Vô Tri Cùng tg

Chung Tử Huyên : Ưm...Hôm qua ngủ ngon quá

Hề Nguyệt Dao : Phải đó , ngủ ngon tới mức cô đá tôi xuống giường luôn

Mộng Yên và Nguyên Phong : ..........

Thang bà bà : Hôm qua các cháu ngủ ngon không

- Dạ ngon lắm ạ /Mộng Yên và Nguyên Phong đồng thanh trả lời/

Thang bà bà : Mạc Lê à , hôm qua con ngủ ngon không ? Có quen chỗ lạ không , 1 lác mẹ sẽ dọn phòng của con lại , dì sao con cũng ghét người lạ ở trong phòng con mà

Nhiếp Mạc Lê : Hôm qua ngủ chẳng ngon , còn bị mất ngủ

Đồ Phù Sinh : Đó là lý do mà em ra ngoài lúc nửa đêm đấy sao ?

Nhiếp Mạc Lê : Đã bảo không liên quan đến anh mà

Tuân Nguyên Phong : Ngủ không ngon ? Như nào gọi là ngủ không ngon , tối qua em có đi ngang qua gặp hai người ngủ rất bình thường mà

Đào Mộng Yên : Hẵng là không liên quan , còn ôm nhau ngủ cơ mà

Chung Tử Huyên : Nhưng nói sao thì việc hai người họ ôm nhau với việc Mạc Lê mất ngủ chẳng liên quan gì cả

Tuân Nguyên Phong : Tớ ... Chỉ là tớ vô tình đi qua thôi

Chung Tử Huyên : Cậu đang sợ hả ? Ai làm gì cậu đâu

Đào Mộng Yên : Do cậu mà ...

Nhiếp Mạc Lê /bọn họ lại vậy rồi , còn chuyện của Tiêu Trì mình nên làm cách nào để nói cho Tiểu Hề biết đây . Hay là gửi giấy nhỉ /

Nhiếp Mạc Lê : Nguyệt Dao , hôm qua em đi ngang qua miếu thì gặp tờ giấy này , do trời tối nên em chẳng xem được gì , hay chúng ta cùng nhau xem chung đi . Nghe bảo nhặt được đồ ở điền thờ sẽ có nhiều may mắn

Hề Nguyệt Dao : Được rồi , để chị xem thử / ND : Nguyệt Dao à , anh an toàn thoát khỏi đó rồi , anh bị thương nặng , khoảng 1 tháng sau anh sẽ đến tìm em , em nhất định phải đợi anh/

Nhiếp Mạc Lê : Đấy chẳng phải tên chị sao ? Có khi nào là thần tiên độ chị hay không ?

Hề Nguyệt Dao : Không phải , đây là ...

Nhiếp Mạc Lê : Không quan tâm nữa , em phải tìm cớ đuổi bọn họ về mới được

Hề Nguyệt Dao : Sao cũng được , đuổi họ về có hơi quá đáng

Nhiếp Mạc Lê : Nhưng họ làm phiền em mà

Chung Tử Huyên : Chúng tôi nghe đấy nhé , muốn đuổi chứ gì

Nhiếp Mạc Lê : Biết rồi thì tự về đi , Phù Sinh , anh cũng về đi

Đồ Phù Sinh : Em đuổi cả anh sao

Thang bà bà : con cho họ ở đây thêm 1 lác đi , ta cũng cô đơn lắm , ở đây 1 mình buồn chán lắm

Đào Mộng Yên : Vậy chúng con thường xuyên đến được không ạ

Thang bà bà : Các cháu cứ tự nhiên

Nhiếp Mạc Lê : Tùy theo ý mẹ

Đồ Phù Sinh : Vậy là anh và họ có thể đến đây thường xuyên đúng không

Nhiếp Mạc Lê : Đúng rồi , các người vui lắm chứ gì , tôi thì không được vui rồi đấy

Cả nhóm : có thời gian để báo rồi nè

Hề Nguyệt Dao : /Nếu trên giấy ghi là thật thì em nhất định sẽ chờ anh/
_____________________

1 Tháng sau

Thang bà bà : Tiểu Hề à , sao chàng trai ấy vẫn chưa đến , 1 tháng hơn rồi thì phải

Hề Nguyệt Dao : Chàng trai ấy nhất định sẽ đến . Bà muốn ăn kẹo hồ lô không ?

Thang bà bà : Ta không ăn đâu , cháu muốn ăn thì cứ mua đi

Tua Tua , muốn coi cuộc nói chuyện của người xưa và Tiểu Hề lúc mua kẹo thì quá p2 coi nhe

_________________

Tiêu Trì : Thang bà bà à , người ta giận con kìa

Thang bà bà : Sao con không thử đồng ý lời tỏ tình của người ta đi

Hề Nguyệt Dao : Con ... Con

Tiêu Trì : Em đồng ý thì anh sẽ không giận nữa

Hề Nguyệt Dao : Tiêu Trì ...

Nhiếp Mạc Lê : Sến lắm rồi đấy

Hề Nguyệt Dao : Hah . Em cũng cảm thấy sến sao , chị cũng nghĩ vậy

Tiêu Trì : /Cô gái đó trong quen quá , mình từng gặp rồi sao ? Chẳng nhớ gì cả , chắc cần điều tra thêm rồi/

??? : Mạc Lê , em đến rồi đây

Nhiếp Mạc Lê : Tức chết đi được , bọn họ đi 1 mình không được hay sao mà còn rủ thêm Đồng Đồng và Khanh Khanh vậy , cứ đến làm phiền người khác . Mẹ thấy chưa

Tuân Nguyên Phong  : Em chưa mời anh Thụy và chị Oanh là hên đó nhé

Nhiếp Mạc Lê : Hai người đó người đó cũng chẳng liên quan gì đến tôi họ sẽ không đến đâu

Chung Tử Huyên : Vậy ngày mai tôi dẫn anh ấy đến đây tham quan nhá

Nhiếp Mạc Lê : Đừng làm khổ tôi nữa   , anh Thụy nhà cô nối lại tình xưa với người ta rồi kìa , sang năm là họ sẽ kết hôn đó

Chung Tử Huyên : Nhanh đến vậy sao

.....

Tiêu Trì : /Cô gái này trong quen quá , cô ta có gương mặt hơi giống Mạc Kỳ ấy nhỉ /

Hề Nguyệt Dao : Tiêu Trì ... Tiêu Trì

Tiêu Trì : Hả hả , anh ... anh nghe đây

Hề Nguyệt Dao : Anh không khoẻ sao

Tiêu Trì : Anh ... Anh ổn mà .  À mà Mạc Lê , em có quen anh khoong

Nhiếp Mạc Lê : Anh bị sao vậy , vừa gặp nhau lần đầu sau tôi quen biết anh được

Tiêu Trì : À vậy sao , do anh có bệnh mất trí nhớ , vẫn đang hồi phục

Nhiếp Mạc Lê : Vậy nên nghĩ ngơi nhiều hơn rồi đấy

Tiêu Trì : Tại em giống cô bạn hàng xóm của anh , à mà em có quen biết Mạc Kỳ không ? Em ấy là hàng xóm của anh , em ấy rất giống em

Hề Nguyệt Dao : /Hắn ta bị gì vậy ? Mạc Lê cũng bị vấn đề sao ? Gặp nhầu không nhận ra nhau . Tiêu Trì tái phát bệnh sao ? / Tiêu Trì , Mạc Lê , hai người bị sao vậy ? Tiêu Trì , Mạc Lê từng là ... Um /bị bịt miệng /

Nhiếp Mạc Lê : Chị mới phát bệnh ý , ăn nói xà lơ không hà

Tiêu Trì : .....???.....




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top