Chương 3
3.
"Nhìn này, tay trái em có 1 đồng nhé, tay phải thì có 10 đồng." Tiểu Quỷ ngồi trên băng ghế đưa tay về phía Lục Định Hạo, rồi sau đó đem hai tay giấu ra sau lưng, đắc ý nhướng mày, "Anh chọn tay nào?"
".... Cậu lại giở trò quỷ gì hả, chắc chắn là ở tay phải!"
Lâm Ngạn Tuấn cười nhạt một cái, "Anh muốn chọn cái trong túi của cậu."
Biểu cảm của Tiểu Quỷ nhanh chóng xụ xuống, vẻ mặt buồn bã, "Cái gì vậy, làm người ta không có cảm giác thành tựu gì hết, xì..."
"Cậu cố gắng học theo cách của Đài Loan xem thế nào." Lâm Ngạn Tuấn cắn răng, không nói không rằng đem người đè xuống đánh "Chỗ này có người ngồi rồi, muốn đi đâu, làm gì thì đi đi."
"Nhưng mà trời nóng quá, em không muốn đi đâu hết... Với lại, anh nhìn xem, căn bản là không có ai đến xem buổi biểu diễn của chúng ta ấy."
"Ai nói không có hả?"
Lâm Ngạn Tuấn nhìn thiếu niên đang đứng ở phía đối diện dưới ánh mặt trời chói chang, Lục Định Hạo duỗi tay ra sau vươn vai, thở dài một tiếng.
"Này, Trần Lập Nông!" Lâm Ngạn Tuấn kêu to, thiếu niên cầm bóng bay chậm rãi bước tới, hai người đứng đối mặt, chàng trai cau mày lại nghiêng đầu nhìn anh.
"Sao thế, không nhận ra tôi hả, Lâm Ngạn Tuấn đây, ngày hôm qua tôi đến nhà cậu ăn cơm đó."
"Cậu bây giờ đang hóa trang thì ai nhận ra cậu chứ hả?" Lục Định Hạo chỉ vào tạo hình chú hề trên mặt của người nọ để nhắc nhở.
"Hôm nay không phải mặc như vậy... như vậy... à?" Lâm Ngạn Tuấn khoa tay múa chân miêu tả con thỏ khổng lồ ngày hôm qua.
Tiểu Quỷ vẻ mặt hiếu kì nhìn cách giao tiếp của hai người, bước đến gần chàng trai, lại mang trò đùa lúc nãy ra, "Nếu đoán đúng, tôi mời cậu uống trà sữa, có chịu không?"
Chàng trai nhìn Lâm Ngạn Tuấn, Lâm Ngạn Tuấn gật đầu.
"Tay trái tôi có 1 đồng, tay phải thì có 10 đồng nhé, cậu chọn tay nào?"
Lục Định Hạo từ phía sau lưng mắt chữ A mồm chữ O nhìn Tiểu Quỷ bỏ tiền vào trong túi áo, lần đầu tiên anh nhìn thấy mánh khóe này.
Trần Lập Nông xoắn xuýt một hồi rồi lắc đầu.
"Hả? Một đồng cũng không chọn, không thú vị gì hết..." Tiểu Quỷ thở dài, dường như cảm thấy không có gì mới mẻ cả. Dẫn theo một Lục Định Hạo đang lười di chuyển hướng nơi các du khách đang tập trung đông đúc chơi trò chơi, cũng không chú ý đến tiền vừa rồi nhét vào túi đã không cánh mà bay.
Lâm Ngạn Tuấn nhìn thiếu niên đang mặt mày đỏ bừng cầm 10 đồng trên tay đổi tới đổi lui "Cậu ta thật ngốc, cậu thông minh hơn."
Sữa dâu lắc đông lạnh.
Giọt nước xuôi theo thân cốc chảy vào các ngón tay, Lâm Ngạn Tuấn nhìn thiếu niên nóng đến khó chịu, nhịn không được vươn tay vén lên tóc mái của người kia, cảm giác mềm mại và nhiệt độ nóng bỏng khiến anh thu tay về.
Trần Lập Nông đột nhiên đem sữa lắc đặt vào tay anh, cẩn thận lấy một quả bóng bay trong tay mình quấn nó vòng quanh cổ tay anh hai vòng rồi thắt lại, xong xuôi cầm lại ly sữa.
"........" Lâm Ngạn Tuấn dở khóc dở cười nhìn quả bóng màu xanh lam trong tay, "Cảm ơn."
Khuôn mặt được trang điểm thành chú hề với biểu cảm này khiến người khác nhìn có chút kỳ lạ, Trần Lập Nông đưa tay chọc một cái vào mặt anh, bất mãn lắc đầu.
"Không sao, lát nữa tôi sẽ rửa sạch."
Đối phương nghe xong thế nhưng lại có cảm giác yên lòng, Lâm Ngạn Tuấn có chút không tưởng tượng nổi.
"Thật sự thì mùa hè ở đây cũng không tệ." Lâm Ngạn Tuấn lấy tay đệm lên sau gáy, miễn cưỡng tựa vào chiếc ghế mát mẻ, có một lớp dù che nắng cũng không ngăn được cái nóng của ánh nắng mặt trời vào mùa hè, tiếng cười, tiếng thét chói tai của du khách trong khu vui chơi hết đợt này đến đợt khác, mùi hương của kem và nước ép dưa hấu dù ở thật xa cũng có thể ngửi thấy.
Lâm Ngạn Tuấn cảm thấy mình gần như ngủ thiếp đi, nếu như không phải do hơi thở ở bên tai quá gần và tiếng ồn anh sẽ không ngại ngủ ở đây một giấc.
"Sao vậy?" Anh mở mắt ra và thấy người kia đang nhìn chằm chằm vào sợi dây ở cổ và tò mò nghiên cứu.
"Cái này sao?" Anh nắm chặt sợi dây chuyền. "Là mẹ tặng cho tôi, nghe nói là bà cố tình đến chùa cầu đấy, sẽ bảo vệ bình an."
Trần Lập Nông suy nghĩ một lát, cảm thấy có chút nản lòng khi sờ vào cổ trống trơn của mình, Lâm Ngạn Tuấn nhịn không được cười phá lên, "Cậu không cần a, cậu xem, có nhiều người yêu mến cậu như vậy."
Ở phía xa, Lục Định Hạo gọi anh, Lâm Ngạn Tuấn ngồi dậy và vuốt tóc cậu, "Hãy nói với mẹ là phải đi cắt tóc rồi, còn nữa, sau này đừng đứng dưới nắng mặt trời lâu như vậy nữa, ngốc thật!"
Lâm Ngạn Tuấn rời đi, lại bị người nọ kéo tay.
Trần Lập Nông chỉ chỉ vào quả bóng bay trên cổ tay của anh, mở to mắt nhìn anh, "Của em."
Lâm Ngạn Tuấn ngạc nhiên một hồi lâu, cuối cùng bắt đắt dĩ nhìn cậu, "Này, có đạo lý nào là cho người khác rồi lại muốn đòi lại như vậy a... Tôi đi trước đây, ngày mai cậu có thể đến tìm tôi mà."
Ở bến cảng dù sao thì trời cũng lâu tối, Trần Lập Nông mỗi ngày cơm nước xong xuôi đều sẽ ngồi ở ban công ngắm ánh nắng cuối cùng của ngày bị biển nuốt chửng, sau đó bến tàu sẽ lên đèn, có đôi khi sẽ nhìn thấy được những chiếc thuyền đánh ca từ biển xa trở về.
Nhưng hôm nay thì khác, Trần Lập Nông căn bản không ngắm hoàng hôn mà dành nửa giờ đồng hồ ngồi trên ban công, nhìn chằm chằm vào con đường nhỏ bên dưới lầu, cánh tay bị muỗi đốt bao nhiêu vết cũng không hay biết.
"Nông Nông đi vào nhanh lên, muỗi vào nhà đấy." Người phụ nữ đến gần thiếu niên và nhìn theo ánh mắt của cậu, "Con đang nhìn cái gì thế?"
"Má lúm đồng tiền."
"Hả?" Người phụ nữ không biết chuyện gì, vỗ vỗ đầu cậu, "Con đang nói gì thế, đi ngủ sớm nào."
"Không muốn ngủ một mình."
"Không muốn ngủ một mình thì làm sao bây giờ, con lớn như vậy rồi chẳng lẽ còn muốn ngủ chung với mẹ hay sao?"
Trần Lập Nông chạy vào trong phòng, mở ra một khe nhỏ ở cửa sổ đầu giường, gió thổi đập vào người làm áo T-shirt trắng bay phấp phới, là gió từ hướng khu vui chơi thổi tới.
Cả bến cảng dần chìm vào giấc ngủ, trong căn phòng nhỏ, cây quạt cũ xoay tròn trên trần nhà, chàng trai nửa tỉnh nửa mê mở mắt ra, trên gương mặt là một tầng mồ hôi.
Trần Lập Nông dụi dụi con mắt, thở hắt ra.
----
Cố gắng hoàn thành thật nhanh bù lại mấy tháng chờ đợi của mọi người đây =)))))
Mà ngồi làm chương này cứ buồn cười Nông Nông =))))) đáng yêu hết sức
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top