Chương 5

5.

Lâm Ngạn Tuấn cảm thấy mình mới thật sự là kẻ ngu ngốc, anh làm sao lại dùng suy nghĩ của người bình thường đặt vào suy nghĩ của người kia, đây là Trần Lập Nông.

Xa xa đã nhìn thấy bóng dáng hai người đứng dưới vòng đu quay, anh dừng lại khi bước đến gần, bác bảo vệ mặc áo mưa cầm dù che cho cậu, mặc dù như vậy nhưng cậu vẫn bị ướt .

"Tên nhóc này tuy rằng không như người khác có thể suy nghĩ nhiều, nhưng nó cũng biết là làm việc gì cũng phải giữ chữ 'tín'."

Ánh mắt của bác có một tia trách móc, Lâm Ngạn Tuấn nuốt nước bọt, một câu biện hộ cũng không thể nói nên lời.

Gió thổi từ bến cảng hòa cùng với nước mưa tạt vào cơ thể rất là lạnh, nhưng Lâm Ngạn Tuấn lại cảm thấy nóng, sự khó chịu, sự mặc cảm xấu hổ khiến anh đến câu xin lỗi cũng khó mở miệng, cứ mắc kẹt ở cuống họng.

Ngay lúc đó, anh chợt nhận ra mình không chịu nổi nữa rồi, anh có lẽ chỉ là cảm thấy người như Trần Lập Nông thú vị, đáng yêu, thậm chí là có chút cảm giác mới mẻ, lại âm thầm cảm thấy mình thật may mắn vì sao lại có thể gặp được người ngu ngốc như vậy.

Anh nghĩ, Trần Lập Nông không phải là kẻ ngốc, cậu đơn thuần chỉ là một người hiền lành, thiện lương.

Anh muốn nói một câu xin lỗi, nếu bình thường đây chỉ là một chuyện nhỏ, cơn mưa lớn như vậy rõ ràng là người bình thường sẽ không đi ra ngoài, huống hồ lại chạy đến rồi đứng chờ dưới cơn mưa, nhưng đây là Trần Lập Nông, cậu ấy sẽ không hiểu những việc này, cậu ấy tại sao lại đến chứ, là vì câu ấy yêu thích anh, vì cậu yêu thích những người có má lúm đồng tiền sao, nếu như mình nói xin lỗi người nay nghe có hiểu được không, không đúng, người như vậy luôn bị khi dễ,...

Lâm Ngạn Tuấn cảm thấy rất buồn cười, bởi vì một tên ngốc kì quái mà cũng tự làm bản thân trở nên kì quái theo.

"Không sao."

Giọng nói truyền tới từ phía trên, rất nhẹ nhàng, lặng lẽ bay vào trong gió.

Trần Lập Nông im lặng nhìn người trước mặt, một sự tức giận cũng không có, cậu cầm dù lên và kéo người vào bên trong tán dù, Lâm Ngạn Tuấn lại ngửi thấy hương xà phòng nhàn nhạt, sạch sẽ, ấm áp.

Lòng bàn tay ấm áp đặt trên tóc anh, Lâm Ngạn Tuấn mở to hai mắt, cảm nhận được đôi bàn tay của tên ngốc nghếch này đang vuốt tóc mình.

"Lâm Ngạn Tuấn."

Người này bị điên rồi sao, Lâm Ngạn Tuấn đẩy tay người kia ra, trừng mắt, "Cậu là đầu heo à! Mưa lớn như thế đi ra đường làm gì! Nếu như cậu bị bệnh thì sao, đừng đổ thừa cho tôi nhé, cậu, cậu,..."

Lâm Ngạn Tuấn cứ "Cậu" cả buổi cũng không biết nói gì tiếp theo, cứ như toàn bộ câu chuyện là do cậu phạm sai lầm, anh vẫn có thể hùng hồn đẩy trách nhiệm lên một người vô tội.

Như vậy cũng tốt, xấu xa một chút, để tên nhóc này biết được rằng khi tùy tiện tin tưởng ai đó là một việc làm ngu ngốc.

Trần Lập Nông nhìn người trước mặt, cảm thấy ngườìi này tại sao lại trợn mắt to như vậy, trông thật dữ.

Hai người nhìn nhau, cuối cùng một giọng nói lúng túng phá vỡ cảnh tượng quỷ dị này.

Trần Lập Nông xoa xoa bụng, cười cười có chút ngại ngùng, hai mắt chờ mong nhìn đối phương, "Đói bụng."

Lâm Ngạn Tuấn không thể ngờ rằng tên nhóc này lại không tức giận, sau một hồi anh mới thở dài, "Đi thôi, tôi dẫn cậu đi ăn cơm."

Trần Lập Nông đem dù che cho anh, Lâm Ngạn Tuấn đẩy qua, thực sự thì cái dù này cũng vô dụng, hai ngyười bọn họ gần như đã ướt sũng, nhưng đối phương vẫn cố chấp nắm tay của anh kéo đến bên cạnh, Lâm Ngạn Tuấn không nghĩ đến người trông có vẻ dễ bị bắt nạt như cậu lại có sức khỏe đến như vậy, vùng vẫy vài cái xong cũng tùy ý để cậu nắm tay.

"Ăn cái gì?" Trần Lập Nông đọt nhiên hỏi.

Lâm Ngạn Tuấn nhìn cậu, vỗ vỗ túi, "Sao cũng được, nhưng nói trước là tôi không có nhiều tiền đâu."

Không nghĩ tới khi nghe xong những lời đó, cậu lại lặng lẽ đem cái dù trở về.

"Anh đến trễ." Trần Lập Nông nói, giọng có chút không vui.

"........"

'Rất lâu"

"......."

"Ba mươi sáu phút."

"......."

"Là đến trễ ba mươi sáu phút."

"Được rồi, được rồi! Muốn ăn cái gì thì tùy cậu! Cho cậu quyết định hết được không!"

"Được" Trần Lập Nông lại nắm tay anh rồi đem dù trở về.

Lâm Ngạn Tuấn tức đến không nói nên lời, tên nhóc này thật ra là một người cực kì thông minh thì có!

Để chuộc lỗi, Lâm Ngạn Tuấn đưa Trần Lập Nông đến cửa hàng bánh ngọt trong thị trấn, miễn cưỡng mua một cái bánh kem chocolate trang trí tinh xảo.

Khi bước vào cửa hàng, nhân viên tiệm bánh vẫn còn đang lau sàn, Lâm Ngạn Tuấn ngại làm dơ nên quyết định kéo Trần Lập Nông đến gần cửa ngồi.

Thực sự thì ghế ở gần cửa cũng không tệ, ngoại trừ thỉnh thoảng có gió và mưa tạt vào mặt thì ngồi ở đây có thể nhìn thấy khung cảnh hoang vắng ở bên ngoài.

Trần Lập Nông múc một muỗng bánh đưa dến bên miệng anh, Lâm Ngạn Tuấn liếc nhìn, cũng không có ý định ăn, người kia cũng cố chấp như vậy duy trì tư thế.

Cuối cùng người chịu thua là Lâm Ngạn Tuấn, cảm giác lành lạnh, có chút ngọt, với có chút vị đắng.

Trần Lập Nông chỉ vào khóe miệng ý bảo có vết dính, Lâm Ngạn Tuấn "A" một tiếng, "Không sao, lau một cái liền..."

Âm thanh kéo ghế vang lên, cái bàn nhỏ lung lay một cái, một bóng đen che khuất anh, Lâm Ngạn Tuấn ngạt nhiên khi thấy người nọ đột nhiên cúi xuống gần anh, cảm giác mềm mại phũ trên cánh môi, đầu lưỡi trơn ướt nhẹ nhàng liếm lên môi, đem kem liếm sạch, anh thậm chí còn nghe tiếng nuốt khan của người kia.

Toàn bộ quá trình diễn ra nhanh chóng, Lâm Ngạn Tuấn cảm giác như mình vừa nằm mơ, một giấc mơ mềm mại.

Ba giây sau, Lâm Ngạn Tuấn kinh ngạc che miệng đứng lên, Trần Lập Nông như không có việc gì liếm liếm môi, trong quán có tiếng đồ vật rơi xuống đất, quay đầu lại nhìn xem, là nhân viên đang lau dọn buông thõng cây lau nhà chết trân chìn vào cả hai.

-

"Lâm Ngạn Tuấn cậu mau ra đây!!!!!"

Lục Định Hạo đối vơi người vừa quay về khách sạn liền chui tọt vào trông chăn mà kêu réo, "Cậu không phải là đi gặp Trần lập Nông sao? Người không biết còn nghĩ là cậu đã gặp phải quỷ đó!!"

"Quỷ ở đâyyy." Tiểu Quỷ đang chơi điện thoại ở một bên bỗng dưng giơ tay.

"Đừng có mà học theo Lâm Ngạn Tuấn nói truyện cười lạnh!" Lục Định Hạo trợn mắt, "Có chuyện gì, cậu mau nói ra đi!"

Người trên giường mạnh mẽ xốc chăn lên, đầu tóc rối bời, lỗ tai cũng đỏ ửng, nhưng gương mặt lại tối sầm.

"Nếu như, tớ nói ở đây là thí dụ thôi, thí dụ, thí dù có nghĩa là không có xảy ra nhé, chỉ là đơn giản nghĩ đến thôi nhé..."

Lục Định Hạo hít một hơi thật sâu, "Cậu cuối cùng có định nói hay không?"

"Giả sử như Trần Lập Nông hôn tớ, tớ phải làm sao?"

Lục Định Hạo "A" một tiếng, "Vậy là đã Trần Lập Nông hôn cậu?"

"......." Lâm Ngạn Tuấn lại quyết định vùi mình vào trong chăn.

"Cho nên? Thế cậu buồn phiền cái gì, là vì bị con trai hôn, hay là do Trần Lập Nông?"

"Bởi vì, bởi vì..." Lâm Ngạn Tuấn mặt đỏ đến mang tai, "Là vì tớ chỉ luôn xem cậu ấy là một đứa trẻ!"

"Hả?" Lục Định Hạo nhìn anh kì quái, "Làm gì có đứa trẻ nào to như vậy hả, có đứa trẻ nào mà biết hôn môi như vậy hả?"

"Ai nói là hôn môi hả!" Lâm Ngạn Tuấn nhạy cảm nhìn chằm chằm vào anh.

"Thế cậu kích động như vậy làm gì?... Đúng rồi, ngày mai là sinh nhật tớ, có mời mọi người dùng cơm, cậu có thể mời Nông Nông đến a."

"Không được..." Lâm Ngạn Tuấn giày vò cả buổi cuối cùng phát hiện ra một chân lí: Khi làm việc sai trái, phải trả cái giá quá lớn.

-------------

Ôi chán anh Tuấn quá =))))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top