Chương 13: Sống chung

Hôm đó sau khi đi làm về, cả hai cùng nhau nắm tay đi rất vui vẻ, hắn còn rất quan tâm hỏi cậu xem có muốn ăn gì không để hắn mua nữa, nhưng cậu chỉ ngượng ngùng lắc đầu, đến bây giờ cậu vẫn chưa tin vào sự thật nữa.

"Nông Nông, ăn gì không để tôi mua cho em" Hắn rất thân thiết nựng nựng má cậu rồi hỏi.

"À, không tôi....à em không đói" Cậu ngượng ngùng quay mặt đi nói.

"Em có cần phải đáng yêu như vậy không?" Hắn nhìn cậu đỏ mặt mà không khỏi phấn khích, ôm ôm cậu giữa đường mặc kệ bao nhiêu người nhìn chằm chằm, còn hôn chụt vào mà cậu mấy cái nữa chứ.

"Ngạn Tuấn à, nếu anh là thế....người ta sẽ nhìn đó" Cậu cố nói rõ.

"Ai bảo em đáng yêu quá, mau về nhà thôi nào" Hắn kéo tay cậu về thật nhanh.

Đúng như những gì Chính Đình nói, anh hôm nay về muộn thật, nhà cậu tối om như mực, mà cậu thì rất sợ bóng tối. Nên đành sang nhà Ngạn Tuấn ngủ tạm một đêm.

Hai người sau khi tắm rửa sạch sẽ thì cùng nằm trên giường, tuy cậu hơi ngại nhưng được nằm trong vòng tay của Ngạn Tuấn cậu thấy thật an toàn.

"Nông Nông à, hay em dọn sang ở với anh nhé?" Hắn vuốt vuốt mái tóc cậu.

"Nhưng còn anh Chính Đình" Cậu cũng muốn lắm, nhưng cậu nghĩ nên nói cho Chính Đình một câu.

"Em để ý đến anh ấy thế sao?" Hắn nghiêm mặt nhìn cậu, giọng nói tỏ vẻ khó chịu, nói thẳng ra là đang ghen đi.

"K....hông phải...ý em là phải thông báo cho anh ấy một câu..." Nhìn thấy hắn ghen, cậu vừa mừng vừa sợ.

"Em yên tâm, anh ấy cũng không nói gì đâu, sáng mai chúng ta nghỉ một buổi để dọn đồ của em sang đây, anh nghĩ cũng không lâu lắm đâu" Hắn nghe vậy thì xuôi xuôi, giọng nhẹ nhàng hơn hẳn.

"Dạ vâng" Cậu gật đầu, mắt khẽ nhắm rồi ngủ thiếp đi, lâu lắm rồi cậu mới thoải mái ngủ như vậy.

Ngạn Tuấn thấy cậu ngủ trong lòng mình thì không khỏi yêu thương, người gì đâu mà ngủ cũng đáng yêu nữa.

"Ngủ ngon nhé, Nông Nông của anh" Hắn khẽ nói, thơm nhẹ lên đỉnh đầu của cậu, còn cảm nhận mùi dầu gội đầu thật thơm, cũng khẽ nhắm mắt và ngủ.

Ngày hôm sau, khi cả hai thức dậy thì đã là 7h30, cậu lấy điện thoại gọi cho Từ Khôn xin cho cả hai nghỉ buổi sáng nay, Từ Khôn cười ầm lên rồi còn trêu cậu, làm cậu ngại đỏ bừng mặt.

Sau đó cả hai sang căn hộ của Chính Đình dọn đồ cho cậu, thấy nhà yên ắng thì đoán là Chính Đình chưa về, nhưng sáng nay cậu đã gọi cho Chính Đình rồi nên cứ thế mà dọn đồ.

Đồ đạc cũng không nhiều lắm, nên dọn cũng không lâu, cả hai cùng dọn dẹp xong xuôi, nhìn đồng hồ cũng là 10h, bụng Ngạn Tuấn kêu rột rột.

"A, đói quá" Hắn xoa bụng kêu lên, làm cậu không khỏi buồn cười.

"Chúng ta đi siêu thị mua đồ, em sẽ nấu cho anh bữa trưa" Cậu đứng dậy, lấy ví, hắn cũng đứng lên theo, trước khi ra khỏi cửa hắn còn kéo cậu một nụ hôn nhẹ, nói rằng đó là bùa hộ mệnh nữa chứ.

Cả hai đi bộ đến siêu thị gần nhà, đang đi thì Ngạn Thần gọi cậu rồi chỉ sang bên đường, là hai người đang ngồi trong quá cơm, ăn cùng nhau còn rất là thân mật.

"Đó là anh Chính Đình hyung và nhóc Minh Hạo, họ yêu nhau sao?" Ngạn Tuấn nói.

"Sao anh biết họ yêu nhau?" Cậu nhìn hai người kia, có chỗ nào nói lên hai người họ hẹn hò đâu.

"Em không nhìn thấy tay học đeo nhẫn đôi à?" Hắn chỉ chỉ, cậu nhìn hắn với ánh mắt nể phục, được thể hắn càng vênh mặt hơn.

"Oa. Mắt anh tinh....như mắt cún ý" Nói xong chạy thẳng, Ngạn Tuấn ngớ người ra, vội chạy đuổi theo Lập Nông. Nhìn hai người họ, thật hạnh phúc, thật đẹp đôi.

Rồi họ cứ ở bên nhau như thế, tình cảm ngày càng sâu đậm, bỗng một ngày, hắn nhận được điện thoại, là bà Lâm.

Nghe điện thoại xong, sắc mặt hắn tối sầm, cậu lo lắng lại gần hỏi.

"Có chuyện gì vậy ạ?"

"Bố anh bị bệnh, mới vừa nhập viện" Hắn mặt không biểu cảm nói, cả hai cùng im lặng đến bệnh viện. Cậu có cảm giác, sắp có sóng gió xảy ra với mình rồi.

End chương 13

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top