Chuyện vặt
Vài mẩu chuyện lặt vặt về cái gia đình ba Tuấn mẹ Tâm trong thời kì nghén đỉnh điểm của cô nàng.
1.Tan làm về nhà,Tuấn vội vã vì sợ ba mẹ con chờ cơm mình quá lâu,mở cửa ra,anh thấy cô đang ngồi ở bàn ăn và Ken ngồi cạnh bên dưới vẻ chán nản lắm.Hai mẹ con rưng rưng nước mắt,đôi mắt trở nên long lanh hơn khi thấy Tuấn về.Ken sủa lên vài tiếng vẫy đuôi,Tâm không muốn mình thua thiệt,cô không thể để Ken thu hút sự chú ý của ba nó được.Tâm nức nở:
- Tuấnnn....hic🥺 em nghén rồi....em khổng thể nấu ăn được,mùi đồ ăn làm em ghê cổ quá....hic
Tuấn tháo giày,chưa kịp đi vào đôi dép đã lao đến chỗ cô an ủi:
- Ô thôi,không sao,để Tuấn nấu cho,ngoan,ra phòng khách nghỉ đỡ mùi dầu mỡ,nha.
Anh nói vậy chứ cũng không chắc mình nấu được,hai vợ chồng đều rất dở khoản bếp núc,thường thì....khá bận để vào bếp nhưng đã đến lúc phải thay đổi rồi.......
- Àaaaaaa.Gọi món đi cho nhanh.
Tuấn đưa ra quyết định,cũng hay đấy chứ làm sao để vợ mình ăn mấy món mà Ken nó còn chê.
Tâm thấy Tuấn đang gọi điện,cô tiến tới nhảy lên lưng chồng mình một cái phóc,gọn ơ mà bám lấy cổ anh,anh giật mình cố ngoảnh lại nhìn cô mà mỉm cười vẻ cưng chiều hết mức.Tâm không chịu nhảy xuống,buộc lòng anh phải cõng cô để đi dọn dẹp và giặt đồ.
- Chồng biết không,em nghén cả mùi quần áo nữa,nghén cả mùi nước tẩy rửa........
Cô luyến thoắng vui vẻ,cả ngày đã vắng bóng của anh.Tuấn cũng vui vẻ chiều lòng cô,đang cho đồ vào máy cô kêu lên là anh vứt ngay,kệ đó,sợ cô ghê cổ vì mùi;đang lấy cây lau nhà cô kêu anh cũng phải vứt vội,không dám động đến nữa.Anh quyết định vác cô đi tưới mâdy cái cây ngoài ban công.Bỗng cả ngươi Tuấn chúi về phía trước,Ken thấy mama được baba cõng đi đi lại lại khắp nhà trước mặt nó,nó cũng muốn,cũng nhảy lên lưng của mẹ Tâm để ba Tuấn vác cả hai người.
- TRỜI,suýt té,hai mẹ con,à,ba mẹ con nhẹ quá,chắc cái lưng 40 này gồng được,aaaaaa.
- Yaaaaa cố lên ba ơi,xông lên đi chồng,hahaha
Anh đổ nhào xuống nhưng vẫn kịp thời đỡ lấy Tâm vào lòng trước khi vợ anh chạm vào sàn,còn thằng nhóc lanh chanh kia ngã đánh cái bịch,nằm luôn đó không chịu đứng lên.Thôi nó cũng là cái số của nhóc rồi.
2.
1h sáng,Tâm không ngủ được,cô trằn trọc,thèm ăn gì đó ngọt môt chút.Cô quay lại nhìn chồng mình đang ngủ,thích thú vén áo anh lên rồi chui vào bên trong người.
- Aaaaaa anh dậy đi,em không ngủ đượccccccc
Mặt cô áp vào ngực anh tiếng nói có lẽ truyền thẳng qua lớp da ấy mà lên tới đại não,Tuấn tỉnh ngay lập tức.Anh thấy đầu vợ thò ra từ cổ áo anh,chiếc áo nghị lực giãn ra.
- Chồng,em muốn ăn gì đó vừa ngọt vừa mặn không được cay nhưng có tí chua thì tốt mà phải ít mặn vị chua rõ hòa với vị ngọt,cả nước có gas nữa,anh đi mua điiii,nha nha nha.
- Em miêu tả đồ ăn của thế giới nào chứ chắc không phải thế giới này đâu đúng không,cái gì mà mặn ngọt chua cay tùm lum vậy.Có thật đó là đồ ăn cho người không.
- Ơ hay,vợ anh thèm thì anh phải cố tìm chứ,đi đi,điiiiii.
- Thôi được rồi,haha,chui ra đi anh sẽ đi mua cho em.
- Ya
Thời tiết Hà Nội vào những tháng cuối năm thật rét mướt,đầy sương giá khiến cái lạnh in sâu vào từng tấc da của những người đi trên đường.Tuấn mặc áo len,đeo khăn quàng cổ,đi bộ đến cửa hàng tiện lợi mở xuyên đêm gần đó tìm thứ gì cho mẹ của con anh.
- Anh về rồi nèeeee,có đồ cho em đây,nhiều lắm luôn
- Món gì á,đâu,của em đâu
- Đây
Tuấn lấy trong áo ra một đống bánh kèm nước như cô đã dặn
- Anh kẹp vào người sợ nó lạnh,em ăn lạnh đâu có được,haha
- Nhưng ý em nước có gas là phải không calo....bánh này ngọt lắm ấy đâu có chua,bánh này sốt dâu chua nè nhưng vị mặn của em đâu,bánh này cay lắm á anh không nghe em dặn hả.
- Ơ....Tuấn xin lỗiiii....Để mua cái khác cho vợ,chờ anh...
Đêm hôm đó anh bị đi đi lại lại vài lần,bất lực Tuấn đành chi tiền thuê người chở hết đồ ăn từ mấy quán đó về nhà xếp vào kệ cho cô ăn dần.
3.
Tuấn đưa Tâm về nhà ngoại cho đỡ chán,bố mẹ Tâm rất thương hai đứa,cô con gái cuối cùng cũng cho họ một đứa cháu tuổi xế chiều,còn anh con rể rất chịu khó chăm sóc con gái của hai người nhưng tần suất họ báo ông bà dạo này nhiều quá.Vỡ chén gãy cây đổ cái rào ba Tâm mới dựng hay là phóng xe đạp lao vào cột điện rơi cả bánh xe.Hình ảnh hai đứa con quý hóa hơn 40t đứa thì cầm đầu xe đứa vác bánh xe về đến nhà mà đứng hình,họ có nên phốt con họ lên mạng không?
- Chúng mày về báo nữa hả
- Trời baaaaa
- Tâm ở nhà chán nên con dẫn về chơi cho thoải mái chân tay.
Mẹ cô hỏi
- Vợ hết nghén chưa?
- Chưa ạ,nghén từ đồ ăn thức uống,giờ nghén luôn cả chồng rồi riêng thấy mấy anh mét tám sáu múi là lại không buồn ói nữa.
Tuấn được dịp mách nhẹ cô với mẹ
- Đừng có mà được nước bắt nạt thằng Tuấn con tao
- Rồi rồi con biết rồi con rể mẹ là nhất....mà nhà mình trái cây ra trái rồi kìa,con ra hái hộ ba má nha.
Tâm nổi hứng muốn livestream cho khán giả của mình,cô nhớ họ rồi,chắc họ cũng nhớ cô lắm,tiện tay khoe luôn vườn trái cây nhà trồng.Tâm cầm máy,đi phía trước,Tuấn cầm rổ lẽo đẽo phía sau,đương nhiên họ tương tác rất vui vẻ với người xem.Tâm khoe với mọi người cây cóc nhà mình
- Trời ơi quá trời trái là trái luôn nè các bạn thấy hông,hông thấy để Tâm cho thấy nha,cóc này đảm bảo không chua,thuộc giống cóc siêu ngọt nhập từ bên bển zề đó.
Cô tiện tay hái vài trái,đưa cho Tuấn:
- Nè coi Hà Anh Tuấn của các bạn ăn thử nha
Anh ngoan ngoãn ăn ngay,chua loét,chua đến rúm ró,từng kẽ răng của Tuấn bị xâm nhập bởi vị chua ấy mà nhăn mặt lại,nhắm tịt mắt.Tâm sượng người,đánh cái boong vào đầu Tuấn.Lập tức anh nhận ra,quay vội lên,mặt vẫn nhăn nhó nhưng cố gắng gượng:
- Nhọt nắm nha cúy zị
Cái giọng anh biến đổi luôn rồi,Tâm bất bình mà đẩy Tuấn ra khỏi khung hình,giơ chân đá anh bay vào nhà khỏi live gì hết.
___________end_________
nay nhiều vấn đề thật đó,giờ tôi đã quá mệt và cũng không ưng ý với cái chap này cho lắm.
Đọc tạm nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top