Chương 2:" TFBOYS là ai? "

Về đến nhà, hôm nay bố mẹ cô đi công tác nên cô phải ở nhà một mình. Đưa anh lên phòng mình nằm rồi lay lay anh tỉnh, vừa tỉnh cậu đã kêu:
" n..ước.....đường "
Nghe thì biết là nước đường nhưng cô vẫn đứng lặng im đấy suy nghĩ về con người này, sao lại thích uống nước đường nhỉ. Thấy cô ấy đứng đấy anh lai một lần nữa kêu nước đường. Cô đành thuận theo xuống dưới pha cốc nước đường đưa cho anh uống. Uống xong anh cảm thấy dễ chịu hơn và thế là say giấc luôn, còn cô khi thấy anh ngủ rồi mới từ từ bước xuông phòng khách xem phim rồi cũng ngủ quên dưới sofa nhà mình luôn.
.......... Tua tg..........
Sáng hôm sau, cô khé mở mắt, nhìn đồng hồ, bây giờ là 5h30 . Cô bước lên phòng xem anh thế nào, mở cửa sao cho thật nhẹ nhàng để không gây ra tiếng động tránh làm anh tỉnh giấc. Bước vào vẫn thấy anh đang ngủ say thì phần nào yên tâm, cô lại bước ra sao cho không có tiếng động. Cô xuống làm cháo cho anh, thú thật cô chưa bao giờ nấu cháo, bình thường mọi thức ăn đều do mẹ cô nấu. Hôm nay cô miễn cưỡng vào bếp làm tô cháo cho ân nhân đã cứu mình,...
.......... Trong phòng......
Cô vừa khép cửa cũng chính là lúc anh vừa mở mắt, ngồi dậy anh cảm thấy nhức đầu tuột độ. Cầm lấy chiếc điện thoại, bật lên:
" Hả !!!!!!!! Hơn 10 cuộc gọi từ Vương Nguyên cơ à" không cảm xúc anh nhìn rồi ấn gọi lại.
........ Ting.. Ting...
"Allo Tuấn Khải , tối qua anh di đâu vậy hả??????? " Vương Nguyên tức giận hỏi
" Anh xin lỗi tối qua anh bị ngã nên không về nhà được" Anh vẻ mặt chân thành lắm
" Ngã!!!!! Bây giờ còn bị sao không vậy" Từ tức giận cậu trở về lo lắng cho người anh.
" Không sao chỉ là sướt nhẹ tay thôi" Anh nói thế để ai đó không lo lắng thôi chứ thật ra bây giờ đầu anh như sắp nổ tung rồi.
" Mà bây gườ anh đang ở đâu vậy? Để em ra đón !! "
" Anh cũng không biết đây là đầu nữa , đợi anh đi hỏi đã"
Anh mở cửa bước xuống tầng dưới thấy một bóng dáng đang cặm cụi trong bếp anh liền đi đến cạnh và hỏi" Đây là đâu vậy? "
Nghe hỏi cô quay lại, đơ..... 30s ...... Thấy không trả lời mình mà lại nhìn mình như vậy anh cười thầm rồi cố hỏi lại:" đây là đâu vậy? ". Giật mình cô trả lời vội: ừm.... Nhà tôi Đường X quận Y... " trả lời xong cô đỏ ửng mặt quay đi không dám nhìn anh nữa sợ anh thấy bộ mặt mình hiện giờ. Thấy cô quay đi mà mặt như cà chua chín thì thầm cười trong lòng rồi cũng không quên gửi lại địa chỉ cho Vương Nguyên yêu quý vì anh mà không ngủ được cả đêm. Từ từ bước lại ngồi sofa nhìn lại căn phòng, nó được thiết kế với một cách kì lạ mà anh chưa căn nhà nào như vậy cả:
"Đây là nhà của cô à? " anh quay lại nhìn dáng cô mà hỏi
" uk" không quay lại nhìn anh cô vẫn tiếp tục công việc bữa sáng của mình
" cô sống một mình sao? "
"Uk, ba mẹ tôi vừa đi công tác, chắc đi khoảng nửa năm. Mà anh khỏe hẳn chưa vậy? "
" Tôi đỡ nhiều rồi, cảm ơn cô tối qua đã chăm sóc tôi"
Bữa sáng đã xong cô cầm hai tô cơm rang đến đặt trước mặt anh:
"Không sao, người phải nói câu cảm ơn phải là tôi mới đúng, nhớ anh mà tôi mới thoát khỏi lũ mất dạy đó. Anh ăn sáng cùng tôi nhe? "
Nhìn thẳng cô, bây giờ ở gần cô mới thấy cô xinh như vậy "
" uk, mà cô tên j vậy? "
Xúc miếng cơm ăn cô nhìn anh trả lời" An Băng Băng, vậy còn anh? "
" sặc" anh phụt ngay miếng cơm đang ăn , thấy vậy cô liền đưa cốc nước cho anh. Tu một ngụm anh mới thầm nghĩ một người nổi tiếng như anh mà cũng có người không biết ư, quá đau long:
" Vương Tuấn Khải, nhóm trưởng TFBOYS" nói xong anh tiếp tục ăn.
Nghe hết câu cô ngơ ngác rồi hỏi tiếp :" TFBOYS là ai vậy? "
" phụt" miếng cơm phụt ra từ miệng anh: "Cô không biết TFBOYS thật sao? "
" uk"
"TFBOYS là... " anh đang định nói cho biết thì bị cắt đoạn bởi tiếng còi xe bên ngoài. Anh chạy vội ra xem hoá ra là Vương Nguyên. Anh chạy lại cầm chiếc áo khoác địng chạy ra nhưng dường như anh nhớ ra điều gì bèn nói:"Cho tôi mượn điện thoại một lúc"
Thấy anh mượn cô cũng đưa cho, anh cầm ấn ấn một lúc rồi trả lại;" cảm ơn, mà muốn biết TFBOYS là ai thì lên mạng tra nhé" nói xong anh chạy vụt ra để lại cô chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra...
Hết Cháp 2....




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #tfboys