1.
Há lâu mọi người. Chiếc đoản này mình vừa viết chưa kịp chỉnh lại. Có chỗ nào sai sót mong mọi người góp ý nha ~
🙆
_______🌥️_______
" Triết Hạn, hôm nay là sinh nhật của anh sao? Tại sao, lại không mời em..."
Cung Tuấn từ ngoài đã nghe thấy tiếng cười nói đông đúc cùng tiếng nhạc vang lên, vừa vào cửa thì nghe thấy mọi người đang hát mừng sinh nhật. Tuy đèn đã tắt nhưng vẫn có thể nhìn được xung quanh, bóng bay treo quanh phòng, dòng chữ Happy Birthday giữa phòng khách, ở trên bàn là một chiếc bánh kem to, ánh nến lập lòe nhưng vẫn có thể nhìn rõ dòng chữ " Chúc mừng sinh nhật Trương tổng Trương Triết Hạn ".
Vừa hát xong thì nghe thấy tiếng của hắn, mọi người bỗng nhiên im lặng nhìn Trương Triết Hạn rồi lại nhìn Cung Tuấn.
Trương Triết Hạn khẽ cười, quay sang nhìn hắn trả lời:
" Cậu nói xem? "
" Em..."
" Tôi theo đuổi cậu 5 năm, 5 năm có lần nào sinh nhật tôi không mời cậu à? Lần nào tôi cũng nói, căn bản cậu không có để ý! Ba mẹ muốn tôi thành đôi với cậu nên mới bắt cậu cùng tôi sống chung mong có thể nảy sinh tình cảm, 2 năm sống chung, tôi có không nói với cậu sao? Nhưng chẳng phải lần nào tôi cũng một mình ăn bánh, một mình đón sinh nhật sao? "
Cung Tuấn vò vạt áo, không thể phản bác. Trương Triết Hạn lại cười.
" Tôi quên mất. Bởi vì bạch nguyệt quang của cậu cũng sinh nhật hôm nay mà. Sao? Năm nay đón sinh nhật với một ngôi mộ à? Vui không? "
Mọi người phút chốc đen mặt, ngơ ra. Cung Tuấn nhăn mày khó chịu.
" Trương Triết Hạn! Anh ! "
" Ha, Cung Tuấn, cậu dễ quên quá đấy! "
" Ừm, cậu về rồi thì có thể lên phòng tắm rửa ngủ sớm đi, dù sao phòng cũng cách âm tốt sẽ không ảnh hưởng đến cậu đâu. Năm nay, sinh nhật tôi, không muốn có cậu! "
Cung Tuấn siết chặt nắm tay, ôm một bụng khó chịu đi lên phòng. Mọi người lúc này mới khẽ rùng mình, hắn nghe thấy có người nói với anh.
" Triết Hạn, có phải hơi quá đáng rồi không? "
" Đúng đó, Trương tổng, có phải có hơi..."
" Hừ, quá đáng cái gì, tôi ấy còn chưa thấy đủ đâu! "
"..."
Trương Triết Hạn không nói gì, anh ngồi xuống ghế, lấy dao cắt bánh ăn.
" Ai muốn ăn thì tự cắt nhé! Tôi đây không có rảnh cắt cho mấy người đâu! Bàn cái gì, ăn thì ăn không ăn thì lăn! "
Cung Tuấn nằm trên giường xoay qua xoay lại không tài nào ngủ được.
Với Trương Triết Hạn, hắn có quá nhiều hiểu lầm. Đặc biệt là từ khi anh công khai theo đuổi hắn, hình tượng của Trương Triết Hạn trong lòng hắn liền tệ đi. Trương Triết Hạn biết Cung Tuấn trong lòng đã có bạch nguyệt quang nhưng vẫn công khai theo đuổi, còn nhiều lần ngăn cản hắn gặp cô, hãm hại chia rẽ cô và Cung Tuấn.
Nhưng vừa trước đó khi còn ở công ty, xem xấp tài liệu mà thư kí điều tra đưa cho mình, hắn phát hiện, mình đã mắc phải sai lầm lớn rồi.
5 năm theo đuổi, 2 năm cùng chung sống Trương Triết Hạn lúc nào cũng nhiệt tình, dính lấy hắn. Thế nhưng sau đó Trương Triết Hạn đã hoàn toàn thay đổi cả tính tình, hành động,... Và gần như coi hắn thành người vô hình.
Còn, giống như hôm nay vậy...
Trương Triết Hạn vừa tắm xong, lau tóc ướt từ phòng tắm đi ra thì thấy Cung Tuấn đang ngồi trên mép giường của mình. Anh hơi bất ngờ nhưng rồi cũng đi tới giường, mặc kệ tóc vẫn còn ướt mà nằm xuống, trực tiếp coi người không tồn tại. Vừa mới nhắm mắt lại bị người kia kéo dậy, anh liếc xéo hắn.
" Cậu làm gì? "
" Anh còn chưa sấy khô tóc, như vậy...dễ bị ốm. "
Trương Triết Hạn khó chịu rút tay khỏi người kia.
" Liên quan gì tới cậu! Cút ! "
" Anh...dù sao cũng đừng để mình bị ốm."
Anh không nói gì, chỉ im lặng ngồi đó. Cung Tuấn đứng dậy lấy máy sấy tóc cắm vào ổ điện đầu giường định sấy tóc giúp y, vừa chạm vào tóc người kia liền bị tránh đi. Anh đứng dậy, giật lấy máy sấy trong tay Cung Tuấn, rút ra ném đi.
" Không phiền cậu! Có gì mau nói bớt giả vờ, không có thì cút! "
Cung Tuấn bỗng dưng cảm thấy sợ hãi người trước mặt.
" Anh...em...em xin lỗi. "
Trương Triết Hạn cười khẩy :
" Vì gì? "
" Xin lỗi...Vì đã không tin tưởng anh...Triết Hạn... "
Trương Triết Hạn day thái dương.
" Ngưng! Tôi nhận. Nếu không còn gì thì mời cậu về phòng mình cho. Tôi muốn ngủ. Rất mệt! "
Cung Tuấn nhìn thẳng vào mắt anh, trong lòng khẽ nhói lên. Khi vừa mới bước ra đến cửa thì lại nghe thấy anh gọi lại.
" Đợi chút. Tôi quên mất. Ngày mai tôi sẽ dọn ra khỏi đây. Ngôi nhà này vốn là của cậu. Tôi và cậu vốn không có tình cảm, không nên cưỡng ép. Chuyện này tôi sẽ nói chuyện với ba mẹ...ừm ba mẹ cậu. Trước đó, như vậy, là tôi sai, cậu ghét tôi, cũng không có gì không đúng. Chúng ta...coi như hòa. "
Cung Tuấn vội xoay người lại.
" Ý anh là sao? "
Trương Triết Hạn nhún vai.
" Tôi buông tha cậu rồi đó. "
Cung Tuấn đột nhiên phát điên, mắt hiện lên tơ máu, đột nhiên tiến lại siết chặt lấy hai vai anh.
" Trương Triết Hạn! Anh coi tôi là trò đùa sao? Xem tôi là gì?! Muốn đến thì đến muốn đi thì đi?!!! "
Bị siết đến đau, Trương Triết Hạn hơi nhăn mày.
" Chẳng phải là cậu luôn muốn đuổi tôi đi à? Tôi đi rồi không phải vừa lòng cậu rồi sao? Tức giận vậy làm gì? "
" Anh đừng hòng! "
" Cậu quá đáng lắm rồi đấy Cung Tuấn! Bỏ tôi ra! "
Cung Tuấn đột nhiên phát điên sức mạnh càng lớn, anh có gỡ thế nào cũng không thoát. Lúc này lại bị hắn đẩy xuống giường, anh giật mình, muốn ngồi dậy thì một bàn tay hắn đã đè lên trước ngực anh.
Trương Triết Hạn thả lỏng thôi không giãy giụa nữa ngược lại là người phía trên, hắn bỗng chốc dừng lại, một tay chống xuống giường, tay còn lại vẫn còn đặt trên ngực anh.
" Trương Triết Hạn! Anh...anh tại sao...tại sao lại không có nhịp đập? "
Cung Tuấn trở nên luống cuống, tay hết đặt bên này lại đặt bên kia rồi áp tai xuống ngực anh. Sự im lặng khiến hắn càng trở nên hốt hoảng. Trương Triết Hạn nhịn không nổi liền dùng hết sức đẩy Cung Tuấn sang một bên.
" Cậu quên rồi sao? Cung Tuấn? Tôi chết rồi! "
Cung Tuấn nghe lời này, giống như sét đánh ngang tai, chết lặng ngồi một bên. Trương Triết Hạn ngồi dậy, lặp lại lời ban nãy.
" Tôi chết rồi! "
" Là cậu giết tôi! "
Rồi Trương Triết Hạn vạch áo choàng ra, đủ để lộ ra khuôn ngực nơi ngực trái có một vết đâm sâu hoắm.
" Là cậu không tin tôi! Là cậu đã đâm chết tôi!!! Còn muốn tôi sống cùng một kẻ đã giết mình sao?!! "
Trương Triết Hạn tức giận tột độ, nhìn thẳng vào mắt hắn, nghiến răng nói từng chữ.
Cung Tuấn vẫn im lặng, muốn nói gì đó nhưng lại không sao nói được, nghẹn ứ trong cổ họng, chỉ có nước mắt là đang thi nhau chảy xuống.
Đúng rồi. Ngày hôm đó, hắn tới nơi thì thấy người mình thích đang nằm trong vũng máu, người đã tắt thở, đối diện là Trương Triết Hạn đang cầm trên tay con dao dính đầy máu tươi, anh hoảng loạn ném con dao xuống đất, nói " Không phải anh! Em...em nghe anh giải thích. Anh..."
" Xuống giải thích với diêm vương đi! "
Cung Tuấn đã nói như thế, còn, đâm anh một nhát thật tàn nhẫn.
Trương Triết Hạn kéo áo choàng lại che đi vết đâm đáng sợ kia, lên tiếng cắt ngang dòng hồi tưởng của Cung Tuấn.
" Cậu có muốn biết tại sao bây giờ tôi vẫn còn ở đây không? "
Trương Triết Hạn mặc kệ Cung Tuấn vẫn chưa hoàn hồn, đôi bàn tay vẫn đang run lên.
" Bởi vì tôi đã đổi hết những lần luân hồi còn lại để trở về đấy. "
Trương Triết Hạn cười lớn, bước ra khỏi phòng.
Đổi lấy một lần trở về, cũng đổi lấy, một thế giới không còn tên anh.
Thế nhưng vài ngày sau, khi Trương Triết Hạn triệt để biến mất, lại có một người hàng ngày đều mua một bó hoa dành dành cắm ở ngay phòng bên cạnh mình không người ở, dọn dẹp phòng đó ngăn nắp. Có một người bữa sáng đặc biệt tự nấu ăn dư lại một phần dành đó rồi mới đi làm nhưng trong lòng vẫn đau đớn khó chịu không biết vì sao. Có một người trong mơ luôn gào khóc đến thương tâm, luôn lặp lại ba chữ " Em xin lỗi. "
Với ai? Lại chẳng thể nào nhớ nữa...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top