Một Nửa Vết Thương (Hạ)
Từ lần gặp mặt và nói chuyện cùng Lâm Ngạn Tuấn, cũng đã qua mấy ngày. Tôi thật sự vẫn là không yên tâm về anh ấy cho lắm, dù sao thì hôm đó cũng là lần đầu tiên tôi nhìn thấy anh ấy khóc, còn khóc rất là bi thương.
Tôi cũng liên lạc với anh ấy nhiều lần, nhưng mỗi lần đều là câu trả lời qua loa "Anh vẫn ổn, em không cần lo lắng" Thời gian cứ tiếp tục trôi qua, tôi chỉ có thể dựa vào các mối quan hệ giúp Lâm Ngạn Tuấn tìm tung tích của Trần Lập Nông.
Nhưng mà, Trần Lập Nông giống như bốc hơi đi vậy, tìm kiếm bao lâu cũng không có kết quả.
"Hoàng Minh Hạo, tập đoàn Lập Tín muốn tổ chức một buổi tiệc rượu từ thiện, có rất nhiều người trong giới truyền thông đến tham dự. Đây là thư mời, cậu cầm đi, tìm cơ hội phỏng vấn tổng giám đốc của tập đoàn Lập Tín. Anh nghe nói cậu ta rất ít khi tiếp nhận các cuộc phỏng vấn từ phía truyền thông, nói không chừng chúng ta có thể lấy được tin độc nhất thì sao." Tổng biên tập làm cho tôi có một cảm giác rất khó hoàn thành được nhiệm vụ.
Tôi có biết về tập đoàn Lập Tín, hình như mấy năm gần đây mới bắt đầu xây dựng. Nghe nói tổng giám đốc của Lập Tín rất bí ẩn, ngoại trừ gặp gỡ những người làm ăn cùng thì không ai từng gặp qua cậu ta, cũng chưa từng xuất hiện ở bìa tạp chí hay các cuộc phỏng vấn. Muốn tôi đi phỏng vấn người như vậy, chi bằng để tôi đi làm thám tử.
Nhưng mà giữ chén cơm rất quan trọng, tôi còn là nhận thư mời đến tham gia tiệc rượu, nên cố ý mặc một bộ veston ra vẻ như là công tử nhà giàu. Bạn hỏi tôi tại sao lại không mang theo máy ảnh này nọ? Tôi chính là muốn thử cải trang xem sao, nói không chừng có thể "câu" được CEO của tập đoàn Lập Tín.
Tiếc là trời không chiều ý người, tôi đi tới đi lui cả buổi cũng không gặp được vị CEO bí ẩn kia, đành phải đi đến sân thượng hít thở không khí, thuận tiện tìm gì đó ăn lót dạ. Lâm Ngạn Tuấn ngay lúc này gọi điện đến, dù sao cũng rảnh rỗi không làm gì, xung quanh cũng không có ai, chúng tôi liền tán gẫu một chút.
"Đúng vậy, em được cử đi tham gia tiệc rượu, cũng nên giữ chén cơm chứ, nếu không như thế làm sao có tiền tiếp ứng cho anh?" Tôi cùng Lâm Ngạn Tuấn nói đùa, "Ngạn Tuấn, anh vẫn muốn tìm Trần Lập Nông sao? Em đã hỏi qua rất nhiêu người, điều tra qua nhiều tài liệu, cũng không tìm thấy thông tin gì."
Lâm Ngạn Tuấn trả lời rằng anh ấy nhất định sẽ tiếp tục tìm.
"Được rồi, em sẽ giúp anh để ý. Ok, anh đi công tác đi, đừng cố sức quá." Tắt máy, sau lưng tôi đột nhiên truyền đến giọng nói của một nam nhân, "Cậu biết Lâm Ngạn Tuấn?"
Tôi vừa quay đầu lại thì nhìn thấy một nam nhân mang giày Âu đứng phía sau, nhìn qua thì không lớn hơn tôi lắm. Không lẽ là fan hâm mộ của Lâm Ngạn Tuấn?
"Cậu là..?"
"Tôi là Trần Lập Tín, là CEO của tập đoàn Lập Tín."
Nội tâm tôi điên cuồng la hét, vẫn lo lắng không tìm được người, mà giờ đây đã bắt được cái tin độc nhất vô nhị rồi, tôi thật sự phải đổi thành tiểu phú quý Ôn Châu rồi! Thế nhưng sau câu nói của cậu ta, tôi chỉ hận không thể xông lên đánh cậu ta một trận,
Cậu ta nói, "Hoặc cậu cũng có thể gọi tôi là Trần Lập Nông."
Con mẹ nó, chính là cái tên ranh con này a.
"Có thể nói chuyện không?" Cậu ấy hỏi tôi.
Nội tâm tôi chân thật OS: Nói cái gì mà nói, tôi và cậu có cái gì để nói hả, chẳng lẽ là nghe cậu giải thích vì lí do gì mà rời bỏ Lâm Ngạn Tuấn sao? Nhưng mà còn có nhiệm vụ, cùng với việc Lâm Ngạn Tuấn rất muốn tìm Trần Lập Nông, dù sao tôi cũng đồng ý rồi.
"Nói chuyện chút đi, vừa hay tôi có thể giúp cậu làm một cuộc phỏng vấn độc quyền."
Chúng tôi tìm đến một nơi yên tĩnh, tôi chắc chắn là Trần Lập Nông 90% tìm tôi nói về Lâm Ngạn Tuấn, vì thể tôi quyết định đánh đòn phủ đầu.
"Trần tổng là muốn biết về Ngạn Tuấn sao?"
Cậu ta gật gật đầu, "Anh ấy có khỏe không?"
"Ngạn Tuấn về sau nổi lên, anh ấy liên tục làm vuệc, tôi nghĩ là Trần tổng cũng có xem qua các phỏng vấn của truyền thông đi. Cậu nghĩ em anh ấy có sống tốt không?"
"Anh ấy..." Trần Lập Nông muốn nói lại thôi.
Tôi tức giận, "Trần Lập Nông, cậu chỉ biết nói mỗi câu này thôi sao? Cậu có biết bởi vì cậu rời đi mà Lâm Ngạn Tuấn đau khổ biết bao không hả?" Tôi xông lên nắm lấy cổ áo Trần Lập Nông. Kịp phản ứng bản thân có chút kích động, tôi buông ra và ngồi xuống.
"Tôi chưa bao giờ thấy qua Lâm Ngạn Tuấn đau khổ như vậy, ngay cả khi tương lai anh ấy là một mảng tối tăm. Nhưng khi anh ấy nói về cậu, trong mắt anh ấy tràn đây sự cô đơn. Cậu lúc trước vì cái gì mà muốn rời đi?"
"Bời vì tôi yêu anh ấy..." Khi nói những lời này, ánh mắt Trần Lập Nông tràn đầy kiên định, "Tôi biết rõ anh ấy chờ cơ hội ấy đã lâu, thật vất vã mới chờ được, anh ấy không thể vì tôi mà đánh mất cơ hội này."
"Sau này thì sao? Cậu đổi tên, rồi vĩnh viễn biến mất trong cuộc đời anh ấy?"
"Tôi không muốn ảnh hưởng đến anh ấy, tôi có thể làm lá chắn cho anh ấy, nhưng không thể là sự uy hiếp của anh ấy. Cậu là bạn của Ngạn Tuấn, tôi mới cùng cậu nói những việc này, nhưng xin cậu đừng đem việc này viết lên báo."
"Chuyện này là đương nhiên, tôi sẽ không làm những chuyệ gây ảnh hưởng đến Ngạn Tuấn. Bất quá tôi muốn nói với cậu, Lâm Ngạn Tuấn vẫn luôn tìm cậu, anh ấy... Thật sự rất nhớ cậu."
Trần Lập Nông khẽ thở dài, "Vậy làm phiền cậu đưa cái nay cho anh ấy."
Trần Lập Nông đưa tôi tấm danh thiếp của cậu ấy, bên trên có số điện thoại của cậu ấy.
"Tôi sẽ giúp cậu đưa cho anh ấy, cảm ơn Trần tổng."
"Tôi cũng cảm ơn cậu, giúp tôi có thể tìm được người yêu của mình."
Tôi và Lâm ngạn Tuấn hẹn gặp nhau, vẫn là quán ca phê cũ, tôi đưa cho anh ấy danh thiếp của Trần Lập Nông.
"Trần Lập Tín?" Trên danh thiếp ghi là Trần Lập Tín, Lâm Ngạn Tuấn có chút nghi hoặc, "Đây là CEO của tập đoàn Lập Tín sao? Em cho anh danh thiếp của hắn làm gì?"
"Ngạn Tuấn, anh không cảm thấy tên của hắn rất giống một người sao?"
"Trần Lập Tín, Lập Tín..." Lâm Ngạn Tuấn đột nhiên mở to hai mắt, "Là Trần Lập Nông? Bảo sao anh không tìm được em ấy, thì ra là do em ấy đổi tên."
"Em mấy hôm trước có gặp qua cậu ta, vẫn rất tốt, còn hỏi em một số việc của anh. Danh thiếp em đưa anh, mau gọi điện cho cậu ta đi."
Lâm Ngạn Tuấn trái lại làm tôi có chút ngạc nhiên, anh ấy vậy mà không lập tức goi điện, mà đem danh thiếp trả lại cho tôi.
"Được rồi, nếu như em ấy đã đổi tên, chứng tỏ em ấy không muốn nhớ lại quá khứ, anh không nên làm phiền. Bất quá vẫn cảm ơn em."
Tôi biết Lâm Ngạn Tuấn chỉ cố tỏ ra mạnh mẽ. "Danh thiếp em để chỗ anh, có muốn liên lạc với cậu ấy hay không là do anh quyết định, ở tòa soạn còn có việc, em đi trước đây."
Ra khỏi quán cà phê, thông qua cửa sổ tôi thấy Lâm Ngạn Tuấn không bấm điện thoại, nhưng mà anh ấy giữ lại tấm danh thiếp kia.
[END]
---------
[Phiên ngoại nhỏ]
Trần Lập Nông đã đợi hơn một tuần, nhưng vẫn chưa nhận được cuộc gọi nào của Lâm Ngạn Tuấn, vì thế cậu đi tìm Hoàng Minh Hạo.
"Anh ấy không gọi cho cậu?"
"Cậu chắc là anh ấy giữ lại tấm danh thiếp chứ? Không có vứt bỏ sao?"
"Đương nhiên rồi, tôi thấy rõ ràng đó, không được nghi ngờ con mắt của tôi. Cậu tiếp tục chờ đi, anh ấy nhất định sẽ không nhịn được mà gọi cho cậu."
Tiểu Trần tổng ủ rũ quay về công ty. Bất quá tâm trạng này không kéo dài bao lâu, vì rốt cuộc thì Lâm Ngạn Tuấn cũng gọi điện cho cậu. Lâm Ngạn Tuấn chính là dùng số điện thoại trước đây gọi cho cậu, vì vậy Trần Lập Nông nhìn sơ qua liền nhận ra.
"Alo?" Trân Lập nông cố kiềm chế sự xúc động, "Xin cho hỏi là ai vậy?" Đầu dây bên kia rất lâu vẫn không thấy trả lời.
"Alo?" Trần Lập Nông hỏi lại.
"Trần Lập... Nông" giọng nói Lâm Ngạn Tuấn từ đầu dây bên kia truyền đến, "Em ngay cả số này cũng quên sao?"
Trần Lập Nông làm sao có thể quên, đây chính là số ngày trước Lâm Ngạn Tuấn dùng để liên lạc với cậu.
"Ngạn Tuấn, em không quên. Dù là số này, hay là anh, em cũng đều không có quên."
"Gạt người."
"Em không có! Em có gạt ai cũng không có gạt anh!"
"Vậy em còn muốn nói gì không? Anh cúp máy đây."
"Ngạn Tuấn, chúc mừng anh cuối cùng cũng thực hiện được ước mơ, em rất vui vì lúc trước đã lựa chọn đúng đắn."
Lâm Ngạn Tuấn chán nản, phải tranh đấu nội tâm vất vã lắm anh mới quyết định gọi cho Trần Lập Nông, vậy mà lại phải nghe những lời này? "Xong rồi hả? Anh cúp máy!"
"Khoan, em còn chưa nói xong. Lúc đầu, em chỉ có thể rời đi để anh thực hiện giấc mơ của mình, nhưng bây giờ em đã có thể đi cùng với anh. Anh có nguyện ý di cùng em không?"
"Đồ ngốc."
"Anh đương nhiên nguyện ý."
-----------
[Phiên ngoại nhỏ 2]
Lâm Ngạn Tuấn nói với Hoàng Minh Hạo rằng anh và Trần Lập Nông đã quay lại rồi, để cảm ơn người mai mối đã trợ giúp, cả hai cùng mời Hoàng Minh Hạo một bữa tiệc hoành tráng.
Tối đó Lâm Ngạn Tuấn nhận được Wechat từ Hoàng Minh Hạo: Chúc mừng soái ca được lên chức kim chủ, em là master fan của Nông Quất đảng a!
Lâm Ngạn Tuấn: Vì cái gì mà em lại nghĩ anh ở dưới?
Hoàng Minh Hạo: Bởi vì Trần Lập Nông cao hơn anh hahahaha :)))))))))
[CHÍNH THỨC END]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top