Giới thiệu
Lớp 11A12 nằm trên tầng ba dãy nhà cũ của khu C trướng THPT Bùi Thị Xuân, Nơi những cầu thang bậc rêu luôn ẩm ướt sau những cơn mưa đầu mùa ở Đà Lạt.
Buổi sáng tháng chín ở Đà Lạt, sương còn động mờ trên mặt kính cửa sổ trước lớp. Hôm nay trời không nắng, trông rất âm u và lạnh lẽo. Ánh nắng còn chưa kịp len qua hàng thông phía sau trường. Trong lớp học 11A12 đó, ánh sáng từ cửa sổ dài chạm lên mái tóc của một cô gái ngồi gần cuối lớp học.
Thẩm Nhật Mai ngồi đó như một thói quen, hòa mình vào trong một phần không khí của lớp học những ngày đầu năm.
Nhật Mai có vóc dáng nhỏ nhắn, lưng hơi khom nhẹ mỗi khi viết bài, mái tóc dài màu mun buông thẳng, đôi khi lay động nhè nhẹ theo làn gió lọt qua khung cửa sổ hở. Nắng không quá gắt, chỉ vừa đủ để làm lấp lánh những sợi tóc mỏng. Nhật Mai luôn chọn chỗ ngồi này nơi có thể nhìn thấy bầu trời, những cánh chim, và những buổi chiều dần rơi không một tiếng động.
Cô ít nói, thường chỉ gật đầu khi có ai hỏi hoặc cười nhẹ khi được nhắc tên, và im lặng khi lớp đang ồn ào những chuyện không liên quan tới mình.
Thế giới của Nhật Mai rất riêng, như một căn phòng nhỏ bằng gỗ, có chiếc đàn piano cũ đặt giữa phòng, bên ô cửa là giàn hoa giấy tím, và ngọn đồi phía xa nơi mặt trời lặng lẽ buông xuống mỗi chiều tà.
Cô yêu âm nhạc. Từ năm bốn tuổi đã học đàn, ngón tay mềm mại lướt trên phím trắng đen như đang kể một câu chuyện không ai hiểu hết. Những bản nhạc cô chơi không ồn ào, không phô trương, chỉ như tiếng gió khẽ chạm vào vòm lá, hay tiếng mưa rơi chậm rãi trên mái hiên.
Có một lần Triệu Vy đến tìm cô để rủ đi ăn nướng ở một quán mới mở gần chợ đêm Đà Lạt. Thấy Nhật Mai vẫn đang ngồi đàn say sưa, những nốt nhạc vang lên như một bản hòa tấu của riêng cô vậy.
Triệu Vy không khỏi thắc mắc mà hỏi rằng :
" Mai à, cậu chơi đàn như một người đang nhớ điều gì xa xăm lắm, kiểu thất tình vậy đó "
Nhật Mai chỉ mỉm cười, đôi mắt không rời khỏi những phím đàn.
" có lẽ tớ đang nhớ một người chưa từng gặp "
Ngoài sở thích với Đàn, cô còn đắm mình trong niềm đam mê với những cuốn tiểu thuyết Thanh xuân vườn trường của Trung Quốc, nếu để nói về độ hăng say với những cuốn tiểu thuyết thì phải nói đến minh chứng sống.
Nếu trong phòng của Triệu Vy chỉ toàn là những cuốn đề cương tài liệu liên quan đến bài tập, thì khi Triệu Vy bước vào căn phòng nhỏ nhỏ xinh xinh của Nhật Mai lại như bước vào một chân trời mới, ở đó chứa đầy những cuốn tiểu thuyết đủ những thể loại mà Nhật Mai có thể sưu tầm được.
Cô sinh ra trong một gia đình có 5 người.
Ba của cô là Thẩm Nhật Minh, là giáo sư giảng dạy ngành Tâm lý học đại cương ở trường Đại Học Đà Lạt. Mẹ cô là Mai Ngọc Vy vừa là người phụ nữ nội trợ trong nhà lại còn là bà chủ khách sạn nằm trong con hẻm nhỏ Nguyễn Thị Nghĩa cũng là căn nhà mà Nhật Mai đang sinh sống. Đà Lạt là vốn là nơi thơ mộng nên nhiều khách hay lưu trú đến vì thế mỗi ngày đối với Nhật Mai không chỉ học tập mà còn phụ mẹ chăm coi và giúp đỡ mỗi khi mẹ Vy cần cô giúp chẳng hạn như canh nhà và giúp đỡ nhận phòng cho khách đến lưu trú. Cô cũng có một đứa em trai năm nay chỉ mới 5t tên Huy, những lúc rảnh rỗi cô thường dạy cho đứa em của mình chơi Đàn.
Gia đình không quá ồn ào, ba trầm tĩnh, mẹ nhẹ nhàng, nên Nhật Mai lớn lên trong một thế giới yên lặng không mệt vết xước, không tiếng gào thét. Nhưng bởi thế cô cũng có rất nhiều khoảng trống không thể lấp đầy.
Những khoảng trống ấy được Nhật Mai lấp đầy bằng những lần chơi đàn, chỉ cần nghe những giai điệu quen thuộc vang vọng trong tai khiến tâm hồn của một thiếu nữ như cô được sưởi ấm giữa cái lạnh của Đà Lạt.
Những lần đi dạo quanh Hồ Xuân Hương khi chiều dần buông, Hoàng Hôn buông xuống đọng lại trên mặt hồ là những vệt sáng cuối cùng dần buông, và những cuốn tiểu thuyết còn đang đọc dở.
Nhật Mai sống một cuộc sống bình dị tựa như mặt hồ tĩnh lặng, không thích nổi bật, không hay lên tiếng trong lớp, cũng không ai đặc biệt chú ý tới cô ngoài trừ Triệu Vy, cô bạn thân từ thuở tiểu học, và có lẽ là người duy nhất hiểu được những biểu cảm rất nhò trên khuôn mặt của Nhật Mai.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top