6


Cung Tuấn ngồi ở chỗ đợi quay cũng 3 tiếng rồi.

Bên cạnh thỉnh thoảng có nhân viên công tác qua lại, Cung Tuấn ngồi trên cái ghế đẩu vuông, chân dài co cả lại, nhìn qua có chút tội nghiệp.

"Sao lại lâu như vậy nha." Thỉnh thoảng tiểu Lâm lại giơ tay xem giờ, "Tí nữa em còn có hẹn với một nhà quảng cáo khác, nếu còn không quay là không kịp mất...."

"Không sao cô đi đi." Cung Tuấn cười cười, lấy lại đồ của mình từ trong tay Tiểu Lâm, "Tôi tự chờ là được rồi."

"Ok." Tiểu Lâm xoắn xuýt một tí rồi thỏa hiệp, giơ nắm tay cổ vũ về phía Cung Tuấn, "Boss cố lên nhé! Kiếm tiền! Phát tài!"

Cung Tuấn giơ tay OK đáp lại cô đầy sức sống, nhìn trợ lý dời đi.

"Cắt! Nghỉ ngơi một lát đi!" Đạo diễn lại hô nghỉ, không rõ lần này là lần thứ mấy luôn rồi.

Diễn viên quay hôm nay hình như hơi nổi tiếng, trước khi quay chụp đã đến muộn nửa tiếng không nói, lúc quay cũng chọn ba lấy bốn tác oai tác quái, bình thường đi đường lỗ mũi hếch cũng lên trời, không coi ai ra gì.

"Đây là quay quảng cáo gì thế?" Trương Triết Hạn đột nhiên xuất hiện bên cạnh Cung Tuấn hỏi.

"Trương lão sư! Anh anh anh....." Cung Tuấn quýnh lên, anh giai này người khác thấy thì....

"Cậu hoảng cái gì." Trương Triết Hạn bình thản, "Người khác không nhìn thấy được tôi."

Cung Tuấn: "Thần kỳ như vậy? Chỉ em thấy được anh à?"

Trương Triết Hạn: "Đúng rồi. Bóng hóa hình chỉ có thể lựa chọn hiện thân trước mặt một người, thế giới này không có người thứ hai có thể thấy tôi, cho dù là bản thân Trương Triết Hạn đến đây cũng không thấy được."

Cung Tuấn đăm chiêu: "Hóa ra là vầy à...." Còn rất lãng mạn nha.

Trương Triết Hạn: "Nhưng người khác có thể không nhìn thấy bóng của cậu thì nghi cậu là yêu quái. Cũng có thể nhìn thấy cậu nói chuyện với không khí như người điên."

Cung Tuấn: "....."

Trương Triết Hạn xoay xoay cổ, nhàn nhã duỗi eo, nhìn xung quanh lúc lâu cũng không nghe được Cung Tuấn trả lời, anh khẽ bĩu môi, "Hỏi cậu đấy."

"Là thương hiệu thức ăn nhanh khá nổi gần đây." Cung Tuấn vội vàng báo tên kim chủ ba ba, "Cơm thịt bò của hãng nè ăn khá ngon đó, Trương lão sư thích ăn thịt bò không? Nếu thích hôm nay quay xong em đi mua. Nhưng mà có lẽ phải chờ hơi lâu...."

Trương Triết Hạn: "Vì sao lâu thế rồi không bắt đầu đi? Có vấn đề gì à?"

Làm gì có vấn đề gì đâu. Đơn giản là diễn viên làm trò ngôi sao, bắt một đám người đợi, nhất định phải quay solo trước. Quay thì quay đi, còn quá quắt đến mức quay được mấy phút lại nghỉ, ra vẻ kêu là làm chậm mà chắc.

Cung Tuấn không muốn nói xấu sau lưng người khác, cân nhắc một chút rồi trả lười: "Phần quay của anh Sướng Phàm còn chưa xong, chúng ta cần chờ một lúc. Thật xin lỗi Trương lão sư, làm anh cũng phải đợi."

Trương Triết Hạn nghe thế nhíu mày: "Quảng cáo này tìm Sướng Phàm?"

Cung Tuấn: "Vâng. Trương lão sư quen biết sao?"

.... Đâu chỉ quen biết, phiền chết lun ấy chứ.

Trương Triết Hạn đảo mắt xem thường rõ rệt. Năm ngoái ở lễ trao giải cuối năm, SƯớng Phàm được vinh danh là Người mới xuất sắc nhất, anh là khách quý trao giải, trao giải cho Sướng Phàm, lịch sự nói mấy câu khích lệ hậu bối.

Sau đó Sướng Phàm liền dính vào anh. Gửi tin nhắn WeChat, gọi điện thoại, thăm ban, hở ra một tí là tag anh trên Weibo đòi tương tác..... Đúng là dùng bất kể thủ đoạn nào. Cố tình tư bản và các quan hệ phía sau gã lại rất mạnh, Trương Triết Hạn block gã mấy lần, Sướng Phàm đều mặt dạn mày dày quấy rầy một đống người trong ngành đi nói giúp cho bản thân, Trương Triết Hạn cũng không thể thẳng thừng từ chối, trực tiếp cài đặt tin nhắn không làm phiền rồi thêm gã vào danh sách bạn bè.

Vốn Trương Triết Hạn cảm thấy người này có hơi phiền phức, nhưng mà kỹ năng diễn xuất thì vẫn có, lúc nói chuyện với mình cũng khiêm tốn lễ phép.... Không nghĩ được nhân cách lại như vầy.

Trương Triết Hạn vỗ vai Cung Tuấn, mắt sáng như sao: "Câu đẹp trai hơn gã, tí nữa để tôi xử gã."

====

Tác giả đặt tên Sướng phàm nghe kì vkl =))))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top