Chương 7

7.

Buổi biểu diễn của gánh xiếc vào một ngày đẹp trời, Lâm Ngạn Tuấn là người đầu tiên xuất hiện, khi anh bắt đầu ném những quả bóng đầy màu sắc, người kia ngồi ở khán đài với vẻ mặt ngưỡng mộ so với người khác là vỗ tay hăng say nhất, Lâm Ngạn Tuấn chỉ cảm thấy buồn cười và bất lực, tên nhóc này rốt cuộc là cảm thấy anh tốt ở chỗ nào đây.

Sau buổi biểu diễn, Lâm Ngạn Tuấn lẻn chạy ra, đem lớp trang điểm chú hề trên mặt tẩy trang hoàn toàn sạch sẽ, anh sợ sẽ làm Trần Lập Nông sợ, và cũng biết rằng người kia không thích anh với bộ dạng này.

Anh thậm chí còn có một suy nghĩ, giả sử cả thế giới này ai ai cũng đều chỉ trích Lâm Ngạn Tuấn là một người thối nát, thì tên nhóc này vẫn sẽ đem anh nâng đến tận trời xanh.

Anh nào có tốt như vậy.

"Có muốn ăn bắp rang không"

Mùi thơm của bơ nồng đậm, Lâm Ngạn Tuấn sớm đã nhìn ra tâm tư của tên nhóc này, ánh mắt mong chờ nhìn chăm chăm cái máy, ai lại nhìn không ra chứ.

"Thật ra thì lâu lắm rồi anh cũng chưa ăn qua..." Lâm Ngạn Tuấn lấy tiền, lại nhớ ra tiền để trong túi áo khoác vẫn còn trong phòng thay đồ, trong túi quần chỉ có mấy đồng lẻ, loay hoay cả buổi cũng không đủ tiền.

Chú bán bắp thiếu kiên nhẫn liếc mắt, "Rốt cuộc cậu có muốn mua không?"

"Xin lỗi, chờ một chút."

Vừa nói xong, thiếu niên đang im lặng bên cạnh đột nhiên cầm lấy túi bắp rang ở bên đập một phát vào đầu người đàn ông.

"......"

"......"

Lâm Ngạn Tuấn và người đàn ông nhìn cậu.

"Này... Này..." Lâm Ngạn Tuấn nhình người đàn ông đang tức giận, nhanh chóng nắm lấy tay của người kia "Em, em em em, đồ ngốc! Chạy nhanh lên!"

Không mua được bắp rang, Lâm Ngạn Tuấn dùng tiền lẻ trên người mua hai cây kem vani, hai người ngồi ở bến tàu lắc lư hai chân, để ánh mặt trời ấm ám áp rọi vào người.

"Em tại sao vừa rồi lại đánh chú ấy?"

"Bắt nạt."

"Hả??" Lâm Ngạn Tuấn dở khóc dở cười "Chú ấy không có bắt nạt anh."

Trần Lập Nông cau mày 'Ồn ào."

"Này." Lâm Ngạn Tuấn nhìn người nọ đang ăn que kem, nụ cười dần nhạt đi, "Anh phải đi."

Trần Lập Nông nhìn anh.

"Ngày mai, em đừng đến tiễn anh, anh lúc đó sẽ không có thời gian quan tâm em."

Que kem tan chảy nhanh dưới ánh mặt trời, nước kem theo hướng chảy dính vào tay cũng không phát hiện ra, Lâm Ngạn Tuấn nhìn thấy bộ dạng ngơ ngác của tên nhóc này thì thở dài, có lẽ anh lén đi sẽ tốt hơn, nhưng anh nghĩ nên có một lời chào tạm biệt với Trần Lập Nông, đó chính là sự tôn trọng.

"Gạt người..."

Que kem rơi trên mặt đất, Lâm Ngạn Tuấn có chút sửng sốt.

"Anh và bố đều giống nhau, gạt người."

Ánh mắt Trần Lập Nông nghiêm túc và có chút tức giận, đôi mắt kia cứ như vậy mà nhìn anh chằm chằm, đôi mắt dần đỏ lên, và cũng không nói gì.

Lâm Ngạn Tuấn rất muốn nói anh nào có gạt người.

Nhưng anh không thể giải thích cho cậu hiểu, bố cậu là lên thiên đàng, còn anh là đi xa.

Lâm Ngạn Tuấn chỉ về hướng biển bên kia mỉm cười, "Anh ở nơi cũng không xa em là bao, nếu như anh nói anh sẽ quay lại, em sẽ lại chờ anh, có thể chứ?"

"Không muốn." Trần Lập Nông gần như đã khóc, nhưng vẫn cố giữ "Lâu lắm."

"Không lâu như vậy."

Lâm Ngạn Tuấn nhận ra mình đã lỡ lời, anh không biết rằng câu nói tùy tiện ngày xưa có thể làm người này ghi nhớ lâu như vậy.

Tám tuổi đến mười tám tuổi là một chặng đường dài, mà anh vì để cho lòng mình dễ chịu một tí đã nói dối rằng người kia chỉ cần đợi một chút thôi là sẽ gặp nhau.

Trần Lập Nông đột nhiên đứng lên chạy về hướng nhà mình.

Que kem trên mặt đất đã tan thành một vũng sền sệt, Lâm Ngạn Tuấn cảm thấy cổ họng mình khô khan, như thể sự bốc hơi trên mặt đất không phải kem mà là bản thân anh.

Anh không phải là người sợ chia tay.

Nhiều năm như vậy cũng đã trãi qua nhiều cuộc li biệt, anh chỉ lo lắng, lo lắng người kia lại giống như những năm trước luôn nhớ về mình.

Trần Lập Nông ngốc như vậy, ngay cả bản thân mình còn không thể tự chăm sóc nhưng lại không để người khác khi dễ anh, ngốc nghếch.

Hai người bọn họ tựa như hai đường thẳng giao nhau, gặp nhau trong một lúc ngắn ngũi rồi đi về hai hướng khác nhau.

Buổi sáng lúc rời đi, bến cảng vẫn chưa hoạt động,

Bến tàu bị bao phủ bởi lớp sương mù dày đặt, Lâm Ngạn Tuấn mang chiếc vali cuối cùng lên xe tải, ngay lúc đó Trần Lập Nông chạy tới.

Nhất định là do Lục Định Hạo nói, Lâm Ngạn Tuấn cũng lười quan tâm, anh chào hỏi tài xế rồi đi đến trước mặt cậu.

"Đừng đi." Trần Lập Nông nói

"Anh không thích em." Cậu lại nói.

Chóp mũi cậu có chút đo đỏ, làm anh nhớ đến con thỏ vô tình làm bay đi những quả bóng.

"Em có biết cái gì là yêu thích không chứ." Lâm Ngạn Tuấn trầm mặc vài giây, đưa bức ảnh cho cậu, "Như vậy em cũng có thể nhìn thấy má lúm."

Trần Lập Nông ném nó xuống đất, "Không muốn!"

Lâm Ngạn Tuấn bất đắc dĩ nhặt lên, "Tại sao em lại tức giận hả?"

"Chính là không muốn!" Cậu tức giận cầm lấy và xé đi bức ảnh, Lâm Ngạn Tuấn muốn cản cũng không kịp.

"Trần Lập Nông, em thật là..." Lâm Ngạn Tuấn đau lòng nhìn bức ảnh bị xé làm đôi.

Cuối cùng Lâm Ngạn Tuấn đem sợi dây chuyền trên cổ tháo xuống, Trần Lập Nông căng thẳng cắn môi dưới, Lâm Ngạn Tuấn xoa xoa mặt cậu, "Đừng cắn,... sẽ đau."

Trên thế giới này căn bản là không có song song thời không, nếu quả thật như có tồn tại, ở nơi đấy anh nhất định sẽ không bỏ lại người này để cậu phải chờ đợi.

Dây chuyền cuối cùng cũng được đeo vào trên cổ thiếu niên.

Lâm Ngạn Tuấn kéo người đang bướng bỉnh sang và viết vào lòng bàn tay một dãy số, hỏi sao cậu lại buồn như vậy, bây giờ có thể liên lạc bằng điện thoại mà.

Khi trời mưa nhớ che dù, khi trời nóng thì không nên ngốc nghếch mà đứng dưới ánh mặt trời, khi bán bóng bay nhớ buộc thật chắc, đừng vô tình thả nó đi nữa, canh đậu xanh mẹ nấu phải uống nhiều một chút, kem ăn ít một chút, đặc biệt là không được uống rượu.

Tuy nhiên những cái này Trần Lập Nông đại khái nghe cũng không hiểu, vì vậy cậu không nói gì.

Câu cuối cùng anh dặn là, Trần Lập Nông, đừng để bị bệnh.

Sợi dây chuyền có thể với người khác là không quý giá, nhưng ngay cả như vậy, anh đã cho em những thứ quý giá nhất anh có thể cho em.

Khi Trần Lập Nông về đến nhà nắm chặt vòng cổ trên cổ, người phụ nữ tò mò nhìn cậu, "Ngạn Tuấn tặng cho con hả?"

Trần Lập Nông gật đầu.

"Tại sao trông con có vẻ không vui vậy, đã cảm ơn người ta đàng hoàn chưa, nhận được quà mà mang vẻ mặt thì thật không tốt á."

Cậu không nói gì, nhìn dãy số anh viết trên tay.

-

"Nông Nông, thật sự không gọi được."

Chủ cửa hàng nói có vẻ khó xử, Trần Lập Nông sốt ruột đến nổi đỏ bừng cả mặt, "Có thể!"

"Được rồi, để chú thử lại lần nữa." Ông chủ nhìn dãy số bị nhòe đi do mồ hôi trên lòng bàn tay đột nhiên ồ lên một tiếng, "Thật sự không được rồi Nông Nông, hình như là thiếu một số á, bảo sao chú gọi luôn là số không tồn tại, con có phải hay không là nhớ nhầm hả."

Trần Lập Nông cúi đầu nhìn những con số trong lòng bàn tay và nói rằng cậu có thể đọc lại nó.

"Thật sự có thể mà..."

Số kia thật sự còn không hoạt động.

Cũng không biết từ bao giờ người phụ nữ phát hiện đứa trẻ này đã thay đổi thói quen, không ngắm hoàng hôn, chỉ ngồi chờ bình minh lên.

Ở bến cảng mặt trời mọc rất sớm.

Thiếu niên ngồi trên lan can nhìn mặt trời đỏ rực từ mặt biển nhô lên trong sương sớm, sợi dây chuyền dưới ánh ban mai phát ra ánh sáng.

"Nông Nông, lại đang chờ người à?" Những người công nhân ở bến tàu hỏi thăm cậu.

Cậu biết rõ bố sẽ không trở về.

Cậu biết rõ bố đi đến mợi nơi rất là đẹp, nhưng cậu không biết người kia muốn đi đâu, cũng không biết người kia vì sao lúc rời đi cũng không muốn muốn mang cậu theo.

Chờ đợi là một sự dày vò, cậu không đủ thông minh, ngoại trừ chờ đợi, cậu cái gì cũng không thể làm tốt.

-

[Phiên ngoại]

Buổi sáng có một người đứng ở bến tàu, thiếu niên đứng bên dưới tán dù, tóc vừa được cắt ngắn gọn gàng, những đường nét trên gương mặt cũng đã trưởng thành và cứng rắn, nhưng đôi mày vẫn giữ vẻ dịu dàng.

Mưa phùn sượt trên mặt, có chút ngứa ngáy, mặt biển trở nên âm u, cái gì cũng không nhìn thấy

Các công nhân nhanh chóng dỡ hàng, bảo nhau rằng trời sắp mưa to rồi, thiếu niên lúc này mới đem ánh mắt từ đằng xa mang trở về.

Đột nhiên có cái gì đó va vào chân, là một quả bóng nhiều màu sắc, lăn dọc theo chân rơi xuống biển.

"Này."

Trần Lập Nông cúi đầu nhìn quả bóng màu nổi trên mặt nước, đột nhiên quay lưng lại.

Cậu lớn thêm một tuổi, nhưng vẫn chưa trở nên thông minh hơn.

Chờ đợi là không đáng.

Nhưng anh xứng đáng với nó.

Bất quá, với một số người, yêu chính là không cần biết là đáng giá hay không.

"Anh làm rơi một thứ ở đây, em có thể giúp anh mang cậu ta trở về không?"

Đồ ngốc.

Lần này không để em chờ đợi nữa.



-END-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top