bữa thật lớn!"

Trương Triết Hạn nhìn khóe mắt đuôi mày của Cung Tuấn tràn đầy đắc ý, quả thật giống hệt vẻ mặt của Tấn Tấn  lúc được Dư Tường khen ngợi, mũi Tấn Tấn rất giống Cung Tuấn, ánh mắt thì lại giống mình, Trương Triết Hạn bị ý nghĩ này làm cho hoảng sợ.

Anh phục hồi tinh thần, mở bánh trên tay mình ra, trên đó có ba chữ lớn, bánh bà xã.

Đồ ngốc.

Kỹ thuật lái xe của Cung Tuấn không tệ, thân xe vững vàng tiến về phía trước.

Phía trước là bầu trời xanh thẳm, bụi cây mọc thẳng đứng, màu xanh lá cây vun vút qua cửa sổ va vào mắt, báo hiệu mùa hè đang đến.

Cung Tuấn ấn nút phát lại, nốt nhạc nhảy nhót tản ra bốn phía trong xe.

Trương Triết Hạn cắn một ngụm bánh trong tay, nhận thấy trái tim vốn đang rung động của mình chậm rãi trở nên yên ổn.

Sau đó Trương Triết Hạn mở miệng ngâm nga theo.

"Thổi khúc dạo đầu nhìn lên bầu trời

Tôi nghĩ về những cánh hoa cố gắng rơi xuống

Vì em trốn một buổi học

Một ngày kia hoa rơi

Một gian phòng học kia..."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top