Chương 1

Cung Tuấn còn đang say ngủ, trong phòng đột nhiên vang lên một tiếng khóc nho nhỏ.

Cậu nhắm mắt xoay người lại, nghĩ thầm trong bụng sao giấc mơ này chỉ có tiếng động không có hình ảnh, sau đó tiếng khóc bị xem nhẹ kia ngày càng đến gần, tủi thân khóc lớn lên.

Một bàn tay nhỏ bé rất mềm mại nhẹ nhàng vỗ vào mặt cậu, giống như gãi ngứa, quấy nhiễu người đang trong mộng. Cung Tuấn không kiên nhẫn phủi tay, nào ngờ thứ nắm được không phải không khí mà là một vật thể xác định, Cung Tuấn lập tức bật đèn đầu giường lên, sau đó nhìn thấy một bé con còn chưa cao bằng mép giường đang ngẩng đầu, dùng đôi mắt đen láy ướt sũng nhìn mình.

Sau đó đứa bé còn mở miệng sâu kín gọi một tiếng:"Daddy..."

Thanh niên độc thân Cung Tuấn lúc ấy tựa như bị điện giật, ôm chăn nhảy lên: "Aaaaaaaa... Ma... Ma! "

Gào thét xong mấy tiếng, Cung Tuấn đem cái đầu đang rụt trong chăn từng chút từng chút hé ra, tập trung nhìn, con ma nhỏ vẫn còn ở đây. Nó không những đứng ở đó, mà còn vì tủi thân quá độ bĩu môi, sau đó oa một tiếng, dùng hết sức lực khóc lớn lên.

Cung Tuấn to gan xuống giường kéo rèm cửa sổ ra, trời sắp sáng, cậu quay đầu lại, bóng dáng nho nhỏ của đứa bé trải trên mặt đất, lúc này Cung Tuấn mới lấy lại tinh thần.

"Ai... Ôi, đừng khóc." Cung Tuấn đi đến bên cạnh bé con khom lưng chạm vào cánh tay nhỏ bé ấm áp của nó.

Cậu đã kiểm tra tất cả khóa cửa cùng cửa sổ, đương nhiên tất cả đều không có vẫn đề gì.

"Ai, bạn nhỏ, nhà em cũng ở trong tiểu khu này sao? Lạc đường phải không? Nói cho ca ca biết, em vào đây bằng cách nào? "

Tiếng khóc của đứa nhỏ vừa mới đỡ hơn một chút, nào người sau khi nghe thấy hai chữ ca ca lại tiếp tục vút cao.

Cung Tuấn bị tiếng khóc ầm ĩ làm đau đầu, đành phải ngồi xổm xuống bên cạnh đứa nhỏ lệ rơi đầy mặt nhẹ giọng dỗ dành,"Ai, bạn nhỏ, đừng khóc nữa, đừng khóc nữa mà, bạn nhỏ." Cậu nâng tay xoa xoa đầu bé con, lúc này bé con mới quay đầu nhìn cậu, trong hốc mắt còn đong đầy hai hàng lệ nóng, lông mi chớp chớp, tí tách tí tách rơi xuống, vẻ mặt kia cực kỳ ấm ức, Cung Tuấn vội vàng đưa tay lau nước mắt cho nó: "Thật xin lỗi, vừa nãy nói to quá làm em sợ, không khóc nữa, nha. "

Dường như muốn xác nhận cái gì đó, đứa nhỏ một bên khụt khịt, một bên nhìn kỹ mặt Cung Tuấn, sau đó nó kiên định vươn hai tay về phía Cung Tuấn, "Daddy, Tấn Tấn... Không phải ma, ôm... Tấn Tấn... Muốn ôm. "

Cung Tuấn vừa định mở miệng nói với Tấn Tấn 'anh cũng không phải Daddy của em', nhưng nhìn mặt đứa nhỏ lại nghẹn lời trở về, chỉ cúi người xuống, bế Tấn Tấn lên.

Tiếng khóc dừng lại ngay lập tức.

Cung Tuấn ôm Tấn Tấn đi vòng quanh phòng khách, chỉ chốc lát sau, Tấn Tấn đã an tâm nằm trong lòng Cung Tuấn, nhắm mắt lại ngủ.

Cung Tuấn không dám động mạnh, thật cẩn thận đặt đứa nhỏ lên giường mình, rón rén giúp nó cởi áo khoác, Tấn Tấn mặc một bộ âu phục nhỏ màu đen, trên âu phục có một cái kim cài áo hình cá vàng, vừa nhìn liền giá trị không nhỏ, cổ tay trái bụ bẫm đeo một chiếc vòng màu đỏ, một con thỏ vàng nặng trĩu bị treo lủng lẳng trên đó.

Lúc này mới tìm được cơ hội cẩn thận đánh giá, bộ dạng khi đứa nhỏ này nhắm mắt lại, khách quan mà nói, thật đúng là có chút giống mình, đặc biệt là sống mũi cao thẳng kia.

Nhìn qua Tấn Tấn chắc chỉ mới hai hay ba tuổi gì đó, năm nay Cung Tuấn hai mươi tám tuổi, từng qua lại đứng đắn với hai người bạn gái, hai người kia đều không giống như đã sinh con, mà làm gì có chuyện bọn họ im lặng tự mình nuôi con chứ, nếu có thật thì chắc chắn hai người đó sẽ làm loạn đến tận trời, sau đó bổ nhào xuống đá cậu răng rơi đầy đất.

Vậy đứa nhỏ này rốt cuộc là vì sao nửa đêm canh ba không tiếng động tiến vào được đây?

Chẳng lẽ men say từ đêm hôm trước còn đọng lại trong đầu khiến cậu xuất hiện ảo giác?

Cung Tuấn giơ tay lên cho mình một cái tát. Á, đau quá!

Cậu cầm điện thoại di động ngồi ở mép giường nghĩ trái nghĩ phải, nghĩ đến nát óc cũng không tìm ra nguyên nhân.

Thanh niên độc thân năm tốt Cung Tuấn không lưu lại bất cứ phương thức liên lạc nào của người yêu cũ, đối với đứa nhỏ đột nhiên xuất hiện này, thực sự rất sầu, cực kì sầu.

Đi tìm quản lý xem camera giám sát là rõ.

Căn hộ được Cung Tuấn mua từ năm năm trước, mua trả góp, cơ sở vật chất xung quanh khu vực không tệ, vậy nên phí quản lý tài sản thật sự đắt muốn chết.

Cung Tuấn chạy một chuyến đến phòng bảo vệ hai mươi bốn giờ đều có người trực xong, liền một một bụng tức giận trở về nhà.

"Hỏng rồi?" Cung Tuấn đi dép lê, vẻ mặt không thể tin.

Người trực ban không chút hoang mang, dẫn theo Cung Tuấn đi tới cửa, trước cửa có một tờ giấy vàng chữ đen bắt mắt, phía trên là thông báo sửa chữa đã được dán từ hai tuần trước.

"Chúng tôi cũng đã nói trước trong nhóm chủ sở hữu, nếu không tin, anh có thể nhìn lại di động mà xem?" Đối phương đánh giá vỏ điện thoại di động phát tài màu đỏ trong tay Cung Tuấn rồi đề nghị.

"Quên đi, cũng không phải là chuyện quan trọng mà gì."

Cung Tuấn nhìn chằm chằm vào nút tầng thang máy sáng lên thở dài, đừng nói đứa nhỏ thật sự là của mình đi?

Ngoại trừ người nhà thì không còn ai biết mật khẩu khóa cửa của cậu cả, lúc đứng ở cửa nhập vân tay cậu còn nghĩ đi nghĩ lại rất nhiều lần, đứa nhỏ này được đưa vào kiểu gì. Trước kia còn cảm thấy đặt camera giám sát ở nhà là không cần thiết, xem ra vẫn phải lắp một cái thôi. Đúng là xui xẻo.

Cậu ôm tâm sự nặng nề mở cửa, tiếng khóc đập vào mặt. Đầu Cung Tuấn ong ong.

Ở một nơi xa lạ, khi tỉnh lại bên cạnh còn không có một bóng người, khiến bạn nhỏ Tấn Tấn bất an khóc lớn, tay chân nhỏ bé giãy dụa định bò xuống giường, Cung Tuấn nhanh chân xông lên, lúc này đã có kinh nghiệm, ôm bé con vào trong ngực, bắt đầu dỗ dành. Quả nhiên Tấn Tấn nhanh chóng trấn tĩnh lại.

"Daddy, Tấn Tấn... Sợ lắm..."

Cung Tuấn lau khô mồ hôi trên trán Tấn Tấn, tim giống như bị nhéo một phen.

Cậu nhìn vào Tấn Tấn, chỉ vào chính mình, "Daddy tên là gì?" "

"Cung Tuấn." Tấn Tấn không chút do dự trả lời.

Trong lòng Cung Tuấn lộp bộp một tiếng thật lớn, trời ơi, nói không chừng đây thật sự là con trai của mình?!

"Vậy... Mommy đâu? Cung Tuấn thăm dò hỏi.

Tấn Tấn mút ngón tay, nghi hoặc nhìn cậu.

"Chính là mẹ đó, mẹ đâu, mẹ tên gì?"

"Mẹ...?"

"Đúng vậy, mẹ tên gì, ở đâu?" Cung Tuấn kiên nhẫn chờ Tấn Tấn trả lời.

"...... Mẹ sao, không có nha. "

"Sao lại không có mẹ được?"

Thấy Cung Tuấn nóng nảy, Tấn Tấn có chút tủi thân, "Daddy, Tấn Tấn nghe Daddy với ba bảo, nói dối thì mũi sẽ dài ra đó! "

Cung Tuấn đành phải thuận miệng dỗ dành trước,"Vậy không nói nữa, chúng ta đi rửa mặt đánh răng, ba còn phải đi làm. "

"Ba... Đi làm rồi sao? "Tấn Tấn nhỏ giọng hỏi

"Đúng vậy." Cung Tuấn lười sửa ngữ pháp của bé con, ôm Tấn Tấn đi vào toilet, thuận miệng trả lời.

Sáng sớm tháng 5 trôi qua binh hoang mã loạn, mưa to liên tiếp mấy ngày, đến hôm nay mới dừng lại.

Ánh mặt trời xuyên thấu qua tầng mây, từ nơi xa xôi trút xuống, bởi vì không tìm được ai trông Tấn Tấn nên hiện tại Cung Tuấn đành phải mang theo bé con cùng đi gặp khách hàng.

Cung Tuấn vốn học khoa thiết kế chính quy, đã làm việc được sáu năm, đầu năm nay, nhảy việc đến phòng làm việc mới mở của đàn anh học chung trường đại học đang làm giám đốc thiết kế, đàn anh gia cảnh giàu có, đầu óc linh hoạt, quan hệ rộng, Cung Tuấn làm người kiên định, trình độ nghiệp vụ tốt, tuy rằng phòng làm việc mới mở, nhân thủ cũng không nhiều, nhưng hết thảy cũng coi như trật tự đi về phía trước.

Cung Tuấn gọi điện thoại bảo trợ lý đến câu lạc bộ golf, đưa Tấn Tấn còn đang mơ màng cho trợ lý, dặn dò vài câu xong liền đi.

Vì bãi cỏ bị đọng nước nghiêm trọng cho nên cả đám người đều tụ tập ở đài luyện tập, đàn anh đến sớm, đang cùng Phương đại lão vung gậy, vừa nói vừa cười.

Cung Tuấn vẫn cảm thấy môn thể thao golf này là dành cho đàn ông trung niên bụng phệ, bản thân cậu cũng không có hứng thú, nhưng đàn anh lại thường khuyên cậu tham dự mấy hoạt động xã giao như này, coi như là tích lũy nhân mạch. Chào hỏi người trong sân xong, cậu lại giả vờ vung mấy gậy, sau đó ném gậy sang cho người nhặt bóng, lúi húi tìm một chỗ ngồi xuống, lấy điện thoại di động gửi tin nhắn cho bạn bè quen biết, nhờ đối phương hỗ trợ tìm thông tin liên lạc của bạn gái cũ.

Lúc Cung Tuấn ngẩng đầu, liền nhìn thấy một bóng dáng cao lớn mặc đồ đen đứng phía trước, người đó chìm trong ánh sáng lắc lư cùng gió xuân ấm áp ra sức vung gậy, cảm giác ngay cả chuyển động uốn lượn của sợi tóc cũng như đang phối hợp với thân thể rắn chắc của người đó để tạo nên một khung cảnh tuyệt mĩ.

Lần đầu tiên Cung Tuấn cảm thấy golf cũng là một môn thể thao cảnh đẹp ý vui.

"Ồ, Trương lão sư đánh không tệ."

Cung Tuấn nghe thấy giọng nói của đàn anh.

"A, Tuấn Tử, lại đây làm quen chút đi."

Cung Tuấn đứng lên, đem điện thoại di động bỏ vào túi quần, mất hai lần mới nhét vào được, biểu tình trên mặt coi như trấn định.

Đối phương tựa như nhẹ giọng cười, lại tựa như không có.

"Xin chào, tôi là Cung Tuấn."

"Xin chào, tôi là Trương Triết Hạn."

Kèm theo thanh âm, Trương Triết Hạn đến gần hơn một chút, Cung Tuấn thậm chí còn nhìn thấy được nốt ruồi nhỏ dưới mắt anh.

Đàn anh tránh đi nghe điện thoại, Cung Tuấn chuyển tầm mắt về phía trước, lựa lời nói"À...... Anh là... Giáo viên? "

"Ừm, dạy biểu diễn." Trương Triết Hạn uống nước ừng ực. "Cậu vừa mới tốt nghiệp sao?"

Cung Tuấn gãi đầu,"Nhìn tôi còn trẻ như vậy sao thầy Trương? Ha ha, tôi cũng hai mươi tám rồi. "

Trương Triết Hạn nhìn gương mặt cười đến ngốc ngếch của Cung Tuấn, khóe miệng cũng nhếch lên theo, người này thật thú vị, có khuôn mặt không khác gì một minh tinh, mở miệng lại làm cho người ta nhịn không được muốn chọc cậu. "A, vừa khéo, tôi hai mươi chín tuổi, lớn hơn cậu một tuổi, cậu không thể gọi tôi một tiếng ca sao?"

Cung Tuấn không tiếp lời, ngược lại đàn anh nghe điện thoại xong liền quay lại nói với hai người một câu, "Hai người các cậu nói chuyện vui vậy sao, thêm WeChat đi? "

Hai người thêm wechat xong, đàn anh kéo Cung Tuấn sang một bên, bĩu môi nhìn đám người phía bên trái, "Cậu về công ty trước đi, chuyện hôm nay chỉ sợ không dễ nói, đừng ở đây nữa." Cung Tuấn gật đầu.

Cậu gọi điện thoại cho trợ lý đang chờ ở phòng nghỉ bảo cô đưa Tấn Tấn đến bãi đỗ xe ngầm, cửa thang máy mở ra, Cung Tuấn chân dài đi ra ngoài, đầu tiên nghe thấy tiếng Tấn Tấn, sau đó nhìn thấy Tấn Tấn đang đứng cách đó không xa thoát khỏi vòng tay trợ lý, một bên gọi ba, một bên lao đến phía trước như đạn pháo.

Cung Tuấn nóng nảy, hô,"Tấn Tấn, quay lại, em gọi ai là ba đấy???"

Tấn Tấn ôm chặt lấy chân người đàn ông, vui vẻ lớn tiếng gọi ba. Người kia đang cầm điện thoại di động gọi điện thoại, có chút kinh ngạc quay đầu lại.

Lúc này Cung Tuấn mới thấy rõ mặt người nọ.

Trương Triết Hạn???

Cung Tuấn bước nhanh đến, Tấn Tấn ngẩng đầu nhìn Cung Tuấn, sau đó vui vẻ dùng đầu ngón tay chỉ Trương Triết Hạn, dùng giọng sữa nói,"Daddy, ba cũng ở đây! "

Nghe vậy, Trương Triết Hạn liền nhìn Cung Tuấn, mà Cung Tuấn cũng nhìn Trương Triết Hạn.

Cả hai đều kinh ngạc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top