Chương 8
- Sau khi thi tốt nghiệp kết thúc sẽ là thời gian nghỉ ngơi của sinh viên .
- Sáng sớm ở phòng 14 đã rất yên tĩnh. Căn phòng ký túc xá suốt 4 năm qua đã rất vui vẻ đầy tiếng cười nói buồn vui nhưng bây giờ lại ngột ngạt yên tĩnh đến khó thở . Căn phòng đã được dọn dẹp sạch sẽ chỉ còn lại từng chiếc vali lớn nhỏ của cả bốn người đang ngồi đối diện với nhau .
-" Còn lễ tốt nghiệp nữa mà với lại chỉ là không còn ở cùng nhau thôi nhưng chúng ta đều ở thành phố này mà " - Lạc Hoa không chịu được trong không khí ngộp ngạt này .
-" Hãy giữ số liên lạc với nhau nhé "-
- Cả bốn đều cố gắng để giữ được bình tĩnh từng người bước ra khỏi phòng số 14 . Tư Ninh nhìn lại căn phòng mà mình đã ở suốt 4 năm .
- Tư Ninh kéo vali bước vào xe trở về ngôi nhà suốt 4 năm không về . Sân vườn lớn lúc trước chỉ toàn là cỏ dại mọc cao bây giờ đã được thay thế là sân vườn được trang trí bằng rất nhiều chậu hoa oải hương đây là hoa mà mẹ và cô đều thích nhất vì mùi hương và sự xinh đẹp của nó .Bến hướng trái ao cá đã được dọn dẹp sachh sẽ và trong lành còn có bàn ghế đá và xích đu bị gãy từ nhiều năm trước giờ đã được sửa và sơn màu tím nhẹ là màu của mẹ cô rất thích .
- Tư Ninh mím môi đôi mắt đã đỏ lên .-" Về rồi sao ? " . Người đàn ông có thân hình mủm mỉm cao lớn đứng sau lưng cô. Tư Ninh chạy đến ôm lấy ông .
-" Mới về khóc cái gì chứ . Bị bắt nạt sao ?" - Tư Ninh lắc đầu rồi cùng ông vào nhà.Tư Ninh nhìn căn phòng của mình lúc trước luôn được dọn dẹp sạch sẽ và giữ nguyên mọi thứ của cô .
- Trên tường lớn được cô dán rất nhiều ảnh chụp , đều là ảnh cô chụp cùng ba mẹ Tư. Còn có ảnh lúc nhỏ của cô.
-" Cóc cóc "
- Ông đứng trước cửa phòng Tư Ninh trên tay cầm theo một sấp giấy -" Con nói chuyện với ta một chút"
- Ông cùng cô ngồi xuống ghế. Ông đẩy sấp tài liệu đến trước mặt cô.-" Đây là tài sản của ta và bà ấy . Từ khi sinh ra con cả ta và bà ấy từ sớm đã viết di chúc đến khi con tốt nghiệp sẽ đưa cho con"
- Cô mở xấp tài liệu bên trong đều đứng dưới trên của cô.- " Ta luôn không muốn con chơi piano vì sợ con sẽ giống như bà ấy mà mất mạng " .
- Mẹ cô. Bà ấy rất yêu thích piano và ước mơ của bà ấy là trở thành nghệ sĩ đàn piano nhưng vì lần đỡ cho ông một viên đạn đã khiến tay bà ấy không còn khả năng chơi đàn nữa , bà ấy đã cố gắng bằng mọi cách nhưng không có kết quả tốt vì lần luyện tập liên tiếp trong nhiều ngày khiến căn bệnh bà ấy tái phát mà mất , ông luôn tự trách bản thân đã rất vô dụng khi đã không thể bảo vệ bà ấy .
- bà ấy mất khi cô 16 tuổi , Cô chỉ biết tay bà ấy không thể linh hoạt như bao người nhưng chưa từng nghe câu chuyện phía sau .
- Cô cuối cùng cũng hiểu vì sao ông luôn ngăn cấm cô chơi piano.Trở về phòng Tư Ninh lại thấy chiếc giường này lại ấm áp rất nhiều lần còn rất thoải mái .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top