Chương 4
Ba ngày liền, Cung Tuấn và một số cộng sự chỉ ngủ khoảng bốn năm tiếng một ngày, uống cà phê và nước tăng lực liên tục để kịp thời hạn giao thành phẩm cho khách hàng, nhưng kể cả tăng ca liên tục, nhân sự có hạn vẫn không thể hoàn thành đầy đủ các hạng mục phức tạp. Là người phụ trách chính của dự án, Cung Tuấn đã nhiều lần nói với cấp trên rằng khách hàng yêu cầu quá nhiều, nên với deadline gấp gáp như thế, nhóm của cậu chắc chắn không thể đưa ra được một sản phẩm sạch bóng lỗi. Tuy nhiên, người cấp trên gạt đi đề nghị gia hạn của Cung Tuấn và các anh em trong đội, bảo rằng đây là hợp đồng rất vất vả mà công ty mới giành về được, nhất định không thể tỏ ra yếu thế. Ý của sếp chính là cứ làm đi đã, sai sót sửa sau!
Cung Tuấn cố gắng thương lượng, "Nhưng ít nhất cũng phải có một buổi demo kiểm thử đã chứ ạ? Họ không thể phá nguyên tắc, lập tức đưa sản phẩm chưa qua kiểm thử vào triển khai chính thức được! Chúng ta sẽ mời một số nhân sự chủ chốt bên họ tham gia buổi chạy thử, như vậy cũng rất hợp lý mà!"
Cấp trên cau mày sốt ruột, định mở miệng ra nói gì đó, nhưng ông ta chợt dừng lại khi Trương Triết Hạn tiến đến, giơ một cánh tay lên thể hiện rằng anh muốn nêu ý kiến.
"Sếp, em sẽ liên lạc và thuyết phục họ nới lỏng lịch trình một chút, để có thời gian thực hiện việc chạy thử như đề nghị từ bộ phận IT."
Cấp trên nhăn mặt suy nghĩ, nhưng sau một hồi cân nhắc thì cũng đồng ý, "Được rồi, vậy cậu chịu khó đứng ra đi! Đừng để bên ta bị mất mặt là được!"
Vậy là, nhờ Trương Triết Hạn trực tiếp thương lượng, mọi người có thêm một buổi chạy thử chương trình trước khi bàn giao sản phẩm. Buổi demo sẽ diễn ra sau hai ngày, với sự tham gia của cấp trên, nhóm kỹ thuật chạy dự án mà Cung Tuấn là người phụ trách chính, đại diện kinh doanh Trương Triết Hạn, cùng với một nhóm người liên quan bên khách hàng.
Vào ngày tiến hành kiểm thử, đúng như dự đoán của Cung Tuấn, mọi thứ cơ bản khá mượt mà, nhưng vẫn có vấn đề về khả năng chịu tải. Khách hàng của họ xác định sẽ ra mắt ứng dụng thương mại điện tử này vào dịp khuyến mãi cuối năm, nên lượt người truy cập chắc chắn sẽ rất lớn. Vì thế, ngay cả khi đại diện của bên khách hàng đã tỏ ra đầy hài lòng với bản demo, Cung Tuấn vẫn kiên quyết chạy thử một số tình huống khó, để xem ứng dụng có thể xử lý được khi gặp sự cố bất ngờ hay không. Cậu tiến hành giả lập, tăng lượt người truy cập cùng một lúc lên tới một vạn người. Quả nhiên, ứng dụng lập tức bị treo, một số món đồ trong giỏ hàng của người dùng ảo bị biến mất, quá trình thanh toán không thể hoàn thiện... Cung Tuấn đề nghị đội kỹ thuật lập tức bắt tay vào giải quyết vấn đề, nhưng họ không thể xử lý lỗi này chỉ trong một vài phút. Tuy thất vọng, nhưng Cung Tuấn vẫn hài lòng khi đã nắm được điểm vướng mắc duy nhất còn sót lại, họ chỉ cần khắc phục điểm yếu này nữa là có được một sản phẩm hoàn mỹ.
Bên khách hàng tuy chưa nhận được bàn giao nhanh chóng, nhưng cũng đánh giá cao thái độ làm việc cẩn thận của đội kỹ thuật. Trưởng phòng bán lẻ của công ty khách hàng cảm thán: "Nếu cậu không kiên quyết kiểm tra những tình huống bất trắc thì chúng tôi hẳn sẽ bị động lỡ như có chuyện không may xảy ra! Bây giờ xác định được vấn đề rồi, nhờ mọi người hoàn thiện dự án để đảm bảo thành phẩm cuối cùng thật chất lượng!"
Cung Tuấn và Trương Triết Hạn đều vui vẻ tươi cười, tiễn đại diện khách hàng ra về. Ai mà ngờ được rằng, các vị khách vừa bước ra khỏi cửa, cấp trên trực tiếp đã lập tức đùng đùng nổi giận, quát lên với Cung Tuấn: "Cái đồ ngốc cứng nhắc này, ai bảo cậu tự vạch áo cho người xem lưng thế hả?! Chẳng phải họ vốn đã ưng ý với bản demo rồi ư? Cậu cứ im im đi thì cũng xong chuyện, bàn giao sản phẩm sớm thì mới nhận được tiền thanh toán sớm chứ! Cuối năm rồi, nhanh ngày nào tốt ngày đấy, còn vấn đề gì thì ta vẫn có chính sách hỗ trợ kỹ thuật dài hạn mà!"
Cung Tuấn cau mày, "Sếp, mình đâu thể biết rõ sản phẩm có lỗi mà vẫn bàn giao được... Dù rằng ta có thể tiếp tục tư vấn, giúp họ khắc phục sau nếu có sự cố, nhưng chờ đến lúc ấy thì khách hàng đã bị thiệt hại rất nhiều rồi!"
Cung Tuấn quả thực không hiểu những cái khó của người quản lý, cậu chỉ có thể khăng khăng bảo vệ các nguyên tắc của mình khi làm việc. Cấp trên vốn nóng tính, lại gặp Cung Tuấn cũng ngang ngạnh không chịu xuống nước thì càng bùng nổ, mắng cậu té tát thêm một chập trước mặt bao nhiêu người. Ông càng nói càng hăng, mãi về sau có thư ký bước ra khéo léo xoa dịu mới làm tình hình bớt căng thẳng. Trương Triết Hạn thấy vậy thì liền kéo tay áo Cung Tuấn, nháy mắt báo cậu đừng nói gì nữa. Mắt Cung Tuấn đã đỏ ngầu lên.
Trương Triết Hạn nhanh nhẹn lên tiếng, "Sếp cứ yên tâm, đội kỹ thuật đã phát hiện ra khúc mắc rồi thì sản phẩm cũng sẽ sớm được hoàn chỉnh thôi. Đến khi ấy, em xin phép được tham gia vào quá trình bàn giao. Em đảm bảo là bên mình sẽ thuyết phục được họ thanh toán sớm và dứt điểm." Anh cười với người cấp trên đang nhướng mày hoài nghi, sau đó ranh mãnh nói tiếp, "Có khi còn gợi ý họ mua thêm được một gói bảo hành định kỳ đấy ạ! Nếu ứng dụng chất lượng thì họ sẽ không ngại bỏ thêm tiền để được bảo trì, nâng cấp thường xuyên đâu." Trương Triết Hạn nói xong câu này thì nghiêng đầu về phía Cung Tuấn và các anh em trong đội kỹ thuật, "Nhưng dĩ nhiên là để thuyết phục được khách hàng như thế thì phải nhờ mọi người rồi. Đội ngũ IT là nền tảng của công ty ta, mọi người cứ yên tâm làm tốt việc chuyên môn, tôi xin thay mặt phòng kinh doanh đảm bảo với mọi người rằng mọi sự sau đó sẽ được chúng tôi tiến hành suôn sẻ!"
Cung Tuấn ngỡ ngàng quan sát màn biểu diễn nho nhỏ của Trương Triết Hạn. Những câu nói tự tin; biểu cảm nhẹ nhàng mà linh hoạt, vui vẻ; năng lực lay động lòng người... - chỉ mất vài phút mà anh thổi bay bầu không khí nặng nề, thay thế nó hoàn toàn bằng một sự phấn khởi đầy tích cực. Những cá nhân được động viên ồ lên vỗ tay hoan hô, còn vị cấp trên cũng đã nguôi giận từ lúc nào không rõ, bước ra bắt tay với Trương Triết Hạn, rồi bắt tay với cả Cung Tuấn, rất khảng khái, "Thẳng thắn mới hiểu lòng nhau. Tôi khi nãy cư xử hơi nóng, chứ đương nhiên tôi vẫn hiểu cậu chỉ muốn tốt cho cả tập thể, là người rất có nguyên tắc nghề nghiệp. Cung Tuấn, mong cậu cùng anh em đưa dự án đến thắng lợi!"
Sự thay đổi thái độ này khiến Cung Tuấn hơi lúng túng. Cậu đáp lại vài câu rồi sớm tạm biệt cấp trên, sau đó dặn dò đồng nghiệp về sớm nghỉ ngơi, sang ngày mai sẽ bắt đầu tiến hành công tác tinh chỉnh. Cắt đặt xong xuôi, cậu mới quay sang nhìn Trương Triết Hạn, anh nãy giờ vẫn đứng một bên chờ cậu. Biết rõ như thế, nhưng Cung Tuấn không biết mở miệng thế nào sau mấy ngày chiến tranh lạnh, thế là lại đành máy móc:
"Anh chờ em à?"
"Ừ, chờ em đấy."
"Ừm... Đi uống rượu?"
"Nếu em thích."
"Chờ em dọn đồ."
Một lát sau, Trương Triết Hạn lại ngồi sau xe máy điện của Cung Tuấn, giữa hai người là một khoảng cách không xa không gần. Trương Triết Hạn ôm túi xách vào lòng, ngồi co chân, huýt sáo khe khẽ giai điệu "Chờ em tan học" của Châu Kiệt Luân. Suốt cả chặng đường Cung Tuấn không nói câu gì, nhưng lại lúc lắc đầu ư ử nhẩm lời bài hát. Bây giờ đã gần mười một giờ đêm, đô thị cũng đã nhiều nơi tắt đèn, mơ mơ hồ hồ mà lại để lộ một khoảng trời màu tím than có một ngôi sao đang nhấp nháy bên cạnh mặt trăng lưỡi liềm.
Cung Tuấn dẫn Trương Triết Hạn vào một quán nướng kiểu Hàn mở xuyên đêm. Ở đây chỉ có loại rượu hoa quả nhè nhẹ, nhưng không hiểu sao cũng khiến Cung Tuấn đỏ bừng hai gò má. Cậu gọi mấy phần thịt đầy ắp; thao tác nướng, lật, cắt đều rất thành thục; cả buổi cứ gắp hết miếng này miếng nọ sang cho Trương Triết Hạn, còn bản thân không ăn gì mấy, cứ chốc chốc lại nốc cạn một chén rượu đầy. Trương Triết Hạn cũng không cản cậu, lắng nghe cậu ê a giải thích hết những suy nghĩ ngổn ngang đầu cuối không rõ ràng. Cái gì mà lời người ta đồn đại. Cái gì mà anh không nên ở bên em. Cái gì mà Trương ca, anh thật giỏi, thật tốt bụng, cảm ơn anh vì không để bụng, cảm ơn anh đã giúp đỡ em... Trương Triết Hạn gần như chỉ ngồi yên mà nghe, thi thoảng lại gắp đồ ăn sang bát cho Cung Tuấn, chống cằm nhìn cậu lơ đễnh ăn uống, chưa kịp nhai xong đã lại bắt đầu một lời bộc bạch khác. Mắt Cung Tuấn đã ríu lại, cánh tay dài khua loạn, mũi khụt khịt, giọng nghèn nghẹt. Cậu nói: "Triết Hạn, em rất sợ người ta nói xấu anh."
Trương Triết Hạn kéo ghế, chuyển từ đối diện sang ngồi bên cạnh Cung Tuấn. Anh nhẹ nhàng tắt lửa và rút cái kéo ra xa khỏi cậu, sau đó mới từ tốn đáp lời, "Tuấn Tuấn, anh không quan tâm đến người ta. Em vui vẻ là được. Bọn mình cứ thoải mái ở cạnh nhau là được." Anh lấy một tờ khăn giấy, chấm chấm lên hốc mắt đo đỏ của Cung Tuấn, vừa làm vậy vừa nói, "Dĩ nhiên, nếu em thấy không thoải mái thì mình tách nhau ra cũng không sao. Chỉ là..."
Trương Triết Hạn nói đến đây thì ngừng lại, cúi đầu đăm đăm nhìn sàn nhà, cố gắng né tránh đôi mắt chờ đợi rầu rầu của Cung Tuấn. Cậu níu lấy cổ tay áo anh, lắc nhẹ. Trương Triết Hạn hết nhìn những ngón tay hơi run run đang ngại ngùng níu áo anh, lại nhìn đến gương mặt buồn xo tội nghiệp của cái người thiếu ngủ cả tuần trời đang kề sát mặt bên cạnh mình, đòi hỏi một lời rõ ràng. Anh cười gượng, giữ giọng bình thản điềm tĩnh, "Chỉ là... Mong em đừng ghét anh."
Cung Tuấn vội vã lắc đầu, "Không ghét! Không ghét Triết Hạn một chút nào hết!" Cậu cuống quýt đứng dậy khỏi ghế, chống cả hai tay lên hai vai Trương Triết Hạn, siết chặt đến mức anh đau nhói lên một cái. "Lần này là em sai. Xin lỗi anh. Chúng mình lại thân thiết như trước nhé?", Cung Tuấn nói rành mạch và nghiêm túc đến nỗi Trương Triết Hạn thấy buồn cười. Nhưng anh cũng đáp lại một cách nghiêm túc, "Được, xí xóa cho em!" Thấy Trương Triết Hạn mỉm cười, Cung Tuấn đang mặt ủ mày chau cũng bỗng chốc thả lỏng, nhe răng cười theo, mắt híp lại ngốc nghếch. Đó là nụ cười thật lòng đầu tiên của cậu trong suốt cả ngày hôm nay.
Hai người ngồi thêm một lúc thì Trương Triết Hạn chủ động lấy chìa khóa xe, đèo Cung Tuấn về căn hộ của cậu. Ngồi thu lu sau lưng anh, cây sào gần mét chín cừ lè nhè nói, "Triết Hạn, em không say, cứ để em cầm lái! Em sẽ đưa anh về nhà!" Trương Triết Hạn gật đầu lia lịa, "Được được được, em không say, em không say... Nào, Tuấn Tuấn tỉnh táo có thể ôm anh cho chặt được không?" Cung Tuấn "Ừm!" một tiếng nhiệt tình, rồi ngoan ngoãn đổ người ra trước, vòng tay ôm siết Trương Triết Hạn, áp má vào lưng anh. Trương Triết Hạn liếc ra sau, chắc chắn cậu đã ngồi yên như nhóc con sau lưng cha mẹ thì mới nổ máy phóng đi. Chiếc xe điện lướt trên đường êm ru, Cung Tuấn lim dim ngủ, thoang thoảng lại ngửi thấy hương dành dành dìu dịu, và cậu cũng cảm nhận được Trương Triết Hạn đưa tay trái xuống, dịu dàng áp lên trên hai bàn tay cậu đang đan trước bụng anh.
-
Trương Triết Hạn gần như dắt tay Cung Tuấn lên đến tận cửa căn hộ. Không nỡ chào tạm biệt, Cung Tuấn nói, "Anh, muộn rồi, ngủ lại một đêm đi." Trương Triết Hạn bật cười, "Em cứ như trẻ con vậy." Cung Tuấn lập tức phản bác, "Em chỉ trẻ con với anh thôi!" Nghĩ thế nào đấy, cậu lại nói thêm, "Em cho anh mượn quần áo, sáng mai đi làm cũng sẽ không ai nhận ra là anh không về nhà." Trương Triết Hạn lắc đầu cười cười, không nói gì nữa, nhưng lại cùng Cung Tuấn bước vào nhà khi cậu bấm mã cho cánh cửa căn hộ bật mở.
Cửa ra vào vừa khép lại, Cung Tuấn đã cuốn Trương Triết Hạn vào lòng, gặm lên chóp mũi nho nhỏ của anh, rồi lại ngước nhìn anh bằng cặp mắt cún con ươn ướt, "Triết Hạn, cho em hôn anh nhé?"
Trương Triết Hạn hỏi ngược lại, "Anh có thể từ chối không?", Cung Tuấn quầy quậy lắc đầu, gục xuống cổ Trương Triết Hạn, dụi dụi mái đầu hơi ẩm sương đêm của mình vào vùng da nhạy cảm của anh. Cậu nửa ôm nửa kéo anh vào trong nhà, gần như đổ hết cả trọng lượng của mình lên anh, khiến Trương Triết Hạn có muốn cũng không thoát được những nụ hôn vội vã lướt khắp cổ, cằm và quai hàm... mà thực ra anh cũng chẳng hề muốn thoát.
Cung Tuấn ôm ghì Trương Triết Hạn, nghiêng ngả hôn một hồi cũng đi vào phòng ngủ. Cậu còn chẳng bật đèn, dựa vào thói quen mà cuốn Trương Triết Hạn lên giường, lún xuống cái đệm êm ái man mát. Cậu ngậm lấy môi dưới của anh, rồi day cắn nhè nhẹ mà dai dẳng, phủ lên cánh môi hồng hồng một lớp nước bọt ẩm ướt. Trương Triết Hạn thả lỏng theo sự dẫn dắt của Cung Tuấn, hít đầy một bụng hương cam ngòn ngọt mà lại có gì đó thơ ngây. Anh thơ thẩn vòng tay níu lấy cổ cậu, như một dấu hiệu cho phép cậu tiến xa hơn. Anh đón cậu ở giữa chừng, cảm nhận bờ môi ấm nóng của cậu một chốc, rồi để cậu đưa lưỡi vào, chạm vào thật sâu bên trong anh. Cung Tuấn ngấu nghiến hôn một cách tham lam, nhưng vẫn đủ dịu dàng để Trương Triết Hạn kịp thở và uốn mình uyển chuyển trong lòng cậu.
Càng hôn, hương dành dành càng trở nên rõ rệt, hòa vào mùi cam quýt thơm mát mà biến chiếc giường thành một vườn hoa cỏ. Trương Triết Hạn tinh nghịch cuốn lưỡi với Cung Tuấn, đẩy đưa một hồi rồi liếm lên môi cậu. Anh cứ liếm từng chút từng chút, giống như một chú mèo tỉ mẩn, và dù đã cố tình không đụng vào rượu để đưa Cung Tuấn về nhà, anh cũng bắt đầu thấy mình hơi say.
Đột nhiên, Cung Tuấn nấc nhẹ một cái làm Trương Triết Hạn giật mình. Anh vội hỏi, "Em khó chịu ở đâu à?", nhưng cậu chỉ lắc đầu, quàng lấy vai anh mà ép xuống, rồi dụi đầu vào ngực anh. Cậu cất giọng nghèn nghẹt, "Triết Hạn, em thích anh lắm. Chúng mình làm người yêu đi." Căn phòng thật tối, chỉ có chút ánh sáng mờ mờ từ hành lang hắt vào, và Trương Triết Hạn chỉ có thể nhìn thấy chỏm tóc rối bù của Cung Tuấn. Anh nhất thời không biết nói gì, cứ vô thức đưa tay lùa vào tóc cậu, cảm thấy cậu thật mềm, thật ngoan.
Trương Triết Hạn vừa định mở miệng, thì thấy hơi thở của Cung Tuấn cứ đều đặn lướt trên ngực mình, ấm áp và yên tĩnh. Anh khẽ bật cười, "Em ngủ rồi à?" Không có tiếng trả lời, Trương Triết Hạn liền nhẹ nhàng rút tay ra, cẩn thận không để Cung Tuấn giật mình mà tỉnh dậy. Nãy giờ cậu vẫn ôm chặt anh, thực tế là ép cả nửa thân người lên anh rồi ngủ quên mất. Trương Triết Hạn cố gắng đẩy cậu ra một chút, nhưng anh vừa khẽ cựa người, Cung Tuấn lại như giật mình mà đè xuống chặt hơn. Cậu nửa ngủ nửa tỉnh ôm cứng Trương Triết Hạn, xoay xoay một lúc lại thành anh bị ép chặt vào lồng ngực cậu. Cung Tuấn như sợ anh bỏ chạy, còn gác hẳn chân lên hông anh, ngoắc nhẹ một cái mà cũng đủ khiến cả người Trương Triết Hạn dịch lại thật sát, không còn chút khoảng hở nào với cậu.
Cung Tuấn siết lấy Trương Triết Hạn, gấp gáp lặp đi lặp lại, "Anh không được đi đâu hết! Anh không được đi đâu hết!" Trương Triết Hạn nửa thấy buồn cười nửa thấy tội nghiệp, khe khẽ gật đầu và trấn an, "Được rồi, anh không đi đâu cả." Anh vòng tay ra sau lưng Cung Tuấn, vỗ về cậu nhè nhẹ như dỗ em bé, "Tuấn Tuấn hôm nay vất vả rồi. Cứ bình tĩnh mà ngủ đi." Cung Tuấn ậm ừ gì đó, rồi cựa cựa người, đặt lên đỉnh đầu Trương Triết Hạn một nụ hôn. "Anh thơm quá...", cậu bảo, "Triết Hạn thật là thơm..."
Trương Triết Hạn nín cười, cảm nhận thấy Cung Tuấn đang vật lộn giữa cơn buồn ngủ và bản năng thành thật của cơ thể. Đũng quần cậu nãy giờ cứ cọ cọ vào đùi anh, đã sớm gồ lên một cục bức bách. Cái miệng cũng đâu chịu dừng lại ở nụ hôn trên đỉnh đầu, mà đã trườn xuống trán anh, trượt sang vành tai anh, đi đến đâu là liếm đến đấy, kéo đường nước bọt ẩm ướt đến một bên cổ Trương Triết Hạn rồi dừng lại. Cung Tuấn cứ miết mải mút mát mấy centimet da cổ mẫn cảm, khiến Trương Triết Hạn không chịu được mà ngửa đầu ra sau, vô tình lại phơi ra cả một mảng mềm mại thơm ngát để cậu dụi vào sâu hơn nữa, vừa hôn vừa nhay cắn đến mức anh phát đau, không kìm được mà kêu lên một tiếng.
Trương Triết Hạn kêu đau, Cung Tuấn liền ngừng lại, mặt mũi nhăn nhó, và Trương Triết Hạn chợt nhận ra nãy giờ cậu vẫn nhắm mắt. Anh liền nói, "Không sao cả", rồi giơ tay miết miết lên lông mày của Cung Tuấn, nhẹ nhàng xua đi sự ưu phiền trên gương mặt cậu. Cung Tuấn cứ ậm ừ trầm trầm sâu trong cổ họng, dường như không đủ sức nói được gì nữa.
Khi đã quen với ánh sáng mờ ảo của căn phòng, Trương Triết Hạn thích thú ngắm nhìn biểu cảm của Cung Tuấn chậm rãi giãn ra, thậm chí khóe môi còn hơi cong lên thành một nụ cười vui vẻ. Cậu dần dần ngủ say hơn, tay chân nãy giờ ôm ghì lấy người trong lòng giờ cũng đã lơi ra, nhưng bản thân Trương Triết Hạn lại không còn ý định dịch xa khỏi cậu nữa, cứ nằm sát rạt thế mà ngắm nhìn gương mặt nửa nam tính nửa trẻ con của Cung Tuấn.
Nằm yên trong cái ôm của cậu, Trương Triết Hạn thì thầm, "Em có biết đây là lần đầu tiên anh ngủ tại nhà người khác mà không làm tình không?"
-
Sáng hôm sau, Cung Tuấn thức dậy theo đồng hồ sinh học, mở mắt ra, suy nghĩ đầu tiên của cậu là hôm qua mơ thật đẹp. Suy nghĩ thứ hai là phòng mình hôm này thơm quá. Suy nghĩ thứ ba là sao mình lại mặc nguyên quần áo thế này mà đi ngủ nhỉ... Nghĩ đến đây, Cung Tuấn liền bừng tỉnh, vội vã sờ sờ lên khoảng đệm kế bên mình, đầu ngón tay vẫn còn cảm nhận được một chút hơi ấm còn lưu lại. Cậu cúi gập người xuống cái chăn bông, không cần hít sâu cũng nhanh chóng ngửi thấy mùi dành dành được ủ trong chăn. Hương hoa dịu dàng cuốn lấy cậu, khiến cậu mơ hồ nhớ lại rằng, vào đêm qua, đã có một người vòng tay ôm lấy cậu thật hiền. Những ngón tay của người dường như còn lùa qua tóc cậu, và môi của người thì ngọt hơn hoa, ngọt hơn mật, mềm mịn như một giấc mơ...
"Aaaaa!!!", Cung Tuấn chui vào chăn mà hét toáng lên, mơ mộng gì chứ, hôm qua say rượu rồi làm cái trò ngốc nghếch gì với anh ấy rồi không biết! Cậu lăn qua lăn lại trên giường cả nửa giờ đồng hồ, sau đó mới hạ được quyết tâm đứng dậy tắm rửa sạch sẽ để đi làm. Trước khi chạy vào phòng tắm, cậu nhắn vội cho Trương Triết Hạn một cái tin, [Hôm qua phiền anh phải đưa em về nhà. Trương ca, cảm ơn anh nhiều nhé!] Trương Triết Hạn trả lời lại rất nhanh, [Tối qua em gọi anh là Triết Hạn mà, có nói một tiếng "ca" nào đâu.] Cung Tuấn trừng mắt nhìn điện thoại, lại "Aaaaa!!!" một tràng dài rồi ù chạy vào phòng tắm dội nước lên người, không ngừng tự mắng mình là đồ con heo ngu ngốc.
Hết chương 4
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top