Kết hôn
Mấy mẩu chuyện của tôi đều lộn xộn cả.Đơn giản vì tôi nhớ gì thì viết nấy nếu không muốn nói là nghĩ ra gì thì viết nấy.Giờ Mỹ Tâm đã có em bé và họ đang hạnh phúc và điều ấy làm tôi muốn kể với các bạn về thời khắc hai người về chung một nhà,thời khắc hàng triệu người ngóng chờ và chúc phúc cho họ.
Trong cái ngày được coi là dấu mốc không bao giờ quên ấy,chú rể Hà Anh Tuấn đón lấy bàn tay của cô dâu Phan Thị Mỹ Tâm từ ba cô ấy.Tuấn đã khóc ngay giây phút anh quay lại nhìn cô dâu của mình.Người ta vẫn hay bảo,đỉnh cao của đau khổ và hạnh phúc là cười khi khóc và khóc khi cười.
Giờ Tuấn đang khóc,khóc khi nụ cười của anh vẫn hiện diện trên gò má .Trông có vẻ mất tự tin quá.Trước mắt anh là lễ đường mà Tuấn đã mơ ước từ lâu,là sân khấu đặc biệt mà Tuấn chỉ được làm nhân vật chính một lần trong đời.Anh hiện diện trước mặt cô,ngắm nhìn cô,cô cũng đứng trước mặt anh,cố gắng nhìn anh để khoảnh khắc này kéo dài hơn một chút.Hai người cầm mic,cố gắng kìm chế,nén lại những giọt tinh túy của hạnh phúc kết tụ qua kẽ mắt.
- Tuấn!.......Cả cuộc đời em,em đã đồng hành cùng nhiều người,nhiều bạn diễn,nhiều cái nắm tay,trăm cái ôm thân mật,ngàn cái ôm an ủi,triệu lời động viên chia sẻ cảm ơn xin lỗi.Nhưng từ khi anh nhìn em,từ khi anh chạm vào em,em như được nhìn thấy cả cuộc đời mình.Từ ngày anh xuất hiện,em thấy phải yêu bản thân mình hơn,chưa bao giờ em sợ chết như bây giờ,có lẽ bởi đời em đã có thứ vô giá mà em không bao giờ muốn đánh mất.Tuấn,em yêu anh.
Tâm nhìn chú rể của cô,nở nụ cười tươi chờ anh hồi đáp.Tuấn đưa mic lên,nhìn cô,rồi vội quay ra chỗ khác,cố gắng đưa mic lên:
- Tâm,....hic
Anh không thể kim chế nữa,òa khóc,Tâm xoa lưng Tuấn,nhẹ nhàng khiến anh dịu đi.
- Anh chưa bao giờ mất bình tĩnh như vậy khi nói điều gì,hic...
- Em biết em biết,giờ thì có rồi nè.
Cô pha trò một chút khiến anh bật cười.
- Tâm,mỗi khi anh quay người lại,nhìn thấy em,khuôn mặt em bao phủ bởi anh mắt anh.Một khuôn mặt đứng giữa biển hoa còn khó phân biệt đâu là hoa đâu là người.Anh thật tình chỉ muốn ngắm cảnh hoa nhưng em đã bước đến,thêm sắc vào hoa,thêm tình vào mắt.Nếu nói 60 năm một đời người,giờ anh đã được 2/3 cuộc đời.Anh mong rằng phần đời còn lại của anh sẽ luôn có em đồng hành.Anh yêu em.
Vậy thôi cũng đủ biết họ đã vui và hạnh phúc đến cực đỉnh.Và cuốn theo niềm vui ấy,đôi dâu rể đã có một bữa tiệc ra trò,tới bến với những ly rượu chúc phúc.Nếu đó là rượu chúc phúc thì uống càng nhiều chắc sẽ càng hạnh phúc.Tôi đoán thế.Kết thúc bữa tiệc,Tuấn và Tâm đã mất tỉnh táo.Họ về phòng,một căn phòng được chuẩn bị trọn bộ trong gói dịch vụ cưới của họ,kèm theo một ngày tận hưởng sau đó.Đêm tân hôn của nghệ sĩ cũng khác bọt hẳn,nến hoa lãng mạn không từ nào tả nổi,hai nhân vật chính lại không chọn tận hưởng sự lãng mạn ấy ở trong phòng mà cùng nhau gắn bó với cái nhà vệ sinh,kết thân với người em kết nghĩa tên Huệ.Họ ngủ trong ấy cũng nên.
(Các bạn nghĩ họ sẽ làm gì nhau ư,làm gì có chuyện ấy,hai người đều mệt nhừ rồi,họ đang nghỉ ngơi)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top