phần 1: Mục Tiêu
"Tôi về đây! " - giọng nói nhẹ nhàng nhưng uy nghiêm khẽ cất lên, cô tên là Lâm Minh Nguyệt, một cái tên mạnh mẽ mang chút uy vũ của con gái
"Vâng, về cẩn thận" - nói xong cô gái cười hiền từ với Nguyệt.
Lâm Minh Nguyệt - là cô gái 19 tuổi, chỉ trong 2 năm mà cô vừa đi học mà vừa là thư kí của giám đốc 1 công ty, hiện tại cô sống ngay tại căn hộ của người mẹ đã mất của cô.....
"hộc hộc.... "- tiếng thở dốc của cô khi phải chạy... Lúc này cô đang chạy khỏi một đám người lạ mặt
"khỉ thật... "- lúc này cô đang đứng trước một căn hộ cạnh căn của mẹ cô
Bỗng cánh cửa mở ra và bất chợt kéo cô vào làm cô không kịp trở tay trong trạng thái bàng hoàng.
*cạch* tiếng cánh cửa đóng lại nhẹ nhàng....bọn chúng dừng lại tìm kiếm cô
"leo lên giường đi"
"hả???!!! " - cô thốt lên, chưa kịp làm gì hắn đẩy cô lên giường và trùm cái chăn che khuất cô lại... *rầm* bọn chúng đập cửa hắn đã hé cửa ra mở
"các người có thấy cô mèo nhỏ của tôi đang ngủ hay không?"- giọng nói trầm ấm cất lên đầy uy lực
"dạ vâng chúng tôi xin lỗi". ..tiếng bước chân của họ bỏ đi.... Cô ngạc nhiên khi thấy họ bỏ đi một cách dễ dàng như vậy khi hắn ta nói câu đó....cô cảm thấy tự mò... Nhưng có vẻ cô nhận ra mình đang trong phòng của một nam nhân. ....cô bắt đầu hoảng hốt, mọi khi cô và hắn ta chả đả động gì nhau dù kể cả có là hàng xóm đi nữa nhưng mỗi người làm việc khác nhau nên cả 2 chưa bao giờ gặp mặt nhau cả.
"Tôi....tôi nghĩ tôi nên về rồi ..." - giọng nói đầy gượng gạo của cô thốt lên khiến hắn ta mỉm cười
"Anh....anh cười cái gì đấy...tôi về đây!- cô đứng dậy quay phắt đi về căn phòng của mình để lại hắn ở ngay đó, lúc này hắn lấy được một thứ gì đó trên giường, một thứ mà cô đã bỏ quên...hắn cười , nụ cười đầy nguy hiểm và bí ẩn
Tại căn phòng của Nguyệt
"Mình có quên cảm ơn hắn ta không...?" - đây là điều mà cô trằn trọc trên giường nằm suy nghĩ từ nãy giờ, cô lăn qua lăn lại trên giường thì vào lúc ấy một cú điện thoại gọi đến , cô hớt hải chạy lại cầm lấy chiếc điện thoại bắt máy
"Alo~~?"
"Nguyệt này, mai tớ đưa cậu đến chỗ làm nhé?"- giọng nói của người con trai đầy niềm vui nói ở đầu dây bên kia. Cô vui vẻ lập tức trả lời
"Tất nhiên rồi Uất , nhờ cậu nhé, xe tớ cũng hư rồi"
Hôm sau đúng như đã hẹn sau khi học thì Uất ngạc nhiên khi thấy vẻ mặt đầy lo lắng của Nguyệt.
"sao thế Nguyệt??? "
"tớ.... Làm mất thẻ sinh viên rồi.... Mà thôi không chắc tớ bỏ quên ở nhà thôi" sau đó cô lại cười tít mắt
Đến nơi cô vẫy tay chào Uất rồi vào làm một cô thư kí tài giỏi như bình thường.
"Nguyệt này, cậu nghe tin gì chưa, cậu sẽ được điều sang chi nhánh khác để làm việc đấy! " - giọng nói bạn thân cô vừa dứt khiến cô không thể thốt lên lời nào
"cái gì???!!!! Chuyện này là sao? "- cô bàng hoàng
"sáng nay tổng tài đại nhân đến đây kiểm tra thì ngài cầm lấy hồ sơ của cậu bảo giám đốc đưa cậu đến chi nhánh khác, mà tổng tài rất đẹp trai aaaaa ngầu lắm đấy cậu thật sướng đó Nguyệt à!!"
"...nhưng đến chi nhánh khác ư....sao tớ quen với mọi thứ được đây???!!! "
....sau khi đến nơi cô sẽ làm, nơi đây là chi nhánh lớn nhất của công ty Thương Thị, tập đoàn lớn nhất.
"xin chào, cô là Lâm Minh Nguyệt? "- một cô gái lớn tuổi hơn Nguyệt đến nở nụ cười và đưa cô đi tham quan cơ sở mới này
"đây là cơ quan lớn nhất của tập đoàn Thương Thị, được làm ở đây thì là một đặc ân lớn, tôi là tổng giám đốc ở đây, tôi tên Thương Lưu Ẩn"- cô gái ấy nói xong là vừa đến nơi làm việc của cô.
"Nguyệt, đây là nơi làm việc của cô, cô sẽ làm thư kí cho Thương tổng tài"
Giám đốc Ẩn vừa dứt lời cô hả hết mồm.
Chà, có vẻ như một đặc ân lớn đối với bất kì ai, nhưng với cô thì có vẻ như là một khó khăn vì cô vốn là người không muốn rước thêm phiền phức, thêm rắc rối vào người.
Cô đã làm việc với cương vị thư kí của tổng tài đã được hơn 1 tuần nhưng có vẻ quý ngài đây rất bận bịu để gặp thư kí mới của mình, cô thở dài thườn thượt và ngồi xuống chiếc salon trong phòng làm việc của tổng tài
"tài liệu đã xong, phân chia rõ ràng, cũng đã dọn sạch căn phòng.... Cái tên tổng tài đó rốt cuộc là muốn mình làm thú nuôi trong căn phòng này hay sao? " - cô than dài thở ngắn, hồi sau cô ngã gục trên chiếc ghế salon êm ái đó.
"ưm, tổng tài đại nhân, tôi xin lỗi vì sự tùy tiện của Lâm Minh Nguyệt, cô ấy là thư kí mới nên chưa rõ lắm quy củ " - cô quản lí hốt hoảng với vị tổng tài đại nhân đã trở về sau khi đi công tác.
Quý ngài giơ tay ra hiệu cho cô quản lí lui ra, hắn nhìn cô quản lí nói
"Có lẽ không nên đánh thức cô mèo ấy đâu, dù sao thì cũng sắp gặp nhau lâu dài nên để cô ấy cứ tự nhiên"
"vâng thưa ngài! "- cô quản lí lui ra.
Sau khi người quản lí đã đi, hắn bỏ chiếc vali xuống và thở dài rồi chầm chậm bước đến bên Nguyệt.
"có vẻ như tôi bỏ quên cô trong đây nhỉ"- hắn mỉm cười nhìn cô đang trong bộ dạng say sưa nằm ngủ.
Sau một lúc cô tỉnh dậy trong cơn mê man
"hửm, có vẻ mình đã ngủ quên..."- cô ngồi dậy từ từ, nhưng tự lúc nào trên người cô có chiếc áo vest khoác lên người cô, chiếc áo thật là rộng và thoang thoảng mùi hương bạc hà rất dễ chịu.
"là mơ tưởng ư??? Áo vest này... "
"xem ra cuối cùng cô cũng tỉnh ngủ nhỉ! " - giọng nói trầm ấm đầy uy vũ của một người có cương vị cao cất lên khiên cô lạnh cả người. Cô chầm chậm quay lại phía bàn làm việc của vị tổng tài.
"tổng... Tổng tài đại nhân... Ngài đã về"- cô trả lời một cách đầy gượng ép nhưng vẫn rất bình thản, chỉ là trước đây cô tự hào về bản thân và năng lực của mình nên cô không mảy may lo sợ bất cứ điều gì vì không có thứ gì có thể làm cho cô run sợ.
"khí thế tốt lắm, lúc tôi không ở đây cô đã lo mọi việc giúp tôi, tôi đề cao năng lực của cô đấy"- vị tổng tài ngồi sau chiếc ghế mỉm cười và từ từ xoa chiếc ghế của mình lại. Trong phút chốc cô chợt nhận ra liền con người ấy.
"anh.... Là người đó!! "- cô nhìn chằm chằm hắn
" thật vui vì cô còn nhận ra tôi, hôm đó tôi đã giúp cô và vô tình cô bỏ quên thẻ sinh viên lại, nhận ra thư kí từ chi nhánh khác tôi liền triệu tập cô qua đây làm việc để kiểm tra năng lực của cô"- vị tổng tài đưa thẻ sinh viên của cô ra và nói.
"đúng là không phụ lòng mong đợi của tôi, cô là người thích hợp! " - hắn ta dứt khoát.
"thích hợp?? "- thì ra hắn là người giữ thẻ sinh viên của cô, cô không mấy ngạc nhiên nhưng bất chợt bị kiểm tra năng lực như này cô cảm thấy không cam tâm.
"tôi cần một người có thể theo tôi làm được việc mà chỉ tôi làm được, tôi cá dù cô chỉ mới 21 tuổi nhưng không thể đánh giá thấp cô được"- vị tổng tài cười một cách ma mị.
Cô điềm tĩnh bước đến bên hắn cũng không quên cầm theo chiếc áo khoác của hắn và khoác lên người của vị tổng tài ấy, sau đấy cô thì thầm bên tai hắn.
"để tôi làm việc cho anh, anh phải biết đến điều kiện và mục tiêu"
Quý ngài tổng tài cười nhếch mép khoái chí cũng dừa vào một tay, nghiêng đầu hờ trả lời cô.
"vậy thì hãy cho tôi biết điều kiện thì tôi sẽ đưa ra mục tiêu"
"tôi là mục tiêu và điều kiện là anh! "- cô khoác áo lên cho hắn sau đó quay lưng bỏ về chiếc ghế salon khi nãy.
"hãy cho tôi xem năng lực của cô! "- hắn thách thức cô
"đồng ý! "- cô dứt khoát và ngồi xuống nhấp một tách trà được pha sẵn
"Thương Bắc Thái, tôi chấp nhận làm việc cho anh! "- nhấp xong tách trà cô đứng dậy và bỏ đi ra khỏi căn phòng của vị tổng tài một cách thản nhiên đầy tự tin của bản thân
Để lại con người vừa thách thức cô ở lại trong phòng của hắn, hắn mỉm cười nhếch mép thích thú
"Lâm Minh Nguyệt.... Cô thật là thú vị!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top