Chương 3: Chạm mặt và đau lòng
Sau bao nhiêu là sự việc liên tiếp diễn ra, làm đầu óc Nông Nông quay cuồng, cuối cùng là buổi chiều cậu đi đón Kiều Ân về, ngồi chơi với thằng bé cậu mới thấy thoải mái hơn tí.
"Nông Nông, Ân Ân à, xuống ăn cơm thôi nào" Bà Lâm đứng ở cửa phòng hai anh em, nói khẽ.
"Dạ vâng, bọn con rửa tay xong rồi xuống ngay ạ" Cậu gật đầu rồi kéo tay Ân Ân vào nhà vệ sinh.
"Uh, rồi con sang gọi Ngạn Tuấn cho bác nhé, bác xuống dọn cơm" Bà Lâm mỉm cười rồi bỏ đi, nhưng nụ cười này có phần tinh nghịch hơn, bà là đang có 1 ý định hết sức táo bạo.
"Anh à, căn nhà thật to nhỉ? Còn to gấp đôi nhà chúng ta nha" Kiều Ân sau khi rửa tay thì được Nông Nông bế bổng lên, nhìn nhìn căn phòng rồi nói.
"Uh, và hai bác cũng rất tốt nữa, vậy nên Ân Ân phải ngoan và nghe lời, chịu không?" Cậu yêu thương nựng má thằng bé, rồi chợt nhớ phải sang gọi Ngạn Tuấn, cậu thả Kiều Ân xuống rồi nói.
"Ân Ân xuống nhà trước đi, anh đi gọi anh Ngạn Tuấn"
"Cái anh mặt lạnh như tiền mà cực kì đẹp trai đó ạ? Em đi cùng, nhỡ đâu anh ấy ăn thịt anh thì sao?" Kiều Ân lo lắng nói, mặt ngây thơ nhìn cậu.
"Ân Ân ngốc này, mau xuống trước đi, anh xuống sau, không nghe thì tối nay đừng hòng ngủ cùng anh" Kiều Ân tuy đã học lớp 5, nhưng là cực kì bám anh mình, rất sợ không được ở gần anh trai.
"Dạ vâng, em đi ngay nè, anh không được đi lâu quá đâu nhé" Kiều Ân vội chạy đi, làm Nông Nông bật cười, nhóc đáng yêu quá mà.
Cậu bước đến cửa phòng của Lâm Ngạn Tuấn, tim bỗng đập thịch một cái, tự nhiên cậu thấy thật hồi hộp, cảm giác như đang đi gọi chồng xuống ăn cơm vậy đó. Cậu lắc lắc đầu vì ý nghĩ của mình, rụt rè đưa tay lên gõ cửa.
"Lâm Ngạn Tuấn, xuống ăn cơm"
Không có tiếng trả lời, cậu gõ mạnh hơn.
"Lâm Ngạn Tuấn xuống...." Câu nói chưa dứt thì Lâm Ngạn Tuấn đột nhiên mở cửa, làm cậu giật thót tim, tự nhiên hai người đứng ở khoảng cách gần thế này làm cậu thấy run run.
"Tôi nghe rõ rồi" Lâm Ngạn Tuấn lạnh lùng nói, quay lưng khép cửa, rồi lại nói.
"Tránh đường" Giọng điệu như tảng băng, và điều đó là Nông Nông thấy đau lòng, không lẽ cậu bị ghét đến thế sao? Cậu mặt ỉu xìu định quay lưng xuống nhà thì anh lại nói.
"Đợi đã, tôi có chuyện cần nói. Cậu tuyệt đối không được tỏ ra như đã từng biết tôi, không được can thiệp vào vấn đề riêng tư của tôi, nếu có gặp nhau ngoài đường thì cũng coi như không quen, không biết, và cuối cùng là cậu hãy quên tôi đi" Từng lời nói ra, làm cậu thấy đau lòng, hóa ra cậu lại là 1 loại phiền phức đối với anh.
"Tôi biết rồi" Không nén được cảm xúc, khóe mắt cậu cay xè, nếu người ta đã nói như vậy, thì cậu còn có thể nói gì? Tuy là đã yêu người ta gần 8 năm nay, nhưng là cậu không phải mù quáng đến nỗi mặt dày.
Nhìn thấy khóe mắt Nông Nông đọng nước, Lâm Ngạn Tuấn thấy cảm giác có gì đó không đúng, nhưng rồi không nghĩ nữa, anh vốn không thích nhiều chuyện.
Cả một bàn ăn đầy thức ăn, chỉ có mấy người, nhà tuy giàu nhưng bà Lâm lại thích tự tay nấu ăn hơn, cũng có thể coi đó là một loại sở thích của bà đi, nhưng bà nhận ra tâm trạng của Nông Nông có gì đó khác thường.
"Nông Nông, con ăn cái này đi, rất tốt cho da đó nhé" Bà gắp thức ăn vào bát cậu.
"Dạ con no rồi ạ, mọi người ăn vui vẻ ạ" Cậu lễ phép cúi đầu rồi đi lên tầng, ông bà Lâm nhìn nhau rồi nhìn ông Trần, rồi cả 3 chỉ biết lắc đầu. Kiều Ân thấy anh mình đã lên phòng thì cũng vội ăn nốt cơm rồi chạy lên theo.
"Nông ca, chờ em với" Ông bà Lâm nhìn ông Trần, rồi lại nhìn Lâm Ngạn Tuấn vẫn đang điềm tĩnh ăn cơm thì cùng thở dài.
Nông Nông lên phòng, mệt mỏi nằm phịch xuống chiếc giường êm ái, cậu thấy đau lòng quá, biết là sẽ không có kết quả nhưng sao tim cậu đau quá, rồi nước mắt tự nhiên thi nhau rơi xuống, thấm một mảng ga giường, ngoài cửa Kiều Ân nhìn thấy như vậy thì im lặng, nhóc tuy nhỏ nhưng rất để ý, đã từ lâu nhóc nhìn thấy trong phòng anh mình luôn giấu gì đó, có lần nhóc nhìn trộm, và nhóc suýt thì ngất, là lá thư tình viết tặng anh Lâm Ngạn Tuấn.
Lúc chiều được gặp Lâm Ngạn Tuấn ở phòng khách, nhóc hơi bàng hoàng, sao anh ấy lại ở đây? Nhưng rồi nhóc lại kệ, có lẽ lúc nãy Lâm Ngạn Tuấn và anh mình đã có chuyện gì đó, nên Nông ca mới buồn đến vậy.
Nhóc quay lưng lại, chạy xuống dưới nhà, tìm bà Lâm rồi nói thầm vào tai bà.
"Con có chuyện muốn nói, cái này là bí mật" Nhóc nói thật nhỏ để 3 người kia kkhông nghe thấy, nhóc quyết định rồi, nhóc sẽ tìm cách làm cho Nông ca và Lâm Ngạn Tuấn được yêu nhau, chỉ cần anh trai hạnh phúc là được.
End chương 3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top